[AllGamin_Study Group] Những Mảnh Ghép Không Hoàn Hảo.
#01
cót két – Đó là tiếng thanh sắc trong kí túc xá reo lên khi có người leo lên giường trên.
Yoon Gamin nhíu mày mở mắt, cậu xoay người – biết ngay là bạn cùng phòng đã về.
Nhìn sang tầng dưới giường đối diện, vị trí đó trống không.
Gamin chợt nghĩ – Có lẽ người nằm ở đó, đêm nay sẽ không về.
Phòng mà Gamin được phân vào là phòng bốn người, trùng hợp là cả bốn chẳng quen biết và cũng chẳng hợp tính nhau.
Bao gồm một Người trầm mặc – Một người ít nói, hay đi sớm về khuya và thậm chí có lúc còn chẳng trở về.
Một Gã xấu tính – Kẻ hay kể những câu chuyện trên trời dưới đất, và đặc biệt là thích chọc ngoáy vào nỗi đau của người khác.
Một Dân thể thao – Nóng tính, thích chơi bóng rổ, đặc điểm nhận dạng chắc hẳn là đôi mày hay cau chặt và cái miệng không nói được lời hay của mình.
Và cuối cùng là Gamin – Một người mờ nhạt đến mức như rau ngoài chợ với cặp kính cần dày nặng, mái tóc cắt tỉa vừa phải và nụ cười xã giao thường niên luôn treo trên môi.
Gamin buồn chán nhìn quyển sách, cậu rất yêu học hành nhưng lại luôn đội sổ.
Nhìn quyển sách dày với nhiều kiến thức dày đặt, Gamin thở dài.
Mắt thấy Người trầm mặc không có trong phòng, Dân thể thao thì đang tắm, và chỉ có mỗi Người mờ nhạt Yoon Gamin là đang thảnh thơi – Gã xấu tính sáp lại, kéo ghế ngồi cạnh cậu.
[Gã xấu tính]
Đang đọc gì thế? //Khoanh tay trên bàn//
[Gã xấu tính]
Có vui không? //Nghiêng đầu//
Gã gật đầu ra vẻ đã hiểu, rồi lại chóng tay lên bàn.
[Gã xấu tính]
Mày có biết tại sao ngoài kia đầy cỏ nhưng người ta không buồn xử lí không?
Gamin dời mắt lên nhìn gã, theo bản năng cậu nghĩ rằng gã chẳng có ý tốt gì.
Nhưng không trả lời thì bất lịch sự lắm.
Yoon Ga-min
Không biết. //Lắc đầu//
[Gã xấu tính]
Tại giống như mày, mờ quá nên không thấy.
Cạch – Lúc này cánh cửa phòng tắm được mở, Dân thể thao bước ra với quần đùi, áo ba lỗ và cái khăn tắm vắt trên vai.
Hắn bước tới chỗ cả hai, đầu tiên là đá ghế ra hiệu Gamin đứng lên, hai là ngồi vào vị trí đó khi Gamin đã rời.
Yoon Ga-min
//Bị ném khăn lên đầu//
[Dân thể thao]
Lau tóc cho tao. //Thản nhiên//
Yoon Ga-min
Ờ. //Gật đầu//
Gamin thuần thục lau tóc giúp hắn, Gã xấu thì ngồi một bên cười cợt rồi buôn lời trêu chọc.
Mặc dù chẳng ai thèm nghe.
Yoon Ga-min
//Nhìn ra ngoài cửa sổ//
Rồi Gamin thở dài, hai ngày liên tiếp rồi, trời cứ làm giông bão, mưa giăng kín mọi nơi khiến các trường học, cơ quan hay nhà máy đồng loạt đều tạm dừng hoạt động.
Gamin không thích như thế này chút nào, đơn giản vì cậu ghét mưa kinh khủng.
[Gã xấu tính]
Này sao thế, lại buồn à? //Ngó đầu ra//
Yoon Ga-min
Không có gì. //Kéo rèm lại//
Gamin ngồi lại giường, không dám lớn tiếng như gã vì căn bản thì Dân thể thao vẫn còn đang ngủ.
Nếu chọc hắn tỉnh, Gamin sợ mình sẽ trở thành bao cát di động mất.
Và rồi.. Cạch – Một tiếng – Đèn trong kí túc xá chập chờn vài lần, sau đó tắt ngấm.
[Gã xấu tính]
Thôi rồi, mất điện luôn rồi. //Ngẩng đầu//
Lúc này, Người trầm mặc – người hiếm khi xuất hiện và lên tiếng mở miệng.
[Người trầm mặc]
Này, tôi có nến.
[Gã xấu tính]
Ủa, hóa ra mày là người sống hả? //Ngạc nhiên//
Gamin chỉ lo nhận nến và đốt nến, lúc ánh lửa vừa lóe lên cũng là lúc dân thể thao nhăn nhó ngồi dậy.
[Dân thể thao]
Mẹ kiếp, nóng bỏ mẹ.
Yoon Ga-min
Chịu đi, hình như cầu dao tổng gặp vấn đề rồi.
Hắn vò tóc, lẩm nhẩm vài câu chửi thề thì tiếp nằm xuống.
Qua ánh sáng leo lắt, ánh mắt Gamin bất giác rơi trên vách tường.
Cậu mở to mắt, lưng bắt đầu lạnh toát.
2h_
★ ★ ★
• Gã xấu tính: Ma Minhwan. (Xấu tính)
• Dân thể thao: Lee Hyunwoo.(Thích chơi thể thao)
• Người trầm mặc: ? (im lặng)
• ???: Yoon Gamin.(mờ nhạt)
★ ★ ★
2h_
- Thể loại: Np, linh dị, kinh dị, trinh thám, kì quái, vô hạn lưu.
2h_
- Yoon Gamin: 18 tuổi.
02.
Trên tường là vô số cái bóng chồng lên nhau, như có hàng trăm, hàng vạn người đang cùng chen chút trong căn phòng này.
Nhưng vấn đề là bây giờ, ở đây, chỉ có bốn người.
Vù – Cửa sổ đóng chặt vốn không lọt gió nhưng đột nhiên nến tắt vụt, bóng đen bao trùm tất cả, mọi của động lẫn tiếng thở đều như ngừng lại.
Rồi khi mở mắt trở lại với ánh sáng, Gamin thấy mình đứng ở một căn phòng lạ, kín mít, vuông vức, không có cửa mở.
Yoon Ga-min
Gì vậy chứ.. //Nhìn xung quanh//
Tiếng phát ra từ không trung làm Gamin hoảng sợ, nó lặp lại, vẫn ngữ điệu đó, vô số lần – Cứ như thể, nếu Gamin trong trả lời, nó sẽ cứ hỏi mãi đến khi cậu già.
Yoon Ga-min
Hỏi tôi à? //Chỉ tay vào mình//
Yoon Ga-min
//Ngập ngừng//
"Bao nhiêu tuổi rồi?" – Giọng cuối là một giọng khác, thanh hơn, sắc hơn và khàn hơn.
Yoon Ga-min
Mười tám tuổi!!
"À.. đúng.. rồi.. à.. đúng.. rồi.. đúng.. đúng.. rồi.."
Mặt Gamin tái đi, cậu không hiểu sao cái âm thanh đó lại biến đổi từ kiểu nghiêm túc sang kiểu rùng rợn thế này được.
Đây là giọng ban đầu, nhưng Gamin chẳng còn dám phân vân.
Căn phòng biến mất, Gamin thấy một số bạn học khác – một số mặc đồng phục, một số không – đang đứng quay quanh một cái bàn dài.
Gamin đếm thử, có tổng mười hai người.
Và trong đó có bạn cùng phòng của cậu.
[Gã xấu tính]
Chào nhé? //Cười cợt//
[Dân thể thao]
Mẹ kiếp. //Đút tay vào túi quần//
Rồi mắt Gamin dời sang hai người cậu cho là nổi bật nhất.
Một là Công tử bột – Cái tên nhà giàu với biệt danh chẳng hợp người, mọi người gọi thế cũng vì trêu thôi.
Chứ thật tình Công tử bột lại là thiên tài bơi lội với thành tích bơi gần như là vô địch, thậm chí được tôn là ngôi sao của trường.
Người còn lại là Kẻ lập dị, cũng với biệt danh trái ngược hoàn toàn với con người.
Kẻ đó thì là thiên tài trí óc, thành tích học tập cao ngất, iq thuộc hàng hiếm và từng nhận được quán quân vô số cuộc thi từ toàn quốc đến xuyên quốc gia.
Sở dĩ gọi "Lập dị" có lẽ vì tính cách, khó gần, u ám, luôn ở một mình.
Đối với hai thiên tài này, có thể gọi họ là thần tượng của Gamin.
Nhưng bây giờ cả hai, người thì bực bội ra mặt, người lại ngồi im lìm chẳng nói.
Yoon Ga-min
À!? //Đột nhiên nhớ ra//
Yoon Ga-min
//Nhìn loạn lên//
[Người trầm mặc]
Tìm ai thế?
Cuối cùng Gamin cũng thấy, thế là lại đứng sau lưng cậu từ trước rồi..
nhưng mà nhìn vào gương mặt mờ căm kia, Gamin nhíu mày, sao cậu lại chẳng nhớ rõ mặt người này vậy nhỉ?
Cốc – Tiếng gõ bàn kéo Gamin trở về thực, một bóng đen cao lớn ngồi xuống ghế chính, giọng vang lên đều đều, nghe khá quen tai.
[Bóng đen]
Ngồi xuống hết đi.
Mọi người tản ra, nhìn nhau rồi ngồi xuống, Gamin làm theo, hai bên trái phải nơi cậu ngồi là Người trầm mặc và Dân thể thao.
Đáng ghét, đối diện thì lại là Gã xấu tính.
[Gã xấu tính]
Chơi cái gì vậy?
[Gã xấu tính]
Mày là ai thế? //Nhìn bóng đen//
[Gã xấu tính]
Căn phòng khi nãy là tác dụng phụ của cần sa à? //Dựa người vào sau ghế//
Nó lại gõ lên bàn, hai cái nhỏ xíu nhưng vào tai toàn bộ mười ba người ở đây lại như tiếng chuông ngân bên đầu.
Qua cơn chấn, Gamin nhìn về phía Gã xấu tính kia, cậu thấy gã thế mà vừa ôm đầu, vừa cười.
"Này, dừng lại được chưa, rốt cuộc mày muốn gì từ bọn tao?"
Người lên tiếng là Công tử bột, người đang đỏ mắt giận dữ vì tiếng ồn.
[Công tử bột]
Nói ra đi, mày muốn gì? //Trừng mắt với Bóng đen//
Cậu ta là kẻ ngồi nhất, cũng là kẻ chịu nhiều áp lực nhất nhưng dường như cậu ta chẳng biết sợ là gì.
Thế giới như quay cuồng, khi tỉnh lại, toàn bộ lại bị đưa đến một "thời không khác".
[người lạ]
Này anh ơi, em bị lạc mẹ rồi, anh đưa em đi tìm mẹ nhé?
Đứa bé gái mặt váy trắng nắm lấy tay Gamin khi cậu còn chưa kịp phản ứng, theo thói quen, Gamin hỏi vặn.
Yoon Ga-min
Sao cơ, em là ai?
[người lạ]
Anh đưa em về nha, được không anh ơi?? //Chớp đôi mắt to tròn//
Yoon Ga-min
À, được.. được thôi.
Gamin được cô bé dắt đi, dắt vài vòng mà lại trở về chỗ cũ, Gamin bắt đầu thấy mệt.
Yoon Ga-min
Này, em không đùa anh chứ? //Nhìn cô bé//
[người lạ]
Hừ, em lừa anh làm gì?
[Người lạ]
Em thật sự lạc rồi mà!?
[Người lạ]
Có lẽ chúng ta gặp quỷ rồi anh ơi, mẹ nói đây là quỷ cản đường.
Yoon Ga-min
H-hả? //Cứng đờ người//
[người lạ]
Anh ơi, em sợ quá đi, huhu. //Mếu máo ôm lấy chân cậu//
Rồi *bộp – Cô bé được đánh mạnh từ phía sau đến mức ngất đi mà ngã xuống, Gamin ngẩng đầu, phát hiện là Người trầm mặc đã làm chỉ với thanh gỗ gãy.
Yoon Ga-min
Cậu làm gì vậy?? //Sững sốt//
[Người trầm mặc]
Nó khó có bóng.
[Người trầm mặc]
Ở đây không có mặt trời, thế mà trời vẫn sáng, cậu nghĩ sao? //Chỉ lên trời//
Gamin ngước nhìn bầu trời, đúng là không có mặt trời thật, rồi lại cúi đầu nhìn cô bé, thế mà phát hiện nó đã biến thành một vũng nước đen đặc.
Lưng cậu lạnh toát, mồ hôi trên trán vịn ra khiến nhịp thở phải tạm ngưng lại.
[Người trầm mặc]
Đi thôi. //Nắm cổ tay Gamin kéo đi//
Yoon Ga-min
Đi đâu cơ? //Hoang mang//
2h_
• Công tử bột: Kim Sehyun (thiên tài bơi lội.)
2h_
- Yoon Gamin: 18 tuổi.
2h_
- Map 1: Cô bé đi lạc.
2h_
★ ★ ★
• Người trầm mặc: ? (ít nói)
• Kẻ lập dị: ? (Khác biệt)
★ ★ ★
2h_
<*>: Gamin đếm tổng là mười hai người (chưa tính bản thân) _ Lúc sau: Mười ba người. (Đã tính Gamin)
#3
Yoon Ga-min
Nhưng cậu giết con bé rồi à?
[Người trầm mặc]
Cậu đừng nhân từ có được không, nó chẳng giúp ít gì đâu, muốn sống thì phải tàn nhẫn một chút. //Nhíu mày//
Gamin gật đầu, thỏa hiệp, không tranh cãi, chỉ là một bản năng nào đó dâu kín trong lòng cậu cảm thấy rất khó chịu với hành động vừa rồi của anh ta.
Yoon Ga-min
Mà đây là đâu vậy? //Nhìn quanh//
[Người trầm mặc]
Một lát nữa rồi cậu biết, bây giờ tập trung thoát khỏi đây mới là điều tất yếu.
Yoon Ga-min
Ừm.. //Gật gù//
Gamin bị nắm cổ tay kéo đi, bất ngờ là ban nãy cho dù cậu đã đi hết mọi ngỏ ngách rồi nhưng vẫn quay về chỗ cũ, vậy mà bây giờ Người Trầm mặc chỉ đi thẳng, cả hai đã thấy con đường khác.
[Người trầm mặc]
//Nhìn Gamin không nói//
Yoon Ga-min
Vậy.. giờ mình làm gì tiếp theo? //Nghiêng đầu//
[Người trầm mặc]
Nhắm mắt lại đi.
Yoon Ga-min
Ồ-!? //Ngoan ngoãn làm theo//
Rồi khi lần nữa lại mở mắt, Gamin đã thấy mình trở lại căn phòng tối và chiếc bàn dài đó.
Yoon Ga-min
Ủa, sao thiếu nhiều người vậy?
[Người trầm mặc]
Họ chưa thoát được nên thiếu, cậu chờ chút.
Gamin ngẩng đầu nhìn bóng đen đang im lặng bên kia, cậu rụt cổ lại, yên ắng như thể bé ngoan.
Lúc này đây, đặc tính của cậu hiện rõ – Vô hình, sự hiện diện thấp, ít ai để tâm.
Ma Min-hwan
Trời, chó má, con nhỏ đó suýt đưa tao xuống địa ngục. //Đột ngột xuất hiện//
Gamin đưa mắt liếc một cái rồi thôi, cậu vẫn chuyên tâm với cái vai làm nền của mình.
Ma Min-hwan
Này, nhìn gì? //Hếch cằm//
Yoon Ga-min
Không có gì.. //Lí nhí//
Ma Min-hwan
Aiss! //Vò đầu bức tai rồi bước về chỗ ngồi//
Rồi người ngày càng đông hơn, họ lắp đầy các ghế, cuối cùng chỉ còn sót lại một cái còn trống.
Ma Min-hwan
Chết rồi à? //Nhếch môi//
Rồi gã quay sang người bên cạnh, nói chuyện như kiểu cả hai rất thân.
Gamin lặng lẽ đặt mắt nơi chiếc ghế trống, lòng cậu nặng nề.
Cộc – Bóng đen gõ tay lên bàn thu hút hết sự tập trung của mọi người.
Nó lên tiếng, tuyên bố một sự thật mà Gamin không dám tin.
[Bóng đen]
Một người mất rồi, chúng ta tiếp tục nhé?
Yoon Ga-min
... //Nhìn sang người trầm mặc//
[Người trầm mặc]
Không sao đâu. //Thì thầm chỉ đủ Gamin nghe//
Yoon Ga-min
Ừ, tôi mong thế.
Lee Hyun-woo
Không định giải thích luôn à, cảnh vừa rồi là quái gì?
Lee Hyun-woo
Ở đây là đâu, sao bọn tao lại ở nơi này!? //Đứng bật dậy//
[Bóng đen]
Bình tĩnh được không? //Thản nhiên//
[Bóng đen]
Đây là phòng tội lỗi, là nơi rửa tội cho tất cả mỗi người. //Nhìn một vòng//
Yoon Ga-min
!!? //Rùng mình//
[Người trầm mặc]
//Cau mày//
Kim Se-hyun
Tội gì, điên à? //Giận dữ//
Ma Min-hwan
Chắc tội vì tao quá đẹp trai nhỉ? //Bật cười//
Lee Hyun-woo
Tốt nhất là nói cho rõ, không là tao đập nát chỗ này.
[Bóng đen]
Thử đi, tôi đâu có cấm. //Nhún vai//
[Người trầm mặc]
Nói rõ hơn đi. //Nhìn xoáy vào nó//
Khi mọi tiếng ồn lấn xuống và bị bất an thay thế, người trầm mặc khẽ lên tiếng.
Bóng đen im lặng vài giây, cuối cùng cũng vẫn nói.
[Bóng đen]
Đây là một trò chơi được tạo ra nhằm xóa bỏ tội lỗi, trong thâm tâm các cậu thì chắc cũng biết mình mắc tội gì?
[Bóng đen]
Tôi không nói ra coi bộ cũng rất có tính người rồi.
Ma Minhwan nhướn mày lướt mắt về phía Gamin khi không ai chú ý đến gã, Gamin cũng cảm nhận được, và cả hai chạm mắt nhau.
Nhưng chỉ trong một giây, mọi thứ liền trở lại như cũ.
[Bóng đen]
Tất nhiên cái gì cũng có cái giá phải trả.
[Bóng đen]
Vừa rồi chỉ là phần chơi nhỏ để thử thách, ấy thế cũng có người không thể vượt qua.
Cách nó nói như không xem mạng sống con người ra gì, và đúng thật, nó không hề quan tâm chuyện đó.
Ngoài trừ chủ nhân, chẳng có ai đáng cho nó bận tâm lắm.
[Bóng đen]
Có tổng cộng chín màn chơi nhỏ trong quá trình rửa tội, mỗi lần vượt qua một trong chính, chúng ta sẽ nhận được một mảnh ghép.
Nó quay đầu nhìn sau lưng, nơi có chiếc khung tranh lớn nhưng trống không.
[Bóng đen]
Tìm đủ mảnh lắp vào, chúng ta thắng.
[Bóng đen]
Không đủ, thiếu hoặc mất.. chúng ta chết.
Tới đây, Gamin bỗng thấy thắc mắc.
Vậy mảnh ghép đầu tiên đâu?
Đừng bảo do thiếu người nên mất nhé?
Đùa gì chứ, vừa bắt đầu mà..?
Như nghe hiểu lời cậu, trên bàn hiện ra một mảnh, bóng đen cầm lấy, bước tới đặt nó vào khung, vừa khít.
[Bóng đen]
Mỗi vòng chơi, người được đánh giá xuất sắc nhất sẽ nhận lấy một gợi ý cho vòng chơi tiếp
[Bóng đen]
Chỉ là không được nói ra, dù là cách nào.
[Bóng đen]
Nếu không, tất cả sẽ phải chết. //Đe dọa//
Dứt câu, mọi thứ mờ dần trong bóng tối.
Gamin trở lại căn phòng kí túc xá quen thuộc, nay đã có trở lại đèn.
Cậu nhìn về phía cửa sổ, nơi gió giông vẫn đang tiếp tục tàn phá mảnh đất này.
Ma Min-hwan
Uầy, cái thằng bốn mắt.
Ma Min-hwan
Tao cứ tự hỏi mãi, sao mà ngu như mày lại biết cách thoát khỏi con bé ranh ma đó thế?
Ma Min-hwan
Tao nghĩ nếu có ai chết đầu tiên thì đó phải là mày chứ?
Ma Min-hwan
Cái gì? //Khựng lại//
Yoon Ga-min
Cậu chưa bao giờ đùa vui cả, nên đừng có đùa nữa.
Tính khí Gamin thay đổi bất ngờ làm đến cả Hyunwoo đang nằm giả chết trên giường cũng phải ngồi dậy.
Lee Hyun-woo
Mày nhai nhầm thuốc à?
Yoon Ga-min
Không có. Tôi chỉ là ghét cách cậu ta nói về mạng người thờ ơ thế thôi.
Ma Min-hwan
Gì chứ, liên quan đếch gì mà tao không được thờ ơ?
Ma Min-hwan
nó là bố tao hay mẹ tao?
Ma Min-hwan
Bố mẹ mày à? //Khó chịu với Gamin//
Yoon Ga-min
//không thèm đáp//
Ma Min-hwan
Hay phải tỏ ra đau buồn, như cái mặt đưa đám của mày bây giờ hả? //Cười khẩy//
Gamin mím môi, cậu thường nhận ban nãy có chút bốc đồng, sao lại đi chọc cái thể loại người này chứ
Rõ là cậu muốn sống yên thôi mà.
Ma Min-hwan
Này, sao không nói nữa, này! //Đẩy bả vai Gamin//
Lee Hyun-woo
Mày bắt đầu ồn rồi đó thằng chó, đừng có phiền tao ngủ coi?
Ma Min-hwan
//Liếc xéo Hyunwoo//
Lee Hyun-woo
Với nó bảo mày im mà, mày nhây cứ như thú ấy.
Cả hai bắt đầu chí chóe, may mà là người nằm giường trên, người đúng sàn đất còn nếu không chắc đánh nhau rồi.
Gamin nhân cơ hội cầm cuốn bài tập toán đi về phía người luôn im lặng ngay từ đầu đến giờ – Người Trầm mặc.
Yoon Ga-min
Này, giảng giúp tôi bài toán với.
[Người trầm mặc]
Ừm, rất sẵn lòng.
Yoon Ga-min
Cảm ơn. //Mỉm cười//
Lee Hyun-woo
Khỉ gió, đừng có ra lệnh cho tao!!
Ma Min-hwan
Giỏi thì mày bước xuống đây rồi nói, cứ núp trên đó, hèn hạ thì nói làm gì?
Ầm – Căn phòng đồng loạt rơi vào khoảng lặng khi cành cây ngoài cửa sổ bị khó thổi đập mạnh vào cửa sổ.
Gamin nhìn qua rồi nhìn lại, cậu chợt nhận ra so với kí ức, hình như cậu đã nhìn rõ hơn được mặt của người trầm mặc rồi.
Yoon Ga-min
Cậu giảng tiếp đi, tôi vẫn đang nghe đây.
[Người trầm mặc]
//Nhìn Gamin rất lâu//
Park Geon-yeop
Mong là cậu luôn ổn.
2h_
★ Người trầm mặc: Park Geonyeop (im lặng)
Download MangaToon APP on App Store and Google Play