730 NGÀY YÊU EM [Ohyuis/Ohyullouis] [LNGSHOT] [Louis × Ohyul]
CHAP 1. "Cô dâu" Của Ohyul Hóa Ra Là... Một Thằng Nhóc?
Trong giới thượng lưu, gia tộc họ Kwon không chỉ nổi danh bởi quyền lực khuynh đảo mà còn bởi một lời nguyền máu tàn khốc truyền thừa qua bao đời.
Mỗi người đàn ông sinh ra trong gia tộc này đều mang trên lồng ngực trái một vết bớt hình nhành hoa bỉ ngạn nhạt màu.
Suốt những năm tháng thanh xuân, nó chỉ là một dấu ấn vô hại, nhưng khi kim đồng hồ điểm đúng khoảnh khắc họ tròn 22 tuổi, vết bớt hình nhành hoa ấy sẽ bắt đầu "thức tỉnh" và lan rộng, rễ hoa đâm sâu vào trái tim để rút cạn sinh mệnh.
Họ chỉ có đúng 2 năm để tìm thấy "Chân mệnh thiên tử" – người duy nhất có linh khí tương hợp để xoa dịu đóa hoa rỉ máu.
Nếu đến ngày sinh nhật tuổi 24 mà vẫn không nhận được nụ hôn của tình yêu đích thực, đóa bỉ ngạn sẽ nở trọn vẹn, và người mang nó sẽ vĩnh viễn tan biến vào hư không...
___________________________
Kwon Ohyul vừa tròn 22 tuổi.
Ở cái tuổi này, anh đã là Tổng giám đốc trẻ tuổi đầy quyền lực của tập đoàn gia đình, một tay che trời, tiền tài địa vị không thiếu thứ gì.
Thế nhưng, đúng đêm sinh nhật, vết bớt trên ngực bỗng nhói đau, sắc đỏ của bỉ ngạn bắt đầu lan rộng ra như một lời cảnh cáo từ tử thần.
Sáng sớm, Ohyul bị bố mẹ lôi xềnh xệch đến gặp lão thầy bói danh tiếng tại một ngôi chùa cổ.
Lão thầy nhìn chằm chằm vào ngực anh, rồi lắc đầu cảm thán.
Nhân Vật Phụ
Thời gian bắt đầu đếm ngược rồi.
Nhân Vật Phụ
Muốn sống, hãy lập tức di chuyển đến Incheon. Tìm đến ngôi nhà số 322 hẻm Gyusin-si, phố Sae Lim-yong.
Nhân Vật Phụ
Định mệnh của thiếu gia đang ở đó. Nếu bỏ lỡ cơ hội này, đến tuổi 24, tiên cũng không cứu nổi!
___________________________
Thế là ngay trong ngày, một đoàn xe đen bóng loáng hộ tống vị Tổng giám đốc trẻ tuổi tiến về vùng ngoại ô Incheon.
Ohyul ngồi ở ghế sau, tay vân vê chiếc khuy măng sét bằng kim cương, đôi mắt mệt mỏi nhìn ra cửa sổ.
Anh vốn là kẻ tôn thờ chủ nghĩa thực tế, chẳng tin mấy chuyện bói toán, nhưng đứng trước cái chết, ai mà chẳng phải cúi đầu.
Trong đầu Ohyul lúc này bắt đầu hiện lên những viễn cảnh xa xăm.
Kwon Ohyul
Số nhà 322... phố Sae Lim-yong...
Kwon Ohyul
Nghe cái tên thơ mộng thế kia, chắc hẳn người sống ở đó phải là một tiểu thư khuê các, dịu dàng, tóc dài ngang lưng, có nụ cười tỏa nắng.
Kwon Ohyul
Ừ thì mình cũng cực phẩm thế này, định mệnh ít ra cũng phải cỡ đó mới xứng chứ.
___________________________
Chiếc xe limousine đen bóng loáng dừng lại trước con hẻm nhỏ hẹp của phố Sae Lim-yong.
Kwon Ohyul bước xuống, chỉnh lại cổ áo sơ mi trắng phẳng phiu, hít một hơi thật sâu để nén sự khó chịu với cái mùi ẩm mốc của những bức tường cũ kĩ.
Kwon Ohyul
💭: Chắc chắn là nhầm chỗ rồi, định mệnh của mình làm sao có thể sống ở cái nơi hẻo lánh này được chứ?
Dừng chân trước ngôi nhà số 322, Ohyul đưa tay ấn chuông. Một hồi chuông vang lên khô khốc.
Ngay sau đó, từ bên trong, một giọng phụ nữ la sang sảng, âm lượng đủ để cả khu phố nghe thấy.
Mẹ Ji Ho
JI HO! CÁI THẰNG NÀY! CÓ NGƯỜI ẤN CHUÔNG KÌA!
Mẹ Ji Ho
MÀY ĐANG NGỦ HAY ĐANG CHẾT TRÊN GIƯỜNG THẾ HẢ?!
Kwon Ohyul
//Khẽ nhíu mày//
Ji Ho? Nghe tên có vẻ hơi... cứng, nhưng chắc là tên của một cô gái cá tính chăng?
Thay vì một tiểu thư dịu dàng như Ohyul tưởng tượng, đập vào mắt anh là một khuôn mặt ngái ngủ, tóc tai bù xù như tổ quạ.
***❗Trong truyện Ji Ho lùn hơn Ohyul nha các bạn ❗***
Cậu nhóc trước mặt trông nhỏ thó, đôi mắt lim dim chưa mở hết, nhìn Ohyul từ đầu đến chân với vẻ mặt "đây là ai và đây là đâu".
Hai bên chạm mắt nhau chừng ba giây. Ohyul vừa hé môi định chào.
Kwon Ohyul
Chào cậu, cho tôi hỏi đây có phải...
Cánh cửa đóng sầm ngay trước mũi Ohyul.
Vị tổng giám đốc trẻ tuổi đứng đơ người như tượng đá, cảm giác như mình vừa bị sỉ nhục bởi một đứa trẻ ranh.
Bên trong nhà, anh nghe thấy giọng nhóc ấy vọng vào, đầy vẻ hốt hoảng.
Lim Ji Ho
Có chú nào mặc vest đen nhìn giống đòi nợ thuê đứng trước cửa nhà mình kìa! Mẹ có vay tiền ai không đấy?
Ohyul suýt chút nữa là tăng xông. Chú? Đòi nợ thuê?
Anh đang định giơ tay gõ cửa lần nữa để đòi lại công bằng cho bộ vest bạc tỷ của mình thì cánh cửa lại mở toang ra một cái đùng.
Cậu nhóc ấy từ từ né sang bên, cúi đầu nhè nhẹ như đang chào khách nhưng mặt vẫn đầy vẻ đề phòng.
Ngay khoảnh khắc Ohyul vừa đặt chân vào nhà, anh nghe thấy tiếng bước chân rầm rập phía sau.
Bố mẹ anh, cùng cả một đoàn trợ lý, vệ sĩ nhà họ Kwon cũng lục tục kéo vào theo.
Lim Ji Ho
//Há hốc mồm, đứng dạt sang một bên//
Lim Ji Ho
//Lẩm bẩm// Trời đất, chắc mẹ mình nợ tiền cả thế giới rồi...
Bước vào trong phòng khách, Ohyul lập tức nhăn mặt.
Mùi thức ăn, mùi không khí quẩn quanh trong không gian chật hẹp cùng bộ ghế sofa lỗi thời khiến anh cảm thấy nghẹt thở.
Nghĩ đến cảnh sắp tới phải "ở rể" tại nơi này, Ohyul chỉ muốn quay đầu chạy thẳng.
Gia đình Ji Ho – gồm mẹ cậu và vài người họ hàng – chạy ra ngơ ngác.
Mẹ Ji Ho
//Tay vẫn còn cầm cái muôi múc canh, lắp bắp// Mấy... mấy bác tìm ai? Tiền nợ tháng trước tôi trả rồi mà!
Sau một hồi giải thích đầy vất vả của thư ký, cuối cùng hai bên cũng ngồi xuống được bộ bàn ghế gỗ cũ kỹ.
Bố mẹ Ohyul ngồi khép nép, vẻ mặt thành khẩn đến mức cực điểm.
Họ bắt đầu giải thích về lời nguyền, về đóa bỉ ngạn rỉ máu, và về vị thầy bói đã chỉ đường đến đây.
Ji Ho ngồi ở góc ghế, chả hiểu họ đang nói cái quái gì về hoa hòe hay lời nguyền.
Lim Ji Ho
//Ngồi đó, đôi mắt to tròn dòm dòm ngó ngó Ohyul//
Đột ngột, mẹ của Ohyul nắm lấy tay mẹ Ji Ho, giọng run run.
Mẹ Ohyul
Chị ơi, cứu lấy con trai tôi với! Thầy phán người nhà chị là người duy nhất cứu được nó.
Mẹ Ohyul
Chúng tôi muốn... muốn xin phép cho hai đứa được đính hôn ngay lập tức!
Ji Ho suýt tí nữa là sặc nước bọt.
Lim Ji Ho
//Thót tim, nhìn sang mẹ mình rồi nhìn sang Ohyul//
Mẹ Ohyul vẫn tiếp tục luyên thuyên, bà nhìn vào căn phòng tối om bên trong rồi nói với vẻ đầy hy vọng.
Mẹ Ohyul
Tôi nghe nói nhà chị có một đứa con tên Ji Ho. Con trai tôi chắc chắn sẽ chăm sóc tốt cho con gái chị.
Mẹ Ohyul
Hai đứa cưới nhau xong, chúng tôi sẽ lo cho con bé sang nước ngoài học, sắm cho nó đủ mọi thứ...
Bố mẹ Ohyul vẫn đinh ninh "Ji Ho" là một cô con gái bướng bỉnh đang trốn trong phòng.
Họ không hề nhận ra đứa "con dâu tương lai" ấy đang ngồi ngay trước mặt mình với cái áo thun lệch vai và đôi dép tông Lào.
Mẹ Ji Ho
Ơ, bác ơi, nhà tôi thực ra...
Mẹ Ohyul
Chị đừng từ chối!
Mẹ Ohyul ngắt lời, mắt rơm rớm.
Mẹ Ohyul
Gia đình tôi sẽ tặng anh chị một căn biệt thự ở Seoul, kèm theo mười cây vàng và một khoản tiền mặt hậu hĩnh làm hồi môn.
Mẹ Ohyul
Chỉ cần gả con gái chị cho con tôi thôi!
Nghe đến "mười cây vàng" và "căn biệt thự", mắt mẹ Ji Ho bỗng chốc sáng lên như đèn pha ô tô.
Lời giải thích "nhà tôi chỉ có con trai" vừa tới đầu lưỡi đã bị bà nuốt chực vào trong.
Bà liếc nhìn sang Ji Ho, rồi lại nhìn đống vàng bạc mà thư ký vừa đặt lên bàn.
Cuối cùng, khi mọi chuyện "bể nợ" ra, mẹ Ohyul chỉ tay vào Ji Ho hỏi.
Mẹ Ohyul
Thế con gái chị đâu?
Thì mẹ Ji Ho mới gãi đầu cười hì hì.
Mẹ Ji Ho
Dạ... con bé... ý tôi là thằng bé Ji Ho... nó là đứa duy nhất nhà tôi đấy ạ. Nó là con trai, bác ơi.
Rầm!
Ohyul và Ji Ho cùng lúc bật dậy, mặt mày trắng bệch như vừa gặp ma.
Lim Ji Ho
CON PHẢI ĐÍNH HÔN VỚI ANH NÀY À???
Cả phòng khách rơi vào trạng thái tĩnh lặng đáng sợ.
Bố mẹ Ohyul nhìn nhau, rồi nhìn Ji Ho.
Dù biết chuyện này kì cục đến mức nào, nhưng mẹ Ji Ho đã nhanh tay gom lấy đống vàng, bà nhìn Ohyul với ánh mắt đầy "thương cảm" (nhưng thực chất là vì tiền).
Mẹ Ji Ho
Thôi thì... bác nói con trai bác sắp chết mà đúng không?
Mẹ Ji Ho
Nhà tôi cũng chẳng nỡ thấy người chết mà không cứu.
Mẹ Ji Ho
Con trai thì con trai, đính hôn thì đính hôn! Coi như tôi gả con tôi đi làm 'con dâu' vậy!
Lim Ji Ho
//Há hốc mồm nhìn mẹ mình//
Lim Ji Ho
Mẹ! Con là con trai mà! Mẹ bán con lấy vàng thật đấy à?!
Ohyul đứng đó, cảm thấy cả thế giới sụp đổ dưới chân.
Anh nhìn cái "vợ chưa cưới" lùn tịt, ngơ ngác đang đứng run rẩy kia.
Đúng là định mệnh, nhưng là một định mệnh đầy oái oăm!
___________________________
CHAP 2. KHÔNG ĐỜI NÀOOOOO!
Đoàn xe limousine sang chảnh cuối cùng cũng rời khỏi con hẻm nhỏ, trả lại sự yên tĩnh cho ngôi nhà của Ji Ho.
Lim Ji Ho ngồi chễm chệ trên cái ghế sofa cũ, hai tay khoanh trước ngực, môi trề ra dài đến tận sàn nhà.
Cậu đang giận, mà không, phải gọi là đang "bốc hỏa".
Nghĩ sao mà mẹ cậu lại đem cậu đi đổi lấy mười cây vàng như đổi mớ rau ngoài chợ vậy chứ?
Mẹ cậu, bà Kim, rón rén cầm đĩa táo đã gọt sẵn, dùng tăm xiên một miếng rồi đưa tận miệng con trai, giọng dỗ dành.
Mẹ Ji Ho
Thôi mà Ji Ho, ăn miếng táo cho mát lòng mát dạ con ơi.
Mẹ Ji Ho
Mẹ làm thế này cũng vì tương lai của con thôi mà...
Lim Ji Ho
//Nhăn mặt, quay phắt đầu sang hướng khác như né tà//
Lim Ji Ho
Mẹ đừng có mà dỗ ngọt! Con không ăn!
Lim Ji Ho
Tương lai của con lại phải đi lấy chồng... à nhầm, đi lấy một ông chú già chát thế à?
Lim Ji Ho
Con mới lớp 10 thôi đó mẹ! Mẹ có còn là mẹ ruột của con không vậy?
Ngồi kế bên là Kim Soo-in – bà dì 26 tuổi, hiện đang trong tình trạng thất nghiệp bền vững và là "thánh ăn chực" của nhà này.
Soo-in thong thả bốc một miếng táo nhai rôm rốp, đôi mắt hí lại nhìn Ji Ho từ đầu đến chân như đang thẩm định món hàng.
Sau một hồi suy ngẫm, cô buông ra một câu xanh rờn.
Dì Kim Soo-in
Ủa... mà dì thấy cái thằng đó cũng đẹp trai mà?
Câu nói như mồi lửa ném vào kho xăng.
Lim Ji Ho
//Bật dậy như lò xo, xả một tràng dài không kịp thở//
Lim Ji Ho
Dì! Dì nói cái gì tỉnh bơ vậy? Đẹp trai thì liên quan gì đến cháu? Cháu là con trai! Trai thẳng 100%! Trai cứng như kim cương luôn nè!
Lim Ji Ho
Dì tưởng cháu thấy trai đẹp, trai giàu là mắt sáng rỡ như dì chắc?
Lim Ji Ho
Thiệt cái tình, cái nhà này điên hết rồi! Điên từ trên xuống dưới, điên từ trong ra ngoài!
Đúng lúc đó, Jung Ji-hyun – ông cậu của Ji Ho, vừa mới ngủ trưa dậy, đầu tóc bù xù, mắt nhắm mắt mở đi từ phòng ngủ ra.
Thấy nhà cửa đông vui, ông cũng sà xuống ngồi ăn trái cây chung cho xôm.
Nghe thấy tiếng Ji Ho gào thét, ông cậu ngơ ngác, tay cầm miếng dưa hấu, lay lay vai Soo-in rồi thì thầm.
Cậu Jung Ji-hyun
Này Soo-in, thằng Ji Ho nó bị cái giống gì mà sùi bọt mép thế kia?
Cậu Jung Ji-hyun
Ai chọc gì nó mà nó chửi bới như cháy đồi vậy?
Bà dì Soo-in liếc liếc sang phía Ji Ho đang hầm hực, rồi ghé sát tai ông cậu nói nhỏ.
Dì Kim Soo-in
Chứ còn gì nữa, mẹ nó vừa mới 'chốt đơn' gả nó cho một cậu thiếu gia nhà giàu, đẹp trai lai láng, nhìn đúng kiểu tổng tài trong phim luôn ấy!
Cậu Jung Ji-hyun
//Nhíu mày, miếng dưa hấu suýt rớt khỏi miệng//
Cậu Jung Ji-hyun
Hả? Gả nó cho con trai? Có nhầm không? Thằng Ji Ho là con trai mà, sao lại gả cho con trai?
Dì Kim Soo-in
//Nhún vai, tặc lưỡi một cái rõ kêu//
Dì Kim Soo-in
Kệ đi ông ơi, thời đại nào rồi.
Dì Kim Soo-in
Miễn là cái đống hồi môn mẹ nó hứa hậu hỉnh là được, nghe đâu vàng cân bằng ký, tiền xài không hết.
Dì Kim Soo-in
Hí hí, với lại ông nhìn xem, thằng Ji Ho nhà mình tuy lùn tí nhưng mặt mũi xinh xắn, trắng trẻo thế kia. Trai hay gái gì nhìn vào chả đổ?
Dì Kim Soo-in
Có khi cậu thiếu gia đó chưa kịp làm gì, thằng Ji Ho nó đã mê người ta tới bến, đổ trước người ta luôn ấy chứ!
Lim Ji Ho
CON KHÔNG CÓ ĐỔ!!!
Cậu nghe không sót một chữ nào từ cái màn "thì thầm" như loa phường của bà dì.
Cơn giận lên đến đỉnh điểm, Ji Ho vớ lấy cái gối tựa trên đùi, thẩy mạnh xuống sofa một cái bộp.
Lim Ji Ho
Con đi chết đây! Đừng có ai gọi con ra ăn cơm nữa!
Ji Ho chửi thầm một câu gì đó trong họng (có lẽ là về mười cây vàng chết tiệt), rồi lạch bạch chạy vào phòng ngủ, đóng cửa cái RẦM làm rung rinh cả mấy bức tranh treo trên tường.
Mẹ Ji Ho vừa từ bếp đi ra, tay bưng thêm bát nước chấm, nhìn thấy dì Soo-in và cậu Ji-hyun vẫn đang thản nhiên ăn trái cây, mắt thì dán vào cái cửa phòng vừa đóng sập kia.
Mẹ Ji Ho
//Lắc đầu ngao ngán, thở dài một tiếng//
Mẹ Ji Ho
Đấy, nuôi con cho lớn rồi nó báo thế đấy.
Mẹ Ji Ho
Có sướng mà không biết hưởng, người ta là Tổng giám đốc chứ có phải hạng xoàng đâu.
Dì Soo-in cười hì hì, vừa nhai táo vừa tiếp lời.
Dì Kim Soo-in
Chị đừng có lo, nó giận lẫy tí thôi.
Dì Kim Soo-in
Mai mốt thấy chú kia đi xe sang tới rước, có khi nó lại leo lên xe nhanh hơn cả chị cho xem!
___________________________
Khi sương mù còn chưa tan hết trên những mái nhà ở hẻm Gyusin-si, thì một đoàn xe đen bóng loáng lại một lần nữa "đổ bộ" đầu ngõ.
Bên trong phòng khách nhỏ bé của nhà Ji Ho, không khí rôm rả như trẩy hội.
Bà nội của Ohyul – một người phụ nữ quyền lực với mái tóc bạc kim quý phái – đang ngồi chính diện, bên cạnh là bố mẹ Ohyul.
Cả gia đình đại gia đình họ Kwon đã tề tựu đông đủ để bàn chuyện "đại sự" là đính hôn.
Kwon Ohyul ngồi ở góc sofa, gương mặt lạnh như tiền, tay vân vê chiếc đồng hồ hiệu trị giá bằng cả dãy phố này.
Anh chẳng buồn xía mỏ vào bàn bạc, trong đầu chỉ lặp đi lặp lại một câu hỏi.
Kwon Ohyul
💭: Tại sao cuộc đời mình lại rơi vào tay một thằng nhóc lớp 10 được cơ chứ?
Đang lúc bàn bạc sôi nổi về sính lễ, bà nội Ohyul bỗng lên tiếng, giọng đầy vẻ háo hức.
Bà nội Ohyul
Thôi, chuyện tiền nong tính sau. Tôi muốn gặp cháu dâu tương lai quá.
Bà nội Ohyul
Nghe bảo thằng bé xinh xắn lắm hả?
Bà dì Soo-in đang cầm miếng bánh quy định bỏ vào miệng thì khựng lại, nụ cười trên môi tắt ngúm.
Bả đổ mồ hôi hột, liếc nhìn về phía cánh cửa phòng ngủ vẫn đang đóng chặt.
Bả thừa biết thằng cháu quý hóa của mình giờ này chắc đang "du lịch" tới tận sao Hỏa với những giấc mơ không lối thoát.
Dì Kim Soo-in
Dạ... cháu nó... cháu nó hơi nhút nhát thưa bà... hay là để...
Mẹ Ohyul
Không sao, người nhà cả mà!
Mẹ Ohyul cười hớn hở, đứng dậy kéo cả đoàn quân tiến về phía phòng Ji Ho.
Cánh cửa mở ra. Nụ cười trên môi Ohyul và cả gia đình họ Kwon đóng băng ngay lập tức. Một cảnh tượng "hùng vĩ" hiện ra trước mắt.
Lim Ji Ho đang nằm trên giường trong một tư thế mà y học cũng khó lòng giải thích.
Cậu nằm vặn vẹo như một dấu chấm hỏi, cái mền thì đắp được có nửa người, một chân gác lên tường, một tay vung sang bên cạnh.
Đầu tóc thì bù xù như vừa trải qua một trận bão cấp 12.
Và "điểm nhấn" chí mạng chính là cái quần đùi màu đỏ in hình Spider-man đang bắn tơ chằng chịt.
Kwon Ohyul
//Đứng ở cửa, cảm thấy tinh thần mình sụp đổ hoàn toàn//
Kwon Ohyul
//Nhắm mắt lại, tay day day trán// Trời ơi, cứu con...
Kwon Ohyul
Chân mệnh thiên tử của con là một fan cuồng Marvel mặc quần đùi người nhện sao..?
Ngược lại với sự tuyệt vọng của Ohyul, bố mẹ và bà nội anh lại nhìn nhau cười tủm tỉm.
Mẹ Ohyul tiến lại gần giường, lay nhẹ cái vai đang lộ ra ngoài mền của cậu nhóc.
Mẹ Ohyul
Ji Ho ơi... dậy đi con, mọi người đến thăm con này.
Ji Ho bị đánh thức đột ngột, theo thói quen từ nhỏ đến lớn, cậu bắt đầu màn "vùng vằng" trứ danh.
Cậu ưỡn ẹo cơ thể, miệng lầm bầm những âm thanh vô nghĩa.
Lim Ji Ho
Hưm... mẹ... cho con ngủ tí nữa... nay chủ nhật mà...
Cậu cong lưng, ưỡn mông một cái rõ cao, rồi bất thình lình trùm hết mền lên đầu như một con kén.
Một lúc sau, có vẻ nhận ra có gì đó "sai sai", Ji Ho ngồi bật dậy, mắt nhắm mắt mở nhìn xung quanh với cái bản mặt khó coi nhất trên đời.
Nhưng khi nhận thức bắt đầu quay trở lại, Ji Ho thấy một đống người sang trọng, vest đen, váy lụa đang đứng vây quanh giường mình, nhìn mình như nhìn sinh vật lạ.
Đứng ngay giữa là "ông chú" Tổng tài hôm qua đang nhìn mình với ánh mắt khinh bỉ tột độ.
Lim Ji Ho
ÁAA!!! MAAAAAA!!!
Ji Ho hét lên một tiếng thất thanh làm cả đại gia đình họ Kwon giật mình.
Ngay lập tức, cậu nằm cái phịch xuống giường, trùm chăn kín từ đầu đến chân như muốn tan biến khỏi trái đất này.
Bà dì Soo-in và ông cậu Ji-hyun đứng ở ngoài cửa chỉ biết ôm mặt xấu hổ.
Dì Kim Soo-in
//Thì thầm// Thôi xong, pha này không cứu nổi rồi Ji Ho ơi...
Không gian tĩnh lặng một lúc, chỉ nghe thấy tiếng thở dốc của Ji Ho dưới lớp chăn.
Một lúc sau, giọng cậu nhóc vang ra, nhỏ xíu và run rẩy.
Lim Ji Ho
Mọi... mọi người ra ngoài hết đi được không ạ...
Lim Ji Ho
Để... để mình anh Ulyoh... à nhầm... Ohyul gì đó ở lại đây thôi được không?
Bà nội Ohyul
Được được, hai đứa cứ trò chuyện riêng đi nhé. Chúng ta ra ngoài bàn chuyện cưới xin tiếp thôi!
Khi cánh cửa đóng lại, chỉ còn Ohyul đứng đó với cái "đống chăn" đang run bần bật trên giường.
Kwon Ohyul
//Khoanh tay, thở dài//
Kwon Ohyul
Cậu định trốn trong đó tới bao giờ? Kéo chăn ra, tôi không có thời gian đứng đây xem cậu diễn kịch.
Ji Ho từ từ kéo chăn ra khỏi đầu, chỉ chừa lại đúng hai con mắt to tròn nhìn Ohyul đầy khó xử.
Lim Ji Ho
Sao... sao anh lại vào phòng tôi lúc tôi đang ngủ?
Kwon Ohyul
Tôi không muốn vào, là gia đình tôi ép.
Kwon Ohyul
Mau thức dậy đi. Vệ sinh cá nhân trong vòng 5 phút.
Lim Ji Ho
//Nhìn đồng hồ trên tường, hét lên// Anh điên hả? Mới 6 giờ sáng! Còn sớm chán mà!
Lim Ji Ho
Học sinh lớp 10 như tôi cần ngủ đủ 8 tiếng để phát triển chiều cao đó!
Ohyul bước tới gần giường, cúi xuống nhìn thẳng vào mắt Ji Ho, áp lực từ một Tổng tài khiến cậu nhóc rùng mình.
Kwon Ohyul
Chiều cao của cậu để sau đi. Từ bây giờ, tôi sẽ tập cho cậu thói quen dậy sớm trước 6 giờ để tập thể dục buổi sáng với tôi.
Kwon Ohyul
Còn nữa, cậu phải sửa lại toàn bộ giờ giấc sinh hoạt, chế độ ăn uống, cách ăn mặc... và đặc biệt là cách giao tiếp với người lớn.
Kwon Ohyul
Không có chuyện 'ông chú' hay 'anh gì đó' nữa đâu.
Ji Ho nhíu mày, mặt nghệt ra vì không tiêu hóa kịp đống thông tin.
Lim Ji Ho
Ủa... 'từ bây giờ' nghĩa là sao? Anh định làm gia sư của tôi à?
Ohyul nhếch môi, buông một câu xanh rờn làm Ji Ho muốn ngất xỉu tại chỗ.
Kwon Ohyul
Không phải gia sư. Mà là từ hôm nay, tôi sẽ chuyển đến sống ở đây. Trong ngôi nhà này. Với cậu.
Ji Ho bật dậy như lò xo, quên luôn cả cái quần người nhện đang mặc, gào lên.
Lim Ji Ho
CÁI GÌ??? ANH ĐIÊN RỒI HẢ?!
Lim Ji Ho
NHÀ TÔI CHẬT NHƯ CÁI LỖ MŨI, ANH LÀ TỔNG GIÁM ĐỐC MÀ ĐÒI CHUI VÀO ĐÂY Ở Á?
Lim Ji Ho
KHÔNG ĐỜI NÀOOOOO!
___________________________
CHAP 3. 'Chồng Tương Lai' Ác Quỷ
Sau một đêm dài đấu tranh tư tưởng không thành công, Kwon Ohyul chính thức bắt đầu chuỗi ngày "ở rể" đầy khổ nhục.
Dù trong lòng gào thét muốn về căn penthouse sang chảnh ở Seoul, nhưng lệnh của phu nhân chủ tịch là tối thượng.
"Con phải ở đó, tập làm quen với nếp nhà người ta, sau này cưới xin về ở rể cho nó đỡ bỡ ngỡ!"
___________________________
Khi cả khu phố Sae Lim-yong còn chìm trong tiếng ngáy và tiếng dế kêu, Ohyul đã bật dậy như một cỗ máy được lập trình sẵn.
Anh diện bộ đồ tập cực xịn, khoe trọn thân hình chuẩn chỉnh.
Vì nhà tắm bên trong đang bị hỏng vòi nước, Ohyul đành phải ngậm ngùi cầm bộ đồ vệ sinh cá nhân sang chảnh của mình đi ra cái nhà tắm lộ thiên ngoài sân.
Anh vừa bôi kem đánh răng lên chiếc bàn chải điện đắt đỏ, vừa lầm bầm.
Kwon Ohyul
Kiếp trước mình làm gì nên tội mà giờ phải đứng đánh răng giữa sân thế này?...
Tiếng bàn chải điện đang rung êm ái thì bỗng nhiên...
RẦM!
Cánh cửa chính nhà Ji Ho bị đẩy tung ra một cái đùng.
Kwon Ohyul
//Giật bắn mình, suýt nữa thì nuốt luôn cả mớ bọt kem đánh răng vào họng//
Kwon Ohyul
//Quay ngoắt đầu lại, mắt trợn trừng sát khí//
Đập vào mắt anh là "vợ tương lai" Lim Ji Ho.
Thằng nhóc vẫn còn nguyên cái bộ dạng ngái ngủ kinh điển: mắt nhắm mắt mở, tóc tai dựng đứng như điện giật, hai tay thì gãi gãi bụng một cách vô thức.
Cậu nhóc bước đi liêu xiêu như một xác sống, chẳng thèm nhìn xem có ai đang đứng ở sân không, cứ thế tiến thẳng vào cái nhà vệ sinh kế bên nhà tắm rồi...
Lại thêm một cú đóng cửa rung chuyển cả khu phố.
Ohyul đứng hình tại chỗ, mồm vẫn còn ngậm cái bàn chải điện đang rung rè rè.
Kwon Ohyul
Trời trời ơi....
Kwon Ohyul
//Nhìn cái cửa nhà vệ sinh đang đóng chặt mà lòng đầy bất an//
Trong đầu anh hiện lên một loạt kịch bản kinh dị về cuộc đời mình sau này.
Kwon Ohyul
💭: Chúa ơi, nó đi vệ sinh mà như đi đánh trận thế kia à?
Kwon Ohyul
💭: Rồi sau này không biết nó sẽ đối xử với mình như thế nào đây...Có khi nào nó thảy mình ra khỏi giường luôn không?
Khoảng 5 phút sau, Ji Ho bước ra, mặt mũi vẫn còn "phê" ngủ, miệng lẩm bẩm gì đó về việc mẹ nấu đồ ăn sáng chưa.
Vừa thấy Ohyul đang đứng chải tóc trước cái gương nhỏ treo ngoài sân, Ji Ho giật mình nhẹ một cái rồi định lướt qua như người dưng qua đường.
Lim Ji Ho
//Khựng lại, xoay người nhìn anh bằng đôi mắt lim dim//
Lim Ji Ho
Gì... gì vậy ông chú? Mới sáng sớm mà ám người ta hoài vậy?
Ohyul thản nhiên cất lược, quay sang nhìn thẳng vào cái bản mặt ngáo ngơ của cậu nhóc.
Kwon Ohyul
Đi vệ sinh cá nhân ngay đi. 5 phút.
Lim Ji Ho
//Ngơ ngác, há mồm hỏi lại// Hả? Làm gì?
Lim Ji Ho
Nay trường tôi cho nghỉ tiết đầu mà, tôi định vào ngủ tiếp...
Ohyul tiến tới một bước, khoanh tay trước ngực, phong thái Tổng tài lấn át cả cái sân nhỏ.
Kwon Ohyul
Tôi đã nói từ hôm qua rồi. Từ bây giờ, cậu phải thức sớm tập thể dục buổi sáng với tôi.
Kwon Ohyul
Cái kiểu ngủ nướng đến trưa, đầu tóc như cái tổ quạ thế này mà đòi làm người của nhà họ Kwon sao?
Kwon Ohyul
Cậu cứ nhây như hôm nay thì mai mốt về Seoul, mẹ tôi thấy được bà ấy sẽ xỉu tại chỗ đấy.
Cơn buồn ngủ của Ji Ho bỗng chốc biến thành cơn thịnh nộ. Cậu đỏ mặt, bắt đầu xả một tràng xối xả như súng liên thanh.
Lim Ji Ho
Này! Chú bị điên thật rồi hả? Chú ở rể nhà tôi chứ có phải làm mẹ tôi đâu mà quản?
Lim Ji Ho
4 giờ sáng là giờ để ngủ, là giờ vàng để phát triển não bộ đó chú biết không?
Lim Ji Ho
Chú giàu chú có tiền chú đi chạy bộ kệ chú, liên quan gì đến cái mạng nhỏ của tôi?
Lim Ji Ho
Tôi là trai thẳng, tôi không có nhu cầu tập thể dục với đàn ông!
Lim Ji Ho
Chú cút về cái chung cư cao cấp của chú mà chạy đi, đừng có ở đây làm loạn cái giấc ngủ ngàn vàng của tôi nưa nưa nưa...!!!
Ji Ho chửi đến mức hụt hơi, mặt đỏ gay, đôi mắt to tròn xoe đầy vẻ uất ức.
Cậu tin chắc là với "công lực" chửi bới của mình, cái ông chú lạnh lùng này sẽ phải câm nín.
Thế nhưng, Ohyul chỉ bình thản đứng đó, đợi cho Ji Ho chửi xong, anh mới từ tốn hỏi một câu không liên quan.
Kwon Ohyul
Chửi xong rồi thì đi đánh răng đi. Tôi cho cậu thêm 3 phút.
Kwon Ohyul
Nếu không tôi sẽ vào phòng mẹ cậu dậy để lấy lại mười cây vàng.
Ji Ho tức đến nổ phổi. Cậu nhận ra mọi lời sỉ nhục của mình nãy giờ chẳng khác nào "nước đổ đầu vịt".
Lời đe dọa về "mười cây vàng" của Ohyul đúng là đòn chí mạng, vì cậu biết chắc mẹ cậu sẽ lôi cổ cậu ra khỏi giường ngay lập tức nếu ông chú này hó hé.
Ji Ho hầm hực, vừa vùng vằn đi vào nhà vệ sinh vừa lầm bầm.
Lim Ji Ho
Đồ độc tài! Đồ tổng tài hâm dở! Đồ ác độc ăn hiếp trẻ em lớp 10!
Cậu đánh răng rửa mặt với tốc độ ánh sáng, rồi chạy vào phòng thay bộ đồ thể dục rộng thùng thình, chân xỏ đôi giày bata cũ, mặt mày cau có đi ra sân.
Lim Ji Ho
Đi! Chạy thì chạy! Chú mà chạy chậm hơn tôi là tôi cười vào mặt chú đó!
Ji Ho dậm chân bành bạch, đi lướt qua Ohyul hướng ra phía công viên.
Ohyul nhìn cái bóng dáng nhỏ thố đang lạch bạch chạy phía trước, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười cực kỳ hiếm hoi.
Kwon Ohyul
Nhóc con, để xem cậu trụ được bao lâu.
Thế là, dưới ánh đèn đường lờ mờ của phố Sae Lim-yong, có một vị Tổng tài đẹp trai đang nhàn nhã chạy bộ phía sau một cậu nhóc lớp 10 đang vừa chạy vừa lảm nhảm chửi đời.
Buổi sáng đầu tiên ở nhà vợ... xem ra cũng không đến nỗi tệ như Ohyul nghĩ.
___________________________
Download MangaToon APP on App Store and Google Play