Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

•[Vương Nham X Mặc Trù Tử]• Yêu

•1•

-Lách cách-
-Lách cách-
-Mặc Trù Tử đạp chiếc xe hàng của mình một cách khó khăn trong cơn mưa tầm tã. Thật là xui xẻo, đã ế khách thì chớ đằng này lại còn mưa như trút nước-
-Cậu thì không mang theo ô nên chỉ đành bó tay để mưa hành hạ-
•Mặc Trù Tử•
•Mặc Trù Tử•
Đúng là xui xẻo mà...ông trời chẳng biết thương người gì cả! //đạp xe hồng hộc//
-Két!!-
-Một anh chàng từ đâu lao xuống đường làm cậu phải thắng gấp, xém thì cả xe lẫn người lật ngược ra sau-
•Mặc Trù Tử•
•Mặc Trù Tử•
Này tên kia, có biết nhìn đường không vậy hả??! //tức giận//
•Vương Nham•
•Vương Nham•
A..xin lỗi-
-Chàng trai với chiếc ô trong mưa đứng dưới đường bị lời nói của cậu làm giật mình, giọng run run xin lỗi-
-Khi anh ta vừa quay mặt ra thì cậu cũng ngạc nhiên, vì chẳng tên nào có cái chuỗi ngọc màu đỏ rực ấy cả, cái chuỗi ấy quá quen thuộc với cậu rồi-
-Còn ai ngoài tên Vương Nham nữa..-
•Vương Nham•
•Vương Nham•
Mặc Trù Tử?!
•Mặc Trù Tử•
•Mặc Trù Tử•
Ồ, là đại sư Vương Nham đây mà //khinh thường//
•Mặc Trù Tử•
•Mặc Trù Tử•
Ngươi tính đi chơi với vợ nhỏ của mình trong đêm mưa gió như này à? //cười khẩy//
•Vương Nham•
•Vương Nham•
Lo cho bản thân mình trước đi, đã không mang theo ô còn mạnh miệng nhỉ
•Vương Nham•
•Vương Nham•
Theo ta đoán thì khoảng vài phút nữa ngươi sẽ đổ bệnh ngay thôi
•Vương Nham•
•Vương Nham•
Cần ta cho mượn ô chứ? //cười//
•Mặc Trù Tử•
•Mặc Trù Tử•
Ta không cần cái sự thương hại rẻ rách đó //đạp xe đi//
-Lách cách! Lách cách-
•Vương Nham•
•Vương Nham•
Đúng là cứng đầu mà...//khoanh tay, rời đi//
-Vương Nham vừa đi được mấy bước thì lại nghe thấy tiếng xe hàng quen thuộc, kèm theo đó là mái tóc thắt một bím màu xanh như bầu trời đêm đang tiến lại gần-
-Két!-
•Mặc Trù Tử•
•Mặc Trù Tử•
Chậc..//thắng xe//
•Mặc Trù Tử•
•Mặc Trù Tử•
Này..Vương Nham
•Vương Nham•
•Vương Nham•
Sao đó, cần ô rồi à? //cười khẩy//
•Mặc Trù Tử•
•Mặc Trù Tử•
Ngươi có áo mưa không..//đảo mắt, ngượng//
•Vương Nham•
•Vương Nham•
Gì? Áo mưa á?? //sững sờ//
•Mặc Trù Tử•
•Mặc Trù Tử•
Im đi //ôm mặt//
•Vương Nham•
•Vương Nham•
Áo mưa thì ta không có, nhưng đạo quán của ta ở gần đây
•Vương Nham•
•Vương Nham•
Trú tạm đi, theo thời gian ta tính thì ngươi sắp xỉu vì bị sốt rồi đấy
•Mặc Trù Tử•
•Mặc Trù Tử•
Ta đây không có yếu đuối như tên ẻo lả như ngươi! //đạp xe đi//
•Vương Nham•
•Vương Nham•
Này, chờ với chứ!!? //đuổi theo//
---------- ----------
-Khi cả hai vừa về đến đạo quán của Vương Nham thì liền được Tiểu Mặc Mặc ở phòng bên chào đón niềm nở-
•Tiểu Mặc•
•Tiểu Mặc•
A! Là anh chàng đầu bếp lần trước gặp ở buổi đấu giá đây mà!
•Tiểu Mặc•
•Tiểu Mặc•
Cơn gió nào đưa anh tới đây thế! //cười//
•Mặc Trù Tử•
•Mặc Trù Tử•
Trời mưa tầm mưa tã, lấy đâu ra gió..//mệt lừ, kéo xe đi vào//
•Tiểu Mặc•
•Tiểu Mặc•
Hơ..//ngẩn//
•Vương Nham•
•Vương Nham•
Tiểu Mặc, đừng để ý, cậu ấy chỉ hơi mệt nên tính khí có chút thay đổi thôi //cười, đi vào nhà//
•Tiểu Mặc•
•Tiểu Mặc•
À..vâng
•Tiểu Mặc•
•Tiểu Mặc•
Em hiểu rồi
-///-///-
•Mặc Trù Tử•
•Mặc Trù Tử•
Này, Vương Nham, cho ta mượn khăn nhé //cầm khăn//
•Vương Nham•
•Vương Nham•
Được
-Cậu cầm lấy chiếc khăn đi vào nhà tắm, chỉ định là lau sơ người rồi mượn ô rời đi để tránh nguy cơ ngất xỉu giữa đường-
-Nhưng tự nhiên tên Vương Nham đó giở chứng, đùng đùng xông vào phòng tắm-
-Đúng ngay lúc cậu đang lau người, áo một bên người một bên-
-...-
-Cạch!-
•Vương Nham•
•Vương Nham•
Mặc Trù Tử, ngươi có tính ở lại đây không? //thò đầu vào//
•Mặc Trù Tử•
•Mặc Trù Tử•
Tên kia, tay ngươi có liệt đâu mà không gõ cửa hả?
-Cậu khó chịu quay ra nhìn tên vô duyên đang lên tiếng, tuy phần dưới không lộ nhưng chỉ cần mỗi phần trên lộ một chút thôi cũng đã đủ làm người ta đỏ mặt rồi-
•Vương Nham•
•Vương Nham•
Ngươi ngại à? Đàn ông với nhau thì có sao đâu chứ //cười, đỏ mặt//
•Mặc Trù Tử•
•Mặc Trù Tử•
Nhìn lại cái bản mặt đang đỏ như quả cà chua của ngươi dùm cái
•Mặc Trù Tử•
•Mặc Trù Tử•
Không còn gì thì biến đi
•Mặc Trù Tử•
•Mặc Trù Tử•
Lát ta đi ngay
•Vương Nham•
•Vương Nham•
Khụ khụ...được rồi được rồi- //ho nhẹ, ngại ngùng đóng cửa//
-Cạch-
•Mặc Trù Tử•
•Mặc Trù Tử•
Cái tên này bị gì không biết, tự nhiên giở chứng, đại sư sống nhiều năm trên núi là như vậy à? //khóe mắt giật giật, mặc áo//
-Yên được một chút thì anh ta lại tiếp tục mò vào làm phiền-
-Cạch-
•Vương Nham•
•Vương Nham•
Mượn đồ không, coi chừng cảm..//ló đầu vào//
•Mặc Trù Tử•
•Mặc Trù Tử•
BIẾN ĐI!!! //đá vô mặt anh//
-Bụp!-
•Vương Nham•
•Vương Nham•
Ui da..dạ dạ nô tì thất lễ, đi liền ạ- //ôm mũi, lết ra ngoài, đóng cửa lại//
-Cạch!-
•Mặc Trù Tử•
•Mặc Trù Tử•
Chết tiệt..nhớ là khóa cửa rồi mà ta, chẳng lẽ hắn dùng chìa khóa?? //đi ra khóa cửa lại//
•Mặc Trù Tử•
•Mặc Trù Tử•
Nhờ hắn mà mình cảm thật rồi...ắt xì!! //run, nhảy mũi//
•Mặc Trù Tử•
•Mặc Trù Tử•
Hơ..hơ-lạnh quá...//lau người//
-///-///-
•Mặc Trù Tử•
•Mặc Trù Tử•
Cảm ơn vì chiếc khăn, mà hai người đang làm gì thế? //đi ra//
•Vương Nham•
•Vương Nham•
Do ngươi chứ ai nữa mà hỏi..đá ta chảy cả máu mũi rồi đây này...//ủ rũ//
•Tiểu Mặc•
•Tiểu Mặc•
Anh Vương Nham, anh ngồi im đi //xức thuốc cho anh//
•Mặc Trù Tử•
•Mặc Trù Tử•
Ái chà, đôi uyên ương này tình tứ trước mặt khách luôn cơ đấy //cười khúc khích, lòng đau như dao cắt//
•Mặc Trù Tử•
•Mặc Trù Tử•
Thôi ta đi đây..//quay lưng//
•Vương Nham•
•Vương Nham•
Ở lại đi, mưa đang lớn lắm
•Vương Nham•
•Vương Nham•
Bây giờ đường ở dưới thị trấn ngập cả rồi đấy
•Mặc Trù Tử•
•Mặc Trù Tử•
Ta lội qua là được chưa gì?
•Vương Nham•
•Vương Nham•
Ngươi không biết thương bản thân mình một chút à? Lỡ ngươi ngất giữa đường đi thì sao?! //đi đến gần, nắm lấy vai cậu//
-Chát!-
•Mặc Trù Tử•
•Mặc Trù Tử•
Bỏ tay ra! Ta tự lo liệu được //đánh vào tay anh//
•Mặc Trù Tử•
•Mặc Trù Tử•
Ta chẳng muốn ở lại đây để làm kì đà cản mũi đâu //khoanh tay//
•Vương Nham•
•Vương Nham•
Tụi ta chỉ là bạn chơi từ bé thôi mà, có phải cặp đôi gì đâu chứ???
•Mặc Trù Tử•
•Mặc Trù Tử•
Không phải người yêu thì là thanh mai trúc mã, đúng không? //cười khẩy//
•Vương Nham•
•Vương Nham•
Nói sao cho ngươi hiểu đây...//ôm trán//
•Mặc Trù Tử•
•Mặc Trù Tử•
Ta không cần hiểu, và càng không muốn hiểu
•Mặc Trù Tử•
•Mặc Trù Tử•
Ngươi không cho mượn ô thì thôi, ta dầm mưa về được
•Vương Nham•
•Vương Nham•
..để ta đưa ngươi về nhé? //vuốt tóc//
•Mặc Trù Tử•
•Mặc Trù Tử•
Hửm, nếu được thì tốt quá
•Mặc Trù Tử•
•Mặc Trù Tử•
Được đại sư Vương Nham đây đưa về đến tận nhà thì thật vinh hạnh cho ta rồi //nói mỉa//
-Phạch-
•Vương Nham•
•Vương Nham•
Đừng có nói mỉa, đi thôi //bung dù ra, nắm lấy tay cậu kéo đi//
•Mặc Trù Tử•
•Mặc Trù Tử•
A, khoan đã! Này!! //bất ngờ, rụt tay lại, đỏ mặt nhẹ//
•Tiểu Mặc•
•Tiểu Mặc•
Này, anh nhẹ nhàng với con trai nhà người ta với chứ, lỡ ảnh sứt mẻ miếng nào thì sao?! //chạy đến, quan sát cánh tay của cậu//
•Vương Nham•
•Vương Nham•
Ơ..a-ừm, xin lỗi...//lúng túng//
•Mặc Trù Tử•
•Mặc Trù Tử•
Không..sao //bước đi//
•Vương Nham•
•Vương Nham•
Chờ ta với, tính không xài ô à? //vội chạy đến, che ô cho cậu//
•Tiểu Mặc•
•Tiểu Mặc•
Đi đường bình an nha!! //cười, vẫy tay//
•Vương Nham•
•Vương Nham•
Tiểu Mặc, em trù ẻo tụi anh đấy hả??! //nhướng mày//
•Mặc Trù Tử•
•Mặc Trù Tử•
Ắt xì..ắt xì-!!! //hắt xì, xoa mũi//
•Mặc Trù Tử•
•Mặc Trù Tử•
Hic..lạnh chết đi được //ôm người, run//
-Vương Nham thấy thế, cởi vội chiếc áo khoác ngoài của mình rồi khoác cho cậu, vì anh biết rõ chiếc áo trắng bên trong mình đang mang được làm từ lông cừu-
-Phạch-
•Vương Nham•
•Vương Nham•
Đã hỏi là có mượn đồ mặc tạm không rồi mà, mũi đỏ hết cả rồi thấy chưa? //khoác áo cho cậu//
•Vương Nham•
•Vương Nham•
Dùng khăn mùi xoa này chà nhẹ lên mũi đi, sẽ đỡ hơn đấy //đưa cho cậu chiếc khăn//
•Mặc Trù Tử•
•Mặc Trù Tử•
Ơ..ưm-cảm ơn nhiều...//nhận lấy, chà nhẹ lên mũi//
•Vương Nham•
•Vương Nham•
Nhà ngươi xa thật //cười, nhìn lên bầu trời//
•Mặc Trù Tử•
•Mặc Trù Tử•
Ngươi ở trên núi ta ở thị trấn thì gần kiểu gì? //cau mày//
•Vương Nham•
•Vương Nham•
Sao ngươi nóng tính thế..ta cũng biết buồn chứ bộ– //buồn rũ rượi//
•Mặc Trù Tử•
•Mặc Trù Tử•
Ngươi trẻ con thế, mới có thế đã xị mặt rồi!! //cười toe toét, nhéo mạnh má anh//
•Vương Nham•
•Vương Nham•
Agh-!! Đau đau!
•Mặc Trù Tử•
•Mặc Trù Tử•
Thôi, tới nhà ta rồi //thả tay ra//
•Mặc Trù Tử•
•Mặc Trù Tử•
Cảm ơn ngươi nhiều nhé //cười//
•Mặc Trù Tử•
•Mặc Trù Tử•
A..còn cái khăn này- //đưa//
•Vương Nham•
•Vương Nham•
Ngươi cứ giữ lấy đi, xem như là quà ta tặng ngươi vì đã cứu ta và Tiểu Mặc ở buổi đấu giá hôm nọ
•Mặc Trù Tử•
•Mặc Trù Tử•
Ừm...//nhét vào túi quần//
•Vương Nham•
•Vương Nham•
Vậy nhé, tạm biệt //vẫy tay, quay lưng rời đi//
•Mặc Trù Tử•
•Mặc Trù Tử•
Tạm biệt..
__________________

•2•

-Rào..rào-
-Àooo..-
-Lách cách-
•Mặc Trù Tử•
•Mặc Trù Tử•
Mưa nhiều vậy không biết, chả trách sao ế hàng mấy ngày liền //đạp xe//
•Mặc Trù Tử•
•Mặc Trù Tử•
Số mình khổ ghê, hic..//ôm ngực đau lòng//
-Bịch!-
|•|
-Bõm...-
•Mặc Trù Tử•
•Mặc Trù Tử•
Ouch..- //ngã xuống đất//
•Mặc Trù Tử•
•Mặc Trù Tử•
Chậc..bẩn cả quần áo rồi //lầm bầm//
-Đường bị ngập bởi nước mưa, tuy chỉ cao ngang một nửa cổ chân nhưng nếu té xuống thì quần áo sẽ tiêu tùng hết, trong số nước mưa ấy không chỉ có nước thôi đâu mà còn có cả mớ đá với bùn, đủ để làm bất kì ai ưa sạch sẽ đều phải bó tay-
•?(1)•
•?(1)•
Cậu..không-sao chứ? //đưa tay ra//
•?(1)•
•?(1)•
Tôi xin lỗi, tôi đang vội..
-Ào..-
•Mặc Trù Tử•
•Mặc Trù Tử•
Haiz..được rồi, không sao cả //từ từ đứng lên, vắt nhẹ áo cho bớt nước//
•Mặc Trù Tử•
•Mặc Trù Tử•
Lần sau chú ý hơn chút nhé, từ hẻm mà lao nhanh ra như thế dễ gặp tai nạn lắm
•?(1)•
•?(1)•
Được...*oa, đẹp trai quá!* //đỏ mặt nhẹ//
•?(1)•
•?(1)•
À..-à, tôi đi đây, có gì cứ đến tìm tôi nhé! //đưa cho cậu một tấm danh thiếp//
•?(1)•
•?(1)•
Tạm biệt! //rời đi//
•Mặc Trù Tử•
•Mặc Trù Tử•
Ờm..-ờ? //ậm ừ//
-Sau khi cô gái ấy rời đi, cậu mới bộc lộ bản chất thật. Cậu bực tức hẳn lên, dậm chân xuống mặt đất làm nước bắn tung tóe, nhờ thế mà cái quần của cậu đã ướt lại càng ướt hơn-
•Mặc Trù Tử•
•Mặc Trù Tử•
Ôi cái bộ đồ của tôi!! //cau có, giẫm mạnh chân xuống đất//
-Bõm..bõm-
-Bõm bõm!-
•???•
•???•
Này...//bị nước từ dưới đất cậu dẫm bắn lên mặt//
•Vương Nham•
•Vương Nham•
NGƯƠI ĐANG TÍNH CHƠI TRÒ NGHỊCH NƯỚC Ở CÁI CHỖ NÀY HẢ!!!? //nổi điên//
•Mặc Trù Tử•
•Mặc Trù Tử•
Oái-Vương..Vương Nham!! //bị dọa bất ngờ//
•Tiểu Mặc•
•Tiểu Mặc•
À...ra đó là lý do mà anh tát anh ấy sao? //hơi bực, xức thuốc cho cậu//
•Mặc Trù Tử•
•Mặc Trù Tử•
Hừ...//mặt in vết đỏ, khóe mắt đọng nước mắt//
-Mặc Trù Tử khóc để tỏ ra yếu đuối, vì cậu biết, nếu vết thương này cộng với sự thương hại mà Tiểu Mặc dành cho mình thì thế nào Vương Nham cũng bị ăn chửi cho xem. Cậu cười thầm-
•Vương Nham•
•Vương Nham•
Em biết bộ đồ này đáng giá bao nhiêu không thế?
•Vương Nham•
•Vương Nham•
Em nghĩ cậu ta mua nỗi mấy món này à?
•Tiểu Mặc•
•Tiểu Mặc•
Cụ thể là bao nhiêu tiền tổng cộng??
•Vương Nham•
•Vương Nham•
Ờm...//ngập ngừng//
•Vương Nham•
•Vương Nham•
92.31 tệ...//nói lí nhí//
•92.31 tệ=350 nghìn tiền Việt•
•Mặc Trù Tử•
•Mặc Trù Tử•
Đấy, Tiểu Mặc, em xem xem
•Mặc Trù Tử•
•Mặc Trù Tử•
Chỉ có thế thôi mà hắn dám động tay động chân đó..//giả bộ thút thít, tủi thân//
•Tiểu Mặc•
•Tiểu Mặc•
Anh đừng khóc, coi chừng anh Vương Nham xót..//lau nước mắt cho cậu//
•Vương Nham•
•Vương Nham•
Ê-ê?? Nói ai xót!? //trúng tim đen//
•Vương Nham•
•Vương Nham•
Anh..-anh không thèm xót thương cho tên đó!! //ngượng đỏ chín mặt//
-Ọc..ọc-
-Tiếng bụng của Mặc Mặc và Vương Nham kêu lên inh ỏi, bầu không khí ngượng ngùng hẳn, nghe tiếng kêu to và ríu rít cỡ này chắc chẳng bỏ hột cơm nào vào bụng từ sáng tới giờ-
•Mặc Trù Tử•
•Mặc Trù Tử•
Suốt cả ngày hôm nay hai người chưa ăn gì à?
•Tiểu Mặc•
•Tiểu Mặc•
Tụi em có ăn mà..//ngại, xua tay//
•Vương Nham•
•Vương Nham•
Nhà có ai biết nấu ăn đâu, tìm được gì thì ăn đó..//khoanh tay, quay ngoắt//
•Mặc Trù Tử•
•Mặc Trù Tử•
Hai cái người này...tệ hết sức //khóe mắt giật giật, gượng cười//
-///-///-
-Xèo xèo..~-
-Xèo xèo...!-
-Cậu đứng trong bếp, chiên trứng và đảo qua lại một cái điêu luyện. Còn hai con người kia đang húp lấy húp để đống thức ăn đầy ắp hấp dẫn đang nằm gọn trên bàn ăn như thể đây là bữa ăn cuối-
•Mặc Trù Tử•
•Mặc Trù Tử•
Sao? Ngon không? //dùng chảo tung trứng lên cao, ụp ngược mặt trứng lại//
•Tiểu Mặc•
•Tiểu Mặc•
Ngon quá, không nói thì em xém quên anh Mặc Trù Tử là đầu bếp! //ăn tới tấp//
•Tiểu Mặc•
•Tiểu Mặc•
Huhuhu..đây là lần đầu em được ăn một bữa đàng hoàng từ khi đến ở cùng Vương Nham đó! //ngon phát khóc//
•Vương Nham•
•Vương Nham•
Dở ẹc //ăn như chết đói//
-Kịch-
•Mặc Trù Tử•
•Mặc Trù Tử•
//Nhấc bát của anh lên//
•Mặc Trù Tử•
•Mặc Trù Tử•
Dở thì đừng ăn, vốn dĩ ta cũng chẳng nấu cho ngươi //chọc chọc vào trán anh//
•Vương Nham•
•Vương Nham•
Ơ-ơ?! //hoảng loạn//
•Tiểu Mặc•
•Tiểu Mặc•
Đừng giận nhau nữa mà...//khuyên ngăn, cười gượng//
-Vương Nham không chịu thua, với cái bộ mặt dày cui như vỏ trái đất này của anh ta thì không thành vấn đề-
-Anh lao đến, ôm chặt chân cậu, khóc nức nở như đang bị đòi nợ làm cậu phát hoảng-
-"Làm cái gì đó hả!!!?"-
-CHÁT!!-
-CHÁT!!!-
-...-
•Vương Nham•
•Vương Nham•
Xì...ui-ui da!! //ôm hai má đỏ ửng đang rỉ máu, đau rát//
•Tiểu Mặc•
•Tiểu Mặc•
Anh có hơi quá tay không anh Mặc Trù Tử..
•Mặc Trù Tử•
•Mặc Trù Tử•
Anh không, hắn đáng bị như vậy...//nhìn anh một cách khó chịu//
•Vương Nham•
•Vương Nham•
Sao mạnh tay dữ vậy! Đau quá à..hic- //phát khóc//
•Mặc Trù Tử•
•Mặc Trù Tử•
Vậy sao? //nhún vai, giả vờ không biết//
•Tiểu Mặc•
•Tiểu Mặc•
Anh mấy tuổi rồi còn khóc nhè thế //đi lại tính dán băng cá nhân cho anh//
•Mặc Trù Tử•
•Mặc Trù Tử•
//Dùng băng cá nhân chọi vô mặt anh//
•Vương Nham•
•Vương Nham•
Ngươi không thể nhẹ nhàng hơn chút hả? //lấy băng của cậu dán lên mặt//
•Mặc Trù Tử•
•Mặc Trù Tử•
Ngươi có nhẹ nhàng với ta đâu mà ta phải nhẹ nhàng với ngươi? //khoanh tay, chán ghét nhìn anh//
•Tiểu Mặc•
•Tiểu Mặc•
Hai người đừng cãi nhau nữa...
•Tiểu Mặc•
•Tiểu Mặc•
Anh Mặc Trù Tử cũng nấu ăn cho tụi mình ăn rồi còn gì, ha? //cố ngăn cản//
•Mặc Trù Tử•
•Mặc Trù Tử•
Xì..//quay đi//
•Vương Nham•
•Vương Nham•
//Quay ngoắt//
•Tiểu Mặc•
•Tiểu Mặc•
*Đến chịu với hai anh này...sao mà giận nhau dai thế không biết*
-Nhờ có lời mời ở lại của Mặc Mặc nên cậu mới miễn cưỡng đồng ý ở lại-
-Tối đó, khi Tiểu Mặc đang say giấc. Thì có một bóng dáng nam nhân xinh đẹp đang ngồi trên bậc thềm trước hiên nhà, mái tóc trắng xóa ấy hòa chung một màu sáng với ánh trăng một cách hài hòa-
-Anh ta ngồi ở đó, vừa ngắm trăng vừa suy ngẫm về chuyện lúc chiều. Lẽ ra anh không nên nặng lời với cậu như thế-
-Nhưng bỗng nhiên cánh cửa bên trái được mở ra một cách khẽ khàng, người chẳng thấy đâu mà đã thấy bím tóc màu xanh đêm lòi ra trước, khỏi nhìn cũng biết là ai-
-Cạch..-
•Mặc Trù Tử•
•Mặc Trù Tử•
Haiz...//thở dài mệt mỏi//
•Vương Nham•
•Vương Nham•
Mặc Trù Tử? //ngạc nhiên//
•Mặc Trù Tử•
•Mặc Trù Tử•
Vương..Nham? //ngạc nhiên//
-Cậu nhẹ nhàng đóng cửa, ngồi xuống ở bên kia bậc thềm, cách xa anh khoảng 3 găng tay, lặng lẽ nhìn gương mặt thanh tú của anh được trăng dịu dàng soi sáng từng góc cạnh-
-Tự nhiên mặt cậu đỏ lên bất ngờ làm cậu sực tỉnh khỏi giấc mộng, vội vàng quay đi để tránh bị Vương Nham nhìn thấy và trêu chọc, dù sao thì cậu vẫn còn hơi bực vụ việc hồi chiều-
•Vương Nham•
•Vương Nham•
Mặc Trù Tử..sao thế?
•Mặc Trù Tử•
•Mặc Trù Tử•
Chẳng sao..
•Vương Nham•
•Vương Nham•
Xin lỗi..về vụ việc lúc chiều- //liếc mắt sang chỗ khác, trầm mặt//
•Mặc Trù Tử•
•Mặc Trù Tử•
Hơ...
•Mặc Trù Tử•
•Mặc Trù Tử•
...//im lặng//
-Cả hai chìm vào khoảng không yên lặng, chẳng ai chịu lên tiếng-
-Cậu xích lại gần anh hơn. Khi tính đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của anh thì anh quay mặt lại làm cậu giật mình, vội vàng rụt tay lại-
•Vương Nham•
•Vương Nham•
Gì..gì đó?? //đỏ mặt nhẹ//
•Vương Nham•
•Vương Nham•
Bị mộng du hả..!?
•Mặc Trù Tử•
•Mặc Trù Tử•
Bị khùng hả?? //giận tím người//
•Vương Nham•
•Vương Nham•
A-..a, xin lỗi–
•Mặc Trù Tử•
•Mặc Trù Tử•
Ta cũng xin lỗi! //chống cằm, quay mặt đi//
•Vương Nham•
•Vương Nham•
Đền đi..gương mặt đẹp trai của ta bị ngươi hủy hoại rồi! //mím môi//
•Mặc Trù Tử•
•Mặc Trù Tử•
Thì xin lỗi rồi đó!! //quát lớn//
•Vương Nham•
•Vương Nham•
Xin lỗi mà nói vậy đó..hừ! //phụng phịu//
-Phịch!-
-Cổ anh mỏi nhừ, theo phản xạ tựa vào bờ vai của cậu, nhắm mắt lại, xua bớt mệt mỏi-
-Khi Vương Nham kịp định hình lại thì đã thấy mặt mình vừa đỏ bừng vừa nóng ran vì ngại. Ngước lên nhìn Mặc Trù Tử thì cũng thấy mặt cậu đang đỏ chẳng kém-
•Mặc Trù Tử•
•Mặc Trù Tử•
Trăng hôm nay đẹp nhỉ? //cười gượng gạo, nhìn bốn phương tám hướng//
•Vương Nham•
•Vương Nham•
Ừm, gió cũng dịu...//hưởng thụ//
•Tỏ tình hả? KHÔNG•
-Cạch-
•Tiểu Mặc•
•Tiểu Mặc•
Ai ở ngoài đây mà ồn quá vậy...//dụi mắt đi ra//
-Binh!-
•Mặc Trù Tử•
•Mặc Trù Tử•
//Đạp Vương Nham ra//
•Vương Nham•
•Vương Nham•
//Văng vô bụi cây//
•Tiểu Mặc•
•Tiểu Mặc•
Oáp-..ủa, anh chưa ngủ à?
•Mặc Trù Tử•
•Mặc Trù Tử•
Ahaha-anh hơi khó ngủ nên ra đây ngắm trăng xíu ấy mà! //cười trừ, toát mồ hôi//
•Tiểu Mặc•
•Tiểu Mặc•
Vậy hả..vậy anh tranh thủ đi ngủ sớm nha, trễ rồi
•Mặc Trù Tử•
•Mặc Trù Tử•
Ừm ừm, anh biết rồi
•Tiểu Mặc•
•Tiểu Mặc•
Mà anh Vương Nham đâu anh? //ngó nghiêng//
•Mặc Trù Tử•
•Mặc Trù Tử•
Anh không biết, kệ hắn đi..//lảng tránh//
-Vương Nham lúc này đang núp lùm trong bụi cây, xui cái là ở đó có nguyên bầy muỗi thành ra Vương Nham bị hút muốn cạn cả máu-
•Vương Nham•
•Vương Nham•
Chậc-..ui da!! Chích hoài vậy!? //bị muỗi chích//
__________________
•Nhiên Nhiênn•
•Nhiên Nhiênn•
Ủa ngọt
•Nhiên Nhiênn•
•Nhiên Nhiênn•
Mai cho Mặc Trù Tử bị bón hành

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play