[Poppy Playtime] -_Nếu Như?-_
Chap 1: Quá Khứ
Nhân Viên#
1: Nào, Eli.. con ngoan nhé? sẽ xong sớm thôi. Con là đứa trẻ ngoan mà.. đúng không? |Ở bên ngoài phòng, tay giơ kẹo nói lời ngon ngọt dụ dỗ|
Kẻ đó cười, một nụ cười giả tạo đến đáng sợ. Cô ta cười cho một thí nghiệm mới sắp ra đời, cười trong sự vô nhân tính của con người khi đem những đứa trẻ ra làm đồ chơi
Kẹo cô ta đưa cho đứa trẻ tội nghiệp ấy, có phải là kẹo không thì không chắc. Nhưng cái "kẹo" mà cô ta nói đã khiến một đứa trẻ mất ngủ hoàn toàn chẳng còn chút sức sống nào
Eli -1031#
Ức- thả cháu raa!! graaaaa.. thả ra thả ra!!!! CÓ AI KHÔNG CỨU CHÁU VỚI!!! OAAAA!!!|Vùng vẫy liên tục, rưng rưng hét lên|
Nhân Viên#
4: Tch- im lặng nào, chú tiêm cho con hết bệnh nhé? con đâu muốn bị bệnh hoài phải không nào? Ngoan đi hồi chú cho gấu bông |Siết tay nó chặt, không cho phản kháng|
Ý hắn nói là cái kim tiêm chứa chất lỏng đen ngầu ấy ư? Thuốc nào mà màu đen thế, rốt cuộc cái từ "Thuốc" hắn nói nghĩa là gì.. không rõ nữa..
Nhân Viên#
2: |Kéo ghế hình Cat-Bee lại, trói nó lên đó| Đừng cử động, sẽ nhanh thôi.. không đau đâu. Yên tâm nhé Eli
Eli -1031#
Tránh ra.. tránh ra!! các người trán- |Cảm thấy đau nhói ở phần cổ, cơ thể bắt đầu co giật như có luồng điện chạy qua, đau nhẹ rồi chuyển sang đau mạnh như có dao đâm|
Eli -1031#
Ahhhhhhhhh- đ..đau.. AHHHHHHHHHH |Liếc nhìn bên ngoài, gào lên| TÔI MÀ THOÁT RA ĐƯỢC.. TÔI SẼ GIẾT CÁC NGƯỜI LŨ VÔ NHÂN TÍNH!!! GRAAAAAAAA
Những kẻ bên ngoài, cười cợt trong rất vui nhưng họ sau hiểu được một đứa trẻ đã trải qua những gì? Đau từ thể xác lẫn tinh thần, vậy cái từ "Hạnh phúc, vui vẻ" mà các người xây dựng đã vứt đâu rồi.. hay chỉ là vỏ bọc của sự dối trá giả tạo của con người
Eli bắt đầu đau thấu tim, máu chảy ra từ mắt từng giọt từng giọt rất "Nghệ thuật trong mắt họ", sau lưng nhô ra một cục nhỏ.. rồi nó mọc ra khiến lưng nó rách một mảng to. Nhìn được cả thịt lẫn sâu trong là xương
Họ không còn tạo ra đồ chơi bằng cách phẫu thuật nó nữa, thay vào đó họ làm ra lọ thuốc kì lạ. Thứ chất lỏng đen ấy là lấy từ lọ thuốc đó
Mái tóc nâu chuyển sang màu trắng ngọc, đôi mắt Eli như muốn vỡ ra.. nó đổi màu mắt khiến tầm nhìn mờ nhạt đi. Cũng khá bất ngờ khi trên đầu nó đã mọc ra đôi tai mèo xinh xắn, đuôi cũng đã bắt đầu nhô ra.. rồi dừng lại một chút như chờ thời cơ ra trận
Cơ thể Eli bắt đầu nức nẻ, máu chảy từng giọt từng giọt.. rồi.. da thịt trên cơ thể nó bung ra. Văng hết lên tường của phòng, thay vào đó là một cơ thể bằng sứ hoàn toàn rất mong manh dễ vỡ
Tiếng hét gào lên của nó.. ai nghe? phòng giám xác của Eli là dạng xây theo kiểu đặc biệt nên rất khó để nghe người bên trong đang nói gì mà nó chỉ "Rẹt.. rẹt" rồi thôi
Eli -1031#
|Mệt mỏi, rồi từ từ khép đôi mắt nặng nề của mình lại, chẳng còn chút sức sống nào|
Nhân Viên#
3: Ahahaha! thành công rồi, cuối cùng cũng đã thành công. Tuyệt quá!
Nhân Viên#
1: Tôi sẽ đi báo cho *???* ngay lập tức |Vui mừng chạy đi thông báo|
"Ba ơi.. mẹ ơi.. con đau lắm"
"Mấy cô chú ở đây bắt con phải ăn kẹo đắng mỗi ngày, hôm nay còn lôi con ra tiêm con nữa"
"Con đau.. con cần hai người, ức"
"Hai người đâu rồi? đừng bỏ con mà.."
-----------------------------------------
Cherry nè#
Oke, rất là xàm và nhạt
Cherry nè#
Đang viết mà cứ bí bí
Cherry nè#
Toi không giỏi văn tí nào, ựa
Chap 2: Catnap?
3 ngày sau cuộc thí nghiệm mới, Eli được đưa vào phòng huấn luyện, nơi những món đồ chơi được truyền tư tưởng lệch lạc rằng "Làm đồ chơi sướng hơn làm con người"
Chúng bắt Eli làm đủ thứ để truyền cái tư tưởng ấy, nếu làm sai sẽ bị giật điện ngay lập tức. Khiến nó cực kì mệt mỏi và đau đớn
"Eli", chúng bắt nó quên cái tên ấy, quên đi con người vốn có của mình để kiếm lợi cho nhà máy. Với những ngày đầu, nó vẫn còn chút lí trí mà thì thầm cái tên "Eli", nhưng sau 3 tuần.. nó đã không còn nói cái tên cũ ấy nữa thay vào đó là cái tên mới . Hoàn toàn mới
#Mau đến đây! khẩn cấp! Catnap đã mất kiểm soát rồi!
Ngoài hành lang, tiếng giày chạy "cộc cộc" và sự vội vàng đã thu hút nó, ngước nhìn lên.. rất nhiều giọng nói xen lẫn tiếng "rẹt rẹt" của máy
Trong cái thoại vừa rồi, Catnap như một cái tên kì lạ mà cũng quen thuộc văng vẳng trong đầu nó. Vì tò mò, nó đã quyết định tìm cách vượt ngục ra ngoài
Nhân Viên#
5: 1031 ở đây, mau đưa nó vào phòng Catnap! |Mở cửa phòng, hối thúc nhân viên bên cạnh|
Eli -1031#
Ưm- Gì vậy cơ chứ? |Nhìn những nhân viên trước mặt, nghiêng đầu khó hiểu| *Mình thì liên quan gì đến Catnap gì gì đó đó ta?*
Nhân Viên#
9: Ối-!? |Định vào thì thấy nó đứng trước mắt, nghiêng đầu nhìn mình, giật mình mà lùi lại|..
Nhân Viên#
7: |Nhìn nó, cười khẩy #9| Đúng là đồ nhát gan có khác, có vậy cũng sợ
Nhân Viên#
5: Mẹ kiếp tụi bây lẹ lên! muốn con Catnap quậy banh chỗ này à!? |Trán nổi gân, quay qua nhìn phòng Catnap không xa|
Nhân Viên#
9: Biết rồi- đang đẩy ra đây |Chán nản đáp, bước ra rồi thì thầm| *Thí nghiệm chứ có phải ma đâu mà xuất hiện như quỷ*
3 người họ thuộc nhân viên phụ trách giám xác các món đồ chơi khi vừa được đưa vào cơ thể mới, nó biết vì 3 người này thường quanh quanh chỗ nó
Quay lại hiện tại, nó đã được đẩy vào phòng của Catnap đang nổi điên. Thật ra nó vẫn không hiểu gì cả, vì Catnap điên điên rồi thì liên quan gì đến nó.. tự nhiên bắt tới đây.. định cho nó làm mồi à?
Catnap#
Graaaaaa- |Nhìn nó, vào tư thế tấn công, gầm gừ không ngừng|
Eli -1031#
A- anh gì ơi, bình tĩnh đã.. có gì từ từ nói. Đừng ăn em ạ |Đứng dậy, nhẹ nhàng khuyên can|
Catnap#
Graaaaaaaa!- |Giơ bàn chân lên, định đạp nó, bắt đầu thả khói đỏ|
Eli -1031#
Áhhhh- bình tĩnh nào! |Đưa tay lên chạm vào chân Catnap, nhắm mắt không dám nhìn thẳng mặt|
Không gian bỗng yên lặng lạ thường, khí đỏ cũng từ từ tan bớt. Chẳng còn chút gì là khung cảnh ma mị, đáng sợ hồi nãy nữa.. thay vào đó khi lớp khí tan, căn phòng toàn đồ chơi đã lộ ra chẳng giống phòng nó tí nào..
Nhân Viên#
2: Đúng vậy! đây là kết quả mà ta mong đợi! hahahaha |Ghi chép vào sổ, cười to|
Nhân Viên#
4: 1031 là vật thí nghiệm sinh ra là để áp chế cơn nổi điên của Catnap, quả là thành công mỹ mãn! |Chỉnh kính lại, tiếp tục nói|
Bên ngoài sôi nổi, bàn tán biết bao nhiêu.. thì bên trong lại vô tri bấy nhiêu. Ừ thì.. nó đang thử chọt chọt Catnap coi có phản ứng gì không, tất nhiên Catnap sẽ chịu trận à? no no.. dùng cái bàn tay to tổ bố đẩy nó ra nhưng nó vẫn lì chọt tiếp
Catnap#
... |Ngồi nhìn cái sinh vật đang chọt chọt bản thân, dùng lực nhẹ đẩy nó vì biết nó làm từ sứ sợ vỡ mắc công dọn|
Eli -1031#
|Ngồi chọt chán thì leo lên người Catnap quậy, quậy đã rồi ngồi trong lòng đọc chữ cho Catnap nghe| Bạch Tuyết gặp được định mệnh của mình là Hoàng Tử, sau đó hai người đi đến lâu đài thiên đường và sống trọn vẹn cả đời
Catnap#
|Đã nghe và đã mệt, định đẩy nhẹ người nó ra thì| ?-
Eli -1031#
Catnap.. Catnap! thật sự có cái gọi là "lâu đài thiên đường" hả? |Ngước đầu lên nhìn, hỏi ngu ngơ|
Catnap#
-Hm.. nếu ta nói là có thì sau? ngươi tin à?- |Từ từ nói, giọng khàn khàn vang lên, đôi mắt vô hồn *đúng nghĩa đen* nhìn nó|
Eli -1031#
Thật á!?.. thật sự có lâu đài thiên đường á? cậu biết nó hả? nó ở đâu thế? |Phấn khích nhìn Catnap, đưa cuốn truyện đã sẫm màu cho xem| Có phải lâu đài như vậy đúng không?
Catnap#
-Ngươi!...- |Cấm nói tạm thời, không biết nói gì cả vì không nghĩ nó tin thật| *Lỡ rồi, giờ nói sự thật có mất lòng không nhỉ?.. kệ đi, không quan tâm*
Catnap định mở miệng nói, thì có đám nhân viên đi vào. Trói nó vào ghế rồi đẩy đi để lại Catnap một mình trong sự im lặng và cô độc
Catnap#
|Nhìn nó, rồi nhìn cánh cửa từ từ khép lại, im lặng rồi nằm cuộn tròn lại trong góc, khẽ liếc nhìn cuốn truyện| *Lâu đài thiên đường sau? Ta sẽ biến nơi này thành "lâu đài của ta".. chờ đi*
Bên phía nó, đang chán nản vì chẳng có gì để chơi. Cuốn truyện nó thích lỡ quên ở chỗ Catnap rồi, lúc nhớ ra thì đã trong phòng giám xác, muốn xin đi lấy mà không dám
Eli -1031#
Ước gì có bạn ở đây chơi cùng, huhu... đồ con người xấu xa không cho bạn chơi |Ngồi góc khóc huhu mặc dù không khóc được|
Eli -1031#
Muốn qua chỗ Catnap, muốn tìm lâu đài thiên đường |Lẩm bẩm một mình, bò lại chỗ cửa sổ, nhìn qua cái lỗ do mình làm bể mà nhân viên chưa sửa|
Eli -1031#
Hở- đó là ai vậy?
Cherry nè#
Ẹc, mai đi học ròi
Cherry nè#
Vẫn chưa tin được sự thật này
Download MangaToon APP on App Store and Google Play