Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Khi Hướng Dương Ngược Nắng

Chap 1: Nhiệm Vụ

11:30p (đêm)
Tô An Nhiên
Tô An Nhiên
💬: chào cậu, Thiên Vũ. Tôi là Tô An Nhiên, lớp trưởng lớp 12A1
Tô An Nhiên
Tô An Nhiên
💬: cô chủ nhiệm đưa số của cậu cho tôi
11:35
Thiên Vũ đã xem
Tô An Nhiên
Tô An Nhiên
💬:Cậu còn thức đúng không? Cô nhắn từ ngày mai cậu phải đi học đầy đủ. Tuần này cậu đã cúp học 3 buổi rồi, nếu thêm 1 buổi nữa sẽ bị hạ hạnh kiểm và mời phụ huynh.
Lục Thiên Vũ
Lục Thiên Vũ
💬: phiền phức
Tô An Nhiên
Tô An Nhiên
💬: Đây không phải là phiền phức, đây là quy định của nhà trường
Lục Thiên Vũ
Lục Thiên Vũ
💬: xóa số tôi đi, đừng để tôi chặn cậu
Tô An Nhiên
Tô An Nhiên
💬:Tôi không xóa. Từ mai tôi sẽ chịu trách nhiệm kèm cậu học. Cô giáo nói nếu cậu không tiến bộ, cả tôi và cậu đều bị phạt.
Lục Thiên Vũ
Lục Thiên Vũ
💬: học mọt sách đến lú ng r à? tôi k cần ai kèm
Tô An Nhiên
Tô An Nhiên
💬:Cậu nghĩ tôi muốn chắc? Nếu cậu thi trượt tốt nghiệp, thi đua của lớp sẽ bị kéo xuống. Tôi không muốn công sức của cả tập thể bị ảnh hưởng vì một người bất cần như cậu.
Lục Thiên Vũ
Lục Thiên Vũ
💬:Thế thì mặc kệ tôi đi. Liên quan gì đến cậu?
Tô An Nhiên
Tô An Nhiên
💬:Ngày mai, đúng 7h sáng tôi sẽ đợi cậu ở cổng trường để đưa tài liệu ôn tập. Cậu không đến, tôi sẽ đứng đó đợi đến khi cậu xuất hiện.
Lục Thiên Vũ
Lục Thiên Vũ
💬: tùy cậu, để xem cậu chịu dc bao lâu
___________________
sáng hôm sau
7:15
Tô An Nhiên
Tô An Nhiên
💬:/chụp ảnh cổng trường vắng vẻ/
Tô An Nhiên
Tô An Nhiên
💬: Thiên Vũ, cậu đang ở đâu, trống đánh vào lớp r
Lục Thiên Vũ
Lục Thiên Vũ
💬: Đang ngủ
Tô An Nhiên
Tô An Nhiên
💬:Cậu...!! Cậu có biết hôm nay có tiết của thầy Hiệu phó không? Cậu muốn bị kỷ luật thật à?
Lục Thiên Vũ
Lục Thiên Vũ
💬:Nói rồi, đừng quản tôi. Lo mà làm con ngoan trò giỏi của cậu đi.
Tô An Nhiên
Tô An Nhiên
💬: cậu đang ở nhà đúng ko? Tôi xin phép giáo viên ra ngoài tìm cậu
Lục Thiên Vũ
Lục Thiên Vũ
💬: Điên à? biết nhà tôi ở đâu mà tìm??
Tô An Nhiên
Tô An Nhiên
💬: tôi có học bạ của cậu, trên đó có địa chỉ, tôi đi ngay bh đây
Lục Thiên Vũ
Lục Thiên Vũ
💬: Này!! Tô An Nhiên
Lục Thiên Vũ
Lục Thiên Vũ
💬: Cậu đứng im đó cho tôi!!Đừng có vác cái bản mặt nghiêm túc của cậu đến nhà tôi
Tô An Nhiên
Tô An Nhiên
💬: Vậy cậu có đến trường k?
Lục Thiên Vũ
Lục Thiên Vũ
💬: 15p nữa ra cổng sau mà đợi
7:35
Tại bức tường phía sau trường, tiếng bô xe phân khối lớn gầm rú rồi tắt ngấm. Lục Thiên Vũ trong bộ đồng phục phanh cúc ngực, đầu không đội mũ bảo hiểm, nhảy từ trên xe xuống
An Nhiên đã đứng đợi sẵn, gương mặt đỏ bừng vì tức giận nhưng tay vẫn ôm khư khư xấp tài liệu.
Lục Thiên Vũ
Lục Thiên Vũ
💬:/Gửi tin nhắn dù đang đứng cách 3 mét/Nhìn cái gì? Chưa thấy trai hư bao giờ à?
Tô An Nhiên
Tô An Nhiên
/Ngước lên nhìn, cất điện thoại vào túi, nói thẳng bằng giọng đanh thép/ "Lục Vũ, cậu muộn 5 phút. Mau vào lớp!"
Lục Vũ nhếch mép cười, tiến lại gần, cúi đầu xuống sát mặt An Nhiên, ngửi thấy mùi hương nước xả vải dịu nhẹ trên áo cô. Anh thì thầm:
Lục Thiên Vũ
Lục Thiên Vũ
Lớp trưởng, cậu phiền thật đấy. Nhưng... để xem cậu trị tôi được bao lâu.
______________
hú hú

chap 2: Luật Chơi Của Trai Hư

Lục Thiên Vũ đang nằm bò ra bàn gục đầu ngủ, tai đeo tai nghe dây cắm vào điện thoại. An Nhiên đi xuống, gõ thước kẻ "cộc cộc" xuống bàn anh)
10:05 (sáng)
Tô An Nhiên
Tô An Nhiên
/Đứng trước bàn Lục Vũ, cầm điện thoại nhắn tin để máy anh rung lên, ép anh phải tỉnh dậy/ Cất cái tai nghe đi. Tôi đang đứng trước mặt cậu đấy
Lục Thiên Vũ
Lục Thiên Vũ
/Uể oải ngẩng đầu lên, không thèm rút tai nghe, tay bấm máy trả lời luôn/ Thích nhắn tin hơn. Nói chuyện với cậu mệt tai, lúc nào cũng giọng điệu như mẹ tôi ở nhà.
Tô An Nhiên
Tô An Nhiên
/Bấm máy/ Cậu...! Được rồi, nhìn vào cuốn sổ tôi vừa đặt trên bàn đi. Đây là thời gian biểu tôi lập riêng cho cậu...
Tô An Nhiên
Tô An Nhiên
Sáng học trên lớp, chiều từ 2h đến 4h rưỡi qua thư viện trường tôi bổ túc lại kiến thức bị hổng.
Lục Thiên Vũ
Lục Thiên Vũ
/Ngước lên nhìn cô một cái, tay vẫn bấm máy / Không rảnh. Chiều nay tôi có kèo.
Tô An Nhiên
Tô An Nhiên
Kèo gì? Lại đi đua xe với mấy người nhuộm tóc xanh tóc đỏ hôm trước à?
Lục Thiên Vũ
Lục Thiên Vũ
Liên quan gì đến cậu? Lo học việc của cậu đi, coi chừng tụt xuống hạng hai là mẹ cậu cạo đầu đấy.
Tô An Nhiên
Tô An Nhiên
/Bấm điện thoại rất mạnh, mặt sa sầm/ Lục Thiên Vũ, đừng có quá đáng. Tôi đang nghiêm túc giúp cậu. Nếu chiều nay cậu không đến thư viện, tôi sẽ gọi điện cho bố cậu.
Lục Thiên Vũ khựng lại. Ánh mắt anh đang từ bất cần bỗng chốc tối sầm xuống. Anh ném mạnh chiếc điện thoại lên bàn phát ra một tiếng "cạch" chói tai, khiến mấy học sinh xung quanh giật mình quay lại.
Anh đứng bật dậy, chiều cao 1m82 hoàn toàn áp đảo cô gái nhỏ nhắn trước mặt. Lục Vũ cúi người, ghé sát tai An Nhiên, giọng lạnh tanh
Lục Thiên Vũ
Lục Thiên Vũ
Tôi ghét nhất có người dọa dẫm mình. Cậu thử gọi cho ông ta xem, xem tôi có đốt cái thư viện đó không?
An Nhiên hơi run, nhưng cô cố bặm môi, không lùi lại một bước nào. Hai người lườm nhau cho đến khi tiếng trống vào tiết tiếp theo vang lên.
2:15 Chiều - Tại Thư Viện
Thư viện vắng hoe, chỉ có tiếng quạt trần quay vù vù. An Nhiên ngồi một mình ở góc bàn cạnh cửa sổ, lật giở từng trang sách. Điện thoại cô bỗng rung lên.
Lục Thiên Vũ
Lục Thiên Vũ
Đang ở đâu?
Tô An Nhiên
Tô An Nhiên
Bàn số 4, góc cửa sổ tầng 2. Cậu đến rồi à?
Lục Thiên Vũ
Lục Thiên Vũ
/Đã gửi một vị trí: Tiệm sửa xe dốc cầu X/
Lục Thiên Vũ
Lục Thiên Vũ
Đến đây đi.
Tô An Nhiên
Tô An Nhiên
Cậu đùa tôi à? Tôi bảo cậu đến thư viện cơ mà?
Lục Thiên Vũ
Lục Thiên Vũ
Muốn tôi học thì theo luật của tôi. Cậu dám đến đây, tôi dám mở sách ra cho cậu dạy.
Lục Thiên Vũ
Lục Thiên Vũ
Còn nếu sợ chỗ bẩn thỉu, đầy mùi dầu mỡ này làm bẩn bộ váy đồng phục trắng muốt của cậu... thì biến về nhà đi.
Lục Thiên Vũ
Lục Thiên Vũ
Từ mai đừng làm phiền tôi nữa.
2:45 Chiều
Tại tiệm sửa xe cũ nát dưới chân dốc cầu, Lục Thiên Vũ đang mặc chiếc áo ba lỗ đen, tay dính đầy dầu mỡ, cúi đầu sửa xích cho một chiếc xe phân khối lớn. Tiếng nhạc rock xập xình phát ra từ con loa cũ.
Một bóng người nhỏ nhắn, mặc đồng phục chỉnh tề, che một chiếc ô màu xanh đứng chắn trước cửa tiệm. Lục Thiên Vũ quẹt mồ hôi trên trán, ngước lên.
An Nhiên đứng đó, mặt lấm tấm mồ hôi vì đi bộ xa, nhưng ánh mắt lại vô cùng kiên định. Cô đi thẳng vào trong, kéo một chiếc ghế nhựa bám đầy bụi ra, dùng khăn giấy lau sạch rồi ngồi xuống, đặt ba lô lên đùi.
Tô An Nhiên
Tô An Nhiên
/Cất điện thoại vào túi, rút cuốn sách Toán ra/Tôi đến rồi. Rửa tay đi rồi vào học.
Lục Thiên Vũ đứng hình. Anh nhìn những vệt dầu mỡ đen sì dưới đất, rồi nhìn đôi giày búp bê trắng tinh của cô đã dính một vệt bẩn. Khóe môi anh bất giác cong lên một nụ cười nửa miệng đầy hứng thú.
Lục Thiên Vũ
Lục Thiên Vũ
Cậu lì lợm hơn tôi tưởng đấy, lớp trưởng.
__________________
hú húuu

chap 3: Khi Con Ngoan Nổi Loạn

5:15 chiều
Lục Thiên Vũ
Lục Thiên Vũ
/Nhắn tin dù ngồi đối diện/ Đầu tôi sắp nổ tung rồi. Cậu là cái máy tra tấn à?
Tô An Nhiên
Tô An Nhiên
/Bấm máy trả lời, mặt không cảm xúc/ Ai bảo cậu rỗng kiến thức từ năm lớp 10 làm gì. Mai chúng ta học tiếp Lý và Hóa.
Lục Thiên Vũ
Lục Thiên Vũ
Tha tôi đi!
Reng Reng Reng! Điện thoại của An Nhiên đổ chuông. Trên màn hình hiển thị chữ: "MẸ". Gương mặt An Nhiên lập tức tái mét, sự tự tin, kiên định lúc nãy bay biến sạch sẽ, thay vào đó là sự sợ hãi tột độ.
Cô luống cuống bấm nghe, giọng run rẩy:"Dạ... con nghe đây mẹ... Con đang ở thư viện trường... Dạ, con về ngay ạ."
Cúp máy, An Nhiên vội vã vơ lấy cặp sách, nhưng vì quá run nên hộp bút rơi xoành xoạch xuống đất. Lục Vũ nhíu mày, cúi xuống nhặt giúp cô.
Lục Thiên Vũ
Lục Thiên Vũ
Sợ thế à? Mẹ cậu là cảnh sát hình sự à?
Tô An Nhiên
Tô An Nhiên
/Giật lại hộp bút, mắt hơi đỏ/ Cậu không hiểu đâu. Tôi phải về trước 5h30, nếu không...
5:45 chiều
An Nhiên chạy thục mạng về đến đầu ngõ. Nhưng chiếc xe sang trọng của mẹ cô đã đỗ sẵn ở cửa. Bà đứng đợi với gương mặt lạnh tanh, trên tay là định vị điện thoại.
Mẹ An Nhiên
Mẹ An Nhiên
Thư viện trường mà định vị lại ở khu ổ chuột dưới chân cầu à? Con dám nói dối mẹ để đi lêu lổng với loại người nào
Bốp!
Một cái tát nảy lửa vang lên giữa ngõ vắng. An Nhiên ôm mặt, nước mắt chực trào nhưng không dám khóc thành tiếng. Mẹ cô vẫn tiếp tục mắng nhiếc, những lời nói như dao đâm vào lòng cô gái 18 tuổi.
Mẹ An Nhiên
Mẹ An Nhiên
Điện thoại này, từ nay tịch thu! Học hành không lo, định bôi tro trát trấu vào mặt cái nhà này đúng không?!
8:30 Đêm - Trên sân thượng chung cư nhà An Nhiên
An Nhiên ngồi thu muội một góc trên sân thượng lộng gió, hai đầu gối co lên, khóc nức nở. Cô vừa lẻn ra ngoài bằng cửa sau. Điện thoại bị tịch thu, cô cảm thấy như mình bị nhốt trong một cái lồng tù túng.
Bỗng nhiên, một tiếng bíp còi xe phân khối lớn vang lên từ phía dưới. An Nhiên nhìn xuống, dưới ánh đèn đường vàng vọt, Lục Thiên Vũ đang tựa lưng vào thân xe, ngước cổ lên nhìn.
Điện thoại dự phòng cũ của An Nhiên bỗng tinh tinh thông báo.
Lục Thiên Vũ
Lục Thiên Vũ
Xuống đây.
Tô An Nhiên
Tô An Nhiên
Cậu điên à? Sao cậu biết tôi ở đây? với lại tôi không xuống được
Lục Thiên Vũ
Lục Thiên Vũ
Nhìn cái mặt cậu lúc chiều là tôi biết có chuyện rồi. Tôi hỏi mấy đứa trong lớp mới biết địa chỉ nhà cậu
Lục Thiên Vũ
Lục Thiên Vũ
Xuống đây, tôi đưa cậu đi trốn.
Tô An Nhiên
Tô An Nhiên
Không được... Mẹ tôi mà biết...
Lục Thiên Vũ
Lục Thiên Vũ
Cậu ngoan ngoãn mười mấy năm rồi, có hạnh phúc không?
Lục Thiên Vũ
Lục Thiên Vũ
Nghe tôi một lần đi. Xuống đây, tôi đứng đợi. Không xuống, tôi nẹt bô cho cả khu này thức giấc đấy.
An Nhiên đánh liều chạy xuống cầu thang bộ. Khi cô vừa lao ra khỏi cổng, Lục Thiên Vũ đã ném thẳng chiếc mũ bảo hiểm fullface về phía cô. Anh diện nguyên một cây đồ đen, trông vừa ngầu vừa bất cần.
Lục Thiên Vũ
Lục Thiên Vũ
Lên xe. Bám chắc vào.
An Nhiên leo lên chiếc xe gầm cao, lần đầu tiên trong đời cô ngồi sát một người con trai đến thế. Chiếc xe phóng vút đi, xé tan màn đêm, lao ra đại lộ hướng về phía biển.
​Gió thổi tung mái tóc buộc cao của An Nhiên. Ban đầu cô sợ hãi ôm chặt lấy eo Lục Vũ, nhưng sau đó, cảm giác tự do nghẹt thở ùa đến. Cô buông một tay ra, cảm nhận luồng gió tạt vào mặt.
Lục Thiên Vũ
Lục Thiên Vũ
/Nói to qua chiếc bộ đàm mũ bảo hiểm/ Này mọt sách! Hét to lên! Có uất ức gì thì hét hết ra biển ấy!
An Nhiên nhắm mắt lại, lấy hết sức hét lên thật to
Tô An Nhiên
Tô An Nhiên
TÔI GHÉT BÀI KIỂM TRA! TÔI GHÉT LÀM CON NGOAN!!! TÔI MUỐN SỐNG THEO Ý MÌNH!!!
Lục Thiên Vũ qua kính chiếu hậu nhìn thấy giọt nước mắt của cô bay ngược vào không trung, nhưng khóe môi cô lại đang nở một nụ cười rạng rỡ nhất từ trước đến nay. Anh khẽ siết ga, thầm nghĩ: Hóa ra, cô gái ngoan này khi nổi loạn lại đẹp đến thế.
_______________
hú húuuu

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play