[JeyNam] Không Buông
1
Gió bắt đầu thổi nhiều hơn, không khí cũng trở nên lạnh dần báo hiệu một sự kết thúc của mùa đông.
Lê Ngọc Trà (mẹ Nam)
Ra liền đây!
Đang ở trong bếp, bà Lê nghe tiếng bấm chuông. Bình thường hai vợ chồng ở nhà hiếm khi có khách, nghe tiếng chuông bà hơi tò mò trong đầu nhưng vẫn chạy ra mở cửa.
Lê Ngọc Trà (mẹ Nam)
Ủa Nam?
Ngô Hải Nam
Dạ thưa mẹ, em mới về.
Lê Ngọc Trà (mẹ Nam)
Ủa đang trong Sài Gòn, về đây chi?
Ngô Hải Nam
Về quê ăn Tết chứ sao ạ!
Ngô Hải Nam
Vào nhà thôi mẹ.
Hải Nam vừa nói vừa kéo vali vào, bà Lê hơi sững sờ. Sao thằng con này năm nay lại về quê ăn Tết sớm vậy?
Lê Ngọc Trà (mẹ Nam)
Ủa mà Nam ơi!
Bà Lê đóng cổng rồi theo Hải Nam vào nhà.
Lê Ngọc Trà (mẹ Nam)
Em về một mình à?
Ngô Hải Nam
Vâng! Chứ nửa mình sao về hả mẹ.
Lê Ngọc Trà (mẹ Nam)
Không phải, ý mẹ không phải thế! Ý mẹ là em Mèo đây thì thằng Cún đâu?
Ngô Hải Nam
Cún nào ạ? Ý mẹ là Bách á?
Lê Ngọc Trà (mẹ Nam)
Ừ, Bách đâu em?
Ngô Hải Nam
Bách...a...hmm. Bách về Hà Nam hay sao ý mẹ.
Lê Ngọc Trà (mẹ Nam)
Ờ, em lên phòng cất đồ rồi tắm đi nhá.
Lê Ngọc Trà (mẹ Nam)
Lát xuống ăn cơm. Hôm nay mẹ nấu canh chua em thích đó.
Hải Nam gật đầu rồi lên phòng.
Quay lại cách đây 2 tuần. Hoàng Bách và Hải Nam vốn vẫn êm đềm sau hơn 3 năm yêu nhau.
Nguyễn Hoàng Bách
Anh Nam.
10 giờ hơn Hoàng Bách quay về nhà sau buổi họp kéo dài hơn 3 tiếng cho dự án mới của công ty. Căn nhà đã sớm chìm vào bóng tối, Hoàng Bách đoán anh Nam của nó đã ngủ.
Trên sofa Hải Nam đang ngồi đó nghe tiếng Bách anh lên tiếng đáp lại nó.
Nguyễn Hoàng Bách
Anh chưa ngủ ạ?
Ngô Hải Nam
Chưa, anh chờ em.
Nguyễn Hoàng Bách
Ui thích quá ạ, đi làm mệt còn được vợ đợi.
Bách vừa nói vừa ngồi xuống cạnh Hải Nam, ôm anh vào lòng.
Ngô Hải Nam
Bách, em có giấu anh gì không đấy?
Nguyễn Hoàng Bách
Không ạ.
Nguyễn Hoàng Bách
Sao đấy? Anh lại nghe ai nói linh tinh về em à?
Nguyễn Hoàng Bách
Em họp mà, sáng em có nói với anh rồi.
Ngô Hải Nam
Anh mà đợi người khác nói à?
Ngô Hải Nam
Con nhỏ thư ký hôm qua đi cùng em vào khách sạn là thế nào?
Nguyễn Hoàng Bách
Em bàn công việc.
Ngô Hải Nam
Công ty nhà em hết chỗ để họp, để bàn à?
Nguyễn Hoàng Bách
Ngô Hải Nam!
Hoàng Bách buông anh ra. Trừng mắt nhìn anh.
Ngô Hải Nam
Giải thích đi, anh muốn em giải thích.
Nguyễn Hoàng Bách
Em qua lại với cô ta đấy.
Nguyễn Hoàng Bách
3 tháng rồi
Hải Nam lặng người khi nghe mấy lời của Hoàng Bách. Hải Nam tự dưng muốn rút lại lời nói quá, anh không muốn nghe Hoàng Bách giải thích đâu.
Ngô Hải Nam
Tại sao lại phản bội anh?
Nguyễn Hoàng Bách
Cô ta qua đường thôi, anh mới là người em thương mà Nam.
Ngô Hải Nam
Khốn nạn thật đấy, Nguyễn Hoàng Bách.
Ngô Hải Nam
Chia tay đi. Anh không tiếp tục mối quan hệ này nổi đâu.
Nguyễn Hoàng Bách
Chia tay thì chia tay, if you want.
Hoàng Bách nhúng vai. Anh thích thì nó chiều.
Vậy là Hải Nam thật sự dọn đồ và bay về Thái Bình ăn Tết sớm, mặc dù mới chỉ qua tháng chạp.
Ngô Hải Nguyên (ba Nam)
Năm nay anh Nam về một mình à?
Ngô Hải Nam
Vâng, Bách còn bận bố ạ. Chắc năm nay em ấy về Hà Nam bố ạ.
Ngô Hải Nguyên (ba Nam)
Còn tính năm nay bàn chuyện cưới xin cho hai anh đấy. Mai bố gọi Bách nói chuyện.
Ngô Hải Nam
Ơ thôi bố, Bách bận lắm. Bố đừng phiền em ấy.
Hải Nam nhanh chóng cản ông Ngô lại. Giờ mà bố gọi cho Bách thật thì toang Nam đấy bố ạ.
Vốn chuyện hai người yêu nhau hai bên gia đình đều biết. Chuyện cưới xin cũng đã lên kế hoạch chỉ đợi hai bạn nhỏ muốn là có ngay, ai có dè giờ hai người hai hướng đi cơ chứ.
Ngô Hải Nguyên (ba Nam)
Ôi, chưa gả đi mà đã lo cho chồng rồi bà ạ. Khéo sau này hai ông bà cụ phải côi cút rồi đấy.
Ngô Hải Nam
Bố cứ ghẹo em thôi.
Ngô Hải Nam
Bố mẹ ăn nhiều vào này, đừng ghẹo em nữa /gắp cho ông bà/
tác giả
lại 1 bộ về otp của Chanh tiếp nè:))
tác giả
biết sao cho Nam xưng em với bố mẹ khum
tác giả
tại thấy bạn Bách xưng em với mẹ dễ thương quá í
chap 2
Bữa cơm ở nhà Nam vẫn đang diễn ra.
Lê Ngọc Trà (mẹ Nam)
Ăn cá vào này em, nay mẹ đi chợ mua được cá ngon luôn í.
Ngô Hải Nam
Vâng, em xin ạ.
Hải Nam đưa bát đựng cá, anh gấp lên một miếng ăn.
Miếng ăn chưa tới miệng Hải Nam đã thấy buồn nôn mà chạy vào nhà vệ sinh.
Ngô Hải Nguyên (ba Nam)
Bà có nghĩ cái tui nghĩ không bà.
Lê Ngọc Trà (mẹ Nam)
Cũng lâu rồi ấy, khả năng khả năng.
Bố mẹ Nam đã có mấy cái ý đoán trong đầu. Lúc Nam quay lại bàn hai người đều nhìn nhau rồi sang nhìn Nam cười tủm tỉm.
Ngô Hải Nam
Bố mẹ sao vậy ạ?
Ngô Hải Nguyên (ba Nam)
Nam khai báo vơi bố mẹ. Anh và thằng Bách mần cái gì rồi phải không?
Lê Ngọc Trà (mẹ Nam)
Thì mần chuyện vợ chồng đấy em. Em dính cháu bố mẹ rồi này.
Ngô Hải Nam
Ơ, cháu chiết gì cơ. Em bị dạ dày thôi!
Lê Ngọc Trà (mẹ Nam)
Giả hay thật đợi ăn xong, mẹ đưa que cho em thử!
Ngô Hải Nam
Mẹ trữ cái đó luôn hả?
Hải Nam đúng bất ngờ, đâu ra mẹ có sẵn vậy chứ.
Lê Ngọc Trà (mẹ Nam)
Định ép gả em đấy. Ai dè em có luôn rồi
Nghe mẹ nói Hải Nam thấy mình bị rẻ. Bố mẹ thật sự muốn gả anh cho cái thằng khốn kia á? Mà sao bố mẹ biết nó khốn thế nào.
Sau bữa ăn, Hải Nam nhanh chóng lên phòng. Anh mở điện thoại bỏ chặn người dùng Hoàng Bách rồi gọi điện.
Nguyễn Hoàng Bách
📱 Alo em nghe nè bé.
Nguyễn Hoàng Bách
📱 Bé nhớ em rồi ạ?
Ngô Hải Nam
📱 Không nhớ. Lát bố anh có gọi Bách thì ăn nói đàng hoàng hộ anh nhá
Ngô Hải Nam
📱 Bố mẹ chưa biết chuyện mình chia tay đâu đấy.
Nguyễn Hoàng Bách
📱Cái này dễ, em biết rồi.
Nguyễn Hoàng Bách
📱 Mà bé chạy về Thái Bình với bố mẹ ạ?
Ngô Hải Nam
📱 Tao đi đâu kệ tao.
Không đợi Hoàng Bách đáp, Hải Nam đã vội cúp máy. Thằng nhóc đó mà cứ kêu bé thế Hải Nam gãy thì sao.
Lê Ngọc Trà (mẹ Nam)
Nam ơi!
Lê Ngọc Trà (mẹ Nam)
Ra đây lấy hàng rồi vào thử cho mẹ.
Hải Nam tưởng mẹ quên nhưng mẹ thì nhớ. Thôi thì đại vậy biết đâu không dính.
Ừ hai vạch mẹ nó rồi. Hải Nam thề biết trước thế này thì không cho ai đó họ Nguyễn tên B đụng vào người.
Lê Ngọc Trà (mẹ Nam)
Vậy giờ tính chuyện cưới xin thôi chứ nhỉ?
Bố mẹ Hải Nam vui vẻ nhìn cái que với 2 vạch đỏ chót. Hai vị phụ huynh rất vui vì sau bao lâu cũng đã được có cháu bế bồng. Hoàng Bách chưa vào nhà đã được lòng bố mẹ vợ ở mặt "bách phát bách trúng" rồi đấy nhé.
Hải Nam nhìn ba mẹ vui mà lòng rối bời. Cũng không thể để em bé không có cha, nhưng mà cha nó tồi. Nhưng mà anh cũng thương cha nó mà...
chap 3
Như đoán trước, ba Hải Nam thật sự gọi cho Hoàng Bách.
Nguyễn Hoàng Bách
📲 Dạ con nghe đây ạ.
Ngô Hải Nguyên (ba Nam)
📲 Ừ, bố đây. Bố nghe Nam nói con về Hà Nam à? Bố với mẹ trông con lắm đấy!
Nguyễn Hoàng Bách
📲 Dạ, chắc vài ba hôm con sắp xếp sang Thái Bình với bố mẹ và anh Nam ạ.
Nguyễn Hoàng Bách
📲 Anh Nam có nhớ con không ạ?
Ngô Hải Nguyên (ba Nam)
📲 Chả biết. Nhắc tới con là nó cứ ấp úng, hai đứa không dấu gì ông bà già này đó chứ?
Nguyễn Hoàng Bách
📲 Dạ làm gì có đâu ạ. Để con sắp xếp sang với anh Nam sớm bố ạ.
Ngô Hải Nguyên (ba Nam)
📲 Ừ.
Ngô Hải Nam
Bố nói chuyện với ai đấy ạ.
Hải Nam mang đĩa trái cây đặt lên bàn, hỏi là.
Ngô Hải Nguyên (ba Nam)
Với chồng anh.
Ngô Hải Nam
Ơ, chồng con gì. Ba gả em dễ thế ạ?
Ngô Hải Nguyên (ba Nam)
Chứ cháu tao không có bố mà xem được à? Anh có giận dỗi gì bố nó không đấy?
Ngô Hải Nam
Làm gì có, Bách lại trêu bố ạ?
Ngô Hải Nam
"Thằng Bách nói gì với bố
vậy trời..."
Ngô Hải Nguyên (ba Nam)
Chả biết, nó bảo vài hôm bay sang đây đấy.
Ngô Hải Nguyên (ba Nam)
Chắc vài hôm bố mẹ cũng phải nói chuyện với bên kia.
Ngô Hải Nam
Bố định bán em thật á hả?
Ngô Hải Nguyên (ba Nam)
Lên phòng nghỉ đi.
Hải Nam gật đầu rồi lên phòng, anh nằm trên giường xoa xoa bụng. Chiếc bụng phẳng vậy mà chứa một sinh sinh bé nhỏ trong đây.
Hải Nam hít một hơi thật sâu, mắt nhìn trần nhà một lúc rồi thiếp đi.
Hải Nam ngồi trong nhà vừa ăn hoa quả mẹ mua vừa xem TV.
Hải Nam ngồi dậy ra mở cửa.
Mở ra một cái Nam ước gì hồi này mình giả điếc.
Nguyễn Hoàng Bách thật sự bay ra quê á?
Nguyễn Hoàng Bách
Bé ơi, em tới rồi nè.
Ngô Hải Nam
Nói ra là ra thật à?
Nguyễn Hoàng Bách
Ơ chứ sao, sao em nỡ lừa bố vợ ạ.
Nguyễn Hoàng Bách
Vợ hông cho em vào nhà hả?
Nhìn mặt với cái giọng của nó Hải Nam chỉ muốn đấm mấy phát, đáng ghét vô cùng.
Lê Ngọc Trà (mẹ Nam)
Ủa Bách hả con?
Nguyễn Hoàng Bách
Dạ, em mới về mẹ ạ.
Ngô Hải Nam
Ai cưới cậu mà mẹ mẹ đấy!
Lê Ngọc Trà (mẹ Nam)
Đó giờ Bách toàn gọi thế mà con, sao đấy?
Lê Ngọc Trà (mẹ Nam)
Hai đứa dỗi nhau à?
Ngô Hải Nam
Không có, em lên phòng đây. Mẹ sắp xếp cho Bách phòng khác nhá, em nghén chồng.
Hải Nam dứt lời đã vội lên lầu.
Mẹ Nam nghe anh nói thì bật cười. Thú thật là trong thai kì người ta khó chịu với nhiều cái và nghén nhiều cái lạ lắm, Hải Nam chắc cũng không phải ngoại lệ
Còn phía Hoàng Bách thì hắn ta ngơ ra. Cái gì mà nghén chồng? Anh bé hết giận rồi nên gọi hắn là chồng phải không? Mà khoan nghén là, nghén là có thai á? Hoàng Bách làm bố rồi á?
Nguyễn Hoàng Bách
Mẹ....anh Nam có thai ạ?
Lê Ngọc Trà (mẹ Nam)
Chưa nói con à? Mới test hôm qua. Có thai là thế ấy khó chịu lắm con chịu khó dỗ vợ nhá.
Bách lên phòng đẩy nhẹ khóa, Nam vậy mà không khóa cửa.
Anh nằm trên giường đang ngủ, dạo này Nam rất hay buồn ngủ.
Bách khẽ lên tiếng, hắn tiến lại gần thấy anh đã ngủ nên cũng không nói gì nhẹ nhàng đóng cửa rồi ra ngoài.
Lê Ngọc Trà (mẹ Nam)
Ủa sao xuống lại rồi?
Mẹ Nam thấy hắn vừa lên lại xuống nên cất tiếng hỏi.
Nguyễn Hoàng Bách
Anh Nam ngủ rồi ạ.
Lê Ngọc Trà (mẹ Nam)
Ừ, cũng phải có thai thì rất dễ buồn ngủ.
Lê Ngọc Trà (mẹ Nam)
Con đói không, mẹ hâm chút gì nhá?
Nguyễn Hoàng Bách
Dạ con không đói lắm ạ
Hoàng Bách từ chối mẹ Nam, sau đó ra sofa ngồi. Hắn có chút sốc nhẹ, không nghĩ Hải Nam lại thực sự đang mang trong mình một sinh linh. Hắn cứ nghĩ từ hôm Nam về quê là mọi chuyện kết thúc nhưng hình như ông trời không muốn hai người buông tay.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play