Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Cua Lại Tình Đầu

Chap 1: "Đó cũng được gọi là 'nạn nhân' sao?"

Tại một trường học cấp 3.
Vào giờ ra chơi, trong một góc khuất nhỏ của ngôi trường.
.
.
/Đẩy mạnh cậu vào tường/
.
.
/Gằng giọng/ Lúc nãy đi trên hành lang
.
.
Chú em vừa nhìn đểu ai đấy?
Trần hạo viễn
Trần hạo viễn
...
Trần hạo viễn
Trần hạo viễn
Tôi không có nhìn các người
.
.
Nó xạo đấy đại ca!
.
.
Lúc nãy em còn nghe nó chửi nhỏ trong miệng
.
.
Rằng đại ca là "con tinh tinh" nữa kia mà
.
.
/Nắm cổ áo đàn em/
.
.
Nó nói hay mày nói!!
.
.
/Run rẫy/
.
.
Ơ... ơ, anh không tin em sao?
.
.
Em đi theo anh lâu vậy rồi-
Trần hạo viễn
Trần hạo viễn
/Gãi gãi đầu/
.
.
Mà giờ lại nghi ngờ-
Trần hạo viễn
Trần hạo viễn
/Nhào tới/
.
.
/Bị vật ngã/
Trần hạo viễn
Trần hạo viễn
/Đấm hắn ta/
.
.
/Chống trả/ Đ-địt-
.
.
ĐỊT MẸ MÀYY!!!!!!
Trần hạo viễn
Trần hạo viễn
/Đấm mạnh/
Vài phút sau đó.
Trong lớp học của Hạo viễn.
.
.
/Để ý thấy Hạo viễn chưa vào lớp/
.
.
Ê mày, vào học rồi mà nãy giờ tao chưa thấy Hạo viễn vào lớp thế?
.
.
/Viết viết vào giấy/ ...
.
.
Chắc lại lên uống trà tiếp rồi
Tại phòng giám thị.
Cô giáo
Cô giáo
/Viết vào giấy, cau mày/
Trần hạo viễn
Trần hạo viễn
...
.
.
/Mặt mài bầm dập/
Cô giáo
Cô giáo
/Đập bàn/
Cô giáo
Cô giáo
Trần hạo viễn!!
.
.
/Ôm mặt/ Cô ơi~... hức ah~
.
.
Nó bắt nạt em~
Trần hạo viễn
Trần hạo viễn
/Nhá đánh/ Muốn bị đấm tiếp à?
.
.
/Che mặt/ Ah!!
Cô giáo
Cô giáo
Em quá lắm rồi đó, đây là phòng giáo viên đấy
Cô giáo
Cô giáo
Còn dám mang hành vi bạo lực này trước mặt cô sao?
Trần hạo viễn
Trần hạo viễn
Vậy theo cô thì chỉ những người có vết thương trên người mới được gọi là nạn nhân sao ạ?
Trần hạo viễn
Trần hạo viễn
Nếu không để lại dấu vết thì... không tính nó là bạo lực nhỉ?
Cô giáo
Cô giáo
Hả?
Trần hạo viễn
Trần hạo viễn
Cô có tính cho em một bản kiểm điểm không?
Trần hạo viễn
Trần hạo viễn
Nghe nói chỉ cần làm vậy thì sẽ không còn ai truy cứu thêm vụ việc này nữa
Trần hạo viễn
Trần hạo viễn
Đám kia cũng vậy kia mà
Trần hạo viễn
Trần hạo viễn
Ngày trước còn thấy bọn chúng chụp ảnh lại làm như chiến công to lớn ấy
Trần hạo viễn
Trần hạo viễn
Đánh người khác hãnh diện đến vậy sao?
Trần hạo viễn
Trần hạo viễn
/Nhìn tên kia/
.
.
/Giật mình, run lẩy bẩy/
Cô giáo
Cô giáo
...
______________
Tan học.
Trần hạo viễn
Trần hạo viễn
/Quẩy balo, chậm rãi bước ra cổng trường/
.
.
/Đi tới/
.
.
/Vỗ vai cậu/ Hey pro
Trần hạo viễn
Trần hạo viễn
/Nhìn sang/
.
.
Tiết cuối sao không thấy ông vào học
.
.
Đừng có nói là lên uống trà thật nha?
Trần hạo viễn
Trần hạo viễn
...Ừm
.
.
Rồi sao... bị kiểm điểm à?
.
.
Lớp ta bị nhiều tiết C lắm rồi đấy nhá, đừng có báo dùm ông cố ơi ông cố
Trần hạo viễn
Trần hạo viễn
Đừng có lo, cô không có kiểm điểm tui
.
.
Ồ, may mắn vậy sao
Trần hạo viễn
Trần hạo viễn
Bả mời phụ huynh rồi

Chap 2: Tình đầu hồi tiểu học

Vào năm Hạo viễn 9 tuổi.
Thời điểm đó cậu học tại một ngôi trường tiểu học nọ.
Năm đó... cậu ấy có để ý đến một bạn cùng lớp ngồi phía dưới cậu một bàn.
Cái cô bé mà Hạo viễn luôn mang ánh mắt ngây thơ dõi theo từng ngày không phải là một cô bé có làn da trắng, hay nhỏ nhắn và đáng yêu.
Chỉ là một cô bé có thân hình khá mũm mĩm và trong chiếc balo thường đeo luôn có một ngăn đừng đầy bánh kẹo.
Hạo viễn cảm thấy thích cô bé ấy, cái được gọi là yêu lúc đó đối với trẻ con thì nó trông rất thuần khiết hơn bao giờ hết.
Sau ngày bị say nắng cô, cậu đã về nhà và hỏi thử chị gái mình, rằng con gái thích thứ gì nhất, cậu thực sự muốn làm quen với cô ấy.
Chị anh chỉ đáp lại rằng "Theo những gì em kể thì cô bé khá là thích các món ăn ngon"
"Chuyện gì chứ phải khi no bụng thì họ mới mở lòng, em mua tí bánh tặng cho cô bé là êm chuyện"
"Quen được hết"
Nghe lời chị mình, cũng như tin tưởng vì nghề của chị luôn phải xã giao và tiếp đãi đối tác nhiều, sáng hôm đó cậu đã thử.
Sáng thứ hai, cậu vào khá sớm, chạy thẳng ra căn tin trường mà mua rất nhiều bánh ngọt, mỗi thứ một loại. Chờ cho tới khi cô bé ấy vào lớp.
Đợi chờ đến mỏi mòn, cậu cũng nhìn thấy cô bé ấy bước vào từ ngoài cổng. Vui quá nên cậu mới chạy tới chỗ cô bé đó, mặt hơi ngượng ngùng, ôm đống bánh trái bên trong áo khoác giấu tụi con trai cùng lớp của cậu "Ăn hong, tặng... không tính tiền".
Giờ ra chơi kế đó, cuối cùng cậu cũng đã làm quen được với cô ấy, khi mà cô ấy ăn bánh mà cậu mua rồi khen nó rất ngon, điều đó làm cậu hạnh phúc vô cùng.
Nhưng rồi một lúc sau, cô ấy bắt đầu cau mày, bụng có vẻ rất đau, ôm bụng khóc nấc lên rất dữ dội, rồi cô ấy bảo rằng, sẽ không chơi với cậu ấy nữa, vì bên trong đống bánh ấy chắc cậu đã bỏ thuốc gì đó khiến cô bị đau bụng rồi.
"Tôi ghét cậu!!!"
Tình đầu của cậu ấy kết thúc từ dạo đó.
Nghĩ đến đây, Hạo viễn chợt bừng tỉnh.
Mẹ Hạo viễn
Mẹ Hạo viễn
/Nói khẽ/ Này, Hạo viễn
Trần hạo viễn
Trần hạo viễn
Dạ mẹ?
Mẹ Hạo viễn
Mẹ Hạo viễn
Suy nghĩ gì mà trông con đờ đẫn thế?

Chap 3

>>>
Mẹ Hạo viễn
Mẹ Hạo viễn
Suy nghĩ gì mà trông con đờ đẫn thế?
Trần hạo viễn
Trần hạo viễn
Dạ, con...
Trần hạo viễn
Trần hạo viễn
/Thở dài/ *Ừ, phải rồi há*
Trần hạo viễn
Trần hạo viễn
*Mình vẫn đang đứng ở phòng hiệu trưởng mà trời*
Hạo viễn lúc này bỗng chợt nhớ ra, cậu ngày hôm nay đã cùng bố mẹ đến trường để nghe thầy hiệu trưởng kể việc cậu đã làm với bạn học.
Ba và mẹ cậu nghe từ đầu đến cuối sự việc, hiệu trưởng kể mọi thứ một cách chắc chắn như ông đã từng đứng tại đó và nhìn thấy hết mọi chuyện.
Nhưng thật sự thì tôi biết rõ ba mẹ tôi đang khá thư giãn, khi mà đêm qua tôi đã kể lại cho họ về chuyện đó rồi.
Và họ thì lại khá đồng tình với hành động lúc đó của tôi.
Nhưng mà đều tôi đang chú ý nhất không phải là chuyện đó, mà chỉ là...
Trần hạo viễn
Trần hạo viễn
/Nhìn chằm chằm sang bên cạnh/
Tô nhược hạ
Tô nhược hạ
Dạ, nếu còn cần em việc gì thì cứ gọi nha cô
Cô giáo
Cô giáo
Ok con, cô nhờ nhiêu đó thui
Cô giáo
Cô giáo
Về nghĩ ngơi đi chủ nhật mà cứ gọi con thui,'3
Tô nhược hạ
Tô nhược hạ
/Nhìn sang Hạo viễn/
Trần hạo viễn
Trần hạo viễn
/Giật mình, mắt đảo khắp nơi/
Tô nhược hạ
Tô nhược hạ
/Giơ tay chào cậu/
Trần hạo viễn
Trần hạo viễn
/Chào lại gượng gạo/
Ba Hạo viễn
Ba Hạo viễn
/Đứng dậy khỏi ghế ngồi/ Rồi, về thôi con
Hiệu trưởng
Hiệu trưởng
Ơ... tôi chưa nói xong mà
Ba Hạo viễn
Ba Hạo viễn
Quá dài rồi thầy ạ, với lại tôi cũng đang có công việc
Ba Hạo viễn
Ba Hạo viễn
Nên nếu được thì tôi hẹn thầy lần sau ta lại bàn về chuyện của thằng nhóc nhà tôi
Hiệu trưởng
Hiệu trưởng
...Ừm, vâng
Ba Hạo viễn
Ba Hạo viễn
/Cúi chào, rời đi/
Mẹ Hạo viễn
Mẹ Hạo viễn
/Cúi chào/ Làm phiền thầy nhiều rồi
Trần hạo viễn
Trần hạo viễn
/Chạy theo cả hai/
Hiệu trưởng
Hiệu trưởng
/Cau mày nhìn theo/
_________________
Bên ngoài cổng trường học cấp 3.
Hạo viễn bước đi theo phía sau ba mẹ cậu, tay đưa vào túi quần. Rồi cậu bổng khựng lại khi cảm nhận thấy có cái gì đó sai sai.
Trần hạo viễn
Trần hạo viễn
Thôi chết!
Ba Hạo viễn
Ba Hạo viễn
/Dừng chân, quay lại nhìn/
Trần hạo viễn
Trần hạo viễn
Con để quên điện thoại trong trường
Trần hạo viễn
Trần hạo viễn
/Chạy vào/ Đợi con chút, để con đi tìm nó đã
Hạo viễn chạy vào, chợt nhận ra căn phòng lúc nãy đã được đóng cửa, đã bị khóa lại, chắc giáo viên cũng đã hết nhiệm vụ nên đã khóa mọi cửa nẻo lại rồi.
Cậu hơi bối rối, cố nhìn qua kính cửa xem điện thoại có ở bên trong không. Rồi bỗng cậu nghe có tiếng ai đó gọi mình.
Tô nhược hạ
Tô nhược hạ
Hạo viễn?
Trần hạo viễn
Trần hạo viễn
/Quay đầu lại/
Cô ấy giơ cao chiếc điện thoại của cậu trong tay cô ấy lên.
Tô nhược hạ
Tô nhược hạ
/Giơ lên/ Giáo viên đã nhìn thấy nó đấy
Tô nhược hạ
Tô nhược hạ
Vì họ phải về rồi nên nhờ tớ giữ hộ vì biết sẽ có người tới nhận
Tô nhược hạ
Tô nhược hạ
/Đi tới/ Đây, trả cậu nè
Trần hạo viễn
Trần hạo viễn
/Đỏ mặt/ Ưm, cảm ơn... bạn

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play