[ Thiếu Niên Ca Hành ] Trên Trời Rớt Hài Tử !!
1
AA : Nói lớn
* .... * : Suy nghĩ
//.... // : Hành động
Lôi Vô Kiệt xoay người nhìn quanh, chỉ thấy trong đại sảng, mười mấy cái bàn cả to cả nhỏ đều bị nổ đến vỡ nát, mấy tiểu nhị khác bị các mảnh vỡ đập vào đầu rơi máu chảy, ngay cả trên mặt đất cũng bị nổ lộ ra mấy cái hố nhỏ
Tiêu Sở Hà - Tiêu Sắt
//Chỉ chỉ đống bừa bộn, cau có nói //Ngươi nhìn quán của ta xem, có khác gì bị đập phá ko? Còn mấy người kia, muốn lấy mạng của ta sao? Hừ!
Lôi Vô Kiệt
Cái này...// Đỏ bừng cả mặt, nhất thời ko biết nên nói thế nào mới phải //
Tiêu Sở Hà - Tiêu Sắt
100 lượng bạc!//Tiêu Sắt chìa tay về phía Lôi Vô Kiệt//
Lôi Vô Kiệt
Ta ko có tiền!//Lùi 1 bước//
Khi cậu vừa dứt lời thì từ trên trần nhà vỡ toang rời mạnh xuống 1 thiếu niên mặc hồng y
Tiêu Sở Hà - Tiêu Sắt
// Nhìn lên lỗ thủng trên trần rồi nhìn xuống thiếu niên đang nằm dưới đất rồi bất lực thở dài//
Lôi Vô Kiệt
Ngươi có sao ko?// Chạy đến bên ngươi thiếu niên //
Lôi Hạo Nhiên
Aiya… đau quá…//Khẽ rên, từ từ chống tay bò dậy khỏi mặt đất lạnh lẽo//
Lôi Hạo Nhiên
Ta… ko sao đâu…//Ngẩng đầu lên, cố nặn ra nụ cười gượng gạo//
Lôi Hạo Nhiên
//Ánh mắt chạm phải khuôn mặt quen thuộc của Lôi Vô Kiệt, sững sờ thốt lên//Cha… sao người lại ở đây?!
Lôi Vô Kiệt
Cái gì đây chứ?!//Giật mình//
Lôi Vô Kiệt
Ta… ta ko phải cha ngươi đâu! //Hoảng hốt lùi lại, mặt tái mét, giọng run run//
Lôi Vô Kiệt
Ta mới 17 tuổi thôi, làm sao có thể là cha của ngươi được chứ?!
Thiếu niên trước mặt chừng 14-15 tuổi, thân khoác hồng y rực rỡ như lửa, bên hông đeo thanh kiếm sắc lạnh. Tướng mạo tuấn tú, có đến 7-8 phần giống Lôi Vô Kiệt, chỉ khác làn da tái nhợt như ko thấy chút huyết sắc, khiến người ta vừa nhìn đã thấy xót xa.
Lôi Hạo Nhiên
*17 tuổi ư?Vậy là mình đã xuyên về quá khứ, lúc cha còn chưa trở thành Kiếm Tiên sao?*
Lôi Hạo Nhiên
*Vậy thì… tất cả mọi thứ, đều có thể thay đổi!*
Lôi Hạo Nhiên
Dù thế nào đi nữa… người chính là cha ta thật mà! //Gấp gáp thốt lên, giọng run run vì xúc động//
Lôi Hạo Nhiên
//Như chợt nhớ ra điều gì quan trọng, cậu vội vàng rút thanh kiếm bên hông ra, động tác dứt khoát mà run rẩy//
Lôi Hạo Nhiên
Đây là Sát Phố Kiếm… thanh kiếm người đã tặng ta khi ta lên 5 tuổi!// Chìa kiếm về phía Lôi Vô Kiệt, đôi mắt sáng rực hy vọng và kiên định//
Lôi Vô Kiệt
//Cầm thanh kiếm, xem xét từng đường nét 1 cách cẩn thận, ánh mắt dần mở to//Đây… thật sự là Sát Phố Kiếm…
Lôi Vô Kiệt
//Đột nhiên sững sờ, giọng lạc đi vì kinh ngạc //Ngươi… ngươi thật sự là con của ta sao…?
Lôi Vô Kiệt
//Cả người như hóa đá, đứng im thin thít, chỉ còn đôi mắt run rẩy nhìn thiếu niên trước mặt, ko thốt nên lời//
Lôi Hạo Nhiên
Haha, đương nhiên là thật rồi! Con nào dám lừa cha chứ! // Cười tươi, mắt lấp lánh tinh nghịch //
Bất chớt có 1 tiếng nói vang lên bên cạnh Lôi Vô Kiệt
2
Tiêu Sở Hà - Tiêu Sắt
Hừ, đúng là cha nào con nấy!//Đen mặt, hừ lạnh một tiếng, ánh mắt sắc như dao//
Tiêu Sở Hà - Tiêu Sắt
Đều kéo đến phá quán của ta hết cả!
Tiêu Sở Hà - Tiêu Sắt
Nếu ngươi đã là cha của hắn thì ngươi phải trả tiền thay hắn //Liếc nhìn Lôi Vô Kiệt //
Lôi Vô Kiệt
Sao lại…?// lắp bắp, ko thốt nên lời //
Lôi Hạo Nhiên
//Từ từ quay sang Tiêu Sắt, mắt sáng long lanh, reo lên đầy vui mừng//Nghĩa phụ!
Tiêu Sở Hà - Tiêu Sắt
Ai là nghĩa phụ của ngươi chứ?!// Giật mình //
Lôi Hạo Nhiên
Ta ko nhận sai đâu… người thật sự là nghĩa phụ của ta mà!// Giọng kiên định //
Lôi Hạo Nhiên
Người ko phải là Vĩnh An Vương Tiêu Sở Hà…
Tiêu Sở Hà - Tiêu Sắt
Đc rồi,ko cần nói nữa // Vội ngắt lời Lôi Hạo Nhiên //
Lôi Hạo Nhiên
Hì hì, nhưng phải công nhận Tiêu Trương ca ca trông giống nghĩa phụ thời trẻ y chang luôn ấy chứ! //Cười toe toét, vui vẻ chạy vòng quanh Tiêu Sắt, mắt lấp lánh tinh nghịch//
Tiêu Sở Hà - Tiêu Sắt
Tiêu Trương...? // Nghi hoặc //
Lôi Hạo Nhiên
Huynh ấy chính là trưởng tử của nghĩa phụ, tên thật Tiêu Kỳ Lãng, nhưng mọi người vẫn quen gọi huynh ấy là Tiêu Trương // Giải thích//
Tiêu Sở Hà - Tiêu Sắt
Ồ… hóa ra là thế //Mặt vẫn lạnh tanh ko chút biểu cảm, nhưng vành tai đã đỏ rực, ko giấu nổi sự bối rối//
Tiêu Sở Hà - Tiêu Sắt
Bây giờ ngươi phải trả ta thêm 50 lượng nữa, tổng cộng một 150 lượng bạc đấy// Nhìn sang Lôi Vô Kiệt //
Lôi Vô Kiệt
Cái j ...! // Khiếp sợ //
Lôi Vô Kiệt
Ta thật sự ko có tiền a // Lúng túng//
Tiêu Sở Hà - Tiêu Sắt
Ồ?// Áo choàng của Tiêu Sắt hơi rung nhẹ, hắn nhẹ nhàng vung tay lên, toàn bộ cửa quán trong nháy mắt đóng sầm lại//
Lôi Vô Kiệt
Nhưng mà ta có thể có đc số tiền kia sớm thôi!// Chợt nhớ ra điều gì đó, ánh mắt sáng lên, nói chắc như đinh đóng cột //
Tiêu Sở Hà - Tiêu Sắt
Ồ?// Vẫn lười nhác ậm ừ vs hắn, nhưng ánh mắt ko tự chủ đánh giá túi đồ của Lôi Vô Kiệt 1 lượt //
Lôi Vô Kiệt
Ta muốn đến 1 nơi, chỉ cần đến đó, ta sẽ có tiền
Tiêu Sở Hà - Tiêu Sắt
Ở đâu ?
Lôi Vô Kiệt
Thành Tuyết Nguyệt // Kiêu ngạo nói //
Tiêu Sở Hà - Tiêu Sắt
Thành Tuyết Nguyệt ư? // giật mình //
Thành Tuyết Nguyệt ko phải là môn phái truyền thống trong giang hồ, nó giống 1 liên minh hơn, đây là nơi do mấy đại môn phái đứng đầu thiên hạ lập ra cùng các đại gia tộc dựng lên. Từ ngày thành Tuyết Nguyệt xuất hiện, quy củ giang hồ đều do bọn họ quyết định. Mà con cháu của các gia tộc, môn phái đều sẽ đến thành Tuyết Nguyệt bái sư. Nhiều năm trôi qua, thành Tuyết Nguyệt nghiễm nhiên trở thành thế lực độc lập một phương, nơi đây ko chỉ dạy võ học mà các môn phái khác ko có, nghe nói, còn dạy cả pháp thuật
Tiêu Sở Hà - Tiêu Sắt
//Tiêu Sắt âm thầm toan tính 1 lúc, gật gật đầu, rồi nói //Đc, nhưng mà ta phải đi cùng ngươi
Lôi Vô Kiệt
//Gật gật đầu// Đc
Tiêu Sở Hà - Tiêu Sắt
Còn nữa...// Chớp mắt, nhếch miệng cười gian xảo//
Tiêu Sở Hà - Tiêu Sắt
Sau khi trả nợ xong, còn phải trả cả lãi. Ta muốn 500 lượng //Cao giọng//
Lôi Vô Kiệt
// Đần mặt đứng đó //
3
Lôi Hạo Nhiên
Cha với nghĩa phụ vẫn thân thiết như ngày nào//Cười tươi, nhưng khóe mắt thoáng đỏ hoe, rồi nhanh chóng tan biến //
Tiêu Sở Hà - Tiêu Sắt
// Khóe miệng khẽ giật, rồi vội quay đi //
Tiêu Sở Hà - Tiêu Sắt
//Nhẹ nhàng vung tay, cửa quán trọ mở ra, hắn nhìn tuyết bay đầy trời, khẽ thở dài, hạ giọng giống như nói với chính mình //Đã lâu lắm rồi ko ra ngoài
Tiêu Sở Hà - Tiêu Sắt
Người đâu! Chuẩn bị ngựa
3 con tuấn mã thần tuấn phi nước đại trên lớp tuyết dày, vó sắt đạp tan lớp băng vụn trắng xóa. Một người khoác áo lông chồn dày dặn che kín thân hình, 2 kẻ còn lại vận trường bào đỏ rực như lửa cháy giữa trời đông giá rét.Họ lặng lẽ thúc ngựa, hướng thẳng về phía Thành Tuyết Nguyệt xa xa mờ trong gió tuyết.
Đường Liên
Lục nghị tân phôi tửu. Hồng nê tiểu hỏa lô. Vãn lai thiên dục tuyết. Năng ẩm nhất bôi "vô? " // Khuôn mặt lạnh lùng ngồi trên xe ngựa, tay nâng 1 chén rượu, cười cười nhìn đám người trước mặt//
Tổng cộng có 16 người, ai ấy cũng cầm 1 thanh đao sáng loáng như tuyết
Nv nam
Đao khách : Huynh đài thật có nhã hứng//Cầm đầu cười cười//
Nv nam
Đao khách : Thế nhưng, rượu chúng ta có thể uống, tuy nhiên đồ vật trên xe, ngươi phải để lại
Đường Liên
Hử? //Nhếc môi //
Đường Liên
Trời tuyết lớn thế này mà các ngươi đi theo ta suốt dọc đường cũng thật quá vất vả, nhưng đồ các ngươi muốn lấy chắc chắn sẽ ko lấy đc, nên mới định mời các ngươi chén rượu này, sau đó...
Nv nam
Đao khách : Sau đó thì sao? //Nhướng mày, siết chặt thanh đao trong tay//
Đường Liên
Sau đó đi chết đi! //Nhảy lên, trong tay lóe lên ánh sáng bạc //
Nv nam
Đao khách : //Nâng đao lên, gầm 1 tiếng thét lớn //Xông lên
Ko gian yên tĩnh đến nỗi phảng phất chỉ còn lại thanh âm tuyết rơi khẽ khàng xuống đất. Còn 13 tên đao khách đứng đó, nhưng ko ai dám lên tiếng, ai cũng lo sợ ko biết ám khí tiếp theo có thể bay về phía mình hay ko, mỗi người bọn họ căng thẳng nín thở, dưới ám khí của Đường môn, cơ hội sống sót chỉ có 1
Đường Liên
//Nhếch môi cười, nhẹ cầm dây cương// Đi
Xe ngựa kia đạp tuyết mà đi, mang theo tiếng thở phào đầy vui mừng của 13 đao khách đứng dưới đất, ko có người nào dám bước lên ngăn cản
Download MangaToon APP on App Store and Google Play