"Đừng Làm Tôi Yêu Cậu Nữa" [ Duonghung]
Chương 1: Bạn Cùng Phòng
Tháng chín ở Hà Nội vẫn còn nắng gắt. Ký túc xá trường đại học đông nghẹt sinh viên mới quay lại sau kỳ nghỉ.
Lê Quang Hùng vừa kéo vali vừa lẩm bẩm
Lê Quang Hùng
Phòng 307… phòng 307… trời ơi cầu mong bạn cùng phòng dễ thương một chút.
Cậu đá nhẹ cửa.
Cạch.
Cửa mở ra.
Không có ai.
Phòng gọn gàng đến mức khó tin. Chăn gấp vuông vức, bàn học sạch bóng, sách xếp thẳng hàng. Không khí lạnh lẽo đến mức Hùng rùng mình.
Lê Quang Hùng
Ủa… chắc người này khó tính lắm
Hùng chưa kịp đặt vali thì phía sau vang lên một giọng trầm thấp
Trần Đăng Dương
Cậu đứng chắn cửa
Một chàng trai cao, mặc áo sơ mi trắng, gương mặt sắc nét, ánh mắt lạnh như băng đang nhìn cậu.
Hùng ngơ ra vài giây.
Lê Quang Hùng
À… xin lỗi xin lỗi!
Lê Quang Hùng
Chào, tớ là Lê Quang Hùng, bạn cùng phòng mới.
Người kia không đáp.
Chỉ nhìn cậu từ đầu đến chân, rồi nói ngắn gọn
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Không bắt tay. Không cười.
Không khí rơi vào im lặng khó xử.
Lê Quang Hùng
cậu học ngành gì
Trần Đăng Dương
Không liên quan.
Ngay ngày đầu tiên, cậu đã muốn chuyển phòng.
ba ngày sau.
Hùng nhận ra:
✔ Dương dậy lúc 5 giờ sáng
✔ Không nói chuyện
✔ Không ăn chung
✔ Không thích tiếng ồn
Trần Đăng Dương
Cậu nói nhỏ được không?
Trần Đăng Dương
Cậu đừng đặt đồ lung tung.
Trần Đăng Dương
Cậu đóng cửa nhẹ chút đi
Trần Đăng Dương
Cậu đừng chạm vào đồ của tôi.
Hùng tức đến mức muốn bùng nổ.
Lê Quang Hùng
cậu khó ở thật đó
Trần Đăng Dương
vậy chuyển phòng
Không hiểu sao, cậu lại càng tức.
Lê Quang Hùng
Không! Tôi thích ở đây đấy!
Dương nhíu mày, không nói gì nữa.
Nhưng mọi thứ bắt đầu thay đổi…
Một đêm mưa lớn, Hùng bị sốt cao.
Cậu run rẩy, cả người nóng như lửa, nhưng vẫn cố tự đi mua thuốc.
Khi mở mắt ra, cậu thấy mình đang nằm trên giường.
Trán có khăn lạnh.
Bên cạnh là một ly nước ấm.
Và…
Đăng Dương đang ngồi trên ghế, lặng lẽ đọc sách.
Lê Quang Hùng
//khàn giọng// cậu... chăm tôi à
Dương trả lời những không nhìn cậu
Trần Đăng Dương
cậu sốt ,ồn
Hùng bật cười yếu ớt.
Lần đầu tiên, cậu nhận ra.
Người này… không hề lạnh.
Chỉ là không biết cách dịu dàng.
𝓚𝓲𝓶𝓭𝓪𝓷
uho tớ nhee, love you
Chap 2: Ở chung với quỷ
Quang Hùng tỉnh dậy khi chuông báo thức reo inh ỏi. Cậu với tay tắt đại, lăn qua lăn lại thêm vài phút rồi mới chịu mở mắt.
Phòng ký túc xá yên tĩnh đến lạ.
Cậu giật mình ngồi bật dậy.
Chiếc giường đối diện đã được gấp chăn gọn gàng. Trần Đăng Dương không có ở đó.
Lê Quang Hùng
May quá, chưa gặp cái mặt khó ưa đó.
Cậu nhảy xuống giường, chạy vào nhà vệ sinh, vừa đánh răng vừa hát.
Nhưng khi vừa mở cửa bước ra—
Đăng Dương đang đứng ngay trước mặt.
Hai người suýt đụng vào nhau.
Trần Đăng Dương
cậu hét cái gì
Lê Quang Hùng
cậu đứng đó từ khi nào vậy??
Trần Đăng Dương
Lúc cậu hát
Lê Quang Hùng
...Cậu nghe hết rồi hả
Dương quay đi giọng bình thản
Trần Đăng Dương
Lần sau đừng hát nữa
Lê Quang Hùng
này! , tôi hát hay mà
Lê Quang Hùng
cậu có cần thẳng thắn vậy không??
Dương không trả lời, lấy sách chuẩn bị đi học.
Lê Quang Hùng
//chạy theo// chờ tôi với!
Lê Quang Hùng
Cậu đi chung đi, tôi không biết đường.
Dương dừng lại, thở dài như thể đang chịu đựng điều gì đó rất khủng khiếp.
Lê Quang Hùng
//cười// biết mà cậu tốt lắm
Trần Đăng Dương
tôi không tốt
Lê Quang Hùng
Cậu quê ở đâu?
Lê Quang Hùng
Có người yêu chưa?
Lê Quang Hùng
Cậu cao bao nhiêu?
Lê Quang Hùng
Cậu thích ăn gì?
Một lúc sau, Hùng vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.
Trần Đăng Dương
//quay sang// cậu không biết mệt à
Lê Quang Hùng
//cười// Quen dần đi, từ giờ ngày nào cậu cũng phải nghe.
Không hiểu sao, lần đầu tiên trong nhiều năm, buổi sáng của anh lại ồn ào đến vậy.
Nhưng…
không khó chịu như anh nghĩ.
_________________________
Hùng bị lạc trong căng tin.
Cậu nhìn quanh, mặt ngơ ngác
Lê Quang Hùng
ủa..mình đi đường nào ta..
Bỗng có người nắm cổ áo kéo lại.
Lê Quang Hùng
//quay lại // Dương!
Trần Đăng Dương
cậu định đi đâu
Trần Đăng Dương
canteen ở hướng ngược lại
Lê Quang Hùng
tôi biết mà..tôi chỉ đi tham quan thôi //cười ngượng//
Trần Đăng Dương
//buông tay// Ngốc!
Lê Quang Hùng
//sững người// cậu vừa mắng tôi đó hả
Dương không trả lời.
Nhưng khóe môi anh khẽ cong lên.
Hùng về phòng trước.
Đến khuya, Dương mới về.
Anh vừa mở cửa thì thấy Hùng ngủ gục trên bàn, sách vở bày khắp nơi.
Đèn vẫn bật.
Dương đứng im một lúc.
Rồi anh nhẹ nhàng bước tới, kéo ghế, nhấc đầu Hùng đặt lên giường.
Trần Đăng Dương
//khựng lại// Gì
Lê Quang Hùng
Cậu..đừng bỏ tui nha..
Không khí đột nhiên yên lặng.
Ánh mắt Dương trầm xuống.
Anh tắt đèn.
Trong bóng tối, giọng nói rất nhỏ:
“Tôi sẽ không.”
Nhưng chính anh cũng không biết…
lời hứa đó có giữ được hay không.
Chap 3: Người quen lạ
Buổi sáng hôm đó, Quang Hùng tỉnh dậy rất sớm
Không phải vì chăm chỉ.
Mà vì… có người làm ồn.
Đăng Dương đang gọi điện thoại ở ban công. Giọng anh trầm thấp, nghiêm túc, hoàn toàn khác vẻ bình thường.
Trần Đăng Dương
…Tôi đã nói rồi. Đừng tìm đến đây nữa.
Hùng nhíu mày.
Hiếm khi thấy Dương nói chuyện với ai.
Trần Đăng Dương
…Không. Tôi không quay về.
Câu nói đó khiến Hùng sững lại.
Một lúc sau, Dương cúp máy. Khi quay vào, ánh mắt hai người chạm nhau.
Trần Đăng Dương
Cậu nghe lén?
Lê Quang Hùng
//chột dạ// không, chỉ vô tình nghe thấy thôi
Trần Đăng Dương
Lần sau đừng nghe
Không khí bỗng trở nên khó xử.
___________________________
Hùng đang ngồi học thì một bạn nữ tiến lại gần.
Tố Uyên
Cho mình ngồi chung được không
Lê Quang Hùng
//cười tươi// được chứ
Hai người nhanh chóng nói chuyện rôm rả.
Từ phía xa, Đăng Dương nhìn thấy.
Anh không biết vì sao…
nhưng thấy rất khó chịu.
Bạn nữ đó còn đưa cho Hùng một chai nước.
Đăng Dương đứng bật dậy.
Anh bước tới, đặt mạnh chai nước khác xuống bàn Hùng.
Trần Đăng Dương
uống cái này
Lê Quang Hùng
ủa?//ngơ ngác//
Trần Đăng Dương
không thích
Trần Đăng Dương
//nhìn Uyên// cảm ơn nhưng cậu ấy không cần
Sau khi cô gái rời đi, Hùng kéo tay Dương.
Lê Quang Hùng
cậu làm cái gì vậy
Trần Đăng Dương
cô ấy không tốt
Lê Quang Hùng
vậy sao biết
Trần Đăng Dương
//nhìn thẳng vào mắt cậu// không thích
Lê Quang Hùng
...cậu ghen à
" Lại còn chối
Con tim thẹn thùng đập lạc lối liên hồi"
Hùng đang đá bóng với mấy người trong trường.
Cậu chơi dở, liên tục té.
Mỗi lần như vậy, Dương đều đứng xa xa nhìn.
Ê Hùng, bạn cùng phòng mày nhìn mày suốt kìa.
Hùng quay lại.
Đúng thật.
Dương đang nhìn.
Ánh mắt đó…
không lạnh lùng như bình thường.
Hùng nằm trên giường, quay sang
Lê Quang Hùng
Cậu… trước đây có nhiều bạn không
Lê Quang Hùng
vậy sao cậu lại giúp tôi
Trần Đăng Dương
không biết
Lê Quang Hùng
//cười// tôi biết rồi
Lê Quang Hùng
vì tôi quá dễ thương
Nhưng khi Hùng quay lưng lại, Dương khẽ nói rất nhỏ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play