Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Vị Hôn Phu Là Đồ Đáng Ghét

#1 Tổng Giám đốc là đồ biến thái

Sunny t/g
Sunny t/g
Hello mọi người lại là Sunny đây
Sunny t/g
Sunny t/g
Chúc mọi người một ngày tốt lành
Sunny t/g
Sunny t/g
Đọc truyện thì nhớ cho Sunny một like nha
__________
Sầm Khuê Nguyệt
Sầm Khuê Nguyệt
/đứng trước cửa phòng Tổng giám đốc, hít một hơi thật sâu/
Sầm Khuê Nguyệt
Sầm Khuê Nguyệt
/tự nhủ/ Không được tức giận, mình là người có học thức, không được đánh sếp ngay ngày đầu tiên.
Sầm Khuê Nguyệt
Sầm Khuê Nguyệt
/giơ tay gõ cửa ba tiếng cộc lốc/
Nghiêm Tử Chước
Nghiêm Tử Chước
/giọng lạnh lùng vang lên từ bên trong/ Vào đi.
Sầm Khuê Nguyệt
Sầm Khuê Nguyệt
/đẩy cửa bước vào, gương mặt không một nụ cười/
Sầm Khuê Nguyệt
Sầm Khuê Nguyệt
/đặt mạnh xấp tài liệu xuống bàn/ Báo cáo phân tích thị trường của phòng thiết kế đây.
Nghiêm Tử Chước
Nghiêm Tử Chước
/vẫn đang ký giấy tờ, không thèm ngước mắt lên nhìn/
Nghiêm Tử Chước
Nghiêm Tử Chước
Tốc độ làm việc của Trưởng phòng Sầm hình như chậm đi so với lúc còn ở Trường Khải Ngôn nhỉ?
Sầm Khuê Nguyệt
Sầm Khuê Nguyệt
/trợn tròn mắt, tay nắm chặt quai túi xách/
Sầm Khuê Nguyệt
Sầm Khuê Nguyệt
Nghiêm tổng, bây giờ là giờ làm việc, không phải lúc ôn lại chuyện cũ.
Nghiêm Tử Chước
Nghiêm Tử Chước
/dừng bút, từ tốn ngẩng đầu lên nhìn xoáy vào mắt cô/
Nghiêm Tử Chước
Nghiêm Tử Chước
Chuyện cũ? Cô gọi việc cô đổ cả xô nước lau nhà lên đầu tôi là "chuyện cũ" sao?
Sầm Khuê Nguyệt
Sầm Khuê Nguyệt
/hơi chột dạ, đảo mắt nhìn sang chỗ khác/
Sầm Khuê Nguyệt
Sầm Khuê Nguyệt
Lúc đó là tôi vô tình trượt chân, anh đừng có mà ngậm máu phun người.
Nghiêm Tử Chước
Nghiêm Tử Chước
/đứng dậy, chiều cao vượt trội tạo áp lực cực lớn/
Nghiêm Tử Chước
Nghiêm Tử Chước
/bước từng bước chậm rãi quanh bàn làm việc, tiến về phía cô/
Sầm Khuê Nguyệt
Sầm Khuê Nguyệt
/lùi lại theo bản năng cho đến khi lưng chạm vào cửa gỗ/
Sầm Khuê Nguyệt
Sầm Khuê Nguyệt
/lắp bắp/ Anh... anh định làm gì? Đây là tập đoàn Vạn Tượng đấy!
Nghiêm Tử Chước
Nghiêm Tử Chước
/chống một tay lên cửa, khóa chặt cô trong vòng tay mình/
Nghiêm Tử Chước
Nghiêm Tử Chước
Tôi chỉ muốn xem xem, sau ngần ấy năm, lá gan của vị hôn thê này đã lớn đến mức nào rồi.
Sầm Khuê Nguyệt
Sầm Khuê Nguyệt
/mặt đỏ bừng vì tức, tay đẩy mạnh lồng ngực rắn chắc của anh ta/
Sầm Khuê Nguyệt
Sầm Khuê Nguyệt
Ai là vị hôn thê của anh? Tôi còn chưa đồng ý!
Nghiêm Tử Chước
Nghiêm Tử Chước
/nhếch môi cười đầy tà mị/
Nghiêm Tử Chước
Nghiêm Tử Chước
Cô không đồng ý thì cứ đi mà nói với ông nội tôi.
Nghiêm Tử Chước
Nghiêm Tử Chước
Nhưng trước đó, đem bản báo cáo này về làm lại toàn bộ cho tôi.
Sầm Khuê Nguyệt
Sầm Khuê Nguyệt
/nhìn tập hồ sơ bị anh ta gạt xuống sàn/
Sầm Khuê Nguyệt
Sầm Khuê Nguyệt
/cúi xuống nhặt lên, uất ức đến mức run người/
Sầm Khuê Nguyệt
Sầm Khuê Nguyệt
Anh cố tình gây khó dễ cho tôi đúng không?
Nghiêm Tử Chước
Nghiêm Tử Chước
/quay trở lại ghế ngồi, thong thả tựa lưng/
Nghiêm Tử Chước
Nghiêm Tử Chước
Tôi là sếp, tôi có quyền đòi hỏi sự hoàn hảo.
Nghiêm Tử Chước
Nghiêm Tử Chước
/cầm ly nước lên, nhấp một ngụm rồi đặt xuống cái "cạch"/
Nghiêm Tử Chước
Nghiêm Tử Chước
Hay là cô muốn tôi dùng quyền "vị hôn phu" để dạy bảo cô lại từ đầu?
Sầm Khuê Nguyệt
Sầm Khuê Nguyệt
/nghiến răng kèn kẹt, hận không thể lao vào cắn cho anh ta một miếng/
Sầm Khuê Nguyệt
Sầm Khuê Nguyệt
Anh nằm mơ đi! Đồ đáng ghét! Đồ biến thái!
Sầm Khuê Nguyệt
Sầm Khuê Nguyệt
/mở cửa chạy biến ra ngoài, không quên dậm chân thật mạnh/
Nghiêm Tử Chước
Nghiêm Tử Chước
/nhìn cánh cửa đóng sầm lại, khóe môi hơi cong lên/
Nghiêm Tử Chước
Nghiêm Tử Chước
/Cầm điện thoại lên, ngón tay lướt nhanh trên màn hình/
Nghiêm Tử Chước
Nghiêm Tử Chước
💬 Tối nay 6 giờ, tôi đợi cô ở hầm xe.
Nghiêm Tử Chước
Nghiêm Tử Chước
💬 Đừng để tôi phải lên tận phòng thiết kế lôi cô đi.
Sầm Khuê Nguyệt
Sầm Khuê Nguyệt
/vừa ngồi xuống ghế làm việc, điện thoại rung lên bần bật/
Sầm Khuê Nguyệt
Sầm Khuê Nguyệt
/đập bàn/ Tên họ Nghiêm kia, anh tưởng tôi sợ anh chắc?
Sầm Khuê Nguyệt
Sầm Khuê Nguyệt
/bấm nút gọi lại ngay lập tức/
Nghiêm Tử Chước
Nghiêm Tử Chước
/nhấc máy, giọng điệu thản nhiên/ 📱 Nghe đây.
Sầm Khuê Nguyệt
Sầm Khuê Nguyệt
/gào vào điện thoại/ 📱Anh bớt dùng cái giọng ra lệnh đó với tôi đi!
Sầm Khuê Nguyệt
Sầm Khuê Nguyệt
📱 Tối nay tôi bận đi xem mắt người khác rồi, không rảnh đi với anh!
Nghiêm Tử Chước
Nghiêm Tử Chước
/cười lạnh/ 📱Xem mắt? Cô dám?
Sầm Khuê Nguyệt
Sầm Khuê Nguyệt
📱Tại sao tôi không dám? Anh chờ đấy mà nhận đơn xin thôi việc của tôi!
Nghiêm Tử Chước
Nghiêm Tử Chước
/giọng trầm xuống, đầy vẻ đe dọa/
Nghiêm Tử Chước
Nghiêm Tử Chước
📱 Sầm Khuê Nguyệt, cô thử bước chân đi xem mắt xem, tôi sẽ khiến cái công ty của bố cô phá sản trong vòng một nốt nhạc.
Sầm Khuê Nguyệt
Sầm Khuê Nguyệt
/trợn tròn mắt, tức đến nghẹn lời/
Sầm Khuê Nguyệt
Sầm Khuê Nguyệt
📱 Anh... anh là đồ độc tài! Đồ tư bản máu lạnh!
Nghiêm Tử Chước
Nghiêm Tử Chước
/cúp máy cái rụp/
Sầm Khuê Nguyệt
Sầm Khuê Nguyệt
/nhìn điện thoại bị ngắt kết nối, tức phát khóc/
Sầm Khuê Nguyệt
Sầm Khuê Nguyệt
/tay cầm lấy cái gối tựa lưng trên ghế, đấm túi bụi/
Sầm Khuê Nguyệt
Sầm Khuê Nguyệt
Chờ đấy Nghiêm Tử Chước, tôi mà không trị được anh, tôi sẽ đi đầu xuống đất!
Hết chương 1

#2 Cuộc đua tử thần tại Tĩnh Hải

Sầm Khuê Nguyệt
Sầm Khuê Nguyệt
/đứng trước gương trong nhà vệ sinh, dặm lại phấn/
Sầm Khuê Nguyệt
Sầm Khuê Nguyệt
/nghiến răng/ Nghiêm Tử Chước, anh tưởng dùng công ty của bố tôi ra dọa là tôi sợ chắc?
Sầm Khuê Nguyệt
Sầm Khuê Nguyệt
/cầm thỏi son đánh một lớp đỏ rực như đi đánh trận/
Sầm Khuê Nguyệt
Sầm Khuê Nguyệt
Để xem lát nữa ai mới là người phải xin tha!
Sầm Khuê Nguyệt
Sầm Khuê Nguyệt
/xách túi hiệu, sải bước ra thang máy hướng xuống hầm xe B2/
Sầm Khuê Nguyệt
Sầm Khuê Nguyệt
/vừa bước ra khỏi thang máy đã thấy bóng dáng cao lớn đứng tựa vào chiếc siêu xe đen bóng/
Nghiêm Tử Chước
Nghiêm Tử Chước
/nhìn đồng hồ trên tay, nhướn mày/
Nghiêm Tử Chước
Nghiêm Tử Chước
Trễ 2 phút 15 giây.
Nghiêm Tử Chước
Nghiêm Tử Chước
Ý thức thời gian của cô bị chó tha mất rồi à?
Sầm Khuê Nguyệt
Sầm Khuê Nguyệt
/đi đến trước mặt anh ta, hất hàm/
Sầm Khuê Nguyệt
Sầm Khuê Nguyệt
Đường xuống hầm xe Tập đoàn Vạn Tượng quá dài, làm tôi tốn thời gian đi bộ.
Sầm Khuê Nguyệt
Sầm Khuê Nguyệt
/xòe lòng bàn tay ra trước mặt Nghiêm Tử Chước/
Nghiêm Tử Chước
Nghiêm Tử Chước
/nheo mắt nhìn bàn tay cô/ Cái gì đây? Muốn xin tiền đi xem mắt à?
Sầm Khuê Nguyệt
Sầm Khuê Nguyệt
/cười khẩy/ Đưa chìa khóa xe đây!
Sầm Khuê Nguyệt
Sầm Khuê Nguyệt
Đã bắt tôi đi ăn cơm thì ít nhất cũng phải để tôi được cầm lái.
Nghiêm Tử Chước
Nghiêm Tử Chước
/bật cười khô khốc/
Nghiêm Tử Chước
Nghiêm Tử Chước
Cô định lái xe hay định đem xe tôi đi đâm vào cột điện Tĩnh Hải?
Sầm Khuê Nguyệt
Sầm Khuê Nguyệt
/giật lấy chìa khóa từ tay anh ta khi anh ta chưa kịp phản ứng/
Sầm Khuê Nguyệt
Sầm Khuê Nguyệt
Đừng có khinh thường phụ nữ! Bước lên xe đi đồ nhát gan!
Nghiêm Tử Chước
Nghiêm Tử Chước
/thở dài, mở cửa ghế phụ bước vào/
Nghiêm Tử Chước
Nghiêm Tử Chước
/thắt dây an toàn rất kỹ/ Để xem cô giở trò gì.
Sầm Khuê Nguyệt
Sầm Khuê Nguyệt
/ngồi vào ghế lái, chỉnh gương chiếu hậu, cười một cách gian xảo/
Sầm Khuê Nguyệt
Sầm Khuê Nguyệt
/nhấn nút khởi động, tiếng động cơ gầm lên vang dội cả hầm xe/
Sầm Khuê Nguyệt
Sầm Khuê Nguyệt
Nghiêm tổng, ngồi cho vững nhé!
Sầm Khuê Nguyệt
Sầm Khuê Nguyệt
/nhấn lút ga, chiếc xe lao vút đi với tốc độ chóng mặt/
Nghiêm Tử Chước
Nghiêm Tử Chước
/người bị giật mạnh về phía sau, tay nắm chặt thanh vịn trên cửa/
Nghiêm Tử Chước
Nghiêm Tử Chước
Sầm Khuê Nguyệt! Cô điên rồi à? Đây là bãi đỗ xe!
Sầm Khuê Nguyệt
Sầm Khuê Nguyệt
/đánh lái một vòng cực gắt để ra khỏi cổng hầm/
Sầm Khuê Nguyệt
Sầm Khuê Nguyệt
/vừa lái vừa huýt sáo/ Anh sợ à? Sao lúc nãy mạnh miệng lắm mà?
Nghiêm Tử Chước
Nghiêm Tử Chước
/gương mặt vẫn lạnh tanh nhưng bàn tay đã nổi đầy gân xanh/
Nghiêm Tử Chước
Nghiêm Tử Chước
Tôi không sợ chết, tôi chỉ sợ chết chung với một con ngốc như cô.
Sầm Khuê Nguyệt
Sầm Khuê Nguyệt
/phanh gấp ngay đèn đỏ khiến anh ta chúi người về phía trước/
Sầm Khuê Nguyệt
Sầm Khuê Nguyệt
/quay sang nhìn anh ta, lè lưỡi trêu chọc/
Sầm Khuê Nguyệt
Sầm Khuê Nguyệt
Ồ, xin lỗi nhé, tôi thấy đèn vàng nên hơi "vội".
Nghiêm Tử Chước
Nghiêm Tử Chước
/bấm điện thoại/ Tôi vừa mua thêm gói bảo hiểm nhân thọ cho cô đấy.
Nghiêm Tử Chước
Nghiêm Tử Chước
Để nhỡ cô có làm sao, tôi còn có tiền bồi thường tổn thất tinh thần vì phải ngồi chung xe với cô.
Sầm Khuê Nguyệt
Sầm Khuê Nguyệt
/liếc nhìn tin nhắn, tức tối đập vô lăng/
Sầm Khuê Nguyệt
Sầm Khuê Nguyệt
Anh đứng sát bên cạnh mà còn nhắn tin? Anh bị liệt dây thần kinh thanh quản à?
Nghiêm Tử Chước
Nghiêm Tử Chước
/nhìn thẳng phía trước/ Tôi không muốn phí lời với người đang phát điên.
Sầm Khuê Nguyệt
Sầm Khuê Nguyệt
/đèn xanh vừa bật, cô lại tiếp tục lạng lách qua các làn xe trên đường phố Tĩnh Hải/
Sầm Khuê Nguyệt
Sầm Khuê Nguyệt
/vừa lái vừa la lớn/ Nhìn kìa! Có phải nhà hàng đó không?
Nghiêm Tử Chước
Nghiêm Tử Chước
/liếc mắt nhìn/ Đúng rồi, rẽ trái.
Sầm Khuê Nguyệt
Sầm Khuê Nguyệt
/cố tình rẽ phải/ Ôi chết tiệt, tôi lỡ tay rẽ nhầm rồi!
Nghiêm Tử Chước
Nghiêm Tử Chước
/trầm mặt xuống/ Sầm Khuê Nguyệt, cô đang đùa với lửa đấy.
Sầm Khuê Nguyệt
Sầm Khuê Nguyệt
/cười đắc ý/ Đi đường vòng một chút cho tiêu cơm, anh gấp gáp gì chứ?
Nghiêm Tử Chước
Nghiêm Tử Chước
/bất ngờ vươn tay sang, một tay giữ lấy vô lăng, một tay đặt lên mu bàn tay cô/
Sầm Khuê Nguyệt
Sầm Khuê Nguyệt
/trợn tròn mắt, tim đập thình thịch vì sự tiếp xúc đột ngột/
Sầm Khuê Nguyệt
Sầm Khuê Nguyệt
Anh làm gì đấy? Buông ra! Nguy hiểm!
Nghiêm Tử Chước
Nghiêm Tử Chước
/giọng trầm thấp, phả hơi nóng vào tai cô/
Nghiêm Tử Chước
Nghiêm Tử Chước
Nếu cô không muốn tôi cưỡng hôn cô ngay giữa đại lộ Tĩnh Hải này thì ngoan ngoãn lái xe cho tử tế.
Sầm Khuê Nguyệt
Sầm Khuê Nguyệt
/cả người cứng đờ, mặt đỏ lựng lên như tôm luộc/
Sầm Khuê Nguyệt
Sầm Khuê Nguyệt
/lắp bắp/ Anh... anh đúng là đồ lưu manh! Đồ biến thái công sở!
Nghiêm Tử Chước
Nghiêm Tử Chước
/thu tay lại, nhếch môi cười đắc thắng/
Nghiêm Tử Chước
Nghiêm Tử Chước
Trị cô chỉ cần thế thôi sao? Thất vọng thật đấy.
Sầm Khuê Nguyệt
Sầm Khuê Nguyệt
/uất ức đến mức muốn khóc, tay lái dần ổn định lại/
Sầm Khuê Nguyệt
Sầm Khuê Nguyệt
/tự mắng mình/ Sầm Khuê Nguyệt ơi là Sầm Khuê Nguyệt, sao mày lại đỏ mặt vì cái tên đáng ghét này cơ chứ!
Nghiêm Tử Chước
Nghiêm Tử Chước
/nhìn ra cửa sổ, khóe miệng khẽ cong lên một cách kín đáo/
Nghiêm Tử Chước
Nghiêm Tử Chước
/nghĩ thầm/ Đúng là vẫn dễ lừa như hồi ở Trường Khải Ngôn.
Sầm Khuê Nguyệt
Sầm Khuê Nguyệt
/đến trước cửa nhà hàng, cô phanh một cú cháy đường/
Sầm Khuê Nguyệt
Sầm Khuê Nguyệt
/mở cửa xe, bước xuống và đóng sầm cửa lại/
Sầm Khuê Nguyệt
Sầm Khuê Nguyệt
/hét lên/ Tới nơi rồi! Xuống xe đi đồ đáng ghét!
Hết chương 2

#3 Bữa tối đầy "thuốc súng"

Sầm Khuê Nguyệt
Sầm Khuê Nguyệt
/sải bước vào nhà hàng, gót giày cao gót nện xuống sàn côm cốp/
Nghiêm Tử Chước
Nghiêm Tử Chước
/thong thả đi phía sau, hai tay đút túi quần, gương mặt không chút biến sắc/
đa nhân vật
đa nhân vật
Nhân viên phục vụ: /cúi chào/ Chào mừng quý khách, Nghiêm thiếu đã đặt bàn trước đúng không ạ?
Nghiêm Tử Chước
Nghiêm Tử Chước
/gật đầu lạnh lùng/ Phòng bao số 8.
Sầm Khuê Nguyệt
Sầm Khuê Nguyệt
/dừng bước, xoay người lại lườm anh ta/
Sầm Khuê Nguyệt
Sầm Khuê Nguyệt
Tôi không muốn ngồi phòng bao, ngồi đó để anh dễ bề hành hạ tôi à?
Sầm Khuê Nguyệt
Sầm Khuê Nguyệt
/chỉ tay ra phía sảnh chung/ Tôi muốn ngồi ở kia, chỗ đông người cho anh bớt giở trò lưu manh.
Nghiêm Tử Chước
Nghiêm Tử Chước
/nhếch môi/ Tùy cô, tôi chỉ sợ lát nữa cô khóc lóc cầu xin tôi thì lại làm phiền thực khách khác.
Sầm Khuê Nguyệt
Sầm Khuê Nguyệt
/hừ mạnh một tiếng rồi đi thẳng ra bàn giữa sảnh/
Sầm Khuê Nguyệt
Sầm Khuê Nguyệt
/ngồi xuống ghế, giật lấy thực đơn từ tay nhân viên/
Nghiêm Tử Chước
Nghiêm Tử Chước
/ngồi xuống đối diện, thong dong tháo đồng hồ đặt lên bàn/
Sầm Khuê Nguyệt
Sầm Khuê Nguyệt
/cười gian xảo/ Anh nói là anh mời đúng không? Vậy tôi không khách khí đâu nhé.
Sầm Khuê Nguyệt
Sầm Khuê Nguyệt
/chỉ vào thực đơn/ Cho tôi một phần đậu phụ Ma Bà siêu cay.
Sầm Khuê Nguyệt
Sầm Khuê Nguyệt
Một đĩa tôm xào cung bảo, cho thật nhiều ớt khô.
Sầm Khuê Nguyệt
Sầm Khuê Nguyệt
À, thêm một phần canh cá chua cay nồng độ cao nhất của nhà hàng.
đa nhân vật
đa nhân vật
/ngập ngừng/ Dạ thưa cô... những món này đều rất cay, quý khách có chắc không ạ?
Sầm Khuê Nguyệt
Sầm Khuê Nguyệt
/liếc nhìn Nghiêm Tử Chước/ Chắc chứ! Nghiêm tổng của chúng ta thích cảm giác mạnh mà, đúng không?
Nghiêm Tử Chước
Nghiêm Tử Chước
/khẽ nhíu mày, anh vốn dĩ không ăn được cay/
Nghiêm Tử Chước
Nghiêm Tử Chước
/nhìn thấu tâm tư của cô, anh chỉ bình thản dựa lưng vào ghế/
Nghiêm Tử Chước
Nghiêm Tử Chước
Cứ làm theo lời cô ấy đi, nhớ dặn đầu bếp đừng nương tay.
Sầm Khuê Nguyệt
Sầm Khuê Nguyệt
/tự mãn trong lòng/ Để xem lát nữa anh có biến thành con tôm luộc không!
Sầm Khuê Nguyệt
Sầm Khuê Nguyệt
/tay cầm ly nước lọc lên uống một ngụm, mắt nhìn quanh quất/
Sầm Khuê Nguyệt
Sầm Khuê Nguyệt
/bỗng dưng khựng lại, trợn tròn mắt nhìn về phía cửa/
Sầm Khuê Nguyệt
Sầm Khuê Nguyệt
/thì thầm/ Chết tiệt, sao lại là anh ta?
Nghiêm Tử Chước
Nghiêm Tử Chước
/quay đầu nhìn theo hướng mắt cô/ Ai?
/Một anh chàng bảnh bao bước lại gần bàn của hai người/
Trương Hạo
Trương Hạo
/reo lên/ Khuê Nguyệt? Đúng là em rồi!
Trương Hạo
Trương Hạo
Từ hồi tốt nghiệp Trường Khải Ngôn đến nay mới gặp lại em đấy!
Sầm Khuê Nguyệt
Sầm Khuê Nguyệt
/gượng cười, đứng dậy/ À... chào anh, Trương Hạo. Trái đất tròn thật nhỉ.
Trương Hạo
Trương Hạo
/tự nhiên đặt tay lên vai Khuê Nguyệt/ Em vẫn xinh đẹp như xưa.
Trương Hạo
Trương Hạo
/liếc sang Nghiêm Tử Chước/ Còn đây là... đồng nghiệp của em sao?
Nghiêm Tử Chước
Nghiêm Tử Chước
/ánh mắt bỗng chốc trở nên sắc lẹm, nhìn chằm chằm vào bàn tay trên vai Khuê Nguyệt/
Nghiêm Tử Chước
Nghiêm Tử Chước
/đứng dậy, gạt tay Trương Hạo ra một cách thô bạo/
Nghiêm Tử Chước
Nghiêm Tử Chước
/vòng tay qua eo Khuê Nguyệt, kéo sát vào người mình/
Nghiêm Tử Chước
Nghiêm Tử Chước
Tôi là vị hôn phu của cô ấy. Anh có ý kiến gì không?
Sầm Khuê Nguyệt
Sầm Khuê Nguyệt
/cả người cứng đờ, quay sang nhìn anh ta đầy kinh ngạc/
Sầm Khuê Nguyệt
Sầm Khuê Nguyệt
Nghiêm Tử Chước! Anh nói cái gì đấy? Buông tôi ra!
Nghiêm Tử Chước
Nghiêm Tử Chước
/càng siết chặt eo cô hơn, giọng nói đầy tính chiếm hữu/
Nghiêm Tử Chước
Nghiêm Tử Chước
/nhìn Trương Hạo/ Cậu bạn học cũ này có vẻ không biết nhìn người nhỉ?
Trương Hạo
Trương Hạo
/sững sờ, lắp bắp/ Vị... vị hôn phu? Khuê Nguyệt, em có hôn ước bao giờ thế?
Đang định giải thích thì nhân viên bưng thức ăn lên
Sầm Khuê Nguyệt
Sầm Khuê Nguyệt
/nhìn đĩa đậu phụ đỏ rực ớt, cô nảy ra một ý/
Sầm Khuê Nguyệt
Sầm Khuê Nguyệt
/gắp một miếng lớn đẩy vào miệng Nghiêm Tử Chước/
Sầm Khuê Nguyệt
Sầm Khuê Nguyệt
Anh yêu à, ăn đi cho nóng! Đừng để ý đến người ngoài.
Nghiêm Tử Chước
Nghiêm Tử Chước
/bất ngờ bị nhét thức ăn vào miệng, vị cay nồng xộc thẳng lên đại não/
Nghiêm Tử Chước
Nghiêm Tử Chước
/gương mặt thoáng chốc đỏ bừng, nhưng vẫn cố giữ vẻ bình thản/
Nghiêm Tử Chước
Nghiêm Tử Chước
/nuốt xuống, ánh mắt nhìn cô đầy nguy hiểm/
Nghiêm Tử Chước
Nghiêm Tử Chước
Ngon lắm. Để tôi đút lại cho em nhé?
Nghiêm Tử Chước
Nghiêm Tử Chước
/cầm thìa múc một bát đầy canh cá toàn ớt/
Sầm Khuê Nguyệt
Sầm Khuê Nguyệt
/xua tay lia lịa, bước lùi lại/ Ơ thôi... em tự ăn được mà!
Trương Hạo
Trương Hạo
/nhận thấy bầu không khí nồng nặc mùi thuốc súng, vội vàng rút lui/
Trương Hạo
Trương Hạo
À... hai người cứ tự nhiên nhé, tôi có việc đi trước đây!
Nhìn Trương Hạo chạy mất hút, cô định đẩy Nghiêm Tử Chước ra
Nghiêm Tử Chước
Nghiêm Tử Chước
/bất ngờ buông eo cô ra, vội vàng vớ lấy ly nước trên bàn uống cạn/
Nghiêm Tử Chước
Nghiêm Tử Chước
/thở dốc, mồ hôi rịn trên trán/ Cô định giết người đấy à?
Sầm Khuê Nguyệt
Sầm Khuê Nguyệt
/cười sặc sụa, chỉ tay vào mặt anh ta/
Sầm Khuê Nguyệt
Sầm Khuê Nguyệt
Ha ha! Nghiêm tổng đại tài mà lại sợ ớt sao?
Sầm Khuê Nguyệt
Sầm Khuê Nguyệt
Nhìn anh kìa, trông như cái bếp lò di động ấy!
Nghiêm Tử Chước
Nghiêm Tử Chước
/gằn giọng/ Sầm Khuê Nguyệt! Cô chết chắc rồi!
Nghiêm Tử Chước
Nghiêm Tử Chước
Đừng có đắc ý. Tối nay về nhà, tôi sẽ báo cáo lại với mẹ cô về "anh bạn học cũ" kia.
Sầm Khuê Nguyệt
Sầm Khuê Nguyệt
/nụ cười tắt ngóm, mặt biến sắc/
Sầm Khuê Nguyệt
Sầm Khuê Nguyệt
Anh... anh là đồ tiểu nhân! Chúng ta huề nhau đi được không?
Nghiêm Tử Chước
Nghiêm Tử Chước
/lau miệng, đứng dậy bước đi/ Không bao giờ.
Sầm Khuê Nguyệt
Sầm Khuê Nguyệt
/chạy theo sau, vừa đi vừa kéo áo anh ta/
Sầm Khuê Nguyệt
Sầm Khuê Nguyệt
Nghiêm Tử Chước! Anh đứng lại đó! Chúng ta thương lượng lại đi!
Hết chương 3
Sunny t/g
Sunny t/g
Like truyện cho tác giả nào
Sunny t/g
Sunny t/g
Chúc mọi người một ngày vui vẻ

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play