"Hạ Nay Còn Nắng"(Countryhumans)
-Bạn tôi là "Việt Nam"-
Sai Đẹp Triêu(T/g)
Tạo chuyện mới , mặc dù có mấy đứa con còn há miệng chờ ăn =))
Sai Đẹp Triêu(T/g)
Hẹ hẹ hẹ ><
Sai Đẹp Triêu(T/g)
Có gì thì =)) đọc đi rồi biết.
Sai Đẹp Triêu(T/g)
Ngọt rất NGỌT!!>< học đường, gia đình, tâm lý dậy thì =))
Sai Đẹp Triêu(T/g)
Tôi lấy mốc lúc họ lớp 7 , vui lòng coi đó là tình bạn bình thường chứ ko phải yêu(chỉ lúc khi nhỏ)
Sai Đẹp Triêu(T/g)
Chơi kiểu thanh mai trúc mã nhóoo><, okie.
Bước đi dưới những tán lá sum suê, che đi cái tia nắng hạ về.
Hè đến, anh cũng chẳng được nghỉ, hè đến việc học vẫn đu theo, hè đến áp lực học tập vẫn nguyên đó..
“Mùa hè cho nghỉ như không.."
Nói rằng trong năm có 12 tháng, có đủ thứ ngày lễ vui vẻ, nghỉ ngơi, hay cả sinh nhật của anh đi chăng nữa thì Trung Quốc vẫn cảm thấy khó chịu hết.
Cái tâm lý lớp 7 này có thể chưa đủ trưởng thành..nhưng thực sự luôn có điều gì đó khiến anh suy nghĩ khác đi so với bạn bè cùng lứa, có thể cho là một “cái sự sâu xa” và “hiểu chuyện” hơn...
Chân anh bỗng dừng ở cái ngõ nhỏ, không quá tối nhưng ánh nắng chiếu vào cũng lờ mờ chẳng thể rõ..tiếng sột soạt kì lạ khiến sự tò mò nổi lên trong Trung và thực sự thì “chắc ngó chút thì sẽ vẫn ổn thôi”
Bóng một cậu trai, nhìn chạc tuổi Trung, cả thân hình đầy những vết bầm tím, thở từng hơi hắt như đang cọc cằn chuyện gì đó.
Những vết thương bao trùm từ đâu đến chân, cơ thể run theo từng cử động, đôi ngươi trong cái tối nơi góc hẻm,bỗng liếc sang anh.
Việt Nam (Vietnam)
Nhìn cái chó gì?!//gắt//
Giọng cậu ta rất khàn, cao vút khá khó nghe, quần áo trông bụi bặm chả khác gì mấy đứa nơi ổ chuột trên phim mà Trung Quốc từng coi qua. Ánh mắt cao cảnh giác , chưa có động tĩnh mấy , cuộn tròn người thu gối..nhưng thực sự..cảm giác như nó cử động là sẽ lao vào anh đánh tới tấp vậy..
Trung Quốc (China)
Không có luật nào cấm tôi nhìn ai cả..//híp mắt//
“Cái loại đanh đá, thiếu não này..tốt nhất không nên đụng vào"
“Mẹ cũng bảo rồi..mấy đứa nhà nghèo..không được cho đi học nên vô kỉ luật lắm"
Việt Nam (Vietnam)
Nói sáng suốt nhỉ??//cười khinh//Con nhà giàu được gia giáo từ nhỏ, không phải loại ngồi vật lộn với xã hội như tao..//đứng dậy//
“Cao hơn mình chút..nhưng trông không quá khoẻ, cậu ta như muốn gây sự với mình vậy..?"
Việt Nam (Vietnam)
Lớp mấy??..//tiến lại gần Trung //
Trung Quốc (China)
//vô thức lùi lại//Sao cậu cần biết??
Việt Nam (Vietnam)
Trả lời đi đã, rồi tao sẽ cho mày biết lý do//cười khẩy//
Anh khẽ hít sâu, thở ra hơi dài trong sự nghi ngờ của bản thân, Trung tự nhủ là không được nói..nhưng điều gì đó ở từng câu chữ của cậu ta như “ép” buộc anh phải đưa ra câu trả lời cho nó.
Trung Quốc (China)
Lớp 7..Vừa lòng cậu chưa..?
Việt Nam (Vietnam)
Oh..thế bằng tuổi tao đấy!//khúc khích//Được ăn đầy đủ dinh dưỡng mà sao còn lùn hơn cả đứa thường xuyên bị bỏ đói thế??//trêu chọc//
Việt Nam (Vietnam)
Cũng chả bị đánh đập đến ngất đi bao giờ ,còn ngày nào cũng được đến trường đầy đủ..//cười nhạt//
Việt Nam (Vietnam)
Ăn sung mặc sướng, cặp sách còn thuộc hàng xịn..trai mà tóc để dài vẫn chăm sóc được..chắc ba mẹ cũng nuông chiều lắm..//nhói lên cảm giác chua chát trong lòng//
Trung Quốc (China)
Thế cậu muốn ý gì..??//khó hiểu//
Việt Nam (Vietnam)
//Bất ngờ túm lấy cổ áo Trung//Tao ghét nhất mấy đứa như mày..mặc dù đáng ra tao không nên như thế.//siết tay lại, hơi giơ lên//
Trung Quốc (China)
AH!-//giật mình//
Việt Nam (Vietnam)
Tch-..mà đánh mấy đứa trông có vẻ điều kiện cao như mày..chỉ tổ rước rắc rối về cho tao lẫn gia đình..//buông anh ra//
Việt Nam (Vietnam)
Đi đi..//quay lại với góc hẻm//Xin lỗi vì đã làm phiền//ngồi xuống rồi vùi vào vòng tay mình tiếp//
“Nhà nghèo có cái áp lực của nhà nghèo, nhà giàu có cái áp lực của nhà giàu..”
Trung Quốc (China)
//lục lọi trong túi áo//Này..//tiến về phía cậu,đưa ra//
Việt Nam (Vietnam)
Kẹo…??//hoang mang ngước lên anh//
Trung Quốc (China)
Làm bạn nhé…//mỉm cười//Tôi muốn chia sẻ về những áp lực..mà “con nhà giàu” phải trải..
Việt Nam (Vietnam)
Aha//lấy viện kẹo//Cũng được, mà tưởng đang chuần bị đi học//ngó cái Balô trên vai Trung//
Trung Quốc (China)
Trốn 1 ngày..vì bạn mới chắc cũng ổn thôi..//ngồi xuống cạnh cậu//Nhân tiện tôi tên Trung Quốc..//liếc sang bên//Còn cậu.?
Việt Nam (Vietnam)
Việt Nam..//cười khẽ//
Sai Đẹp Triêu(T/g)
“Hai người bị tổn thương theo cách khác nhau chữa lành cho người kia” ><
Sai Đẹp Triêu(T/g)
Hẹ hẹ hẹ =)), ngọt hay không để coi đã :vv
-Tôi đau kiểu khác, cậu đau kiểu này-
“Cái đau của anh khác Việt Nam”
“Không phải áp lực khi bị đánh và trở thành nơi trút giận cho gia đình"
“Không phải hoàn cảnh quá thiếu thốn đến mức một thứ trẻ em cơ bản có quyền được làm như “đi học” cũng chẳng được”
“Không phải lủi vào góc tối và đố kị những đứa con nhà giàu, cũng không phải luôn ngâm trong bản thân cái thứ gia cảnh khiến đời mình “chua chát”
“Nhưng thực sự cái áp lực kia nó khác”
“Cái sự kì vọng cao như núi của bố mẹ…một sợi chỉ mong manh gắn kết giữa gia đình"
“Bố mẹ không chịu thấu hiểu và kiên nhẫn…họ luôn nghĩ rằng “cái gì mình làm cũng chỉ để tốt cho con”-“con phản đối thì kệ vì nó chưa đủ hiểu”
“TƯƠNG LAI CON MUỐN RA ĐƯỜNG NHẶT RÁC NHƯ MẤY ĐỨA KIA À?!"
“ĐIỂM KÉM CÓ PHẢI DO MẸ CHO CON CHƠI NHIỀU QUÁ KHÔNG?!"
Giọng có thể chẳng gắt, chẳng quát...
Không nặng thù..như “giá như tao không đẻ ra mày!” hay”chết đi cho yên xác tao!”..nó đau ở cái khác.
“Có thể là sự cố gắng không được thừa nhận”
“Một lần cảm xúc đau nhất và thứ mình phải ôm để an ủi là sách vở"
“Những vết mực nhoè đi vì nước mắt..những cái uất ức mà chả ai nghe"
“Khuya mới về..vì bận học, bạn bè hẹn nhưng không thể đi vì bận học..đến cả đám tang một người bạn thân cũng phải ở lại..vì bận học"
“Con hơn cha là nhà có phúc”
“Ừ thì..để nhà có phúc..con học gấp mấy lần cha ngày xưa”
“Giải nhì-“Sao không được giải nhất?”9,5 điểm-“0,5 còn lại đâu?”Bài này con không hiểu-“bạn hiểu được..sao con lại không?Cần bổ trợ thêm gì à?”Con mệt-“bây giờ đã phải kiếm tiền chưa mà bày đặt??Được học , được ăn rồi sung sướng thế còn gì?"
Tôi được học đầy đủ..thậm chí là hơn-tôi được ăn uống dinh dưỡng và còn ngon nữa-tôi không bị đánh bao giờ…”
“Sao từng câu họ nói luôn khiến anh nghẹt thở..?
“Làm ơn thấu hiểu con chút”-một lời câu xin vô vọng sẽ mãi chả có tiếng đáp"
“Tôi đánh piano rã rời cả tay, gảy đàn đến trầy rát, thổi sáo khô họng, học võ ,học toán, học văn, học sinh, học hoá,....”
“Không khen..vì đó là hiển nhiên”
Việt Nam (Vietnam)
Nhưng tao không thấu được lắm..
Trung Quốc (China)
Lắng nghe thôi cũng được rồi, không cần quá thấu.//cười chua chát//Có thể so với nỗi đau của cậu thì chẳng là gì cả mấy..
Việt Nam (Vietnam)
Nhưng mà nghe nó cũng đau theo cách nào đấy..//ngẫm nghĩ//
Trung Quốc (China)
Kể sâu hơn về câu chuyện của cậu coi..
Việt Nam (Vietnam)
Hah..à ừm..
“Tôi không được đi học, không có hiểu biết, nhìn xã hội theo một cái hướng của “kẻ dưới đáy”
“Cha nghiện rượu cờ bạc, thường xuyên bạo hành mẹ tôi, mẹ thì hay khóc lóc rồi túm áo tôi chửi rủa”
“Chết đi!-sao mày lại sinh ra?-sao tao sinh ra mày?-Giá như mày chết đi”
Việt Nam (Vietnam)
Nên tao ghét mẹ..nên không chết để khiến bà ta khổ đau hơn..Cha thì không rủa nhưng đầu tao luôn là chỗ hứng trọn từng “chai rượu” rỗng..//cười mỉa//
“Đánh-đập-bạo hành-bỏ đói”
“Tôi luôn tự nhủ sinh ra chưa bao giờ là lựa chọn của tôi..và họ làm thế mới đáng lên án và ghét bỏ..còn bản thân mình thì phải yêu thương.."
“Đòi nợ đến, tôi trốn đi, ra cái phố lớn trong cái miếng vải vá và bẩn thỉu đến mức nếu gọi đó là quần áo thì chẳng khác gì xúc phạm sản phẩm đó cả.."
“Ngắm những đứa trẻ giàu có..hoặc ít ra có điều kiện đến trường, nghe được nhiều nhạc trẻ em từ giọng họ hát"
“Tôi ghen tị..và tự học lén"
“Khuôn viên trường khá dễ vào , trèo qua tường là đủ..nghe những bài giảng lờ mờ qua cái khung kính"
“Thi thoảng bị bắt lại và cảnh cáo, thậm chí có lần gọi cả bố mẹ tôi lên..họ nghe xong thì có vẻ khá không vui và nhắc nhở tôi bằng mấy chai rượu vào đầu và đánh đập thậm tệ”
Trung Quốc (China)
Vì cậu học lén?!Họ không cho cậu đi học rồi để cậu phải tự làm rồi?!!//không biết nói thêm gì với sự vô lí kia//
Việt Nam (Vietnam)
Ừ..chắc họ sợ sẽ có người hỏi”bé không được cho đi học à”//cười khẩy//
Việt Nam (Vietnam)
Nên tao phải tự chừa..yeah..đó là hôm nay đấy.//xoa nhẹ vết bầm//
Trung Quốc (China)
..Xin phép nhé..??//đưa tay ra//
Việt Nam (Vietnam)
Thoải mái đi..loại như mày thì làm gì tao được cơ chứ//mỉm cười//
Trung Quốc (China)
Nhìn..đau vãi//lướt tay qua những vết sẹo//S..sao cậu không phản kháng??
Việt Nam (Vietnam)
Có..hôm nay..duy nhất hôm nay..và chắc để đảm bảo cái mạng thì 2 ngày sau tao lén về..cũng được..
“Hai đứa trẻ..với hai nỗi đau…vạn lời uất..nghìn lời oan..ngồi với nhau..thương chuyện bạn"
Sai Đẹp Triêu(T/g)
Bao ngọt nhó>< Thề><
-Tôi không hiểu được-
Sai Đẹp Triêu(T/g)
Tôi yêu cốt chuyện này ><
Sai Đẹp Triêu(T/g)
Mặc dù sau đó có thể trở nên lười biếng và Drop luôn nhưng kệ đi =))
Sai Đẹp Triêu(T/g)
Hẹ hẹ hẹ ><
Trung Quốc (China)
Vậy thì hai ngày đó..Cậu ở đâu mới được??//hoang mang//
Việt Nam (Vietnam)
Con hẻm tối này thôi..có bóng cây che mưa, đủ sâu và cũ để ít ai ngó..//liếc Trung//Chắc mình mày ngó thôi.//cười khẽ//
Nghe như một sự khác biệt vậy..Trung cảm thấy thế..đơn giản là tò mò với cái tiếng thở nhỏ trong hẻm khá kì lạ mà ngó vào..không ngờ giờ bỗng có cả người “bạn” như này.
Trung Quốc (China)
Vậy..cậu ăn gì để qua ngày??
Việt Nam (Vietnam)
Nhịn…//liếc anh//an tâm ,quen rồi nên đừng có mà giở bất kì cái trò nào kiểu “thương sót” với tao…//hít thở sâu//Liệu đấy..không thì có ngày tao “dám” đấm mày không xa..//đảo mắt//
Thực sự…là tính Việt rất cọc, từng lời như đe doạ và gây thứ áp lực to lớn lên anh vậy, có lẽ do lời..và cả cái chất giọng khàn mà cao vút của cậu ta…
“Vì ở trong cái môi trường không được tốt mấy..nên tính Việt Nam vầy cũng phải thôi..”
Việt Nam (Vietnam)
Mà..mượn chút sách vở để coi được không??//nhìn sang cặp của Trung//
Trung Quốc (China)
À..được được..//mở ra, lục lọi//Thích..văn, toán, hoá hay sinh??
Việt Nam (Vietnam)
Tất cả..//thở nhẹ.//Hiếm khi mới có dịp được động vào kiến thức như này.//cười nhạt//
Trung Quốc (China)
Đây..//đưa sang cho cậu//
Việt Nam (Vietnam)
từ từ..//phủi tay chút, rồi đỡ lấy//Cảm ơn…//đặt đống sách vào trong lòng//
Những quyển sách ấy như đống vàng đối với Việt vậy, tay sờ lấy từng trang giấy mỏng in đầy chữ ,từng cử động khẽ như sợ làm rách tờ giấy trắng kia, một nụ cười nhoẻn xuất hiện trên khoé môi cậu.
“Nó không mỉa mai, nó không chua chát, nó không xã giao..một nụ cười hệt thứ hạnh phúc nhỏ nhoi như lửa trên que diêm, tia sáng nóng bập bùng ánh vàng xen đỏ cố níu lấy thanh gỗ nhỏ để tận hưởng khoảnh khắc khiến bản thân lần đầu cảm thấy quý báu trong đời"
Việt Nam (Vietnam)
Ha..tao đọc được.//len lói chút cảm xúc gì đó trong lòng//
Việt Nam không hối hận khi bị đánh vì lén rình học..
Cậu ta biết chìa khoá duy nhất để mở ra tương lai là kiến thức..
“Tôi không phải kẻ thất bại như cha..cũng chẳng phải một người hèn nhát như mẹ”
Trung Quốc (China)
Nếu cậu không hiểu..thì..tôi dạy được đấy..
Việt Nam (Vietnam)
Th..thật!?//quay sang nhìn anh trong hy vọng//
Đôi ngươi sao vàng như lấp lánh thêm nghìn ánh sáng be bé, tay vô thức ôm quyển sách chặt hơn vì háo hức.
Việt Nam (Vietnam)
Mày dạy tao??Thật nhé??//hớn hở//
Trung Quốc (China)
Th..thật nhưng sắp xếp lịch đã..hôm nay ở lại với cậu là tôi đã trốn học một buổi rồi..//gãi má trong lúng túng//
Việt Nam (Vietnam)
Cứ tự sắp xếp đi, tao lúc nào cũng rảnh!!
Việt Nam (Vietnam)
Hẻm này nhé??Tao thường xuyên ở đây..//hào hứng//
Trung Quốc (China)
Được…nó cũng gần nhà tôi..//hơi bối rối//
Việt Nam (Vietnam)
Từ từ…có phải cái căn to nhất chỗ này mà cổng thì chi tiết còn dát bạc, trong là cả cái vườn cây lớn toàn “Bonsai” mấy tỷ đấy á??Nh..nhà mà bao phủ toàn máu trắng tinh không tỳ vết như lâu đài ý.??//dò xét//
Trung Quốc (China)
Ừ..thì chắc nghe cậu miêu tả cũng giống…//vén tóc mình lên//
Việt Nam (Vietnam)
Vãi cả-//bất ngờ//Sướng thế?!!//nhận ra điều gì đó//Mà bỏ đi…áp lực theo lời mày kể chắc cũng ngút trời//xua tay cho qua chuyện//
Trung Quốc (China)
Aha..//cười nhạt//Vẫn hơn cậu đấy thôi..nói là”sướng” cũng chả sai, tôi chưa hiểu bản thân thiếu cái gì để tự nhận “mình đang đau” cả..
Việt Nam (Vietnam)
Sự công nhận chăng??Mày kể là 9,5 toàn bị hỏi 0,5 còn lại đâu mà//cười trêu chọc//Nghe hơn 9 đã ngầu rồi lại còn bắt cho tròn-
Trung Quốc (China)
Có lẽ..họ đúng..tôi phải hoàn hảo thì ra đời mới ổn áp được.
Việt Nam (Vietnam)
Chẳng có ai hoàn hảo trên đời này hết trơn á.//bĩu môi//Mà sự hoàn hảo quá mức cũng chẳng cần thiết..//nhìn tiếp vào quyển sách trong lòng//
Trung Quốc (China)
Có cần thiết chứ, thế thì mới không bị bắt lỗi..thế thì mới không bị mắng..//khoanh một vòng tròn nhỏ trên đường bụi//
Việt Nam (Vietnam)
Thế để tao ví dụ chút cho mày nghe..
“Lăn trên cái đường đời, từng ngày lớn dần”
“Nó không thể chạy mượt, nhanh ngay lúc đầu..nhưng thể nào..nếu cố gắng thì cũng sẽ được thế thôi..”
“Mày sai một, quả cầu vụn một tý, mày sai hai quả cầu nứt thêm chút.."
“Nhưng nó ngừng lăn chưa..?”
“Nếu mày bỏ..thì nó ngừng, nhưng nếu mày tiếp tục thì nó vẫn lăn"
Việt Nam (Vietnam)
Nhưng nứt đấy hàn lại kiểu gì đã//tinh nghịch liếc anh//
Trung Quốc (China)
Không biết..
Việt Nam (Vietnam)
Mày cố gắng hết sức rồi nhưng nó không thành mới nứt..rồi bị chửi mắng thậm tệ vì cái “sự cố gắng không thành”.,.ngẫm đi..
Trung Quốc (China)
//nghiêng đầu khó hiểu//
Việt Nam (Vietnam)
Một lời an ủi..ít ra công nhận cái sức của mày thì nó mới tốt được, hàn được cũng coi như cái động lực tiếp thêm ,nhưng mà theo lời kể vừa nãy..thì họ thay vì thế lại quay sang trách móc.??//nhún vai//
Việt Nam (Vietnam)
Đấy là vì có áp lực nên mày mới cố, độc hại lắm đấy.
Trung Quốc (China)
Mẫu chốt chính là gì..??
Việt Nam (Vietnam)
Aha..tự hiểu đi..
“Khoảng lặng..vì có lẽ “anh không hiểu”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play