[AllChina] : Cẩm Tú Lương Duyên , Bạc Phận Hồng Nhan
Mở đầu
❣️nếu Mn muốn có trải nghiệm tốt hơn khi đọc truyện , mn có thể vào phần cài đặt để chỉnh to chữ cho dễ đọc hơn❣️
Phòng hội nghị trung tâm hôm nay rộn ràng hơn ràng . Ánh đèn chùm pha lê toả sáng rực rỡ
Ánh sáng phản chiếu trên những ly rượu vang thượng hạng và những bộ vest đắt tiền
Tiếng cười nói của America vang dội một góc phòng , gã đang kể một dự án công nghệ mới
Xung quanh là những ánh mắt ngưỡng một của các quốc gia trẻ khác
các quốc gia có bề dày lịch sử lâu đời như Russia và Việt Nam đang tranh luận về chính trị gia
tuy nhiên ở giữa không gian náo nhiệt ấy , có một người ngồi ở góc khuất của chiếc bàn dài
Anh mặt một bộ sườn xàm cách điệu tối màu , màu tóc dài được buộc gọn ra sau
trước mắt anh không phải là rượu mạnh , mà là một tách trà Long Tỉnh đã nguội ngắt từ lâu
CHNDTH | China
...//quan sát xung quanh căn phòng//
China chỉ im lặng , đôi mắt long phượng khẽ nheo lại để quan sát
Anh nhớ lại , rất lâu về trước cũng tại chiếc bàn này , bị trí trung tâm luôn dành cho anh
Khi ấy , America còn là một đứa trẻ ngạo nghễ cần anh chỉ dẫn , và những người khác luốn tìm đến anh như một bấn đỗ kinh nghiệm và sự che chở
nhưng giờ America-À ko phải nói là cả những đứa trẻ năm xưa đã trưởng thành thật rồi?!!
đôi lúc chẵng còn nhận ra họ với hình bóng ngây thơ khi xưa nữa rồi...
…
Này China !! //tiếng gọi cắt ngang dòng suy nghĩ của anh//
Tách trà nguội trong buổi đại tiệc
America bước đến , tay cầm ly rượu vang , nụ cười trên môi gã mang theo sự mỉa mai không hề dấu diếm
HCQHK | America
Ông vẫn giữ thói quen uống trà cũ kỹ à ? //nhìn tách trà trên bàn//
HCQHK | America
Nhìn kìa chẵng còn ai mặn mà với những lễ nghi rườm rà của ông nữa đâu //giọng mang ý khinh miệt//
China không tức giận , anh chỉ khẽ mỉm cười
nụ cười nhạt nhoà như sương khói của bình mình
CHNDTH | China
Trà ngon cần thời gian để ngấm , America . Cậu vẫn còn quá vội vã
HCQHK | America
Vội vã!? //lặp lại//
America bỗng bất ngờ cười lớn , thu hút sự chú ý của các coutryhumans khác
HCQHK | America
Nhìn xem ai đang nói kìa ! Một người đang tụt hậu lại phía sau lại muốn dạy bảo người dẫn đầu sao ? //cố nhịn cười//
HCQHK | America
mọi người nghe thấy không ? //cố tình nói lớn//
Tiếng cười dường như cùng lúc rộ lên từ một số nhóm Coutryhumans gần đó
Nhưng ánh mắt nhìn China giờ đây không còn sự kính trọng của ngày xưa
mà thay vào đó là sự lạnh lùng ghẻ lạnh , hoặc tệ hơn nữa là sự thương hại
…
thôi nào America !! //lên tiếng//
South Korea lên tiếng , giọng đầy chán chường
mọi người đều im bặt như thể đang chờ đợi xem một màn kịch hay
ĐHDQ | South Korea
Đừng làm khó ngài ấy //đứng dậy//
ĐHDQ | South Korea
Ngài ấy già rồi , nên để ngài ấy nghỉ ngơi với những hào quang quá khứ đi //giọng đầy diễu cợt//
lần này mọi người không bật cười mà chỉ là những tiếng cười cố nén lại và những tiếng rầm rì
như thể màn kích đã đến đoạn cao trào hay nhất mà họ chưa muốn bỏ lỡ
T/G
bộ truyện đầu tiên mình viết trên thể loại AllChina mong mọi người ủng hộ ạ :33
Tách trà đã nguội và tuyết trắng
China không đáp lại . Anh cảm thấy lồng ngực của mình hơi thắt lại
Một cơn ho khan kéo đến , anh vội lấy khăn tay che miệng
Khi anh hạ tay xuống , một vệt màu đỏ thẫm nổi bật trên nền vải trắng tinh khôi
China nhanh chóng nắm chặt chiếc khăn trong lòng bàn tay , giấu nó vào ống tay áo rộng
CHNDTH | China
"lại nữa rồi..." //điềm tĩnh đến đáng sợ//
sứ khoẻ của anh đang cạn kiệt không phải vì dịch bệnh , mà vì sự quay lưng của thế giới
Khi những giá trị văn hoá bị xem thường , các bài học lịch sử anh dày công truyền dạy bị coi là ‘rác rưởi’
bản thể của anh bắt đầu vỡ vụn
CHNDTH | China
Mọi người cứ tiếp tục đi
China đứng dậy , giọng anh hơi khàn nhưng vẫn giữ được sự bình thản kỳ lạ
CHNDTH | China
tôi cảm thấy hơi mệt , xin phép đi trước //đẩy cửa rời đi//
Anh bước ra khỏi hội nghị không một ai giữ anh lại . Không một ai thèm giữ anh lại
cũng chẵng ai hỏi anh vì sao sắc mặt anh lại tái nhợt đến thế
mọi người khi anh rời đi lại trở lại như lúc ban đầu như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra...
cánh cửa gỗ chưa từng nặng khép lại như thế
Nó ngăng cách một bên là ánh sáng của sự hào nhoáng , và một bên là hành lang dài hun hút , tối tăm
Anh bước đi để lại một bóng lưng cô độc
…
"ha...thảm hại đến thế sao ?"//khá bất ngờ//
bóng tối dần che lấp lại đâu vết của người kia như thể chưa từng đến đây
cũng chẵng ai biết người kia là ai
nhưng đồng thời cũng chẵng ai muốn biết danh tính của hắn
Download MangaToon APP on App Store and Google Play