Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Quỷ Khóc/Ta Không Phải Hí Thần/BạchTiêu(?)/Linh Giản]Lỗi Chồng Lỗi

Chương 0: Hồi sinh

Hắn không nhớ mình đã ngủ bao lâu...thời gian trôi qua hơn một thiên niên kỉ..
Từ khi bước qua cánh cửa cuối cùng, các giác quan của hắn cũng chẳng còn cảm nhận được gì. Cứ nghĩ rằng mình sẽ kết thúc và sắp gặp được "họ"
Thế mà lại...
Tiểu Nhất Bạch/Ninh Thu Thủy
Tiểu Nhất Bạch/Ninh Thu Thủy
[Tức chết tôi rồi...]
Hắn không ngờ mình chỉ ngủ lâu hơn bình thường, ai mà ngờ thế giới lại lỗi nặng đến vậy. Đến cả Đấng Sáng Tạo còn bó tay với độ nhiễm virus còn nhanh hơn cả cách hắn nhận ra mình biết yêu nữa
Và không biết là may mắn hay xui xẻo, vì cái chuyện đó mà hắn vô tình được chọn làm người "hồi sinh" đầu tiên. Cũng tức là phải bắt đầu lại từ huyết môn thứ nhất..
Tiểu Nhất Bạch cần Diêm Vương ra giải quyết, cái đệt mợ. Xúi quẩy làm sao, chết thôi cũng chẳng xong, sống cũng dell được tích sự gì
Tiểu Nhất Bạch/Ninh Thu Thủy
Tiểu Nhất Bạch/Ninh Thu Thủy
[Ai mướn, ai mượn, ai cần?? Người ta sắp được đoàn tụ thì mấy người lại cắt ngang]
Tiểu Nhất Bạch/Ninh Thu Thủy
Tiểu Nhất Bạch/Ninh Thu Thủy
[Biết vậy lúc đó biến thành【Giấy nhân】cho rồi, cố chấp bước qua cánh cửa làm dell gì không biết]
Trong khi tâm hắn còn đang bận chửi rủa cả thế giới, từ trên trời đến lòng đất, từ thiên đường đến địa ngục, chửi cả mấy người đã chết hoặc biến thành lệ quỷ thì lại có một bảng thông tin gần đó đang niệm phật
Không cần hắn nói ra, cái thứ "vật" đó cũng đã nghĩ ra hàng loạt những ngôn từ thanh thúy cho đến tục tĩu mà chó nghe xong còn chê, suc vat mà hiểu được còn cảm thấy ghen tị với người điếc
"Nó" chính là nguyên nhân vì sao hắn chửi, bởi vì nó là người đề xuất cho hắn hồi sinh và cho biết những thông tin nãy giờ ai kia đang chửi liên hoàn
|Kí chủ đã hết thời gian suy nghĩ, bây giờ xin hãy tập trung nhìn lên những điều tôi sắp nói|
|Tôi sẽ nói những điều cần thiết và những nhiệm vụ của kí chủ sau khi tỉnh dậy. Nếu không nghe thì tôi cũng không có chịu bất kì trách nhiệm nào|
Tiểu Nhất Bạch/Ninh Thu Thủy
Tiểu Nhất Bạch/Ninh Thu Thủy
/khóe mắt giật giật/...
•|Thứ nhất: bởi vì cơ thể của kí chủ đã bị tiêu tán, chỉ còn có thể giữ lại được linh hồn. Thế nên tôi đã mượn từ cơ thể khác để đưa linh hồn kí chủ vô|•
•|Thứ hai: Vì đây vốn không phải cơ thể kí chủ, nên nguyên chủ của cơ thể này sẽ nắm quyền vào khoảnh từ mười một giờ đêm đến ba giờ sáng. Tuy nhiên vẫn còn một chút lỗi nên cơ thể sẽ không tự chủ được, tính cách sẽ đột nhiên hứng khởi và trẻ con bởi nguyên chủ|•
•|Thứ ba: sẽ có những "kẻ ngoại lai" không nằm đúng như trong thế giới ban đầu, nên đôi khi sẽ khác biệt hơn một chút|•
•|Thứ tư: vì những "kẻ ngoại lai" từ thế giới khác có sức mạnh hơn người. Để cho công bằng tôi sẽ cho kí chủ đọc được tâm của họ, từ đó xác định được thân phận của những "kẻ ngoại lai"|•
•|Thứ năm: nếu tìm những "kẻ ngoại lai" sớm trong vòng hai tiếng đầu và bắt buộc phải nêu rõ thân phận từ thế giới của họ, có cơ hội sẽ giảm sức mạnh của họ và tránh bị nghi ngờ thân phận của mình|•
•|Thứ sáu: vì lỗi virus, những lệ quỷ trong huyết môn sẽ thay đổi, không riêng chỉ có một-hai con mà số lượng sẽ tăng thêm, hoặc chỉ số IQ của chúng cũng được cải thiện rõ hơn|•
•|Thứ bảy: ngoài kí chủ ra, còn có những người cũng lấy lại được kí ức ban đầu, không bắt buộc là người hoặc lệ quỷ|•
•|Thứ tám: kí chủ bắt buộc không được để lộ thân phận, nếu không, "người thứ ba" sẽ lập tức giết ngài vì thấy cốt truyện đi quá khác lạ, và chúng tôi không dám chắc mạng sống của kí chủ sẽ còn|•
Tiểu Nhất Bạch/Ninh Thu Thủy
Tiểu Nhất Bạch/Ninh Thu Thủy
/thoáng im lặng/...
•|Chúc kí chủ trải nghiệm "sống thêm lần nữa" vui vẻ bởi dịch vụ mới của chúng tôi|•
Tiểu Nhất Bạch/Ninh Thu Thủy
Tiểu Nhất Bạch/Ninh Thu Thủy
Dịch dịch cái l-
Chưa dứt hết câu, hắn đã bị chặn họng bằng cách rơi tự do xuống một lỗ đen không đáy. Các giác quan của hắn cũng dần không cảm nhận được gì
Cuối cùng...hắn nhắm nghiền con mắt lại, những tiếng máy móc chói tai cũng dần biến mất. Đợi hắn ngủ một chút, một chút nữa sẽ tới "đó", cũng là nơi hành trình gian nan của hắn bắt đầu...
______________________
Tôi mới đu fandom không lâu, có sai sót gì mong được chiếu cố

Chương 1: Cuộc gặp gỡ

Lí do ra truyện lâu: làm truyện trong tình trạng mất não-->sửa-->viết hint Linh Giản-->quá sến, sửa-->tự thêm tình tiết-->như cờ, sửa-->nghĩ được idea hay rồi xóa đi viết lại-->mất thời gian
Mọe🙃
______________________
Khi hắn mở mắt lại lần nữa, không gian không còn là màu trắng đơn thuần vô tận kia, mà là những hàng ghế quen thuộc đối với hắn
Hắn nhìn xung quanh, vẫn là "những người đội mồ sống dậy" đó, những gương mặt quen thuộc nhưng không muốn thân. Và cả cặp đôi Đỏ Đen kia nữa-
Tiểu Nhất Bạch/Ninh Thu Thủy
Tiểu Nhất Bạch/Ninh Thu Thủy
/quay ngoắt đầu lại/[Ơ thế dell nào ngờ được kẻ ngoại lai lại ở đây???]
Tiểu Nhất Bạch/Ninh Thu Thủy
Tiểu Nhất Bạch/Ninh Thu Thủy
/cố giữ bình tĩnh để bản thân không bị nghi ngờ là đang rình người ta/...[Vcl-]
Lúc hắn còn đang nhớ lại đống kí ức tưởng chừng đã chôn vùi xuống đáy, bỗng một âm thanh vang lớn cắt ngang dòng suy nghĩ của anh
Lại nhìn lên, người đang nói ầm ĩ đấy lại là một tên có thân hình mập mạp, gương mặt giận dữ như táo bón lâu ngày...
Tiểu Nhất Bạch/Ninh Thu Thủy
Tiểu Nhất Bạch/Ninh Thu Thủy
[...? Ủa có thằng này luôn hả?]/vì chết quá sớm nên không có đọng lại ký ức liên quan gì đến người đó/
[Đa nhân vật]
[Đa nhân vật]
Bàn Tử: nhất định là một vô lương tiếc mục thương, muốn mời chúng tôi tới làm một trận chương trình truyền hình thực tế tiết mục!
Bàn Tử không kiên nhẫn nói
[Đa nhân vật]
[Đa nhân vật]
Bàn Tử: Điện thoại của chúng ta chắc chắn bị lấy đi rồi
[Đa nhân vật]
[Đa nhân vật]
Bàn Tử: Người lái xe thật ra đang điều khiển xe buýt này từ bên dưới chân chúng ta. Còn màn sương dày đặc xung quanh là do dùng băng khô tạo ra!
Giản Trường Sinh
Giản Trường Sinh
[Điện thoại là cái gì??]/ngơ ngác/
Trần Linh
Trần Linh
/vô tình thấy gương mặt ngáo ngáo của cậu/???[Hắn nghĩ cái gì trong đầu vậy?]
Xoẹt--
Hắn đang chill chill ngồi yên trên xe, bỗng như có một luồng điện xoẹt ngang qua đầu hắn khiến hắn bất giác giật mình
Có hai âm thanh khác nhau đi ngang qua đầu hắn, không lẽ là cái mà thứ đó nói chính là "đọc tâm" sao?
Tiểu Nhất Bạch/Ninh Thu Thủy
Tiểu Nhất Bạch/Ninh Thu Thủy
[Bất thình lình vậy ai mà nghe kịp trời?]
Này là buff bẩn hả? Không thể tập trung suy nghĩ, cứ liên tục bị cắt ngang. Không có một chút riêng tư nào. Kĩ năng này phải gọi là đỉnh phong biến thái
Cuối cùng, lúc xe buýt dừng lại ở ngã tư đường, Bàn Tử đã mở cửa xổ nhảy xuống xe. Trực tiếp đi vào màn sương dày đặc đó
Tiểu Nhất Bạch/Ninh Thu Thủy
Tiểu Nhất Bạch/Ninh Thu Thủy
/nhìn theo bóng lưng Bàn Tử rời đi/[Hiểu sao tên này chết rồi...]
Tiểu Giản sau khi nhìn một màng oai phong, hùng hùng hổ hổ của tên đó khi trực tiếp rời đi, liền huýt tay nói nhỏ với Trần Linh
Giản Trường Sinh
Giản Trường Sinh
'Ta nên theo xuống người này luôn không a?'
Trần Linh trầm mặc nhìn về cửa sổ bên ngoài sương mù, anh cảm giác được có nhiều, rất rất nhiều cặp mắt đổ dồn về nơi đây. Vấn đề là chúng dường như bị một loại lực lượng nào đó kiềm chế, giống một loại... ràng buộc quy tắc?
Trần Linh
Trần Linh
[Cái này là tai ách sao?]
Trần Linh
Trần Linh
[Không... nếu đã là tai ách thì bọn họ đã bị cấu xé rồi mới đối. Phải hay không, chúng bị một thế lực nào đó chặn lại không thể tùy ý giết người??]
Trần Linh
Trần Linh
[Vậy là ma quỷ ư?]
Anh cảm thấy có điều gì đó không ổn, liền liếc nhìn sang cậu chàng đang mắt sáng rực nhìn người vừa nãy với ý định "xuống chung cho vui"
Anh cảnh cáo cậu cấm đi lẻ, đặc biệt trong dải sương mù này có điều gì đó rất khó nói
Cậu chỉ miễn cưỡng bĩu môi, sau đó ra dấu "OK" tỏ rõ đã hiểu
Còn lúc này, hắn sau khi nhận liên tiếp hàng loạt câu hỏi của anh trong đầu, trong lòng hiện rõ vẻ tò mò tiếng lòng này là của ai trong hai người kia
Tiểu Nhất Bạch/Ninh Thu Thủy
Tiểu Nhất Bạch/Ninh Thu Thủy
[Một kẻ ngoại lai mà có thể thông minh, bình tĩnh suy đoán trong môi trường khắc nghiệt vậy ư?]
Tiểu Nhất Bạch/Ninh Thu Thủy
Tiểu Nhất Bạch/Ninh Thu Thủy
[Tò mò thế giới khác ghê..thường thường mấy người có sức mạnh chắc ít nhiều cũng phải gặp ma quỷ rồi nhỉ?]
Tiểu Nhất Bạch/Ninh Thu Thủy
Tiểu Nhất Bạch/Ninh Thu Thủy
[Nhưng lần đầu hắn đã nói đây là tai ách...một kiểu nói từ thời xa xưa hoặc là ít phổ biến..]
Hắn lắc lắc đầu, nếu chỉ nghĩ rằng họ từ thời xưa đến cũng không ngoa, dù sao hắn còn có tận hai tiếng đầu, vẫn nên đợi thời cơ thu thập thêm thông tin
. . .
Khi chiếc xe buýt đi qua ngã tư tiếp theo, mọi người(trừ hắn) bất ngờ phát hiện có thứ gì đó đang tung bay trên đèn giao thông trong làn sương mù mịt mờ...
Khi xe buýt chầm chậm tiến lại gần, tất cả mới nhận ra rõ ràng thứ đang bay kia chính là... lớp da người đẫm máu của tên mập mạp đã rời đi lúc đó!
Nói giảm nói tránh, mấy tên ma quỷ này đã rất khéo tay khi có thể lấy hết lục phũ ngũ tạng của tên đó ra ăn mà lớp da vẫn y nguyên, đáng để trao bằng khen phẫu thuật sống
Nói thẳng thì tụi này kén ăn vcl, toàn ăn thứ đồ tốt, tươi, còn da người thì bỏ xó. Nếu là ở chợ đen, họ đã lấy lớp da này làm túi xách hàng hiệu, với chất liệu khi có lớp da độc nhất vô nhị
Cùng lắm phải làm nhiều bước để cho lớp da vẫn giữ nguyên và làm giảm mùi huyết tanh thôi
Tiểu Nhất Bạch/Ninh Thu Thủy
Tiểu Nhất Bạch/Ninh Thu Thủy
/chợt nhận ra gì đó/[Hay không lẽ da thịt tên đó toàn mỡ nên tụi nó kén ăn nhờ?]
Thôi được rồi, hắn không nên phán xét bừa, hồi nghiệp quật nó ập lên đầu lại nhanh
Sau khi nhìn thấy một màn đó, liền đem hơn nửa số người dọa đến ngây ngẩn
Không biết là ai kéo cửa sổ xe ra, thế là mùi máu tanh nồng nặc xộc thẳng lên mũi mọi người, khiến da đầu tê dại
Ngoại trừ hai người nào đó vẻ mặt bình thản, như hễ họ đã quá quen với cảnh tượng này. Thậm chí một người còn nhỡn nhơ phán xét đến cả lũ lệ quỷ
Nhìn qua vẻ mặt Hắc Đào cũng chả khá hơn là bao, mặc dù chút máu này cùng với thi thể cậu đều nhìn quen nhưng cái này phương thức,... vẫn có chút dọa người
Yết hầu cậu kịch liệt nhấp nhô, vẫn là ức chế xuống muốn nôn cảm giác
Thấy vậy, Trần Linh đưa tay vỗ nhẹ lên vai cậu, ánh mắt vẫn như cũ dính chặt vào tấm da đang phấp phới trên đèn giao thông đầy tò mò như đang nghiên cứu một tác phẩm nghệ thuật. Ngữ khí anh không có chút nào hoảng sợ, an ủi nói
Trần Linh
Trần Linh
'Ngươi đừng nôn vội, hảo bình tĩnh đây mới là khởi đầu'
Trần Linh
Trần Linh
'【Tu La】đường nhỏ, chỉ xíu máu này mà cũng không chịu được thì mất mặt lắm'
Giản Trường Sinh giật giật khóe môi, không còn cảm giác muốn nôn nữa. Cậu định tính phản bác gì đó lại thấy Trần Linh ánh mắt lấp lánh chằm chằm nhìn cái kia bộ da, chính thức câm nín
Giản Trường Sinh
Giản Trường Sinh
[Tên này không phải biến thái đấy chứ?!]
Nghĩ tới đấy, cậu vội vàng né bàn tay trên vai mình, chậm rãi dịch sang bên
Thấy tên kia như vậy, Trần Linh chỉ nhíu mày, không nói gì thêm
Không gian trên xe lập tức trùm xuống trở lại, nhưng nỗi ám ảnh của tên béo ấy cũng đã dọa họ hồn bay phách tán, không ai còn ý nghĩa muốn trốn thoát nữa..
Họ ngồi trên xe, cách cửa sổ xe, nhìn ra ngoài cửa sổ là sương mù dày đặc. Biểu cảm của họ đều không đồng nhất
Nghi ngờ, mê muội, sợ hãi...nhởn nhơ?
Nhưng trừ cái đó ra, những người lần đầu ấy diện sắc đều là tương tự tái nhợt
Chiếc xe buýt cứ như thế chạy băng băng trên đường, cho đến khi tới một căn biệt thự cũ kĩ , mới dừng lại
Cửa xe mở ra, dường như nói bên trong hành khách...nên xuống xe rồi
Trên xe chín người đi xuống, họ quay đầu nhìn, trong ánh mắt nói lên một vòng sợ hãi
Đúng vậy, tại vị trí lái bên trên xe buýt vốn nên có vị tài xế..thế nhưng lại không có một bóng người nào
Chiếc xe buýt này...không có tài xế
Tiểu Nhất Bạch/Ninh Thu Thủy
Tiểu Nhất Bạch/Ninh Thu Thủy
[Tụi này không xuống nhanh nhìn chằm chằm vào chỗ đó làm gì?]/người đã trải qua chín huyết môn của mình và mười lăm huyết môn khác không thể hiểu nổi tình cảnh của họ/
(Tôi coi trên mạng là tổng 24ss, ai thấy sai liền sửa cho tôi nhe..💔)
Sau khi người cuối cùng xuống xe, xe buýt tự động đóng cửa lại. Dải sương mù dường như bao bọc, che đi bóng hình xe buýt khiến nó mất hút
Đứng tại ở đó, bọn họ hai mặt nhìn nhau, nhưng thần sắc ai cũng cực kì khó coi...Hiến nhiên trừ hai kẻ ngoại lai và hắn
Giản Trường Sinh
Giản Trường Sinh
[Oa? Còn có cửa tự động luôn?]
Giản Trường Sinh hứng thú quay đầu nhìn về đi xa phương hướng xe buýt mấy lần, tựa hồ rất bất ngờ
Tiểu Nhất Bạch/Ninh Thu Thủy
Tiểu Nhất Bạch/Ninh Thu Thủy
[Đúng thật là người cổ hủ có khác..]
[Đa nhân vật]
[Đa nhân vật]
Bắc Đảo: Đi thôi...
[Đa nhân vật]
[Đa nhân vật]
Bắc Đảo: Ta nghĩ chúng ta không còn lựa còn nào khác rồi..
Trong bầu không khí im ắng ấy, một người đàn ông gầy gò lên tiếng, người đó mang theo chiếc kính màu nâu gỗ, gương mặt thanh tú biểu hiện rõ sự tỉnh táo
[Đa nhân vật]
[Đa nhân vật]
Vương Vũ Ngưng: Thật..thật phải đi vào sao?
Một người phụ nữ xinh đẹp đeo hoa tai, giọng nói thập phần run rẩy
Nàng mặc rất ít đồ, vì vậy rất lạnh. Đôi bàn tay ôm người, liên tục ma sát để sưởi ấm
[Đa nhân vật]
[Đa nhân vật]
Vương Vũ Ngưng: Vạn nhất bên trong...không an toàn đâu?
Những người lần đầu vào đây trầm mặt
Ban đầu họ cho rằng, đây là một loại trò đùa ác, hoặc là một số người nào chuyên môn mời tới để làm tiết mục. Tuy nhiên khi phát hiện trên xe buýt không có tài xế, liền lâm vào thật sâu sợ hãi!
Chúng nhân tuy từng là kiên định người chủ nghĩa duy vật. Tuy nhiên trước sự tình đã đến nước này, thật quá mức tưởng tượng
Tiểu Nhất Bạch/Ninh Thu Thủy
Tiểu Nhất Bạch/Ninh Thu Thủy
Vì vậy nên ngươi muốn đi vào dải sương mù đó sao?
Tiểu Nhất Bạch/Ninh Thu Thủy
Tiểu Nhất Bạch/Ninh Thu Thủy
Nếu có ý nghĩa đó, hãy nhận tôi một tràn pháo tay nhé?/nực cười chế giễu nàng/
Trần Linh
Trần Linh
[Gì đây? Hắn có thể cười trong tình huống như vậy ư? Nếu không phải giống mình và Hắc Đào, chắc phải khiếp sợ?]
Trần Linh giờ mới để ý tới hắn, một người có thể bình tĩnh thốt ra câu đó như hễ đây là điều lẽ thường tình. Hắn cảm nhận Trần Linh ánh mắt như muốn xuyên qua hắn, khiến hắn không dám cười lần nữa..
Tiểu Nhất Bạch/Ninh Thu Thủy
Tiểu Nhất Bạch/Ninh Thu Thủy
/nhìn lại nàng/Bộ ngươi quên lúc ở ngã tư, lão béo kia đã bị gì à?
Từ nãy giờ đi xe mặc dù chỉ mất gần một tiếng, nhưng hắn không nghĩ con người bình thường có thể quên nhanh tới vậy, huống chi là một kinh hoàng sự tình...
Chờ đã..? Hắn đã mất bốn mươi lăm phút ba mươi sáu giây mà không có nổi một móng thông tin về thân phận của hai người kia???
Lúc này hắn mới chợt nhận ra, mình đã lãng phí tới tận gần một tiếng, thế mà thân phận của hai kẻ ngoại lai kia lại thần thần bí bí, chẳng thể giải ra nổi
Tiểu Nhất Bạch/Ninh Thu Thủy
Tiểu Nhất Bạch/Ninh Thu Thủy
[Thời hạn kiểu này là cố tình đúng không??]
Hắn không quan tâm đến cô gái đã bị lời nói làm cho bủn rủn tay chân, ánh mắt cũng dần sợ hãi tột độ. Mà lại vẩn vơ về thân phận của hai kẻ kia
Khi nghe hắn nhắc lại vụ tên béo kia, mọi người sắc mặt đều hết sức khó coi, một người thậm chí còn bắt đầu nôn khan
Tiểu Nhất Bạch/Ninh Thu Thủy
Tiểu Nhất Bạch/Ninh Thu Thủy
Vì đã không có ai muốn vào sương mù đó, vậy thì bắt buộc phải vào biệt thự này thôi
Hắn tiếp lời, bây giờ hắn bắt buộc phải nhớ lúc trước mình đã làm gì để diễn đạt lại theo, nếu không, sẽ bị kẻ mang hí bào kia nghi ngờ thân phận thật. Thực sự nhớ từng chi tiết khiến não hắn phải vận dụng hết công suất..
Làm vậy hoài không chừng có ngày hắn nổ não mất...
Không thể vừa tập trung ghi nhớ từng lời thoại, vừa phải giữ tâm tịnh để đón nhận những suy nghĩ bất thình lình mà còn phải nhờ vào nó để hiểu rõ thân phận của hai người kia
Hắn cảm thấy mình bị tốn nước bọt cho mấy người sắp chết, còn hai người kia thì không cần nói cũng được
Tiểu Nhất Bạch/Ninh Thu Thủy
Tiểu Nhất Bạch/Ninh Thu Thủy
[Bị lười nói vl...sao lúc đó mình lại nói nhiều thế không biết, bản thân lúc trước làm tại sao bản thân tương lai phải gánh chịu chứ?]/cảm thấy miệt thị bản thân trước kia/
Theo Ninh Thu Thủy đi đầu, chúng nhân liền đi theo phía sau hắn. Đẩy cánh cửa đen, đi vào không ngờ lại là một vườn hoa
Còn đang ngơ ngác Giản Trường Sinh liền bị Trần Linh nắm tay lôi đi
Một sự tĩnh lặng chết chóc... nhìn vườn hoa rộng lớn như vậy chắc hẳn đã có người chăm sóc rất kĩ, nhưng không có bất kỳ côn trùng nào, ít ra cũng phải có một vài con ong tới chứ nhỉ?
Bọn họ sợ hãi đi sát vào nhau, khiến cho hắn khẽ nhíu mày. Hắn vốn ít khi tiếp xúc thân mật với người khác ngoại trừ một người. Nhưng hiện tại hắn không thể nói, tinh thần họ không ổn nói lại càng không thể
Giản Trường Sinh
Giản Trường Sinh
[Cmn, sao cứ phải đi sát sát vào nhau vậy? Chật chội vl]
Tiểu Nhất Bạch/Ninh Thu Thủy
Tiểu Nhất Bạch/Ninh Thu Thủy
[Mỏ hỗn dữ...]
Trần Linh
Trần Linh
[Tay hắn sao nhỏ thế nhỉ? Lại có chút mềm..]
Tiểu Nhất Bạch/Ninh Thu Thủy
Tiểu Nhất Bạch/Ninh Thu Thủy
[...]/cạn ngôn/
Cứ như vậy tới cái cửa lớn, hắn gõ gõ ba cái cho có lệ
Cốc! Cốc! Cốc!
Theo hắn gõ cửa một cái, bên trong cửa nhanh chóng vang lên tiếng bước chân. Những người phía sau cũng bất giác lui về một-hai bước, nhìn chằm chằm vào cánh cửa, trông rất khẩn trương!
Kít----
Cửa được mở ra, nhưng không phải giống trong dự đoán kinh hoàng tràng cảnh vẫn không xuất hiện
Người mở cửa, thế mà lại là một thiếu nữ xinh đẹp. Nhìn vóc dáng trông chừng chỉ mới mười lăm- mười sáu tuổi
Còn đối với hắn thì cũng chỉ là mảnh ghép biết đi...còn có một chút sự thân thuộc khiến hắn bất giác nhìn chằm chằm vào người ấy
Điền Huân
Điền Huân
Tới?
Điền Huân
Điền Huân
Vào đi
Giọng trầm bổng của thanh thiếu niên kia, tức khắc khiến chúng nhân bất ngờ. Đứa trẻ ấy lại là nam nhân, còn là vẻ đẹp phi giới tính nữa
Mặc dù vậy, thanh âm của cậu ấy lại rất lạnh nhạt. Không có bao nhiêu tình cảm, chỉ là ánh mắt đầy thương hại...
Tiểu Nhất Bạch/Ninh Thu Thủy
Tiểu Nhất Bạch/Ninh Thu Thủy
/bước vào/[Ah...nhớ cảnh này ghê..]
Giản Trường Sinh
Giản Trường Sinh
[Cái tiểu thuyết này không phải quá đầu tư sao? Một hài tử liền có thể đẹp đó độ như vậy a??]
Tiểu Nhất Bạch/Ninh Thu Thủy
Tiểu Nhất Bạch/Ninh Thu Thủy
[Chắc Đấng Sáng Tạo thấy thằng bé làm mảnh ghép tội quá nên buff nhan sắc lên ấy mà]
(Ai chỉ ổng cợt nhả vậy?)
Mọi người thấy hắn theo nam hài nhi đi vào, trong lúc nhất thời liền quay qua nhìn nhau, do dự xem có vào hay không. Còn Trần Linh là nắm tay cậu đi thẳng vào luôn
Điền Huân
Điền Huân
Các vị tốt nhất đi vào nhanh đi..
Thấy mọi người còn đang do dự, Điền Huân chỉ biết thở dài giải thích
Điền Huân
Điền Huân
Dải sương mù..rất không an toàn
Nhìn dải sương mù dần nhiều hơn, chúng nhân lại nghĩ tới cái chết của tên béo xấu số, liền bị dọa mà tranh nhau chen lấn đi vào gian phòng bên trong
Biệt thự đại sảnh rất rộng lớn, trang trí theo phong cách cổ điển, phía bên trái là giá sách chỉnh tề(mặc dù không chắc có ai sẽ đọc, mà có sống nổi để đọc hết không)
Bên phải là cầu thang dẫn lên tầng ba, ở giữa là ghế sofa dài nơi dành để nghỉ ngơi
Tiểu Nhất Bạch/Ninh Thu Thủy
Tiểu Nhất Bạch/Ninh Thu Thủy
Xin hỏi.. nơi này là nơi nào vậy?
Tiểu Nhất Bạch/Ninh Thu Thủy
Tiểu Nhất Bạch/Ninh Thu Thủy
Vì sao chúng tôi lại ở đây?
Tiểu Nhất Bạch/Ninh Thu Thủy
Tiểu Nhất Bạch/Ninh Thu Thủy
Bên ngoài màn sương và chiếc xe buýt là tình huống gì?
Rốt cuộc, hắn chỉ hỏi mỗi ba vấn đề mà là không phải để cho hắn mà lại cho mấy người kia. Và không nằm ngoài dự đoán, chẳng ai thèm trả lời
Nghe Tiểu Nhất Bạch câu hỏi, bấy giờ anh đứng bên cũng ngầm đánh giá hắn
Trần Linh
Trần Linh
[Vốn tưởng rằng hắn chỉ gan dạ thôi, thật ra mạch suy nghĩ cũng tương đối rõ ràng]
Trần Linh
Trần Linh
[Tên đầu óc khá tốt, có vẻ khá thích hợp làm đồng đội]
Thấy sự im lặng từ bốn người đang ngồi trên sofa kia, người đàn ông đứng sau hắn không nhịn được lập tức lên tiếng
Lưu Thừa Phong/Lưu Thiên Bang
Lưu Thừa Phong/Lưu Thiên Bang
Hỏi các ngươi nói đâu? Đều câm điếc a!?
Lực gã lớn, thanh âm còn nhấn mạnh khiến cho vài người màng nhĩ đau nhức
Giản Trường Sinh
Giản Trường Sinh
[Cuối cùng cũng đã có người nói lên chính mình tiếng lòng!]
Giản Trường Sinh không nói, nhưng trong lòng đã giơ một nút like tặng gã
Rốt cục, người ngồi trên sofa bên lửa để sưởi ấm cũng như đối diện với Tiểu Nhất Bạch. Chậm rãi mở miệng
Lương ngôn
Lương ngôn
Tôi biết các vị có rất nhiều nghi ngờ
Lương ngôn
Lương ngôn
Nếu các vị có thể từ đệ nhất phiến máu trong cửa còn sống trở về, ta sẽ đem những vấn đề này đáp cho các vị
Chúng nhân nghe xong, nội tâm đột nhiên tràn ngập ra một dự cảm bất thường
Tiểu Nhất Bạch/Ninh Thu Thủy
Tiểu Nhất Bạch/Ninh Thu Thủy
...Cửa máu? Là cái gì?
Người đàn ông ấy không bận tâm ngước nhìn lên một cái, ngón tay liền chỉ lên tầng ba của biệt thự
Lương ngôn
Lương ngôn
Các vị thời gian không còn nhiều rồi, còn không đến năm phút nữa cửa máu sẽ mở ra
Lương ngôn
Lương ngôn
Đến lúc đó các vị vào thế giới cửa máu kinh hoàng, đi hoàn thành nhiệm vụ được viết bằng máu trên cửa
Lương ngôn
Lương ngôn
Hoàn thành nhiệm vụ xong, xe buýt sẽ đến đón các vị
Vừa dứt lời, trong đám đông có một cô gái thấp gầy, tết tóc hai bím là Nghiêm Ấu Bình yếu ớt hỏi
[Đa nhân vật]
[Đa nhân vật]
Nghiêm Ấu Bình: Nếu...chưa hoàn thành nhiệm vụ, sẽ như thế nào?
Nghe đến đây, ông mới chậm rãi ngẩng đầu, mặt đối mặt với cô nàng
Cặp mắt bình tĩnh lại lạnh lùng ấy, khiến cô nàng bất giác phát run
Lương ngôn
Lương ngôn
Sẽ chết
Lương ngôn
Lương ngôn
Mà lại là...phi thường thê thảm chết đi
Mấy người kia nghe nói vậy, khắp người đều mềm nhũn ra
Họ cứ nghĩ đây là trò đùa. Tuy nhiên, nhìn vào biểu cảm nghiêm túc của đối phương, tia hi vọng cuối cùng cũng dập tắt
[Đa nhân vật]
[Đa nhân vật]
Tiết Quy Trạch: Có thể...không đi được không?
Một người đàn ông khác có mái tóc nhuộm màu vàng, nuốt khan một cái, nghe âm thanh giống đang hỏi
Lương ngôn
Lương ngôn
/liếc người đó/Có thể. Nhưng sau này ngươi cũng đừng ngủ
[Đa nhân vật]
[Đa nhân vật]
Tiết Quy Trạch: Vì, vì sao?
Không đợi ông kịp mở miệng, một âm thanh cắt ngang lời ông
Giản Trường Sinh
Giản Trường Sinh
Anh bạn à, mặc dù ta không biết đưa chúng ta đến đây là thứ quái quỷ gì nhưng chắc chắn không phải là nhân loại
Giản Trường Sinh
Giản Trường Sinh
Tên béo kia nhảy ra khỏi xe liền chết thảm như vậy, ước chừng không hoàn thành... Thứ ngươi phải đối mặt còn khủng khiếp hơn nhiều~
Cậu âm thanh không hề mang một cảm giác sợ hãi, mà là một sự trào phúng, trêu chọc
Chàng trai tóc vàng ấy bất ngờ vì sự xuất hiện một giọng nói khác vốn coi rằng phía sau không có ai, giật mình suýt nữa ngã xuống đất
Tới lúc này, ông mới chuyển dời sự chú ý đến cậu tóc đuôi sói kia, khi cậu khác với những người đó, không sợ hãi mà là sự vui tươi
Trần Linh
Trần Linh
Ân, ta cũng nghĩ thế
Trần Linh
Trần Linh
Khả năng cao là... ngươi dù chạy trốn tới chân trời góc bể, "chúng" đều sẽ tìm được đến...
Anh càng nói, trên gương mặt lần lộ ra nụ cười ranh mãnh, lại có phần quỷ dị
Trần Linh
Trần Linh
Sau đó cho ngươi nếm trải không thể tưởng tượng kinh hoàng cái chết-
Anh đang thao thao bất tuyệt, lại bị một giọng nói cắt ngang lời của mình
[Đa nhân vật]
[Đa nhân vật]
Tiết Quy Trạch: DỪNG!!!
Giọng nói cậu trai trẻ có phần run rẩy, mặt đã trắng bệch từ lâu
[Đa nhân vật]
[Đa nhân vật]
Tiết Quy Trạch: Tôi sai, lỗi của tôi!
[Đa nhân vật]
[Đa nhân vật]
Tiết Quy Trạch: Ông chú kia còn chưa nói hết câu hai người đã chen vào rồi, sợ rằng mọi người chưa đủ khiếp sợ hay gì!?
Lương ngôn
Lương ngôn
[Bộ nhìn mặt ta già lắm hả?]
Tiểu Nhất Bạch/Ninh Thu Thủy
Tiểu Nhất Bạch/Ninh Thu Thủy
[Vãi cả ông chú cơ đấy, đúng là già quá cũng là cái tội]
Chàng trai đó nói xong, tay còn chỉ vào cô gái bên cạnh đã bị dọa đến mềm nhũn người
Anh chỉ nhún vai, như hễ mình vừa chẳng làm gì quá thể đáng, chỉ là họ tinh thần không đủ vững thôi
Trần Linh
Trần Linh
/đảo mắt/ Ta nói sự thật thôi mà, nghe một chút liền sợ, thế đến lúc gặp "chúng" ngươi tính sao a?
Nói xong câu đó, không gian trong phòng im phăng phắc, không ai muốn đối lại với anh nữa
Lương ngôn
Lương ngôn
[Hai người này mới vô mà đầu óc bình tĩnh như vậy, nếu thích hợp có thể làm đồng đội]
Tiểu Nhất Bạch/Ninh Thu Thủy
Tiểu Nhất Bạch/Ninh Thu Thủy
Tại chúng tôi đi vào trước, các vị còn có cái gì căn dặn a?
Lương ngôn
Lương ngôn
Căn dặn a.. có
Lương ngôn
Lương ngôn
Máu môn phía sau cố sự, tuy nguy hiểm vô cùng nhưng đều tồn tại không chỉ một con đường sống
Lương ngôn
Lương ngôn
Chỉ cần các vị tìm tới sinh lộ, muốn hoàn thành nhiệm vụ... cũng không khó
Tiểu Nhất Bạch/Ninh Thu Thủy
Tiểu Nhất Bạch/Ninh Thu Thủy
/gật đầu/Đa tạ..
Nói xong hắn cũng liền đi lên tầng ba, lúc đi đôi mắt cũng liếc nhẹ sang cậu bé ấy, một cảm giác khó tả dâng trào
Tiểu Nhất Bạch/Ninh Thu Thủy
Tiểu Nhất Bạch/Ninh Thu Thủy
[Rốt cuộc, vẫn chẳng có ai được hồi sinh giống mình...]
Điền Huân đang ngồi yên vị trên chiếc ghế sofa, lại cảm nhận được một ánh mắt đang nhìn mình, liền theo phản xạ nhìn lại hắn
Điền Huân
Điền Huân
???[A, tôi có quen cậu ta sao?]
Phía sau Lưu Thừa Phong thấy hắn quyết đoán như thế, trong lòng do dự một hồi, cũng cắn răng chạy theo hắn
Dáng người gã vạm vỡ, cao lớn,thế nên dù có đứng dưới một bậc, chiều cao hắn cũng chỉ nhỉnh hơn gã một chút
Lưu Thừa Phong/Lưu Thiên Bang
Lưu Thừa Phong/Lưu Thiên Bang
Tiểu ca, gan ngươi to thật đấy, ta thật phục!
Từ lúc đi cho đến bây giờ, gã không ngừng chú ý tới hắn. Mà không chú ý cũng không được, ai bảo hắn quá bình tĩnh
Lúc mùi huyết tanh bay vào trong xe, trạng thái của hắn chẳng lay động gì nhiều. Chỉ ngồi trong xe rồi ngó ra cửa sổ
Tiểu Nhất Bạch/Ninh Thu Thủy
Tiểu Nhất Bạch/Ninh Thu Thủy
...
Tiểu Nhất Bạch/Ninh Thu Thủy
Tiểu Nhất Bạch/Ninh Thu Thủy
Gan lớn?
Tiểu Nhất Bạch/Ninh Thu Thủy
Tiểu Nhất Bạch/Ninh Thu Thủy
/cười khẩy/Chúng ta còn lựa chọn nào khác sao?
Lưu Thừa Phong/Lưu Thiên Bang
Lưu Thừa Phong/Lưu Thiên Bang
Lúc nãy lúc nhìn thấy thi thể của tên xấu hổ đó, ngươi không hề nháy mắt dù một cái. Trước đây hay không... làm cái đó?
Tiểu Nhất Bạch/Ninh Thu Thủy
Tiểu Nhất Bạch/Ninh Thu Thủy
Ngươi nghĩ nhiều rồi
Lưu Thừa Phong/Lưu Thiên Bang
Lưu Thừa Phong/Lưu Thiên Bang
[Tiểu ca? Tôi còn chưa nói đó là nghề gì mà?]
Lưu Thừa Phong/Lưu Thiên Bang
Lưu Thừa Phong/Lưu Thiên Bang
Vậy ngươi làm gì?
Tiểu Nhất Bạch/Ninh Thu Thủy
Tiểu Nhất Bạch/Ninh Thu Thủy
Bác sĩ
Lưu Thừa Phong/Lưu Thiên Bang
Lưu Thừa Phong/Lưu Thiên Bang
A thảo nào... pháp y?
Tiểu Nhất Bạch/Ninh Thu Thủy
Tiểu Nhất Bạch/Ninh Thu Thủy
Gần vậy, thú y
Hai người vừa nói chuyện vừa đi đến tầng ba. Trước mắt cũng đã thấy hai người một đỏ một đen kia, liền đình chỉ nói chuyện
Trần Linh nghe được tiếng bước chân phía sau, liền quay người lại, để lộ dòng chữ đỏ trên cánh cửa
Một mùi huyết tanh từ cánh cửa gỗ kia nồng nặc xộc thẳng lên hai cánh mũi của gã khiến gã theo phản xạ đưa tay lên bịt mũi mình
Trên cửa gỗ, một hàng chữ màu đỏ thẫm như máu được viết lên
【Chăm sóc bà lão bị liệt giường năm ngày】
Lúc sau những người còn lại cũng đi lên, thấy trên cánh cửa là hàng viết chữ bằng máu đều sững sờ
[Đa nhân vật]
[Đa nhân vật]
Vương Vũ Ngưng: Chỉ là... đơn giản như vậy thôi sao?/cảm thấy khó tin/
Chúng nhân xì xào, họ nhớ lại lời người đàn ông kia nói, lại cảm thấy người ấy giống đanh dọa hơn
Dù sao nhiệm vụ dễ vậy, khó mà tin họ lại thất bại?
Khach khách!
Âm thanh nhanh chóng làm mọi người dừng bàn tán, thành công thu hút sự chú ý từ mọi người
Một cánh tay nhợt nhạt chợt đẩy cánh cửa ra
Và sau đó, mọi người đồng loạt trước mắt bị một thực thể nào đó, mất đi tri giác...
Đến cả Trần Linh, anh có cố chống cự, sau đó cũng là người ngất đi cuối cùng

Chương 2: khủng bố câu hỏi

Kiếp nạn của Quỷ khóc=)
Kiếm một bộ truyện Quỷ khóc trên mgt/nvt thì hết là "Kẻ ăn hồn/Quỷ khóc", "Ta không phải hí thần/Quỷ khóc", "Huyền vũ tứ tượng/Quỷ khóc", "Đêm trăng máu/Quỷ khóc",...
Còn không là occ, mà tôi không thích đọc occ lắm-)...
À mà tôi không tính đến oneshort đâu nhe, kiểu nguyên bộ dài tập luôn-))
Tôi chưa lục tất cả, nhưng lướt lướt là thấy nản rồi, bỏ luôn🙃
____________________
Sau khi khôi phục lại ý thức, bọn họ đã được đưa đến phía sau huyết môn
Mọi người đều bị "ném" mỗi người mỗi nơi ở bên ngoài thành khu biệt thự bên trong. Kì lạ là nơi này dù được tu kiến đến cực kỳ tinh xảo, lại mang một vẻ âm u khác thường
Trần Linh
Trần Linh
Đám này có sở thích làm ngất người khác à?
Anh đứng dậy phủi bụi trên quần áo, lại liếc mắt nhìn xung quanh. Nơi đây dù rộng lớn nhưng lại vắng vẻ, không khỏi làm người khác lạnh sóng lưng
Mà là người khác chứ không phải Trần Linh anh đây
Anh đi ngó quanh, chốc lát đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang ngó nghiêng tìm thứ gì đó
Trần Linh
Trần Linh
Hắc Đào!
Nam nhân vừa được nhắc tên lập tức quay đầu lại. Thấy trước mắt là Trần Linh, hai con ngươi tưởng chừng như gắn filter mà phát sáng
Giản Trường Sinh
Giản Trường Sinh
Cuối cùng cũng tìm thấy ngươi! Ta đi tìm khắp nơi mà không thấy, suýt nữa phát hoảng a!
Trần Linh
Trần Linh
Ngươi tìm cũng không thấy ai?
Cậu gật gật đầu, thuật lại. Nãy giờ đi xung quanh các căn biệt thự, không thấy ai, bên trong yên tĩnh đến đáng sợ, cảm giác giống như họ xây nhà ở đây rồi bỗng chốc biến đi đâu
Nghe xong Trần Linh liền trầm mặc, theo nhiệm vụ yêu cầu thì bọn họ cần phải chăm sóc bà lão, vậy thì nơi thực hiện có thể là một trong số các khu biệt thự ở đây
Giản Trường Sinh
Giản Trường Sinh
Trần Linh, bây giờ tất cả chúng ta đều bị tách ra
Giản Trường Sinh
Giản Trường Sinh
Hiện tại có nên hay không hội họp?
Giản Trường Sinh
Giản Trường Sinh
Có phải nơi chúng ta đang đứng bị bỏ hoang không?
Nhìn thấy quân khuyển nhà anh bắt đầu sốt ruột, liên tục đặt nhiều câu hỏi, anh chỉ bình tĩnh trả lời lần lượt
Trần Linh
Trần Linh
Gặp bọn họ thì chưa vội
Trần Linh
Trần Linh
Ngươi nhìn xem, nơi đây tựa hồ vẫn còn một vài dấu tích của nhân loại sinh hoạt
Giản Trường Sinh nghe vậy, hồ nghi liếc mắt nhìn. Quả thật phát hiện có qua tu bổ vết tích cùng vài con tung tăng bơi lội cá vàng, làm hắn không khỏi lấy khó hiểu
Giản Trường Sinh
Giản Trường Sinh
Quái lạ.. rốt cuộc họ đã đi đâu??
Giản Trường Sinh
Giản Trường Sinh
Không lẽ, bị tai ách nuốt hết rồi?
(TatcalataiTrao-))))
Trần Linh
Trần Linh
Ta cũng không biết nên nói sao cho ngươi dễ hiểu. Nhưng nếu bị nuốt, tám-chín phần là đúng...
Trần Linh
Trần Linh
Tóm lại, khi nhắc về vấn đề này, đừng gọi "chúng" là "tai ách" liền tốt. Dù sao đây không phải thế giới ban đầu, ngươi dùng loại ngôn từ đó dễ gây hiểu lầm
Trần Linh
Trần Linh
Nếu bị đoán ra thân phận thật, liền sẽ rất rắc rối
Trần Linh
Trần Linh
Ngươi cứ gọi thứ đó là "ma quỷ", thông thường khi chạm vào quy tắc của bọn chúng thì mới động, còn không thì bình thường
Giản Trường Sinh
Giản Trường Sinh
À.../đã nghe chưa chắc đã hiểu/
Giản Trường Sinh
Giản Trường Sinh
Thế ta có nên xông vào mấy căn biệt thự đó không?
Trần Linh
Trần Linh
Không cần thiết thì đừng vào. Trừ khi muốn chết, cứ coi như ta chưa nói gì
Trần Linh không dám chắc Giản Trường Sinh thời đại có thông hành những bộ truyện về ma quỷ hay không, nhưng nếu những bộ truyện nói về "tai ách" thì có chút lỗi thời
Mà có hay không không quan trọng, tên đó cũng không có cửa đọc
Giản Trường Sinh
Giản Trường Sinh
Ồ~...
Giản Trường Sinh
Giản Trường Sinh
Mà sao ngươi biết nhiều thế?
Cậu không thể lí giải được, từ lúc cả hai bị rơi vào không gian đen kia, gặp những thứ ảo tung chảo vl, đều là lần đầu tiên, vì cái gì mà Trần Linh lại bình tĩnh đến thế?
Trần Linh
Trần Linh
Cái này.../ánh mắt lảng tránh sự nghi ngờ của cún con/
Trần Linh nhất thời nghẹn lời, chẳng lẽ thật phải nói cho cậu biết bản thân là người từ ba trăm năm trước đại tai biến a??
Trần Linh
Trần Linh
Con người mà, ai mà chẳng có bí mật riêng mình, ngươi tò mò nhiều quá cũng không tốt!
(Bộ ảnh là con người hả..?)
Giản Trường Sinh
Giản Trường Sinh
Ờm...
Trần Linh
Trần Linh
Thôi thôi! Ngươi mau dẫn đường đi!
Mặc dù chú cún nhà ta ít khi vận dụng đến não, nhưng những thông tin này cũng không phù hợp để cậu nghe, việc tốt nhất vẫn là cậu nên im lặng
Giản Trường Sinh không mấy hưởng ứng đến hành động của anh, ánh mắt đầy sự ngờ vực như muốn soi từng bí mật của anh. Và hiển nhiên anh sẽ lờ đi và không đi để ý
__________
Hắn đây sau khi tỉnh dậy, việc đầu tiên không phải là kiểm tra xem mình đang đứng đâu hoặc đi tìm người đồng đội. Mà là tản bộ
Chill đi, mấy con quỷ cấp thấp này cùng lắm chỉ dọa người, khả năng tấn công còn kém xa những con mà hắn từng gặp
Nhanh chóng, đi được vài phút hắn đã gặp ngay khu biệt thự cần thực hiện nhiệm vụ
Tiểu Nhất Bạch/Ninh Thu Thủy
Tiểu Nhất Bạch/Ninh Thu Thủy
[Một phát ăn luôn, này không lẽ cố tình sắp xếp vậy?]
Theo suy đoán của hắn, chắc chắn khi tới sẽ có người phía sau lưng chạm vào vai mình. Liền lập tức đưa tay quay phắt ra phía sau
Lưu Thừa Phong đứng phía sau, bị hành động của hắn làm giật mình, ngón tay của hắn chỉ còn cách cổ gã mỗi 2cm
Ban đầu gã thấy hắn đi một mạch về phía trước, nghĩ bụng hắn không thấy nên đi tới vỗ vai. Mà nếu hồi nãy gã chạm vào vai hắn, chắc chắn ăn một đòn từ Tiểu Nhất Bạch
Lưu Thừa Phong/Lưu Thiên Bang
Lưu Thừa Phong/Lưu Thiên Bang
Làm hết hồn a![Biết con tim người ta mong manh dễ vỡ lắm không!?]
Tiểu Nhất Bạch/Ninh Thu Thủy
Tiểu Nhất Bạch/Ninh Thu Thủy
/cười khẩy/Xin lỗi
Tiểu Nhất Bạch/Ninh Thu Thủy
Tiểu Nhất Bạch/Ninh Thu Thủy
Ngươi đi theo sau ta nãy giờ đúng không?/khoanh tay/
Lưu Thừa Phong/Lưu Thiên Bang
Lưu Thừa Phong/Lưu Thiên Bang
Không không! Lúc nãy ta đây thấy tiểu ca đi một mình, định chạy tới hỏi thăm
Tiểu Nhất Bạch/Ninh Thu Thủy
Tiểu Nhất Bạch/Ninh Thu Thủy
Khỏi cần, chúng ta cũng tới chỗ thực hiện nhiệm vụ rồi/liếc mắt ra phía sau/
Lưu Thừa Phong xa xa xem căn biệt thự, thần sắc ngưng trọng không ít, lại bấm ngón tay tính, lẩm bẩm
Hắn cảm thấy mình không cần thiết đứng đó, liền dựa vào tường đứng đợi những người còn lại
Hắn liếc mắt sang quý cô áo đỏ kia, nụ cười hiện lên giống như một sự miễn cưỡng, hoặc là đang toan tính điều gì đó..?
.
.
.
Tiểu Nhất Bạch/Ninh Thu Thủy
Tiểu Nhất Bạch/Ninh Thu Thủy
/ngáp dài/[Tụi này lề mề kinh khủng]
Hắn chẳng có chút hình tượng gì, ngồi xổm xuống, bề mặt lưng áp vào tường . Trông chả khác gì mấy kẻ ăn xin đầu đường
Tới cả cô bé đứng bên, ánh mắt nhìn sang hắn cũng muốn ngồi xuống, đôi chân bé nhỏ không chịu được đứng lâu. Nhưng mặc kệ đứa nhóc ấy chân đã mềm, người phụ nữ vẫn bắt bé đứng
Khoảng chừng mười phút sau, những người đồng đội của hai người mới đi tới
Chỉ trừ hai kẻ ngoại lai là không thấy đâu...
Lưu Thừa Phong/Lưu Thiên Bang
Lưu Thừa Phong/Lưu Thiên Bang
Hai tên kia sao đến lâu thế?
[Đa nhân vật]
[Đa nhân vật]
Vương Vũ Ngưng: Không lẽ họ cũng chết...giống tên béo kia!?/hoảng hốt/
Tiểu Nhất Bạch/Ninh Thu Thủy
Tiểu Nhất Bạch/Ninh Thu Thủy
[Có chó mới tin]
(Đúng rồi, Giản Trường Sinh bị mất xác mà hồn vẫn còn, Trần Linh đây còn chẳng có tim, sao mà "cook" sớm được🙃)
Lưu Thừa Phong/Lưu Thiên Bang
Lưu Thừa Phong/Lưu Thiên Bang
Ngươi nói gì xui xẻo vậy!? Cò-còn nữa..nhắc tới hắn làm gì!?
[Đa nhân vật]
[Đa nhân vật]
Vương Vũ Ngưng: Ta..ta../lắp bắp/
Nữ nhân ấy đang định nói gì đó. Lúc nãy là cô là hoảng quá nghĩ bậy định giải thích lại, phía sau lưng đã nghe thấy tiếng bước chân
Bọn họ đồng loạt quay đầu, thấy một anh chàng mặc bộ hí bào với màu đỏ nổi bật. Phía sau là cậu trai mặc áo khoác da đuổi theo
Nhờ "vận xui xẻo" của ai đó và sự tin tưởng mù quáng của anh khi nghĩ cậu có thể tìm đường. Họ đã lạc nãy giờ, bây giờ mới tới được địa điểm thực hiện nhiệm vụ
Giản Trường Sinh
Giản Trường Sinh
[Tên này đi chẳng biết đợi người gì hết!]/chân hơi loạng choạng vì chạy theo nãy giờ/
(Do ảnh chân dài nên đi nhanh thôi, ai biểu anh thấp-)..)
Lưu Thừa Phong/Lưu Thiên Bang
Lưu Thừa Phong/Lưu Thiên Bang
Ui ui! Mấy tiểu ca, các ngươi sao đi lâu thế?
Giản Trường Sinh
Giản Trường Sinh
À ờm- chúng tôi bị lạc nãy giờ..
Giản Trường Sinh cười ngượng, ánh mắt đây là muốn tránh né sự dò xét từ Lưu Thừa Phong
Trần Linh mặt không một gợn sóng, ánh mắt hiện một sự phức tạp về nữ chủ nhân mặc y phục đỏ kia
Và không cần phán đoán, "đám" kia cũng đã biểu rõ sự hứng thú quái dị về nữ nhân mặc đồ đỏ ấy
Trần Linh
Trần Linh
/sát lại gần cậu nói nhỏ/'Ngươi cẩn thận, nữ tử ấy không phải nhân loại'
Giản Trường Sinh gật gật đầu, rồi làm kí hiệu "OK" tỏ đã hiểu
Lúc này, giống như một loại kích hoạt điều kiện nào đó, nữ chủ nhân cứ tưởng luôn luôn đứng cười, lại bắt đầu mở lời
Nữ quỷ
Nữ quỷ
Đã đến đầy đủ?
Nữ quỷ
Nữ quỷ
Thật là có lỗi khi phải gọi mọi người đến đây để chăm sóc cho mẹ tôi
Nữ quỷ
Nữ quỷ
Nhưng chồng tôi đi công tác xa nhà rồi, tôi lại muốn dẫn nữ nhi nhà tôi đi biển, trong nhà quả thực không có ai.../làm bộ mặt tiếc nuối/
Nữ quỷ
Nữ quỷ
Mà mẹ tôi lớn tuổi rồi, chẳng những tê liệt thậm chí trí lực thoái hóa nghiêm trọng. Tôi sợ hai- ba nhân viên không xoay sở được hết, trực tiếp bỏ tiền thuê hết cả công ty luôn
Giản Trường Sinh
Giản Trường Sinh
[Khoan đã, mẫu thân ngươi đã như vậy còn muốn sống ở đây?]
Giản Trường Sinh
Giản Trường Sinh
[Có vấn đề liền không điều trị kịp đi??]
Nữ quỷ
Nữ quỷ
Tiền phương tiện, đừng lo ta không thiếu tiền!
Nữ quỷ
Nữ quỷ
Chờ ta trở lại, nếu mẫu thân ta được chăm sóc thỏa đáng, ta sẽ trả thêm tiền thù lao cho các vị
Hắn nghe xong mà sởn cả da gà da vịt lên, cái sự tử tế giả tạo và hành động như thể rất hào phóng có thể vung tiền tùy ý ấy. Nó lại càng trái ngược với tâm cơ độc địa ấy
Tiểu Nhất Bạch/Ninh Thu Thủy
Tiểu Nhất Bạch/Ninh Thu Thủy
[Chó nghe được còn chê]
Trần Linh bên này nhíu mày, độ tin tưởng hiện giờ của anh đối với người phụ nữ này đã giảm xuống âm vô cực, hiển nhiên cũng không hề tin
Trần Linh
Trần Linh
[Chắc gì tụi này còn sống để tiêu tiền ngươi chứ?]
Trần Linh
Trần Linh
[Ngoài mặt miệng lưỡi bao nhiêu sao bụng dạ ngươi chắc gì tốt lành? Trong tâm có khi đang thèm thuồng nuốt hết chúng tôi rồi]
Cô ấy vừa nói vừa dẫn mọi người vào biệt thự, đưa họ đi lên lầu hai. Cho đến khi tới một gian phòng rộng lớn bên trong
Ánh sáng bên trong có chút không tốt lắm..
Còn có một mùi hương lạ lẫm thoát ra từ trong không khí nữa..
Lại có một chiếc giường lớn gần cửa sổ, một bà lão với gương mặt hiền lành nằm trên đó. Ánh mắt đang nhìn bọn họ
Trên mặt bà, treo không dễ dàng phát giác quỷ dị vi tiếu. Để mọi người có một loại.. đầy cảnh giác
Nữ quỷ
Nữ quỷ
Đây chính là mẹ tôi
Nữ nhân này thực sự nói không biết ngượng mồm, nhận vơ là "mẹ" trong khi đối phương không có quyền phản kháng. Đó là cảm nghĩ của hắn
Mà đến cả cún ngốc còn thấy. Không có người con nào lại muốn nhốt mẹ mình trong căn phòng này, cửa sổ còn bị che lại tưởng chừng sợ sẽ chạy thoát
Nữ quỷ
Nữ quỷ
Mẹ, ta muốn dẫn Đoàn Đoàn đi biển chơi để tổ chức sinh nhật. Ta đã thuê các nhân viên có chuyên môn đến đây, cái này bảy người họ tới chăm sóc mẹ
Cô nói xong lại ghé sát lại tai bà lão, thì thầm nhỏ
Nữ quỷ
Nữ quỷ
-----
Vốn thính lực đạt đến trình độ cực tốt, hai người đều chỉ nghe ra ngắt quãng, âm thanh nhiễu loạn. Nó tựa một chiếc radio cũ kỹ không bắt đúng tần số, giọng nói chắp vá giống như những mảnh kính vỡ, khiến người ta lạnh sóng lưng
Trần Linh
Trần Linh
[Gì đây? Có thứ gì đó đã chặn lại ư?]
Giản Trường Sinh
Giản Trường Sinh
[Quái lạ.. sao không nghe được?]
Tiểu Nhất Bạch/Ninh Thu Thủy
Tiểu Nhất Bạch/Ninh Thu Thủy
[Cứ tưởng lợi dụng được từ họ nghe được thông tin, rốt cuộc vẫn vô ích]
Sau khi nói xong, người phụ nữ đứng dậy, cười với chúng nhân
Nữ quỷ
Nữ quỷ
Mẹ tôi tuy bị liệt giường, già rồi nên có hơi một chút ngốc, nhưng những từ ngữ đơn giản vẫn có thể nghe hiểu
Nữ quỷ
Nữ quỷ
Hơn nữa cơ thể của người tổng thể cũng không tệ, khẩu vị cũng tốt a. Nói tới đây rồi, ta cũng có mang theo cho các ngươi trong nhà bếp
Trần Linh nhanh chóng nhận ra rõ những lời nói của nữ chủ nhân đang phản bác nhau, rõ ràng giây trước kể bệnh tình nghiêm trọng giây sau liền nói không có vấn đề gì to tát
Chẳng khác gì câu trên vả câu dưới, câu dưới đấm câu trên vậy
Tiểu Nhất Bạch/Ninh Thu Thủy
Tiểu Nhất Bạch/Ninh Thu Thủy
[Đầu óc suy nghĩ nhanh như này chắc thế giới bên kia thế lực cũng lớn. Từ đầu không sợ xác chết, hẳn rõ đã giết "vài" người?]
Tiểu Nhất Bạch không quan tâm nữ chủ nhân nói gì, trong tâm bận rộn nghĩ về thế lực đằng sau Trần Linh và Giản Trường Sinh. Chốc lát không biết từ bao giờ đã xuống tới nhà bếp
Phòng bếp cũng rất lớn, trên bàn dụng cụ nấu ăn đầy đủ, còn tinh ý lau sạch sẽ từng cái
Bên trái lối đi vào của phòng bếp là hai cái tủ lạnh lớn
Nữ quỷ
Nữ quỷ
Nơi đây đã sang hạ, mùa mưa cũng sắp tới mà mưa bão ở đây rất đáng sợ. Ba- năm ngày này sẽ có mưa lớn, đến lúc đó không có phương tiện để đi mua thức ăn thức uống
Người phụ nữ một tay mở cửa tủ lạnh, bên trong là đầy ắp thịt thà, rau củ. Cô cười nói
Nữ quỷ
Nữ quỷ
Nhưng mọi người đừng lo lắng!
Nữ quỷ
Nữ quỷ
Tôi đã chuẩn bị sẵn cho các vị đầy đủ đồ ăn rồi!
Nhìn cô tận tình đến vậy, một vài chúng nhân bắt đầu động lòng, dường như quên mất cả việc mìn đang đặt chân ở đâu..
Tiểu Nhất Bạch/Ninh Thu Thủy
Tiểu Nhất Bạch/Ninh Thu Thủy
[Nhớ thịt này lúc trước Lưu Thừa Phong nấu ngon lắm, còn là thịt "tươi" nữa]
Nữ quỷ
Nữ quỷ
À mà, mẹ tôi không thích ăn rau quả. Lúc các vị nấu đồ ăn cho người ấy, nhớ cho thêm nhiều thịt thà vào
Nữ quỷ
Nữ quỷ
Các vị còn câu hỏi nào không?
Nghe thấy vậy, trong lòng Tiểu Giản đang có một thắc mắc, nhưng lại chần chừ không dám nói (sợ ai kia lườm mình)
Tiểu Nhất Bạch/Ninh Thu Thủy
Tiểu Nhất Bạch/Ninh Thu Thủy
Xin hỏi, trong các khu biệt thự quanh đây không có người ở?
Tiểu Giản thấy hắn hỏi đúng thắc mắc trong lòng mình (mà không biết hắn đang đọc tâm cậu), trong tâm âm thầm giơ cho hắn một nút like
Còn hắn thì thấy người này có phần ngốc, mặc dù không sợ các lệ quỷ nhưng cứ thấy ngáo ngáp kiểu gì...
Người phụ nữ có hơi giật mình, nhưng lúc sau đã lấy lại tinh thần, tươi cười trả lời câu hỏi của hắn
Nữ quỷ
Nữ quỷ
Đúng vậy, thực ra những căn biệt thự này đã được xây từ lâu. Nhưng vì quá mức vắng vẻ, chỉ có chúng tôi ở lại đây
Nữ quỷ
Nữ quỷ
Nếu không phải do mẫu thân tôi, chúng tôi cũng sớm sẽ chuyển đi
Dừng lại một chút, cô bổ sung tiếp
Nữ quỷ
Nữ quỷ
Năm ngày này các vị cứ coi bản thân là chủ căn nhà này. Lầu hai là chỗ ở mà ta đã chuẩn bị sẵn, đến lúc đó các ngươi có thể tùy ý tự chọn căn phòng mà mình thích
Nữ quỷ
Nữ quỷ
Nhưng mọi người phải lưu ý... tuyệt đối tuyệt đối không được lên tầng ba, hiểu chưa?
Trần Linh
Trần Linh
[Chắc đầu mối ở tầng ba nhỉ?]
Thấy sắc thái nghiêm túc và lời nói lặp đi lặp lại của cô tỏ ý nhấn mạnh. Chúng nhân đáp ứng
Giản Trường Sinh
Giản Trường Sinh
Lên xong thời điểm, chúng ta là sẽ bị dạng gì đó tai-... Ngạch, là ma quỷ ăn sống sao a?
Tất cả mọi người: ????
Cả bọn đồng loạt ngoáy lại nhìn về Giản Trường Sinh, ánh mắt hiện rõ sự kinh ngạc. Khiến Tiểu Giản chẳng hiểu gì cũng phải giật mình vì sự đồng đều ấy
Nụ cười trên khóe môi của người phụ nữ cũng bỗng chốc cứng đờ, não bộ như bị đình trệ vì câu hỏi quá mức thẳng thắn từ cậu
Nữ quỷ
Nữ quỷ
[Trần đời làm quỷ, ta chưa bao giờ gặp tình huống này...]
Lưu Thừa Phong/Lưu Thiên Bang
Lưu Thừa Phong/Lưu Thiên Bang
[Vị huynh đài đây là thực sự muốn đâm đầu vào chỗ chết??]
Tiểu Nhất Bạch/Ninh Thu Thủy
Tiểu Nhất Bạch/Ninh Thu Thủy
[Biết ngay người này đầu óc vấn đề mà..]
Sửng sốt nhất chắc là Trần Linh, hắn đây là quá coi thường về độ "ngu lâu dốt bền" của cậu rồi. Ánh mắt nhìn Hắc Đào như thể muốn chửi
Mẹ nó! Ngươi đây là có bệnh!?!
Nhưng chàng trai ngốc của chúng ta đây vẫn không thể hiểu sắc thái của mọi người. Định mở miệng lần nữa thì cậu bị một bàn tay trắng nõn, mềm mại chặn lại
Trần Linh
Trần Linh
Thật ngại, ta ở đây xin lỗi thay hắn. Đầu óc hắn có chút bất thường, mong ngươi thông cảm/miệng thì nói nhưng gân xanh đã nổi lên/
Trần Linh từ lần nào không nhanh tay bịt lại miệng của cậu lại, lần đó có thể là nhục muốn đội quần, không muốn nhận làm người quen
Nếu đây là không người địa phương hắn thực muốn đè tên kia ra rồi đập một trận ra trò
Nữ quỷ:"..."
Nữ quỷ
Nữ quỷ
Bạn của ngươi thật có khiếu hài hước/cười gượng cho không gian đỡ ngột ngạt/
Đu sắc thái của cô đã bình ổn lại, nhưng sau cú sốc đó, chắc cô vẫn nên ghi lại câu hỏi đó vào trong "những câu hỏi mất não của nhân loại"
Nữ quỷ
Nữ quỷ
Vì mọi người đã tìm hiểu, vậy mẹ tôi xin nhờ các người!
Nữ quỷ
Nữ quỷ
Xe cũng đã tới rồi, tôi cũng muốn đưa nữ nhi đi chơi, không thể bỏ lỡ được
Cô vừa nói, lại vội vã mang giày cao gót rồi một tay nắm tay nữ nhi, một tay xách hành lý vali đi
Ngay tại lúc sắp đi, tiểu nữ hài nhi bị người phụ nữ cầm tay kéo đi, ánh mắt quay lại nhìn Tiểu Nhất Bạch đang đứng gần cửa sổ
Hắn cũng đã nhận thấy có ánh mắt nhìn về phía mình. Nhưng ngoài việc đứng đó nhìn thì còn giúp được cái gì cho nữ nhi đó nữa?
Ngay tại lúc hắn đang đăm chiêu suy nghĩ nhìn về nữ hài nhi, Lưu Thừa Phong chạy tới, miệng nói
Lưu Thừa Phong/Lưu Thiên Bang
Lưu Thừa Phong/Lưu Thiên Bang
Nhìn đi đâu? Người đều đi xa..
Lưu Thừa Phong/Lưu Thiên Bang
Lưu Thừa Phong/Lưu Thiên Bang
/chợt nãy ra ý nghĩ gì đó/
Lưu Thừa Phong/Lưu Thiên Bang
Lưu Thừa Phong/Lưu Thiên Bang
Tiểu ca, không ngờ ngươi-
Tiểu Nhất Bạch/Ninh Thu Thủy
Tiểu Nhất Bạch/Ninh Thu Thủy
Nín. Không ai mướn ngươi nói cái đó, và ta không phải loại người như vậy
Lưu Thừa Phong chỉ biết câm như hến, gã còn chưa nói ra suy nghĩ của mình sao hắn lại biết được? Không lẽ là có "đọc tâm" kỹ năng hay "biết trước tương lai" kỹ năng??
Mặc dù gã có overthinking bao nhiêu, hắn vẫn lờ đi ra chỗ khác, để mặc gã đứng bơ vơ một mình
Còn Giản Trường Sinh sau khi thoát được tay của Trần Linh ra, đang định nói gì đó lại thấy ánh mắt như muốn "ăn tươi nuốt sống" mình lại cụp đuôi
Giản Trường Sinh
Giản Trường Sinh
[Không phải chứ huynh đệ? Ta chỉ thử cô ta một chút thôi, cần gì sát khí đằng đằng nhìn ta thế chứ?]
Cún ngốc vẫn là cún ngốc, vẫn không hiểu mình vừa gây ra lỗi gì...
____________________
Tôi thấy giờ nhiều ní đọc fanfic Linh Giản thì chiếm trong đó hết 40℅ là tự làm tự ăn không à(trừ mấy ní làm truyện Alllinh hoặc Linh dưới đi đọc nha)
Không cần kiếm truyện, kiếm đại một người đọc truyện trong mấy bộ Linh Giản hoặc oneshort về Linh Giản, chắc chắn sẽ có người làm về nó
(dân đu otp đi ngược với thế giới nên lẻ tẻ vậy đó, chỉ đọc truyện lẫn nhau🙃)
Cái này tôi rảnh rỗi tìm tận ba ngày. Đó cũng là một trong số những lí do tôi ra truyện trễ-))))
Ta không phải hí thần/Quỷ khóc : Alllinh 50℅ (ko phải alllinh nhưng a linh vẫn nằm dưới..)20℅ Linh Giản 20℅ đọc tâm 9℅ Tiểu Nhất Bạch làm nhân vật chính 1℅... (dữ liệu này dựa trên t/g lướt trên mgt/nvt, không chắc chắn 100℅)

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play