Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Chồng Cũ Xin Anh Hãy Buông Tay

Chương 1 Giữa Yêu Là Hận

Tháng 2 trời nắng ấm, ánh nắng xuyên qua những góc cây hoa đào nở rộ một màu hồng phấn, tô sắc rực rỡ trên khắp nơi bên đường Thành phố Lớn, Trung tâm tòa nhà cao ốc cục Dân chính.

Triệu Uyên Linh Mái tóc nâu hạt dẻ cột gọn gàng một bên, Cô trong bộ váy màu đỏ, áo khoác đen mỏng manh, gương mặt thanh tú toát lên vẻ buồn trầm mặc, vì hôm nay là ngày cô đằng kí kết hôn lại với Mặc Nghiêm Thần.

Một lần nữa Cô kết hôn với Anh.

Giữa hai từ tình yêu đó là một chữ hận. Tình càng đậm Hận càng sâu, Mặc Nghiêm Thần trao cho cô nhiều hy vọng, và rồi để cô rơi xuống vực sâu thất vọng vì Anh, cứ nghĩ ly hôn thoát khỏi anh cả đời sống kiếp Bình yên.

Nhưng Định mệnh trớ trêu thay, một lần nữa cho cả hai gặp lại nhau.

Triệu Uyên Linh ngồi nhẹ xuống ghế da cao cấp, nhìn tờ giấy đăng ký kết hôn trên bàn, được một anh cán bộ vừa mới đặt lên.

Cô cầm lấy cây bút lên tay lòng trĩu nặng, Chỉ cần kí vào đây cô lại quay lại với Nhà Họ Mặc, cô một lần nữa làm cô dâu Mặc gia, một gia đình khắc khe đủ điều, khiển cô bị ám ảnh bởi bà nội chồng và cô em chồng.

"Sao thế, em còn nghĩ ngợi gì sao?" Giọng trầm của Mặc Nghiêm Thần vọng tới ở phía bên cạnh.

Mặc Nghiêm Thần với đôi mắt sâu và trầm lắng, sóng mũi cao thẳng và gương mặt cạnh không một góc chết, Anh trong áo sơ mi trắng tinh khôi.

Anh cầm lấy cây bút, kí vào giấy chứng nhận kết hôn lại cầm lấy con dấu đóng nhẹ vào, rồi đặt lên bàn.

"Chỉ còn em thôi đấy!"

Uyên Linh cầm bút kí vào giấy. Mặc Nghiêm Thần môi nở nụ cười.

"Từ nay em đã quay lại với anh"

Triệu Uyên Linh giọng lạnh nhạt. "Dù tôi có quay lại thì anh chỉ thấy con người tôi, trái tim và tình yêu của tôi đã không còn yêu anh nữa!"

Mặc Nghiêm Thần khẽ nhíu mày lại, anh biết rằng anh có lỗi với cô, dù thời gian năm tháng trôi qua mau, có thể làm lành vết thương, nhưng không xóa đi được vết sẹo trong lòng, nhưng anh muốn bù đắp cho cô những đều xảy ra ở trong quá khứ.

Mặc Nghiêm Thần vương tay tới, cầm lấy cổ tay cô giọng anh trầm ấm. "Vợ, đừng nói lời vô tình như thế"

Uyên Linh hất tay Mặc Nghiêm Thần ra. Giọng cô khẳng định từng lời từng câu. "Trái tim của tôi đã lạnh từ 6 năm trước!"

Mặc Nghiêm Thần nhói lòng. "Vợ, em không thể tha thứ cho anh sao? chúng ta đã kết hôn lại rồi"

"........" Triệu Uyên Linh lạnh nhạt quay ngoắt nhìn hướng khác.

"Pa Pa!" Tiếng gọi non nớt trẻ thơ từ phía sau lưng cô, Con bé gương mặt phụng phịu với đôi má ửng hồng, với đôi mắt to tròn nhìn cô, rồi con bé chạy nhanh tới ôm chầm lấy Mặc Nghiêm Thần.

"Pa Pa, con muốn về nhà ở đây chán quá!"

Mặc Nghiêm Thần xoa đầu Nhu Nhi, rồi anh bế con bé lên tay, rồi lên tiếng. "Nhu Nhi, mau gọi mẹ đi con!"

Nhu Nhi ngước mắt nhìn thẳng vào mắt Triệu Uyên Linh, ánh mắt con bé ngập tràn sự chán ghét rồi quay ngoắt lại.

"Con không muốn"

"Ngoan nào Nhu Nhi, nếu con gọi Cô ấy là mẹ, cuối tuần này Pa Pa đưa con đi chơi!"

Nhu Nhi nghe đến hai từ đi chơi, đành phải chấp nhận, con bé ngoảnh đầu lại gượng gạo cất tiếng gọi. "Mẹ!"

Triệu Uyên Linh lặng im không nụ cười, Con bé không thích cô, và cô cũng không hề thích con bé, Tại sao số phận lại nghiệt ngã đến mức này, cô phải chăm sóc con gái của riêng của Mặc Nghiêm Thần, còn trong khi đứa con của cô chưa kịp thấy mặt đã rời khỏi cô mãi mãi.

Khóe mắt cay xè đau đến nhói lòng, Giọng cô nghèn nghẹn."Nếu, con bé không muốn gọi tôi là mẹ, thì anh đừng ép con bé!"

Mặc Nghiêm Thần lên tiếng."Em nói gì vậy, em bây giờ đã là vợ anh, Nhu Nhi nhất định phải gọi em là mẹ"

"Anh Hai em nói đúng đấy chị dâu!"

Khả Giai cô em chồng với mái tóc uốn lọn trong bộ váy màu xanh đậm, cùng bà nội chồng tóc hoa râm búi cao, khoát áo choàng dài màu be nhạt từng bước ở phía trước đi đến.

Khả Giai Cô em chồng ánh mắt không ưa nổi cô, nhưng vẫn tỏ ra thân thiết."Chị dâu, mừng chị quay lại nhà họ Mặc!"

Triệu Uyên Linh cao giọng. "Cô mừng vậy sao?"

Khả Giai giọng tươi tắn. Từ ngày chị dâu, ra khỏi nhà ai cũng nhớ chị cả"

Triệu Uyên Linh khẩy cười, cô em chồng thật sự giả dối, lúc ở trong Mặc gia cô ta từng ngày tìm cách đuổi cô ra khỏi nhà.

Bà Nội chồng tay chống cây gậy từng bước đi đến, giọng nhỏ nhẹ."Từng nay trở về Mặc gia,hãy chăm sóc cháu gái của ta thật tốt, nếu con bé không vui thì cô cứ liệu vào!"

"...." Triệu Uyên Linh ngẩng người nhìn Bà nội chồng, thái độ khắt khe từng lời dù thời gian có bao nhiêu lâu bao xa, Bà nội chồng vẫn không thay đổi.

Cô lặng nhìn Người Mặc gia, Cô nhớ lại những gì của 6 năm trước cứ y như vừa mới ngày hôm qua, những kí ức vừa hạnh phúc lại chứa đựng nhiều chua cay, cứ hiện lên trong đầu từng đoạn từng đoạn.

Cái ngày Lần đầu tiên Triệu Uyên Linh gặp gỡ Mặc Nghiêm Thần....

Chương 2. 6 Năm trước....

Triệu Uyên Linh cô sinh viên vừa mới ra trường, cô ngồi bên cạnh laptop tay cầm bút viết hồ sơ xin việc, Bao nhiêu lá đơn xin việc chỉ có phát đi, không một lời hồi âm.

Uyên Linh thở dài một hơi thật chán nản, cô nhìn ly mì đang đặt trên bàn, đã suốt hai tuần đều là mì.

Tiếng chuông cửa âm vang...

Uyên Linh ra mở cửa. Bà Chủ nhà cho thuê với thân hình mập mạp, hàng lông mày nhíu lại, hai mắt bà lườm cô, giọng điệu chan chát.

"Đã hai tháng rồi chưa trả tiền thuê nhà, cô định khuất tiền nhà bao nhiêu đây?"

Uyên Linh gãy nhẹ đầu."Xin bà chủ cho tôi thêm vài ngày, tôi sẽ gắng tìm việc trả cho bà!'

Bà chủ nhà chống tay lên cạnh eo, thái độ khinh thường, Bà ta Hứ một cái.

"Trong tuần này, nếu cô không trả tiền thuê nhà, thì dọn ra khỏi nhà của tôi!"

"Tôi sẽ cố gắng!"

Uyên Linh ngồi xuống ghế, chống tay lên cạnh hàm nét mặt rầu rĩ, thở một hơi thật dài. phải đi đâu kiếm tiền bây giờ, không lẽ phải đến quán bar làm sao.

Tiếng chuông điện thoại của Uyên Linh run lên.

Cô cầm lên lướt điện thoại, Inbox chớp nhẹ một tin nhắn gửi qua, Ôn Nhược Ý cô bạn chơi lúc nhỏ cũng là một cô tiểu thư nhà giàu.

Mẹ cô đang làm quản gia, cho gia đình họ Ôn, nên từ nhỏ cô đã thường xuyên đi đến gia đình Nhược Ý.

Cô đọc tín nhắn. Nhược Ý muốn cô đến một điểm hẹn thay cô ta nói chuyện với một người bạn, chỉ cần đi thay hộ và nói những lời cô ghi rõ trong tin nhắn, cô ta sẽ chuyển khoản cho cô.

Uyên Linh không biết lần này Nhược Ý muốn chia tay là ai hy vọng người đàn ông này không quá hung hăng như tháng rồi, cô bị hất một ly cà phê nóng, may là cô chuẩn bị tinh thần từ trước lấy túi xách ra đỡ.

Uyên Linh mặc thêm áo khoác mỏng màu đỏ, mang vào đôi giày cao gót, vào mở cửa bước ra ngoài, cô đón xe taxi đi tới điểm hẹn gặp mặt là một nhà hàng trên tòa nhà cao tầng đồ sộ, nơi này với vị trí khá đắt đỏ, người hẹn gặp chắc chắn không phải dạng vừa.

Thang máy cuốn đưa cô lên tầng thứ 60, Vào trong nhà hàng ở hàng ghế phía trước dãy thứ hai bên cạnh chậu cây cảnh, Trác Phàm mặc trong bộ vest đen, trong tư thế ngồi chờ đợi.

Uyên Linh ngồi xuống ghế đối diện, rồi nở nụ cười.

"Chào anh Trác!"

Trác Phàm tia mắt lạnh nhìn thẳng vào cô.

"Chỗ cô ngồi đã có người rồi"

Uyên Linh lên tiếng. "Tôi biết, và tôi đến thay cô ấy nói vài chuyện với anh"

Trác Phàm Gương mặt ngạc nhiên. "Tại sao Nhược Ý không đến, lại cho cô đến thay?"

"Vì tôi là bạn của cô ấy!"

Trác Phàm tựa lưng vào ghế, rồi cất tiếng. "Nói đi, cô ấy muốn nói gì với tôi mà để cô nói hộ"

Uyên Linh cầm lấy điện thoại lên tay, ánh mắt nhìn anh do dự một hồi, dù câu này sẽ khiến anh phải kinh ngạc và đau lòng.

"Anh Trác hãy bình tĩnh nghe tôi nói, Đều Nhược Ý muốn nói với anh chính là...Chia tay đi"

"Cái gì!!" Trác Phàm đứng dậy ngay, vừa kinh ngạc vừa bực bội.

"Cô bạn của cô, tự động lại bắt chuyện với tôi trong quán bar, rồi bây giờ lại muốn chia tay định giỡn mặt với tôi hả?"

Uyên Linh thấy sắc mặt đen thui của Trác Phàm, Cô có hơi sợ hãi, giọng gấp gáp. "Có lẽ là vì cô không thấy hợp với anh, nên muốn chia tay, anh đừng giận"

Trác Phàm nhướn mày lên giọng cau có. "Đừng giận, cô nói chuyện nghe dễ thật đấy"

Trác Phàm cầm điện thoại gọi cho Ôn Nhược Ý, chỉ toàn là hội thoại vào hộp thư, Anh ta tức nghiến răng, ngoảnh đầu lại nhìn cô rồi lên tiếng.

"Cô mau gọi cho Nhược Ý ra gặp tôi, nên biết tôi là Lão đại của Hắc Long ban, nếu muốn được trở về an toàn thì gọi cô ấy ra đây!"

Uyên Linh cầm lấy điện thoại gọi nhanh cho Nhược Ý, nhưng không ai bắt máy, không lẽ lần này cô khỏi về nhà thật rồi sao.

"Tôi biết nơi nào cô ấy đến, anh để tôi đi tìm Nhược Ý được không?"

Trác Phàm túm lấy cổ tay của Triệu Uyên Linh.

"Cô định diện cớ rồi chạy sao?"

Triệu Uyên Linh tim nhảy thót lên, giọng cô giữ bình tĩnh. "Nào có, tôi sẽ tìm cô ấy về cho anh!"

Trác Phàm gân giọng."Được vậy tôi sẽ đi cùng với cô!"

Triệu Uyên Linh nói thế nào, anh ta cũng nhất quyết tìm Nhược Ý, Anh ta thân phận lão đại Hắc Long gia tộc khét tiếng nhất trong Thành phố Lớn, chỉ có người hơn anh ta mới chịu tha cho cô

"Anh đi cùng tôi sẽ khiến bạn trai tôi hiểu lầm thì không hay cho lắm, Anh ấy mà nổi giận thì ai cũng không tha!"

"Người cô nói là a, có vẻ như rất ta đây!"

Triệu Uyên Linh lên cao giọng. "Tất nhiên rồi vì anh ấy là Mặc Nghiêm Thần!"

Giọng Uyên Linh thu hút sự chú ý của mọi người, và Mặc Nghiêm Thần vô tình đến đây với khách hàng khi nghe tiếng của cô, Anh ngừng bước chân lại.

Cô gái nào to gan dám tự xưng là bạn gái của Mặc Nghiêm Thần này, Một gia tộc Có quyền lực nhất trong Thành phố.

Chương 3 Bạn gái giả danh của Mặc tổng

Mặc Nghiêm Thần túm lấy cổ tay Triệu Uyên Linh lên cao, rồi nâng nhẹ chiếc cằm nhọn xinh xắn, anh muốn nhìn kỹ gương mặt cô gái nào dám ăn to nói lớn, tự xưng là người của anh.

Mặc Nghiêm Thần nhìn thẳng vào mắt Uyên Linh Ánh mắt mắt cô rất sáng ngời, mang theo sự mạnh mẽ.

"Cô là bạn gái của tôi sao?"

Triệu Uyên Linh đứng sững sờ, Trước mặt cô là Mặc Nghiêm Thần, sao lại có chuyện ngẫu nhiên mà gặp, ngay cả khi cô nói dối trước mặt Trác Phàm, nếu bị Mặc Nghiêm Thần vạch trần thì lúc này sẽ bị hai thế lực lớn chèn ép, cuộc đời của cô coi như bỏ.

Uyên Linh hết cách rồi, đã đến bước đường cùng rồi cứ diễn tới. Cô nhón nhẹ chân lên hôn một cái thật nhẹ vào má Mặc Nghiêm Thần, rồi thì thầm dìu dịu.

"Anh à, mới không gặp được bao lâu, nay đã vội quên em rồi sao? em là Uyên Linh của anh đây?"

Mặc Nghiêm Thần thấy ánh mắt của cô đang liếc nhẹ qua Trác Phàm, xem ra cô gái nhỏ này không vừa gì, muốn đem anh ra làm lá chắn, anh cũng khá thích thú với tính cách năng động của cô, nên thuận nước đầy thuyền.

Bàn tay Mặc Nghiêm Thần vòng qua eo cô.

"Phải rồi, Uyên Linh của tôi đây mà, anh. chỉ là muốn chọc em một chút thôi!"

Triệu Uyên Linh không ngờ Mặc Nghiêm Thần lại chịu diễn cùng cô.

"Anh Trác thấy chưa? Mặc Nghiêm Thần vốn là bạn trai của tôi, anh ấy không để tôi đi cùng với đàn ông lạ mặt"

Trác Phàm đảo mắt quan sát, rồi lên tiếng.

"Được tôi nể mặt Mặc Nghiêm Thần, cho qua chuyện này!"

Trác Phàm quay gót chân bước đi, Triệu Uyên Linh thở nhẹ một cái.

Cô quay người lại nhìn Mặc Nghiêm Thần, rồi cô lên giọng ôn hòa.

"Cảm ơn Mặc tổng đã ra tay tương trợ!"

Mặc Nghiêm Thần tay siết nhẹ cổ tay cô.

"Tại sao cô lại đắc tội với Trác Phàm?"

Uyên Linh giải thích. "Là vì bạn tôi, cô ấy muốn chia tay nhưng lại không muốn nói nhờ tôi đến thay"

Mặc Nghiêm Thần buông tay cô ra.

 "Ra là vậy!"

 Uyên Linh nhỏ giọng.

"Mặc tổng, tôi có thể về được rồi chứ?" Triệu Uyên Linh cầm lấy túi xách vác lên vai, gót chân quay nhẹ đi.

Mặc Nghiêm Thần cầm lấy tay cô lại."Tiểu Hồ Ly. tự nhận là tình nhân của tôi, giờ hết chuyện muốn bỏ đi như vậy sao?"

Triệu Uyên Linh ngạc nhiên. "Mặc tổng, còn đều gì muốn nói với tôi"

Mặc Nghiêm Thần giọng trầm.

"Tôi đã giúp Tiểu Hồ Ly, thoát một kiếp nạn, coi như là cô đã mắc nợ tôi"

"Mặc tổng, muốn tôi làm gì?"

"Tiểu Hồ Ly, Khi nào tôi tôi cần gặp cô, tôi gọi thì cô phải đến"

Triệu Uyên Linh dồng ý ngay không chút do dự.

"Khi nào Mặc tổng gọi là Triệu Uyên Linh tôi, nhất định sẽ đến không bao giờ khướt từ"

Mặc Nghiêm Thần nhướn mày nhẹ lên, giọng Anh mang theo một chút thắc mắc.

" Tiểu Hổ Ly. chấp nhận mau, mà không suy nghĩ gì sao?"

Triệu Uyên Linh cười trừ. "Suy nghĩ thì cũng có suy nghĩ, nhưng tôi nghĩ một người như Mặc tổng, chắc chắn sẽ không làm gì tôi đâu"

Mặc Nghiêm Thần gắng nhịn cười, thật sự là một cô gái trẻ tuổi nhưng rất tinh khôn trong lời nói.

"Thỏa thuận giữa tôi và Tiểu Hồ Ly đã thành, hãy nhớ lời nói của cô"

"Mặc tổng cứ yên trí"

Uyên Linh ra khỏi được tòa nhà cao tầng. Cuối cùng cũng thoát nạn lớn giữa những người có thế lực.

Bây giờ cô phải tìm cô bạn thuở nhỏ Ôn Nhược Ý tính số với cô ấy.

Triệu Uyên Linh phẩy tay lên gọi Taxi, đến nơi tập trung ăn chơi Của Nhược Ý.

Tiếng nhạc sôi động pha với ánh sáng đèn màu xuống sàn nhảy.Nhược Ý với mái tóc uốn lọn bung xoã, Với bộ váy xanh đậm đang vui chơi trên sàn nhảy.

Triệu Uyên Linh túm lấy cổ tay của Ôn Nhược Ý. kéo cô ta đến một bên góc quán bar.

Uyên Linh lớn giọng.

"Nhờ có cô, tôi một chút nữa là gặp rắc rối rồi, tại sao cô không nói cho tôi biết, người bạn trai mới là Trác Phàm!"

Nhược Ý cười xòa. "Cùng lắm tôi chuyển khoản cho cô gấp đôi"

Triệu Uyên Linh môi trề nhẹ.

 "Cô tưởng chỉ bỏ ra tiền là lớn lắm sao, nếu còn lần sau tôi sẽ không làm gì cho cô nữa"

Nhược Ý hàng lông mày nhíu nhẹ, rồi cô ta lên giọng.

"Triệu Uyên Linh, cô nên nhớ rằng, Lúc Ba cô phá sản rồi qua đời, Hai mẹ con cô không nơi nương tựa, không phải đều nhờ vào Ôn Gia bao bọc sao? nên cô không có quyền lựa chọn từ chối hay không?"

Triệu Uyên Linh tức anh ách, cứ mỗi khi cô từ chối không nhận, Nhược Ý luôn nêu ra những đều này để bắt buộc gia đình cô phục vụ cho Ôn Gia.

Tiếng chuông điện thoại của mẹ cô gọi đến.

"Uyên Linh, cô chủ có ở đó không vậy con?"

"Có chuyện gì sao mẹ?"

"Bà chủ đang tìm cô chủ về nhà, nếu có cô chủ ở đấy con hãy gọi cô chủ về giúp mẹ, Nhà hôm nay có khách đến thăm!"

Uyên Linh ngoảnh đầu lại rồi lên tiếng.

"Bà Ôn đang tìm cô!"

Nhược Ý bĩu môi không hài lòng. "Chắc là lại tìm người, muốn gả tôi đi cho khuất dạng"

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play