[Văn Hàm/WH/ABO] Khoảng Cách An Toàn.
Chap 1: Mùi hương lạ.
ank Binn
chồ mắy chụt ănh ên nhóe
ank Binn
làm khùng làm điên í hihi
ank Binn
ănh ên hong thich kêu ank thì kêu Binn nhóe
ank Binn
het cái để nói roi í
ank Binn
vào truyện duoc chua
ank Binn
ôk gio mih mở bát chap 1 nhóe
ank Binn
truyện ank có thể hg duoc hay
ank Binn
đọc duoc thì đọc, hg duoc thì bấm cho ank nhóe mấy bb
Buổi chiều cuối thu, sân trường ngập nắng vàng. Trước thư viện, Tả Kỳ Hàm ngồi trên bậc thềm, mái tóc mềm lay nhẹ theo gió.
Đa Nhân Vật
Alpha lớp bên:
Cho cậu này, nước mát lắm.
(Đưa chai nước ra, đứng hơi gần.)
Tả Kỳ Hàm
Cảm ơn cậu nha.
(Mỉm cười, cong cả mắt.)
Mùi hoa nhài dịu nhẹ của Omega lan trong không khí. Nhưng bên dưới… thoang thoảng một mùi Alpha xa lạ.
Ở phía hành lang đối diện.
Hắn đứng dựa tường, ánh mắt dừng lại quá lâu.
Ngón tay hắn siết chặt. Không tiến lại. Không gọi tên. Chỉ nhìn.
Chỉ là nói chuyện thôi mà.
Trương Quế Nguyên
Mày đứng đây làm gì vậy?
Anh đưa tay vỗ nhẹ vào vai hắn.
Dương Bác Văn
…Không có gì.
(Ánh mắt vẫn không rời khỏi cậu)
Tuyến thể sau cổ Omega được che kín dưới lớp cổ áo. Ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu hắn
Muốn xóa sạch mùi của Alpha kia.
Dương Bác Văn
……
(Khựng lại)
Chỉ là bạn thân. Chỉ là bảo vệ Omega cùng nhóm.
Âm thanh ấy khiến lồng ngực hắn nóng lên một cách khó hiểu.
Mà là một cảm giác đang dần siết chặt.
Hắn bước tới, lướt ngang qua Alpha kia mà không nhìn.
Dương Bác Văn
Đi.
(Đặt tay lên vai Hàm.)
Giọng hắn trầm xuống một nấc.
Tả Kỳ Hàm
Hả? Ừm… về thôi.
(Ngơ ngác nhưng vẫn đứng dậy)
Chỉ có Trương Quế Nguyên nhìn thấy rõ ánh mắt đó.
Ánh mắt của một Alpha bắt đầu nghĩ rằng mình có quyền.
Đáng sợ là khi Dương Bác Văn vẫn chưa nhận ra…
Cảm xúc ấy đã không còn nằm trong tầm kiểm soát.
ank Binn
Hơi nhạt dhong tar...
ank Binn
Th để mấy chap sau cho mặn mòi 1 tí...
ank Binn
Nhma nhắc trước các đọc giả nhé...
ank Binn
truyện của ank, vẫn có đến kì phát tình
ank Binn
Nhưng sẽ hg co H.
ank Binn
nên đừng bé nào đòi H voi ank nhé
ank Binn
ank sẽ cố viết cho vừa lòng ănh ên...
ank Binn
ank hg bic viết H í hihi
ank Binn
chap sau gặp lại.
Chap 2: Khoảng cách
ank Binn
để ank gth lại b ank nha
Ngày hôm sau, không khí trong lớp vẫn bình thường như mọi khi. Ánh nắng xiên qua khung cửa sổ, rơi lên bàn học của Tả Kỳ Hàm.
Tả Kỳ Hàm
Văn ơi, lát nữa xuống căn tin không?
(Nghiêng đầu hỏi, tay chống cằm.)
Dương Bác Văn
Ừ.
(Đáp ngắn gọn, mắt vẫn nhìn sách.)
Mùi hoa nhài quen thuộc quanh quẩn bên cạnh khiến Alpha hơi thả lỏng. Nhưng chỉ cần nghĩ đến mùi hôm qua… ánh mắt hắn lại trầm xuống.
Đa Nhân Vật
Alpha lớp bên:
Hàm, hôm qua bài Toán cậu làm sao ra vậy? Chỉ tôi với.
(Bước vào lớp, đứng cạnh bàn Hàm.)
Tả Kỳ Hàm
À cái đó hả? Để tôi giảng cho.
(Cười, kéo ghế xích sang một chút.)
Khoảng cách giữa hai người rút ngắn.
Mùi Alpha kia lại lẫn vào không khí.
Dương Bác Văn
……
(Ngòi bút trong tay gãy làm đôi.)
Trương Quế Nguyên
Bình tĩnh.
(Nhìn sang, giọng thấp.)
Dương Bác Văn
Tao rất bình tĩnh.
(Đứng dậy.)
Hắn bước thẳng đến bàn Hàm.
Nhưng từng bước đều nặng nề.
Dương Bác Văn
Hàm.
(Gọi tên, tay đặt lên thành ghế phía sau lưng cậu.)
Tả Kỳ Hàm
Hửm?
(Ngẩng lên, đôi mắt trong veo.)
Khoảnh khắc đó, Văn cúi xuống.
Khoảng cách giữa hắn và Omega chỉ còn vài centimet.
Pheromone rượu vang trầm lạnh lan ra vô thức.
Dương Bác Văn
Cậu không cần giảng cho người lạ.
(Giọng thấp hơn bình thường.)
Đa Nhân Vật
Alpha lớp bên:
Ơ này… tôi chỉ hỏi bài thôi mà.
(Lùi lại theo bản năng.)
Dương Bác Văn
Tôi sẽ giảng.
(Ánh mắt không hề rời khỏi đối phương.)
Không to tiếng. Không gây sự.
Nhưng áp lực Alpha mạnh đến mức khiến người kia tái mặt.
Đa Nhân Vật
Alpha lớp bên:
À… vậy thôi.
(Rời đi nhanh chóng.)
Trong lớp im lặng vài giây.
Tả Kỳ Hàm
Văn? Cậu sao vậy?
(Nhíu mày nhẹ.)
Dương Bác Văn
Không sao.
(Thu tay lại, nhưng không rời khỏi khoảng cách gần.)
Mùi rượu vang vẫn còn vương quanh Hàm.
Tả Kỳ Hàm
Cậu… đứng gần quá.
(Đẩy nhẹ vai hắn.)
Dương Bác Văn
Ồ.
(Không lùi.)
Mỗi lần có Alpha khác đến gần Hàm, pheromone của hắn sẽ tự động lan ra.
Mỗi lần như vậy, bản năng chiếm hữu lại tiến thêm một bước.
Vẫn chưa hiểu vì sao mỗi khi Văn tới gần, mình lại cảm thấy an toàn đến thế.
Trương Quế Nguyên
Nguy rồi.
(Lẩm bẩm.)
Bởi vì khi một Alpha bắt đầu siết chặt khoảng cách…
Thì ngày muốn đánh dấu, chỉ còn là vấn đề thời gian.
Chap 3: Trò đùa
Tiết thể dục kết thúc trong tiếng ồn ào. Học sinh tản ra khắp sân trường. Omega và Alpha đều hơi nóng người sau vận động.
Tả Kỳ Hàm đứng dưới bóng cây, quạt nhẹ cổ áo.
Tả Kỳ Hàm
Nóng quá…
(Kéo cổ áo ra một chút cho thoáng.)
Nhưng đủ để vài Alpha gần đó liếc nhìn.
Đa Nhân Vật
Beta cùng lớp:
Hàm này.
(Bước tới, cười đùa.)
Đa Nhân Vật
Beta cùng lớp:
Cậu đúng là Omega quốc dân luôn đó. Alpha nào chắc cũng muốn cắn một cái.
(Cười lớn.)
Không khí xung quanh khựng lại trong nửa giây.
Tả Kỳ Hàm
Hả? Cậu nói gì vậy?
(Đỏ mặt, vội vàng kéo cổ áo lại.)
Dương Bác Văn
Cậu nói lại xem.
(Giọng trầm xuống.)
Đa Nhân Vật
Beta cùng lớp:
Ơ? Tôi đùa thôi mà—
Pheromone rượu vang đen bỗng lan ra nặng nề.
Những Alpha gần đó theo bản năng lùi lại.
Trương Quế Nguyên
Văn.
(Nhíu mày.)
Dương Bác Văn
Miệng nên giữ sạch.
(Tiến lại gần Beta kia.)
Đa Nhân Vật
Beta cùng lớp
Tôi chỉ nói vui thôi! Omega mà, ai chẳng—
Dương Bác Văn
Cậu nghĩ ai cũng có tư cách?
(Ánh mắt lạnh đến mức khiến người đối diện nghẹn họng.)
Bàn tay hắn siết chặt cổ tay Beta kia.
Không mạnh đến mức gây thương tích.
Tả Kỳ Hàm
Văn!
(Chạy tới, kéo tay hắn.)
Tả Kỳ Hàm
Bỏ ra đi, cậu ấy không có ý xấu đâu.
Khoảnh khắc Hàm chạm vào hắn.
Pheromone rượu vang lập tức dịu xuống.
Dương Bác Văn
……
(Nhìn Hàm rất lâu.)
Dương Bác Văn
Đừng để người khác nhìn như vậy.
(Giọng thấp, chỉ đủ hai người nghe.)
Tả Kỳ Hàm
Nhìn… thế nào cơ?
(Ngơ ngác.)
Vì chính hắn cũng không hiểu.
Tại sao chỉ một câu nói đùa…
Lại khiến hắn muốn khóa Hàm lại, giấu đi, che kín.
Trương Quế Nguyên
Xong rồi.
(Lẩm bẩm.)
Ghen không còn là thoáng qua.
Mà đang dần biến thành bản năng.
Vẫn chưa biết mình vừa để lộ điều gì.
ank Binn
nhớ like cho ank 💙
ank Binn
đô nét lại chô t 5 cốc cà phe nhé=))
Download MangaToon APP on App Store and Google Play