Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Seonghoon - Cortis] Hợp Đồng Ràng Buộc.

Chương 1:

Khi tình yêu là thứ để trao đổi như lợi ích, khi hợp đồng là thứ để ràng buộc. Thì dù có muốn hay không, thì nó vẫn sẽ là gọng kìm ép bạn phải ở lại, kìm kẹp bạn trong cái “lồng” tình yêu đầy mùi lợi ích.
Eom Seonghyeon - con út nhà họ Eom, đẹp trai, cao ráo, giỏi giang nhưng không kém phần hỗn xược và kiêu ngạo, từ nhỏ đã sống trong nhung lụa. Ở giới thượng lưu, gia phả nhà cậu không phải thứ có thể lôi ra bỡn cợt. Cha mẹ làm ăn xa, tiếp quản nhiều công ty lớn nhỏ nổi tiếng lẫy lừng.
Kim Juhoon - con một nhà họ Kim, xinh xắn, giỏi giang, thông thạo các môn nghệ thuật. Gia phả cũng không thua kém gì nhà họ Eom. Từ nhỏ cha mẹ cũng đã đi làm ăn xa, không ở lại với em quá 1 tiếng.
Chính sự nổi tiếng ấy đã đẩy hai nhà đến gặp nhau. Họ bàn bạc, họ trao đổi và kết quả cuối cùng là tạo ra một chiếc lồng và gọi nó là “hợp đồng hôn nhân”, gọi thân thương hơn thì là “hôn ước”.
Tại căn biệt thự của nhà họ Eom.
Tiếng cãi nhau vang vọng khắp sảnh, ở ngay bên cạnh chiếc bàn trà là các mảnh thuỷ tinh đã vỡ vụn từ lâu.
Eom Seonghyeon.
Eom Seonghyeon.
Kết hôn với tên Juhoon đó?
Eom Seonghyeon.
Eom Seonghyeon.
Cha có bị điên không hả?
Eom Seonghyeon.
Eom Seonghyeon.
Con là một người con trai, mà lại phải đi cưới một thằng con trai?
Eom Seonghyeon.
Eom Seonghyeon.
Tư tưởng gì thế?
Eom Seonghyeon.
Eom Seonghyeon.
Cha biết nó kinh tởm lắm không?
Cha Seonghyeon.
Cha Seonghyeon.
Mày im mồm đi, đúng là nghịch tử!
Cha Seonghyeon.
Cha Seonghyeon.
Đây là cách để hai tập đoàn gắn kết với nhau.
Cha Seonghyeon.
Cha Seonghyeon.
Mày có chấp nhận hay không thì nó vẫn như vậy thôi.
Eom Seonghyeon.
Eom Seonghyeon.
Ông-
Cha Seonghyeon.
Cha Seonghyeon.
Lên phòng ngay, ta nói rồi, không huỷ, chỉ là một cái hợp đồng thôi, đừng có làm quá lên như thế.
Eom Seonghyeon.
Eom Seonghyeon.
Eom Seonghyeon.
Eom Seonghyeon.
“Chó chết!”
Seonghyeon lặng lẽ đi lên phòng, sự tức giận vẫn còn âm ỉ trong lòng. Hợp đồng ư? Hôn ước ư? Làm gì tồn tại cái tình yêu bị ràng buộc như thế.
Nhà họ Kim.
Cha Juhoon.
Cha Juhoon.
Juhoon, chấp nhận đi.
Cha Juhoon.
Cha Juhoon.
Ta nói rồi, tất cả là vì muốn tốt cho con và tập đoàn thôi.
Kim Juhoon.
Kim Juhoon.
Nhưng mà…Cha…Con không thích cậu ta-
Cha Juhoon.
Cha Juhoon.
Thích hay không thì vẫn phải quen dần đi!
Cha Juhoon.
Cha Juhoon.
Đâu phải cứ muốn là được đâu?
Cha Juhoon.
Cha Juhoon.
Con nên nhớ cha mẹ nuôi con đến bây giờ thì hãy đáp trả sao cho xứng đáng.
Cha Juhoon.
Cha Juhoon.
Đừng làm gia phả nhà ta thất vọng chỉ vì cảm xúc riêng của con.
Cha Juhoon.
Cha Juhoon.
Hừ-
Kim Juhoon.
Kim Juhoon.
Kim Juhoon.
Kim Juhoon.
“Tại sao chứ? Tại sao lại là mình?”
Em ngồi bệt xuống chiếc ghế, thẫn thờ nhìn về một khoảng không như người mất hồn. Em tự hỏi vì sao lại là mình, tất cả những gì cậu làm trước giờ chưa đủ xứng đáng hay sao?
Giữa nhà hàng sang trọng, tại một phòng vip lớn, bao phủ một màu trắng tinh tế, nhẹ nhàng. Ánh đèn vàng phủ lên gian phòng cảm giác quý phái, ấm áp. Mùi hoa nhài thanh khiết càng làm tôn lên sự sang trọng của căn phòng.
Hai gia phả, hai nhà, hai con người đứng ngồi đối diện nhau. Juhoon và Seonghyeon không nhìn thẳng vào mặt nhau.
Cha Seonghyeon.
Cha Seonghyeon.
Haha, đây là con trai tôi. Đẹp trai lắm, phải không?
Cha Juhoon.
Cha Juhoon.
Đúng, rất đẹp, rất hợp với con trai tôi.
Cha Seonghyeon.
Cha Seonghyeon.
Con nhà anh trông cũng đẹp lắm đó.
Cha Seonghyeon.
Cha Seonghyeon.
Đúng là tài sắc vẹn toàn.
Eom Seonghyeon.
Eom Seonghyeon.
Tsk-…
Seonghyeon hơi cúi mặt sang chỗ khác, đôi mày đã nhíu lại từ bao giờ, tay khẽ siết thành nắm đấm. Cảm giác khó chịu lâng lâng trong lòng.
Eom Seonghyeon.
Eom Seonghyeon.
“Hợp cái quái gì chứ…”
Juhoon mím môi, chỉ muốn rời khỏi bữa tiệc ngay lập tức, cảm giác đặc quánh của không khí khiến em thấy khó thở. Và cả cảm giác khó chịu cứ toả ra từ đối phương khiến Juhoon càng ngột hơn.
Kim Juhoon.
Kim Juhoon.
“Mình muốn rời khỏi căn phòng này…”
Cha Juhoon.
Cha Juhoon.
Juhoon, cha dạy con như nào? Chào người ta đi chứ?
Cha Juhoon.
Cha Juhoon.
Đừng coi sự dạy dỗ của cha từ trước giờ là công cốc.
Kim Juhoon.
Kim Juhoon.
Dạ..
Kim Juhoon.
Kim Juhoon.
Chào…T-Tôi là Kim Juhoon..
Eom Seonghyeon.
Eom Seonghyeon.
Tsk-..
Eom Seonghyeon.
Eom Seonghyeon.
Phiền phức..
Cha Seonghyeon.
Cha Seonghyeon.
Thằng nghịch tử, mày nói gì thế hả?
Cha Seonghyeon.
Cha Seonghyeon.
À, tôi xin lỗi nhé, con tôi không được dạy dỗ cẩn thận lắm.
Cha Juhoon.
Cha Juhoon.
Không sao, sắp thành thông gia cả mà.
Eom Seonghyeon.
Eom Seonghyeon.
Ngay từ đầu nên gả chị tôi cho anh ta chứ không phải tôi đâu!
Eom Seonghyeon.
Eom Seonghyeon.
Nếu không phải chị tôi đã có chồng thì-
Cha Seonghyeon.
Cha Seonghyeon.
Câm miệng đi!
Cha Seonghyeon.
Cha Seonghyeon.
Tao dạy mày như nào?
Cha Seonghyeon.
Cha Seonghyeon.
Nếu còn như vậy một lần nữa thì đừng trách tại sao tao ác.
Eom Seonghyeon.
Eom Seonghyeon.
Mẹ nó…
Seonghyeon bước nhanh ra khỏi phòng, mặc kệ lời nói của cha mình. Juhoon thấy tình hình khó xử nên đành cúi đầu, giọng khàn khàn.
Kim Juhoon.
Kim Juhoon.
Cháu xin lỗi, khiến cả nhà khó xử rồi.
Cha Seonghyeon.
Cha Seonghyeon.
Không đâu Juhoon, là do cách dạy dỗ của ta.
Cha Seonghyeon.
Cha Seonghyeon.
Lại chiều nó quá nên sinh hư đây mà.
Kim Juhoon.
Kim Juhoon.
Vậy thôi, cháu xin phép.
Juhoon quay bước rời đi, một cái hợp đồng nhưng đã làm tan nát cả gia đình.
Lmeo
Lmeo
Lmeo
Lmeo
Thật ra tui viết fic này là nãy tui có bốc thăm tìm cp để viết về nội dung nì.
Lmeo
Lmeo
Bốc xong là ra “Hyeonhoon” nên ra cp này nhe.
Lmeo
Lmeo
Hẹ heh.

Chương 2:

Hôn lễ diễn ra nhanh chóng nhưng đối với hai nhân vật chính của bữa tiệc, nó lại dài như một thập kỷ. Cậu và em cố gặng ra một nụ cười tự nhiên nhất có thể, nhưng trong lòng lại chẳng có chút gì vui vẻ.
Ánh mắt nói lên tất cả điều đó. Ánh mắt Seonghyeon nhìn thật xa cách, thật lạnh nhạt, thậm chí có chút khó chịu bị che khuất. Còn Juhoon nhìn cậu bằng sự cam chịu, sự chấp thuận không bằng lòng.
Cậu và em diễn đủ rồi. Sau hôn lễ, Seonghyeon và Juhoon bị đẩy vào phòng cưới. Phòng cưới được trang trí bằng những hình trái tim đỏ, rực rỡ y như hôn lễ, trên giường rải những cánh hoa hồng tạo thành hình trái tim. Seonghyeon nhăn mặt, lông mày đã nhíu lại, vừa đủ để khó chịu. Juhoon chỉ nhìn chúng với ánh mắt thờ ơ, lông mày hơi nhíu rồi lại giãn ra.
Seonghyeon với vẻ mặt chán ghét, buông thẳng một câu. Giọng cậu lạnh, không chút ấm áp.
Eom Seonghyeon.
Eom Seonghyeon.
Nghe cho rõ, đây chỉ là hợp đồng.
Eom Seonghyeon.
Eom Seonghyeon.
Đừng có cố gắng tạo cái vẻ quan tâm giả tạo đó trước mặt tôi.
Eom Seonghyeon.
Eom Seonghyeon.
Kinh tởm.
Eom Seonghyeon.
Eom Seonghyeon.
Ngủ riêng, sống riêng.
Eom Seonghyeon.
Eom Seonghyeon.
Mỗi người một cuộc đời cho nó yên hộ tôi.
Kim Juhoon.
Kim Juhoon.
Cậu làm như tôi muốn cưới cậu lắm ấy?
Kim Juhoon.
Kim Juhoon.
Cái thằng miệng còn hôi sữa như cậu…
Eom Seonghyeon.
Eom Seonghyeon.
Này!
Eom Seonghyeon.
Eom Seonghyeon.
Nói cái đéo gì đấy?
Kim Juhoon.
Kim Juhoon.
Tôi nói sai?
Eom Seonghyeon.
Eom Seonghyeon.
“Con mẹ nó chứ…”
Kim Juhoon.
Kim Juhoon.
Đừng có để mấy lời nói mất dạy của cậu làm ảnh hưởng tới tập đoàn.
Eom Seonghyeon.
Eom Seonghyeon.
Ha, tao cần mày dạy?
Kim Juhoon.
Kim Juhoon.
Chính vì mấy loại thiếu kiến thức như mày nên tao mới phải dạy đấy.
Kim Juhoon.
Kim Juhoon.
Ăn nói cho nó tử tế vào, đừng để tao phải gọi đến bố mày.
Eom Seonghyeon.
Eom Seonghyeon.
Mẹ nó…
Eom Seonghyeon.
Eom Seonghyeon.
Không cãi với anh.
Kim Juhoon.
Kim Juhoon.
Tao thèm à?
Không đứa nào chịu nhường đứa nào, cỏ lúa bằng nhau. Nhưng cậu và em đều bị nhốt trong cái căn phòng đầy mùi nến thơm và hoa hồng này.
Eom Seonghyeon.
Eom Seonghyeon.
Anh nằm dưới đất đi.
Kim Juhoon.
Kim Juhoon.
Mắc cái gì?
Kim Juhoon.
Kim Juhoon.
Mày là chồng thì nằm dưới đi.
Eom Seonghyeon.
Eom Seonghyeon.
Anh lớn hơn tôi thì nhường đi?
Kim Juhoon.
Kim Juhoon.
Mắc cái con mẹ gì tao phải nhường?
Kim Juhoon.
Kim Juhoon.
Mày đéo thấy người mày to như cái thùng phi thế kia à?
Kim Juhoon.
Kim Juhoon.
Tối có ngủ lỡ mày lăn xuống đất rồi đè trúng tao thì bố ai thở được?
Eom Seonghyeon.
Eom Seonghyeon.
To to cái con mẹ nhà anh à?
Eom Seonghyeon.
Eom Seonghyeon.
Người gầy như tép khô thế thì nằm dưới đất đi.
Kim Juhoon.
Kim Juhoon.
Con mẹ xúc phạm ai đấy?
Eom Seonghyeon.
Eom Seonghyeon.
Tao nói anh đấy? Làm sao?
Eom Seonghyeon.
Eom Seonghyeon.
Ngon vào đây mà húp.
Một cái gối to tướng chen ở giữa, ngăn cách hai con người kia, Seonghyeon nằm bên phải, Juhoon nằm bên trái.
Tưởng chừng mọi thứ đã yên tĩnh đi nhưng không, chẳng có gì là yên tĩnh khi hai thái cực khác nhau phải trung hoà làm một.
Eom Seonghyeon.
Eom Seonghyeon.
Tôi nghe bố anh kể là anh ngủ ngáy.
Eom Seonghyeon.
Eom Seonghyeon.
Mong là lúc ngủ anh câm cái mồm hộ tôi cho yên giấc.
Kim Juhoon.
Kim Juhoon.
Còn tao nghe bố mày kêu mày ngủ mớ.
Kim Juhoon.
Kim Juhoon.
Mong lúc ngủ mày đừng có lèm bèm rồi hù tao.
Eom Seonghyeon.
Eom Seonghyeon.
Kim Juhoon.
Kim Juhoon.
Nhắm mắt hết rồi, nhưng chẳng ai ngủ được. Trong lòng cứ có một thứ gì đó khó gọi tên. Seonghyeon ngồi dậy, chống tay xuống giường. Juhoon xoay người, quay lưng lại với cậu.
Hôn nhân này liệu có thể đến được với nhau không?
Thời gian sẽ làm rõ câu trả lời.
“Bụp”
Kim Juhoon.
Kim Juhoon.
Tổ sư nhà mày!
Eom Seonghyeon.
Eom Seonghyeon.
Anh bị ma nhập à Juhoon?
Mới sáng sớm tinh mơ, sương còn chưa kịp tan thì “đôi vợ chồng trẻ” mới cưới nào đó đã cãi nhau. Giọng này khàn đặc vì thiếu ngủ, vì tức giận cứ thế vang lên trong không gian yên ắng của căn phòng.
Juhoon vừa tỉnh giấc, tuy mọi thứ vẫn mù mịt nhưng em đã thấy bụng hơi nặng, chân hơi tê, cảm giác bên cạnh còn hơi ấm ấm, nóng nóng như da thịt của con người. Khi vừa quay đầu thì thấy nguyên cái bản mặt của Seonghyeon ngay sát rạt, đã thế nó còn vứt cái gối lên trên đầu em, bảo sao tối qua cứ thấy hết khó thở rồi lại nặng nặng đầu.
Juhoon vừa bực vừa ngại, chưa có thằng vô liêm sỉ nào lại dám lại gần em đến vậy. Juhoon nắm lấy cổ tay đang siết chặt cứng bụng mình rồi cố gắng gỡ ra, rồi thẳng chân sút Seonghyeon ngã xuống giường.
Và mọi chuyện là như thế. Juhoon ném hộp y tế lên đùi cậu, không chút nể nang mà nói thẳng.
Kim Juhoon.
Kim Juhoon.
Đấy, có tay chân lành lặn thì tự mà băng bó.
Kim Juhoon.
Kim Juhoon.
Đây đéo rảnh.
Eom Seonghyeon.
Eom Seonghyeon.
Mẹ nó chứ.
Eom Seonghyeon.
Eom Seonghyeon.
Tối qua chỉ là lỡ thôi.
Eom Seonghyeon.
Eom Seonghyeon.
Đó là thói quen của tôi thôi, chịu không chịu kệ anh.
Kim Juhoon.
Kim Juhoon.
Mày thích ôm thì mày cái gối chứ ôm đéo gì tao?
Kim Juhoon.
Kim Juhoon.
Làm tao khó thở rồi lại khó chịu.
Eom Seonghyeon.
Eom Seonghyeon.
Má nó, có phải đến nỗi vậy không?
Kim Juhoon.
Kim Juhoon.
Có chứ, sao lại không?
Kim Juhoon.
Kim Juhoon.
Từ sau mày còn thế nữa là mày thấy mẹ mày với tao.
Eom Seonghyeon.
Eom Seonghyeon.
Tôi thèm à?
Kim Juhoon.
Kim Juhoon.
Ừ ừ, tao sai, đéo cãi với mày nữa.
Eom Seonghyeon.
Eom Seonghyeon.
Tsk-
Juhoon bước đi, vừa cầm tay nắm cửa thì em lặng lẽ quay qua nhìn cậu, ánh mắt dừng lại ở vết thương của Seonghyeon vài giây, một chút cảm giác tội lỗi dâng lên rồi lại lặng đi. Ngay lúc đó, cậu đột nhiên ngẩng mặt, va chạm với ánh mắt của Juhoon đang nhìn vết thương của mình.
Eom Seonghyeon.
Eom Seonghyeon.
Nhìn gì?
Eom Seonghyeon.
Eom Seonghyeon.
Muốn băng bó lắm à?
Kim Juhoon.
Kim Juhoon.
Làm như tao thèm khát lắm cái của nợ nhà em?
Kim Juhoon.
Kim Juhoon.
Cho tao còn chê.
Juhoon hơi trề môi dưới ra, tỏ vẻ khinh bỉ, ánh mắt không kiêng dè mà quăng cho cậu một ánh nhìn không thể khinh hơn.
Eom Seonghyeon.
Eom Seonghyeon.
Mẹ mày..
Lmeo
Lmeo
Ahhh, hôm nay mọi thứ quá vui với tuii.
Lmeo
Lmeo
Đặc biệt là các bạn ở Mgt í.
Lmeo
Lmeo
Viết truyện mà kết bạn với nhau, kiểu có quen từ trước, rồi cứ kiểu hết đứa này ra chap rồi đứa kia ra truyện íii.
Lmeo
Lmeo
Èo ơii, vui vãi ạ.
Lmeo
Lmeo
Ê cảm giác đó vui vãi chym các bạn ạ.
Lmeo
Lmeo
Yêu lắmm í ạ.

Chương 3.

Bỗng Juhoon đứng im đó nghĩ nghĩ gì đấy, rồi nhìn Seonghyeon bằng ánh mắt không thể tà ác hơn. Juhoon nhếch môi, giọng mang chút âm điệu gian tà.
Kim Juhoon.
Kim Juhoon.
Seonghyeon.
Eom Seonghyeon.
Eom Seonghyeon.
Sủa?
Seonghyeon hơi lạnh gáy trước ánh mắt, nụ cười và lời nói kia. Một cảm giác điềm gở sắp ập tới.
Kim Juhoon.
Kim Juhoon.
Đứa nào xuống sau làm chó sủa 3 tiếng nhé.
Eom Seonghyeon.
Eom Seonghyeon.
Ơ mẹ-
Kim Juhoon.
Kim Juhoon.
Plèee, tạm biệt con chó.
Kim Juhoon.
Kim Juhoon.
Cún yêu tí nữa nhớ sủa cho anh nghe nhé.
Juhoon nói xong, rồi đóng cửa cái “Rầm”, chạy nhanh như gió xuống cầu thang. Seonghyeon biết là có điềm nên vứt luôn hộp y tế sang một bên, mở cửa rồi chạy nhanh ra ngoài, đóng một cái “Rầm”.
Em chạy nhanh xuống, do tội hấp tấp nên bị trượt chân, Juhoon nhắm tịt mắt, chuẩn bị hứng chịu cơn va chạm thì Seonghyeon từ sau kéo tay em lại, bản thân cũng bị ngả ra đằng sau.
“Bộp”
Tiếng động khô khốc vang lên giữa căn biệt thự vắng lặng. Juhoon cảm thấy có một vật gì đó mềm mại dưới thân, mắt em mở hé rồi dần dần mở to, trái tim vẫn đập thình thịch vì sợ và hoảng. Nhưng khi thấy “vật” ở dưới thân và hoàn cảnh bây giờ thì Juhoon lúng túng hơn.
Seonghyeon thì đau điếng, cảm giác như lưng sắp gãy làm đôi. Cậu khẽ rên rỉ, mắt nhắm tịt, nhưng liền nhận ra cái nặng đang đè lên người. Cậu mở mắt, rồi mở to vì cảnh tượng trước mặt.
Juhoon đang đè lên người Seonghyeon, lại còn đang hơi nhích vào trong lòng cậu. Tay Seonghyeon thì vô thức đặt ở eo Juhoon từ bao giờ như sợ em ngã, tay còn lại buông lỏng. Mặt cậu và em giờ đây đang sát rạt nhau, hơi thở nóng của đối phương phả vào mặt nhau.
Eom Seonghyeon.
Eom Seonghyeon.
Cái-
Mặt Juhoon và Seonghyeon dần trở nên nóng bừng, cậu lúng túng vội buông tay. Juhoon vội đứng dậy, giả vờ phủi bụi trên người.
Em lắp bắp, giọng run run không thể che giấu.
Kim Juhoon.
Kim Juhoon.
T-Tất cả đều l-là…
Kim Juhoon.
Kim Juhoon.
Sự cố! Là sự cố!
Kim Juhoon.
Kim Juhoon.
Đừng…Nhớ tới nữa..
Eom Seonghyeon.
Eom Seonghyeon.
Ah-…
Seonghyeon nghe Juhoon nói, ngẩn ngơ một chút, vừa định ngồi dậy thì cơn đau từ thắt lưng trở lên làm cậu phải run lên. Seonghyeon khẽ rên một tiếng nhỏ, vừa đủ làm Juhoon bị thu hút sự chú ý.
Kim Juhoon.
Kim Juhoon.
Seonghyeon, sao thế?
Eom Seonghyeon.
Eom Seonghyeon.
Tsk-…
Eom Seonghyeon.
Eom Seonghyeon.
T-Tôi…Đau lưng..
Eom Seonghyeon.
Eom Seonghyeon.
Tại anh đó..!
Kim Juhoon.
Kim Juhoon.
Thôi được r-rồi…
Kim Juhoon.
Kim Juhoon.
Mày im mồm đi, nhanh để tao đỡ dậy.
Eom Seonghyeon.
Eom Seonghyeon.
Má…
Eom Seonghyeon.
Eom Seonghyeon.
Cái người thì có một chút mà đòi- ặc!
Juhoon đánh ngay một cái vào đầu cậu, không để cậu có cơ hội nói tiếp. Juhoon lẳng lặng cầm tay cậu rồi quàng qua vai mình, giúp cậu đứng dậy.
Kim Juhoon.
Kim Juhoon.
Cho chừa, nói thêm câu nữa là tôi sẽ cho cậu ở đây luôn.
Eom Seonghyeon.
Eom Seonghyeon.
Đồ…lùn khó ưa..
Kim Juhoon.
Kim Juhoon.
Tôi thả nhé?
Eom Seonghyeon.
Eom Seonghyeon.
Tsk-…
Eom Seonghyeon.
Eom Seonghyeon.
Nhanh lên đi..!
Kim Juhoon.
Kim Juhoon.
“Má…Nặng vậy..?”
Juhoon chật vật giúp Seonghyeon đứng lên, rồi chậm rãi bước từng bước xuống cầu thang, đi nhanh một chút là em sợ Seonghyeon sẽ ngã thêm và làm khổ mình.
Cho đến gần ghế sofa, Juhoon nhẹ nhàng đẩy Seonghyeon xuống chiếc ghế sofa lụa nhung mềm mại. Cậu khẽ thở dài một hơi, nhắm mắt lại.
Juhoon cũng ngồi phịch xuống bên cạnh Seonghyeon, làm ghế bị lún xuống, em ngã người sang bên cạnh, nhắm mắt lại.
Không gian lại trở về yên tĩnh, nhưng Juhoon lại phá vỡ bầu không khí đầu tiên. Giọng em khàn khàn, nhưng lại đâu đó có chút quan tâm.
Kim Juhoon.
Kim Juhoon.
Seonghyeon…
Đợi vài giây, cậu mới đáp lại.
Eom Seonghyeon.
Eom Seonghyeon.
Hửm?
Kim Juhoon.
Kim Juhoon.
Tôi…xin lỗi.
Kim Juhoon.
Kim Juhoon.
Đáng lẽ tôi không nên chạy nhanh như vậy…
Seonghyeon lắng nghe, lời xin lỗi của Juhoon không phải kiểu mỉa mai, mà là sự chân thành.
Kim Juhoon.
Kim Juhoon.
Cậu…không giận tôi chứ?
Eom Seonghyeon.
Eom Seonghyeon.
Hừm…
Eom Seonghyeon.
Eom Seonghyeon.
Không giận.
Eom Seonghyeon.
Eom Seonghyeon.
Nhưng sẽ không có lần sau đâu.
Kim Juhoon.
Kim Juhoon.
Ừm…
Kim Juhoon.
Kim Juhoon.
Hứa..
Kim Juhoon.
Kim Juhoon.
Sẽ không có lần sau…
Giọng em nhỏ dần, rồi mọi thứ mờ đi trước mắt. Seonghyeon không còn nghe thấy tiếng em nên khẽ mở mắt, quay qua nhìn. Juhoon đã ngủ. Cậu nhìn thân ảnh nhỏ bé trước mắt, bỗng dưng lòng hơi dịu đi.
Eom Seonghyeon.
Eom Seonghyeon.
“Đồ rùa lười, tồi.”
Eom Seonghyeon.
Eom Seonghyeon.
“Xin lỗi xong rồi đi ngủ…”
Eom Seonghyeon.
Eom Seonghyeon.
Hừ…
Lmeo
Lmeo
Ahhh, tắm xong thì tui sẽ đi ra chap Keonhoon cho các nàng.
Lmeo
Lmeo
Chắc vậy…hoặc không😈
Lmeo
Lmeo
Muâhhaa

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play