[Lichaeng - Nam Hoá] Định Mệnh Của Anh
Chap 1
Park Chaeyoung - Cô
* Bước đi mệt mỏi, ánh mắt ước đẫm *
Park Chaeyoung - Cô
Hức...sao lại đối xử với tôi như vậy..? * nước mắt rơi không ngừng *
Park Chaeyoung - Cô
Hức... * khụy xuống *
Cô khóc, nhưng là vì lý do gì ?
Chỉ cần cô nhớ đến cảnh tượng của ngày hôm đó thì trái tim cô như bị đâm thật nhiều nhát vậy, rất đau đớn
Trên trời hiện tại mưa càng thêm nặng hạt, nhưng cô nào có để ý đến
Park Chaeyoung - Cô
* Ngất đi *
Cô do khóc quá nhiều trở nên kiệt sức nên đã ngất đi
Park Chaeyoung - Cô 23 tuổi
Là con gái của một gia đình giàu có, vừa bay sang New Zealand du học cách đây 2 ngày
Park Chaeyoung - Cô
* Nheo mắt tỉnh dậy *
Park Chaeyoung - Cô
Đ..đây là đâu..? * gượng dậy *
Park Chaeyoung - Cô
* Đưa mắt nhìn ra cửa *
Lalisa Manobal - Cậu
Cô tỉnh rồi * đi vào với ly sữa *
Park Chaeyoung - Cô
* Nhíu mày *
Park Chaeyoung - Cô
Là anh!?
Lalisa Manobal - Cậu
* Giật mình *
Park Chaeyoung - Cô
Sao anh lại ở đây hả!?
Park Chaeyoung - Cô
Mau cút đi!! * quăn gối *
Lalisa Manobal - Cậu
Nè! * né *
Lalisa Manobal - Cậu
C..cô nhầm người rồi
Lalisa Manobal - Cậu
Tôi không phải..—
Park Chaeyoung - Cô
Im đi yahh!! * quăn cái gối còn lại *
Lalisa Manobal - Cậu
Tôi là Lalisa! * dùng tay đỡ *
Park Chaeyoung - Cô
* Dừng tay *
Park Chaeyoung - Cô
Anh nói gì ? * ngơ *
Lalisa Manobal - Cậu
* Nhìn cô *
Lalisa Manobal - Cậu
Tôi không phải người cô nói, tôi là Lalisa
Park Chaeyoung - Cô
* Ngơ ra *
Lalisa Manobal - Cậu
* Từ từ đi đến *
Lalisa Manobal - Cậu
Tôi nhìn thấy cô ngất ở ngoài đường, lại gần nhà của tôi
Lalisa Manobal - Cậu
Không biết làm sao nên đành đưa cô về đây
Park Chaeyoung - Cô
* Hiểu ra vấn đề *
Park Chaeyoung - Cô
" Đúng rồi, anh ta làm sao có mặt ở đây được chứ "
Park Chaeyoung - Cô
" Vã lại giờ đây chắc cũng đang vui vẻ bên vợ của anh ta rồi "
Lalisa Manobal - Cậu
Cô không sao chứ ?
Lalisa Manobal - Cậu
Thấy trong người thế nào rồi ?
Park Chaeyoung - Cô
K..không sao.. cảm ơn anh đã giúp đỡ tôi
Park Chaeyoung - Cô
Nếu không... chắc tôi chết ở ngoài đường rồi.. * gãi đầu *
Lalisa Manobal - Cậu
* Mỉm cười, đặt ly sữa lên bàn *
Lalisa Manobal - Cậu
Tôi có pha sữa cho cô, nhớ uống nha
Lalisa Manobal - Cậu
Tôi không biết vì sao cô lại câm hận người đó
Lalisa Manobal - Cậu
Nhưng cũng đừng bỏ mặc bản thân mình như vậy
Lalisa Manobal - Cậu
Người đó không xứng đáng
Lalisa Manobal - Cậu
Tôi ra ngoài, lát nữa xuống ăn sáng nhé
Lalisa Manobal - Cậu
Quần áo tôi vừa đặt mua để trong nhà vệ sinh
Lalisa Manobal - Cậu
Vì trong nhà này chỉ toàn là đàn ông thôi nên cũng không có đồ của phụ nữ
Park Chaeyoung - Cô
* Khẽ gật đầu, tim đập nhanh *
Lalisa Manobal - Cậu
* Cười nhẹ, đi ra ngoài *
Park Chaeyoung - Cô
" Anh ta cũng tốt bụng đấy chứ "
Park Chaeyoung - Cô
" Cảm giác gì đây " * đưa tay chạm lên ngực trái *
Vừa lần đầu gặp mà cô đã muốn đánh người ta rồi, không hiểu nàng nhầm lẫn cậu với ai nữa
Lalisa Manobal - Cậu : 25 tuổi
Hiện tại đang là chủ tịch của tập đoàn La thị, tập đoàn là do chính tay cậu gầy dựng nên mà không cần sự giúp đỡ của ai
Park Chaeyoung - Cô
* Bước xuống lầu *
Park Chaeyoung - Cô
* Nhìn xung quanh *
Park Chaeyoung - Cô
" Cũng rộng lớn, sang trọng đấy chứ "
Lalisa Manobal - Cậu
* Loay hoay trong bếp *
Park Chaeyoung - Cô
Anh đang nấu ăn sao ?
Lalisa Manobal - Cậu
* Xoay lại nhìn cô *
Cậu mặc chiếc áo thun trắng đơn giản và quần thun đen cùng chiếc tạp dề màu be, nhìn cậu cũng thật sự đẹp trai đấy chứ
Lalisa Manobal - Cậu
À..đúng rồi
Lalisa Manobal - Cậu
Cô ngồi đó đi, tôi sẽ mang ra ngay
Park Chaeyoung - Cô
* Bước đến ngồi vào bàn *
Người bí ẩn
* Bước xuống lầu *
Người bí ẩn
Cậu nấu xong bữa sáng chưa đó ?
Park Chaeyoung - Cô
* Ngước lên nhìn *
Park Chaeyoung - Cô
* Nhíu mày *
Park Chaeyoung - Cô
Anh Jisoo!?
Kim Jisoo - Anh
* Nhìn cô *
Kim Jisoo - Anh
Ủa Chaeyoung ? * bất ngờ *
Lalisa Manobal - Cậu
* Mang bữa sáng ra, nhìn cả hai *
Kim Jisoo - Anh
Sao em lại ở đây ? * đi đến *
Park Chaeyoung - Cô
Em.. chuyện dài lắm
Kim Jisoo - Anh
* Gật gù, kéo ghế ra ngồi đối diện nàng *
Lalisa Manobal - Cậu
Hai người quen nhau sao ? * ngơ *
Kim Jisoo - Anh
Ừm.. Chaeyoung là bạn thân của embe nhà tôi
Lalisa Manobal - Cậu
* Nhìn cô *
Park Chaeyoung - Cô
Xin tự giới thiệu một chút
Park Chaeyoung - Cô
Tôi là Park Chaeyoung, năm nay 23 tuổi
Park Chaeyoung - Cô
Vừa sang đây du học được hai ngày
Kim Jisoo - Anh
* Nhìn cậu *
Kim Jisoo - Anh
Giới thiệu về bản thân đi tên nhóc này
Lalisa Manobal - Cậu
Ờ..tôi là Lalisa, năm nay 25 tuổi
Park Chaeyoung - Cô
* Gật gù *
Lalisa Manobal - Cậu
Thôi, ăn sáng đi nào
Lalisa Manobal - Cậu
À mà em đã có chỗ ở chưa ?
Park Chaeyoung - Cô
Tôi..tôi ở khách sạn
Kim Jisoo - Anh
Nếu được thì em sang ở cùng bọn anh đi
Park Chaeyoung - Cô
Như vậy sao được
Lalisa Manobal - Cậu
Dù sao cô ấy cũng là con gái..
Kim Jisoo - Anh
Không sao, ngày mai embe của anh sẽ sang đây du học
Kim Jisoo - Anh
Em ở cùng em ấy chắc là không có vấn đề gì chứ ?
Park Chaeyoung - Cô
Vậy thì tốt quá
Park Chaeyoung - Cô
Cảm ơn hai anh rất nhiều
Kim Jisoo - Anh
Có gì đâu, dù sao cũng thân nhau cả mà
Lalisa Manobal - Cậu
* Mỉm cười *
Sau bữa sáng thì cô và cậu cùng nhau đến khách sạn để lấy hành lý, lúc đầu là cô muốn tự đi nhưng cậu đã ngỏ lời chở cô đi, cô có từ chối nhưng cũng không được gì nên đành để cậu chở
Kim Jisoo - Anh : 25 tuổi
Hiện tại đang là tổng giám đốc của La thị, tập đoàn của cậu, ngoài ra anh còn là chủ của nhiều chuỗi nhà hàng lớn tại New Zealand và Hàn Quốc
Park Chaeyoung - Cô
* Ngồi sofa, đung đưa chân *
Cô không biết làm gì nên đành ngồi đó, tv thì không xem, đth cũng không thèm bấm
Lalisa Manobal - Cậu
Sao em ngồi đó vậy ? * đi ra *
Park Chaeyoung - Cô
Ờ..tôi cảm thấy chán * gãi đầu *
Lalisa Manobal - Cậu
Vậy có muốn đi dạo cùng tôi không ?
Park Chaeyoung - Cô
Đi dạo sao ?
Lalisa Manobal - Cậu
* Gật đầu *
Park Chaeyoung - Cô
Cũng được, vậy mình đi liền luôn sao ?
Lalisa Manobal - Cậu
Tôi biết có chỗ này rất đẹp
Park Chaeyoung - Cô
Vậy đi nhanh lên * đứng bật dậy *
Lalisa Manobal - Cậu
* Phì cười *
Cô và cậu cùng nhau đi dạo, nàng là một người rất dễ gần nên là nói chuyện quan tâm nhiều một chút là sẽ thân với nàng thôi
Park Chaeyoung - Cô
Đẹp quá * tròn mắt *
Lalisa Manobal - Cậu
Thích không ?
Park Chaeyoung - Cô
* Gật đầu *
Park Chaeyoung - Cô
Sao anh lại biết được nơi này ?
Lalisa Manobal - Cậu
Ừm có những lúc tôi buồn cũng thường hay đi dạo
Lalisa Manobal - Cậu
Đi đến đây thì cảm thấy nơi này rất hợp với tôi
Park Chaeyoung - Cô
* Gật gù *
Lalisa Manobal - Cậu
Nhà chúng ta cũng gần ở đây cho nên là tôi cũng rất thường hay đến
Park Chaeyoung - Cô
Vậy sao
Park Chaeyoung - Cô
À mà sao sáng giờ tôi không thấy anh Jisoo đâu cả
Lalisa Manobal - Cậu
Cậu ấy đi đón người yêu rồi
Lalisa Manobal - Cậu
Chắc là cũng sắp về đến
Park Chaeyoung - Cô
* Gật gù *
Lalisa Manobal - Cậu
Mà sao...em lại bị ngất ở ngoài đường vậy..?
Lalisa Manobal - Cậu
Em có chuyện gì buồn sao..?
Lalisa Manobal - Cậu
* Hiểu *
Lalisa Manobal - Cậu
Không nói cũng không sao, tôi cũng quá là nhiều chuyện rồi * gãi đầu *
Park Chaeyoung - Cô
Không sao
Park Chaeyoung - Cô
Thật ra vốn dĩ tôi không định sẽ đi du học
Lalisa Manobal - Cậu
* Nhìn nàng *
Park Chaeyoung - Cô
Nhưng vì nơi đó tôi không muốn ở nữa
Park Chaeyoung - Cô
Nên đã chọn đến đây du học, tôi không muốn gặp anh ta
Lalisa Manobal - Cậu
Là.. người em yêu sao..?
Park Chaeyoung - Cô
Đã từng
Lalisa Manobal - Cậu
Em không thế chối bỏ được, dù nói thế nào em cũng không thể hoàn toàn quên đi người kia
Lalisa Manobal - Cậu
Nhưng con người chúng ta cũng nên học cách quên đi
Lalisa Manobal - Cậu
Dù cho nó có khó đến đâu * nhìn cô, cười nhẹ *
Park Chaeyoung - Cô
* Nhìn cậu *
Park Chaeyoung - Cô
Anh nói rất đúng
Park Chaeyoung - Cô
Tôi cũng không thể ngờ lại gặp anh, và trùng hợp thật
Park Chaeyoung - Cô
" Anh rất giống với người mà tôi đã từng rất yêu "
Lalisa Manobal - Cậu
Hửm ?
Park Chaeyoung - Cô
Không có gì * mỉm cười *
Park Chaeyoung - Cô
Chúng ta cũng nên về rồi
Park Chaeyoung - Cô
Chắc giờ đây anh Jisoo cùng bạn của tôi cũng đã về đến nhà
Lalisa Manobal - Cậu
Đi thôi
Park Chaeyoung - Cô
* Bước đi *
Lalisa Manobal - Cậu
* Bước theo phía sau *
Lalisa Manobal - Cậu
" Bóng lưng cô ấy nhìn rất cô đơn "
Lalisa Manobal - Cậu
" Chắc rằng người đàn ông đó rất tệ bạc, nhưng cô ấy lại thật sự rất sâu đậm với người đó "
Chap 2
Park Chaeyoung - Cô
* Bước vào nhà *
Lalisa Manobal - Cậu
* Bước theo phía sau cô *
Kim Jisoo - Anh
Hai người về rồi sao ? * mỉm cười bước ra từ bếp *
Park Chaeyoung - Cô
Vâng, anh Jisoo cũng về rồi ?
Park Chaeyoung - Cô
Vậy bạn em đâu ? * nhìn xung quanh *
Kim Jisoo - Anh
Em ấy lên phòng tắm rồi, chắc cũng sắp xuống
Kim Jennie - Chị
Chaeyoung aaa!! * chạy nhanh xuống lầu *
Park Chaeyoung - Cô
* Ngước lên nhìn *
Park Chaeyoung - Cô
Jen! * cười tươi *
Cô và chị ôm chầm lấy nhau vui mừng cười tít cả mắt
Lalisa Manobal - Cậu
* Đơ ra vì nụ cười của cô *
Kim Jisoo - Anh
* Mỉm cười, lắc đầu nhìn cả hai *
Kim Jennie - Chị : 23 tuổi
Là con gái cưng của một gia đình giàu có, ba là chủ tịch của Kim thị, tập đoàn lớn tại Hàn Quốc, vừa đến New Zealand du học
Kim Jennie - Chị
Anh đây nhìn giống một người quá nhỉ * nhìn cậu *
Lalisa Manobal - Cậu
* Ngơ ngác *
Park Chaeyoung - Cô
* Khẽ bật cười *
Park Chaeyoung - Cô
Anh ấy không phải người đàn ông tồi tệ kia đâu
Kim Jennie - Chị
* Gật gù *
Kim Jisoo - Anh
Mà hai người đang nói đến ai vậy ?
Park Chaeyoung - Cô
Không nên nhắc đến nữa
Kim Jennie - Chị
* Nhìn cô *
Park Chaeyoung - Cô
Mình lên phòng nghỉ một chút, hôm nay hơi mệt
Kim Jennie - Chị
Ờ.. ừm.. vậy được rồi
Kim Jisoo - Anh
Hai đứa ở cùng một phòng nha
Kim Jisoo - Anh
Nhà chỉ có hai phòng thôi
Nói rồi cô cũng bước lên lầu, có lẽ cô không muốn nhắc đến người đó
Kim Jisoo - Anh
Jen bộ có chuyện gì sao em ?
Kim Jisoo - Anh
Người đàn ông tồi tệ là sao ?
Kim Jennie - Chị
Thì.. * khó nói *
Lalisa Manobal - Cậu
* Nhìn chị *
Kim Jennie - Chị
Nhưng đừng nói với cậu ấy là em nói nha
Kim Jennie - Chị
Em cũng chỉ là thương bạn em quá thôi
Kim Jisoo - Anh
* Gật đầu *
Kim Jennie - Chị
Thật ra cậu ấy bị người yêu cắm sừng
Lalisa Manobal - Cậu
* Bất ngờ *
Kim Jennie - Chị
Cậu ấy bắt gặp anh ta ở trên giường cùng một người phụ nữ
Kim Jennie - Chị
Và quan trọng người phụ nữ ấy lại là chị ruột của cậu ấy
Kim Jisoo - Anh
* Há hốc mồm *
Kim Jisoo - Anh
E..em nói thật đấy hả..?
Kim Jennie - Chị
* Gật đầu *
Kim Jennie - Chị
Cậu ấy quyết định không làm lớn chuyện vì đó là chị gái mà cậu ấy yêu thương
Kim Jennie - Chị
Rồi cả hai chia tay nhau, cậu ấy quyết định đi du học để quên đi chuyện này
Lalisa Manobal - Cậu
" Chaeyoung.. "
Kim Jennie - Chị
Mà.. đáng chú ý hơn, anh ta có gương mặt rất giống với anh Lisa
Lalisa Manobal - Cậu
* Nhíu mày, nhìn chị *
Lalisa Manobal - Cậu
Em nói người đó giống anh sao..?
Kim Jennie - Chị
* Gật đầu *
Lalisa Manobal - Cậu
Vậy.. có phải chị gái của Chaeyoung cũng giống cô ấy không ?
Kim Jennie - Chị
Phải, sao anh biết vậy ?
Kim Jisoo - Anh
* Nhìn cậu *
Lalisa Manobal - Cậu
Người đàn ông đó có phải tên Limario Manobal không ?
Kim Jennie - Chị
Sao anh biết hay vậy!? * bất ngờ *
Kim Jisoo - Anh
Chẳng lẽ lại trùng hợp đến mức này ?
Kim Jennie - Chị
Ý anh là sao ? * nhìn anh *
Kim Jisoo - Anh
Anh trai của Lisa tên là Limario Manobal
Kim Jennie - Chị
* Trợn mắt kinh ngạc *
Kim Jisoo - Anh
Cậu ấy tên là Lalisa Manobal, em trai song sinh với Limario
Kim Jennie - Chị
* Chưa hết sốc *
Kim Jisoo - Anh
Nhưng Lisa đã ở đây từ năm 18 tuổi
Kim Jennie - Chị
* Nhìn cậu chằm chằm *
Kim Jisoo - Anh
Vừa rồi cậu ấy quay về là vì dự lễ cưới của anh trai mình
Kim Jisoo - Anh
Không ngờ..
Kim Jennie - Chị
* Nắm lấy cổ áo cậu *
Kim Jisoo - Anh
Này Jen!! * hoảng *
Lalisa Manobal - Cậu
... * Nhìn chị *
Kim Jennie - Chị
Tại sao anh trai cậu lại đối xử với bạn tôi như vậy hả!?
Kim Jennie - Chị
Tên khốn nạn đó! * tức *
Kim Jisoo - Anh
Jen à * gỡ tay chị ra, ôm vào lòng *
Kim Jennie - Chị
Hức... cậu ấy đã rất đau lòng.. * khóc *
Kim Jisoo - Anh
Thôi mà em.. * dỗ dành chị *
Lalisa Manobal - Cậu
* Đứng dậy, cúi người *
Lalisa Manobal - Cậu
Tôi thành thật xin lỗi, anh trai tôi không ngờ lại quá đáng như vậy
Lalisa Manobal - Cậu
Tôi thay mặt anh ấy xin lỗi em
Kim Jennie - Chị
* Quẹt đi nước mắt *
Kim Jennie - Chị
Không phải lỗi của anh, là do anh trai anh làm ra
Kim Jennie - Chị
Tôi có phần hơi quá đáng, xin lỗi
Lalisa Manobal - Cậu
* Cười nhẹ *
Kim Jennie - Chị
Nhưng.. Chaeyoung có biết anh là em trai của tên đó không ?
Lalisa Manobal - Cậu
Có lẽ là không
Kim Jisoo - Anh
Vậy cậu tính sao đây ?
Lalisa Manobal - Cậu
Để khi nào có dịp tôi sẽ nói với cô ấy
Kim Jisoo - Anh
* Gật gù *
Lalisa Manobal - Cậu
Hai người ở đây chơi, tôi lên xem cô ấy thế nào rồi
Kim Jennie - Chị
Nè anh là đàn ông mà sao có thể vào phòng cậu ấy được!
Lalisa Manobal - Cậu
Ờ..tôi xin phép..cô ấy cho phép thì tôi vào.. * gãi đầu *
Kim Jennie - Chị
Ừm * gật đầu đồng ý *
Lalisa Manobal - Cậu
* Mỉm cười, bước lên lầu *
Kim Jisoo - Anh
Em sao vậy Jen ?
Kim Jennie - Chị
Không sao
Kim Jennie - Chị
Chỉ là nhìn Lisa giống với tên đó quá nên em bực
Kim Jisoo - Anh
* Phì cười *
Kim Jisoo - Anh
Tuy giống nhau nhưng tính cách thì hoàn toàn trái ngược
Kim Jennie - Chị
* Nhìn anh *
Kim Jisoo - Anh
Lisa là một người hiền lành, tốt bụng và rất hiểu chuyện
Kim Jisoo - Anh
Cậu ấy có chất giọng trầm ấm, tính tình rất ấm áp
Kim Jisoo - Anh
Cao ráo, đẹp trai và còn có nước da trắng hơn Limario
Kim Jisoo - Anh
Rất dễ nhận biết được đâu là Lisa và đâu là Rio
Kim Jennie - Chị
* Gật gù *
Kim Jisoo - Anh
Limario thì lại có tính tình nóng nảy, hống hách và khó gần
Kim Jisoo - Anh
Ít khi quan tâm đến người khác, chỉ thích làm theo ý mình
Kim Jennie - Chị
Sao anh biết rõ về anh ta như vậy ?
Kim Jisoo - Anh
Đã từng là bạn của nhau
Kim Jisoo - Anh
Nhưng cậu ấy quá kiêu ngạo, vì vậy anh đi du học cùng Lisa luôn chứ không ở lại nơi đó nữa
Kim Jisoo - Anh
Anh thân với Lisa hơn vì cậu ấy có tính tình giống anh
Kim Jennie - Chị
* Mỉm cười, hôn má anh *
Kim Jisoo - Anh
* Phì cười, xoa đầu chị *
Park Chaeyoung - Cô
* Tựa lưng vào thành giường, nói chuyện đth *
Park Chaeyoung - Cô
📱Vâng.. chị.. có về nhà không mẹ..?
Lalisa Manobal - Cậu
* Định gõ cửa, khựng lại *
Park Minyoung - Mẹ cô
📱Vừa khi sáng thôi con, nhưng rồi con bé cũng theo chồng về nhà
Park Minyoung - Mẹ cô
📱Có chuyện gì sao Chaeng ?
Park Minyoung - Mẹ cô
📱Con ở bên đó có tốt không, có cần mẹ giúp gì không ?
Park Chaeyoung - Cô
📱Dạ không cần đâu mẹ, con đang ở cùng Jennie
Park Chaeyoung - Cô
📱Cậu ấy cũng đến đây du học
Park Minyoung - Mẹ cô
📱Vậy thì mẹ cũng yên tâm rồi
Park Chaeyoung - Cô
📱Vâng, con còn việc
Park Chaeyoung - Cô
📱Cúp máy nha mẹ
Park Minyoung - Mẹ cô
📱Được rồi, nhớ ăn uống đầy đủ nhé
Cuộc gọi kết thúc cậu mới dám đưa tay gõ cửa phòng
Park Chaeyoung - Cô
Vào đi cửa không khóa
Lalisa Manobal - Cậu
À.. Chaeyoung
Park Chaeyoung - Cô
* Nhìn cậu *
Park Chaeyoung - Cô
Là anh sao.. vào đây đi
Lalisa Manobal - Cậu
Ờ.. ừm.. * đóng cửa rồi bước đến *
Lalisa Manobal - Cậu
Có đói không ?
Park Chaeyoung - Cô
Không đói
Lalisa Manobal - Cậu
* Kéo ghế ngồi xuống bên cạnh *
Park Chaeyoung - Cô
Chắc rằng anh đã nghe Jen kể hết rồi
Lalisa Manobal - Cậu
* Bất ngờ nhìn cô *
Lalisa Manobal - Cậu
Sao em lại biết ?
Park Chaeyoung - Cô
* Khẽ cười *
Park Chaeyoung - Cô
Cậu ấy là như vậy mà, rất dễ chia sẻ cho người khác
Lalisa Manobal - Cậu
Thật ra..tôi cũng cảm thấy..—
Park Chaeyoung - Cô
Không cần thương hại tôi
Lalisa Manobal - Cậu
Không phải.. ý tôi không phải vậy
Park Chaeyoung - Cô
Không sao, đừng nhắc đến nữa
Park Chaeyoung - Cô
Giờ tôi chỉ muốn chú tâm vào chuyện học thôi
Lalisa Manobal - Cậu
* Gật đầu *
Lalisa Manobal - Cậu
Nếu cảm thấy mệt mỏi thì cứ tựa vào vai tôi
Park Chaeyoung - Cô
* Nhìn cậu *
Lalisa Manobal - Cậu
Tôi luôn sẵn lòng lắng nghe em
Lalisa Manobal - Cậu
* Mỉm cười *
Lalisa Manobal - Cậu
" Không hiểu sao nhưng tôi có cảm giác gì đó rất lạ đối với em "
Lalisa Manobal - Cậu
" Chắc có lẽ... đã yêu em từ lần đầu gặp.. "
Chap 3
Trường đại học New Zealand
Lalisa Manobal - Cậu
* Mở cửa xe, tay chắn thành *
Park Chaeyoung - Cô
Cảm ơn anh * bước ra *
Lalisa Manobal - Cậu
Có cần tôi đưa em vào không ?
Park Chaeyoung - Cô
* Mỉm cười *
Park Chaeyoung - Cô
Không cần đâu, tôi đâu phải con nít
Lalisa Manobal - Cậu
* Mỉm cười *
Park Chaeyoung - Cô
Anh về đi, có việc thì cứ làm
Park Chaeyoung - Cô
Đừng lo cho tôi
Lalisa Manobal - Cậu
* Mỉm cười *
Lalisa Manobal - Cậu
Trưa tôi đến đón em
Park Chaeyoung - Cô
Tôi tự về cũng được mà
Lalisa Manobal - Cậu
Không được, đã đưa đi rồi thì phải rước về chứ
Lalisa Manobal - Cậu
Trưa nay sẽ đưa em đi ăn, có chỗ này bán rất ngon
Park Chaeyoung - Cô
* Mỉm cười *
Park Chaeyoung - Cô
Vậy được rồi
Park Chaeyoung - Cô
Anh mau về đi
Lalisa Manobal - Cậu
* Khẽ gật đầu *
Lalisa Manobal - Cậu
Em vào trong đi, học vui nha
Park Chaeyoung - Cô
* Khẽ cười *
Nói rồi cậu đợi nàng đi vào trường rồi mới lái xe đi
Lalisa Manobal - Cậu
* Đeo tai nghe vào *
Lalisa Manobal - Cậu
Có chuyện gì sao ?
Kim Jisoo - Anh
📱Trưa nay có hẹn với khách hàng
Kim Jisoo - Anh
📱Cậu vẫn nhớ chứ ?
Lalisa Manobal - Cậu
" Mình quên mất cuộc hẹn này "
Lalisa Manobal - Cậu
Nhờ tổng giám đốc đi giúp tôi nhé * cười cười *
Kim Jisoo - Anh
* Nhíu mày *
Kim Jisoo - Anh
📱Này chẳng phải là cuộc hẹn giữa cậu và giám đốc bên kia sao ?
Lalisa Manobal - Cậu
Tôi có hẹn với Chaeyoung rồi, nhờ cậu lần này nhé bạn hiền
Kim Jisoo - Anh
Này nhưng mà..—
Lalisa Manobal - Cậu
* Tắt máy *
Lalisa Manobal - Cậu
Haizz quên mất cuộc hẹn này
Lalisa Manobal - Cậu
Mà thôi, Jisoo đi giúp cũng được
Lalisa Manobal - Cậu
Chaeyoung vẫn quan trọng hơn mà * mỉm cười *
Cậu lái xe đến tập đoàn và bắt đầu làm việc, nhưng giờ đây trong đầu cậu chỉ nghĩ đến cô chứ có tập trung được đâu
Bên trong căn nhà rộng lớn, gia đình tựu hợp tại bữa cơm
Jong Suk Manobal - Ba cậu/anh
Limario con có biết khi nào thì em trai con về không ? * nhìn anh ta *
Limario Manobal
Vâng..con không có liên lạc với em ấy
Limario Manobal
Nhưng mà..em ấy cũng chỉ vừa về dự lễ cưới của con
Limario Manobal
Chắc là còn lâu em ấy mới về nữa
Jong Suk Manobal - Ba cậu/anh
* Nhìn vợ mình *
Lee Ji Eun - Mẹ cậu/anh
Đã lâu rồi không ăn cơm ngon được
Limario Manobal
Sao vậy mẹ ?
Limario Manobal
Con thấy bữa ăn hôm nay rất ngon miệng mà
Lee Ji Eun - Mẹ cậu/anh
Vì không có em trai con
Limario Manobal
Sao suốt ngày ba mẹ cứ nhắc đến nó vậy ?
Limario Manobal
Có con không đủ sao ?
Lee Ji Eun - Mẹ cậu/anh
* Nhíu mày *
Jong Suk Manobal - Ba cậu/anh
* Nhìn anh ta, ngạc nhiên *
Roseanne Park
' Anh..anh nói gì kỳ vậy..? ' * lay nhẹ tay anh ta *
Lee Ji Eun - Mẹ cậu/anh
Con lại muốn giở thói ganh ghét em trai mình à ?
Jong Suk Manobal - Ba cậu/anh
Nên nhớ hai đứa là anh em với nhau
Jong Suk Manobal - Ba cậu/anh
Em con đi xa nhà lâu ngày thì ba mẹ sẽ nhớ
Jong Suk Manobal - Ba cậu/anh
Nếu đổi ngược lại là con thì cũng vậy thôi
Limario Manobal
Vâng..con hiểu rồi
Limario Manobal
Xin lỗi ba mẹ
Lee Ji Eun - Mẹ cậu/anh
* Thở dài *
Lee Ji Eun - Mẹ cậu/anh
Ăn cơm đi
Limario Manobal
Vâng..ba mẹ ăn ngon miệng
Roseanne Park
Mẹ.. món này rất ngon * gắp cho bà *
Lee Ji Eun - Mẹ cậu/anh
Cảm ơn con dâu * cười nhẹ *
Roseanne Park
* Mỉm cười *
Rose thấy không khí không được vui nên đã gắp thức ăn cho bà để giảm đi bầu không khí này
Limario Manobal - 25 tuổi
Hiện tại đang là tổng giám đốc của Manobal thị, là anh trai sinh đôi với cậu
Roseanse Park - 23 tuổi
Hiện tại đang là tổng giám đốc của Park thị và là chị gái sinh đôi với cô
Limario Manobal
Đáng ghét! * đập tay vào lang cang *
Anh ta sau khi dùng cơm xong thì quay trở về phòng, một mình bước ra ban công đứng suy nghĩ đến chuyện lúc nãy
Roseanne Park
* Ôm anh ta từ phía sau *
Roseanne Park
Anh làm sao vậy hả ?
Limario Manobal
* Thở hắt ra, quay người lại *
Limario Manobal
Sao em không vào trong nằm nghĩ đi
Roseanne Park
* Mỉm cười *
Roseanne Park
Em muốn đợi anh
Limario Manobal
Thật sự tức chết mà
Limario Manobal
Anh có gì không bằng thằng nhóc đó chứ
Roseanne Park
Anh à...hai người đâu có giống nhau
Roseanne Park
Anh đừng so đo với cậu ấy làm gì
Limario Manobal
Không hiểu sao nhưng ba mẹ lúc nào cũng nghĩ đến nó
Limario Manobal
Còn anh thì sao ?
Limario Manobal
Anh cũng biết buồn mà
Roseanne Park
* Ôm anh ta *
Limario Manobal
* Đưa tay ôm lại *
Roseanne Park
Vì cậu ấy đi xa nhà, ba mẹ nhớ cậu ấy cũng là chuyện bình thường mà
Roseanne Park
Anh ở gần, nếu ở xa thì ba mẹ cũng sẽ nhớ anh giống như vậy thôi
Limario Manobal
* Im lặng *
Roseanne Park
Anh đừng nghĩ đến chuyện đó nữa
Limario Manobal
Ừm..nghe em
Limario Manobal
* Bế Ro lên *
Roseanne Park
* Câu cổ anh ta *
Roseanne Park
Anh muốn gì ?
Limario Manobal
* Mỉm cười *
Limario Manobal
Em hiểu anh mà * đi vào trong *
Roseanne Park
* Phì cười *
Lalisa Manobal - Cậu
* Lái xe *
Lalisa Manobal - Cậu
Em đói chưa ?
Park Chaeyoung - Cô
Một chút
Park Chaeyoung - Cô
Anh muốn chở tôi đi đâu ?
Lalisa Manobal - Cậu
Một nơi có bán món ăn ngon
Lalisa Manobal - Cậu
Bảo đảm em sẽ thích nó
Park Chaeyoung - Cô
Thật không đó ? * khoanh tay *
Lalisa Manobal - Cậu
Tất nhiên, em cứ chờ mà xem
Park Chaeyoung - Cô
* Mỉm cười *
Cứ thế cậu lại xe trên con đường tấp nập xe cộ, tuy vậy nhưng cậu chạy rất an toàn
Park Chaeyoung - Cô
* Nhìn xung quanh *
Lalisa Manobal - Cậu
* Kéo ghế ra cho cô *
Lalisa Manobal - Cậu
Mời em ngồi
Park Chaeyoung - Cô
Cảm ơn anh * mỉm cười, ngồi xuống *
Lalisa Manobal - Cậu
* Ngồi xuống đối diện nàng *
Lalisa Manobal - Cậu
Bà chủ!
Nhân vật phụ
Aa thì ra là Lisa, cháu muốn ăn gì nào ?
Lalisa Manobal - Cậu
Vâng, cho cháu hai tô phở đầy đủ
Nhân vật phụ
Có ngay, hai đứa đợi một chút
Nhân vật phụ
* Đi vào trong *
Park Chaeyoung - Cô
Tôi cứ nghĩ anh phải đi đến những nơi sang trọng hơn..
Lalisa Manobal - Cậu
* Mỉm cười *
Lalisa Manobal - Cậu
Thật ra thì tôi cũng không thích hợp với mấy nơi đó
Lalisa Manobal - Cậu
Nói em biết món phở ở đây rất ngon
Park Chaeyoung - Cô
Phởu là gì ?
Lalisa Manobal - Cậu
* Nghiêng đầu *
Lalisa Manobal - Cậu
Em chưa từng ăn qua sao ?
Park Chaeyoung - Cô
* Gật gật đầu *
Lalisa Manobal - Cậu
* Khẽ cười *
Lalisa Manobal - Cậu
Món ăn ngon nhất mà tôi từng ăn ở đây
Lalisa Manobal - Cậu
Em ăn thử rồi sẽ biết
Park Chaeyoung - Cô
Nghe anh nói vậy tôi cũng đang mong chờ đây
Lalisa Manobal - Cậu
* Mỉm cười *
Nhân vật phụ
Của hai đứa đây * để lên bàn *
Nhân vật phụ
Ăn ngon miệng nhé
Lalisa Manobal - Cậu
Cảm ơn bà
Nhân vật phụ
* Mỉm cười, đi vào trong *
Lalisa Manobal - Cậu
Của em * đẩy tô phở sang *
Cậu lau muỗng đũa sau đó đưa cho cô rồi mới lau cho bản thân mình, tiện tay nên cậu pha luôn chén nước chấm cho cả hai
Park Chaeyoung - Cô
* Nhìn cậu chằm chằm *
Lalisa Manobal - Cậu
Sao vậy ?
Park Chaeyoung - Cô
Ờ..tôi..
Lalisa Manobal - Cậu
* Nhìn tô phở *
Lalisa Manobal - Cậu
Em không ăn được hành sao ?
Park Chaeyoung - Cô
... * Gật đầu *
Lalisa Manobal - Cậu
* Mỉm cười, lấy tô phở của cô *
Cậu tỉ mỉ vớt hành ra, vớt hết hành trong bát của cô sang cho mình
Park Chaeyoung - Cô
* Nhìn cậu, tim đập nhanh *
Park Chaeyoung - Cô
" Anh ấy tinh tế quá.. "
Limario Manobal
Mì nóng hổi đây * đem hai tô mì ra *
Limario Manobal
Em ăn đi, còn nóng sẽ ngon
Park Chaeyoung - Cô
Cảm ơn anh * mỉm cười *
Park Chaeyoung - Cô
* Nhìn tô mì, khựng lại *
Park Chaeyoung - Cô
Anh ơi..
Limario Manobal
Hửm ? * đang ăn, ngước lên nhìn cô *
Park Chaeyoung - Cô
Anh biết em không ăn được hành mà..
Limario Manobal
* Nhìn vào tô mì *
Limario Manobal
Ây chết anh quên mất
Limario Manobal
Mà thôi em tập ăn hành đi, anh thích ăn những món ăn có hành
Limario Manobal
Nếu ăn không được thì lấy muỗng vớt ra
Limario Manobal
Anh đang ăn dở rồi không phụ em được đâu
Limario Manobal
* Cúi xuống ăn tiếp *
Park Chaeyoung - Cô
... * Buồn *
Park Chaeyoung - Cô
* Cười buồn *
Lalisa Manobal - Cậu
Xong rồi, em ăn đi * đẩy sang cho cô *
Park Chaeyoung - Cô
Cảm ơn anh * mỉm cười *
Lalisa Manobal - Cậu
Không có gì * cười nhẹ *
Park Chaeyoung - Cô
* Ăn một đũa *
Lalisa Manobal - Cậu
* Nhìn cô mong chờ *
Park Chaeyoung - Cô
Ngon quá * tròn mắt *
Lalisa Manobal - Cậu
* Phì cười *
Lalisa Manobal - Cậu
Ngon thì ăn nhiều vào, khi nào có dịp sẽ đưa em đến đây ăn
Park Chaeyoung - Cô
Là anh nói đấy nhé!
Lalisa Manobal - Cậu
* Mỉm cười, gật đầu *
Park Chaeyoung - Cô
* Cười tươi, ăn ngon lành *
Lalisa Manobal - Cậu
* Nhìn ngắm cô, bất giác mỉm cười *
Lalisa Manobal - Cậu
" Chỉ cần em thích tôi nguyện làm điều đó vì em "
Download MangaToon APP on App Store and Google Play