Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Gieo Nhầm Rồi, Anh Ơi!

Hầu hạ

Nắng Sài Gòn đổ lửa khi Tuyết Nhi bước ra khỏi cổng nhà bạn. Nụ cười vẫn còn vương trên môi, cô nhớ lại gương mặt bầu bĩnh đáng yêu của em bé sơ sinh mà cô vừa đến thăm. Một tia ấm áp len vào lòng — khao khát giản dị được có một hạnh phúc nhỏ bé như thế, cách xa bức tường lạnh lẽo của gia đình họ Hoàng.

Một chiếc sedan hạng sang màu đen dừng sát lề ngay trước mặt cô. Kính xe hạ xuống từ từ, lộ ra gương mặt người đàn ông mặc vest chỉnh tề rất quen thuộc.

"Chú Hùng?" Tuyết Nhi hơi giật mình.

Minh Hùng, ông chủ chuỗi khách sạn nổi tiếng năm nay ba mươi bảy tuổi, nở nụ cười hiền hậu. Gương mặt chững chạc và phong thái điềm đạm của ông ta luôn khiến Tuyết Nhi cảm thấy an toàn. Bấy lâu nay, Minh Hùng là người lớn duy nhất đối xử với cô ra con người, trong khi bố dượng Hoàng cùng bà nội ghẻ chỉ coi cô như món đồ trang trí hỏng.

"Tuyết Nhi? Tình cờ chú vừa họp xong đi ngang đây," Minh Hùng nói ôn tồn. "Lên xe đi, chú đưa cháu về. Con gái đẹp như cháu đứng đợi taxi giữa trưa nắng thế này nguy hiểm lắm."

Tuyết Nhi thoáng ngần ngại, nhưng lòng tin dành cho Minh Hùng lớn hơn nhiều. "Có phiền chú không ạ?"

"Không phiền chút nào. Lên đi."

Tuyết Nhi bước lên xe. Mùi nước hoa nam đắt tiền thoang thoảng, nhưng pha thêm một mùi gì đó ngòn ngọt, hăng hắc, hơi lạ.

"Học hành thế nào rồi? Bố dượng cháu không ép cháu lấy mấy ông đối tác già nữa chứ?" Minh Hùng hỏi, tay đánh lái cho xe lăn bánh.

Tuyết Nhi thở dài nặng nề. "Vẫn vậy, chú ạ. Bà nội cũng gây áp lực dữ lắm. Nhiều lúc cháu chỉ muốn bỏ chạy."

Minh Hùng cười nhẹ, bàn tay đeo đồng hồ hàng hiệu vỗ vai Tuyết Nhi. "Cố lên nhé. Chú luôn đứng về phía cháu. Có chuyện gì cứ tìm chú."

"Cảm ơn chú. Chú Hùng tốt nhất."

Tuyết Nhi tựa đầu vào ghế xe. Chẳng hiểu sao, cơn buồn ngủ ập đến dữ dội. Mắt cô nặng trĩu, và cái mùi ngọt ngọt trong xe giờ nghẹt thở hẳn.

"Chú ơi... sao mùi lạ quá..." Tuyết Nhi lẩm bẩm, giọng yếu dần.

"Nước hoa ô tô mới thôi mà, Nhi. Ngủ đi, tới nơi chú đánh thức." Giọng Minh Hùng vọng lại xa xăm, rất xa, trước khi bóng tối nuốt chửng ý thức cô.

Đầu Tuyết Nhi như bị búa nện khi cô mở mắt. Mọi thứ nhòe nhoẹt — trần nhà trắng với đèn pha lê lấp lánh là thứ đầu tiên lọt vào mắt. Cô không còn trong xe. Cô đang nằm giữa một căn phòng khách sạn rộng mênh mông.

Tuyết Nhi cố ngồi dậy, nhưng toàn thân mềm nhũn như bún. Chiếc túi xách nằm chỏng chơ dưới sàn, cửa ban công đóng kín mít.

Cạch.

Tiếng cửa phòng tắm bật mở khiến tim Tuyết Nhi thắt lại. Tiếng bước chân, rồi giọng trầm quen thuộc đang nói điện thoại. Cô đông cứng, nhắm mắt giả vờ vẫn còn bất tỉnh.

"Yên tâm đi, Hoàng. Hàng của mày đang ở phòng Grand Deluxe an toàn rồi," giọng đó nói. Là Minh Hùng. Nhưng giọng gã không còn hiền hòa. Lạnh lẽo và tham lam rỉ ra từ từng chữ.

"..."

"Chuyển nốt tiền sáng mai sau khi ký giấy tờ chính thức. Nhưng nhớ thỏa thuận nhé — trước khi con bé chính thức thành 'của tao' theo pháp luật, đêm nay tao muốn 'nếm thử' trước đã. Coi như tiền thưởng vì tao đã lo hết nợ cờ bạc cho mày."

"..."

Minh Hùng cười khẽ, tiếng cười khiến lông tóc Tuyết Nhi dựng đứng. "Tuyết Nhi đẹp lắm, Hoàng ạ. Để không thì uổng phí. Con bé tưởng tao là người tốt tận tâm giúp nó. Đáng thương, nó có biết đâu chính nó là vật đền nợ."

Tuyết Nhi cảm giác cả thế giới sụp đổ. Nước mắt suýt trào ra, nhưng cô cắn răng kìm lại. Buồn nôn trào lên ngực. Người mà cô coi là ân nhân, người mà cô gọi "chú" bằng tất cả lòng kính trọng, hóa ra chỉ là kẻ săn mồi bệnh hoạn vừa mua cô từ tay bố dượng.

Minh Hùng cúp máy. Tiếng bước chân gã tiến lại phía giường.

"Dậy đi, cưng... Chú biết cháu tỉnh rồi mà," gã thì thào sát bên tai Tuyết Nhi.

Tuyết Nhi mở bừng mắt. Không còn sợ hãi — chỉ có ánh lửa phẫn nộ cháy rực. Cô bật dậy, né khỏi bàn tay gã đang chực chạm vào má mình.

Minh Hùng hơi ngỡ ngàng, rồi nụ cười gớm ghiếc nở trên mặt gã. "À, tỉnh rồi hả? Nhanh hơn tao tưởng. Thuốc mê hơi kém tác dụng với người gầy nhỏ như cháu."

"Đồ khốn nạn!" Tuyết Nhi nghiến răng. Giọng cô trầm và sắc lạnh. "Mày và thằng Hoàng dám làm chuyện này với tao? Tưởng tao là hàng hóa hả?"

Minh Hùng cười phá lên, nới lỏng cà vạt như thể đã thắng cuộc. "Tuyết Nhi, Tuyết Nhi... đời này vốn mua bán mà. Bố dượng mày cần tiền trả nợ, tao cần đồ chơi mới xinh xinh. Mày nên biết ơn đi — thay vì bị bán cho mấy ông già đối tác của Hoàng, theo tao sướng hơn nhiều, không? Tao giàu, tao còn phong độ, tao lo được cho mày cả đời."

"Lo cả đời?" Con nhỏ mười chín tuổi nhổ sang một bên. "Ông chỉ là thằng già cô đơn phải mua gái vì không có người đàn bà tỉnh táo nào thèm nhìn con quái vật như ông!"

Mặt Minh Hùng tím tái. Cơn giận bùng lên. "Giữ cái mồm, con đĩ con! Tao bỏ tiền tỷ mua mày rồi. Đêm nay, mày sẽ học cách hầu hạ chủ nhân!"

Gã lao tới, định túm vai Tuyết Nhi quật ngược lên giường. Gã nghĩ cô chỉ là con nhỏ yếu đuối sẽ ngồi khóc rấm rứt.

Nhưng gã nhầm to.

Khi tay Minh Hùng vươn ra, Tuyết Nhi chớp nhoáng tóm cổ tay gã. Bằng một đòn aikido chuẩn mực, cô vặn cánh tay gã cho đến khi phát ra tiếng rắc khô khốc.

"Aghhh! Khốn kiếp! Mày làm cái gì?!" Minh Hùng gào lên, người buộc phải khom theo hướng cô vặn.

"Ông tưởng tao im lặng bấy lâu vì tao yếu hả?" Tuyết Nhi thì thào ngay tai gã, giọng lạnh như băng. "Tao luyện võ mấy năm trời chờ đúng cái ngày này. Ngày mà rác rưởi như ông dám động vào tao."

"Mày—"

Minh Hùng điên cuồng vung tay còn lại, một cú đấm thô bạo nhắm thẳng mặt Tuyết Nhi. Cô nghiêng đầu né gọn, rồi tung hai cú đấm liên tiếp vào vùng thượng vị khiến gã sặc không thở nổi.

"Đây là cho lòng tin mày phản bội!"

Tuyết Nhi túm cổ áo gã, rồi đưa đầu gối lên với toàn lực, nhắm thẳng vào "vốn liếng" quý giá nhất của Minh Hùng.

BỐP!

"ARRRRGHHHH!"

Minh Hùng rú lên the thé, giọng đàn ông biến mất tức khắc. Gã quỵ xuống, mặt tái xanh, hai tay ôm háng run bần bật. Gã không còn sức phát ra tiếng nào ngoài mấy tiếng rên ư ử thảm hại.

Tuyết Nhi đứng thẳng người, chỉnh lại quần áo hơi xộc xệch. Cô nhặt túi xách, nhìn Minh Hùng nằm quằn quại dưới sàn khách sạn bằng ánh mắt khinh bỉ tận xương.

"Nhớ cho kỹ, Minh Hùng. Thương vụ này coi như hủy. Và nhắn lại Hoàng — từ giây phút này, ông ta không còn con riêng nữa."

Tuyết Nhi bước về phía cửa. Trước khi ra, cô ngoái lại. "À, và đừng có rượt theo nếu ông còn muốn cái bộ phận sinh sản kia hoạt động được. Vì lần sau, tao không chỉ đá — tao nghiền nát."

Tuyết Nhi bước ra khỏi khách sạn, bước chân vững vàng. Adrenaline chạy rần rật trong huyết quản. Cô biết, sau chuyện này Hoàng và Minh Hùng sẽ không buông tha. Cô phải biến mất. Phải tìm cách để không còn gã đàn ông nào có thể đòi quyền sở hữu cô nữa.

Và ngay lúc đó, một ý tưởng điên rồ lóe lên khi cô đi ngang tấm biển quảng cáo phòng khám thụ tinh nhân tạo trên đường về.

Thụ tinh ống nghiệm.

Nếu mang bầu, sẽ không có gã nào muốn mua cô về làm vợ bé hay con cờ chính trị gia đình nữa. Cô sẽ có thế giới của riêng mình.

Một chiếc xe khác tấp vào lề trước mặt Tuyết Nhi — nhưng không phải Minh Hùng, mà là một người khiến mắt cô chợt cay xè vì đã lâu lắm rồi không gặp.

"Nhi, mới đi đánh nhau ở đâu về mà tóc tai bù xù vậy hả?" Anh ta ngơ ngác nhìn em gái — Tuyết Nhi vốn luôn dịu dàng trang nhã, giờ trông như vừa bị sét đánh.

Anh ơi, cho em đi Mexico đi…

Tự nhiên đòi đi Mexico... em say rượu à, Nhi?

Em không say, em muốn có bầu ngay bây giờ!

C-CÓ BẦU?! Chưa chồng mà đòi có bầu?

Ma quỷ nào ám em rồi?

Còn tiếp...

Dự trữ cuối cùng

Đêm đó, Tuyết Nhi cuộn tròn trên sofa nhà anh Hải. Cô không chịu ngủ trong phòng, nằm gần cửa ra vào cho yên tâm hơn. Với cô, ngôi nhà họ Hoàng đã chết rồi. Cô không đời nào quay lại để bị lôi lên bàn thờ hay kéo lên giường một thằng già nào nữa.

Mẹ ư? Tuyết Nhi thở dài nghẹn ngào. Mẹ cô là người tốt, nhưng quá nhu nhược dưới bàn tay Hoàng. Chưa kể An Nhiên, con nhỏ em kế chắc đang cười hả hê khi biết cô biến mất.

"Ngủ đi, Nhi. Ở đây an toàn. Anh không để Hoàng bước chân vào đây đâu," giọng Hải vọng ra từ khung cửa phòng ngủ, chân thành.

Tuyết Nhi khẽ gật đầu, dù đầu óc vẫn quay cuồng sắp xếp cái kế hoạch điên rồ mà cô buột miệng nói trên xe lúc nãy.

Sáng hôm sau, mặt trời mới ló rạng thì Hải đã tỉnh. Anh định nấu bữa sáng rồi ngồi nói chuyện nghiêm túc — cố kéo em gái ra khỏi cái ý tưởng "muốn có bầu ngay lập tức" ngang xương đến mức trời đánh.

Nhưng phòng khách trống trơn. Chăn gấp gọn gàng, còn em gái thì bốc hơi. Hải hoảng hốt, lao ra kiểm tra ví trên bàn ăn. Rỗng tuếch. Chỉ còn mảnh giấy viết tay nguệch ngoạc vội vàng.

Anh Hải, anh tha lỗi cho em. Em mượn tiền và hộ chiếu của anh. Em phải đi thật xa trước khi bọn chúng tìm được em. Em không ăn cắp, chỉ là mượn thôi. Khi nào con em ra đời và em có cuộc sống mới, em sẽ trả lại từng đồng.

Đừng tìm em. Em cần tự do.

Tuyết Nhi.

Hải bứt tóc bực bội, nhưng một giây sau lại ngồi phịch xuống thở phào.

"Đồ con nhỏ liều mạng... Nhưng ít nhất nó vẫn coi mình là anh nó nên mới chịu mượn tiền."

Không khí trong biệt thự Elson lạnh như băng. Vòng hoa phúng viếng phủ kín sân, nhưng chủ nhân — Kha Lâm Elson — đứng như tượng đá không một nét cảm xúc. Vợ hắn đã đi rồi, ung thư cướp mất.

Kha Lâm đứng ngoài ban công, mắt nhìn về phía trước mà chẳng thấy gì. Hy vọng có người nối dõi qua thụ tinh ống nghiệm mà hai vợ chồng lên kế hoạch mấy tháng trước, giờ chôn chung với quan tài vợ.

"Marco," Kha Lâm gọi lạnh lùng, không thèm quay đầu nhìn trợ lý.

"Dạ, thưa ông?"

"Đến ngân hàng tinh trùng của bệnh viện. Bảo họ tiêu hủy mẫu của tôi ngay lập tức. Vợ tôi không còn nữa thì không có lý do gì gieo mầm đó vào bụng bất cứ người đàn bà nào khác. Tôi không cần người thừa kế nếu không phải từ cô ấy."

"Nhưng thưa ông, đó là phần dự trữ cuối cùng—"

"Làm đi!" Kha Lâm gầm khẽ, giọng trầm rung cả căn phòng.

Marco cúi người, rồi nhanh chóng rời đi thi hành lệnh. Kha Lâm muốn xóa sạch mọi dấu vết hy vọng còn sót lại để hắn có thể tập trung trở thành con quái vật tàn nhẫn hơn trong Hắc Liên.

Nhưng ở tầng dưới, một ông già chống gậy đầu sư tử nghe hết. Ông Elson — cha Kha Lâm — nhíu mày sắc lạnh.

"Điên! Nó muốn cắt đứt dòng dõi Elson chỉ vì một người đàn bà?" ông gầm gừ.

Ông lập tức ra ám hiệu cho người tâm phúc đứng khuất sau cột trụ. "Theo Marco. Ngăn việc tiêu hủy bằng mọi giá. Nói với bệnh viện, chuyển mẫu của Kha Lâm sang ống bí mật hoặc cho bất cứ ai đang cần thụ tinh ống nghiệm chui hôm nay. Bảo đảm mẫu đó sống, trong bụng ai cũng được! Tao cần cháu nội, không cần hư vô."

Số phận bắt đầu giăng lưới. Một bên là cô gái liều lĩnh đang lao đến phòng khám với tiền mượn, bên kia là ông trùm mafia già đang tìm mọi cách cứu vãn dòng dõi.

Phòng khám Hope quốc tế ở vùng biên giới Mexico không phải chỗ dành cho người tuân thủ pháp luật. Ở đây, tiền mua được tất cả — từ giấy tờ giả đến thụ tinh ống nghiệm không cần hỏi han.

Trong một hành lang phòng thí nghiệm lạnh ngắt vô trùng, Marco bước đi với vẻ mặt căng thẳng, tay cầm lệnh tiêu hủy chính thức từ Kha Lâm. Nhưng anh ta không biết mỗi bước chân mình đều có người của ông Elson bám sát.

"Đây là hồ sơ bệnh nhân mang tên Kha Lâm Elson," Marco đưa tập tài liệu cho một nhân viên phòng thí nghiệm mắt láo liên. "Ông chủ tôi yêu cầu tiêu hủy mẫu ngay lập tức, trước mặt tôi."

Tên nhân viên gật đầu, nhưng trước khi hắn kịp nhấn nút hủy trên máy đông lạnh nitrogen, điện thoại rung lên.

Một tin nhắn: "Gấp mười lần lương của mày nếu mày tráo ống ngay bây giờ. Để Marco thấy ống rỗng bị nghiền."

Tên nhân viên nuốt nước bọt. Hắn liếc về phía cửa phòng thí nghiệm — một gã mặc đồ đen kín mít đứng đó. Người của ông Elson — ra hiệu nhẹ.

Trong khi đó, ở phòng chờ lờ mờ ánh đèn, Tuyết Nhi ngồi bồn chồn. Cô dùng tên giả, khẩu trang che kín mặt. Tay cô run run ôm chiếc túi đựng tiền "mượn" của anh Hải.

"Bệnh nhân số 404, mời vào," một y tá gọi.

Tuyết Nhi đứng dậy. Đây rồi. Bước đầu tiên đến tự do. Cô không quan tâm người hiến là ai — cô chỉ biết đàn ông hiến tinh trùng ở phòng khám chui thế này thường chỉ là mấy kẻ cần tiền. Cô chỉ cần một đứa con để Hoàng không thể bán cô thêm lần nào nữa.

Trở lại phòng thí nghiệm, một vở kịch đã dàn dựng sẵn đang diễn ra.

Tên nhân viên run tay nhấc ống bạc mang mã ELSON-VEO-99 của Kha Lâm Elson. Theo chỉ thị bí mật từ ông Elson, hắn phải lập tức đưa mẫu ra khỏi danh sách tiêu hủy.

"Xin lỗi, máy hơi kẹt," hắn bịa cớ để đánh lạc hướng Marco.

Với động tác nhanh như chớp, hắn tráo ống của Kha Lâm bằng một ống rỗng chuẩn bị sẵn. Ống rỗng ấy mới là thứ bị đưa vào máy nghiền. Rầm! Ống vỡ tan tành trước mắt Marco.

"Xong rồi. Mẫu của ông Kha Lâm đã tiêu hủy," tên nhân viên nói. Marco gật đầu mãn nguyện, lập tức rời đi báo cáo với ông chủ rằng nhiệm vụ hoàn thành.

Nhưng vừa khi Marco khuất bóng, tên nhân viên lại toát mồ hôi lạnh. Người của ông Elson bước vào phòng thí nghiệm.

"Ống thật đâu?" gã hỏi lạnh lùng.

"Đ-đây. Nhưng tôi phải đưa nó đi đâu? Để ở đây, sớm muộn ông Kha Lâm cũng nghi."

"Đưa vào quy trình của bệnh nhân chui đầu tiên hôm nay. Ai cũng được. Ông Elson muốn mầm này sống — không quan tâm trong bụng ai. Chúng tôi sẽ theo dõi từ xa."

Tên nhân viên nhìn danh sách đợi. Mắt hắn dừng lại ở số 404. "Có một cô gái trẻ, vừa vào phòng thủ thuật."

"Làm ngay. Và đảm bảo xóa sạch mọi hồ sơ y tế sau khi xong."

Trong phòng thủ thuật yên ắng, Tuyết Nhi nằm im. Cô không hề biết rằng trong vài phút nữa, thứ được đưa vào cơ thể cô không phải mẫu của một anh hiến tinh trùng nghèo kiết xác.

Không phải mẫu của gã đàn ông cần tiền, mà là "người thừa kế ngai vàng" của tổ chức Hắc Liên khét tiếng nhất thế giới.

"Hít thở sâu nhé, cô. Bắt đầu thủ thuật," bác sĩ nói.

Tuyết Nhi nhắm nghiền mắt. Cô hình dung gương mặt Hoàng, Minh Hùng, và bà nội ghẻ.

Từ hôm nay, tao không còn là của bọn mày nữa. Tao là mẹ của con tao.

Cô không hay biết rằng mình vừa bước vào hang sư tử còn nguy hiểm hơn gấp bội. Mẫu của Kha Lâm Elson — gã góa phụ bất lực vừa mới chịu tang — đã đổi chủ.

Bị truy nã

Hai ngày trước khi Tuyết Nhi ra đi.

Rầm!

Tiếng bình hoa vỡ tan tành vang khắp phòng khách nhà họ Hoàng. Minh Hùng đứng đó, mặt đỏ phừng phừng, một tay vẫn ôm bẹn — chỗ đó vẫn còn nhức nhối.

"Khốn nạn! Mày bảo con nhỏ đó ngoan ngoãn, Hoàng!" Minh Hùng gào lên. "Nó suýt làm tao tàn phế! Nó đánh tao như điên!"

"Bình tĩnh, Hùng. Chắc nó hoảng quá thôi. Tuyết Nhi làm gì biết võ, nó là con gái nhà—" Hoàng chống chế.

"Nhà cái con khỉ!" Minh Hùng gầm.

"Nó khóa tay tao suýt gãy! Giờ nó mất tích, còn tiền tao đưa cho mày... tao đòi lại nếu tối nay mày không mang nó đến trước mặt tao!"

Ở góc phòng, bà Mỹ — bà nội, bà trưởng tộc kiêu ngạo của gia đình — nện gậy xuống sàn đánh cộp. Đôi mắt sắc lẻm nhìn Tuyết Lan — mẹ ruột Tuyết Nhi — đang đứng run rẩy ở góc phòng.

"Đồ con mất dạy!" bà Mỹ chửi.

"Được nuôi trong nhà lầu mà còn làm nhục gia đình bỏ trốn như con đĩ. Tuyết Nhi đúng là giống hư, y chang thằng cha nó ngày xưa! Vô dụng!"

"D-dạ, con xin lỗi mẹ... Tuyết Nhi có lẽ chỉ sợ thôi ạ," Tuyết Lan lí nhí.

"Sợ? Nó ranh mãnh thì có! Nhìn con gái mày đi, nó phá tan thương vụ lớn!" Bà Mỹ quay sang Hoàng. "Tìm nó bằng được. Lôi nó về, trói lại nếu cần! Đừng để nó mang theo thể diện gia đình!"

Trong khi đó, trên sofa bên kia, An Nhiên — con gái ruột của Hoàng, em kế Tuyết Nhi chỉ kém một tuổi — thản nhiên giũa móng tay. Khóe môi cong lên một nụ cười mỏng mà cô ta giấu sau màn hình điện thoại.

Tốt nhất là nó biến luôn đi, An Nhiên nghĩ thầm, khoái chí.

Bấy lâu nay, sự chú ý của Hoàng và Minh Hùng luôn đổ hết vào nhan sắc cổ điển của Tuyết Nhi. Nếu Tuyết Nhi không còn, An Nhiên sẽ trở thành tiểu thư duy nhất trong nhà này.

Đêm càng khuya, nỗi lo của Tuyết Lan càng không thể kìm nén. Bà biết con gái mình sẽ không thể sống sót một mình ngoài kia. Chỉ có một cái tên lóe lên trong đầu. Một người mà bà nhớ da diết, nhưng cũng sợ hãi tận xương vì vết thương quá khứ.

Hải.

Đứa con trai cả đã cắt đứt quan hệ với bà kể từ ngày bà quyết định lấy Hoàng. Tuyết Lan lén lút ra khỏi nhà, lái xe đến một chung cư ngoại ô.

Tay run rẩy, bà gõ cửa liên hồi.

Cạch.

Cửa mở, lộ ra Hải với mái tóc bù xù, vẻ mặt mệt mỏi. Mắt anh nheo lại sắc lạnh khi nhận ra ai đang đứng trước mặt.

"Mẹ?" Hải rít qua kẽ răng, giọng lạnh không một chút hơi ấm. "Mẹ đến đây làm gì? Mẹ không hạnh phúc trong lâu đài của ông Hoàng sao?"

"Hải... cứu mẹ..." Tuyết Lan nấc lên, bà không màng thể diện nữa. "Tuyết Nhi mất tích. Nó bỏ trốn khỏi khách sạn Minh Hùng. Nó có đến đây không? Mẹ van con, nói cho mẹ biết nó an toàn."

Hải im lặng. Anh nhìn thấy nét mệt mỏi và sợ hãi thật sự trên mặt mẹ. Nhưng nỗi thất vọng vẫn quá lớn.

"Nó có đến đây," Hải đáp gọn lỏn.

Mắt Tuyết Lan sáng lên. "Nó đâu? Mẹ muốn nói chuyện—"

"Nó đi rồi. Xa... lắm," Hải cắt ngang. Anh tựa người vào khung cửa. "Và đừng mong mẹ hay Hoàng tìm được nó. Tuyết Nhi tự chọn đường đi vì mẹ không bao giờ bảo vệ được nó trong cái nhà địa ngục đó."

"Hải, nhưng nó còn nhỏ, nó—"

"Nó không nhỏ nữa, mẹ ơi! Nó can đảm hơn mẹ!" giọng Hải cao lên một bậc. "Nó bỏ đi để tự cứu mình khỏi lũ đàn ông khốn nạn mà nhà mình chọn cho nó. Về đi, mẹ. Nói với Hoàng là Tuyết Nhi chết rồi hay gì cũng được. Đừng tìm nó nữa nếu mẹ còn thương nó dù chỉ một chút."

Hải đóng sầm cửa ngay trước mặt Tuyết Lan, bỏ mặc bà khóc nức nở giữa hành lang lạnh ngắt.

Vài tiếng sau, An Nhiên thong thả bước xuống bếp rót ly nước cam lạnh, thản nhiên như thể không có vở kịch nào vừa diễn ra.

Tuyết Lan ngồi gục ở bàn ăn, nước mắt giàn giụa. An Nhiên đến bên, đặt ly xuống với tiếng cạch nhẹ cố tình.

"Trời, mẹ ơi... thôi khóc đi. Tiếng khóc của mẹ nhức tai lắm," An Nhiên nói, giọng giả vờ xót xa nhưng mắt thì lấp lánh khinh thường.

Tuyết Lan ngẩng lên, mắt sưng húp. "An Nhiên, chị mày đang gặp nguy hiểm. Sao con bình thản được vậy?"

An Nhiên cười khúc khích, tiếng cười trong veo mà nọc độc ngấm bên trong. Cô ta cúi xuống, ghé mặt ngang tầm Tuyết Lan, rồi thì thào đủ nhỏ để Hoàng hay bà Mỹ không nghe thấy.

"Chị Nhi đâu có nguy hiểm gì, mẹ. Chị ấy chỉ giỏi diễn thôi," An Nhiên xì xào. "Chị ấy bỏ trốn vì biết mình không giành được tài sản của bố. Chị ấy ích kỷ lắm. Chị ấy đi, rồi để mẹ ở lại gánh chịu nhục nhã. Đó là con hiếu thảo sao?"

"Tuyết Nhi không phải như vậy!" Tuyết Lan yếu ớt cãi.

"Ồ, vậy sao? Thế sao chị ấy không rủ mẹ đi cùng? Sao chị ấy chỉ nghĩ đến bản thân?" An Nhiên đứng thẳng, xoắn xoắn lọn tóc. "Mẹ nên nhìn ra đi — trong nhà này, Tuyết Nhi chỉ là cây tầm gửi. Giờ nhổ đi rồi. Mẹ sống không có chị ấy chẳng phải yên ổn hơn sao, khỏi phải ngày ngày nhìn bố đánh chị ấy?"

An Nhiên nhấp nước cam từ tốn, rồi nở nụ cười rộng.

"Mà này, mẹ... con đã giúp chị Nhi rồi đấy nhé."

Tuyết Lan trợn mắt. "Giúp gì?"

"Con mới là người mách bố hôm trước rằng chú Hùng rất thích chị Nhi. Con nói với bố là chị Nhi cũng lén thích chú Hùng. Nếu con không nói vậy, làm sao bố lại bán chị ấy nhanh thế được?"

"C-con... con chủ mưu tất cả?" Tuyết Lan bịt miệng, không tin nổi.

An Nhiên nhún vai thản nhiên. "Con chỉ đẩy nhanh số phận thôi, mẹ ạ. Con muốn chị ấy biến càng sớm càng tốt. Tiếc là kế hoạch của chú Hùng hơi lệch vì chị Nhi biết đánh nhau. Nhưng không sao, quan trọng là giờ chị ấy thành kẻ bị bố truy nã rồi. Chị ấy không dám ló mặt ở đây nữa đâu."

An Nhiên ghé sát tai Tuyết Lan, lần này giọng mang theo lời đe dọa thực sự.

"Nên mẹ đừng có mà đi tìm chị ấy. Nếu mẹ làm ồn khiến bố thêm căng thẳng, con không ngại nói với bố rằng mẹ vẫn giấu mấy món trang sức của cha ruột chị Nhi để dành bỏ trốn. Mẹ muốn bị đuổi ra đường luôn không?"

Tuyết Lan câm lặng. An Nhiên, con bé bấy lâu ra vẻ nhõng nhẽo trước mặt Hoàng, hóa ra là con quỷ nhỏ thâm hiểm đến tận xương. Rồi An Nhiên bỏ đi, để lại Tuyết Lan ngồi gục. Giọt nước mắt rơi xuống làn da nhăn nheo trên mu bàn tay trái.

Tuyết Nhi…. Mẹ xin lỗi vì không thể làm gì cho con.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play