[Ngọc×vũ] Dưới Bầu Trời Có Hai Vì Sao
chương 1 buổi sáng Định Mệnh
buổi sáng đầu thu Nắng Chiều qua khung cửa sổ thư viện trường Đại học Kiến Trúc Phạm Khôi Vũ ngồi ở một góc quen thuộc tay cầm một chiếc bút chì trước mặt là một bản phác thảo một không gian tràn Ánh Sáng
cậu thích những nơi yên tĩnh. nơi không ai hỏi han. không để ý cậu.
Bùi Duy Ngọc
"xin lỗi, mình ngồi đây được không?"
giọng nói khiến nét bút của Vũ khựng lại.
một người con trai mặc áo sơ mi trắng, Tóc hơi Rối, tay ôm một chồng tài liệu. ánh mắt sáng và nụ cười không Chút ngại ngần.
phạm Khôi Vũ
"tùy"# vũ Đáp ngắn gọn.
Bùi Duy Ngọc
cẩm ơn nhé.Minh là Bùi duy ngọc."😗😗
Nhưng đó là lần đầu tiên cậu nhớ tên một người xa lạ
Bùi Duy Ngọc
Cho mình xin in4 của cậu được không
Bùi Duy Ngọc
Ủa Mà cậu học khoa nào vậy.
phạm Khôi Vũ
"Khoa kiến trúc"
lúc đó Duy Ngọc hỏi Khôi Vũ rất nhiều chuyện nhưng khôi vũ chẳng Đáp lại lời nào lúc đó Duy Ngọc cũng thấy ngại và không nói gì nữa
Bùi Duy Ngọc
"cậu không đi học hay sao mà cậu còn ngồi đây"
phạm Khôi Vũ
kệ tao"khó chịu.
lúc chiều đi học về thì Duy Ngọc thấy khôi Vũ đồng ý kết bạn với mình
phạm Khôi Vũ
có j ko mà nhắn
nhắn j nhìu v
Bùi Duy Ngọc
hả ms nhắn có 1 cái thôi đó tr
lúc đó Duy Ngọc không nhắn nữa
phạm Khôi Vũ
ê Sáng mai đi thư viện đọc không
Bùi Duy Ngọc
không biết nữa #ngại ngùng.
Bùi Duy Ngọc
nghỉ là sang không đi được vì ko có xe đi
phạm Khôi Vũ
để sáng qua chở cho"khó chịu
Bùi Duy Ngọc
v hả cảm ơn nha😊😙😚
phạm Khôi Vũ
sáng 7:30 đi nha ok ko để biết
Bùi Duy Ngọc
ừ ok sáng qua chở nha 🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰
phạm Khôi Vũ
mà nhà ở đâu vậy
Bùi Duy Ngọc
lát gửi địa chỉ
chương 2 người ở cuối hành lang chương 3 va chạm trong phòng vẽ chương 4 ánh mắt
Ngọc là một sinh viên ngành truyền thông. Cậu đến thư viện vì vũ rủ đi.
Vũ được địa chỉ của Ngọc gửi đến
Bùi Duy Ngọc
trùng hợp thật tới với cậu mặc .Trùng áo kìa.😄😄😄😄😄😄😄😄
Bùi Duy Ngọc
"cậu nói chuyện khổ than thật đấy"
Vũ không hiểu vì sao nhưng lần đầu không thấy phiền khi có người làm ồn bên cạnh
chủ tus
tại ko đủ chữ để đg nên nói luôn với chương 3 luôn nha
CHƯƠNG 3 va chạm trong phòng vẽ
vào tiết học đầu tiên của học kỳ 2 Ngọc và vũ lại trùng hợp học chung lớp
Vì cả hai lớp đều dư người nên tách ra để đủ chỗ
Ngọc và vũ được xếp vào chung nhóm và phải làm một bài thuyết trình
Ngọc là người năng nổ nên đưa ra ý kiến
Ngọc đưa ra ý kiến truyền thông táo bạo
vũ phản đối vì không phù hợp với thiết kế không gian
Bùi Duy Ngọc
"cậu luôn phủ nhận ý kiến người khác hả".😡😡😡 *ngọc hỏi.
phạm Khôi Vũ
"chỉ phủ nhận nhận khi nó không thực tế".
"nhưng cuối cùng họ nhận ra nếu kết hợp hai ý tưởng dự án sẽ hoàn hảo hơn"👁️👄👁️
Đó là lần đầu tiên họ cùng cười vì Chiến Thắng
___________________________
chủ tus
Mọi người ơi vẫn không đủ chữ nên mình nói với chương 4 luôn nha
chương 4 ánh mắt không rời
một buổi tối chỉ còn hai người trong phòng vẽ
ánh đèn vàng phủ lên gương mặt ấy một lớp dịu dàng
phạm Khôi Vũ
Vũ khẽ thở dài
"phiền thật".
nhưng tay cậu vẫn nhẹ nhàng kéo áo khoác đắp lên vai Ngọc.
______________hết rôi nha
chủ tus
Đây chỉ là chuyện hư cấu mong mọi người đừng Ảo OTP
chương 6 lần cuối cùng chương 7 bí mật sao Nụ Cười chương 8 cơn mưa chiều hôm đó
dự án phủ phát sinh hai người lại phải ở lại trường đến tối
Bùi Duy Ngọc
"khôi vũ ,Cậu lúc nào cũng một mình à"
Bùi Duy Ngọc
"ko thấy cô đơn sao"*.
Ngọc nhìn cậu lần đầu ánh mắt không còn đùa giỡn nữa
_____________________________
chủ tus
do ko đủ chữ nên nói chương 7và chương 8 luôn
chương 7 bí mật sau nụ cười
những ngày sau đó Ngọc thường xuyên xuất hiện bên cạnh khơi Vũ
ở thư viện
ở phòng vẽ
ở căn tin
......
Ngọc luôn cười luôn nói luôn kéo Vũ ra khỏi lớp vỏ trầm lặng
Bùi Duy Ngọc
cậu không bao giờ kể với gia đình à" Ngọc hỏi khi cả hai đang ngồi trên bậc thềm sautrường"???????????
phạm Khôi Vũ
không có gì để kể
Bùi Duy Ngọc
không ai sao????!
phạm Khôi Vũ
''có ".nhưng... không giống gia đình.
Ngọc không hỏi thêm. chỉ khẽ nói:
Bùi Duy Ngọc
"Nếu một ngày cậu muốn kể mình nghe "......
ngủ không trả lời Nhưng trong lòng cậu xuất hiện một khe hở nhỏ -nơi ánh sáng bắt đầu lọt vào.
-------
chương 8:cơn mưa chiều hôm đó
chiều tan học trời đổ mưa lớn
Vũ không mang theo ô cậu đứng trú mưa giữa mái hiên nhìn mưa rơi
Bùi Duy Ngọc
định đứng đây tới sáng à
Ngọc xuất hiện tay cầm một chiếc ô đen
Bùi Duy Ngọc
về chung không*...
Vũ Trần trừ và dây rồi gật đầu
chiếc ô không đủ rộng .vai Họ chạm nhau
tim Vũ đập nhanh một nhịp
tim Vũ Ngọc nói rất nhiều chuyện vu vơ như một câu khiến Vũ nhớ mãi:
Bùi Duy Ngọc
có người đi cùng trong mưa vẫn hơn là một mình đúng không
chủ tus
Cho mình xin một like và một lượt theo dõi nhé
Download MangaToon APP on App Store and Google Play