[Thitinhhoadich] Dưới Lớp Mặt Nạ Bạc
Chương 1 - Gặp Nhau
Ánh đèn neon của thành phố Thượng Hải phản chiếu lên lớp kính cường lực của tòa cao ốc bỏ hoang. Vương Dịch, lúc này trong bộ trang phục đen bó sát, chiếc mặt nạ bạc che nửa khuôn mặt, đang thong thả ngồi trên bục cửa sổ tầng 40. Cô xoay nhẹ con dao găm trong tay, ánh mắt lạnh lẽo nhìn gã đàn ông đang run rẩy bò dưới sàn.
Lý Hùng
Tại sao lại nhắm vào tao
Gã đàn ông tên Lý Hùng một tay trùm buôn lậu, vừa nói vừa thở dốc
Vương Dịch không nhìn gã, giọng cô trầm thấp và lạnh lùng như băng
Vương Dịch
Ông không cần biết tôi là ai
Vương Dịch
Ông chỉ cần biết, danh sách cái chết hôm nay có tên ông
Lý Hùng
Tao có tiền! Rất nhiều tiền! Nhất định là có kẻ thuê mày đúng không
Lý Hùng
Tao trả gấp đôi! Gấp mười!
Vương Dịch khẽ nhếch môi, một nụ cười không có hơi ấm
Vương Dịch
Ông nghĩ mạng của ông đáng giá thế sao
Lý Hùng
Mày... mày là 'Nhất'
Lý Hùng
Sát thủ solo không bao giờ thất bại *lắp bắp, đồng tử co rút vì sợ hãi*
Vương Dịch
Ồ, ông cũng có chút kiến thức đấy *đứng dậy, tiếng giày cao cổ nện xuống sàn bê tông vang lên những tiếng cộp... cộp... khô khốc*
Vương Dịch
Nhưng kiến thức không cứu được mạng người sắp chết
Lý Hùng
Đợi đã! Đừng giết tôi!
Lý Hùng
Tôi có bí mật về lô hàng của Vương Thị
Lý Hùng
Chủ tịch Vương Thị, Vương Dịch... cô ta không sạch sẽ như mày tưởng đâu!
Nghe đến tên thật của mình, bước chân Vương Dịch khựng lại một nhịp. Cô nghiêng đầu, vẻ mặt đầy giễu cợt dưới lớp mặt nạ
Vương Dịch
Nói ta nghe xem, Chủ tịch Vương làm sao?
Lý Hùng
Cô ta... cô ta đang thâu tóm toàn bộ thị trường vũ khí ngầm
Lý Hùng
Nếu mày giết tao, đầu mối sẽ đứt, mày sẽ không bao giờ chạm vào được cô ta
Vương Dịch bật cười, tiếng cười khàn khàn đầy châm chọc
Vương Dịch
Ông đang dùng 'tôi' của ban ngày để đe dọa 'tôi' của ban đêm sao
Vương Dịch
Thật là một sự trùng hợp nực cười
Lý Hùng chưa kịp dứt câu, Vương Dịch đã áp sát. Lưỡi dao kề sát cổ họng gã, hơi lạnh từ kim loại khiến gã sởn gai ốc.
Vương Dịch
Lý Hùng, ông nói nhiều quá rồi
Vương Dịch
Quy tắc của tôi là: Kẻ sắp chết thì nên im lặng
Một đường sắc lẹm. Không có tiếng la hét, chỉ có tiếng máu phun ra và cơ thể đổ rụp xuống. Vương Dịch lấy một chiếc khăn lụa trắng, tỉ mỉ lau sạch vết máu trên lưỡi dao, ánh mắt không một chút gợn sóng.
Vương Dịch
Xong một việc*Cô lẩm bẩm*
Nhưng ngay khi cô định rời đi theo đường cửa sổ, một tiếng vỗ tay nhẹ nhàng vang lên từ phía góc tối của căn phòng – nơi mà lẽ ra cô đã kiểm tra kỹ là không có người.
? ? ?
Hay! Quả nhiên là 'Nhất'
? ? ?
Ra tay dứt khoát, không một động tác thừa
? ? ?
Cảnh tượng này còn kịch tính hơn phim hành động Mỹ nữa nha
Vương Dịch lập tức xoay người, con dao găm trong tay bay vút đi như một tia chớp về phía phát ra âm thanh.
Con dao cắm phập vào cột gỗ, chỉ cách tai người vừa lên tiếng đúng 2cm.
Một cô gái bước ra từ bóng tối. Cô ấy mặc một chiếc váy lụa màu xanh ngọc, mái tóc dài xoăn nhẹ, gương mặt xinh đẹp rạng rỡ nhưng nụ cười lại mang vẻ "không sợ chết". Đó là Châu Thi Vũ.
Châu Thi Vũ
Này này, sát thủ đại nhân, suýt chút nữa là cô làm hỏng gương mặt triệu đô của tôi rồi đấy *vừa nói vừa vuốt lại tóc, giọng điệu có chút hờn dỗi nhưng đôi mắt lại lấp lánh sự thích thú*
Vương Dịch nheo mắt, sát khí tỏa ra nồng nặc
Vương Dịch
Tại sao lại ở đây
Châu Thi Vũ
Tôi là người qua đường thôi
Châu Thi Vũ
À mà không hẳn, tôi là Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Cô nghe tên này bao giờ chưa
Vương Dịch
Đại tiểu thư Châu Gia*Lạnh giọng*
Vương Dịch
Cô chán sống rồi sao mà dám theo dõi tôi
Châu Thi Vũ điềm nhiên tiến lại gần, mặc kệ sự nguy hiểm đang cận kề
Châu Thi Vũ
Đâu có theo dõi
Châu Thi Vũ
Tôi đi dạo đêm, vô tình thấy một 'con mèo đen' nhảy nhót trên vách tường nên tò mò đi theo
Châu Thi Vũ
Ai ngờ lại thấy Chủ tịch Vương Thị cao ngạo lại đang đi làm... nghề tay trái
Vương Dịch khựng lại, đôi mắt nảy lên tia lửa điện
Châu Thi Vũ
Thôi nào, Vương Dịch*Nàng cười hì hì, đứng cách cô chỉ một cánh tay*
Châu Thi Vũ
Cái mùi hương nước hoa 'Dark Rose' phiên bản giới hạn mà cô đang dùng... trên thế giới chỉ có 3 người sở hữu
Châu Thi Vũ
Một là tôi, hai là một công chúa ở Châu Âu, và người thứ ba chính là Chủ tịch Vương Dịch của chúng ta
Châu Thi Vũ
Sát thủ mà xịt nước hoa đắt tiền thế này, cô muốn quyến rũ mục tiêu hay sao
Vương Dịch siết chặt nắm đấm, định tiến tới bóp nghẹt cổ họng kẻ lắm lời này
Vương Dịch
Biết quá nhiều sẽ chết sớm
Vương Dịch
Cô không sợ tôi giết cô để bịt miệng sao
Châu Thi Vũ không hề lùi bước, ngược lại còn tiến thêm một bước, ghé sát tai Vương Dịch thì thầm
Châu Thi Vũ
'Cô không giết tôi đâu. Vì nếu tôi chết, đoạn video tôi vừa quay cảnh cô 'hành nghề' sẽ tự động gửi đến sở cảnh sát và toàn bộ báo giới trong vòng 5 phút. Lúc đó, cổ phiếu Vương Thị chắc giảm sàn nhỉ?'
Vương Dịch
*Nghiến răng* Cô dám đe dọa tôi
Châu Thi Vũ
Không, không* xua tay, nụ cười càng tươi hơn*
Châu Thi Vũ
Tôi là đang muốn kết bạn
Châu Thi Vũ
Cô xem, cô là sát thủ số 1, tôi là đại tiểu thư thông minh nhất
Châu Thi Vũ
Chúng ta mà hợp tác thì cả thế giới này nằm dưới chân chúng ta còn gì
Vương Dịch
Tôi không cần bạn*lạnh lùng quay đi*
Vương Dịch
Xóa đoạn video đó ngay, nếu không đừng trách tôi tàn nhẫn
Châu Thi Vũ
Ấy, đừng nóng nảy thế chứ *chạy lên chắn trước mặt cô*
Châu Thi Vũ
Tôi không tố cáo cô đâu
Châu Thi Vũ
Thề đấy! Tôi còn thấy cô ngầu chết đi được
Châu Thi Vũ
Này, sát thủ đại nhân, cô có đói không
Châu Thi Vũ
Đi ăn khuya với tôi đi, tôi biết một quán mì gõ ngon lắm
Vương Dịch nhìn người phụ nữ trước mặt như nhìn một sinh vật lạ. Bình thường người ta thấy cô giết người thì sẽ khóc lóc, van xin hoặc ngất xỉu. Còn người này... lại rủ cô đi ăn mì gõ?
Châu Thi Vũ
Điên mới chịu được cô chứ! *nháy mắt tinh nghịch*
Châu Thi Vũ
Đi mà, coi như phí bịt miệng hôm nay là một bát mì thêm trứng nhé
Vương Dịch hít một hơi thật sâu để nén cơn giận (và cả sự ngỡ ngàng). Đây là lần đầu tiên trong đời, sát thủ "Nhất" cảm thấy bất lực trước một đối tiêu.
Châu Thi Vũ
Không tránh! Trừ khi cô đồng ý!
Cuộc giằng co giữa một sát thủ lạnh lùng và một tiểu thư lanh lợi bắt đầu dưới ánh trăng mờ ảo. Vương Dịch không ngờ rằng, kể từ khoảnh khắc này, cuộc sống "độc hành" của cô đã chính thức chấm dứt.
Chương 2 - Màn kịch hay bẫy
Ánh nắng ban mai của Thượng Hải len lỏi qua những tấm kính màu của tòa cao ốc Vương Thị – trụ sở của tập đoàn tài chính hùng mạnh nhất thế giới.
Vương Dịch ngồi sau bàn làm việc bằng gỗ mun đen, gương mặt không một chút biểu cảm.
Bộ vest xám tro cắt may thủ công càng tôn lên vẻ lãnh đạm, xa cách của một nữ vương thương trường.
Thư ký Lâm bước vào, cung kính đặt một xấp tài liệu lên bàn.
Thư ký Lâm
Thưa Chủ tịch, đại diện phía Châu Gia đã đến
Thư ký Lâm
Họ muốn bàn về dự án cảng biển quốc tế
Thư ký Lâm
Người đến là...
Vương Dịch
Tôi biết là ai rồi *Ngắt lời, đôi mắt khẽ nheo lại khi nhớ về khuôn mặt "đáng ghét" đêm qua*
Cánh cửa vừa mở ra, một luồng gió mang theo hương hoa hồng thanh khiết ập vào phòng. Châu Thi Vũ bước vào với chiếc váy công sở ôm sát, khoác thêm chiếc áo blazer trắng đầy thanh lịch.
Khác hẳn với vẻ tinh quái đêm qua, giờ đây nàng trông như một nữ doanh nhân tri thức, nhưng đôi mắt khi nhìn thấy Vương Dịch lại lóe lên tia tinh nghịch.
Châu Thi Vũ
Chào Chủ tịch Vương
Châu Thi Vũ
Rất vui được gặp lại cô... ở một nơi sáng sủa thế này *Tự nhiên ngồi xuống chiếc ghế đối diện, không đợi lời mời*
Vương Dịch ra hiệu cho thư ký ra ngoài, sau đó mới ngước mắt lên, giọng nói đầy tính cảnh báo.
Vương Dịch
Châu tiểu thư, đây là công ty, không phải chỗ để cô đùa giỡn
Châu Thi Vũ
Ơ kìa, tôi đi bàn công việc mà
Châu Thi Vũ
*Đẩy xấp giấy tờ sang, nhưng tay nàng lại cố tình lướt nhẹ qua mu bàn tay Vương Dịch*Cô xem, hợp đồng ký kết giữa Châu Gia và Vương Thị đây
Châu Thi Vũ
Nhưng mà Chủ tịch Vương này, sắc mặt cô hôm nay hơi kém nhé
Châu Thi Vũ
Có phải đêm qua... thức khuya quá không
Vương Dịch rút tay lại như bị điện giật, gằn giọng.
Vương Dịch
Tôi thức khuya làm việc, không liên quan đến cô
Châu Thi Vũ
Việc 'cắt tỉa' cây cảnh ở tòa nhà bỏ hoang ấy hả
Châu Thi Vũ
*Che miệng cười khẽ, âm thanh lanh lảnh như chuông bạc* Tôi nghe nói món mì gõ đêm qua cô không ăn, thật là phí phạm tâm ý của tôi mà
Vương Dịch
*Đứng bật dậy, chống hai tay xuống bàn, áp sát mặt mình vào mặt đối phương* Cô rốt cuộc muốn gì
Vương Dịch
Đoạn video đó, cô muốn bao nhiêu tiền để xóa nó
Châu Thi Vũ không hề sợ hãi, nàng chống cằm, nghiêng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm của Vương Dịch.
Châu Thi Vũ
Nhà tôi thiếu gì tiền
Châu Thi Vũ
Cô quên Châu Gia cũng là No.2 thế giới sau cô sao
Vương Dịch
Vậy cô muốn cái gì?
Căn phòng rơi vào im lặng tuyệt đối. Vương Dịch sững sờ, hàng lông mày thanh tú nhíu chặt lại.
Vương Dịch
Cô nói cái gì?
Châu Thi Vũ
Tôi muốn cô... làm vệ sĩ riêng cho tôi trong một tháng *Thong thả bổ sung, nụ cười càng thêm đậm*
Châu Thi Vũ
Chỉ một tháng thôi
Châu Thi Vũ
Sau một tháng, đoạn video đó sẽ biến mất khỏi trái đất này
Châu Thi Vũ
Và bí mật về 'Nhất' sẽ mãi mãi nằm dưới mồ
Vương Dịch
*Bật cười khinh bỉ* Vệ sĩ?
Vương Dịch
Cô điên rồi sao?
Vương Dịch
Tôi là Chủ tịch Vương Thị, cô bảo tôi đi làm vệ sĩ cho cô
Châu Thi Vũ
Chính vì cô là Chủ tịch Vương Thị nên mới thú vị chứ
Châu Thi Vũ
*Đứng dậy, đi vòng qua bàn làm việc, đứng ngay sau lưng Vương Dịch. Nàng cúi xuống, hơi thở nóng hổi phả vào gáy cô* Nghĩ mà xem, ban ngày chúng ta cùng nhau đi họp, ban đêm... nếu tôi gặp nguy hiểm, 'Nhất' sẽ xuất hiện cứu tôi
Châu Thi Vũ
Chẳng phải rất lãng mạn sao
Vương Dịch
Tôi sẽ giết cô trước khi cô kịp gặp nguy hiểm đấy *Xoay người lại, tay thủ thế như muốn bóp cổ nàng*
Châu Thi Vũ
Ấy, đừng bạo lực thế chứ
Châu Thi Vũ
*Nhanh nhẹn lùi lại, tay cầm chiếc điện thoại lắc lắc* Mật khẩu đám mây của tôi chỉ mình tôi biết
Châu Thi Vũ
Nếu tôi có mệnh hệ gì, video sẽ tự động phát tán
Châu Thi Vũ
Cô muốn thử không
Vương Dịch nghiến răng đến mức nghe rõ tiếng ken két. Trong giới sát thủ, cô là kẻ đi săn, chưa bao giờ là con mồi. Vậy mà giờ đây, cô lại bị một tiểu thư "chân yếu tay mềm" dắt mũi.
Vương Dịch
Tại sao lại là tôi
Vương Dịch
Ngoài kia thiếu gì vệ sĩ giỏi
Châu Thi Vũ
Vì họ không ngầu bằng cô
Châu Thi Vũ
Và vì... họ không có mùi 'Dark Rose' giống tôi
Châu Thi Vũ
*Nháy mắt* Sao nào
Châu Thi Vũ
Chấp nhận hay là muốn lên trang nhất báo sáng mai với tiêu đề 'Nữ chủ tịch đứng đầu thế giới là sát thủ máu lạnh'
Vương Dịch nhắm mắt lại, cố trấn tĩnh cơn giận đang chực trào. Sau vài giây đấu tranh tư tưởng, cô gằn từng chữ.
Vương Dịch
Được. Một tháng
Vương Dịch
Nhưng tôi có điều kiện
Châu Thi Vũ
Nói đi, tôi nghe
Vương Dịch
Thứ nhất, không được tiết lộ danh tính của tôi cho bất kỳ ai, kể cả người nhà cô
Vương Dịch
Thứ hai, chỉ làm việc sau giờ hành chính của Vương Thị
Vương Dịch
Thứ ba... không được chạm vào người tôi
Châu Thi Vũ gật đầu lia lịa, vẻ mặt hớn hở như vừa nhặt được vàng.
Châu Thi Vũ
Thứ nhất, thứ hai thì ok
Châu Thi Vũ
Còn thứ ba... để xem đã
Châu Thi Vũ
Lỡ tôi bị ngã mà cô không đỡ thì ác quá nha
Châu Thi Vũ
Thôi nào, Chủ tịch Vương
Châu Thi Vũ
Ký hợp đồng đi chứ
Châu Thi Vũ
Hợp đồng kinh doanh cảng biển ấy, còn 'hợp đồng vệ sĩ' thì chúng ta ký bằng niềm tin nhé
Vương Dịch hậm hực cầm bút, ký xoẹt một cái vào bản hợp đồng trên bàn. Cô chưa bao giờ cảm thấy việc ký một dự án tỷ đô lại nặng nề như thế này.
Vương Dịch
Xong rồi. Biến khỏi mắt tôi ngay lập tức
Châu Thi Vũ cầm bản hợp đồng lên, thổi nhẹ cho khô mực rồi nhét vào túi xách. Trước khi đi, nàng còn không quên quay lại, làm biểu tượng trái tim với Vương Dịch.
Châu Thi Vũ
Tối nay 7 giờ, đón tôi ở biệt thự Châu Gia nhé
Châu Thi Vũ
Chúng ta có một buổi tiệc tối tại du thuyền
Châu Thi Vũ
Đừng đến muộn đấy, vệ sĩ của tôi
Cánh cửa đóng sầm lại. Vương Dịch thẳng tay ném chiếc bút máy xuống sàn, vỡ tan tành.
Vương Dịch
Châu Thi Vũ... Cô gan lắm
Vương Dịch
Để xem ai mới là kẻ thắng trong trò chơi này
Tại biệt thự Châu Gia - 7 giờ tối.
Một chiếc Rolls-Royce đen bóng đỗ xịch trước cổng. Vương Dịch bước xuống xe, lúc này cô đã thay bộ vest công sở bằng một bộ đồ đen phong cách biker, mạnh mẽ và đầy bí ẩn. Cô đeo kính râm dù trời đã tối, đứng tựa lưng vào xe, chờ đợi.
Châu Thi Vũ bước ra trong bộ váy dạ hội đỏ rực xẻ đùi cao vút, khoe trọn đôi chân dài miên man. Nhìn thấy Vương Dịch, nàng reo lên.
Châu Thi Vũ
Wow! Vệ sĩ của tôi hôm nay trông 'soái' quá đi mất
Châu Thi Vũ
Này, cô không định mở cửa xe cho chủ nhân sao
Vương Dịch không nói lời nào, lầm lì tiến lại mở cửa xe, tay đặt lên thành xe để nàng không bị cộc đầu – một thói quen chuyên nghiệp của sát thủ khi bảo vệ mục tiêu, nhưng lại khiến Châu Thi Vũ cười thầm.
Châu Thi Vũ
Cảm ơn nhé, Dịch Dịch
Vương Dịch
Đừng gọi tôi bằng cái tên đó
Châu Thi Vũ
Ơ, vậy gọi là Nhất Nhất nhé
Châu Thi Vũ
Hay là... Tiểu Dịch
Vương Dịch
Câm miệng và lên xe đi!
Chiếc xe lao vút đi trong màn đêm. Châu Thi Vũ ngồi ở ghế sau, nhìn bóng lưng vững chãi của Vương Dịch qua gương chiếu hậu, ánh mắt nàng chợt trở nên thâm trầm hơn.
Nàng không đơn giản chỉ vì tò mò mà tiếp cận cô. Châu Gia đang gặp rắc rối lớn, và nàng cần một thanh kiếm sắc bén nhất thế giới để bảo vệ mình.
Châu Thi Vũ
Vương Dịch, cô có bao giờ thắc mắc tại sao một đại tiểu thư như tôi lại đi lang thang ở khu nhà hoang đó không
Vương Dịch
*Vẫn giữ ánh mắt nhìn thẳng đường* Tôi không quan tâm
Châu Thi Vũ
Hì, cô thật nhạt nhẽo
Châu Thi Vũ
Nhưng không sao, tôi sẽ làm cuộc đời cô mặn mòi hơn
Châu Thi Vũ
Bắt đầu từ tối nay, mục tiêu của kẻ thù không chỉ là tôi, mà sẽ là 'vệ sĩ' của tôi nữa đấy
Vương Dịch
*Khẽ nhếch môi, một nụ cười lạnh lùng quen thuộc* Kẻ thù của cô
Vương Dịch
Để xem chúng có đủ mạng để nộp cho tôi không
Châu Thi Vũ nhìn nụ cười đó, trái tim bỗng đập chệch một nhịp. Nàng biết mình đang chơi với lửa, nhưng ngọn lửa này... thật sự quá quyến rũ.
Chương 3 - Tiệc...súng
Chiếc du thuyền 6 sao "The Empress" lững lờ trôi trên sông Hoàng Phố. Ánh đèn vàng kim lung linh từ boong tàu hắt xuống mặt nước, hòa cùng tiếng nhạc Jazz du dương. Vương Dịch trong bộ âu phục đen tuyền, tai đeo bộ đàm nhỏ xíu, đứng tựa lưng vào lan can, ánh mắt sắc lẹm quan sát từng vị khách qua lại.
Châu Thi Vũ
Này, vệ sĩ Vương, cô đứng đó làm gì
Châu Thi Vũ
Lại đây cầm ly rượu cho tôi
Châu Thi Vũ tiến tới, bộ váy đỏ rực rỡ khiến nàng trông như một bông hồng rực cháy giữa đêm đen. Nàng thản nhiên chìa ly Champagne về phía Vương Dịch.
Vương Dịch
*Không nhúc nhích, giọng lạnh như tiền* Nhiệm vụ của tôi là quan sát, không phải phục vụ rượu
Châu Thi Vũ
Ồ, cô khó tính thế
Châu Thi Vũ
Giờ tôi là chủ nợ của cô đấy nhé *Nháy mắt, sát lại gần hơn*
Châu Thi Vũ
*Hạ thấp giọng* Đoạn video vẫn còn trong máy tôi đấy
Châu Thi Vũ
Cô muốn tôi bật lên cho quan khách ở đây xem 'Nhất' ra tay thế nào không
Vương Dịch
*Nghiến răng, giật lấy ly rượu từ tay nàng* Cầm lấy
Vương Dịch
Và đừng có lại gần tôi quá 50cm
Châu Thi Vũ
Kìa, người ta sẽ tưởng chúng ta là một cặp đôi đang giận dỗi đấy
Châu Thi Vũ cười hì hì, tay lại vô tình (hoặc cố ý) chạm vào cánh tay săn chắc của Vương Dịch qua lớp áo vải.
Châu Thi Vũ
Cô có thấy gã đàn ông mặc vest trắng đằng kia không
Châu Thi Vũ
Gã bụng phệ ấy
Vương Dịch
*Liếc mắt qua *Trương Tổng của tập đoàn địa ốc phía Nam
Châu Thi Vũ
Gã vừa lén nhìn tôi ba lần
Châu Thi Vũ
Một lần nhìn vào cổ, hai lần nhìn xuống chân
Vương Dịch
Hắn ta là kẻ biến thái
Vương Dịch
Cô muốn tôi móc mắt hắn không *Nói một cách thản nhiên như thể đang bàn về việc thời tiết*
Châu Thi Vũ
*Bật cười thành tiếng* Trời ạ, cô bạo lực quá!
Châu Thi Vũ
Tôi chỉ muốn cô lại gần tôi một chút, để gã biết hoa đã có chủ thôi mà
Vương Dịch
Tôi không phải chủ của cô
Châu Thi Vũ
Thì là vệ sĩ! Vệ sĩ cũng là người của tôi mà
Vương Dịch
*Hít một hơi sâu, cố nén cơn giận* Châu Thi Vũ, cô đưa tôi đến đây chỉ để làm lá chắn cho mấy gã si tình này thôi sao
Châu Thi Vũ
Tất nhiên là không rồi *Ánh mắt Châu Thi Vũ bỗng trở nên nghiêm túc hơn một chút*
Châu Thi Vũ
Có người muốn lấy mạng tôi tối nay
Châu Thi Vũ
Cô không cảm nhận được sao
Vương Dịch nheo mắt. Thực tế, ngay từ khi bước lên tàu, cô đã ngửi thấy mùi nguy hiểm. Có ít nhất bốn kẻ mặc đồ bồi bàn nhưng bước đi quá vững, tay luôn đặt ở vị trí thắt lưng – nơi thường giấu vũ khí.
Vương Dịch
Ba kẻ ở mạn trái, hai kẻ ở phía cầu thang lên boong trên *Thì thầm, môi gần như không động đậy*
Vương Dịch
Cô biết là ai không
Châu Thi Vũ
*Nhấp một ngụm rượu, vẻ mặt vẫn thản nhiên như đang tán gẫu* Chắc là người của nhị thúc tôi
Châu Thi Vũ
Ông ta muốn cái ghế chủ tịch Châu Gia đến phát điên rồi
Vương Dịch
Cô biết mạng mình sắp mất mà vẫn có tâm trạng trêu chọc tôi
Châu Thi Vũ
Thì tôi có cô mà! *Xoay người, tựa lưng vào lan can cạnh Vương Dịch*
Châu Thi Vũ
Một sát thủ đứng đầu thế giới bảo vệ tôi, tôi còn phải sợ ai sao
Châu Thi Vũ
Hay là... cô định nhân cơ hội này để tôi 'chết vì tai nạn', sau đó lấy lại đoạn video
Vương Dịch
*Im lặng một lúc, rồi khẽ hừ lạnh* Tôi không đê tiện đến mức đó
Vương Dịch
Đứng sát vào tôi
Châu Thi Vũ
Cô vừa bảo giữ khoảng cách 50cm mà
Vương Dịch
Muốn sống thì im miệng
Vừa dứt lời, ánh đèn trên du thuyền vụt tắt. Tiếng nhạc Jazz dừng lại đột ngột, thay vào đó là tiếng hét thất thanh của các quý bà.
Một phát súng vang lên xé toạc không gian.
Trong bóng tối, Vương Dịch phản ứng nhanh như một bóng ma. Cô vòng tay qua eo Châu Thi Vũ, kéo mạnh nàng vào lòng mình rồi cúi thấp xuống sau một chiếc bàn gỗ lớn.
Châu Thi Vũ
Oái! *Kêu khẽ*
Châu Thi Vũ
*Cảm nhận được hơi ấm và mùi hương bạc hà thanh mát từ lồng ngực cô* Nhất Nhất, cô ôm chặt quá đấy
Vương Dịch
Im lặng! *Gắt nhỏ*
Vương Dịch
Có ống ngắm laser
Vương Dịch
Chúng dùng súng bắn tỉa từ bờ hoặc từ tàu khác
Châu Thi Vũ
Tôi... tôi thấy rồi *Nép sát vào người Vương Dịch, giọng run run nhưng vẫn cố đùa*
Châu Thi Vũ
Nếu tôi chết, cô nhớ xóa lịch sử duyệt web của tôi nhé
Vương Dịch
Cô còn đùa được à
Vương Dịch rút từ trong túi áo ra một chiếc đèn pin nhỏ, nhưng cô không bật lên. Cô lắng nghe tiếng bước chân.
Vương Dịch
Ba tên đang tiến lại gần
Vương Dịch
*Nói nhanh* Tôi sẽ xử lý chúng
Vương Dịch
Cô ở yên đây, không được thò đầu ra
Châu Thi Vũ
Vương Dịch...*Giữ lấy tay cô*
Châu Thi Vũ
Cô mà có chuyện gì là tôi bắt cô đền mạng ở kiếp sau luôn đấy
Vương Dịch không trả lời, cô lộn một vòng ra khỏi chỗ nấp. Trong bóng tối, cô như một thực thể hòa tan vào không khí.
Tiếng xương gãy vang lên khô khốc. Một tên bồi bàn giả dạng chưa kịp nổ súng đã bị Vương Dịch dùng cạnh tay đánh gãy cổ họng, sau đó cô bồi thêm một cú đá vào màng tang khiến hắn ngất lịm ngay lập tức.
Tên thứ hai xả súng về phía có tiếng động.
Vương Dịch áp sát mặt sàn, trườn nhanh như một con rắn. Cô dùng một con dao xếp nhỏ mang theo bên mình, lia qua gân chân của hắn.
Chưa kịp để hắn hét to, cô đã nhảy lên lưng, siết cổ hắn bằng khuỷu tay cho đến khi hắn lịm đi.
Lúc này, tên thứ ba hoảng sợ, hắn rút một quả lựu đạn ra.
Vương Dịch
Không dễ thế đâu
Vương Dịch phi con dao xếp trúng ngay cổ tay hắn. Quả lựu đạn rơi xuống sàn. Cô lao tới, đá quả lựu đạn bay vút xuống sông Hoàng Phố. Một tiếng nổ lớn vang lên dưới nước, làm rung chuyển cả mạn tàu.
Ánh sáng dự phòng của tàu bật lên. Vương Dịch đứng giữa đống đổ nát, quần áo vẫn phẳng phiu, chỉ có đôi mắt là tràn đầy sát khí của "Nhất".
Châu Thi Vũ
*Từ sau chiếc bàn ló đầu ra, vỗ tay lẹt bẹt* Tuyệt vời! 10 điểm không có nhưng! Vệ sĩ của tôi ngầu quá đi mất
Vương Dịch
*Đi tới, nắm lấy cổ tay nàng kéo đứng dậy, kiểm tra một lượt* Có bị thương ở đâu không
Châu Thi Vũ
Không sao, chỉ là... tim đập hơi nhanh *Đặt tay lên ngực, rồi đột ngột tiến tới ôm chầm lấy cổ Vương Dịch*
Châu Thi Vũ
Cảm ơn cô nhé, Nhất Nhất
Vương Dịch đứng hình. Cảm giác mềm mại và mùi hương của Châu Thi Vũ khiến cô nhất thời quên mất việc phải đẩy nàng ra.
Vương Dịch
Buông ra *Nói, nhưng giọng điệu đã bớt phần lạnh lùng*
Châu Thi Vũ
Tôi đang sợ mà, cô phải an ủi tôi chứ *Vùi mặt vào vai cô, cười thầm*
Châu Thi Vũ
Này, cô vừa cứu mạng tôi, tôi có nên thưởng cho cô cái gì không nhỉ
Châu Thi Vũ
Hay là... một nụ hôn
Vương Dịch
*Ngay lập tức đẩy nàng ra, mặt hơi đỏ lên vì giận (hay vì lý do gì khác)* Cô còn nói bậy nữa là tôi ném cô xuống sông cho nổ cùng quả lựu đạn đấy
Châu Thi Vũ
Hứ, đồ gỗ đá *Bĩu môi, nhưng ánh mắt nhìn Vương Dịch lại tràn ngập sự dịu dàng*
Châu Thi Vũ
Nhưng mà, Vương Dịch này... lúc nãy cô bảo vệ tôi, trông cô không giống đang làm vì bị ép buộc tí nào cả
Vương Dịch
*Quay mặt đi, chỉnh lại cổ áo* Đó là đạo đức nghề nghiệp
Châu Thi Vũ
Nghề chủ tịch hay nghề sát thủ
Đúng lúc đó, cảnh sát và đội bảo an ập lên tàu. Vương Dịch lập tức lấy lại vẻ đạo mạo của Chủ tịch Vương Thị, cô lạnh lùng ra lệnh cho thư ký Lâm vừa chạy tới.
Vương Dịch
Lâm, xử lý hiện trường
Vương Dịch
Đừng để tên tôi và Châu tiểu thư dính vào báo chí theo hướng tiêu cực
Vương Dịch
Nói là diễn tập an ninh
Thư ký Lâm
Rõ, thưa Chủ tịch
Châu Thi Vũ đứng bên cạnh, nhìn phong thái ra lệnh của Vương Dịch mà không khỏi cảm thán trong lòng: Vừa là quỷ dữ trong bóng tối, vừa là nữ vương giữa ánh sáng.
Châu Thi Vũ
Vương Dịch, cô càng ngày càng khiến tôi tò mò rồi đấy.
Vương Dịch
Về thôi chủ nợ *Đi lướt qua nàng, ném lại một câu*
Châu Thi Vũ
Đợi đã! Tôi còn chưa ăn gì mà *Chạy lạch bạch theo sau*
Châu Thi Vũ
Đi ăn mì gõ đi! Lần này cô không được từ chối đâu đấy
Châu Thi Vũ
Ăn đi mà! Tôi bao
Vương Dịch
Tôi không thiếu tiền của cô
Châu Thi Vũ
Thì tôi bao bằng tấm lòng! Đi mà, đi mà...
Bóng hai người xa dần trên bến cảng, một cao một thấp, một lạnh lùng một nhí nhảnh, tạo thành một bức tranh kỳ lạ giữa lòng thành phố Thượng Hải hoa lệ.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play