Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Món Nợ 10 Tỷ: Làm Vợ Nhỏ Của Cố Tổng

.

Tại căn nhà nhỏ tồi tàn, Linh (18 tuổi) vừa đi học về với tờ giấy khen trên tay.
mẹ nu9
mẹ nu9
(Giọng mỉa mai) À, "tiểu thư" về rồi đấy à? Học cho lắm vào cũng chẳng mài ra tiền mà trả nợ cho cái nhà này được đâu.
ba nu9
ba nu9
(Ngồi bệt dưới sàn, vò đầu bứt tai) Im đi! Bà đừng có nói nữa!
Thẩm Nhược Hi - nu9
Thẩm Nhược Hi - nu9
(Lo lắng) Có chuyện gì vậy ba? Lại là nợ cờ bạc sao?
Thẩm Nhược Hi - nu9
Thẩm Nhược Hi - nu9
(Run rẩy, đánh rơi tờ giấy khen) Ba... mẹ nói thật sao? Ba định bán con?
ba nu9
ba nu9
(Né tránh ánh mắt) Hi à... ba xin lỗi. Họ nói ông chủ của họ đang thiếu một người... chăm sóc. Con đi theo người ta, con sẽ có cơm ngon áo đẹp, không phải khổ sở ở đây nữa.
Tô Tiểu Mạn
Tô Tiểu Mạn
(Nước mắt lã chã) Cơm ngon áo đẹp hay là nô lệ tình dục? Con mới 18 tuổi, con còn phải đi thi đại học...
mẹ nu9
mẹ nu9
(Đẩy Hi ngã xuống sàn) Đại học cái gì! Kí vào tờ giấy này mau! Xe của "ông chú" đó đang đợi ở ngoài cổng rồi!
Hi bị đẩy lên một chiếc xe sang trọng. Sau một hồi chạy dài, cô đứng trước một căn biệt thự uy nghi nhưng lạnh lẽo.
Quản gia
Quản gia
Cô là Hi? Đi theo tôi, thiêú gia đang đợi ở phòng làm việc.
Tô Tiểu Mạn
Tô Tiểu Mạn
(Vừa đi vừa run) Thưa bác... "thiếu gia " là người thế nào ạ? Có phải... có phải ông ấy rất già và đáng sợ không?
Quản gia
Quản gia
(Mỉm cười bí hiểm) Cô cứ gặp rồi sẽ biết.
[Tiếng mở cửa gỗ nặng nề]
Tô Tiểu Mạn
Tô Tiểu Mạn
(Cúi gầm mặt, giọng lí nhí) Tôi... tôi đến rồi. Xin hãy tha cho ba tôi.
Cố Thành Khiêm - n9
Cố Thành Khiêm - n9
: (Từ phía sau bàn làm việc) Ngẩng mặt lên.
Tô Tiểu Mạn
Tô Tiểu Mạn
(Từ từ ngước mắt lên) ...!
Tô Tiểu Mạn
Tô Tiểu Mạn
(Nghĩ thầm): Hả? Đây là "ông chú già" sao? Tuy anh ta trông rất chững chạc, có lẽ ngoài 30, nhưng gương mặt này... đẹp như tạc tượng vậy. Khí chất này thật đáng sợ.
Cố Thành Khiêm - n9
Cố Thành Khiêm - n9
Tôi là Thành Khiêm. Từ hôm nay, tôi là chủ nợ của em. Và cũng là... chồng của em trên danh nghĩa.
Tô Tiểu Mạn
Tô Tiểu Mạn
Tại sao lại là tôi?

.

Cố Thành Khiêm - n9
Cố Thành Khiêm - n9
(Đứng dậy, tiến lại gần khiến Linh lùi lại sát tường) Vì em là món hàng đắt giá nhất mà ba em có thể mang ra đổi chác.
Thẩm Nhược Hi - nu9
Thẩm Nhược Hi - nu9
H..hả?
Thẩm Nhược Hi - nu9
Thẩm Nhược Hi - nu9
Chú..chú thả tôi ra được không
Thẩm Nhược Hi - nu9
Thẩm Nhược Hi - nu9
T..tôi sẽ tìm vợ giúp chú nha(mỉm cười)
Cố Thành Khiêm - n9
Cố Thành Khiêm - n9
Ha
Cố Thành Khiêm - n9
Cố Thành Khiêm - n9
Chẳng phải vợ tôi là em rồi hay sao(cười)
Thẩm Nhược Hi - nu9
Thẩm Nhược Hi - nu9
Không không được đâu
Thẩm Nhược Hi - nu9
Thẩm Nhược Hi - nu9
Tôi chỉ mới 18 tuổi thôi
Thẩm Nhược Hi - nu9
Thẩm Nhược Hi - nu9
Tôi chưa muốn có chồng già như chú vậy đâu
Cố Thành Khiêm - n9
Cố Thành Khiêm - n9
Già?
Cố Thành Khiêm - n9
Cố Thành Khiêm - n9
Em dám nói tôi già(tức giận)
Tô Tiểu Mạn
Tô Tiểu Mạn
Già thật mà(nói nhỏ)
Cố Thành Khiêm - n9
Cố Thành Khiêm - n9
Tôi nghe hết đó
Thẩm Nhược Hi - nu9
Thẩm Nhược Hi - nu9
Ahhah không có gì đâu
Thẩm Nhược Hi - nu9
Thẩm Nhược Hi - nu9
Chú nghe nhầm rồi đó
Cố Thành Khiêm - n9
Cố Thành Khiêm - n9
Được
Cố Thành Khiêm - n9
Cố Thành Khiêm - n9
Xem như là tôi nghe nhầm đi
Cố Thành Khiêm - n9
Cố Thành Khiêm - n9
Nhưng em vẫn phải làm vợ tôi thôi
Cố Thành Khiêm - n9
Cố Thành Khiêm - n9
Em không thoát đc đâu(nhếch mép)
T
U
A
Tối muộn, Nhược Hi ngồi co ro trên chiếc giường lớn trong phòng ngủ của Lục Hàn.
Cố Thành Khiêm - n9
Cố Thành Khiêm - n9
(Bước ra từ phòng tắm, chỉ quấn khăn tắm, để lộ cơ bụng săn chắc) Sao chưa ngủ? Đang đợi tôi sao?
Thẩm Nhược Hi - nu9
Thẩm Nhược Hi - nu9
(Lấy tay che mắt, đỏ mặt) Tôi... tôi không biết phải làm gì. Tôi chưa bao giờ ở gần đàn ông như thế này.
Cố Thành Khiêm - n9
Cố Thành Khiêm - n9
(Ngồi xuống cạnh cô, mùi hương gỗ đàn hương lan tỏa) Sợ tôi sao? Lúc nãy ở dưới lầu còn dám nhìn thẳng vào mắt tôi cơ mà?
Thẩm Nhược Hi - nu9
Thẩm Nhược Hi - nu9
Tôi chỉ là một món nợ thôi. Anh muốn hành hạ tôi thế nào cũng được, nhưng xin đừng bắt tôi nghỉ học.
Cố Thành Khiêm - n9
Cố Thành Khiêm - n9
(Nâng cằm Hi lên) Hành hạ? Em nghĩ tôi là loại người đó sao?
Cố Thành Khiêm - n9
Cố Thành Khiêm - n9
Nghe đây, tôi mua em về không phải để làm giúp việc. Tôi cần một người vợ để đối phó với gia tộc. Đổi lại, tôi sẽ cho em tiền, cho em đi học, và cho em sự bảo vệ mà người cha khốn kiếp của em không làm được.
Thẩm Nhược Hi - nu9
Thẩm Nhược Hi - nu9
(Ngơ ngác) Thật sao? Anh không... không "ăn thịt" tôi chứ?
Cố Thành Khiêm - n9
Cố Thành Khiêm - n9
(Nhếch môi cười đầy ẩn ý) Còn tùy vào biểu hiện của em. Giờ thì đi ngủ, nhóc con.
Thẩm Nhược Hi - nu9
Thẩm Nhược Hi - nu9
Được, nhưng chú phải để gối ở chính giữa
Cố Thành Khiêm - n9
Cố Thành Khiêm - n9
Hửm?
Cố Thành Khiêm - n9
Cố Thành Khiêm - n9
Em đoán xem tôi đồng ý không?
Thẩm Nhược Hi - nu9
Thẩm Nhược Hi - nu9
Chắc được ha(cười ngượng)
Cố Thành Khiêm - n9
Cố Thành Khiêm - n9
Tất nhiên là không rồi
Cố Thành Khiêm - n9
Cố Thành Khiêm - n9
Bây giờ thì im lặng và ngủ đi
Cô im lặng và nằm xuống như lời anh nói
Cố Thành Khiêm - n9
Cố Thành Khiêm - n9
(ôm cô)
Tô Tiểu Mạn
Tô Tiểu Mạn
Tô Tiểu Mạn
Tô Tiểu Mạn
Chú đừng ôm tôi được không(khó chịu)
Cố Thành Khiêm - n9
Cố Thành Khiêm - n9
Tôi thích
Thẩm Nhược Hi - nu9
Thẩm Nhược Hi - nu9
Tôi khó chịu lắm
Cố Thành Khiêm - n9
Cố Thành Khiêm - n9
Kệ em
Cố Thành Khiêm - n9
Cố Thành Khiêm - n9
Ngủ đi
Thẩm Nhược Hi - nu9
Thẩm Nhược Hi - nu9
Nhưng...nh
Cố Thành Khiêm - n9
Cố Thành Khiêm - n9
NGỦ
Thẩm Nhược Hi - nu9
Thẩm Nhược Hi - nu9
Được được

.

Sáng hôm sau
Trên giường đang có một cặp đang ôm nhau ngủ rất ngon lành
Thẩm Nhược Hi - nu9
Thẩm Nhược Hi - nu9
(thức dậy)
Thẩm Nhược Hi - nu9
Thẩm Nhược Hi - nu9
aaaa
Cố Thành Khiêm - n9
Cố Thành Khiêm - n9
Gì mà ồn ào vậy(khó chịu)
Thẩm Nhược Hi - nu9
Thẩm Nhược Hi - nu9
Sao...sao chú lại ôm tôi hả?
Cố Thành Khiêm - n9
Cố Thành Khiêm - n9
Thì?
Cố Thành Khiêm - n9
Cố Thành Khiêm - n9
Em ngại à
Thẩm Nhược Hi - nu9
Thẩm Nhược Hi - nu9
Ch..chú
Cố Thành Khiêm - n9
Cố Thành Khiêm - n9
Thôi được rồi không nói nữa
Cố Thành Khiêm - n9
Cố Thành Khiêm - n9
Thức rồi thì vscn đi
Thẩm Nhược Hi - nu9
Thẩm Nhược Hi - nu9
Hứ (đứng dậy đi vào nvs)
Cố Thành Khiêm - n9
Cố Thành Khiêm - n9
Bướng bỉnh
Đừng thắc mắc tại sao cô không đi học nha
Tại nay cuối tuần
T
U
A
Khi hai người vscn và ăn sáng xg thì anh dẫn cô đi mua sắm
Cố Thành Khiêm đưa Nhược Hi đến trung tâm thương mại sang trọng nhất thành phố để mua sắm
Thẩm Nhược Hi - nu9
Thẩm Nhược Hi - nu9
(Rụt rè) "Chú... thực ra tôi không cần nhiều đồ hiệu thế này đâu. Đồ ở chợ cũng tốt mà."
Cố Thành Khiêm - n9
Cố Thành Khiêm - n9
(Lạnh lùng cầm một chiếc váy hiệu áp lên người Hi) "Đã bảo là gọi bằng anh. Đồ ở đây mới xứng với em."
Nhân viên
Nhân viên
"Cố Tổng thật tinh mắt, phu nhân mặc bộ này trông như công chúa vậy ạ!"
[Bỗng nhiên, một giọng nói chói tai vang lên từ phía cửa]
mẹ nu9
mẹ nu9
"Á à! Hóa ra là trốn ở đây hưởng vinh hoa phú quý, bỏ mặc ba mẹ chết đói hả con ranh?"
ba nu9
ba nu9
(Chạy lại, định nắm tay Hi) "Hi ơi! Cho ba ít tiền, bọn đòi nợ lại đến nhà mình rồi. Con giờ là phu nhân Cố gia, vài tỷ với con có là gì!"
Thẩm Nhược Hi - nu9
Thẩm Nhược Hi - nu9
(Run rẩy, lùi lại phía sau Thành Khiêm) "Con... con không có tiền. Tiền này là của chú ấy..."
mẹ nu9
mẹ nu9
(Gào lên) "Mày không có thì bảo nó đưa! Nó mua cho mày cả đống đồ này được thì phải có tiền nuôi cả nhà mày chứ!"
Cố Thành Khiêm - n9
Cố Thành Khiêm - n9
(Chắn trước mặt Hi, ánh mắt sắc lẹm như dao cạo) "Bỏ cái bàn tay bẩn thỉu của ông ra khỏi người cô ấy."
ba nu9
ba nu9
(Run cầm cập) "Cố... Cố Tổng, tôi là ba vợ của cậu mà..."
Cố Thành Khiêm - n9
Cố Thành Khiêm - n9
"Ba vợ? Tôi nhớ trong hợp đồng gán nợ, ông đã ký tên từ bỏ quyền làm cha rồi mà? Bây giờ Hi là người của tôi, không còn liên quan gì đến loại người bán con như ông nữa."
mẹ nu9
mẹ nu9
"Cậu... cậu không được tuyệt tình như vậy! Nếu không tôi sẽ báo chí nói cậu bắt cóc con gái nhà lành!"
Cố Thành Khiêm - n9
Cố Thành Khiêm - n9
Nhếch mép cười nhạt, lấy điện thoại ra) "Tử Sâm, cậu đến đây một lát. Có hai kẻ đang quấy rối vợ tôi. Tiện thể bảo Nhất Dương soạn đơn kiện tội tống tiền và làm nhục người khác luôn nhé."
ba và mẹ nu9
ba và mẹ nu9
(Tái mét mặt mày) "Không... không cần phiền phức vậy đâu. Chúng tôi đi ngay, đi ngay!"
Cố Thành Khiêm - n9
Cố Thành Khiêm - n9
(Ném một xấp tiền lẻ xuống đất) "Đây là phí chia tay cuối cùng. Từ nay về sau, nếu còn để tôi thấy các người xuất hiện trước mặt cô ấy, cái mạng của các người tôi không bảo đảm đâu."
[Sau khi hai người đó chạy mất hút]
Cố Thành Khiêm - n9
Cố Thành Khiêm - n9
(Xoay người lại, dịu dàng xoa đầu Hi) "Sợ à?"
Thẩm Nhược Hi - nu9
Thẩm Nhược Hi - nu9
Rơm rớm nước mắt) "Cảm ơn chú... nhưng chú tiêu nhiều tiền vì tôi quá."
Cố Thành Khiêm - n9
Cố Thành Khiêm - n9
(Ghì chặt cô vào lòng) "Ngốc ạ. Em là bảo bối của tôi, ai cho phép em tự coi rẻ mình? Đi thôi, chúng ta đi mua trang sức."
sau khi anh dẫn cô đi mua trang sức xong thì về nhà

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play