[Andrew X Ivan] // Bad Things // Vị Ngọt Của Mứt Dâu
Chương 1. Gặp gỡ
Ánh sáng ấm áp từ mặt trời chiếu rọi mọi bóng dáng trên sân trường, hoá thành những chiếc bóng đen in hằn, lúc nhúc trên mặt đất.
Những đoá hoa mang sắc màu rực rỡ từ cây hoa mai già khẽ đong đưa mình rồi cuống đi theo gió như thể đang bị thu hút bởi năng lượng tươi trẻ của thanh xuân vườn trường.
Hoà lẫn cùng với đó là những tiếng cười, là những âm thanh rộn rã của đám sinh viên năm nhất. Tựa như một bản nhạc của tuổi trẻ đời người đầu xuân.
Mọi thứ diễn ra trước mắt cậu như một bức tranh khung cảnh-vừa sống động, vừa tràn đầy sức sống. Và thứ duy nhất nhạt nhoà trong khung tranh đó là cậu-Ivan.
Ko hiểu sao người đời lại nói Đại học là quãng thời gian mà nhiều cảm xúc của một con người được bộc lộ sâu sắc nhất.
Những niềm vui hân hoan. Buồn bã về những hối tiếc. Sự hào hứng vì mong chờ đến cuộc sống đại học đầy mơ ước. Thay đổi.
Đó là những từ khi nhắc đến hai chữ “Đại học”. Môi trường nơi đây còn quá mới mẻ, xa cách với cậu, điều đó khiến Ivan cảm thấy mệt mỏi.
Cậu khẽ đưa tay lên chạm vào mái tóc đã hơi khô bết lại vì mồ hồi, hôm nay là một ngày khá nóng. Nóng như sự sục sôi của những sinh viên năm nhất bằng tuổi Ivan khi mới bước vào trường-nếu để so sánh, Ivan sẽ ví nó như một nồi nước sôi sùng sục.
Ngay khi cậu còn đang để những suy tư chiếm đắm lấy tâm trí thì mình một cú va chạm-ko mạnh nhưng đủ khiến Ivan phải giật mình mà dứt ra khỏi cơn mơ hồ.
Ivan
“Ah-!” //khẽ kêu nhẹ lên một tiếng, có chút khó chịu nhỏ//
<?>
"Tôi xin lỗi, cậu có sao ko?"
Khi Ivan còn đang hơi bực vì bị gián đoạn giữa mớ suy nghĩ mơ hồ thì cậu bỗng khựng lại thoáng chốc. Ánh mắt cả hai chạm nhau. Người trước mặt Ivan lúc này có mái tóc vàng đang khẽ di chuyển nhẹ vì gió cùng với gọc kính đen mỏng.
Trông cậu ta có vẻ lo lắng, Ivan thầm nghĩ.
Ivan
"Tôi ko sao." //Ivan quay mặt, khẽ xua tay//
Nói thật ra, Ivan khá có ấn tượng chút về người trước mắt. Nhưng điều đó ko khiến cậu cảm thấy hứng thú với việc bắt chuyện, dù sao chắc gì người ta đã muốn nói chuyện với cậu?
Khi Ivan định xoay người lại bước đi.
Ivan
//Quay người, hơi nhíu nhẹ mày lại chút// "Có.. chuyện gì ko?"
Ivan có chút khó hiểu nhỏ nhưng vẫn cố gượng.
<?>
"Cậu là sinh viên năm nhất, đúng ko?" //thẳng thừng hỏi//
Bị hỏi một cách đột ngột, Ivan có chút lúng túng.
Ivan
"Đ-đúng. Có chuyện gì sao?" //hỏi lại, có chút khó hiểu nhỏ//
<?>
"Ồ, còn tôi là sinh viên năm hai. Rất vui được nói chuyện với cậu!" //nhiệt tình nói//
Andrew
"Xin tự giới thiệu, tôi là Andrew-thuộc khoa máy tính, công nghệ. Còn cậu?"
Ivan
"Ivan.." //trả lời cộc lốc, có chút ko tự nhiên//
Ivan ko muốn bắt chuyện lắm nên định kiếm cớ kết thúc cuộc trò chuyện nhanh chóng để rời đi nhưng Andrew đã lên tiếng trước.
Andrew
"Nếu cậu muốn, tôi có thể dẫn cậu đi thăm quan ngôi trường này một vòng. Để làm quen với.. môi trường mới?" //đưa ra lời đề nghị//
Ivan khẽ suy ngẫm chút. Tuy ko phải lần đầu tiên giao tiếp nhưng cậu ko quen với sự nhiệt tình này cho lắm.
Vừa đi, Andrew vừa kể một số thông tin, nội dung học, nội quy cũng như vài câu chuyện nhỏ đã diễn ra trong trường. Hồi đầu, Ivan còn có chút ko quen, thậm chí là hơi bực bội. Nhưng về sau, cậu cảm thấy những câu chuyện vụn vặt đó như có sức hấp dẫn, thu hút cậu lắng nghe nó.
Andrew
"Này Ivan" //bất ngờ gọi//
Ivan
"H-hả?" //hơi giật mình chút//
Andrew
"Cậu đã kết bạn được với ai khi mới vào đây chưa?" //quay sang nhìn Ivan//
Nghe Andrew hỏi vậy, Ivan có chút né tránh.
Ivan
"Chưa." //quay đầu, ko nhìn lại//
Rồi bỗng Andrew dừng bước chân lại khiến Ivan cũng vô thức dừng theo
Andrew
"Vậy.. cậu có muốn làm bạn với tôi ko?" //khẽ chìa nhẹ tay ra, tỏ ý mong muốn được làm bạn//
Lời đề nghị này được thốt ra một cách bình thường nhưng lại khiến Ivan phải khựng lại. Làm bạn?
Ivan
"Cậu.. chắc chứ?" //khẽ hỏi lại, hơi nghi hoặc//
Andrew
"Có!" *đáp lại nhanh chóng*
Sau đó cả hai cùng im lặng mấy giây.
Thực chất Ivan vốn dĩ có bạn, nhưng sau này họ đều đã rời bỏ Ivan vì một số lí do. Do vậy mà cậu cũng trở nên thu mình lại, tự ti, thiếu tin tưởng vào tình bạn hơn.
Buổi dạo quanh trường kết thúc trong sự im lặng, nhưng một điều gì đó đã thay đổi với cái “bình lặng” đó.
Ngày tháng trôi qua, nhanh như một đoạn phim ngắn được ngay chậm lại. Ấy thế mà cũng đã đến khoảnh khắc đẹp nhất đời người:
Khoác trên mình chiếc áo cử nhân màu xanh đậm, hơi rộng, Ivan cảm thấy thật khó tả làm sao. Vui mừng? Xúc động? Cậu ko biết nữa.
Chỉ là.. có nhiều thứ đã thay đổi.
Tiếng ve sầu được lẫn cùng với những tiếng cười, tiếng khóc của nhiều người. Những tán hoa Phượng ánh lên màu đỏ rực rỡ dưới sắc nắng chiếu rọi của mặt trời.
Ivan thầm nghĩ trong lòng khi nhìn thấy những sinh viên năm nhất như mình giờ đây đều đã mặc lễ phục tốt nghiệp, đang vui đùa cùng nhau.
Ivan hơi giật mình chút quay đầu lại.
Ivan
"Cậu đến cũng nhanh nhỉ?" //mỉm cười, cảm thán nhẹ//
Andrew
"Tôi luôn vậy mà!" //tuy đang thở hồng hộc nhưng vẫn cố nói//
Ivan thấy Andrew trong cảnh tượng vậy có chút buồn cười mà khẽ giật giật mép miệng.
Andrew
"Hà.. buồn cười lắm hửm?" //liếc mắt đe doạ, miệng nhếch lên một nụ cười//
Ivan
"Cần uống nước ko?" //cầm chai nước đưa cho Andrew//
Andrew
“Nhanh nhỉ? Chưa gì cậu cũng tốt nghiệp rồi." //quay sang nói với Ivan//
Ivan
"Thế dạo này con game cậu đang làm như nào rồi?" //lên tiếng hỏi//
Andrew
"Cũng ổn." //đáp lại Ivan//
Ivan
"Nếu cần gì.. thì cứ nói với tôi nhé." //Ivan nói, giọng có chút nhỏ lại//
Andrew
"Ừm" //gật nhẹ đầu//
Andrew
"Có muốn chụp ảnh kỉ yếu ko?" //quay sang nhìn Ivan, đề nghị, giọng có chút hào hứng//
Ivan
"Chụp.. kỉ yếu?" *hỏi lại, có chút hơi sững người lại*
Andrew
"Yea! Tôi có mang theo một cái máy ảnh nhỏ.." //mò mẫm trong túi vải//
Ivan dán chặt ánh mắt vào chiếc túi, rồi một chiếc máy ảnh nhỏ, có màu đen được lấy ra. Trông bề ngoài, nó có vẻ đã bị phai đi theo thời gian nhưng thứ Ivan chút ý là ống kính máy ảnh đang lấp lánh dưới ánh nắng.
Nó là cảnh tượng có chút gì đó vừa đẹp, vừa đơn sơ với Ivan, một cách kì lạ.
Ivan
"Nó ổn chưa, Andrew?" //khẽ hỏi//
Andrew
"Chắc ổn rồi." //trả lời lại//
Andrew
"Vào vị trí đi." //nhìn về phía Ivan nói//
Ivan
"Đây.. xong rồi." //chỉnh lại chút//
Andrew
"Ok, ok" //chạy lại phía Ivan//
Ivan
"Ảnh.. trông ổn phết." //cầm tấm ảnh vừa được rửa, khẽ nói//
Andrew
"Công nhận." //gật đầu nhẹ đồng tình//
Ivan
"Mà này.." //quay sang nhìn Andrew//
Andrew
"Hửm?" //nhìn Ivan//
Ivan khẽ cầm một bông hoa phượng đỏ rực, rồi cài nó lên mái tóc vàng óng của Andrew.
Andrew
"Gì đây?" //hơi có chút bối rối nhẹ//
Ivan
"Tặng cậu đó" //mỉm cười nhẹ, có chút lúng túng//
Ivan
"Vì.. màu đỏ rất hợp mới màu tóc vàng của cậu nên tôi mới.." //ngập ngừng giải thích//
Andrew
"Oh. Cảm ơn, Ivan!" //bật cười nhẹ//
Khoảng khắc đó, Ivan ko hiểu sao mặt mình đỏ bừng. Có lẽ là do cái nắng gắt của mùa hè, hoặc cũng có thể là do người trước mặt..
Màu đỏ của bông hoa thật nổi bật trên mái tóc vàng rơm của Andrew làm sao..
“Có lẽ, giờ cậu đã hiểu sao đại học là quãng thời gian sâu sắc và để lại cho ta nhiều điều đáng nhớ..”
Chap 2. Nói chuyện
Ánh đèn lờ mờ chiếu từ trên xuống mặt bàn nhỏ và người ngồi cạnh nó. Không gian xung quanh tối om, chỉ có chút mờ ảo.
Âm thanh “cạch” nhẹ vang lên trong bầu không khí trầm lặng - như một vòng tròn nước nhỏ nổi lên giữa mặt ao. Từ trong tủ lạnh, hai lon soda mát mẻ được lấy ra.
Ivan
“Của cậu này” //để một lon soda trên bàn trước mặt Andrew//
Andrew
"Oh, cảm ơn." //nhìn lon soda, chưa có ý định uống//
Ivan kéo chiếc ghế đối diện Andrew ra. Tiếng chân ghế ma sát với sàn tạo nên một âm thanh có phần chói tai.
Andrew
"Tôi nghĩ cậu ko thực sự cần làm tất cả điều này. Chúng ta nên chỉ nói chuyện online." //vừa nói vừa dùng ngón tay chạm nhẹ vào lon soda//
Ivan
"Này! Đừng nói vậy chứ, tôi thích giả vờ nghiêm túc với điều này." //mỉm cười châm chọc//
Ivan
"Dù sao thì, thật tuyệt khi được gặp mặt trực tiếp." //ngồi xuống ghế//
Ivan
"Lần cuối cùng cậu nhìn thấy căn hộ của tôi là khi nào?" //chống cằm, hơi nheo mắt nhìn Andrew//
Andrew
"Hmm..” //khoanh tay, nghiêng đầu suy nghĩ// “Một chút sau khi cậu chuyển đến, tôi nghĩ vậy. Cậu có thể không nhớ."
Ivan khẽ nhẩm lại trong đầu, có lẽ Andrew nói đúng, cậu ko nhớ. Thậm chí Ivan còn ko nhớ mình chuyển đến đây sống từ khi nào, cũng chả nhớ lần cuối cùng hai đứa nói chuyện hay gặp mặt trực tiếp.
Mọi thứ đều đã trôi qua cùng thời gian.
Ivan
"Nah, bây giờ thì chắc chúng ta nên nói chuyện và hỏi thăm nhau chút ít." //khoanh tay//
Ivan
"Vậy.. cuộc sống của cậu dạo này ổn ko, Andrew? Với cả công việc hiện tại như nào?" //có chút tò mò//
Andrew
"Tốt, mọi thứ đều khá ổn." //ngả người ra sau chút// “Cậu biết nó như thế nào. Kỹ thuật và.. những thứ?"
Ivan
"Vẫn. Tôi muốn biết nó." //đáp lại, có chút mong chờ lẫn hóng hớt//
Một khoảng lặng nho nhỏ giữa cả hai.
Andrew
“Không có nhiều điều để biết.” //tránh ánh mắt Ivan// “Tôi vẫn chưa làm điều gì thú vị.”
Andrew cầm lon soda còn hơi man mát lên, dùng tay cạy mở nắp lon ra. Bọt hơi của soda tản ra không khí chút, Andrew nhấp một ngụm xuống, cảm nhận được vị ngọt thanh xen chút cảm giác tê nhẹ trên đầu lưỡi do bọt ga mang lại.
Ivan
"Nhưng, tôi muốn biết làm thế nào để làm code, giống cậu." //hơi chán nản//
Andrew
"Well, tinh tế mà nói, tôi không thể dạy được cậu mấy cái đó cũng như cho cậu sao chép mấy cái mã mà tôi đã làm." //giọng có chút trầm xuống lại như để cân nhắc// "Ko phải vì tôi xấu tính" //Ngừng lại chút// "mà bởi vì tôi là một giáo viên tệ."
Andrew
"Nếu cậu muốn học, cậu nên tập bắt đầu bằng cách làm một điều gì đó"
Andrew
"hoặc cậu nên hỏi mấy con AI trên mạng hay lên Google lấy sẵn và nói nó là của cậu. Đó là những việc các chuyên gia sẽ làm." //nhấp thêm ngụm soda//
Ivan
"Oh, um.. tôi nghĩ tôi sẽ vượt qua." //chuyển ánh mắt xuống lon soda đang cầm trên tay//
Andrew
"Dù sao đi nữa, cậu thích bản demo như nào?"
Ivan
"Uhm, cốt truyện khá tốt. Tôi thích nó." //ngưng chút rồi nói tiếp// "Nhưng phần viết nó có hơi.."
Andrew
"Off. Chà, tôi sẽ tiếp tục điều đó. Bản dựng tiếp theo chắc sẽ tốt hơn."
Ivan
“Ý tôi là, cậu đã tự mình xây dựng, viết kịch bản, nhạc và thiết kế chưa?” //dò hỏi//
Andrew
".. tôi làm việc một mình."
Ivan thoáng sững người, sự ngạc nhiên hiện trên mặt cậu vài giây rồi nhanh chóng trở lại trạng thái cũ.
Ivan
Chỉ là.. tôi có một số thứ cho cậu. //nhìn Andrew// Nó nằm ở tủ đầu giường của tôi, tôi sẽ đi lấy nó thật nhanh.
Andrew
"À.. vậy tôi sẽ ngồi chờ." //gật nhẹ đầu//
Tiếng bước chân có chút vội vàng của Ivan vang lên khe khẽ. Bước dọc qua hành lang tuy rộng nhưng gần như ko có chút tia sáng nào, gần như là một mảng đen mờ nhạt.
Chỉ có chút luồng sáng nhỏ chiếu từ phòng bếp -nơi Ivan vừa bước ra - khiến căn hộ có chút bớt phần u ám.
Ivan khẽ khàng mở cánh cửa phòng ngủ của mình ra, bên trong là một căn phòng được bố trí đơn giản, có thể nói là đơn sơ - gồm một cái giường nằm ở góc bên trái căn phòng, góc còn lại là chỗ bàn để máy tính, và một chiếc rìu được treo lên ngay chính giữa bức tường, chỉ cần mở cửa phát là thấy.
Ánh mắt Ivan khẽ dừng lại trên chiếc rìu đó - mớ suy nghĩ giống đống bòng bong thoáng chốc kéo đến, ngập tràn trong tâm trí Ivan như những giấc mơ mộng mị hằng đêm. Ivan tỉnh lại, chiếc rìu vẫn nằm đó, nhưng cậu ko để ý nữa.
Ivan bước nhanh đến chỗ tủ đầu giường, phía trên mặt tủ là một tập giấy, có vẻ khá dày. Cậu hơi run tay cầm nó lên, một chút háo hứng len lỏi trong lòng Ivan.
Ivan nhanh chóng quay trở lại phòng bếp - nơi Andrew đang ngồi ngóng chờ.
Ivan
"Andrew..!" //khe khẽ gọi, giọng chứa chút phấn khích lẫn mong chờ//
Andrew
"Hửm?" //nhìn Ivan//
Ivan
"T-tôi đã dành khá nhiều tâm sức cho việc viết lách và cũng có tiến bộ đáng kể." //để tập giấy trên bàn, trước mặt Andrew// "Vậy nên tôi khá mong là cậu sẽ thích nó."
Andrew
"Oh.. tôi thấy." //cầm tập giấy có phần hơi dày nhưng được xếp khá gọn gàng lên xem//
Ivan
"Này Andrew.." //nói nhỏ// "Liệu tôi có thể làm nhà văn cho cậu được ko?" //hỏi, giọng có chút hơi ngập ngưng//
Ánh mắt đầy mong chờ của Ivan khiến Andrew có chút hơi bối rối xen lẫn căng thẳng nhẹ.
Andrew
"Oh.. tôi ghi nhận công sức của bạn. Nhưng xin lỗi, tôi xin từ chối." //ngưng lại chút// "Dù sao thì cảm ơn, có lẽ tôi sẽ nhận."
Ivan
"Nhưng.. tôi muốn giúp cậu..." //có chút thất vọng//
Andrew
"Cậu có thể giúp bằng cách làm bạn với tôi là được rồi."
Andrew
"À mà tôi có chuẩn bị quà cho cậu trước khi đến đây đó. Cậu xuống tầng 1 lấy đi, nó ở chỗ đằng sau chiếc xe màu xanh lá của tôi." //mỉm cười nhẹ nói//
Ivan
"Oh được thôi." //có chút luống cuống//
Cậu ko biết món quà Andrew nói là cái gì nên rất tò mò. Một lần nữa Ivan rời khỏi phòng bếp, lần này cậu ra tới chỗ cửa phòng của căn hộ cậu đang ở.
Bên ngoài, ánh đèn lờ mờ, tương đối sáng sủa. Điều này khiến Ivan có hơi nheo mắt lại vì chói mắt nhẹ, cậu khẽ bước đi dọc theo hành lang tới chỗ thang máy.
Sau khi đi qua hơn mấy căn hộ khác, Ivan đã đứng trước cửa thang máy. Cậu bấm nhẹ vào nút bấm, cánh cửa sắt từ từ kéo ra hai bên như đang chào đón cậu, Ivan bước vào bên trong rồi bấm nút, cửa thang máy dần đóng lại.
Ánh đèn trắng sáng trên đầu Ivan chiếu xuống, lờ mờ gương mặt có phần mệt mỏi do hay thức đêm. Sau một quãng thời gian ngắn ngủi, Ivan đã xuống được tầng 1.
Cánh cửa thang máy mở ra, bên ngoài sảnh trống trơn. Quầy lễ tân bên trong ko có ai, Ivan ko có vẻ bận tâm điều đó lắm. Cậu bước nhanh qua, đến chỗ cửa chính của khu chung cư nơi cậu sinh sống.
Khi Ivan bước ra, bên ngoài trời tối đen, tưởng chừng như đã bị bóng tối nuốt chửng. Chỉ có ánh đèn đường chiếu rọi khiến cảnh quan xung quanh lờ mờ hiện ra.
Ivan liếc mắt nhanh một vòng khu vực bãi đỗ xe, nhanh chóng tìm thấy chiếc xanh lá của Andrew. Với sự tò mò đã xâm chiếm tâm trí Ivan suốt quãng đường đi đến, cậu nhanh chóng tiến đến chỗ cốp đằng sau xe.
Một cái cây. Phải, một cái cây màu xanh, hơi cong queo nhưng tràn đầy sức sống. Trong cơn hoang mang, Ivan bê chậu cây lên. Cậu quay lại thang máy, cánh cửa sắt bóng loáng đó một lần nữa mở ra, rồi đóng vào.
Cùng với chậu cây, Ivan nhanh chóng quay lại được căn hộ của mình. Trên đường đi, cậu ko khỏi thắc mắc lí do tại sao Andrew lại tặng mình thứ này.
Lúc đứng ở trước cửa căn hộ của mình, Ivan có liếc mắt sang cánh cửa sắt để lên sân thượng bên cạnh. Điều kì lạ là khác với những chiếc bóng đèn khác, ánh sáng ở gần chỗ cánh cửa đó lại có một màu đỏ rực, có phần.. rợn người.
Ivan khẽ rùng mình chút rồi nhanh chóng mở cửa vào trong căn hộ của mình. Cậu vào lại phòng bếp,
Ivan
“T-tôi quay trở lại rồi đây..” //thở dốc vì mệt//
Andrew
"Nhanh nhỉ?" //trêu//
Ivan đặt chậu cây trên bàn, khiến nó phát ra một tiếng “bịch” nhẹ.
Ivan
"Cậu tặng tôi.. một cái cây?" //bối rối//
Ivan
"Cậu biết.. nhà tôi ko có cửa sổ mà?" //nghiêng đầu nhẹ sang bên//
Andrew khẽ mỉm cười nhẹ như thể điều đó hoàn toàn hợp lí, rồi nhún vai.
Andrew
"Nó khiến nơi này có sức sống hơn, dù căn hộ của cậu.. ko có cửa sổ." //nhìn Ivan, giải thích//
Ivan chuyển từ từ ánh nhìn xuống cái cây - một cái cây với vài chiếc lá, trông khá.. kì dị nhưng màu xanh của nó lại khiến nơi u ám như căn hộ của Ivan trông có chút.. hơi ấm hơn?
Ivan
"Oh.. Vậy thì, cảm ơn."
T/g
Tranh này ko phải của mình vẽ🥺
T/g
Ok cái này thì là mình vẽ nè🪓
T/g
Mấy chap sau có nên cho ngược ko nhỉ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play