Xuyên Không Rồi ! Đời Này Để Tôi Sống Thay Nguyên Chủ .
Chươngg 1. Kết thúc và khởi đầu
đậu đậu
lưu ýy ạ :
".." : lời thoại nhân vật
//…// ; /../ : bối cảnh
*…* : hành động
💬”…” : suy nghĩ của nhân vật.
📲”…” : nôi dung trong đth
Chiều muộn đổ xuống thành phố như một tấm màn xám bạc. Đèn đường bật lên từng dãy, ánh sáng vàng nhạt hắt xuống mặt đường ướt mưa, kéo dài những cái bóng mệt mỏi.
Tô Nhược Yên bước ra khỏi tòa nhà văn phòng, vai đau nhức, đầu óc quay cuồng vì đống báo cáo chưa kịp thở. Cô đã quen với cảm giác này — tan làm lúc trời đã tối, bụng đói cồn cào, tay vẫn cầm chiếc điện thoại cũ kỹ như báu vật duy nhất thuộc về mình.
📲 thông báo : bộ truyện " từ đứa con rơi trở thành tiểu như hào môn" đã ra chap mới !
Tô Nhược Yên
* nhìn điện thoại, mắt sáng rực , mừng rỡ *
Tô Nhược Yên
"phải đọc luôn cho nóng nàooo ."
Hôm nay là ngày bộ tiểu thuyết Nhược Yên thích ra chương cuối.
Bộ truyện kể về Diệp Mộ Giao — nữ chính mạnh mẽ, thông minh, từng bước lật đổ em gái thế thân Diệp Uyển Nhi và vạch trần mọi âm mưu. Bên cạnh nàng là Giang Thừa Dạ, người đàn ông chỉ yêu duy nhất mình nàng, tình sâu không đổi. Đó là một câu chuyện đấu trí, tình yêu và quyền lực, đang hot khắp các diễn đàn.
Cô ngồi xuống ghế đá ven đường, mở điện thoại. Màn hình sáng lên trong đêm tối.
Tô Nhược Yên
* say sưa đọc , mong khẽ cong lên*
Tô Nhược Yên
* đứng dậy chuẩn bị dảo bước về nhà*
một ô tô mất lái đâm mạnh về phía Nhược Yên.
Ánh đèn pha trắng xóa lao tới.Tiếng kim loại rít lên chói tai.
Cơ thể cô bị hất tung. Lưng va xuống mặt đường lạnh buốt. Đầu đập mạnh, một dòng máu ấm tràn xuống gò má. Bầu trời xoay tròn.
Tô Nhược Yên
" cứ.u..cứu tôi…" *
* cổ họng như bị nén chặt , trên đầu phát ra cơn đau choáng váng , máu từng từng dòng chảy xuống mặt đường lạnh lẽo.*
// đáp lại lời kêu cứu của cô là những ánh đèn lờ mờ sáng và tiếng gió rít trong đêm lạnh .//
Tô Nhược Yên
" tại sao ? "
Tô Nhược Yên
* nước mắt hoà cùng má.u chảy xuống nơi khoé mắt *
"tại sao ông trời lại bất công với tôi như vậy ?"
Tô Nhược Yên
" mồ côi cha mẹ từ bé , không nhà , không xe . làm việc đến kiệt sức , chưa bao giờ ngừng cố gắng.”
Tô Nhược Yên
"tất cả những tủi nhục ấy…mà đổi lại chỉ là cái che.t tức tưởi giữa đường ? ."
* cô bật cười tự giễu trong tuyệt vọng.*
Tô Nhược Yên
"tôi chưa từng làm điều gì sai."
Tô Nhược Yên
"vậy sao đến niềm vui nhỏ bé là đọc hết chương cuối… cũng không được trọn vẹn."
Ý thức mờ dần. Hơi thở yếu đi.
Bóng tối nuốt chửng tất cả.
người hầu
Tiểu thư… tiểu thư tỉnh lại đi…”
*Một giọng nói gấp gáp vang bên tai cô .*
…
"Sao giọng người này… kịch tính vậy?"
người hầu
“Tiểu thư! Trời ơi, tiểu thư mở mắt rồi!”
Trần nhà cao, đèn chùm pha lê lấp lánh. Chăn bông mềm đến mức cô muốn lăn hai vòng kiểm chứng. Mùi hương nhè nhẹ thoang thoảng trong không khí.
Cô ngồi bật dậy.
Trước mặt là một căn phòng rộng đến mức có thể chứa cả trăm người. Váy áo treo kín tủ. Trang sức lấp lánh. Gương lớn đặt sát tường. Một căn phòng xa hoa lộng lẫy đến mức choáng ngợp .
người hầu
“Tiểu thư Diệp Vãn Oanh, người làm chúng tôi sợ chết khiếp!”
…
“ Diệp… cái gì cơ?”
* cô lảo đảo bước đến trước gương.*
Trong gương là một khuôn mặt xinh đẹp đến mức phi thực .Da trắng , bàn tay nhỏ thon dài ,Mắt to , sống mũi thẳng. Tóc dài mềm mại.
Thật sự là "ĐẸP ĐIÊN ĐẢO . "
Chươngg 2. em lại có gia đình rồi .
Cô Đưa tay lên tự nhéo má mình
“ ahhhh ! đây không phải là mơ ?”
Diệp… Vãn Oanh…” cô khẽ lẩm bẩm trong vô thức, như thể đang xác nhận một điều gì đó không thật.
Những tiếng hỏi han của người hầu xung quanh như biến mất khỏi khoảng không ấy , chỉ có cô ngây ngốc nhìn người trong giương , trong đầu như có vô số mảnh kí ức va vào nhau .
Nhược Yên cúi xuống nhìn chính mình. Bộ đồ ngủ lụa mềm mại phủ lên làn da, từng đường chỉ tinh xảo đến mức chỉ cần chạm nhẹ cũng biết giá trị không hề tầm thường.
Căn phòng rộng lớn với đèn chùm pha lê, tủ áo đầy váy vóc xa hoa, trang sức lấp lánh phản chiếu ánh sáng dịu dàng như thể vụ tai nạn vài phút trước chỉ như một cơn ác mộng vậy .
Mọi thứ đều chân thực đến đáng sợ.
Tim nàng đập dồn dập, từng nhịp nặng nề vang lên trong lồng ngực.
Diệp Vãn Oanh ( xuyên )
"MÌNH THỰC SỰ XUYÊN KHÔNG RỒI .!! "
Diệp Vãn Oanh ( xuyên )
"mình đã thưc sự xuyên vào cuốn truyện mình yêu thích rồi ."
Diệp Vãn Oanh ( xuyên )
* ngồi lại xuống giường , hai tay vẫn còn nắm chặt*
“ vậy là mình thật sự xuyên không rồi !”
* lẩm bẩm .*
Một giây trước còn đang mệt mỏi tan làm, một giây sau đã nằm trên chiếc giường mềm đến mức lún xuống như mây.
Diệp Vãn Oanh ( xuyên )
* chớp chớp đôi mắt xinh đẹp*
“Ơ khoan… nếu mình xuyên vào tiểu thuyết… vậy chẳng phải mình sắp được gặp nam chính với nữ chính ngoài đời thật sao?!”
Trong đầu cô lập tức hiện lên hình ảnh Diệp Mộ Giao khí chất ngút trời và Giang Thừa Dạ lạnh lùng si tình.
Diệp Vãn Oanh ( xuyên )
“Trời ơi, sắp được xem họ yêu nhau bản live action luôn hả? Không cần đợi cập nhật nữa luôn á?”
* cô sung sướng phát điên , suýt chút nữa bật cười thành tiếng.*
Diệp Vãn Oanh ( xuyên )
“ đỉnh của chóp .”
Diệp Vãn Oanh ( xuyên )
*nụ cười trên môi chợt khựng lại .*
Diệp Vãn Oanh ( xuyên )
" Diệp Vãn Oanh"
Diệp Vãn Oanh ( xuyên )
" Phản diện ? "
Diệp Vãn Oanh ( xuyên )
" một trong hai nữ phản diện có kết thảm nhất trong truyện ? "
Diệp Vãn Oanh ( xuyên )
" không phải chứ…."
Cô nhớ rất rõ.
Vì mù quáng yêu Thừa Dạ mà ghen ghét Diệp Mộ Giao, vì tranh đoạt, mà bắt tay với Bạch Uyển Nhi tính kế hãm hại nữ chính .Để rồi từng bước tự đẩy mình và cả gia đình xuống đáy vực sâu.
Công ty phá sản.Gia đình tan vỡ . Cha mẹ bị chèn ép, bị đối thủ trả thù trong bóng tối.
Còn Diệp Vãn Oanh…Bị tống vào tù giam .Bị hành hạ đến kiệt quệ cả thể xác lẫn tinh thần.
Kết cục… chết trong cô độc.
Diệp Vãn Oanh ( xuyên )
“Ơ… thế là mình xuyên vào nhân vật toang nhất truyện á hả?”
* Vãn Oanh nuốt khan .*
Diệp Vãn Oanh ( xuyên )
“ Vừa nãy còn định hóng chuyện tình yêu…Giờ thì chỉ muốn giữ cái mạng.”
Diệp Vãn Oanh ( xuyên )
“ Không được không được, mình còn trẻ, mình chưa muốn chết đâu nha trời…”
// cửa phòng bỗng bật mở //
//một người phụ nữ trung niêm ôm trầm lấy Vãn Oanh//
Bà Diệp ( mẹ Vãn Oanh )
"Oanh Oanh ! cuối cùng con cũng tỉnh rồi , con làm mẹ sợ muốn chêt."
ông Diệp ( bố Vãn Oanh )
" con gái ! con có còn đau nữa không ? bác sĩ báo con mới tỉnh lại ."
*người đàn ông bước tới , giọng run run *
Diệp Vãn Oanh đơ người một lúc…
Diệp Vãn Oanh ( xuyên )
"cha mẹ ? "
Diệp Vãn Oanh ( xuyên )
"đây là… cha mẹ của nguyên chủ ?"
Họ ôm cô thật chặt , giọng nói ngẹn đi vì lo lắng.
Cả đời trước của cô…chưa từng có ai gọi là " con gái " bằng giọng như vậy..
Diệp Vãn Oanh ( xuyên )
* khoé mắt bỗng cay xè , ôm lại họ , bất giác bật khóc *
Bà Diệp ( mẹ Vãn Oanh )
"ơ , Oanh Oanh con sao vậy ? có phải ba mẹ làm con buồn không? "
*lo lắng lấy tay gạt đi nước mắt trên mặt cô*
ông Diệp ( bố Vãn Oanh )
"hay là con thích cái túi mới ra tuần này , ba mua cho con nhé ."
*nhẹ nhàng dỗ dành .*
Diệp Vãn Oanh ( xuyên )
"không phải , con chỉ là thấy…nhớ ba mẹ thôi."
Hai người bỗng xững lại..từ trước đến giờ cô gái của họ chưa bao giờ nói với họ điều gì như thế .
Không vì phải khó chịu hay bất ngờ điều gì cả , chỉ là cảm giác hạnh phúc tìm đến bất ngờ khiến họ chẳng kịp chuẩn bị trước .
Bà Diệp ( mẹ Vãn Oanh )
* bà Diệp xúc động , nở nụ cười hạnh phúc*
" con nghỉ ngơi nhé , mẹ bảo quản ra nấu món con thích ."
Diệp Vãn Oanh ( xuyên )
*Nhìn cả bàn đồ ăn , mắt suýt rơi ra ngoài .*
Diệp Vãn Oanh ( xuyên )
💬" trời ơi…một bữa ăn này chắc bằng tiền cả tháng mình sống đời trước ."
Diệp Vãn Oanh ( xuyên )
*cầm đũa , gắp một miếng đưa lên miệng .*
Diệp Vãn Oanh ( xuyên )
*miếng thứ hai*
Diệp Vãn Oanh ( xuyên )
* rồi ba miếng *
Diệp Vãn Oanh ( xuyên )
" Ngonn quá trời ơiii.."
Diệp Vãn Oanh ( xuyên )
*ăn quên cả phép tắc , má phồng lên , mắt sáng rực .*
Cha mẹ Vãn Oanh nhìn nhau cười .
Bà Diệp ( mẹ Vãn Oanh )
" Oanh Oanh hôm nay con ăn giỏi thật đấy ."
ông Diệp ( bố Vãn Oanh )
"ăn giỏi thế này thì xứng đáng được thưởng."
Diệp Vãn Oanh ( xuyên )
* suýt nghẹn *
Diệp Vãn Oanh ( xuyên )
💬" ăn giỏi mà cũng được thưởng hả , không làm mà vẫn có tiền."
Diệp Vãn Oanh ( xuyên )
💬" sướng quá đii mấtt…"
// trong đầu cô bỗng hiện lại kết cục của họ trong nguyên tác .//
Diệp Vãn Oanh ( xuyên )
💬" gia đình tan nát ."
Diệp Vãn Oanh ( xuyên )
💬" cha mẹ chịu khổ vì con gái ."
Diệp Vãn Oanh ( xuyên )
* tim chợt nhói lên .*
Diệp Vãn Oanh ( xuyên )
💬" nhà lầu , xe hơi , cha mẹ yêu thương hết mực ."
Diệp Vãn Oanh ( xuyên )
💬" có tất cả như vậy…tại sao nguyên chủ không biết trân trọng ?"
Diệp Vãn Oanh ( xuyên )
" Được rồi ."
Diệp Vãn Oanh ( xuyên )
* hít một hơi sâu*
" phản diện gì chứ…tôi không chơi kịch bản cũ ."
Diệp Vãn Oanh ( xuyên )
* khoé môi khẽ cong lên , ánh mắt đầy quyết tâm*
" phải sống thay nguyên chủ . Đời này phải sống cho thật đã . "
Chương 3. Đại phản diện xuất hiện rồi !
// Bữa tối kết thúc với không khí ấm áp tới lạ..//
//Diệp Vãn Oanh được cha mẹ dặn nghỉ ngơi sớm , bà Diệp cũng không quên xoa đầu cô trước khi rời đi.//
Diệp Vãn Oanh ( xuyên )
*nằm trên giường , ôm gối lăn qua lăn lại .*
Diệp Vãn Oanh ( xuyên )
" đời này mình đúng là vuýp thật.."
Diệp Vãn Oanh ( xuyên )
*lăn được hai vòng rồi đột nhiên khựng lại.*
Diệp Vãn Oanh ( xuyên )
" vậy rốt cuộc , mình vì đâu mà bất tỉnh nhỉ ? "
Diệp Vãn Oanh ( xuyên )
* bật dậy mở cửa gọi người hầu .*
Diệp Vãn Oanh ( xuyên )
" cho tôi hỏi…hôm đó tôi bị sao vậy ? "
người hầu
* hơi do dự , khẽ giọng đáp .*
người hầu
“Hôm đó tiểu thư thấy Giang thiếu gia nói chuyện với tiểu thư Diệp bên bờ sông… sau đó tâm trạng không tốt. Khi chúng tôi tìm được thì tiểu thư đã nhảy xuống nước..”
Ký ức của nguyên chủ chợt ùa về trong tâm trí Vãn Oanh , cảnh tượng Giang Thừa Dạ và Bạch Mộng Giao cùng nhau cười nói vui vẻ cùng ánh mắt Thừa Dạ nhìn cô gái ấy khiến Vãn Oanh thoáng sững người. Chỉ một ánh nhìn rất khẽ nhưng say mê , ngọt ngào như đang nhìn cả thế giới của mình vậy…
Diệp Vãn Oanh ( xuyên )
* ôm trán , thở dài .*
Diệp Vãn Oanh ( xuyên )
💬" ôi nguyên chủ của tôi ơi ,chỉ vì một ánh mắt mà nhảy cầu thật ấy hả ?"
Diệp Vãn Oanh ( xuyên )
" không được , không được . từ bây giờ phải thay đổi ."
/ trong đầu cô chợt loé lên hình ảnh ./
// BUỔI TIỆC GIỚI THIỆU THIÊN KIM THẬT CỦA NHÀ HỌ BẠCH..//
Diệp Vãn Oanh ( xuyên )
💬" chính buổi tiệc này nguyên chủ đã làm loạn một trận , khiến mọi thứ trở thành trò cười ."
Diệp Vãn Oanh ( xuyên )
" không được , không được . lần này nhất định phải khác !! "
===========================
//Sảnh chính là họ Bạch rực rỡ ánh đèn pha lê.//
Khách khứa đông lúc , tiếp cười nói xen lẫn tiếng nhạc du dương .
Cửa lớn mở ra , Diệp Vãn Oanh bước vào.
Khác với trong nguyên tác . Hôm nay cô đã cẩn thận chuẩn bị một bộ váy màu hồng nhạt, được thiết kế tinh tế, vừa tạo cảm giác dễ chịu vừa tinh tế khoe trọn vẻ đẹp cô. Lớp make up nhẹ nhàng , trong veo, mái tóc buông nhẹ.
Trong khoảng khắc , cả sảng khẽ xôn xao.
……
" nhìn kìa.. đó chẳng phải tiểu thư nhà họ Diệp- Diệp Vãn Oanh sao ?"
…
" loại trà xanh như cô ta thì xinh đẹp cũng chẳng cứu vớt được."
Những lời bàn tán cứ rầm rì từ khi cô bước vào nhưng nhân vật chính trong câu chuyện "CHẲNG QUAN TÂM MẤY . "
Diệp Vãn Oanh ( xuyên )
" Trờiii ơii.. cái bánh kia là tiramisu hả ? còn cái kẹo kia nữa , thật muốn lao vào chén sạch cả bàn ."
Diệp Vãn Oanh ( xuyên )
* Ánh mắt sáng rực nhìn vào những chiếc bánh trên bàn tiệc .*
Diệp Vãn Oanh ( xuyên )
💬" mình sẽ chỉ ăn một miếng thui, một miếng chắc không béo được đâu."
Một miếng , rồi thêm một miếng nữa…
Diệp Vãn Oanh ( xuyên )
*ăn đến mức mai mái phòng lên , khoé môi khẽ cong cong .*
Diệp Vãn Oanh ( xuyên )
💬" bánh ở đây đúng là ngon đỉnh ."
Ăn rới nỗi suýt chút nữa quên mình đang ở buổi tiêc…
/ sau lưng khẽ vang lên tiếng giày cao gót khẽ chạm vào nền đá cẩm thạch ./
Âm thanh không nhanh , không chậm…nhưng từng bước đều mang theo sự tính toán
Diệp Vãn Oanh ( xuyên )
* khựng lại , chầm chậm quay đầu. *
/ dưới ánh đèn một cô gái váy trắng đứng đó ..nụ cười nhẹ nhưng ánh mắt là sự tăm tối khó che đậy ./
Diệp Vãn Oanh ( xuyên )
"…"
" em gái thế thân của nữ chính.!"
Cô ta nhìn khắp sảnh rồi chậm dãi bước về phía Vãn Oanh.
Bạch Uyển Nhi
" Chào Diệp Tiểu Thư."
Bạch Uyển Nhi
" lâu rồi chưa gặp nhỉ ? "
Download MangaToon APP on App Store and Google Play