[BH] Cố Ảnh Thiên Thu
Chương 1 _ Khai giảng + GTNV
t/g
t/g mới viết, có gì góp ý cứ nói
t/g
không dài dòng nữa, vô truyện thôi
Cảnh Nghi với cô có cùng tính cách sở thích cũng khá giống nhau tuy khác gia thế nhưng cả hai nhanh chóng chơi thân và ở chung nhà (cô ở nhờ nhà nó)
Vương Cảnh Nghi (nó)
Tiểu Hàn tử!!! Dậy đi muộn khai giảng bây giờ! //hét vọng vào//
Nhất Hàn (cô)
//say giấc//
Nhìn con người đang say giấc, nằm ngủ yên ổn kia, nó xoa xoa thái dương.
Vương Cảnh Nghi (nó)
Đã bảo hôm qua làm thêm về sớm mà không nghe, cứ muốn tăng ca.
Vương Cảnh Nghi (nó)
Tự dậy đi nhá, tao đi mua đồ ăn sáng trước.
Vừa dứt câu nó liền đóng cửa cái rầm.
Nhất Hàn (cô)
//giật mình khỏi mộng đẹp// Cái đệt, nhà sập à!?
Nhất Hàn (cô)
Cho ngủ thêm 5 phút nữa đi.. //lờ mờ//
Cô mơ mơ màng màng mà ngủ thiếp đi. Nằm được một lúc, bất giác tỉnh lại, ngước nhìn lên mặt đồng hồ cạnh bàn. Một tiếng thét vang vọng ra hẳn nhà hàng xóm.
Nhất Hàn (cô)
Chết m*rồi! Muộn mất!
Nhất Hàn (cô)
//hốt hoảng bật dậy đi vệ sinh cá nhân//
Nhanh chóng mặc quần áo, chạy vội ra lấy xe đạp để đến trường. Đi trên đường, cô mua tạm cái bánh bao nhét vào mồm ngậm, vừa nhai vừa ngắm cảnh đường quen thuộc.
Nhất Hàn (cô)
//bứt tốc đi tìm lớp//
Không may thay, đến góc rẽ của hành lang, không kịp phanh lại nên nó va phải một ai đó. Mọi thứ trên tay người đó rơi xuống.
Nhất Hàn (cô)
A.. xin lỗi, xin lỗi học tỷ, là do em sơ ý không nhìn đường, chị có sao không? //hoảng loạn//
?
K..không sao đâu //nhặt giấy tờ//
Nhất Hàn (cô)
//nhặt hộ, ngưởng mặt lên đưa//
Nhất Hàn (cô)
//khựng lại// “T..thật sự còn có người đẹp như này a.”
Hoàn hồn, cô nhanh chóng nhặt các giấy tờ, sách vở vương vãi dưới đất đặt vào tay người đó. Chỉ sợ đám bạn thân nhìn thấy mà chê cười cô. Xem xét người nàng không sao, cô vội vã chạy đi.
Nhan Đường Yên (nàng)
//nhìn bóng dáng cao lớn gần khuất dần sau dãy hành lang, đứng lên//
Nhan Đường Yên (nàng)
//thầm nghĩ// “Mình trông trẻ lắm à..?”
Cô chạy nhanh hết cỡ, cuối cùng cũng thấy lớp.
Nhất Hàn (cô)
//thở hổn hển nhìn quanh// Cảnh Nghi đâu rồi ta..
Vương Cảnh Nghi (nó)
//vẫy tay// Bên này, chậc, tưởng mày lại đến muộn buổi đầu cơ chứ.
Đông Tưởng Hiên (cậu)
Đúng đó. //vẫy tay theo//
Nhất Hàn (cô)
//đi đến, kéo ghế ngồi xuống// Xu, đi còn va phải người
Đông Tưởng Hiên (cậu)
Đáng đời //cười khẩy//
Vương Cảnh Nghi (nó)
Sướng chưa hahahah //cười nghiêng ngả//
Nhất Hàn (cô)
Bớt khịa hộ cái //nằm gục xuống bàn//
Lục Bắc Phong (anh)
//bước vào lớp//
nhân vật tổng hợp
Cả lớp: //đang ồn thì im bặt// “vãi, Lục lão sư chủ nhiểm lớp mình có mà toang à!!!”
nhân vật tổng hợp
Con gái trong lớp: “Đẹp trai dữ thầnnnn”
Đông Tưởng Hiên (cậu)
//ngồi về chỗ//
Vương Cảnh Nghi (nó)
//vả đầu cô// ‘Dậy đi con, cụ tổ tao chủ nhiệm kìa’
Nhất Hàn (cô)
//bị vỗ cái bốp, bật dậy// Đau tao
Lục Bắc Phong (anh)
//nhìn//
nhân vật tổng hợp
Cả lớp (trừ cô): //nhìn//
Nhất Hàn (cô)
//gãi gãi đầu, cười trừ// haha, em…
Lục Bắc Phong (anh)
//thấy cô lắp bắp nói không ra lời bào chữa, đành cho bậc thang leo xuống// Ngồi xuống đi
t/g
Lục Bắc Phong là anh trai của Ôn Chi Nghiên (khác họ vì anh theo họ bố, chị theo họ mẹ), Ôn Chi Nghiên là vị hôn thê của Vương Cảnh Nghĩ, mà Vương Cảnh Nghi là bạn thân Nhất Hàn nên anh quen nó và cô.
Nhất Hàn (cô)
//vội ngồi xuống//
Nhất Hàn (cô)
//không quên liếc xéo nó//
Vương Cảnh Nghi (nó)
//ra hiệu ánh mắt, tay hơi giơ lên giống như kiểu ai biết gì đâu//
Vương Cảnh Nghi (nó)
‘Hì, lỡ tay’
Lục Bắc Phong (anh)
Được rồi, chào mọi người, tôi là Lục Bắt Phong, chủ nhiệm mới của các em năm nay.
Lục Bắc Phong (anh)
Chắc mọi người cũng từng nghe đến tôi rồi //vẻ mặt nghiêm nghị//
Lục Bắc Phong (anh)
Tôi khá đơn giản, chỉ có 3 luật: Thứ nhất: Trong giờ của tôi, luật một người nói.
Lục Bắc Phong (anh)
Thứ hai: Tôi không quan tâm các em là ai, gia thế thế nào. Bước vào đây, tất cả đều là học sinh, và phải phục tùng kỷ luật.
Lục Bắc Phong (anh)
Thứ ba: Một người sai, cả lớp cùng chịu. Tôi muốn các em học cách chịu trách nhiệm cho đồng đội của mình, thay vì chỉ biết bản thân.
Lục Bắc Phong (anh)
//chỉnh lại gọng kính// Có ai có thắc mắc, hay câu hỏi không?
Mọi người bắt đầu nhao nhao lên.
nhân vật tổng hợp
Học sinh 1: Thầy ơi! Thầy đẹp trai thế này mà dạy gắt thế, bộ thầy không sợ bị học sinh ghét rồi ế tới già luôn ạ?
Vương Cảnh Nghi (nó)
“Gan dữ vậy” //nhìn học sinh 1 với vẻ mặt thán phục//
Nhất Hàn (cô)
//gục xuống bàn tiếp//
nhân vật tổng hợp
Cả lớp: //Ồ lên, bắt đầu xì xào, nhìn phản ứng của thầy//
Lục Bắc Phong (anh)
//nhìn đứa học sinh vừa hỏi// Việc tôi có người yêu hay chưa có giúp em tăng thêm điểm chuyên cần không?
nhân vật tổng hợp
Học sinh 1: //gãi đầu// Dạ... không ạ.
nhân vật tổng hợp
Học sinh 2: Thầy bao nhiêu tuổi rồi thầy? Nhìn thầy trẻ thế này chắc là mới ra trường, thầy có chắc là trị được cái lớp này không?
nhân vật tổng hợp
Học sinh 3 (vọng từ cuối lớp): Thầy có dùng Facebook hay Instagram không ạ? Cho cả lớp xin để có gì... tiện báo cáo bài tập thầy ơi!
nhân vật tổng hợp
Học sinh n: ….
Lục Bắc Phong (anh)
//vẫn thản nhiên đứng khoanh tay, chờ hóc sinh nói xong mới nói//
Lục Bắc Phong (anh)
Xong chưa?
Lục Bắc Phong (anh)
Trước hết, tôi đến đây để dạy học, không phải để thi hoa hậu hay tìm người yêu, nên việc tôi có bị ghét hay không vốn không nằm trong danh mục quan tâm của tôi.
Lục Bắc Phong (anh)
Tuổi tác không tỷ lệ thuận với năng lực. Nếu các em nghĩ tôi trẻ mà dễ dãi, thì cứ thử vi phạm quy định xem. Tôi rất sẵn lòng cho các em biết mới vào trường thì phạt học sinh kiểu mới nó sẽ như thế nào.
Lục Bắc Phong (anh)
Mạng xã hội của tôi không dành cho người lạ… cần thiết tôi sẽ cho
Lục Bắc Phong (anh)
Dừng lại ở đây, bây giờ bầu ban cán sự
Lục Bắc Phong (anh)
Lớp trưởng có ai xung phong hay đề xuất không?
nhân vật tổng hợp
Một số học sinh: Em kiến nghị bạn Cảnh Nghi ạ
nhân vật tổng hợp
Cả lớp (trừ cô, cậu và nó): Đúng đó thầy
Vương Cảnh Nghi (nó)
“Sao lại là mình???”
Đông Tưởng Hiên (cậu)
Haha //cười như được mùa//
Nhất Hàn (cô)
//ngủ như chết//
Lục Bắc Phong (anh)
Thế nào Cảnh Nghi? //nhướng mày//
Vương Cảnh Nghi (nó)
Em.. không muốn làm đâu ạ, anh.. //quen miệng//
Vương Cảnh Nghi (nó)
“Chết, có phải ngoài trường đâu” //sửa// Thầy cho ai khác đi ạ
Lục Bắc Phong (anh)
Thôi chốt thế đi, đỡ tốn công //xua tay//
Lục Bắc Phong (anh)
Phó học tập tôi chọn người cao điểm nhất nhé
Lục Bắc Phong (anh)
Nguyệt Dao em làm nhé
Lục Bắc Phong (anh)
Phó kỉ luật…
Lục Bắc Phong (anh)
Phó thể dục Đông Tưởng Hiên
Vương Cảnh Nghi (nó)
‘Cười người hôm trước hôm sau người cười nha mày’
Nhất Hàn (cô)
Tên: Nhất Hàn
Tuổi: 16 tuổi
Chiều cao: 1m72
Thông tin cơ bản: Thản nhiên, tự lập, không quan tâm đến bất kì điều gì, sống theo ý muốn. Mỗi tháng ba cô có chuyển cho tiền sinh hoạt.
Nhất Hàn sinh ra trong gia đình ngoại trọng nam khinh nữ, cái tên của cô vốn đặt ra vì ai trong gia đình cũng nghĩ cô sinh ra là con trai. Cả nhà cô đều mong chờ cho đến lúc sinh, ai nấy đều thất vọng, ông ngoại cô khẽ thở dài.
t/g
bố cô ở rể, lúc đó gia đình nội của cô yếu hơn thế lực ngoại rất nhiều, hai gia đình liên hôn, lúc sau khi ly hôn bố gặp được mẹ kế thì gia đình phất lên
Mộ Tần (ông ngoại)
Cứ đặt tên như cái tên đã định đi //trầm giọng//
Nhất Tịch Hy (bố)
Cha à.. //nhíu mày//
Nhất Tịch Hy (bố)
‘Con gái thì sao? Con gái không phải cháu của ông à?’ //lẩm bẩm, siết chặt tay//
Nhất Vĩ Thành (ông nội)
//vỗ vai bố// ‘Kệ ông ta đi, đưa đây tao bế cháu bảo bối của ta nào’
Mộ Hàn Y (mẹ cô)
Con đã nói rồi… con không muốn sinh thêm chỉ để làm vừa lòng ai cả //tức giận//
Mộ Tần (ông ngoại)
//đập mạnh chén trà xuống bàn//
Mộ Tần (ông ngoại)
Nhà này cần một đứa nối dõi. Một đứa con trai!
Nhất Tịch Hy (bố)
//cười nhạt, ánh mắt lạnh đi//
Nhất Tịch Hy (bố)
Con tôi sinh ra không phải để chứng minh giá trị cho ai
Mộ Hàn Y (mẹ cô)
Được rồi, anh đừng nói nữa… //ngăn bố lại//
Đỗ Thiên Tuyết (bà nội)
//đi lại nôi, bế cô lên// ‘Đừng khóc nào em bé của bà’
Nhất Vĩ Thành (ông nội)
Tôi thấy con gái cũng có sao đâu //bình tĩnh uống trà//
Mộ Tần (ông ngoại)
Tôi không chấp nhận
Nhất Tịch Hy (bố)
Con bé là con tôi. Dù cả thế giới không cần nó, tôi vẫn cần. //đi vào phòng//
Mộ Hàn Y (mẹ cô)
//đứng quay lưng về phía cửa sổ//
Mộ Hàn Y (mẹ cô)
Anh không hiểu à? //giọng run//
Mộ Hàn Y (mẹ cô)
Em không thể sống mãi trong cái nhà lúc nào cũng coi thường mình như thế, vả lại, ta chỉ là liên hôn thương mại.
Mộ Hàn Y (mẹ cô)
“Mình ghét bố, mình không muốn bị coi như công cụ đẻ, làm hãnh diện mặt ông ta”
Nhất Tịch Hy (bố)
//cười khan// Hay là em thấy tôi không đủ cho em? Không cho em cái em muốn?
Mộ Hàn Y (mẹ cô)
Em muốn một cuộc đời khác! Em cần được thở! //nước mắt lặng lẽ rơi//
t/g
bố cô thích thầm mẹ nha, nhưng đó cũng chỉ là tình đơn phương đầu tiên thôi
Nhất Hàn đứng ngoài cửa phòng, tay bám chặt khung gỗ. Cô còn quá nhỏ để hiểu hết, nhưng đủ lớn để biết…
Đỗ Thiên Tuyết (bà nội)
//đằng sau chứng kiến, tiến lại gần che mắt cô, bế cô lên// Muộn rồi mình ngủ thôi tiểu Hàn
Nhất Hàn (nhỏ)
B..bà ơi, có ..p… phải b..ố mẹ m..uốn rờ..i xa n..nhau không… //nói ngắt ngứ//
Đỗ Thiên Tuyết (bà nội)
//an ủi// Không phải đâu, con đừng nghe
Ở bên kia, cô chỉ nghe được câu cuối của bố.
Nhất Tịch Hy (bố)
Nếu em đã quyết vậy… thì đi đi… //buông xuôi//
Mộ Hàn Y (mẹ cô)
//im lặng//
Nhất Tịch Hy (bố)
Con bé… để nó theo anh
Sáng hôm sau, vali kéo qua nền gạch phát ra tiếng rất dài. Nhất Hàn ngồi trong lòng bố, nhìn theo bóng mẹ dần khuất ở cổng.
Nhất Hàn (nhỏ)
//mắt đỏ hoe// Mẹ.. mẹ
Nhất Tịch Hy (bố)
//che mắt cô lại// Bố xin lỗi
Nhất Tịch Hy (bố)
//đặt một nụ hôn lên trán cô//
Máy bay cất cánh, mang mẹ cô ra nước ngoài. Bố cô ít nói hơn. Ông ngoại không nhắc đến chuyện sinh thêm con nữa.
Mộ Hàn Y (mẹ cô)
Tên: Mộ Hàn Y
Tuổi: 37
Chiều cao: 1m68
Thông tin cơ bản: Hiện có chồng nước ngoài, không rõ có về nước không….
Nhất Tịch Hy (bố)
Tên: Nhất Tịch Hy
Tuổi: 37
Chiều cao: 1m80
Thông tin cơ bản: Người điều hành Tập đoàn Nhất gia, một trong những người giàu nhất nhì nước. Hiện có vợ là Dương Nhã Tĩnh. Rất yêu con gái…
Dương Nhã Tĩnh (mẹ kế)
Tên: Dương Nhã Tĩnh
Tuổi: 34
Chiều cao: 1m70
Thông tin cơ bản: Mẹ kế của cô, thương cô như con ruột, có một cô con gái lớn hơn cô 2 tuổi. Là con gái duy nhất của Dương gia - nhà hùng mạnh nhất trong lĩnh vực kinh doanh…
Dương Băng Thanh
Tên: Dương Băng Thanh
Tuổi: 18
Chiều cao: 1m69
Thông tin cơ bản: Khá hoà hợp với cô. Một trong những học sinh xuất sắc của trường. Chơi thân với Ôn Chi Nghiên…
Đỗ Thiên Tuyết (bà nội)
Tên: Đỗ Thiên Tuyết
Tuổi: 58
Chiều cao: 1m64
Thông tin cơ bản: ?
Nhất Vĩ Thành (ông nội)
Tên: Nhất Vĩ Thành
Tuổi: 60
Chiều cao: 1m67
Thông tin cơ bản: ?
Mộ Tần (ông ngoại)
Tên: Mộ Tần
Tuổi 64
Chiều cao: ?
Thông tin cơ bản: Trọng nam khinh nữ…
Viên Nguyện Dao
Tên: Viên Nguyệt Dao
Tuổi: 16
Chiều cao: 1m67
Thông tin cơ bản: ?
Nhan Đường Yên (nàng)
Tên: Nhan Đường Yên
Tuổi: 23
Chiều cao: 1m69
Thông tin cơ bản: Lão sư anh văn, bạn thân là Hạ Vũ Như Ý, Mộng Thanh..
Ôn Chi Nghiên (chị)
Tên: Dương Băng Thanh
Tuổi: 18
Chiều cao: 1m68
Thông tin cơ bản: Hôn thê Vương Cảnh Nghi, bạn thân Dương Băng Thanh…
Hứa Vân Kỳ
Tên: Hứa Vân Kỳ
Tuổi: 23
Chiều cao: 1m72
Thông tin cơ bản: ?
Đông Tưởng Hiên (cậu)
Tên: Đông Tử Hiên
Tuổi: 16
Chiều cao: 1m76
Thông tin cơ bản: Chơi khá thân thiết với Vương Cảnh Nghi và Nhất Hàn…
Lục Bắc Phong (anh)
Tên: Lục Bắc Phong
Tuổi: 25
Chiều cao: 1m85
Thông tin cơ bản: Chủ nhiệm..
Chu Thiên Dật (hắn)
Tên: Chu Thiên Dật
Tuổi: 26
Chiều cao: 1m80
Thông tin cơ bản: ?
Hạ Vũ Như Ý
Tên: Hạ Vũ Như Ý
Tuổi: 23
Chiều cao: 1m66
Thông tin cơ bản: Đi dạy cho vui, bạn thân của Nhan Đường Yên, Mộng Thanh…
Mộng Đình
Tên: Mộng Đình
Tuổi: 23
Chiều cao: 1m68
Thông tin cơ bản: Bạn thân Nhan Đường Yên, Hạ Vũ Như Ý, ship Hạ Vũ Như Ý với Hứa Vân Kỳ
t/g
tạm thế đi, t/g sẽ cố ra nhiều chương nhất trong 3 ngày tới
Chương 2 _ Tiếng sét ái tình
Đông Tưởng Hiên (cậu)
//lia mắt với nó ra hiệu gọi cô dậy//
Vương Cảnh Nghi (nó)
“Mày đi mà gọi” //nghĩ thế nhưng tay lại chuẩn bị giơ lên//
Nhất Hàn (cô)
//bật dạy, liếc nó// Tính làm gì?
Đông Tưởng Hiên (cậu)
“Hay zậy, đoán được nó định đánh mày luôn”
Vương Cảnh Nghi (nó)
Làm gì đâu //đảo mắt//
Nhan Đường Yên (nàng)
//bước vào lớp//
nhân vật tổng hợp
Cả lớp: //đang ồn thì im lặng part 2//
Từ lúc nàng bước vào, hầu hết mọi ánh mắt đổ dồn về phía nàng.
Nhất Hàn (cô)
//ngoảnh lên trên// //hoá đá//
Nhất Hàn (cô)
“Là chị ấy.. à không chị ấy là giáo viên!? Trẻ như vậy cơ mà?!”
Đông Tưởng Hiên (cậu)
“Ô hoá đá à” //ánh mắt thâm sâu//
Vương Cảnh Nghi (nó)
//nhìn nàng rồi nhìn cô//
Vương Cảnh Nghi (nó)
//huých vai// ‘Này, chẳng lẽ.. mày thích người ta từ cái nhìn đầu tiên a…’
Đông Tưởng Hiên (cậu)
//gian xảo// ‘Đúng a’
Nhất Hàn (cô)
‘Ngậm mồm vào, này là người sáng nay tao va phải’
Nhất Hàn (cô)
//như ngồi trên đống lửa, nghĩ tới lúc nãy đụng phải vị lão sư này, trong lòng có chút bất an//
Nhất Hàn (cô)
“Nãy gọi chị không mạo phạm đó chứ, có lẽ nào nàng sẽ vì chuyện lúc nãy mà ghim tôi không?”
nhân vật tổng hợp
Học sinh 2: “Cô có người yêu chưa ạ?”
nhân vật tổng hợp
Học sinh 5: “Cô bao nhiêu tuổi rồi ạ?”
nhân vật tổng hợp
Học sinh 4: “Lão sư trẻ xinh quá.”
nhân vật tổng hợp
Nhiều học sinh: “Phải đó, phải đó.” //đồng tình//
Bỗng, một giọng nói thanh thoát vang lên từ phía bục giảng.
Nhan Đường Yên (nàng)
Trật tự nào mọi người trật tự nào. Để tôi giới thiệu bản thân trước nhé.
Nhan Đường Yên (nàng)
Tên tôi là Đường Như Yên, nếu có thắc mắc liên quan đến học tập, trực tiếp hỏi cô trên email nhà trường nhé, còn về các câu hỏi khác, tôi xin phép không trả lời
Nhan Đường Yên (nàng)
//cầm phấn viết lên bảng tên mình và email//
nhân vật tổng hợp
Nhiều học sinh: “Sao các lão sư trẻ mới lạnh lùng thế” //chúng thầm nghĩ//
Đông Tưởng Hiên (cậu)
‘Tao nghĩ lớp mình sẽ là lớp tổng hợp các giáo viên nghiêm nhất cái trường đi’
Vương Cảnh Nghi (nó)
‘Cộng 1 đồng tình’
Nhất Hàn (cô)
‘Chịu thôi’ //chán nản//
Nhan Đường Yên (nàng)
Rồi bây giờ chúng ta học nhé, cả lớp mở sách trang…
Lần đầu tiên cô không ngủ trong tiết, tiết học của lão sư chuyên quả thực mang đẳng cấp khác hẳn. Mười năm đi học, đây là lần đầu tiên cô thấy có người thuộc nằm lòng giáo án đến mức nhuần nhuyễn như ăn cháo vậy. Ngồi nghe đến xuất thần, lần đầu cảm thấy 45 phút lại có thể trôi qua nhanh như gió thoảng.
Nhất Hàn (cô)
//ngẩng đầu lên nhìn bóng người dần xa, lần đầu cảm thấy có chút hiểu kì về một người//
Vương Cảnh Nghi (nó)
Wow lần đầu thấy bạn tôi học đấy //quơ tay//
Đông Tưởng Hiên (cậu)
Chắc là thích ai đó nên mới thay đổi a~ //cười cười, chuẩn bị sách vở cho tiết tiếp theo//
nhân vật tổng hợp
Lớp: //ngồi bên cạnh nghị luận ầm ĩ, lúc này, họ đều đang cảm thán lão sư văn lần này quả thật không đơn giản//
Nhất Hàn (cô)
//vẫn trong suy nghĩ miên man//
Đông Tưởng Hiên (cậu)
//tặc lưỡi// Đừng bảo bị vị giáo viên nãy cướp hồn rồi nha
Nhất Hàn (cô)
//một ngày chắc lườm muốn lé// Bớt mồm lại đi
Cảnh Nghi và Tưởng Hiên cũng thuộc dạng giỏi nhiều môn đặc việt là Toán và Lý. Ngược lại, Nhất Hàn vì cũng chẳng hứng thú gì với học nên điểm cũng tàm tạm, qua được trung bình. Ngày đầu đi học ngoài giáo viên chủ nhiệm ra, cô cũng chẳng có gì ấn tượng nhiều. Từ sau lần đó cô bắt đầu chú ý tới vị giáo viên này.
Hết tiết cuối, như thông thường, cô cùng nó và cậu ra sân bóng rổ tập luyện, chơi đùa.
Nhất Hàn (cô)
//bật nhảy, ném vào rổ//
Đông Tưởng Hiên (cậu)
Không hổ là tay ném ba của đội
Vương Cảnh Nghi (nó)
//người đầy mồ hôi// Nay tập khoẻ thế
Nhất Hàn (cô)
//thở// phù..
Đông Tưởng Hiên (cậu)
Thôi tao về đây, ông bà già gọi //thu dọn đồ//
Vương Cảnh Nghi (nó)
//vẫy tay chào// Ê Hàn về chưa?
Nhất Hàn (cô)
Mày về trước đi, tao tập nốt //làm cú Spin Layup đẹp mắt//
Vương Cảnh Nghi (nó)
Âu kêy //đi về//
Nhan Đường Yên (nàng)
//đi ngang qua sân trường, tiến về bãi đỗ xe//
Nhan Đường Yên (nàng)
//nhìn thấy cô// “Là nhóc đó sao”
Nàng khá ấn tượng cô vì sáng nay cô kêu nàng là chị:))
Nhất Hàn (cô)
//Ankle Break, Between The Legs rồi bật lên Fadeaway//
Nhan Đường Yên (nàng)
//dừng bước, nhìn cô// “Nhóc này cũng ngầu đó chứ”
Nhất Hàn (cô)
//vẫn tiếp tục đập bóng, để ý có người//
Nhất Hàn (cô)
Nhan lão sư? Trời tối rồi, trường cũng vắng người, vậy mà giờ này cô chưa về sao?
Nhất Hàn (cô)
“Giờ nhìn gần, nàng ấy đẹp thật ấy” //nghĩ thầm//
Nhan Đường Yên (nàng)
Bình thường mà, làm lão sư phải chịu thôi //nhún vai//
Nhất Hàn (cô)
//ánh mắt vẫn không rời khỏi gương mặt nàng, tay lấy khăn lau mồ hôi//
Nhất Hàn (cô)
Bình thường cô cũng hay ở lại muộn thế này à?
Nhất Hàn (cô)
//nhìn trời// Dù sao cũng muộn rồi, để em đưa cô về nhé. Để một 'đại mỹ nhân' đi một mình giờ này em không yên tâm lắm
Nhan Đường Yên (nàng)
//mỉm cười nhẹ// “Nhóc con tốt bụng ghê”
Nhan Đường Yên (nàng)
Không cần đâu, tôi tự đi được
Nói rồi nàng bước nhanh về phía đậu xe.
Nhất Hàn (cô)
//nhanh chóng thu dọn đồ chạy theo// Thôi, vậy em đi sau cô nhé.
Nhan Đường Yên (nàng)
“Em mới có lớp 10 đó trời, làm như mình lớn lắm” Này nhóc, em còn bé hơn tôi đó, lo cho em trước đi
Nhất Hàn (cô)
//lấy xe// Haha, em có học võ mà, đai đen đó nha
Và cứ thế, 1 người đi trước, 1 người đi sau.
Đến một đoạn cô thấy quen quen, bèn phóng ga đi lên bằng với nàng.
Nhất Hàn (cô)
Cô cũng ở khu này ạ? //nói to để át tiếng gió//
Nhan Đường Yên (nàng)
//ngạc nhiên// Em cũng khu này?
Nhất Hàn (cô)
“Vậy là mình và nàng là hàng xóm chăng..” //dừng xe//
Nhan Đường Yên (nàng)
“Thật không ngờ đấy” Tạm biệt //đi vào nhà//
Nhất Hàn (cô)
“Chuẩn luôn” //miệng nhếch lên một tí// Lão sư! Ngủ ngon!
Trong lớp, hết tiết, bài tập Đường Yên giao cô luôn cố gắng hoàn thành tốt nhất, câu văn nàng viết cô nhất định sẽ dùng bút mực ghi chép lại cẩn thận, thậm chí ngay cả một lỗi chính tả cũng không hy vọng xuất hiện. Thỉnh thoảng cô lại ôm một đống vấn đề tìm Đường Yên nhờ giảng giải mặc dù những vấn đề đó cô đều đã có đáp án.
Nhất Hàn (cô)
//đầu óc trên mây//
Vương Cảnh Nghi (nó)
Sao tự dưng bạn tôi hứng thú với văn học quá ta
Đông Tưởng Hiên (cậu)
Là vì ai đó ta
Nhất Hàn (cô)
“Cái bọn kẻ sướng, người hoạ” Làm sao?
Vương Cảnh Nghi (nó)
Có gì đâu ấy mà
Đông Tưởng Hiên (cậu)
Hề hề //ngồi về chỗ//
Vương Cảnh Nghi (nó)
Haiz..
Nhất Hàn (cô)
Mày thở dài cái gì? //khó hiểu//
Đông Tưởng Hiên (cậu)
//đang làm bài cũng phải ngó xuống nhìn nó và cô// Câu đó để tao hỏi hai chúng mày mới đúng
t/g
giời thiệu sơ qua về Cảnh Nghi nha
Cảnh Nghi sinh ra đã khác. Nó là kiểu con nhà giàu đúng nghĩa, lớn lên trong nhung lụa, chưa từng thiếu thứ gì. Người khác phải tranh giành mới có được, với nó lại là điều hiển nhiên. Gia đình nó có địa vị, có tiền, có cả những quy tắc ngầm không cần nói ra cũng hiểu. Ngay từ khi còn nhỏ, cuộc sống của nó đã được vạch sẵn. Học trường nào, chơi với ai, đi theo con đường nào, thậm chí tương lai gắn bó với người nào cũng đã được định đoạt. Cô và cậu là hai đứa bạn thân ngoại lệ duy nhất mà nó chơi cùng
Nhất Hàn (cô)
Mày nói trước đi
Vương Cảnh Nghi (nó)
Thì nhà tao ấy, chúng mày cũng biết mà, họ đang sắp xếp hôn sự cho tao rồi..
Nhất Hàn (cô)
Vãi, giới nhà giàu chúng mày bị sao ấy, mới 16 tuổi mà đã
Đông Tưởng Hiên (cậu)
//trầm ngâm// Nếu tao không nhầm thì là Ôn Chi Nghiên con gái Ôn gia môn đăng hộ đối với nhà mày hả?
Nhất Hàn (cô)
Cái gì? Còn là con gái á //há hốc mồm//
Vương Cảnh Nghi (nó)
Bây giờ cởi mở mà, ai người cổ đại như mày //liếc xéo//
Đông Tưởng Hiên (cậu)
Chẳng hiểu bố mày mua cho mày điện thoại làm cái gì nữa //bất lực//
Vương Cảnh Nghi (nó)
Chị ấy dịu dàng, thông minh, mọi thứ đều hoàn hảo như tiểu thư đài các bước ra từ trong truyện ấy
Vương Cảnh Nghi (nó)
Đã vậy chị còn là khối trưởng cơ chứ, tao thấy tao không xứng..
Nhất Hàn (cô)
Không xứng cái nồi á
Đông Tưởng Hiên (cậu)
Mày không xứng ai xứng?
Đông Tưởng Hiên (cậu)
Mà chỉ có thế cũng thở dài:)?
Vương Cảnh Nghi (nó)
Còn mày? //nhìn cô//
Cô dần nhận ra rằng Đường Yên không hề chú ý tới cô, nàng vẫn luôn thong dong như vậy, tấm lòng bao dung có thể chứa cả thế giới, mà cô ở trong thế giới của nàng, mãi mãi cũng chỉ là một thứ nhỏ bé, nhỏ đến nỗi nàng không thể chú ý tới!
Nàng thanh cao đến mức chẳng vướng chút bụi trần nào, là vầng thái dương độc nhất vô nhị vắt vẻo trên vòm trời cao cao. Mắt nàng chứa trời xa biển lớn, chẳng luyến lưu phiến đá lạnh dưới gót giày là cô.
Nhất Hàn (cô)
.. là vậy đó
Nhất Hàn (cô)
Giờ tao mới hiểu một câu mà trước đây chỉ từng đọc qua cho có: Đối với một người, một ai đó có thể là cả thế giới. Nhưng đối với thế giới của người ấy, mình lại chỉ là một người rất đỗi bình thường.
Đông Tưởng Hiên (cậu)
//đang uống nước//
Vương Cảnh Nghi (nó)
Sao mày phun nước vào mặt tao??
Đông Tưởng Hiên (cậu)
Ểy, tại nó, tao không cố ý //chỉ cô//
Nhất Hàn (cô)
Tại tao cái khỉ gì?
Đông Tưởng Hiên (cậu)
Mày biết yêu rồi!!
Vương Cảnh Nghi (nó)
//nãy giờ không nghe lọt chữ nào bị phun nước mới tỉnh// CÁI GÌ!!?
nhân vật tổng hợp
Cả lớp (trừ 3 người): //nhìn nó//
Vương Cảnh Nghi (nó)
Xin lỗi, làm phiền các cậu //cười trừ//
Nhất Hàn (cô)
Yêu là như nào?
Vương Cảnh Nghi (nó)
//như trên//
Vương Cảnh Nghi (nó)
Yêu là mày muốn đến gần, tìm hiểu, quan tâm người ta //giảng giải//
Đông Tưởng Hiên (cậu)
Hay đơn giản là mày thấy người ta đẹp trong mọi khoảnh khắc
Nhất Hàn (cô)
Ồ, thế chắc là tao biết yêu rồi //ngu ngơ//
Vương Cảnh Nghi (nó)
Sao mày thấy ai đẹp?
Nhất Hàn (cô)
Ủa mà thầy đâu? Vô tiết lâu rồi mà ta?
Đông Tưởng Hiên (cậu)
Ừ ha, giờ mới để ý
Vương Cảnh Nghi (nó)
//đi ra ngoài cửa xem xét//
Vương Cảnh Nghi (nó)
Mà lạ thật, cả hành lang vắng tanh như chùa bà đanh ấy...
Đông Tưởng Hiên (cậu)
//vỗ đầu nó// Ngáo à, đang giờ học mà
Vương Cảnh Nghi (nó)
//ôm đầu// Shiba
Lục Bắc Phong (anh)
“Chết rồi hình như mình chưa xin nghỉ thì phải” //lấy điện thoại ra//
Lục Bắc Phong (anh)
Nghiên Nghiên, em xin nghỉ chưa, anh xin cho?
Ôn Chi Nghiên (chị)
//đang chăm sóc bà nội// Em xin rồi, anh chưa xin?
Lục Bắc Phong (anh)
Ừ nghe tin bà, vội quá quên bén mắt //gọi điện thoại//
Đông Tưởng Hiên (cậu)
Thế mình làm gì bây giờ?
Vương Cảnh Nghi (nó)
Từ từ tao quản lớp đã
Vương Cảnh Nghi (nó)
IM LẶNG ĐI
nhân vật tổng hợp
Cả lớp: //đang nháo nhào bống im bặt//
Nhất Hàn (cô)
‘Ngầu ghê ha’
Nhan Đường Yên (nàng)
//bước vào lớp//
Nhất Hàn (cô)
!! “Nhan lão sư?”
Nhan Đường Yên (nàng)
Nay thầy của các em có việc đột xuất nên, tiết này tôi sẽ trông lớp
Nhan Đường Yên (nàng)
Mọi người cố giữ chật tự, lôi các môn ra học hoặc có thể làm luôn môn anh văn rồi thắc mắc gì thì hỏi tôi
nhân vật tổng hợp
Cả lớp: //đồng thanh// Vâng
Nhất Hàn (cô)
//chán nản, viết nguệch ngoạc vào vở//
ta say sưa cái đẹp hàng thiên kỷ,
lại ngỡ ngàng trước một nét cười duyên.
ta ngờ rằng nếu nàng về Tam quốc,
Lữ Bố kia chắc chẳng đắm Điêu Thuyền.
t/g
cái này mình lấy từ cuốn “Mình chia tay rồi có nhớ không” nha
Đông Tưởng Hiên (cậu)
//quay xuống bàn cô// ‘Làm gì đấy?’
Vương Cảnh Nghi (nó)
‘Sao đấy?’ //quay sang//
Vương Cảnh Nghi (nó)
‘Mày biết làm thơ?’
Đông Tưởng Hiên (cậu)
‘Mày biết làm thơ?’
Nhất Hàn (cô)
‘Não tự nhảy số thôi’ //nhún vai//
Nhan Đường Yên (nàng)
//nhìn xuống lớp// Ba em kia, tự làm việc của mình đi, đừng xì xào nữa
Cả ba ngoan ngoãn quay lại làm tiếp việc mình đang dang dở.
Dạo này cô tâm trạng đang không tốt, cụ thể là đau đầu làm sao để nàng chú ý tới mình?
Vào chiều thứ sáu oi ả hôm nay. Mọi chuyện bắt đầu từ một cái va chạm đầy cố ý ở căng tin với đám đàn chị khối 11. Một ly nước ngọt đổ ụp lên áo, tâm trạng tồi tệ của Tử Hàn như thùng thuốc súng gặp lửa.
?
1: Mày đi đứng kiểu gì đấy? Mù à? //cau có//
Giọng cô nữ sinh khối trên chát chúa vang lên, kèm cái hất hàm kiêu căng.
Nhất Hàn (cô)
Bố đây không có mù. Chỉ là bố không thích tránh đường cho thứ rác rưởi. //bực dọc//
?
Cả nhóm đấy: //không nối không rằng động tay động chân với cô//
Nhất Hàn (cô)
“Cãi không lại lại thích đánh nhau?” //nhướng mày, nhẹ nhàng né rồi phản đòn//
Tiếng bàn ghế xô đẩy, tiếng la hét của đám đông vây quanh, tiếng xé rách của vải vóc và cả tiếng va chạm chát chúa của da thịt.
Cảnh Nghi từ xa chạy lại, thấy đứa bạn mình bị hội đồng.
Vương Cảnh Nghi (nó)
Dám bắt nạt bạn bà hả //lao vào//
Đông Tưởng Hiên (cậu)
//đi theo sau// “Ô cái bọn này, thích bị kỉ luật cả lũ không trời?”
Trong cơn say máu, Nhất Hàn chỉ muốn phá hủy tất cả.
Đông Tưởng Hiên (cậu)
//đành phải đi gọi giáo viên gần nhất//
Đông Tưởng Hiên (cậu)
5 phút sau.
?
Cả nhóm: //nằm vật hết ra đất, đánh không lại//
Vương Cảnh Nghi (nó)
//phủi tay//
Nhất Hàn (cô)
//lau khoé miệng dính máu//
Nhan Đường Yên (nàng)
//từ xa chạy tới// MẤY ĐỨA LÀM CÁI TRÒ GÌ VẬY?
Đông Tưởng Hiên (cậu)
//chạy theo sau//
Cả đám đông im bặt, dạt sang hai bên như thủy triều rút. Nhất Hàn đang đè lên người đối thủ, tay giơ cao định giáng thêm một cú nữa thì khựng lại. Cô thở hồng hộc, ngước đôi mắt đỏ ngầu lên. Qua mái tóc rối bù và khóe mắt đang rỉ máu, cô thấy Đường Yên. Nó bên cạnh cũng đứng dậy phủi áo, để lại cho bọn kia một cái lườm.
Nàng vẫn là dáng vẻ thong dong ấy, nhưng đôi mắt phượng hẹp dài thường ngày chứa đựng cả thế giới bao dung, nay lại lạnh lẽo đến thấu xương.
Nhan Đường Yên (nàng)
//trầm giọng// Cả hai, lên phòng giám thị. Ngay lập tức.
Chương 3 _ Giao kèo
Sau khi ngồi trong phòng hội đồng kỉ luật 2 tiếng.
Nhất Hàn (cô)
//đi sau nàng với dáng vẻ ngoan ngoãn//
Nhất Hàn (cô)
“Không ngờ nàng ấy lại nói đỡ cho mình” //vui thầm//
Cô ngồi trên giường bệnh, cúi gằm mặt nhìn đôi bàn tay trầy xước, sưng đỏ, các khớp tay rớm máu. Cánh cửa phòng kẽo kẹt mở ra. Nhất Hàn tưởng cô y tế quay lại, nhưng tiếng bước chân này nhẹ nhàng và quen thuộc hơn nhiều.
Nhất Hàn (cô)
//cứng đờ người//
Nhan Đường Yên (nàng)
//bước vào, trên tay cầm khay thuốc//
Nhan Đường Yên (nàng)
//không nói gì, chỉ kéo ghế ngồi đối diện//
Nhan Đường Yên (nàng)
Ngẩng mặt lên
Giọng nàng không còn lạnh băng như lúc nãy, nhưng vẫn nghiêm nghị.
Nhất Hàn (cô)
//cắn môi, bướng bỉnh ngẩng đầu//
t/g
giả vờ đó, ngồi trước crush sao không nghe lời được
Đường Yên nhìn khuôn mặt sưng tím, khóe môi rướm máu và vết cào dài rát buốt trên má học trò nhỏ. Nàng khẽ thở dài. Bàn tay thon dài, mát lạnh của Đường Yên chạm vào vết thương trên má Nhất Hàn, dùng bông tẩm cồn nhẹ nhàng lau đi vết máu.
Nhan Đường Yên (nàng)
“Tưởng nhóc là người hoạt bát, nhanh nhảu, hồn nhiên, thế mà đánh nhau thì như con người khác vậy”
Nhan Đường Yên (nàng)
Đau không? //mắt vẫn chăm chú vào vết thương, động tác cẩn trọng//
Ôn Chi Nghiên (chị)
Nói dối //ấn nhẹ bông gòn//
Nhất Hàn (cô)
//rít lên một tiếng vì rát// “Nàng chắc chắn cố tình!”
Nàng đưa tay lên xoa nhẹ mái tóc rối bù bết bát mồ hôi của Nhất Hàn, vén những lọn tóc loà xoà ra sau tai cô.
Nhan Đường Yên (nàng)
Ngốc đến nỗi nào lại đánh nhau thế?
Nhan Đường Yên (nàng)
//nâng cằm cô lên, bắt cô nhìn thẳng vào mắt mình//
Nhan Đường Yên (nàng)
//nói chậm rãi// Chúng ta làm một giao kèo nhé?
Nhất Hàn (cô)
"Giao kèo... gì ạ?
Nhan Đường Yên (nàng)
Từ nay về sau, cấm tuyệt đối chuyện đánh nhau. Đừng bao giờ dùng bạo lực để giải quyết vấn đề. Cái giá phải trả là đau đớn thế này, không đáng. //nghiêng đầu// Ngược lại, cô đáp ứng em một yêu cầu?
Nhất Hàn (cô)
Ừm, được ạ //lí nhí// Về phần của em yêu cầu, để em nghĩ được không?
Đường Yên mỉm cười, nụ cười rạng rỡ như nắng mai sau cơn bão, nụ cười mà cô thề rằng nó sẽ dùng cả thanh xuân này để gìn giữ.
Nhan Đường Yên (nàng)
Được, ngoan lắm. Giờ thì ngồi yên để tôi bôi thuốc nốt, cái mặt sưng vù như cái bánh bao ngâm nước thế này
Cô ngồi im thin thít, mặc cho cảm giác thuốc sát trùng rát buốt trên da thịt, nhưng trong lòng lại nở hoa rực rỡ.
Cánh cửa phòng y tế bỗng bật mở
Vương Cảnh Nghi (nó)
//mặt thì tiu nghỉu như bánh đa nhúng nước// Hàn!
t/g
lý do cho cái mặt bí xị chính là
Ôn Chi Nghiên (chị)
“Không ngăn bạn lại, lại còn tham gia, về nhà em chết với bà” Nhan lão sư //gật đầu//
Nhan Đường Yên (nàng)
//gật đầu đáp lại//
Vương Cảnh Nghi (nó)
//rùng mình ngoan ngoãn bước vào//
Ôn Chi Nghiên (chị)
Đưa cái mặt triệu đô đây //xem xét một lượt//
Nhất Hàn (cô)
Cảnh Nghi nghĩa khí lắm, thấy em bị đánh là nhảy vào ngay //đổ thêm dầu vào lửa//
Ôn Chi Nghiên (chị)
//mỉm cười thân thiện//
Thấy tay chân vị hôn thê của mình vẫn lành lặn, chị mới khẽ hừ lạnh một tiếng, nhưng khi nhìn đến vết xước nhỏ xíu rớm máu ở khóe môi Cảnh Nghi, đôi lông mày thanh tú nhíu chặt lại. Chị kéo ghế, ngồi xuống cạnh Cảnh Nghi, tự nhiên nâng cằm nó lên, mặc kệ sự có mặt của lão sư.
Ôn Chi Nghiên (chị)
//ngón tay cái miết nhẹ lên vết thương lại nhẹ nhàng vô cùng, ánh mắt xoẹt một tia đau xót//
Vương Cảnh Nghi (nó)
Có tí xíu à... như kiến cắn thôi //lí nhí, mắt đảo liên hồi//
Ôn Chi Nghiên (chị)
Em giỏi nhỉ? Tôi vừa rời mắt khỏi em một tiết để lên phòng thí nghiệm, em đã biến thành côn đồ rồi? Em thích làm anh hùng cứu mỹ nhân à?
Ôn Chi Nghiên (chị)
Thì... tụi nó hội đồng Hàn //gân cổ cãi//
Vương Cảnh Nghi (nó)
Hàn nó bị quây, em là bạn thân, chẳng lẽ em đứng nhìn? Em chỉ đạp mấy đứa kia vài cái thôi mà
Ôn Chi Nghiên (chị)
//nhướng mày//
Nhất Hàn (cô)
//định lên tiếng bênh bạn//
Nhan Đường Yên (nàng)
//véo má cô, ra hiệu im lặng//
Nhan Đường Yên (nàng)
“Đang xem kịch hay mà kk:)”
Ôn Chi Nghiên (chị)
Chậc, chẳng ngoan tí nào..
Ngón tay chị trượt từ cằm xuống cổ nó. Cảnh Nghi cứng họng, mặt đỏ như quả cà chua chín, ú ớ không nói nên lời. Chi Nghiên lấy bông băng trong khay thuốc, chấm nhẹ vào vết xước bên môi.
Vương Cảnh Nghi (nó)
Chị... //xấu hổ muốn độn thổ//
Ôn Chi Nghiên (chị)
Ngồi yên
Ôn Chi Nghiên (chị)
//liếc mắt cầu cứu//
Nhất Hàn (cô)
//nào dám ho he//
Hóa ra cái đứa to mồm, lúc nào cũng hô hào đánh đấm như Cảnh Nghi, đứng trước mặt nóc nhà tương lai cũng chỉ là…
Vốn tưởng rằng sau màn giao ước trong phòng y tế kia, địa vị của cô trong lòng Nhan lão sư sẽ một bước lên mây. Nào ngờ... hiện thực tàn khốc tạt thẳng vào mặt cô một gáo nước lạnh thấu tim. Sáng thứ hai, Đường Yên bước vào lớp, vẫn một thân sơ mi trắng thanh lãnh, khí chất cấm dục bức người. Nàng đứng trên bục giảng, thần sắc đạm mạc như nước, giảng bài đâu ra đấy. Tuyệt nhiên không có lấy một cái liếc mắt.
Nhất Hàn (cô)
//sờ sờ lên vết băng trên mặt// “Lão sư tuyệt tình vậy sao..”
Hóa ra là cô tự mình đa tình. Bước ra khỏi cánh cửa kia, người ta lại là Nhan lão sư cao cao tại thượng, còn cô vẫn hoàn nguyên là đứa học tra ngồi dưới đáy xã hội.
Nghĩ tới nghĩ lui tựa hồ chỉ có một biện pháp, dùng thành tích tốt đến hấp dẫn sự chú ý của nàng.
Khi đã có mục tiêu học tập thì việc học cũng trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.
Nhất Hàn (cô)
“Haizz, đúng là vụ học hành so với việc làm người ta chú ý thì đơn giản hơn nhiều”
Và lần đầu tiên trong đời, cô thực sự ghi chép bài đầy đủ (tiết anh văn thôi, các tiết khác vẫn như cũ). Nhưng ngần ấy cũng đủ làm 2 đứa kia sốc.
Học một hồi cũng đến thi giữa kỳ. Cô có cảm giác cuộc sống thật mệt mỏi, từ lúc đặt mục tiêu cho mình, cô nghĩ sẽ đơn giản hơn nhưng quên mất rằng mình còn phải đi làm thêm. Biết sao giờ, quyết tâm rồi chẳng lẽ lại bỏ.
Môn có điểm trước là những môn liên quan đến các con số và công thức, kết quả khiến cô muốn gục ngã. Nhìn sang đứa bạn điểm cao chót vót, cô thở dài một hơi.
Đông Tưởng Hiên (cậu)
Thở cái gì, tao điểm cũng khác gì
Nhất Hàn (cô)
Chắc không ba, nhìn lại điểm ba xem, ba thấy điểm mình thế là thấp à???
Đông Tưởng Hiên (cậu)
Thấp mà:)
Đông Tưởng Hiên (cậu)
Ừ thì không thấp
Vương Cảnh Nghi (nó)
Thôi vui lên đi //quàng vai bá cổ//
Vương Cảnh Nghi (nó)
Điểm mày như nào?
Nhất Hàn (cô)
Còn phải hỏi? Tao biết tao học toán lý hoá rất tệ, mà không ngờ tệ đến vậy
Nhìn bài thi phê kín chữ đỏ, trong đầu cô chỉ con hai chữ: Từ bỏ! Xem ra cô thật không có duyên với môn này. Liếc nhìn sang bài đứa bạn, cô chậc một tiếng.
Nhất Hàn (cô)
Không hổ là học bá, haiz //uể oải mà nằm ra bàn//
Đông Tưởng Hiên (cậu)
Mày chuẩn bị tinh thần bị thầy cô thẩm vấn là vừa
Nhất Hàn (cô)
Ôi các lão sư yêu quý, em không phải không muốn học, mà là… //than vãn//
Điểm môn văn là điểm cuối cùng, cô có cảm giác như từ địa ngục bay lên thiên đàng vậy. Cả khối có mình cô trên 140. Cô liền tự nhiên vui vẻ hẳn lên, chẳng còn tí ủ dột nào, chuyện khiến cô lo lắng cuối cùng cũng yên tâm. Nhìn Đường Yên đứng trên bục giảng tổng kết điểm thi lớp, trong lòng Nhất Hàn đắc ý ngút trời.
Nhất Hàn (cô)
“Hì hì, lần này cô sẽ chú ý tới em rồi chứ?”
Nhan Đường Yên (nàng)
Tôi muốn nói đến bạn Nhất Hàn! Hành văn mạch lạc, kiến thức căn bản cũng rất vững chắc, nếu muốn giỏi môn văn thì phải học thật nghiêm túc. Trong lớp mình, Hàn học văn là nghiêm túc nhất, nghe nói giờ toán lý hóa đều rất nghiêm túc lấy văn ra học...
Còn có kiểu khen ngợi như vậy sao? Vốn là cô đang ngẩng cao đầu kiêu ngạo, ưỡn ngực thẳng lưng. Bây giờ thì tốt rồi, bao nhiêu chết tâm đều có.
Nó và cậu nhìn cô mà cười như được mùa. Được, quả không hổ là bạn tốt, nếu như không phải có lão sư ở đây, cô thật sự muốn đấm cho mỗi đứa một phát.
Mọi người xung quanh vẫn đang liều mạng nén cười. Nhìn mà thật sự nể cách khen của nàng. Phần sau cô cũng không còn hứng thú nghe nữa.
Nhan Đường Yên (nàng)
Lớp trưởng, em lên đây phát bài thi xuống cho tôi
Vương Cảnh Nghi (nó)
//đi lên bục giảng// Vâng
Bài thi phát xuống, cô cũng không có tâm tư xem lại, haiz, vốn định thi thật tốt để cho Đường Yên chú ý tới mình, lần này thành công ngoài mong đợi, cả lớp đều chú ý tới.
Nhất Hàn (cô)
//cầm bài thi trong tay, hồn bay phách lạc//
Nhất Hàn (cô)
“Điểm mình cũng không tệ, à không, phải là cực kỳ không tệ, sao bài thi lại rậm rạp chằng chịt lời phê đỏ chót thế này... Mình mắc nhiều lỗi dữ vậy sao?”
Đông Tưởng Hiên (cậu)
//quay xuống ngó bài cô//
Vương Cảnh Nghi (nó)
Gì thế //phát bài xong về chỗ cũng ngó đầu vô//
Đông Tưởng Hiên (cậu)
Sao bài mày cô ghi nhiều vậy?
Nhất Hàn (cô)
Chẳng biết //nhún vai//
Nhan Đường Yên (nàng)
Hàn, văn phong của em rất tốt, nhưng bên trong lời văn của em luôn phảng phất nét u buồn, giọng văn như vậy không phải thứ nên có ở tuổi của em bây giờ, viết văn cũng phải có cảm giác tích cực một chút, có gì thắc mắc tới phòng giáo viên tìm tôi…
Nhất Hàn (cô)
U buồn? “Mình tươi như ánh hướng dương thế kia thế nào lại u buồn?”
Có điều, Đường Yên cho cô một lý do đi tìm nàng.
Đông Tưởng Hiên (cậu)
Mày mà u buồn được thì tao chắc là trầm cảm he
Vương Cảnh Nghi (nó)
Mày u buồn tao có mà…
Nhất Hàn (cô)
Có mà vẫn vui tươi //đồng thanh//
Đông Tưởng Hiên (cậu)
Có mà vẫn như rạp xiếc trung ương //đồng thanh//
Vương Cảnh Nghi (nó)
Đâu cần làm quá như thế:)
Đông Tưởng Hiên (cậu)
Tao cũng nể mày học luôn đó, nhập quỷ hay gì? //quay sang nói cô//
Vương Cảnh Nghi (nó)
Hẳn là không có gì
Đông Tưởng Hiên (cậu)
Ô, tiết này nhanh thế
Vương Cảnh Nghi (nó)
Chơi thì chả nhanh //đứng dậy//
Vương Cảnh Nghi (nó)
Đi kiếm vợ tao //nhanh chóng chạy đi//
Nhất Hàn (cô)
//đứng dậy luôn//
Đông Tưởng Hiên (cậu)
Mày lại đi đâu nữa??
Nhất Hàn (cô)
Kiếm Nhan lão sư hỏi
Đông Tưởng Hiên (cậu)
“Tự do không thích cứ lao đầu vào yêu, có ngày từng đứa gặp khổ”
t/g
tiên tri chuẩn vậy anh:))
t/g
mình tìm được nhiều hình quá, mà cho vô sợ bị nhiều:))
t/g
nên cũng sẽ cố lọc lúc nào cần mới cho
Download MangaToon APP on App Store and Google Play