Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ĐN KNY /Kimetsu No Yaiba] Xuyên Làm Kakushi Quần Chúng, Tôi Chỉ Sống Sót

Chương 1

•••
•••
Ah...Đau quá!
•••
•••
Hông mình không còn cảm giác nữa...mình....mình sắp chết sao?
Kiếm sĩ nằm ngồi gục, dựa lưng vào cột nhà cố gắng điều chỉnh hơi thở để cầm máu nhưng gã cũng không biết nó sẽ có hiệu quả nữa không?
Khi chân phải của gã đã gãy, mắt trái thì mất thị giác. Còn hông trái của gã thì bê bết máu, cảm giác đau đớn toàn thân khiến hắn chỉ muốn ngất đi ngay lập tức.
Nhưng gã sợ nếu gã ngất còn có thể tỉnh dậy không?
Gã chỉ là một kiếm sĩ tôm tép, chẳng tài năng vượt trội gì mà chỉ may mắn sống qua kì sát hạch rồi trụ được tới giờ đã ba năm trời. Một kỳ tách đáng ngạc nhiên với một kiếm sĩ diệt quỷ quèn như gã.
Sở dĩ gã ta chịu chống chịu làm cái công việc mà tử thần luôn lướt qua là vì tiền, dĩ nhiên rồi.
Một kẻ bị quỷ sát hại cả gia đình, vì hận thù lúc đầu mà gia nhập sát quỷ đoàn cho đến một gã bền bỉ với nghề kiếm sĩ chỉ vì đồng tiền. Với cả nếu gã bỏ công việc này hắn còn làm gì được nữa, gia đình thì mất, nhà cửa thì tan hoang, họ hàng thì xa lánh.
•••
•••
Agh!*kho*
•••
•••
Chết tiệt! Nó còn nặng hơn mình nghĩ!*Nhìn xuống tay*
Gã tự cười khổ khi nhìn xuống bàn tay vừa che miệng, giờ dính đầy máu sau khi ho.
•••
•••
Chết tiệt!
•••
•••
Chó má nó! Đừng đùa với tao chứ!
Cơn đau đớn khiến gã ta rít lên qua kẽ răng, gã có thể cảm nhận được mí mắt mình đang dần trở nên nặng hơn. Gã không muốn, gã không muốn kết thúc thế này...
Chết tiệt!
Con quỷ khốn khiếp!
Cái cuộc đời chó má đáng nguyền rủa, ngu ngốc!
Chết tiệt!
Chết...
•••
•••
Ah nou!
Một tiếng nói nhỏ vang lên, tiếng nói nhỏ mà gã khó khăn để nghe khi tai dần ù đi.
Dù mí mắt gã đã khép gần hết nhưng hắn vẫn có thể lờ mờ nhìn thấy hai bóng người mờ ảo đang đi lại gần gã ta.
Bộ trang phục sát quỷ đoàn cùng khăn che mặt.
Kakushi?
Gã được cứu rồi sao?
•••
•••
Để tôi cầm máu cho anh ta! Còn tiền bối Kosho lo việc sơ cứu ở chân anh ấy được chứ?
Nữ Kakushi nói khi đi tới, bước gần lại nam kiếm sĩ. Cởi bỏ chiếc hộp đeo phía sau lưng xuống, lục lọi kiếm băng cùng thuốc để tiến hành cầm máu.
Kosho Hanagi
Kosho Hanagi
Cẩn thận tay vào đấy Sugi!
Kosho Hanagi
Kosho Hanagi
Không lại rước rắc rối thì phiền lắm!
Kosho nói rồi cũng đi lại, bắt đầu quá trình sơ cứu cho cái chân bị gãy của nam kiếm sĩ.
Đôi tay anh thuần thục thực hiện mọi thao tác, lấy thuốc, cầm máu, cố định chân bằng nẹp tre chuyên dụng. Cẩn thận làm từng bước, dẫu sao việc này anh ta cũng làm mấy năm trời rồi, thuần thục là chuyên đương nhiên.
Nhưng cẩn thận vẫn hơn.
Vì lỡ nếu làm vết thương nặng thêm hơn thì kiểu gì cũng rắc rối, đặc biệt là anh không muốn thấy vẻ mặt của mấy cô gái ở điệp phủ hay là sự tức giận của trùng trụ đại nhân đâu. Ngài ấy xinh đẹp thật đấy, nhưng nụ cười lúc tức giận đáng sợ lắm.
Azami Sugi
Azami Sugi
Oi oi! Biết rồi mà!
Azami Sugi
Azami Sugi
Mà kiếm sĩ quả trâu bò thật!
Sugi cảm thán khi nhìn lại xung quanh, một phần căn nhà gần như đổ sụp, chỉ sót lại cây cột nhà mà người kiếm sĩ này dựa vào tạm coi là nguyên vẹn. Đằng kia, không quá mười lăm bước chân là một bộ Yutaka nằm trên đất, bẩn thỉu và dính nhiều vệt máu khô sẫm.
Vết cắt người kiếm sĩ khá là sâu, làm cô khá vất để băng bó vì sợ nếu mạnh tay quá rồi làm nó toét thêm thì chắc chết mất.
Azami Sugi
Azami Sugi
Sống sót với đống vết thương này đúng là trâu bò mà!
Vừa nói cô vừa băng bó cho gã ta, dẫu qua một lớp vải che mặt nhưng mùi máu vẫn nồng kinh khủng khiến cô phát chán.
Quấn lớp băng cuối cùng rồi cố định lại, xong thì cô lấy khăn tay lau tay mình rồi phủi tay vài cái quay sang Kosho báo cáo.
Azami Sugi
Azami Sugi
Hoàn thành nhiệm vụ!
Kosho Hanagi
Kosho Hanagi
Ờ!
Azami Sugi
Azami Sugi
*Nhìn chằm chằm*
Kosho Hanagi
Kosho Hanagi
?
Azami Sugi
Azami Sugi
* Nhìn chằm chằm*
Kosho Hanagi
Kosho Hanagi
Nói thẳng đi Sugi!
Azami Sugi
Azami Sugi
Việc công anh ra, tiền bối giúp giùm em nhé! Vai em dạo này đau quá(← đã cõng hơn sáu người vào tuần này.)
Kosho thấy vẻ mặt cùng cái giọng kia thì anh biết rõ là con bé hậu bối này đang kiếm cớ rổi, vì cứ mỗi khi nhờ vai đều gọi 'anh, em' ngọt xớt, còn bình thường toàn gọi' tiền bối, Kosho, tôi' không. Lễ phép bất thường.
Thì chắc hắn có gì đó cần nhờ vả, chứ không không có trời con bé mới thế.
Azami Sugi
Azami Sugi
Anh toàn nghĩ vậy cho em không à, Agh! Đau vai quá*Bóp bả vai*
Kosho Hanagi
Kosho Hanagi
Để anh mày cõng cho, còn hậu bối cầm kiếm của anh ta với xách đồ đi.
Bộp!
Sugi vỗ tay, vả mặt uể oải giờ phấn khích đến lạ nhìn Kosho.
Azami Sugi
Azami Sugi
Thiệt hả tiền bối?
Nói rổi cô xách túi đồ lên vai, vác thêm cây kiếm mà thong dong đi thẳng.
Kosho Hanagi
Kosho Hanagi
Ê! Ít ra cũng đỡ giúp anh mày chứ?
Kosho Hanagi
Kosho Hanagi
Này!
Kosho bất lực gọi lại nhưng con bé kia đã nhanh chân đi xa, đến đầu còn chẳng ngoảnh lại khiến anh chỉ biết thở dài.
••••••
Xin chào
Tôi là Azami Sugi
Hiện là một tân binh Kakushi ở tổ chức sát quỷ đoàn, công việc khá nhiều nhưng kể tiêu biểu chắc là dọn dẹp, hỗ trợ và chăm sóc cho các kiếm sĩ sau mỗi trận chiến đấu với 'quỷ'.
'Quỷ' ở đây không phải mấy ác quỷ, yêu quái trong thần thoại hay mấy loại quỷ chuyên dụ dỗ con người, hoặc thiên thần sa ngã của phương tây đâu.
Mặc dù xét theo mức độ đáng sợ với tôi thỉ 'quỷ' ở đây cũng chẳng bớt đâu, thậm chí là ngang nhau.
Nhưng từ khi gia nhập sát quỷ đoàn đến nay tôi vẫn chưa gặp ' quỷ' ngoài đời, mà chỉ nghe qua truyền miệng thôi từ đồng nghiệp, hay các tiền bối thôi.
Nhưng qua nhiều lời truyền miệng tôi tạm biết ' quỷ' ở đây: rất đáng sợ, và ăn thịt người.
Và những người phụ trách việc tiêu diệt quỷ là những sát quỷ nhân, các cá nhân theo tôi là cực kỳ ngầu và mạnh. Vì họ phải đấu với bọn quỷ, là quỷ đấy.
Những người cao hơn những sát quỷ nhân là trụ cột, 9 cá nhân cực kỳ mạnh mẽ trong sát quỷ đoàn. Tôi đã từng gặp họ chưa hả? Haha, đừng đùa chứ.
Một đứa Kakushi bình thường như tôi nào có cơ hội đó chứ, đến mấy tiền bối tôi làm việc cùng hiếm lắm mới được nghe kể là họ từng gặp một trong số các trụ cột đấy.
Tiêu biểu là tiền bối Kosho của tôi, anh ấy kể là ảnh đã từng gặp trùng trụ khi làm việc ở điệp phủ. Ảnh miêu tả ngài ấy rất xinh đẹp, dịu dàng lắm luôn.
Có điều khi nổi giận ảnh nói:" Dù vẫn cười, nhưng đáng sợ lắm!"
Là sao nhỉ?
Nói thật tôi cũng chẳng biết mình đã xuyên không đến đâu, thế giới fantasy, bán fantasy hay kinh dị?
Có những cá nhân mạnh mẽ sở hữu sức mạnh phi thường, có các con quỷ đáng sợ siêu nhiên. Một tổ chức tiêu diệt quỷ hoạt động ngoài chính phủ.
Rốt cuộc là tôi xuyên vào tiểu thuyết, anime hay truyện tranh nào đây? Một người hiện tại không thiên phú, không sở hữu hệ thống, càng chẳng có mấy cái như bàn tay vàng như tôi thì chẳng dám mong sẽ làm gì to lớn đâu ở thế giới này đâu.
Chỉ mong sống phận như một NPC qua đường, sống thọ đến khi già rồi yên bình là quá tốt rồi.
Bộp!
Một cú gõ trán gõ đau vào đầu tôi từ tiền bối Kosho, người đang càu nhàu đầy chán nản với tôi.
Kosho Hanagi
Kosho Hanagi
Ê Sugi!
Kosho Hanagi
Kosho Hanagi
Lơ đãng gì thế!
Kosho Hanagi
Kosho Hanagi
Đang khâu vết thương cho người ta đấy!
Azami Sugi
Azami Sugi
Xin-Xin lỗi!
Azami Sugi
Azami Sugi
Không làm cậu đau chứ?
Tôi lúng túng quay sang người kiếm sĩ kia, người hiện đang được tôi khâu vết thương ở tay.
•••
•••
Không sao đâu!
Nhưng cũng thật may mắn khi tôi chẳng phải là người đặc biệt.
Một cuộc sống yên bình.
Sống thật lâu, thật lâu đến già.
Cũng coi như một loại may mắn rồi đúng chứ?
Azami Sugi
Azami Sugi
Xong rồi!
Azami Sugi
Azami Sugi
Cẩn thận nhé!
Azami Sugi
Azami Sugi
Không vết thương vừa khâu lại rách thì đau lắm đấy!
Nữ kiếm sĩ gật đầu, tôi theo thế đi lại chậm chầm đỡ cô ấy lên lưng rồi cõng đi.
Tiền bối Kosho phía sau, cõng nam kiếm sĩ cũng chạy theo, cố bắt kịp để không bị bỏ lại.
---End Chương 1---
Chú thích: bắt đầu từ chương sau thì câu chuyện sẽ hoàn toàn ở góc nhìn thứ nhất.
Chúc mọi người ngày tốt lành.
Thân Sharon~

Chương 2

Soạt!
Cây kim khâu qua lớp áo, đường khâu đen ngăn ngắn may lại vết rách trên bộ đồng đen.
Chỉ vài đường như thế đến khi đường rách đã hoàn toàn được may lại, nhìn trông như ban đầu.
???
???
Em khéo tay quá nhỉ Azami-san?
Chị đồng nghiệp ngồi bên cạnh tôi mỉm cười, tay cầm chiếc quần vẫn đang khâu mà nhẹ nhàng khen ngợi khiến tôi có chút lúng túng xua tay, cười cười sau lớp vải che mặt, một nụ cười đầy ngượng nghịu.
Azami Sugi
Azami Sugi
Đâu đâu...đâu có*lí nhí*
Còn chị đồng nghiệp kia thấy vậy cười khúc khích, quay lại tiếp tục vá quần áo, vừa vá vừa trò chuyện với tôi.
???
???
Nè Azami-san!
???
???
Chị biết hơi tế nhị nhưng...ta đã quen nhau hơn một năm rồi, chị cũng đủ thân với em chứ?
Azami Sugi
Azami Sugi
Dạ?
Azami Sugi
Azami Sugi
Dạ...ừm!
Tôi gật đầu, tay cầm kim chỉ vá , tay bốc chiếc áo từ rổ tre. Luân phiên chẳng ngưng nghỉ.
???
???
Em biết chữ chứ?
???
???
Em đọc giúp chị bước thư này được không? Em trai chị gửi hôm qua đấy, chị thì không biết chữ, cũng bận quá nên...em không phiền chứ?
Nghe lời chị ấy đôi tay đang vá đồ của tôi dừng lại,quay sang nhìn chị ấy rồi chẳng ngần ngại gật đầu.
Chị ấy thấy thế thì vui mừng, để đồ đang may sang bên rồi lục túi lúc rồi lấy ra một lá thư hơi nhăn nheo, nhưng con sáp đóng dấu trên miệng thư vẫn còn nguyên.
???
???
Giúp chị nhé!
???
???
Sau này chị sẽ hậu tạ cho em!
???
???
Chị hứa đấy!
Tôi nhận lấy bức thư từ tay chị ấy, xé phong thư lấy bức thư bên trong ra, tôi đưa chị ấy lại phong bì cho chị vì trên đó có ghi lại địa chỉ mà tôi nghĩ chị ấy sẽ cần.
Rồi tôi mơ lá thư ra rồi đọc.
[ Gửi chị Amane yêu dấu
Ngày hôm đó của chị thế nào rồi? Đã gần vào đông rồi, chị đã chuẩn bị cũi dự trữ đủ chưa?
Không khí đã dần se lạnh hơn, em ở chỗ bác Sagiri tốt lắm, bác ấy bảo em học hành chăm chỉ hơn đấy. Chị đừng lo lắng cho em, nếu em sắp xếp được em sẽ xin hai bác về thăm chị.
Nhưng trước đó chị phải thật khoẻ mạnh, đừng mải làm việc rồi bỏ bê bản thân đấy được chứ? Em biết sẽ nói mình ổn, rằng không sao đâu nhưng em vẫn muốn chị sẽ dành cho mình một khoảng thời gian để chăm sóc mình tốt hơn.
Cũng đừng gửi hết tiền cho em, hãy giữ cho chị lúc cần. Hai bác ở đây lo cho em tốt lắm.
Nếu được em thật muốn đi cùng chị đi tàu đến Tokyo, thăm ngôi trường em đang học đấy.
Rồi em sẽ cùng chị đi ăn, mua cho chị những bộ đồ Kimono chị thích, bao chị ăn những món mà ngày trước chúng ta đã từng ao ước khi ở cùng nhau.
Em chỉ muốn thời gian trôi thật mau để em có thể lớn lên, trưởng thành một người có thể chăm lo cho chị thật tốt, bù đắp cho những khoảng thời gian mà chị đã hy sinh cho em, dành mọi thứ tốt đẹp nhất cho em thay cho cha mẹ. Nên chị ở đó hãy chăm sóc mình, và đợi em được chứ?
Em không muốn mình là kẻ thất hứa đâu, và em càng không muốn chị vì em mà bất chấp sức khoẻ để làm việc.
Cũng hơi tò mò khi chị chẳng bao giờ chịu kể cho em chị đang làm công việc gì, không biết khi nào gặp lại chị có thể kể cho em được không? Em đùa đấy, nếu chị không muốn thì không kể cũng được mà.
Chúc chị mãi khoẻ mạnh, may mắn. Rồi sẽ có ngày em sẽ bắt tàu đi về thăm chị, em không biết lúc ấy sẽ vào khi nào nhưng chắc chắn em sẽ về.
Rồi chị em ta sẽ cùng nhau đi mua thật nhiều thứ, ăn thật nhiều và đi đến những nơi chị từng kể cho em nghe.
Gửi đến chị thật nhiều yêu thương, em trai yêu dấu của chị Sumiyoshi Yato]
Đọc những lời cuối cùng trong thư, và khi quay sang Amane để trả thư tôi khựng người.
Chị Amane đang khóc, hàng nước mắt chạy lăn dài xuống, đôi mắt chị long lanh nước mắt.
Thấy vẻ khựng lại của tôi, chị mới giật mình dùng tay áo lau đi nước mắt. Chị lại giọng nói đã có phần nức nở của mình để vui vẻ cười nói, nhưng giọng chị vẫn hơi nấc lên.
Sumiyoshi Amane
Sumiyoshi Amane
Xin lỗi- Chị hơi xúc động, chị làm...làm em khó xử rồi.
Sumiyoshi Amane
Sumiyoshi Amane
Chỉ là...chỉ là...chỉ là chị-chị thật sự mừng lắm.
Sumiyoshi Amane
Sumiyoshi Amane
Thằng bé đó lúc nào cũng làm chị lo hết, ban đầu còn khóc la dữ lắm khi chị chị chào tạm biệt nó ở ga tàu cơ.
Sumiyoshi Amane
Sumiyoshi Amane
Nhưng giờ sau hai năm, đứa em trai ngốc-Hức! Cuối cùng cũng lớn lên chút rồi!
Sumiyoshi Amane
Sumiyoshi Amane
Chị-chị...Hức!
Chị nấc lên rồi lại vội vàng dùng tay áo lau nước mắt chảy xuống. Khoé mắt chị hơi đỏ lên, nhưng sâu trong đáy mắt chị tôi như cảm thấy một sự hạnh phúc vô cùng, xen kẽ với ấm áp.
Chị ôm lấy bức thư vào lòng như thể đấy là vật báu nhất thế gian, dù chơi có cố nén giọng nhưng giờ cũng chẳng thể nữa, chị nấc nở khóc. Còn tôi ngồi bên nhìn chị, lặng lẽ ở bên như một người lắng nghe. Dù tôi và chỉ chẳng nói gì thêm, chị khóc, khóc rất nhiều vì sự vui mừng.
Chị Amane luôn vậy đấy.
Dễ xúc động lắm.
Chị là người đầu tiên tôi làm việc cùng khi làm một Kakushi, chị tháo vát, nhanh nhẹn, tỉ mỉ trong mọi việc. Cũng rất dịu dàng, thậm chí là luôn mang đến cho người khác một cảm giác được chở che như một người chị gái.
Chính chị là người giúp đỡ tôi nhiều nhất, quan tâm mỗi khi tôi có tâm sự.Nhưng khoảng thời gian đầu chị chỉ lắng nghe tôi nói, chứ chị rất khi kể về mình.
Cho đến khi đủ thân chị mới dần kể cho tôi những câu chuyện nhỏ, lắc cắt về quá khứ của chị ấy.
Gia định chị Amane đã bị một con quỷ tấn công, cha mẹ hai chị em vì cố bảo vệ họ mà bỏ mạng ngay trong nhà. Còn chị ấy dắt em trai bỏ chạy, nếu không nhờ một sát quỷ nhân tình cờ đi nhang qua cứu giúp thì hai chị em đã chẳng còn mạng.
Trên lưng chị ấy có một vết sẹo rất dài, kéo dài từ trên bả vai đến quá hông. Vết tích mà con quỷ ngày ấy để lại, dấu tích chị mãi mang theo từ đêm ác mộng ấy.
Tôi đã từng hỏi tại sao chị lại chọn gia nhập sát quỷ đoàn mà không ở với gia đình bác bên nội, chị chỉ cười nhìn lên trời nói:' Chị không muốn làm gánh nặng cho họ! Em trai chị là được rồi.'
Luôn quá nghĩ đến người khác.
Thật ngốc nghếch, hi sinh mọi thứ dù cậu em trai đó chẳng đòi hỏi, đánh đổi sự an toàn của bản thân để ở lại đây. Dù làm Kakushi không nguy hiểm bằng sát quỷ nhân phải đối đầu trực tiếp với quỷ, nhưng đâu phải công việc này là an toàn tuyệt đối đâu.
Hay do tôi chẳng hiểu gì?
Vì tôi đâu còn người thân thích nào để hiểu tình cảnh của chị, về tình thương sẵn sàng hi sinh mọi thứ cho máu mủ ruột thịt.
Sumiyoshi Amane
Sumiyoshi Amane
Xin lỗi nhé Azami-san! Vì chị mà kéo theo em phải tạm ngưng công việc...
Azami Sugi
Azami Sugi
Không sao đâu!
Rồi chúng tôi lại quay về như ban đầu, vừa trò chuyện vừa may vá lại đồ. Chỉ có điều tốc độ nhanh hơn vì để hoàn thành nhiệm vụ đúng giờ được giao cho.
Tôi thực mong hai chị em họ sẽ sớm được gặp lại nhau.
Như những gì bức thư đã nói.
Hoặc điều đó có lẽ nên đến sớm hơn tôi mong đợi. Hai tháng sau, khi đang dọn ga giường ở một phòng bệnh ở điệp phủ tiền bối Kosho, người mà chị Amane thân thiết chẳng kém gì tôi đã đi đến, anh ấy khóc nhiều lắm.
Ban đầu tôi còn tưởng ảnh chập mạch nên tính bơ để làm nốt phần việc của mình, cho đến khi anh ấy nắm lấy vai tôi. Giọng nói nghẹn ngào, mắt anh đỏ lên nước mắt thì chẳng không ngừng sau lớp vải che mặt.
Kosho Hanagi
Kosho Hanagi
Ama...Ama...Aman-Hức! Hic....Hic...ức!*Nấc lên*
Kosho Hanagi
Kosho Hanagi
Amane...Hức! Amane cậu ấy...cậu ấy- Cậu ấy mất rồi!
Bộp!
Tấm ga trên tay tôi rơi xuống, đôi tay tôi buông thỏng. Cảm xúc như cứng lại đến mức nghẹt thở.
Azami Sugi
Azami Sugi
Hả?
Kosho Hanagi
Kosho Hanagi
Cậu...cậ-Hức!
Kosho Hanagi
Kosho Hanagi
Cậu ấy- Cậu ấy bị con quỷ còn sót ở đấy tấn công khi đang sơ cứu các kiếm sĩ...Đáng chết! Lũ-lũ quỷ đáng nguyền rủa-Hức!
Anh ấy chẳng kiềm nén mà khóc nấc lên, còn tôi đứng đó.
Im lặng nhìn anh ấy.
Tôi không khóc, chỉ im lặng.
Hai tay run rẫy không ngừng siết chặt lại thành nắm đấm.
Từng đường gân hằn lên da tay.
.
.
.
Vào mổi ngày của một tháng sau kể từ ngày đó, tôi mặc lên mình bộ Yukata đơn giản màu nâu nhạt. Tay cầm theo một bó hoa mẫu đơn, tay còn lại xách một hộp mỳ xào Yakisoba từ quán quen. Tóc búi cao lên.
Bước đi trên con đường quen thuộc, bầu trời nhuộm sắc đỏ cam khi hoàng hôn dần buông.
Đi rất lâu, rất xa cho đến khi dừng lại trước một mảnh đất lớn.
Nơi những ngôi mô đá tăm tắp trải dài thành từng hàng dọc. Tôi bước đi qua nhiều ngôi mộ đến khi dừng lại trước một phiến đá vẫn còn mới, rồi khom người ngồi xuống. Cầm bó hoa đã héo đi, thay bằng bó mẫu đơn tươi lên, rồi tôi lấy khăn tay đã mang theo lau chùi cho nó, rồi đặt hộp mỳ Yakisoba lên.
Nhìn vào dòng chữ { Sumiyoshi Amane } được khắc lên trên phiến đá, mí mắt tôi rũ xuống.
Azami Sugi
Azami Sugi
Em mong em trai chị sẽ không trách chị vì đã thất hứa, cũng đừng tự trách mình ở bên đó.
Azami Sugi
Azami Sugi
Chị không có lỗi.
Azami Sugi
Azami Sugi
Càng chẳng đáng phải nhận lấy sự tàn nhẫn đó, tất cả cũng chỉ vì loài quỷ tàn ác đó.
Azami Sugi
Azami Sugi
Tất cả đều tại chúng, giống loại kinh tởm đến tột cùng đó.
Azami Sugi
Azami Sugi
...
Azami Sugi
Azami Sugi
Em-Em xin lỗi!
Azami Sugi
Azami Sugi
Em đúng là đứa lạnh lùng, chị đã luôn đối tốt với em từ đầu nhưng...em lại chẳng thể khóc để thương tiếc cho chị...em
Azami Sugi
Azami Sugi
Em xin lỗi!
Tôi đã ngồi ở đó rất lâu, chẳng để ý trời đã tối lúc nào. Tôi cũng chẳng tâm trí để bận tâm.
Tôi đứng dậy, cúi đầu trước mộ chị Amane lần cuối rồi rời đi.
Điểm đến cuối cùng tôi cần đến, nhà cho chị Amane.
Băng qua những con đường, qua con phố nhộn, ngắm nhìn những ánh đèn từ đèn lồng được thắp lên. Bước giữa sự nhộn nhịp đó tâm trí tôi thật trống rỗng, cứ đi cứ đi cho đến khi dừng lại trước một ngôi nhà tôi, kéo cánh cửa. Cởi dép để ngoài bậc, rồi lấy lá thư mà mình mang theo đi đến chiếc tủ gỗ cạnh lò bếp.
Tôi đưa tay mở chiếc hộp ra, để nắp hộp bên cạnh.
Bên trong là những lá thư đã sắp xếp gọn gàng, tôi lấy lá thư đặt lên lớp thư đó rồi đóng hộp lại.
Một lá thư khác từ em trai chị ấy vừa được gửi đến đây vào tuần trước, nó đã được mang đến nhà chị bởi một người hàng xóm.
Người mà trước đây đã luôn thay chị ấy gửi và trao thư cho chị, do tôi cũng từng đến nhà chị Amane chơi nơi cũng quen bác trai nên khi thấy tôi bác ấy khó xử, nhưng tôi vẫn thuyết phục bác đưa cho tôi. Vì dẫu sao tôi cũng luôn giúp chị mà đúng chứ?
Nên giờ đây tôi đặt lá thư ấy lên mộ chị Amane, tôi không mở nó.
Một lá thư sẽ không bao giờ có thể còn được mở nữa.
Làm xong phần việc của mình, tôi cũng chẳng còn lí do để ở lại.
Kéo cánh cửa đóng lại phía sau.
Tạm biệt chị Amane.
---End Chương 2---

Chương 3

•••
•••
Ah-Đau quá!
Nữ kiếm sĩ kêu lên, mặt cô tím tái lấm tấm mồ hôi. Vết thương từ bụng dù đã sơ cứu nhưng lượng máu mất đi quá nhiều.
Xương ở hai chân cô ấy gãy nát, mền ngoặc. Người đầy vết thương lớn nhỏ. Tiếng nói của nữ kiếm sĩ nhỏ dần đi hơn theo từng giây trôi qua, cho đến khi hoàn toàn im lăng. Cô ấy ngất rồi sao?
Một bên tay cô đã bị chặt đứt hoàn toàn khiến Kosho chật vật lắm mới tạm cầm máu được. Hiện tôi đã cõng cô ấy trên lưng mà chạy, bên cạnh là Kosho cũng đang chạy theo, tay anh cầm kiếm, lưng vắt hộp gỗ sơ cứu.
Nhưng dù tăng tốc chạy đến đến tình trạng của nữ kiếm sĩ cũng quá nặng, tôi không khỏi lo lắng nhìn tiền bối Kosho.
Azami Sugi
Azami Sugi
Làm sao đây tiền bối?! Cô ấy mất máu nhiều quá, còn bao xa nữa mới đến điệp phủ đây.
Azami Sugi
Azami Sugi
Anh Kosho! Anh Kosho!
Trong tiếng gọi sốt ruột của tôi, Kosho chẳng hề đáp lại.
Mà là một ánh nhìn nặng nề.
Chúng tôi cứ chạy, chạy mãi đến cuối cũng tiền bối Kosho chịu mở lời đấy là khi hai bọn tôi đứng trước cổng điệp phủ.
Kosho Hanagi
Kosho Hanagi
Anh sẽ báo lại cho họ!
Kosho Hanagi
Kosho Hanagi
Cứ đưa cậu ấy cho anh rồi về trước đi Sugi!
Azami Sugi
Azami Sugi
Hả?
Azami Sugi
Azami Sugi
Nhưng tại sao?
Azami Sugi
Azami Sugi
Em có thể cõng cô ấy vào mà!
Azami Sugi
Azami Sugi
Tiền bồi-
Kosho Hanagi
Kosho Hanagi
Cô ta chết rồi!
Kosho Hanagi
Kosho Hanagi
Đã chết trong lúc chúng ta cõng cô ấy đến đây!
Azami Sugi
Azami Sugi
...
Kosho Hanagi
Kosho Hanagi
Đừng tự trách mình Sugi!
Kosho Hanagi
Kosho Hanagi
Em đã rất cố gắng rồi, em đã làm mọi thứ nhưng có lẽ cô ấy...đã chẳng thể đợi được nữa rổi, vậy nên Sugi đi đi!
Kosho Hanagi
Kosho Hanagi
Việc còn lại anh sẽ lo cho!
Azami Sugi
Azami Sugi
Vâng!
Giọng tôi lí nhí đáp lại.
Lẽ ra tôi phải quen với việc này mới phải rồi nhỉ? Sinh mạng thật mong manh và dễ mất đi.
Nhất là khi đứng trước loài quỷ.
Thứ sinh vật mà tôi kinh sợ nhất trần đời, cũng vừa căm hận nhất.
Dẫu cho nó có mang dáng vẻ loài người, có đẹp đẽ đến đâu nhưng chúng là một giống loài không nên được sống, chẳng nên tồn tại trên nhân gian này.
Ăn thịt, uống máu.
Tàn nhẫn, kinh tởm giết chết những người có lẽ đã có thể sống một cuộc đời yên bình.
Từ những kiếm sĩ mạnh mẽ, cho đến những cá nhân yếu ớt.
Nếu không phản khảng được, nếu không giết được chúng thì sẽ chẳng khác gì những con mồi bị săn trong bữa ăn, rồi bị giết.
Tôi đã từng nghĩ mình sẽ cầm kiếm lên, trở thành một sát quỷ nhân để tiêu diệt quỷ.
Bảo vệ những người khác.
Nhưng
Tôi không làm được.
Tôi vẫn nhớ rõ mình đã run rẩy thế nào, bịt tai, trống sau một thân cây khi những thí sinh khác bị con quỷ trong đêm tuyển chọn bị con quỷ đầy tay đó kéo đi. Họ la thét, kêu cứu rồi bị kéo đi.
Tôi muốn cứu họ không?
Dĩ nhiên là có.
Nhưng một kẻ yếu đuối như tôi làm được gì chứ? Nếu lúc đó tôi lao ra thì tôi chẳng gì hơn là làm một con mồi khác cho con quỷ.
Tay tôi nắm chặt thanh kiếm, bịt tai thật chặt để không nghe tiếng la hét đó. Chẳng dám thở mạnh.
Bảy đêm trong khu rừng hoa tử đằng, sống sót nhờ chạy trốn.
Vào những đêm đầu khi cùng những thí sinh khác tiêu diệt được vài con quỷ tôi đã nghĩ mình có thể làm được, rằng tôi cũng sẽ trở thành một sát quỷ nhân để bảo vệ người khác.
Nhưng khi đối mắt với con quỷ đó, tôi nhận ra mình yếu đuối đến mức đáng thương hại. Bảo vệ người khác sao? Haha, một đứa chạy trốn như tôi thì làm gì được chứ, chẳng cứu được ai cả.
Khi đêm cuối cùng trôi qua, số lượng thí sinh ban đầu chỉ còn lại đúng ba người đi ra khỏi rừng.
Hai người bước lên chọn quặng để rèn thanh nhật luân kiếm của mình, hai con quạ bay đến đậu lên vai họ. Đến khi đến lượt tôi, mệt mỏi và đầy nặng nề.
Tôi đã từ chối nhận quặng, và quạ truyền tin của mình.
Nhưng tôi nói tôi vẫn muốn ở lại sát quỷ đoàn, dù không chiến đấu thì tôi vẫn muốn mình làm được gì đó. Vậy nên khi được đề xuất để trở thành một Kakushi, tôi đã liền gật đầu.
Cũng đã được bảy năm từ ngày đó, cũng là thời gian tôi làm việc ở sát quỷ đoàn. Làm những công việc phục vụ cho quân đoàn.
Có lẽ tôi vẫn sẽ làm việc như vậy.
Rất lâu nữa nhỉ?
Tôi cũng không biết.
Đôi khi được ngày nghỉ, tôi lại tự dành cho một ngày hôm đó thăm lại mô chị Amane.
Lau chùi mộ và thay hoa.
Tôi cũng đã gặp được em trai của chị ấy trong một lần khi đi thăm mộ, bốn năm sau kể từ ngày chị ấy mất.
Cậu ta quả thực rất trẻ.
Chắc chỉ kém tôi vài tuổi.
Khi trông thấy tôi quay lại, mở lời.
Sumiyoshi Yato
Sumiyoshi Yato
Chị là bạn của chị tôi nhỉ?
Azami Sugi
Azami Sugi
Chị...Vậy cậu là Yato?
Cậu gật đầu, tôi cũng để ý hoa trên mộ chị Amane đã đặt thay bằng một bó hoa huệ trắng.
Yato chỉ gật đầu khi nghe tôi nói vậy, sau đó chúng tôi đã trò chuyện rất lâu. Yato có phần nói ít hơn Amane nhiều, đa phần cậu ấy chỉ nghe tôi nói, lâu lâu mới nói vài lời vào cuộc trò chuyện.
Cậu cũng đã mua một Kimono, món quà mà đáng lẽ ra sẽ tặng cho chị gái của mình nhưng cậu đã chẳng còn có thể đưa nó cho chị ấy nữa, đến những món bánh kẹo đắt tiền cậu mua cũng chẳng thể cùng ăn nữa.
Cho đến khi tạm biệt Yato đã ngỏ ý muốn đưa lại những món quà mà cậu định tặng cho chị Amane cho tôi, nhưng tôi đã từ chối khéo.
Cậu ấy chỉ cười nhẹ, nói dù gì tôi cũng là người bạn hiếm hoi mà chị Amane coi là thân thiết, rằng chị đã nhiều lần kể về tôi.
Rằng dù sao tôi cũng là bạn của chị ấy thì đây là lòng thành của cậu, cậu muốn tôi thấy chị nhận những món quá này. Vì sao nếu không thì cậu thực chẳng biết phải làm gì với chúng.
Cậu nói rồi dúi túi quà, cùng đồ ngọt cho tôi rồi vội vàng leo lên xe như thể sợ chậm chút là tôi sẽ trả lại, dù thực tôi sẽ làm thế.
Nhưng trước khi kịp làm, xe đã nổ máy chạy đi rồi.
Yato lúc ấy còn ngó người ra, vẫy tay tạm biệt tôi.
Đúng là một người kì lạ.
Nhìn lại món quà trong tay tôi chẳng biết mình nên làm gì.
Nên tôi xách món quà đó về nhà chị, ngôi nhà mà tôi đã thay chị dọn dẹp tươm tất. Đặt chiếc kimono vào tủ, còn phần bánh thì có lẽ ngày mai tôi sẽ đặt nó lên mộ chị Amane.
---End Chương 3---
Chú ý: Những hình ảnh, nhân vật được sử dụng trong fanfic này tôi đều lấy nguồn từ Pinterest, chúng không thuộc sở hữu của riêng tôi. Xin lưu ý.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play