[RhyCap]Hậu Cung
Tuyển Tú
hoàng anh
rồi mn bt đây là ai kh?
Trời đầu thu, gió se lạnh.
Hoàng thành chìm trong sắc vàng nhạt của nắng sớm. Trên những bậc đá dài dẫn vào chính điện, tiếng bước chân dồn dập xen lẫn tiếng váy lụa sột soạt, tạo nên một thứ âm thanh hỗn độn nhưng được kìm nén trong khuôn phép nghiêm ngặt.
Ngày hôm nay là ngày tuyển tú.
Một ngày có thể thay đổi vận mệnh của hàng trăm con người.
Trong đại điện, những người được tuyển chọn đứng thành hàng dài. Ánh mắt ai nấy đều không giấu được sự căng thẳng, xen lẫn mong chờ và tham vọng. Có người xuất thân danh gia vọng tộc, có người mang theo giấc mộng đổi đời, có người chỉ đơn giản là không còn đường lui.
Giữa hàng người ấy, Duy đứng ở vị trí cuối cùng.
Không phải vì đến muộn, mà vì Duy chủ động chọn nơi đó.
Y phục trên người Duy không kém chỉnh tề, nhưng so với những sắc màu lộng lẫy xung quanh thì nhạt hơn vài phần. Gương mặt thanh tú, đường nét mềm mại, không quá sắc sảo, không đủ để vừa nhìn đã khiến người khác phải ngoái lại. Duy cúi đầu đúng mực, hai tay đặt ngay ngắn trước bụng, tư thế không sai một li, nhưng cũng không mang vẻ nôn nóng.
Nếu không chú ý kỹ, rất dễ bỏ qua sự tồn tại của người này.
Duy không nhìn quanh. Cũng không quan sát đối thủ. Trong đầu chỉ có một suy nghĩ duy nhất: đừng phạm sai lầm.
Không phải vì mong được chọn, mà vì Duy hiểu rõ, ở nơi này, chỉ cần một bước sai cũng đủ khiến cả đời rơi xuống vực sâu.
Tiếng thái giám vang lên, cao và rõ
thái giám
Hoàng Thượng giá lâm!
Cả đại điện lập tức chìm vào im lặng. Hàng trăm người đồng loạt quỳ xuống, trán chạm đất, động tác thuần thục như đã được luyện tập từ trước.
Chú Ý
Trong khoảnh khắc ấy, Duy cảm nhận được áp lực vô hình đè nặng xuống không gian. Chỉ là một người, nhưng sự hiện diện ấy khiến tất cả những kẻ đang quỳ dưới chân đều trở nên nhỏ bé.
Áo long bào đen thêu kim tuyến, dáng người cao thẳng, bước chân vững vàng. Khuôn mặt không biểu lộ quá nhiều cảm xúc, ánh mắt sâu và lạnh, như đã quen với việc bị người khác nhìn lên bằng sự kính sợ.
Đây là người nắm trong tay sinh mạng của cả hậu cung.
Quang Anh ngồi xuống long ỷ, không vội vàng.
Nguyễn Quang Anh
Bình Thân
Mọi người đứng dậy theo hiệu lệnh, nhưng không ai dám ngẩng đầu quá cao.
Quang Anh bắt đầu quan sát
Ánh mắt ấy lướt qua từng gương mặt một, không vội, không gấp, nhưng cũng không dừng lại quá lâu. Đẹp đấy. Xinh đấy. Nhưng quá quen thuộc. Những gương mặt được trang điểm hoàn hảo, những ánh nhìn cố gắng che giấu dã tâm, những cử chỉ tính toán vừa đủ để không bị coi là lố.
Quang Anh đã thấy quá nhiều
Cho đến khi ánh mắt ấy, theo một quán tính vô thức, lướt đến cuối hàng.
Không nhìn lên. Không cố thu hút sự chú ý. Chỉ đứng yên, như thể đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho mọi kết quả.
Không phải vì dung mạo quá xuất sắc, mà vì… không có gì để phô trương.
Trong một nơi mà ai cũng cố gắng trở nên nổi bật, sự bình thản ấy lại trở thành khác biệt.
Nguyễn Quang Anh
Người cuối hàng kia
Giọng nói vang lên, không cao, nhưng đủ khiến cả điện nín thở.
Giữ lại
Nguyễn Quang Anh
Ngẩng đầu
Tim Duy đập mạnh hơn một nhịp.
Chậm rãi, Duy ngẩng đầu theo đúng lễ nghi.
Khoảnh khắc ấy rất ngắn, nhưng đủ để Quang Anh nhìn rõ. Không hoảng loạn. Không tham lam. Không che giấu điều gì phía sau đôi mắt ấy. Chỉ là một sự tĩnh lặng, như mặt nước không gợn sóng.
Giọng nói vang lên, rõ ràng nhưng không
Hoàng Đức Duy
Thần thiếp tên Duy
Nguyễn Quang Anh
Vì sao đứng cuối?
Một câu hỏi tưởng chừng như vô tình, nhưng lại khiến không ít người nín thở. Đứng cuối, hoặc là không tự tin, hoặc là không biết nắm bắt cơ hội.
Hoàng Đức Duy
Thần thiếp nghĩ… đứng ở đâu cũng như nhau.
Trong điện có người khẽ hít một hơi.Câu trả lời này, nếu không cẩn thận, rất dễ bị cho là ngạo mạn.
Nhưng Quang Anh lại bật cười.Không lớn, chỉ là một cái cong môi rất nhẹ.
Nguyễn Quang Anh
Ngươi không sợ?
Duy nhìn thẳng về phía trước, không tránh né.
Hoàng Đức Duy
Có sợ. Nhưng sợ cũng không thay đổi được kết quả.
Quang Anh nhìn Duy lâu hơn.Trong đầu hắn lóe lên một ý nghĩ rất mơ hồ: người này, nếu đặt trong hậu cung, sẽ sống sót thế nào?
Nguyễn Quang Anh
Xuất thân?
Hoàng Đức Duy
Gia cảnh bình thường. Không có thế lực.
Nguyễn Quang Anh
Có hối hận khi vào đây?
Hoàng Đức Duy
Thần thiếp không có quyền lựa chọn.
Câu nói ấy, rất thật.Không cầu xin. Không biện minh. Không tô vẽ.
Chỉ hai chữ.Nhưng đủ để thay đổi tất cả.Thái giám lập tức ghi tên.
Những người xung quanh không dám nhìn Duy, nhưng trong lòng đã bắt đầu ghi nhớ cái tên ấy.
Duy cúi đầu hành lễ, tim đập dồn dập, nhưng gương mặt vẫn giữ được bình tĩnh.
Duy không biết rằng, từ giây phút ấy, ánh mắt của Hoàng thượng đã ghi nhớ mình.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play