[Chu Tô] Kẻ Vi Phạm Hợp Đồng
Chương 1: Bản hợp đồng "Nấm mồ"
Trùng Khánh vào hạ thường đón những cơn mưa rào bất chợt, gột rửa sạch lớp bụi bặm trên những con dốc dài nhưng chẳng thể làm dịu đi bầu không khí sặc mùi thuốc súng trong phòng khách nhà họ Chu.
Chu Chí Hâm ngồi đó, lưng tựa vào ghế sofa cao cấp, đôi chân dài vắt chéo một cách thư thái nhưng bàn tay lại hờ hững xoay chiếc bút máy bằng bạc - một thói quen mỗi khi hắn mất kiên nhẫn.
Đối diện hắn là Tô Tân Hạo, cậu thiếu gia nhà họ Tô với mái tóc đen mềm mại và đôi mắt ngập tràn sự bướng bỉnh.
Nếu ánh mắt có thể phóng ra tia lửa điện, có lẽ căn phòng này đã sớm bốc cháy từ mười phút trước rồi...
Tô Tân Hạo
[Khoanh tay trước ngực, giọng nói trong trẻo nhưng cương quyết phá vỡ sự im lặng]
Tô Tân Hạo
Con nhắc lại, con không đồng ý!
Bà Tô
[Thản nhiên nhấp một ngụm trà, liếc nhìn con trai với ánh mắt ép buộc]
Bà Tô
Con không có quyền từ chối, Tân Hạo.
Bà Tô
Đây không phải là buổi thảo luận, đây là thông báo.
Bà Tô
Dự án khu đô thị mới của hai nhà đang ở giai đoạn nhạy cảm, việc hai đứa "ổn định" sẽ giúp cổ phiếu đứng vững.
Chu Chí Hâm
[Khẽ nhếch môi, nụ cười nửa miệng đầy vẻ giễu cợt]
Chu Chí Hâm
Mẹ xem, "vợ" tương lai của con dường như vẫn chưa cai sữa xong.
Chu Chí Hâm
Tâm tính còn chưa ổn định thì làm sao giúp con ổn định thị trường?
Tô Tân Hạo
[Bật dậy, gương mặt đỏ bừng vì tức giận]
Tô Tân Hạo
Anh nói ai chưa cai sữa?!
Tô Tân Hạo
Chu Chí Hâm, anh đừng tưởng mình đeo cái kính cận thị vào là có thể ra vẻ tri thức!
Tô Tân Hạo
Cái bản mặt liệt của anh nhìn thôi đã thấy phong thủy không tốt rồi!
Ông Chu
[Gõ mạnh tay xuống bàn gỗ, thanh âm trầm đục khiến cả hai im bặt ngay tức khắc]
Ông Chu
Đủ rồi! Bản hợp đồng này đã được luật sư soạn sẵn. Thời hạn hai năm.
Ông Chu
Trong hai năm này, hai đứa phải dọn về căn penthouse ở khu Giang Bắc.
Ông Chu
Không scandal, không yêu đương ngoài luồng, và quan trọng nhất...
Ông Chu đẩy tờ giấy trắng mực đen về phía họ.
Chu Chí Hâm cầm bản hợp đồng lên, ánh mắt lướt nhanh qua những điều khoản khô khan. Vị trí người thừa kế đầy rẫy chông gai không cho phép hắn từ chối vào lúc này.
Chu Chí Hâm
[Kí một nét rồng bay phượng múa, rồi đẩy tờ giấy sang phía Tô Tân Hạo với vẻ thách thức]
Chu Chí Hâm
Kí đi. Hay là cậu sợ mình sẽ lỡ yêu tôi trong hai năm tới?
Tô Tân Hạo
[Khựng lại, cảm giác bị khích tướng khiến máu nóng dồn lên não]
Tô Tân Hạo
[Giật lấy chiếc bút, kí mạnh đến mức ngòi bút suýt đâm thủng tờ giấy]
Tô Tân Hạo
Yêu anh? Tôi thà yêu một tảng đá ven đường còn có cảm xúc hơn!
Tô Tân Hạo
Chu Chí Hâm, anh nhớ cho kĩ, trong từ điển của tôi không có hai chữ "yêu anh".
Tô Tân Hạo
Chúng ta chỉ là người dưng sống chung một mái nhà. Hết hai năm, đường ai nấy đi!
Ngoài kia, sấm chớp rạch ngang bầu trời, báo hiệu một cuộc hôn nhân mà cả hai đều tin rằng đó là nấm mồ của sự tự do.
Họ không thấy được nụ cười mỉm đầy ẩn ý của hai bà mẹ phía sau tách trà.
Tô Tân Hạo
[Bỏ lại một cái nhìn sắc lẹm rồi quay người bước thẳng ra phía ban công, mặc cho gió mưa tạt vào mặt]
Chu Chí Hâm
[Nhìn theo bóng lưng nhỏ bé nhưng bướng bỉnh ấy, đôi mắt thâm trầm sau lớp kính bắt đầu dao động]
Chu Chí Hâm
(Tô Tân Hạo... Cậu nghĩ tôi muốn trói buộc cuộc đời mình với một "cục nợ" đanh đá như cậu chắc?)
Chu Chí Hâm tựa lưng ra ghế, ánh mắt dán chặt vào nét kí tên lộn xộn của Tô Tân Hạo trên bản hợp đồng.
Hắn không hề biết rằng, chính cái nét kí nguệch ngoạc ấy sẽ là thứ mở ra một chương mới, nơi hắn tự nguyện dâng hiến mọi nguyên tắc của bản thân cho người đang đứng ngoài kia.
Hai con hổ trẻ cùng nhốt vào một chuồng, không cắn xé nhau đến kiệt sức thì cũng sẽ tìm cách sưởi ấm cho nhau trong những đêm đông lạnh giá.
Cuộc chơi này, ai là người đặt bẫy, ai là người sa lưới, có lẽ ngay cả bản thân họ cũng chẳng thể nào phân định rõ ràng.
Chương 2: Hiệp ước "Vĩ tuyến 38"
Căn penthouse tại Giang Bắc rộng lớn đến mức tiếng bước chân của Tô Tân Hạo cũng hoá thành những âm thanh lạc lõng giữa không gian tối giản. Ánh đèn thành phố hắt qua lớp kính sát trần, vẽ lên sàn đá cẩm thạch những vệt sáng cô độc.
Chu Chí Hâm đứng giữa phòng khách, trên tay là một xấp giấy A4 còn thơm mùi mực in, gương mặt hắn lãnh đạm như một vị quan toà đang chuẩn bị tuyên án.
Chu Chí Hâm
[Đặt xấp giấy lên bàn trà, dùng ngón tay gõ nhịp nhàng xuống mặt kính lạnh lẽo]
Chu Chí Hâm
Lại đây. Chúng ta cần thiết lập trật tự trước khi bắt đầu cái gọi là "chung sống".
Tô Tân Hạo
[Tiến lại gần, liếc nhìn xấp giấy với vẻ khinh bỉ, đôi môi mím chặt đầy cảnh giác]
Tô Tân Hạo
Anh lại bày trò gì nữa đây?
Tô Tân Hạo
Muốn lập quy định cho cả việc tôi thở bao nhiêu nhịp một phút sao?
Chu Chí Hâm
[Đẩy tờ giấy về phía em, giọng nói trầm thấp nhưng mang sức nặng của kẻ cầm quyền]
Chu Chí Hâm
Đây là 10 điều luật "Cấm chạm".
Chu Chí Hâm
Thứ nhất: Khoảng cách tối thiểu là một mét.
Chu Chí Hâm
Thứ hai: Không chạm vào đồ dùng cá nhân...
Chu Chí Hâm
Và quan trọng nhất là...
Chu Chí Hâm
[Chỉ vào sơ đồ căn nhà đã được vẽ sẵn] Phòng khách là của tôi, cậu chỉ có quyền đi qua để vào phòng mình.
Chu Chí Hâm
Tủ lạnh chia đôi, vĩ tuyến 38 nằm ở ngăn thứ hai.
Chu Chí Hâm
Đừng có để mùi đồ ăn rẻ tiền của cậu lấn sang lãnh địa của tôi.
Tô Tân Hạo
[Cười khẩy, giật lấy tờ giấy rồi kí một nét nguệch ngoạc đầy thách thức]
Tô Tân Hạo
Được thôi! Tôi cũng chẳng mặn mà gì với cái "lãnh địa" đầy mùi tiền khô khan của anh.
Tô Tân Hạo
Hy vọng anh giữ lời, đừng có nửa đêm mò sang cầu xin tôi nấu cơm cho đấy!
Một tiếng đồng hồ sau, căn nhà rơi vào sự im lặng chết chóc.
Chu Chí Hâm giam mình trong phòng làm việc, còn Tô Tân Hạo thì uất ức nằm trong căn phòng xa lạ.
Nhưng cái bụng phản chủ của em lại bắt đầu biểu tình. Cơn đói cồn cào khiến em quên sạch cái gọi là "vĩ tuyến 38".
Hai giờ sáng. Tô Tân Hạo lén lút như một chú mèo nhỏ, rón rén bước vào căn bếp tối mờ. Em lôi từ trong vali ra một gói mì tôm - thứ thực phẩm bị Chu Chí Hâm liệt vào hàng "rác thải".
Tiếng nước sôi sùng sục và mùi hương nồng đậm bắt đầu lan toả khắp gian bếp.
Tô Tân Hạo
[Vừa định đưa miếng mì đầu tiên lên miệng, đôi mắt sáng rực vì sung sướng]
Tô Tân Hạo
Hảo Hảo đại ca... cứu mạng tôi rồi.
Chu Chí Hâm
[Bất ngờ xuất hiện ở cửa bếp, khoác lên mình chiếc áo choàng tắm đen tuyền, ánh mắt sắc lẹm như dao cạo]
Chu Chí Hâm
Cậu đang làm cái quái gì trong lãnh địa của tôi vào giờ này?
Tô Tân Hạo
[Giật nảy mình, suýt nữa làm đổ bát mì, vội vàng ôm khư khư "báu vật" vào lòng]
Tô Tân Hạo
Tôi... Tôi đói!
Tô Tân Hạo
Anh quản cả trời cả đất, chẳng lẽ quản cả cái bao tử của tôi à?
Chu Chí Hâm
[Tiến lại gần, mùi hương bạc hà nồng đậm bao trùm lấy không gian, nhìn bát mì tôm với vẻ kinh tởm nhưng lại đầy tò mò]
Chu Chí Hâm
Tôi đã nói là cấm mang loại mùi này vào bếp cơ mà?
Tô Tân Hạo
[Trừng mắt, ôm chặt bát mì trong tay] Anh điên à? Đây là bữa tối duy nhất của tôi!
Tô Tân Hạo
Anh có tiền nhưng anh không thể lãng phí thức ăn!
Chu Chí Hâm vươn tay định giật lấy bát mì vứt vào thùng rác, nhưng Tô Tân Hạo đã nhanh hơn, hai người giằng co quyết liệt giữa gian bếp.
Chu Chí Hâm
Bỏ tay ra! Cậu đang vi phạm điều luật thứ nhất: Cấm chạm vào nhau!
Tô Tân Hạo
[Dùng hết sức bình sinh để giữ lấy bát mì, hơi thở cả hai quyện vào nhau trong khoảng cách chưa đầy mười centimet]
Tô Tân Hạo
Chính anh là người chạm vào tôi trước! Đồ đạo đức giả! Buông ra!
Trong lúc giằng co, một sợi mì vô tình bắn lên gương mặt hoàn hảo của Chu Chí Hâm.
Không gian bỗng chốc đóng băng. Tô Tân Hạo nín thở, nhìn vết dầu mỡ đỏ rực trên gò má trắng sứ của vị tổng tài kiêu ngạo.
Chu Chí Hâm
[Gằn giọng qua kẽ răng, bàn tay siết chặt lấy cổ tay Tô Tân Hạo]
Chu Chí Hâm
Tô... Tân... Hạo... Cậu chết chắc rồi.
Ngoài trời, cơn mưa vẫn rả rích rơi, nhưng bên trong penthouse, một cuộc chiến thực sự mới chỉ vừa bắt đầu.
Họ không biết rằng, giữa những tiếng cãi vã và mùi mì tôm nồng nặc ấy, lớp băng ngăn cách giữa hai trái tim đã bắt đầu nứt ra một kẽ hở nhỏ xíu.
Chương 3: Ai là chủ? Ai là khách?
Không gian bếp của căn penthouse Giang Bắc lúc 3 giờ sáng rơi vào một sự im lặng đến rợn người, chỉ còn tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường mạ vàng sang trọng.
Chu Chí Hâm đứng đó, gương mặt tạc tượng vẫn dính vệt dầu mỡ từ sợi mì tôm của Tô Tân Hạo, luồng sát khí khiến nhiệt độ phòng như giảm xuống dưới âm độ.
Hắn chậm rãi rút chiếc khăn lụa, lau đi vết bẩn trên gò má với một sự ghê tởm không hề che giấu.
Chu Chí Hâm
[Gằn giọng, ánh mắt sắc lẹm găm chặt vào bóng hình đối diện]
Chu Chí Hâm
Tô Tân Hạo, cậu nên nhớ đây là nơi ở của nhà họ Chu.
Chu Chí Hâm
Điều luật thứ 5: Kẻ nào làm bẩn không gian chung, kẻ đó phải trả giá bằng sức lao động.
Chu Chí Hâm
Cầm lấy giẻ và lau sạch cái đống rác này ngay!
Tô Tân Hạo
[Nở một nụ cười khinh khỉnh, thong thả gác một chân lên ghế, tay vẫn cầm chiếc đĩa xoay xoay]
Tô Tân Hạo
Anh Chu này, anh quên tôi cũng là thiếu gia nhà họ Tô à?
Tô Tân Hạo
Nhà tôi tuy không nhiều tiền bằng nhà anh, nhưng cũng đủ để thuê mười cái đội vệ sinh đến đây quét dọn trong một nốt nhạc đấy!
Chu Chí Hâm
[Tiến sát lại gần, áp chế bằng chiều cao và khí thế lạnh lùng]
Chu Chí Hâm
Đừng lôi cái mác thiếu gia ra đây với tôi. Ở đây, tôi là luật.
Chu Chí Hâm
Một là cậu lau.
Chu Chí Hâm
Hai là tôi sẽ gọi điện bảo mẹ cậu rằng con trai bà đang làm loạn ở nhà chồng ngay đêm đầu tiên.
Tô Tân Hạo
[Chẳng những không sợ mà còn rướn người lên, đối mắt trực diện]
Tô Tân Hạo
Anh chỉ biết dùng mẹ tôi để đe dọa tôi à? Đồ hèn!
Tô Tân Hạo
Được, anh muốn lau chứ gì? Tôi lau cho anh xem!
Tô Tân Hạo giật phắt chiếc khăn lụa đắt tiền trên tay Chu Chí Hâm, nhúng thẳng vào bát nước mì tôm rồi mạnh tay quệt một đường dài lên mặt bàn đá cẩm thạch trắng muốt.
Vết dầu mỡ đỏ rực loang lổ trên nền đá như một lời thách thức ngạo nghễ.
Tô Tân Hạo
[Vứt chiếc khăn xuống đất, phủi tay đầy đắc ý]
Tô Tân Hạo
Lau xong rồi đấy! Sạch theo cách của Tô thiếu gia tôi.
Tô Tân Hạo
Anh hài lòng chưa?
Chu Chí Hâm
[Gương mặt cứng đờ, gân xanh trên trán giật giật vì cơn giận đã lên đến đỉnh điểm]
Chu Chí Hâm
Cậu... Cậu dám dùng khăn lụa Hermes để lau nước mì?
Tô Tân Hạo
[Cười ha hả, âm thanh trong trẻo vang vọng khắp căn bếp]
Tô Tân Hạo
Hermes thì sao? Trong mắt tôi nó cũng chỉ là cái giẻ lau thôi.
Tô Tân Hạo
Anh thích sạch sẽ quá thì tự đi mà lau lại. Tôi đi ngủ đây, "chồng yêu" ạ.
Tô Tân Hạo quay lưng đi thẳng, dáng vẻ hiên ngang như vừa thắng trận trở về.
Chu Chí Hâm đứng chôn chân giữa căn bếp, nhìn "bãi chiến trường" mà em để lại cùng mùi mì tôm nồng nặc.
Hắn chưa bao giờ gặp một kẻ nào cứng đầu và "mỏ hỗn" đến mức này.
Chu Chí Hâm
[Nắm chặt nắm đấm, nghiến răng thốt ra từng chữ]
Chu Chí Hâm
(Tô Tân Hạo... để xem tôi trị cái miệng của cậu bằng cách nào!)
6 giờ sáng hôm sau, khi Tô Tân Hạo còn đang say giấc nồng, tiếng nhạc rock công suất lớn bỗng nhiên nổ tung từ hệ thống loa âm tường trong phòng ngủ của em.
Chu Chí Hâm đứng ngoài cửa, thong thả nhấp một ngụm cà phê đen đặc.
Chu Chí Hâm
[Gõ cửa bằng tiết tấu đều đặn] Dậy đi, thiếu gia.
Chu Chí Hâm
Hình phạt tiếp theo: Cậu phải cùng tôi đi họp báo công bố kết hôn.
Chu Chí Hâm
Nếu cậu để lộ sơ hở, tôi sẽ trừ sạch vốn đầu tư vào dự án mới của nhà họ Tô.
Tô Tân Hạo
[Mở bừng mắt, vơ lấy cái gối ném thẳng vào cửa, hét lên]
Tô Tân Hạo
Chu Chí Hâm, đồ tổ tông nhà anh!
Tô Tân Hạo
Sáng sớm đã lên cơn à?! Anh đợi đấy, tôi mà không làm anh bầm mặt ở buổi họp báo thì tôi không mang họ Tô!
Bình minh của ngày thứ hai tại Giang Bắc bắt đầu bằng những lời mắng nhiếc đầy "sinh khí".
Hai con hổ trẻ không ai nhường ai, sắp bước vào một sân khấu lớn hơn, nơi họ phải diễn vai đôi tình nhân mặn nồng trong khi trong lòng chỉ muốn "tế sống" đối phương.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play