[Lichaeng_futa] Hoa Hồng Nở Trong Tử Cấm Thành
chap1_ Lần Đầu Chạm Mắt
Tử Cấm Thành vào cuối thu.
Trời cao xanh đến lạ, từng hồi trống vang vọng từ cổng Ngọ Môn báo tin đại quân khải hoàn hồi kinh.
Bách quan văn võ đứng thành hai hàng nơi sân rồng. Cờ xí phần phật trong gió. Dân chúng chen kín ngoài thành, chỉ để nhìn thấy vị tướng trẻ vừa dẹp loạn phương Tây.
Giữa tiếng hô vang “Khải hoàn!”, một bóng người cưỡi chiến mã đen chậm rãi tiến vào.
Không ai khác chính là Thiếu tướng Lạp Lệ Sa.
Áo giáp bạc phản chiếu ánh nắng, thanh kiếm bên hông khẽ chạm vào giáp tạo nên âm thanh lạnh lẽo. Gương mặt cô không biểu lộ vui mừng, chỉ có sự trầm tĩnh của người đã quen nhìn sinh tử.
Trên lầu cao của Phượng Nghi Cung, phía sau rèm châu mỏng, có một ánh mắt đang dõi theo.
Nàng vốn không thích những buổi duyệt binh. Máu và chiến công luôn đi cùng nhau. Nhưng hôm nay, không hiểu vì sao, nàng lại đứng nơi cao nhất của hoàng thành.
Có lẽ vì nghe nói vị thiếu tướng ấy còn rất trẻ
Khi Lệ Sa xuống ngựa quỳ giữa sân rồng, giọng nói trầm thấp vang lên
Lạp Lệ Sa
Thần Lạp Lệ Sa, đã hoàn thành mệnh lệnh. Xin bệ hạ định đoạt.
Tiếng nói ấy, không lớn, nhưng vang rất xa.
Thái Anh khẽ siết tay trên lan can.
Lần đầu tiên nàng nhìn thấy một người mang khí chất như vậy.
Chỉ thẳng lưng giữa thiên tử.
Đúng lúc ấy, như cảm nhận được ánh nhìn từ trên cao, Lệ Sa ngẩng đầu.
Ánh mắt nàng lướt qua quần thần
Rồi dừng lại nơi rèm châu.
Chỉ một tích tắc
Nhưng đủ để hai ánh mắt chạm nhau
Thái Anh khựng lại
Trái tim đập mạnh đến mức nàng tưởng thị nữ bên cạnh cũng nghe thấy.
Một cơn gió thổi qua, làm rèm châu lay động, che khuất tầm nhìn.
Dưới sân rồng, hoàng đế ban thưởng, tiếng hô vạn tuế vang trời
Trên lầu cao, công chúa lặng lẽ rời đi
Nhưng khi bước qua hành lang dài hun hút, nàng vẫn còn nhớ rất rõ
Lạnh như băng tuyết biên ải
Nhưng sâu đến mức khiến người ta muốn chạm vào
Đêm đó, Ngự Hoa Viên tĩnh lặng.
Thái Anh đứng dưới giàn hoa hồng, khẽ hỏi
Phác Thái Anh
Người đó… tên gì?
An Nhi
Dạ, thiếu tướng Lạp Lệ Sa.
Thái Anh lặp lại cái tên ấy trong lòng.
Nhẹ như một bí mật
Không ai biết
Giữa hoàng thành rộng lớn
Một đóa hoa hồng vừa khẽ rung động
chap_2 Yến Tiệc
Phác Thái Anh
Công chúa được hoàng thượng sủng ái nhất.
Tính cách: Dịu dàng, thông tuệ, bề ngoài mềm yếu nhưng nội tâm kiên cường.
Sở trường: Cầm – kỳ – thi – họa đều tinh thông, đặc biệt yêu hoa hồng.
Lớn lên giữa cung cấm đầy âm mưu nên luôn giữ lòng cảnh giác.Được ban hôn cho thiếu tướng quân – người nàng chỉ mới gặp hai lần.
Tuổi: 26
Lạp Lệ Sa
Thiếu tướng quân trẻ nhất triều đình, lập nhiều chiến công nơi biên ải.
Tính cách: Lạnh lùng, quyết đoán, ít nói nhưng trọng nghĩa khí.
Sở trường: Võ nghệ cao cường, bày binh bố trận xuất chúng.
Quen với máu lửa chiến trường, không quen đối diện cảm xúc của chính mình.
Tuổi: 27
Hoàng Thượng
Thiên tử đương triều, phụ hoàng của Thái Anh.
Uy nghiêm, đa nghi, đặt xã tắc lên trên tình thân.
Tuổi: 52
Hoàng Hậu
Tính cách: Điềm tĩnh, sâu sắc, luôn nhìn xa trông rộng.
Tuổi: 51
Đêm ấy, Tử Cấm Thành rực rỡ ánh đèn như dát vàng lên từng mái ngói lưu ly. Trống chiêng vang dội, quan văn võ tề tựu đông đủ trong đại điện để dự yến tiệc mừng chiến thắng của thiếu tướng quân Lạp Lệ Sa.
Lạp Lệ Sa khoác chiến bào đen thêu chỉ bạc, dáng người thẳng tắp giữa điện. Vết thương nơi vai vẫn chưa lành hẳn, nhưng ánh mắt nàng bình thản, lạnh như gió bắc.
Trên cao, Công chúa Phác Thái Anh ngồi bên cạnh hoàng thượng. Nàng mặc trường y hồng nhạt, tóc cài trâm bạch ngọc, dung nhan tựa đóa hoa vừa hé nở. Từ khi Lạp Lệ Sa bước vào điện, ánh mắt nàng đã vô thức dõi theo.
Tiếng nhạc nổi lên. Vũ cơ uyển chuyển múa giữa điện, rượu ngọc được rót đầy chén.
Hoàng thượng cất giọng trầm ổn
Hoàng Thượng
Thiếu tướng quân lần này lập đại công, trẫm vô cùng hài lòng.
Lạp Lệ Sa
Thần không dám nhận công. Tất cả vì xã tắc, vì bệ hạ.
Giọng cô không cao không thấp, nhưng từng chữ rõ ràng, kiên định.
Phác Thái Anh khẽ siết tay áo. Không hiểu vì sao tim nàng đập nhanh hơn một nhịp.
Yến tiệc dần náo nhiệt. Quan lại nâng chén chúc tụng. Trong khoảnh khắc hỗn tạp ấy, Lạp Lệ Sa ngẩng đầu.
Ánh mắt hai người chạm nhau
Chỉ một thoáng
Nhưng đủ để thời gian như ngừng lại
Trong đôi mắt thiếu tướng quân không còn là vẻ lạnh lẽo của chiến trường, mà ánh lên một tia dịu dàng khó gọi tên. Còn Phác Thái Anh, nàng chưa từng nhìn ai lâu đến vậy. Ánh mắt ấy sâu như vực thẳm, nhưng lại khiến nàng muốn bước tới.
Lạp Lệ Sa là người đầu tiên rời mắt.
Nhưng trái tim cô không còn bình thản như lúc bước vào điện.
Sau yến tiệc, gió đêm thổi qua hành lang dài hun hút. Phác Thái Anh lặng lẽ ra ngoài hít thở không khí.
Nàng không biết rằng phía sau, một bóng dáng cao lớn cũng vừa rời đại điện.
Bước chân hai người dừng lại nơi khúc quanh vắng.
Lạp Lệ Sa cúi đầu hành lễ
Lạp Lệ Sa
Tham kiến công chúa.
Phác Thái Anh khẽ mỉm cười
Phác Thái Anh
Thiếu tướng quân không cần đa lễ. Hôm nay… vết thương của ngươi có ổn không?
Cô không ngờ công chúa sẽ quan tâm đến mình.
Lạp Lệ Sa
Đa tạ công chúa. Chỉ là vết thương nhỏ
Gió thổi qua, mang theo hương hoa quế thoang thoảng. Khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài bước.
Phác Thái Anh khẽ nói, giọng mềm như tơ
Phác Thái Anh
Chiến trường lạnh lẽo lắm phải không?
Lạp Lệ Sa nhìn nàng. Lần này không né tránh.
Lạp Lệ Sa
Lạnh… nhưng không bằng nơi không có người đợi mình trở về.
Câu nói ấy khiến tim công chúa khẽ run.
Hai người đứng dưới ánh trăng, bóng in dài trên nền đá. Không ai nói thêm lời nào, nhưng giữa họ đã nảy mầm một thứ tình cảm mong manh — như đóa hoa hồng vừa nhú giữa tường thành lạnh giá.
Từ đêm ấy, Tử Cấm Thành không còn chỉ là nơi quyền lực và âm mưu.
Mà còn là nơi ánh mắt đầu tiên đã chạm vào nhau.
chap3_ Công Chúa Bí Mật Đến Võ Trường
Sương mù còn phủ nhẹ trên mái ngói lưu ly của Tử Cấm Thành. Trong khi hậu cung vẫn còn yên tĩnh, nơi võ trường phía tây thành đã vang lên tiếng binh khí va chạm.
Thiếu tướng Lạp Lệ Sa đứng giữa sân, tay cầm trường kiếm. Ánh mắt thép lạnh xé gió, từng đường kiếm nhanh đến mức chỉ còn thấy tàn ảnh.
Binh sĩ xung quanh không ai dám lơ là.
Lạp Lệ Sa
Chiến trường không cho các ngươi cơ hội thứ hai.
Giọng cô trầm và dứt khoát.
Đúng lúc ấy, phía ngoài võ trường xuất hiện một bóng người mặc áo choàng xanh nhạt, đội mũ che nửa khuôn mặt.
Là công chúa Phác Thái Anh.
Nàng đã thay trang phục của tiểu thư quý tộc, lén tránh thị vệ và cung nữ để đến nơi này.
Anh Nhi đi bên cạnh, nhỏ giọng lo lắng
An Nhi
Công chúa… nếu bị phát hiện sẽ bị trách phạt mất.
Phác Thái Anh
Ta chỉ muốn xem một chút thôi.
Nhưng thật ra… nàng muốn xem một người.
Giữa sân, Lạp Lệ Sa đang đấu luyện với phó tướng. Thanh kiếm xoay chuyển, một cú quét ngang mạnh mẽ khiến đối phương lùi ba bước.
Mồ hôi thấm ướt cổ áo, nhưng ánh mắt cô vẫn sắc bén như chim ưng.
Thái Anh đứng sau cột gỗ, tim đập nhanh.
Khác với yến tiệc xa hoa đêm trước, nơi này là thế giới của nàng ấy.
Mạnh mẽ. Tự do. Không bị ràng buộc bởi lễ nghi cung đình.
Bỗng nhiên, một tân binh vì căng thẳng mà vung kiếm lệch hướng, lưỡi kiếm lao thẳng về phía khán đài nơi Thái Anh đang đứng.
Mọi thứ diễn ra quá nhanh.
An Nhi hoảng hốt la lên.
Trong khoảnh khắc ấy, một bóng đen lướt qua.
Thanh kiếm trong tay Lạp Lệ Sa đã chặn đứng đường kiếm kia.
Cô đứng chắn trước mặt Thái Anh
Khoảng cách giữa hai người… gần đến mức có thể nghe thấy hơi thở của nhau.
Lạp Lệ Sa
Võ trường không phải nơi để tiểu thư dạo chơi.
Giọng cô nghiêm nghị, nhưng ánh mắt khi nhìn thấy khuôn mặt dưới vành mũ lại khẽ khựng lại.
Ánh nắng sớm chiếu lên gương mặt nàng, dịu dàng nhưng kiên định.
Phác Thái Anh
Thiếu tướng quân không chào ta sao?
Phác Thái Anh
Đứng lên đi.
Phác Thái Anh
Ta chỉ muốn xem ngươi luyện binh.
Ánh mắt Lệ Sa thoáng qua chút bối rối.
Lạp Lệ Sa
Chiến trận không đẹp như công chúa nghĩ.
Phác Thái Anh
Nhưng ngươi rất đẹp khi cầm kiếm….
Câu nói buột miệng khiến cả hai cùng sững lại.
Gió sáng thổi qua võ trường, làm tà áo công chúa khẽ bay.
Lệ Sa quay mặt đi, lần đầu tiên trong đời không biết đáp lại thế nào.
Phác Thái Anh
Ta sẽ không làm phiền nữa. Chỉ là… hôm qua ta quên nói một câu.
Nàng nhìn thẳng vào mắt thiếu tướng quân.
Phác Thái Anh
Cảm ơn ngươi đã bình an trở về.
Tim Lệ Sa chợt chấn động mạnh hơn cả khi đối mặt thiên quân vạn mã.
Lần đầu tiên cô hiểu…
Võ trường có thể rèn luyện thân thể.
Nhưng một ánh mắt dịu dàng…
Lại có thể khiến trái tim loạn nhịp.
Từ trên lầu cao xa xa, có một ánh nhìn lạnh lẽo đang dõi theo tất cả.
Một bàn tay siết chặt chuỗi tràng hạt.
Môi khẽ nhếch lên.
…
Công chúa… xem ra không đơn giản như vẻ ngoài.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play