(All Lâm) Bạch Nguyệt Quang Yểu Mệnh
chap1
Đêm ở thành phố A rực sáng như ban ngày.
Màn hình LED khổng lồ treo trên tòa nhà trung tâm liên tục phát bản tin tài chính, ánh sáng lạnh lẽo phản chiếu xuống dòng người vội vã bên dưới.
“Tin nóng — sáu tập đoàn đứng đầu thương giới: Mã thị, Đinh thị, Tống thị, Trương thị, Nghiêm thị và Lưu thị chính thức công bố lễ đính hôn với thiên kim Lý gia — Lý Mạn. Hôn lễ dự kiến diễn ra vào tháng sau…”
Giọng phát thanh viên vang lên rõ ràng, chuẩn xác, không mang theo chút cảm xúc nào
Giữa quảng trường đông đúc, có một người đứng yên
Thiếu niên mặc áo sơ mi trắng đơn giản, dáng người gầy gò, tóc đen mềm rủ xuống trước trán. Ánh đèn chiếu lên khuôn mặt cậu, khiến làn da càng trắng đến mức gần như trong suốt.
Hạ Tuấn Lâm
mình còn sống sao?
Hạ Tuấn Lâm
*nhìn màn hình rất lâu*
Hạ Tuấn Lâm
…Đã mười năm rồi sao
Giọng nói nhẹ đến mức bị tiếng xe cộ nuốt chửng
Cậu nhớ rất rõ.
Mình đã chết.
Vậy mà bây giờ — cậu lại đứng ở đây.
Thành phố quen thuộc, con đường quen thuộc, chỉ có thời gian là đã trôi qua mười năm.
Hạ Tuấn Lâm
*cúi đầu nhìn hai bàn tay mình*
Không thay đổi.
Không già đi.
Vẫn là đôi tay của năm mười tám tuổi.
Ký ức cuối cùng của cậu dừng lại ở một đêm mưa lạnh, tiếng phanh xe chói tai, ánh đèn pha trắng xóa và cảm giác cơ thể dần mất đi nhiệt độ.
Không hoảng loạn
Không vui mừng
Chỉ là… hơi mệt
Hạ Tuấn Lâm
*quay người rời khỏi quảng trường, như thể tin tức vừa rồi hoàn toàn không liên quan đến mình*
Nhưng phía sau, màn hình lớn lại đúng lúc chuyển cảnh
Một tấm ảnh xuất hiện
Sáu người đàn ông mặc tây trang đen đứng song song, khí chất lạnh lẽo khiến người nhìn cũng thấy áp lực
Mã Gia Kỳ đứng giữa, ánh mắt lãnh đạm.
Đinh Trình Hâm hơi nghiêng đầu, nụ cười nhạt không chạm đến đáy mắt.
Tống Á Hiên nhìn về phía ống kính, nhưng ánh nhìn trống rỗng.
Trương Chân Nguyên trầm mặc như tường thành.
Nghiêm Hạo Tường lạnh lùng đến mức xa cách.
Lưu Diệu Văn trẻ nhất, nhưng ánh mắt sắc bén khiến người ta không dám đối diện lâu.
Bên cạnh họ là Lý Mạn — váy trắng thanh lịch, nụ cười hoàn mỹ
Một bức tranh hoàn hảo.
Một cuộc hôn nhân hoàn hảo.
Hạ Tuấn Lâm
*dừng bước trong thoáng chốc*
Ánh mắt cậu lướt qua từng người.
Không dừng lại quá lâu.
Giống như đang nhìn những người xa lạ
Hạ Tuấn Lâm
…Sống tốt thật*khẽ nói*
Không rõ là nhẹ nhõm hay tự giễu.
Gió đêm thổi qua, mang theo hơi lạnh đầu thu.
Mười năm trước, cái tên “Hạ Tuấn Lâm” từng là điều cấm kị trong giới thượng lưu.
Không ai dám nhắc
Không ai được phép hỏi
Chỉ cần vô tình nói ra, ánh mắt của sáu người kia đủ khiến cả căn phòng rơi vào im lặng tuyệt đối.
Người đã chết trở thành bí mật.
Một bí mật bị khóa lại
Mà bây giờ — bí mật ấy đang bước đi giữa phố đông
Không ai nhận ra.
Cũng không ai biết rằng người họ kiêng kị suốt mười năm… đã quay trở về.
Tầng cao nhất của Mã thị.
Phòng họp chìm trong ánh đèn trắng lạnh.
Bản kế hoạch hôn lễ được đặt giữa bàn.
Không ai lên tiếng.
Lý Mạn
*nhẹ nhàng hỏi*Các anh… có yêu cầu gì thêm không?
Không khí im lặng vài giây
Mã Gia Kỳ
*khép tài liệu lại*Không
Những người còn lại cũng không phản đối.
Một cuộc hôn nhân hoàn hảo.
Không ai vui.
Nhưng cũng không ai từ chối.
Đúng lúc ấy, điện thoại của Lưu Diệu Văn rung lên.
Lưu Diệu Văn
*liếc nhìn màn hình, rồi đột nhiên khựng lại*
Không rõ vì sao, tim anh bỗng nhói lên một nhịp.
Một cảm giác quen thuộc thoáng qua — nhanh đến mức không kịp nắm giữ.
Lưu Diệu Văn
Kỳ lạ*thấp giọng*
Lưu Diệu Văn
*lắc đầu*Không biết
Chỉ là trong khoảnh khắc đó, anh bỗng có cảm giác —
Giống như người vốn không thể quay lại…
đã bước vào thành phố này
Ngoài cửa kính cao tầng, đèn thành phố sáng rực.
Ở một góc phố cách đó không xa.
Hạ Tuấn Lâm kéo cao cổ áo, hòa vào dòng người xa lạ.
Không ai biết.
Đêm nay.
Vận mệnh đã bắt đầu quay ngược.
chap2
Sáng hôm sau, thành phố A đón ngày mới bằng những tia nắng nhạt xuyên qua lớp sương mỏng
Hạ Tuấn Lâm
*ngồi bên cửa sổ quán cà phê nhỏ ở góc phố, trước mặt là ly trà nóng vừa được đặt xuống*
Cậu đã mất gần cả đêm để hiểu tình hình hiện tại
Thế giới thay đổi rất nhiều
Điện thoại thông minh đời mới, phương thức thanh toán mới, những tòa nhà trước kia chưa từng tồn tại giờ đã đứng sừng sững giữa trung tâm thành phố
Chỉ có cậu là vẫn dừng lại ở quá khứ.
Ông chủ quán đặt thêm đĩa bánh nhỏ xuống bàn
đa nv
Khuyến mãi đó, nhìn cậu giống học sinh quá nên tặng thêm.
Hạ Tuấn Lâm
*hơi ngẩn ra, rồi mỉm cười*Cảm ơn
Nụ cười rất nhẹ, lại khiến ông chủ bất giác chững lại vài giây.
Không hiểu vì sao, nhìn thiếu niên này luôn có cảm giác quen thuộc khó nói
Hạ Tuấn Lâm
*cúi đầu uống trà*
Cậu không định quay lại cuộc sống cũ.
Không định gặp lại họ.
Chỉ cần sống yên ổn là đủ.
Ít nhất… cậu nghĩ vậy
Tầng một của khách sạn Lam Đình — nơi tổ chức buổi thử trang phục cho lễ đính hôn
Nhân viên đứng thành hai hàng, không khí căng thẳng đến mức gần như đóng băng
Sáu người đàn ông bước vào.
Tây trang đen, khí chất lạnh lẽo.
Chỉ cần xuất hiện cũng đủ khiến đại sảnh im lặng
Lý Mạn đi bên cạnh, nụ cười dịu dàng hoàn hảo
Lý Mạn
Trang phục đã chuẩn bị xong rồi, các anh xem thử nhé
Không ai phản đối.
Mọi thứ diễn ra theo đúng kế hoạch.
Hoàn mỹ.
Chỉ là… quá mức lạnh nhạt.
Trong lúc thử đồ, Tống Á Hiên bất chợt nhìn ra cửa kính lớn đối diện khách sạn.
Bên kia đường là quán cà phê nhỏ.
Một bóng người trắng thoáng qua
Tống Á Hiên
*bước ra khỏi phòng thử, ánh mắt vô thức dõi theo*
Bóng người kia đang đứng trước quầy thanh toán.
Góc nghiêng quen đến đáng sợ.
Nhưng khi anh bước nhanh ra ngoài, dòng người đã che khuất tầm nhìn.
Không còn ai.
Chỉ còn tiếng chuông gió leng keng trước cửa quán.
Tống Á Hiên
*đứng yên vài giây*
Một cảm giác hụt hẫng kỳ lạ dâng lên.
Giống như vừa bỏ lỡ điều gì rất quan trọng.
Giọng Đinh Trình Hâm vang lên phía sau
Tống Á Hiên
*quay lại, khôi phục vẻ bình tĩnh*
Nhưng ánh mắt vẫn vô thức nhìn về phía con phố kia thêm lần nữa
Hạ Tuấn Lâm vừa rời đi bằng cửa sau.
Không phải vì nhận ra ai.
Chỉ là thói quen cũ.
Cậu luôn không thích nơi quá đông người
Đi được vài bước, cậu chợt dừng lại.
Không hiểu sao tim hơi nhói.
Một cảm giác quen thuộc lướt qua rất nhanh.
Hạ Tuấn Lâm quay đầu nhìn lại con phố phía sau.
Xe cộ qua lại.
Người xa lạ nối tiếp.
Không có ai đặc biệt
Hạ Tuấn Lâm
*khẽ lắc đầu, tự cười mình*
Hạ Tuấn Lâm
Mình nghĩ nhiều rồi
Hạ Tuấn Lâm
* tiếp tục bước đi*
Trong phòng họp Mã thị
Bản thiết kế nhẫn đính hôn được đặt lên bàn
Lý Mạn
*nhẹ giọng hỏi* Các anh thấy mẫu này thế nào?
Ánh mắt Mã Gia Kỳ dừng lại trên chiếc nhẫn bạc đơn giản
Một khoảnh khắc rất ngắn, ánh nhìn anh trở nên xa xăm.
Chiếc nhẫn này… giống hệt kiểu dáng của một món đồ đã bị cất đi từ lâu
Mã Gia Kỳ
*khép tập tài liệu lại* Đổi mẫu khác
Lý Mạn
*khựng lại*Không thích sao?
Mã Gia Kỳ
*không giải thích*
Không ai trong phòng hỏi thêm.
Bởi tất cả đều biết — có những thứ không được phép nhắc tới.
Ngoài cửa sổ, trời dần chuyển tối.
Không ai nhận ra rằng khoảng cách giữa họ và người tưởng đã mất…
đã chỉ còn cách nhau vài con phố.
Vận mệnh bắt đầu kéo những sợi dây vô hình lại gần.
Lần này.
Không ai có thể tránh được nữa.
chap3
Buổi tối, thành phố A lên đèn.
Mưa phùn rơi lất phất, ánh đèn đường phản chiếu xuống mặt đất thành những vệt sáng kéo dài.
Hạ Tuấn Lâm đứng trước cửa hàng tiện lợi, tay cầm túi đồ đơn giản. Cuộc sống mới của cậu bắt đầu rất bình thường — thuê một căn phòng nhỏ, tìm việc tạm thời, hòa vào dòng người xa lạ.
Không ai nhận ra cậu.
Cũng không ai biết cậu từng tồn tại trong thế giới của những người đứng trên đỉnh kia.
Hạ Tuấn Lâm
*bước xuống bậc thềm*
Đúng lúc đó — một chiếc xe đen chậm rãi dừng lại bên đường
Thân xe bóng loáng, biển số quen thuộc đến mức khiến người trong giới chỉ cần nhìn qua cũng phải tránh đường
Cửa xe mở ra.
Một người đàn ông bước xuống.
Áo khoác đen dài, dáng người cao thẳng, khí chất lạnh lẽo khiến không khí quanh đó như hạ xuống vài độ
Anh vừa kết thúc cuộc họp gần đó, tài xế dừng xe để mua đồ theo yêu cầu. Nhưng không hiểu sao, khi cửa xe mở ra, ánh mắt anh lại vô thức nhìn sang phía cửa hàng tiện lợi
Thiếu niên đứng dưới ánh đèn trắng.
Áo sơ mi sáng màu.
Gương mặt thanh tú.
Quá quen thuộc.
Quen đến mức tim anh đập mạnh đến đau.
Rồi dừng lại.
Thời gian như chậm đi một nhịp.
Túi đồ trong tay Hạ Tuấn Lâm hơi nghiêng, một hộp sữa rơi xuống đất, lăn về phía trước
Lưu Diệu Văn
*theo bản năng bước tới, cúi xuống nhặt lên*
Khoảnh khắc đứng thẳng dậy, hai người đối diện nhau.
Khoảng cách chỉ còn một bước.
Ánh mắt chạm nhau.
Trong mắt người trước mặt là sự xa lạ hoàn toàn… nhưng lại mang theo cảm giác áp bức quen thuộc đến mức khiến tim cậu vô thức co lại.
Lưu Diệu Văn
*nhìn chằm chằm vào cậu*
Không chớp mắt.
Hô hấp dần rối loạn.
Không thể nào.
Không thể nào là cậu ấy.
Người đó đã chết rồi.
Chính mắt họ… nhìn thấy.
Lưu Diệu Văn
*Giọng trầm thấp, hơi khàn*
Hạ Tuấn Lâm
*nhận lấy hộp sữa*Cảm ơn
Giọng nói vang lên.
Nhẹ.
Ôn hòa.
Giống hệt ký ức.
Lưu Diệu Văn
*Ngón tay khẽ run*
Một cảm giác lạnh buốt lan dọc sống lưng.
Anh nhìn kỹ hơn — gương mặt này trẻ hơn ký ức mười năm, ánh mắt cũng bình tĩnh xa cách hơn.
Lưu Diệu Văn
/Không thể là người đó/
Lưu Diệu Văn
Chúng ta… từng gặp nhau chưa?
Câu hỏi bật ra trước khi anh kịp suy nghĩ
Tim cậu khẽ lệch một nhịp
Trong khoảnh khắc, vô số ký ức lướt qua: tiếng cười thiếu niên, những ngày hè cũ, ánh mắt luôn bám theo mình không rời.
Nhưng cuối cùng, cậu chỉ mỉm cười nhẹ.
Một nụ cười lễ phép với người xa lạ.
Hạ Tuấn Lâm
Chắc anh nhầm rồi
Hạ Tuấn Lâm
đây là lần đầu tôi gặp anh
Hạ Tuấn Lâm
/ít nhất là từ lúc quay về/
Câu trả lời rất bình thường.
Lại giống như một lưỡi dao mềm.
Anh nhìn cậu bước ngang qua mình.
Mùi hương rất nhạt thoảng qua.
Giống hệt.
Hoàn toàn giống hệt.
Tim anh đập mạnh đến mức đau nhói.
Nhưng dòng người đi ngang đã che khuất bóng dáng thiếu niên.
Chỉ còn cơn mưa nhẹ rơi xuống mặt đường.
Lưu Diệu Văn
*đứng rất lâu*
Tài xế không dám lên tiếng thúc giục.
Một lúc sau, anh lấy điện thoại ra, giọng nói lạnh đến đáng sợ
Lưu Diệu Văn
Điều tra giúp tôi một người
Lưu Diệu Văn
Nam, khoảng mười tám tuổi
Lưu Diệu Văn
*Ánh mắt tối đi*…Tôi muốn toàn bộ thông tin của cậu ấy
Cuộc gọi kết thúc.
Trong lòng anh vẫn còn một câu chưa nói ra
Lưu Diệu Văn
/Nếu thật sự là em…/
Lưu Diệu Văn
/vậy mười năm qua của chúng tôi là gì?/
Hạ Tuấn Lâm
*lại dưới mái hiên, khẽ thở ra*
Hạ Tuấn Lâm
*Bàn tay siết chặt túi đồ*
Ánh mắt hiếm khi dao động
Hạ Tuấn Lâm
…Nhanh vậy đã gặp rồi sao
Giọng nói rất nhỏ.
Không phải bất ngờ.
Chỉ là… sớm hơn dự đoán.
Hạ Tuấn Lâm
*ngẩng đầu nhìn bầu trời mưa*
Trong lòng xuất hiện một dự cảm mơ hồ.
Bánh răng vận mệnh đã bắt đầu chuyển động.
Và lần này—
có lẽ cậu không thể giả vờ là người xa lạ quá lâu nữa.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play