Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Cục Bông Trắng [LinhRio]

•CHAP 1•

Meo meo meo
Đỗ Việt Tiến, một giáo viên thực tập bình thường, làm việc tại một ngôi trường không quá rộng. Phía sau dãy lớp học có một cây cổ thụ đã tồn tại từ rất lâu, người ta kể rằng tuổi đời của nó còn nhiều hơn cả tuổi của ngôi trường này.
Một ngày nọ, khi Tiến đi ngang qua gốc cây già ấy, thứ đầu tiên đập vào mắt cậu là một chú mèo trắng muốt, nhỏ nhắn và siêu cấp đáng yêu. Mà cậu lại là một con sen chính hiệu nữa chứ.
Đỗ Việt Tiến
Đỗ Việt Tiến
Ui chu choa, em này xinh tươi thế?
Chú mèo nhỏ cọ cọ mặt vào chân cậu như muốn cậu đem về nuôi, cậu muốn lắm chứ nhưng mà nhà cậu nhỏ lắm nên chắc chưa đến lúc.
Đỗ Việt Tiến
Đỗ Việt Tiến
Tao không đem mày về nuôi được đâu, đừng giận nhé, mỗi buổi chiều tao sẽ xuống cho mày ăn. [Xoa đầu con mèo]
Và thế là, như một thói quen khó bỏ, mỗi khi ánh hoàng hôn dịu dàng buông xuống, học sinh lần lượt rời trường, cậu lại nán lại thêm năm đến mười phút để dành trọn một chút yêu thương cho chú mèo nhỏ ấy.
Đỗ Việt Tiến
Đỗ Việt Tiến
Hửm? Mày có cả răng nanh à, ngầu vậy.
Hai chiếc răng nanh nhỏ, sắc nhọn khẽ lấp ló nơi khóe miệng chú mèo khiến cậu không khỏi chú ý. Thế nhưng trông nó chẳng hề dữ tợn, ngược lại còn toát lên vẻ gì đó khá ngầu và có chút gì đó xính lao.
Chú mèo cắn nhẹ vào ngón tay cậu.
Đỗ Việt Tiến
Đỗ Việt Tiến
Aisss!!! Đau tao...tao vừa đem đồ ăn cho mày đấy!
END
Meo meo meo
AU
AU
Hiii chào mừng bạn đến với truyện của tớ.
AU
AU
Bình thường truyện tớ sẽ thiên về otp chính nhiều hơn nên mấy otp phụ chủ yếu để cameo thui nhé.
AU
AU
Có H hay không thì tớ xin ý kiến của các bạn, đương nhiên H sẽ không nhiều và nếu có tớ sẽ cảnh báo trước ạ. Nhưng mà tớ nghĩ là sẽ không viết H đâu
AU
AU
Cảm ơn vì đã chọn ở lại đây

•CHAP 2•

Meo meo meo
Chiều hôm ấy, như mọi ngày, cậu lại tìm đến gốc cây quen thuộc. Thế nhưng cảnh tượng trước mắt khiến cậu sững sờ.
Chú mèo nhỏ nằm thoi thóp dưới gốc cây, thân mình chi chít vết thương, dường như vừa bị đám học sinh nghịch ngợm hành hạ. Không kịp nghĩ ngợi, cậu hốt hoảng bế nó chạy thẳng đến phòng khám thú y.
Đỗ Việt Tiến
Đỗ Việt Tiến
C-Cố lên! M-Mày...đừng bị gì nhé...
Thật may là cậu đã kịp đưa nó đến bác sĩ thú y, nên con mèo chỉ bị vài vết thương ngoài da. Nhưng tiếc thay, trên mặt nó vẫn còn một vết sẹo lớn, giá như cậu đưa nó đến sớm hơn thì có lẽ đã khác.
Sau lần ấy, cậu mang chú mèo về nhà chăm sóc, chắt chiu từng đồng lương để mua cho nó những bữa ăn thật ngon. Cậu không muốn nhìn thấy cục bông bé nhỏ ấy phải chịu thêm bất kỳ nỗi đau nào nữa.
Mà cũng thật lạ. Kể từ khi cậu mang con mèo ấy về, ngôi nhà bỗng trở nên ngăn nắp đến khác thường. Những tấm chăn, ga mỗi sáng cậu tung ra chẳng buồn gấp giờ lại được xếp ngay ngắn, gọn gàng. Căn phòng sạch sẽ tinh tươm, không còn một vết bẩn nào.
Hôm nay, cậu về sớm hơn thường lệ. Cậu rón rén bước vào nhà, quyết tâm xem rốt cuộc ai là người đứng sau những chuyện này. Và rồi…
Giữa căn phòng là một chàng trai cao vãi cả đái, phải tầm 1m85, diện nguyên một bộ trắng từ đầu đến chân. Mái tóc bạch kim nổi bật càng khiến cậu ta trông khác thường. Đặc biệt nhất là đôi tai mèo khẽ vẫy trên đỉnh đầu cùng chiếc đuôi bông xù phía sau lưng.
Đỗ Việt Tiến
Đỗ Việt Tiến
N-Nó là...
Khứu giác của một con mèo mách bảo dường như nhận ra cậu đã về. Hắn quay người lại, mắt chạm mắt.
Đỗ Việt Tiến
Đỗ Việt Tiến
THẰNG CHÓ!!! MÀY ĂN TRỘM NHÀ BỐ MÀY!!! [Lao đến]
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
Ấy ấy, từ từ...nghe tớ...!!!
Cậu hùng hổ lao tới, toan giáng một cú đấm vào cái gương mặt đẹp trai kia. Nhưng hắn chẳng cần tốn bao nhiêu sức, chỉ giơ một tay ra chặn lại là cậu đã không thể chạm tới. Cậu vùng vẫy, quơ tay múa chân loạn xạ, vậy mà đến một sợi tóc của hắn cũng không đụng được.
Đỗ Việt Tiến
Đỗ Việt Tiến
Má nó thả tao ra!
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
Bạn nghe tớ đã...
Đỗ Việt Tiến
Đỗ Việt Tiến
Bạn bạn cái con cặ.c, thân lắm hay gì!?
Hắn thở dài bất lực nhìn mái đầu đỏ cứ vùng vẫy dưới tay mình.
END
Meo meo meo

•CHAP 3•

Meo meo meo
Đỗ Việt Tiến
Đỗ Việt Tiến
M-Mày nói cái gì!? Mày là...con mèo đó!!?
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
Ừm...
Đỗ Việt Tiến
Đỗ Việt Tiến
N-Nhưng mà...
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
Còn nhớ cái này chứ?
Hắn chỉ vào vết sẹo nhỏ trên má, y hệt của con mồm lèo trắng cậu vừa nhặt về.
Cậu nhìn lại hai cái tai mèo trắng muốt trên đầu hắn, rồi nhìn cái cục bông đằng sau lưng hắn cứ đung đưa qua lại.
Đỗ Việt Tiến
Đỗ Việt Tiến
Cái thế giới này điên mẹ hết rồi...
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
Bạn bình tĩnh lại đi.
Đỗ Việt Tiến
Đỗ Việt Tiến
Bình tĩnh thế đéo nào?
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
Haizzz...
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
Vậy giờ bạn định làm gì tớ?
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
Quăng tớ đi...hay gì đó...
Đỗ Việt Tiến
Đỗ Việt Tiến
Thôi thì...
Đỗ Việt Tiến
Đỗ Việt Tiến
M-Mày ở lại đây đi
Đỗ Việt Tiến
Đỗ Việt Tiến
Ra ngoài có mà người ta bắt về thí nghiệm xẻo thịt xẻo ruột ra...
Cốc cốc cốc
Đỗ Việt Tiến
Đỗ Việt Tiến
CÁI ĐỊT...MÀY BIẾN LẠI THÀNH MÈO MAUUUU
Cạch
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
Chào em, anh sang lấy giáo án hồi sáng anh để quên ấy.
Đỗ Việt Tiến
Đỗ Việt Tiến
D-Dạ đây nè anh... [Cầm giáo án đưa cho Ngọc]
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
Cảm ơn em đã giữ hộ anh nhé!
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
Ơ...em có nuôi mèo à?
Đỗ Việt Tiến
Đỗ Việt Tiến
À-À...Em thấy nó nằm trên đường, thấy thương quá nên đem về nuôi thôi.
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
Trông cũng xinh ấy...Thôi anh về nhé, anh có việc gấp.
Đỗ Việt Tiến
Đỗ Việt Tiến
Vâng ạ chào anh...
Cạch
Đỗ Việt Tiến
Đỗ Việt Tiến
Suýt thì bị lộ... [Thở phào]
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
[Đứng lù lù sau lưng cậu]
Đỗ Việt Tiến
Đỗ Việt Tiến
Ui cái địt...mày doạ chết bố mày à!?
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
Xin lỗi...
Đỗ Việt Tiến
Đỗ Việt Tiến
Ủa mà...Mày tên gì?
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh.
Đỗ Việt Tiến
Đỗ Việt Tiến
Linh à? Nghe tên nữ tính thế?
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
...
Đỗ Việt Tiến
Đỗ Việt Tiến
Thôi bỏ qua đi...
Đỗ Việt Tiến
Đỗ Việt Tiến
Tao đi nấu ăn, đói sắp chết rồi.
Đỗ Việt Tiến
Đỗ Việt Tiến
Mày ăn gì?
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
Bạn nấu gì tớ ăn nấy...
Đỗ Việt Tiến
Đỗ Việt Tiến
Đấy, phải dễ nuôi thế chứ! Mày là một trong những con mèo THÔNG MINH nhất tao từng gặp.
Vì cậu nấu ăn dở...
___
Đỗ Việt Tiến
Đỗ Việt Tiến
Hơi cháy chút thôi, vẫn ngon ác! [Bưng dĩa đồ ăn ra]
Trước mặt hắn là một dĩa trứng đen hơn cả cục than.
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
Bạn ăn như thế suốt à?
Đỗ Việt Tiến
Đỗ Việt Tiến
Ừ...Làm sao?
Hắn đứng dậy, đeo tạp dề vào.
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
Để tớ nấu cho...ăn thế có ngày ung thư.
Đỗ Việt Tiến
Đỗ Việt Tiến
Đừng phá bếp nhà tao...
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
Ngồi xuống đi...Yên tâm
END
Meo meo meo

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play