Kiêu Thiếu Tá Không Ngừng Cưng Sủng Vợ Ngốc.
chương 1.
"Gió đông rất khẽ, còn em rất gần — đủ để một lần gặp hóa thành thương."
Đông đã về, tuyết bắt đầu rơi nhè nhẹ, chạm khẽ xuống dưới hiên nhà.
Năm nay đông về sớm, làm con người ta không kịp trở tay. Làn tuyết trắng xóa vun vào một góc phố nhỏ.
Giữa thành phố xa hoa, tráng lệ. Trên con đường lớn, một thân thể nhỏ nhắn, khoác trên mình một chiếc áo ấm màu đen, thêu hoa trên ngực trái.
Mái tóc đen dài, mỏng nhẹ đến gáy. Đôi tay thiếu niên đút vào túi áo, cổ thụt lại rúc vào bên trong cổ áo như đang cố trốn tránh cái lạnh.
Thanh Thời Viễn.
- Năm nay đông về sớm...Viễn Viễn lạnh quá.
Thanh Thời Viễn - đứa con nuôi bị ngốc của Thanh gia.
Cơ thể nhỏ ấy không ngừng run lên, bước đi nhanh hơn về phía truớc.
Thanh Thời Viễn.
"- Cao...cao quá..."
Một dáng người to lớn khẽ lướt qua, mặc trên mình lớp vải quân nhân, mùi hương bạc hà đậm thoang thoảng.
Thiếu niên nhỏ quay người nhìn người vừa lướt qua. Tình cờ thế nào, người kia cũng chợt quay lại.
Hai mắt nhìn nhau, Thanh Thời Viễn khẽ nghiêng đầu, cười ngốc.
Thanh Thời Viễn.
[Nhìn chằm chằm vào đôi mắt đối phương, cười ngốc.]
Đối Phương dừng chân, ngoáy đầu nhìn vào thiếu niên, rồi cười nhẹ.
Cái bóng của đèn làm che đi nửa khuôn mặt của Kiêu Mặc, Thanh Thời Viễn chỉ nhìn thấy nụ cười của hắn, không nhìn rõ mặt.
"Lần chạm mắt đó, là ông trời đẩy ta đến gặp nhau. Anh với bộ quân phục thơm bạc hà lướt qua, chạm mắt em. Em với chiếc áo ấm đen mang mùi đào ngọt ngào, mỉm cười với anh."
chương 2.
Hai tháng kể từ lần gặp gỡ đó.
Thanh Hạ Chi.
- Hắn là Thiếu Tá Kiêu đấy!! là người có quyền, sao con không chịu cơ chứ?
Thanh Yến.
- Ai mà chẳng biết hắn có quyền? nhưng hắn là "quỷ" đấy ba!? gả con vào đó, đâu khác gì giết chết con đâu?
Yên Nghiêu.
- Thật đấy!! ai mà chẳng biết tên họ Kiêu đó là ác ma! ông nỡ gả con Yến vào đó à? nó là con gái ông đấy.
Ba người trong gia đình Thanh lời qua tiếng lại, tranh cãi chỉ vì Thanh Yến không chịu gả cho Kiêu Thiếu Tá!
Thanh Hạ Chi giận dữ, ông ta ném thẳng chén chè nóng vào đầu Thanh Yến, quát.
Thanh Hạ Chi.
- 1 Tuần nữa nhà Họ Kiêu đến rồi, mày lo mà chuẩn bị đi!!
Thanh Yến.
- Ba...baa!! [hét lên]
Thanh Yến hoảng loạn ôm lấy bên đầu đang rỉ máu, sợ hãi hét lên.
Thanh Hạ Chi không đáp, ông ta đi một mạch lên thư phòng.
Thanh Yến.
- Mẹ...con không muốn gả cho tên thiếu tá gì đó đâu. Hắn...hắn sẽ giết con mất...!!
Thanh Yến quay lại nhìn Yên Nghiêu, mắt rưng rưng muốn khóc
Yên Nghiêu.
- Được, được rồi mà, mẹ biết rồi. Chuyện này để mẹ tính tiếp với ba con, giờ đi xử lí vết thương nhé.
Yên Nghiêu Đỡ Thanh Yến đứng dậy, đưa chị ta đi xử lí vết thương ở đầu, sau đó dọn dẹp lại.
Tối đó tại thư phòng ông Thanh.
Yên Nghiêu.
- Hay ông xem xét lại việc cưới xin với gia đình bên đó xem, biết đâu...
Thanh Hạ Chi.
[đập bàn] - Bà không thấy công ty dạo này càng ngày càng đi xuống à? nếu không làm như thế này, thì cái nhà này biết phải làm sao!!?
Yên Nghiêu.
- Nhưng con Yến...
Thanh Hạ Chi đưa tay bóp cổ Yên Nghiêu, giọng trầm xuống.
Thanh Hạ Chi.
- Đây không phải chuyện của mày! nên nhớ, mày chỉ là con tiện nhân tìm mọi cách để leo lên giường tao, và con Yến...
Ông ta ghé sát vào tai Yên Nghiêu, gằn từng chữ.
Thanh Hạ Chi.
- Không phải con tao!!
Yên Nghiêu sững sỡ, bà ta sợ hãi, mặt tái mép.
Thanh Hạ Chi.
- Cút, tao sẽ tự lo!!
Yên Nghiêu.
[run rẩy gật đầu]
Yên Nghiêu chạy nhanh ra khỏi thư phòng ông Thanh, mặt mày vẫn xanh sao như vừa gặp ma.
Thanh Hạ Chi.
- Đến rồi...?
Thanh Thời Viễn.
- Cha...cha cho gọi Viễn Viễn...
chương 3.
Thanh Thời Viễn.
- Cha...Cha cho gọi Viễn Viễn...
Thanh Thời Viễn bước vào, trên người mặc một chiếc áo hoodie nâu dày dặn phối với chiếc quần đùi không quá ngắn.
Thanh Thời Viễn đi vào trong thư phòng ông Thanh, giọng nhỏ nhẹ cất lên.
Thanh Hạ Chi đi đến ghế sofa, rót một chén trà nhâm nhi.
Thanh Hạ Chi.
- Ngồi qua đây.
Thanh Thời Viễn.
- Dạ cha.
Đứa ngốc sải bước ngồi xuốbg sofa cạnh Thanh Hạ Chi.
Thanh Hạ Chi.
- Sắp đến là hôn lễ của chị Thanh Yến và Thiếu Tá Kiêu, Viễn Viễn biết chứ?
Thanh Thời Viễn.
- Dạ...Dạ Viễn biết thưa cha...
Thanh Hạ Chi.
- Nhưng chị Thanh Yến khôbg muốn gả! [đặt tách trà xuống]
Thanh Thời Viễn.
[ngây ngốc nghiêng nhẹ đầu]
Thanh Hạ Chi.
- Con gả thay cho chị Yến nhé.
Thanh Thời Viễn.
- D...dạ?
Thanh Hạ Chi mỉm cười, nụ cười sâu xa và hiểm ác.
Ông ta không cho Thanh Thời Viễn cơ hội, nhanh chóng nói tiếp.
Thanh Hạ Chi.
- Dù sao con cũng chỉ là con nuôi, khôn hồn thì nên chấp nhận số phận đi.
Ông ta điềm tĩnh, thốt ra những lời cay nghiệt.
Thanh Hạ Chi.
- 14 năm nuôi nấng, là lúc con nên trả ơn.
Thanh Hạ Chi.
- Thằng ngốc vô dụng.
Ông ta nhìn thẳng vào mắt em, sắc lạnh.
Thanh Thời Viễn rưng rưng. Ông ta nói đúng, em chỉ là thằng ngốc vô dụng mà thôi, cũng đến lúc em nên trả ơn, trả nghĩa cho nhà họ Thanh rồi.
Thanh Thời Viễn.
- Dạ cha...
Đêm đó lạnh buốt hơn, tuyết rơi nhiều và dày hơn.
Thiếu niên nhỏ năm co mình trong chăn, mắt mờ nhòe.
Thanh Hạ Chi.
- Con biết đấy, Kiêu Mặc nổi tiếng ác độc, cha không muốn đưa con gái của cha vào chỗ chết.
Thanh Hạ Chi.
[Chậm rãi nhâm nhi tách trà] - Năm nay con cũng 16 rồi.
Thanh Hạ Chi.
- Thằng ngốc như con, về đó ngoan ngoãn nghe lệnh của Kiêu Thiếu là được.
Thanh Thời Viễn mắt đẫm lệ dụi vào chăn, em ngốc, nhưng em cũng còn nhận thức được.
Đêm đó tuyết rơi không ngừng nghỉ, làm lạnh buốt con tim non nớt của Thanh Thời Viễn.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play