[ĐN Iruma] Hôn Phu.
Hôn ước.
Harry Marliver
Hôm nay tôi có làm ít bánh, mời mọi người cùng ăn cho vui.
Harry đặt những hộp bánh của mình xuống bàn, mỉm cười nhìn các giáo viên.
Họ đã sớm quen với hình ảnh có một người con trai tự dưng mang một đống bánh đến cho họ và mời họ thưởng thức.
Dù gì cũng không phải lần đầu tiên.
Dali Dantalion
Thầy Harry! Thầy đúng là số dách mà!!!
Thầy Dali hạnh phúc dơ ngón cái ra với cậu, vui vẻ bước tới ngồi xuống cạnh cậu.
Harry mỉm cười với thầy ấy, cầm một chiếc bánh lên.
Harry Marliver
Nếu vui thì thầy phải ăn hết đó.
Các thầy cô khác cũng lần lượt cầm bánh lên mà ăn, bánh của Harry làm thì khỏi phải bàn rồi.
Dali Dantalion
Để xem nhé, thầy Harry vừa tốt bụng vừa thân thiện. Chẳng bù cho ai đó nhỉ?
Harry Marliver
Haha, thầy đừng nói như vậy.
Harry nhìn sang cái người vừa bị thầy Dali nhắc khéo, người ta vẫn chẳng hề để tâm mà đọc cuốn sách trên tay mình.
Cậu bước về phía thầy ấy, mỉm cười.
Harry Marliver
Thầy Naberius, thầy cũng ăn một cái đi.
Kalego nhìn lên người con trước mặt, nhìn cậu mất một hồi lâu.
Kalego Naberius
Được, cảm ơn cậu.
Thầy Kalego luôn là kiểu người khó gần, lạnh lùng và thích tự cô lập mình.
Thầy ấy cũng ít khi hòa nhập vào mấy chuyện vui với các thầy cô khác.
Nhưng riêng cái này là ngoại lệ.
Kalego tan làm sau giờ học.
Cậu ấy dọn dẹp bàn làm việc của mình một chút rồi rời khỏi trường để trở về nhà.
Vừa mới mở cánh cửa phòng ra, một bãi chiến trường đã đập ngay vào mắt.
Trên trán nổi hắc tuyến, Kalego nắm lấy cổ tay người phía sau mình kéo vào trong phòng thật mạnh.
Harry hơi xoa xoa cổ tay mình, nhìn lên Kalego.
Harry Marliver
Tôi nhớ mình có làm gì sai đâu?
Kalego Naberius
Cậu bày bừa ra một đống thế này à?
Harry nhìn sang căn bếp nhỏ, nồi chảo vứt tùm lum gì có đủ, chỗ nào bày được là bày, bột và vỏ trứng cũng vương vãi hết xuống sàn.
Cậu hơi mím môi, ánh mắt cũng dè dặt hơn.
Harry rất thích làm bánh, đặc biệt hơn là làm bánh rất ngon.
Nhưng mỗi tội không thích dọn.
Harry Marliver
Làm bánh thì phải vậy thôi…
Kalego Naberius
Lần sau dọn trước khi đi làm.
Kalego Naberius
Bây giờ dọn đi.
Nghe tới việc phải dọn dẹp hết đống đó, Harry tự dưng thấy oải quá đi à.
Cậu bỗng dưng day trán mình, mặt mày cũng nhăn nhó.
Harry Marliver
Tôi..tôi tự dưng thấy đau đầu quá…
Cậu ấy lảo đảo bước về phía giường rồi nằm hẳn xuống.
Harry Marliver
Tôi nghỉ ngơi một lát rồi tối tôi dọn.
Lần nào cũng chơi đúng một bài này, rồi để luôn qua ngày hôm sau.
Cậu ấy thở dài một hơi, day trán.
Cậu ấy mới là người đau đầu này.
Harry Marliver
Hay là anh đặt đồ ăn về một hôm nha, tôi đau đầu quá nấu không được…
Harry còn giả vờ ho khụ khụ mấy cái, mà Kalego cậu ấy có ngu đâu mà không hiểu?
Thế là cậu ấy đành phải dọn dẹp căn bếp bừa bộn mà Harry bày ra.
Sau đó, thấy bếp đã được dọn sạch Harry liền hết đau đầu, bước xuống giường rồi bắt tay vào việc nấu ăn mỗi ngày của mình.
Khi ấy Kalego mang đồ đi tắm rửa.
Tắm xong thì cũng là lúc mà bữa ăn tối do Harry chuẩn bị sẵn sàng.
Họ ngồi ăn cùng nhau trong sự im lặng, chỉ toàn nghe thấy tiếng thở và tiếng muỗng nĩa va chạm với đĩa ăn.
Kết thúc bữa ăn, họ lại ngồi làm việc.
Đêm đến, Harry thường là người leo lên giường đi ngủ trước, Kalego là người đi ngủ sau.
Đêm đi qua, ngày mới của họ lại bắt đầu.
Harry Marliver là hôn thê của Kalego Naberius.
Để mà nói về cuộc hôn nhân của họ thì không có gì khác nữa ngoài hai chữ “ép buộc”.
Ngay từ đầu, giới tính của họ đã nói lên tất cả.
Chắc chắn không phải là cuộc hôn nhân tự nguyện.
Gia tộc Marliver thường được người đời biết đến là gia tộc có thể mang lại may mắn, khi trước thường được Ma Vương trọng dụng.
Cứ mỗi 100 năm, lại sẽ có một người mang trong mình sự may mắn mà người đời thường hay mơ ước.
Nếu muốn cả đời sống trong sung sướng, nếu muốn ước gì được đó, thì chỉ cần được “người đặc biệt” ấy ban phước.
Harry Marliver là người đặc biệt ấy.
Sinh ra đã rơi vào tầm ngắm của biết bao nhiêu gia tộc.
Muốn có được cậu, muốn mang cậu về để gia tộc họ được cậu bảo vệ.
Chỉ cần kết hôn với cậu, gia tộc của họ sẽ nhận được sự hậu thuẫn, mọi may mắn suôn sẻ sẽ đến với họ.
Họ không cần biết cậu là ai, không cần rõ cậu như thế nào.
Chỉ cần biết được tin cậu ra đời, họ liền muốn lập hôn ước giữa cậu và những đứa con nhà ấy.
Trong số những gia tộc ấy, gia tộc Naberius được chọn để lập hôn ước.
Quả thật, gia tộc Naberius rất may mắn, sau này chắc chắn sẽ có sự phù trợ từ phía sau của gia tộc Marliver.
Mà cũng vì quan hệ của hai gia tộc trước đó đã rất tốt, vậy nên ba mẹ Marliver dễ dàng đồng ý.
Hôn ước được lập, trong khi đó Kalego chẳng hề biết gì.
Ghét.
“Em sắp trở thành người may mắn nhất Ma Giới rồi.”
Kalego Naberius (Child)
“Người…may mắn?”
Khi ấy, Kalego chỉ mới là đứa con nít chưa lớn, cậu ấy chẳng hiểu gì về những lời được thông báo.
Nào là sau này lớn sẽ kết hôn với một người rất đặc biệt.
Nào là sau này lớn sẽ phải yêu thương người ta mới được sống sung sướng cả đời.
Nhưng cậu ấy chỉ là một thằng bé thôi mà.
Minari Vihamshey
Đây, con xem đi.
Kalego nhìn đứa trẻ sơ sinh nhỏ xíu trong vòng tay bà Minari, đứa nhỏ trắng trẻo hồng hào thật đáng yêu.
Henry Marliver
Kalego có vẻ rất ngoan.
Minari Vihamshey
Ừm, thằng bé điềm đạm như vậy, chắc Harry sẽ thích.
Đó là họ tự nghĩ như vậy.
Kalego được bà Minari đưa Harry cho mà bế, người cậu ấy cũng chẳng lớn gì mà phải ôm một đứa trẻ nhỏ.
Đứa trẻ trong lòng đáng yêu lắm.
Nhưng cậu ấy không hề biết, đó cũng chính là người mà bản thân sau này sẽ ghét cay ghét đắng.
Narnia Naberius (Child)
Anh nghe bảo em vừa được gặp nhà Marliver.
Kalego Naberius (Child)
…Vâng.
Narnia Naberius (Child)
Em thấy thế nào?
Rốt cuộc những điều đó là gì?
Narnia Naberius (Child)
Sau này, em phải thương thằng bé thật nhiều.
Kalego Naberius (Child)
Em?
Narnia Naberius (Child)
Ừm, vì hạnh phúc sau này của chúng ta.
Anh Narnia xoa đầu Kalego một cái thật nhẹ, rồi quay người rời đi.
Kalego bấy giờ mới hiểu đôi chút, rằng cậu ấy phải thương yêu đứa trẻ con mình vừa được bế ban nãy.
Và vẫn chưa hiểu gì về việc sau này phải lấy người ta.
Minari Vihamshey
Ôi trời, cứ gọi con tới đây thế này thật phiền quá.
Kalego Naberius (Child)
Không sao ạ.
Minari Vihamshey
Chỉ là ta muốn hai đứa thân thiết từ bé thôi.
Tuần nào cũng như tuần nào, Kalego sẽ phải tới dinh thự nhà Marliver để cùng chơi với đứa nhỏ nhà ấy 3 ngày mỗi tuần.
Với lý do của ông bà Marliver là muốn hai đứa thân thiết hơn ngay từ khi còn bé.
Harry còn nhỏ quá, chẳng nhận thức được gì.
Chỉ biết là có người ghé chơi, xoa đầu cậu, xoa má cậu thật nhiều.
Kalego hiếu kì với trẻ em, luôn nghịch ngợm má cậu, còn lén bế cậu ra khỏi cũi.
Cậu ấy đọc truyện cho Harry nghe mỗi lần ghé thăm, không biết dỗ trẻ con nên mỗi lần Harry khóc toàn phải chạy đi gọi người giúp.
Sau đó, khi chán quá rồi, Kalego lại ngủ quên cùng với cuốn truyện.
Bà Marliver bước vào phòng vì thấy im lặng, lại thấy hai đứa nhỏ đều đã ngủ ngoan.
Kalego rất đáng yêu, lại còn ngoan ngoãn và điềm đạm.
Cả hai ông bà đều rất thích.
Và cảm giác quả thật không sai khi chọn thằng bé là con rể của mình.
Minari Vihamshey
Anh Kalego lại đến chơi với Harry này, con có vui không?
Harry đã lớn thêm, thằng bé bây giờ 2 tuổi hơn.
Trong suốt khoảng thời gian đó, Kalego vẫn thường lui đến gia đình họ, chơi cùng Harry.
Cậu ấy cũng đã sớm quen với việc có một đứa nhóc xuất hiện trong cuộc đời mình.
Kalego Naberius (Child)
Hôm nay muốn anh đọc sách gì cho nghe?
Cậu ấy bế Harry trên tay, đi dọc kệ sách, tìm sách Harry muốn.
Thật ra, cậu ấy không vui vẻ gì với việc này.
Đâu ai muốn bản thân mình phải đi qua một nhà khác và chơi với đứa trẻ nhà đó mãi chứ?
Đã thế, đứa nhóc kia còn mít ướt, khó dỗ, ồn ào.
Kalego vốn không phải người thích làm những việc đó.
Kalego Naberius (Child)
Đây hả?
Harry gật gật đầu nhỏ của mình, mỉm cười.
Kalego đọc sách cho cậu nghe, cậu thì cứ bi ba bi bô đầy ồn ào.
Ôm cậu trong lòng, Kalego thực sự thấy phiền phức lắm.
Nhưng rõ ràng rồi, cậu ấy chẳng làm được gì ngoài để yên hết.
Kalego Naberius (Child)
“Ồn ào quá…”
Cậu ấy muốn khoảng thời gian này mau chóng kết thúc.
Chớp mắt, lại thêm 3 năm nữa trôi qua.
Khi này, Harry đã tròn 5 tuổi.
Thằng bé đáng yêu lắm, hai má phúng phính, đôi mắt cũng to tròn ngây thơ.
Và Kalego cũng đã được 10 tuổi.
Kalego Naberius (Child)
“Con trai sao…?”
Khi ấy, Kalego mới biết Harry là con trai.
Nếu không phải vì nghe được bà Marliver gọi cậu là “con trai yêu”, thì có lẽ cậu ấy cũng không hề biết được.
Bởi Harry trắng trẻo, hồng hào y như là con gái vậy.
Đôi mắt hiền lành, nụ cười ngọt ngào ấy, thực sự chẳng giống con trai.
Harry Marliver (Child)
Anh Kalego!
Kalego biết, người bản thân phải lấy khi đã đến tuổi trưởng thành là Harry.
Nhưng cậu ấy không hề nghĩ cậu ấy mà lại phải lấy một người con trai.
Kalego Naberius (Child)
Anh bận rồi.
Harry đứng ngơ ngác ở đó, nhìn theo bóng lưng Kalego rời đi.
Đã hứa là hôm nay sẽ cùng cậu chơi rồi mà?
Harry Marliver (Child)
Anh Kalego ghét con hả mẹ?
Minari Vihamshey
Đâu có, anh ấy hôm nay bận thôi mà.
Harry Marliver (Child)
Nhưng mà anh ấy đã hứa sẽ chơi với con rồi…
Harry mếu máo, đôi mắt tròn lại càng thêm long lanh, khiến ai nhìn vào cũng thấy chua xót.
Bà Marliver xót con trai mình, ôm thằng bé trong lòng vỗ về.
Minari Vihamshey
Anh ấy thương con lắm, kể cả là bây giờ hay sau này, anh ấy đều phải thương con.
Lúc ấy, Harry vẫn chưa biết gì.
Chỉ có Kalego biết rõ, cậu ấy và Harry là như thế nào.
Và cậu ấy không hề muốn như vậy.
Xin lỗi anh.
Tui k rõ ông nội Narnia nói chuyện với ông Kalego như nào nên tui viết đại, nếu sai mấy bà nhắc tui liền liền nha
Kể từ ngày hôm ấy, Kalego luôn mang trong mình những suy nghĩ đầy tiêu cực.
Cậu ấy không muốn kết hôn với một thằng con trai khác, nhỏ hơn mình tận 5 tuổi.
Cậu ấy không muốn bị kiểm soát, không muốn nghe theo sự sắp đặt sẵn.
Cậu ấy không cần cái “sự may mắn” phiền phức sẽ theo mình cả cuộc đời đó.
Cậu ấy ghét cay ghét đắng nó.
Cậu ấy mới chỉ là một đứa nhóc chưa đủ trưởng thành.
Nói thẳng ra là chưa trưởng thành.
Cậu ấy không có quyền làm loạn lên đòi hủy hôn, vì cuộc hôn nhân này thực sự quan trọng với cả hai gia tộc.
Một gia tộc sẽ nhận được sự may mắn cả đời, một gia tộc sẽ được bảo vệ thật an toàn.
Ai cũng đều có lợi ích riêng.
Chỉ riêng những người gánh chịu là không.
Narnia Naberius (Child)
Dạo này không thấy em sang nhà Marliver.
Kalego Naberius (Child)
Em không muốn sang nữa.
Narnia Naberius (Child)
Sao vậy? Anh thấy cậu nhóc Harry đó rất đáng yêu.
Nhưng không phải là lý do mà cậu ấy phải chấp nhận kết hôn với Harry.
Kalego Naberius (Child)
Anh biết em ấy là con trai phải không?
Narnia Naberius (Child)
Ừm.
Kalego Naberius (Child)
Sao anh không nói em biết?
Narnia Naberius (Child)
Cái đó em phải tự biết.
Kalego Naberius (Child)
Em không muốn kết hôn với Harry.
Em không muốn kết hôn với con trai.
Narnia Naberius (Child)
Cho dù em không muốn, thì em vẫn phải kết hôn với Harry.
Đó là sự sắp đặt sẵn mà em buộc phải tuân theo.
Kalego Naberius (Child)
Vì sao?
Narnia Naberius (Child)
Sau này em sẽ hiểu, kết hôn với Harry không phải là điều sai trái.
Vì sự an toàn, vì tương lai của em.
Harry sẽ là người bảo hộ cho em.
Harry Marliver (Child)
Anh Kalego!
Harry chạy về phía Kalego, cuối cùng thì cậu ấy vẫn phải miễn cưỡng sang thăm chỉ vì muốn giữ gìn hôn ước này.
Không còn bình thản chào đón, không còn ôm cậu vào lòng bế lên.
Chỉ là ánh mắt chán ghét, chỉ là sự khó chịu.
Nhìn thằng nhóc 5 tuổi sau này mình sẽ kết hôn, Kalego không dám nghĩ đến.
Harry Marliver (Child)
Anh đến chơi với em ạ?
Kalego Naberius (Child)
Ừm.
Harry Marliver (Child)
Tuyệt quá! Anh Kalego tới chơi với em!
Harry lúc nào cũng là đứa trẻ vô tư, vô lo như vậy hết.
Trên môi là nụ cười tươi như nắng mai, nhìn vào đôi mắt, là đã thấy niềm vui luôn treo trên gương mặt ấy.
Kalego nhớ rõ nụ cười này.
Chỉ là sau này, cậu ấy không còn được thấy nó nữa.
Harry Marliver (Child)
Anh lại đọc truyện cho em nghe nha?
Kalego Naberius (Child)
Ừm.
Harry Marliver (Child)
Đi thôi anh!
Harry nắm lấy vạt áo của Kalego, kéo tay cậu ấy đi vào bên trong.
Cậu ấy nhìn tòa dinh thự xa hoa lộng lẫy này, sớm đã quen mắt.
Mọi khi vẫn thấy nó bình thường, thậm chí là bắt đầu thấy thoải mái hơn.
Lại thấy ngột ngạt vậy nhỉ?
Henry Marliver
Kalego tới chơi hả cháu?
Kalego Naberius (Child)
…Vâng, chào chú.
Henry Marliver
Lâu lắm rồi cháu không đến, Harry nhà chú cứ đòi gặp cháu suốt.
Kalego hơi rũ mắt, gật đầu.
Kalego Naberius (Child)
Cháu bận một số việc.
Henry Marliver
Không sao, đến chơi là tốt rồi.
Kalego Naberius (Child)
Vâng, cháu xin phép.
Henry Marliver
Hai đứa đi đi.
Chuyện này cứ lặp đi lặp lại, tới mức cậu ấy thấy chán ghét.
Cậu ấy ghét việc phải đọc truyện cho Harry nghe, ghét phải nghe cậu líu lo về mấy chuyện nhảm nhí.
Cậu ấy ghét cuộc hôn nhân này.
Kalego Naberius (Child)
Em đừng vẽ bậy lên sách nữa! Anh đang đọc mà!
Đó là lần đầu tiên Kalego lớn tiếng mắng đứa nhóc nhỏ con này.
Harry sợ hãi dừng bút, ngơ ngác nhìn Kalego.
Mặt thằng bé bắt đầu mếu máo, rồi sau đó là oà khóc.
Kalego mệt mỏi thở dài, cứ suốt ngày hở ra là khóc lóc.
Chẳng khác nào biến Kalego thành người lúc nào cũng sai.
Kalego Naberius (Child)
Em ồn ào quá!
Tới mức lần sau đó Kalego đến, Harry đã không thèm chạy tới chơi mà cứ đòi ở trong phòng.
Minari Vihamshey
Xin lỗi cháu nhé, thằng bé vẫn còn buồn.
Kalego Naberius (Child)
Không sao ạ, chuyện đó là do cháu sai.
Minari Vihamshey
Cô không trách cháu, thằng bé hư thì cháu cứ mắng thôi.
Kalego Naberius (Child)
Vâng.
Minari Vihamshey
Hay là cháu lên thư viện ngồi đợi trước đi, cô gọi thằng bé ra liền.
Kalego Naberius (Child)
Vâng.
Kalego lặng lẽ lên trên thư viện, bước tới kệ sách lấy xuống một cuốn, ngồi vào chỗ mà mình và Harry vẫn hay ngồi chơi.
Hôm nay yên tĩnh thật, không có tiếng mè nheo của một đứa trẻ con nữa.
Nhưng ít phút sau, cánh cửa phòng thư viện lại mở ra.
Kalego ngẩng đầu lên nhìn, Harry đang từ từ bước đến.
Với một vẻ bẽn lẽn và ngượng ngùng.
Ngay khi đứng trước mặt rồi, Harry vẫn còn hai má đỏ ửng, hai tay vòng sau lưng, mím môi.
Kalego Naberius (Child)
Có muốn anh đọc truyện cho nghe nữa không?
Kalego thấy vậy thì thở dài, hết cách với một đứa con nít mà.
Kalego Naberius (Child)
Anh xi-…
Harry Marliver (Child)
Em xin lỗi anh Kalego.
Lời chưa kịp nói ra đã liền nuốt lại vào trong, Kalego có chút bất ngờ nhìn Harry.
Harry Marliver (Child)
Lần sau em sẽ không làm phiền anh đọc sách nữa!
Hai mắt Harry rưng rưng nước mắt, lại càng long lanh hơn.
Harry mếu máo, giọng nói cũng nghẹn ngào.
Harry Marliver (Child)
Nên là…anh đừng giận em mà…
Không còn cố gắng khóc gào lên cho to, không còn cố tình nhõng nhẽo như mọi khi làm Kalego nhức hết cả đầu.
Kalego Naberius (Child)
Anh không giận em.
Kalego đứng dậy, khẽ xoa đầu Harry.
Kalego Naberius (Child)
Đừng khóc nữa.
Harry gật đầu, chỉ còn sụt sịt.
Thằng bé nhìn Kalego, rồi lại xoè bàn tay nảy giờ vẫn giấu sau lưng ra.
Harry Marliver (Child)
Cho anh nè.
Kalego nhìn xuống tay cậu, là mấy viên kẹo ngọt bán đầy ngoài kia.
Harry Marliver (Child)
Anh hứa là không được giận em nữa nha.
Kalego chẳng biết phải phản ứng sao nữa.
Cậu ấy nhận lấy mấy viên kẹo.
Kalego Naberius (Child)
Ừm, anh hứa.
Suy cho cùng, Harry mới chỉ là đứa trẻ 5 tuổi thôi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play