[One Piece] Quyền Lực Trong Tay Kẻ Mạnh.
Kẻ giả mạo
Những thứ cần chú ý!!⚠️⚠️
//abc//: Hành Động.
/abc/: Cảm Xúc.
"abc": Suy Nghĩ.
Nơi đó xuất hiện một cô gái với mái tóc đen dài, đặc biệt là cô ta lại có tai và đuôi của hồ ly..nhưng khá lạ lại là màu đen.
Một màu chưa bao giờ xuất hiện trên thế giới này.
Ánh lửa le lói phản chiếu lên trang sách cũ, mùi ẩm mốc và máu vẫn chưa tan khỏi cơ thể mới. Một cô gái ngồi đọc từ con chữ trên sách mà khẽ mỉm cười đắc ý.
???
…Một vị hồ ly từng ngự trị nơi này.
???
Mang danh xưng của biển cả.
???
Rồi ẩn danh, biến mất khỏi thế gian.
Cô ta dừng lại, ánh mắt dán chặt vào dòng chữ mô tả ngoại hình.
???
Hồ ly… tai… đuôi…//cười khẽ//
Cô ta cúi đầu nhìn chính mình — tai hồ ly đen khẽ động, chiếc đuôi phía sau lay nhẹ.
Một luồn bóng tối mờ nhạt xuất hiện trước mặt cô ta hình thành một cô gái đôi mắt có phần sắc lạnh nhìn thẳng vào cô ta.
Hima(Ác Linh)
Danh xưng đó không thuộc về ngươi.
???
Thuộc hay không… do kẻ đứng trên quyết định.//đóng sách lại//
Hima(Ác Linh)
Ngươi chỉ là kẻ đến sau.
???
Vậy thì càng tốt.//nhếch môi//
???
Kẻ đến sau sẽ dễ thay thế hơn.
Hima(Ác Linh)
Nếu kẻ thật quay lại thì sao?
Hima(Ác Linh)
//Nhìn theo//
Cô ta bước đến bờ biển nhìn xuống nước, hình ảnh phản chiếu lại hình dáng của cô ta.
Hima
Danh xưng đó…ta sẽ dùng.
Hima(Ác Linh)
Ngươi biết lấy danh xưng của kẻ khác nghĩa là gì không?
Hima(Ác Linh)
"Đặc biệt khi đụng đến con ả đấy."//cau mày //
Hima
Là cướp đi cuộc đời của họ.//cười khẩy vẩy đuôi đắc ý //
Hima(Ác Linh)
Là xúc phạm kẻ từng ngự trị.
Hima
Ta không quan tâm.//đặt tay lên ngực//
Hima
Từ giờ trở đi, mọi người sẽ gọi ta bằng cái tên đó.
Hima(Ác Linh)
Ngươi không sợ bị vạch trần sao?
Hima
Khi ta đứng đủ cao…không ai dám hỏi ta là thật hay giả.
Hima
Ta sẽ sống bằng danh xưng của cô ta.
Hima
Dùng nó để chạm vào những kẻ ta muốn. Và nếu cô ta thật sự tồn tại…//mắt tối lại//
Hima
Thì cô ta cũng chỉ có thể nhìn ta mang tên của ngươi mà thôi.
Hima
Ngươi cười cái gì?//nhìn Ác linh cau mày //
Ác linh bật cười lớn hơn. Tiếng cười trầm, khàn, vang dội như vọng từ đáy vực.
Hima
Có gì buồn cười?/khó chịu/
Tiếng cười chậm rãi hạ xuống, mang theo sự khinh miệt lạnh lẽo nhưng cô ta lại không hề biết ý nghĩa sâu xa của nó.
Hima(Ác Linh)
Ngươi thật sự nghĩ…mọi chuyện lại dễ dàng đến thế sao?
Hima
Danh xưng đã trong tay ta.
Hima
Sức mạnh cũng có rồi.
Hima(Ác Linh)
Ngươi lấy được cái tên…và nghĩ mình đã trở thành kẻ mang nó.//giọng đầy sự chế giễu //
Hima(Ác Linh)
Ngươi đúng là ngu ngốc.
Hima
Ngu ngốc?//cười khẩy//
Hima
Ta không nghĩ mình ngu ngốc khi đã có thứ sức mạnh này!!
Hima(Ác Linh)
//Nhếch mép//
Hima(Ác Linh)
Phải…cứ tin như vậy đi.
Ác linh quay lưng, bóng dáng tan vào bóng tối.
Hima(Ác Linh)
“Ngươi chỉ mới cầm được cái vỏ.”
Hima(Ác Linh)
“Còn thứ bên trong…ngươi không bao giờ chạm tới được đâu.”//khẽ cười đắc ý //
Cô ta đứng đó, nhếch môi cười tự tin, hoàn toàn không nhận ra điều gì.
Cứ như vậy mà vô cùng tự tin ở hiện tại với sức mạnh của mình.
Hima
Chỉ cần mang danh xưng này…ta sẽ có tất cả.//cười lớn//
Cô ta tin rằng mình xứng đáng.
Xứng đáng với nhan sắc này.
Xứng đáng với sức mạnh này.
Xứng đáng được đứng trên đầu kẻ khác.
Trong đầu cô ta, thế giới cũ chỉ là một sai lầm.
Một nơi đã đối xử bất công với cô ta — không cho cô ta tiền, không cho cô ta quyền lực, không cho cô ta được ngước nhìn người khác bằng ánh mắt khinh thường như cô ta hằng mơ ước.
Cô ta chưa từng nghĩ mình sai.
Cô ta chỉ nghĩ rằng mình sinh ra không đúng chỗ.
Chỉ cần mang danh xưng ấy, chỉ cần có hình dạng này, mọi thứ sẽ tự động quỳ xuống.
Mọi thứ sẽ tự động quỳ xuống.
Người khác sẽ nghe lời. Đàn ông sẽ si mê. Kẻ yếu sẽ sợ hãi. Kẻ mạnh cũng sẽ phải dè chừng.
Cảm giác được nhìn bằng ánh mắt ngưỡng mộ.
Cảm giác được thì thầm sau lưng.
Cảm giác được gọi tên — dù cái tên ấy không phải của mình.
Trong thâm tâm, cô ta biết mình là kẻ đến sau.
Nhưng cô ta không quan tâm.
Hima
Ai nhớ kẻ đầu tiên khi kẻ đứng trên ngai vàng là ta?
Cô ta không cần trở thành “người đó”.
Cô ta chỉ cần mọi người tin rằng cô ta là người đó.
Nếu cần phải lừa dối, thì lừa dối.
Nếu cần phải giết chóc, thì giết chóc.
Nếu cần phải mượn danh xưng của kẻ khác, thì cứ mượn — rồi biến nó thành của mình.
Danh xưng, trong mắt cô ta, không phải là trách nhiệm.
Mở ra những cánh cửa mà trước đây cô ta chỉ có thể đứng ngoài nhìn vào.
Quá khứ của Hima
Nói về thứ mà cô ta không muốn nhớ nhất chính là bản thân mình ở thế giới trước.
Một cô ta đã chán ngán với thực tại, chưa kể còn bắt đầu ảo tưởng về những bộ truyện xuyên không.
Cô ta muốn xuyên vào một thế giới nào đó để có thể nắm giữ quyền lực, sức mạnh, sắc đẹp và những tên đàn ông quỳ dưới chân mình. Đó được gọi là một tham vọng vô cùng lớn.
Một kẻ bề ngoài không đẹp, học dở, hỗn láo với ba mẹ.
Cờ bạc, đàn ông — một cô gái sa đọa, phải nói là một người dưới đáy xã hội.
Khi không còn tiền, cô ta quay trở về nhà lục két sắt thì bị ba mẹ phát hiện.
Trong lúc giằng co, người cha đe dọa cầm dao hăm dọa. Nhưng cô ta không sợ, ngược lại còn chửi rủa, than trời trách phận vì sinh ra trong một gia đình nghèo.
Người mẹ quỳ xuống, khóc lóc van xin cô ta quay đầu.
Đáp lại, cô ta thẳng tay hất bà ngã sang một bên, ánh mắt đầy ghê tởm.
Trong phòng, người cha tiếp tục la mắng, nhưng cô ta chẳng buồn nghe. Trong đầu chỉ toàn là oán hận — hôm nay bị vợ của kẻ giàu bắt gian, tiền không có, danh dự chẳng còn. Cô ta không thấy nhục.
Cô ta chỉ thấy tức giận vì mình không được sinh ra cao quý hơn.
Rồi cô ta nhớ đến chiếc hộp mà cha mình từng lén lút cất giấu.
Một bàn gọi hồn cổ xưa — nghi thức triệu hồi ác linh từ thời xa xưa.
Không chút do dự, cô ta gọi thứ đó lên.
Không cầu xin. Không sợ hãi.
Cô ta đề nghị: bán linh hồn để được sang thế giới khác, đổi lấy nhan sắc và quyền lực.
Ác linh cười lớn — một tiếng cười ghê rợn đầy khoái trá — và chấp nhận.
Khi ác linh chiếm lấy thân xác cô ta, điều đầu tiên nó làm là giết hại cha mẹ cô ta một cách dã man, ngay trước mắt cô. Máu, tiếng hét, thịt xé — tất cả diễn ra chậm rãi như một nghi thức hiến tế.
Không đau lòng. Không run sợ.
Chỉ là một nụ cười thỏa mãn, vì cuối cùng những kẻ “kéo chân mình xuống” đã biến mất.
Sau khi ác linh ăn sống thân xác của cha mẹ cô ta, nó mới đưa cô ta sang thế giới khác.
Nơi đó, cô ta mang một hình dạng hoàn toàn mới — xinh đẹp, quyến rũ, vượt xa con người cũ.
Nhưng lòng tham của cô ta không có đáy.
Cô ta đòi hỏi thêm sức mạnh.
Ác linh đáp ứng — với điều kiện: giết hơn hai mươi đứa trẻ để hiến tế.
Cô ta đồng ý mà không chớp mắt.
Nhờ ngoại hình tuyệt mỹ, cô ta dễ dàng dụ dỗ, thao túng và từng bước mượn được sức mạnh của lửa.
Cô ta khoác lên mình hình dạng giả mạo của một hồ ly — tai và đuôi màu đen như bóng đêm, đẹp nhưng đầy tà khí.
Cô ta là một kẻ đầy tham vọng quyền lực, sắc dục và tiền bạc — một thứ tham vọng ghê tởm, trần trụi, không cần che giấu.
Nhưng chính những thứ bẩn thỉu ấy lại hoàn toàn đúng ý của ác linh.
Ác linh không cần một kẻ cao thượng, càng không cần một linh hồn biết hối hận.
Nó cần một kẻ tham đến mù quáng, sẵn sàng bán rẻ mọi thứ để leo lên cao hơn, kể cả nhân tính của chính mình.
Và cô ta là lựa chọn hoàn hảo.
Cô ta sẽ là con cờ được nuôi dưỡng bằng ham muốn, được ban phát sắc đẹp để dụ dỗ, sức mạnh để tàn sát, và ảo tưởng quyền lực để tự nguyện bước sâu vào vũng bùn không lối thoát.
Trong khi cô ta tin rằng mình đang nắm giữ vận mệnh, ác linh chỉ lặng lẽ siết chặt dây cương.
Bởi ngay từ đầu, số phận của cô ta đã được định sẵn.
Một quân cờ dùng để đối phó với kẻ đã từng phong ấn ác linh một vật hiến tế sống, sẽ bị đẩy ra tuyến đầu khi ván cờ thực sự bắt đầu.
Hima(Ác Linh)
"Chúc ngươi may mắn con tốt của ta."
Kẻ thật sự tỉnh dậy
Nhiều năm trôi qua giữa biển lớn hỗn loạn, cái tên của cô ta dần vang lên khắp các vùng biển ngầm.
Cô ta tự xưng là Hồ Ly Cổ Đại — một danh xưng đã biến mất từ thời đại cổ xưa, chỉ còn tồn tại trong những trang sách cũ kỹ và lời thì thầm truyền đời.
Sự thật thì…cô ta không phải hồ ly.
Chỉ là một kẻ mạo danh, vay mượn sức mạnh của Ác Linh để khoác lên mình lớp vỏ huyền thoại.
Nhưng thế gian đâu dễ phân biệt thật – giả.
Tin đồn lan nhanh như gió biển.
Rằng chỉ cần đưa tay ra che chở, cô ta sẽ ngoan ngoãn dựa vào lòng người khác.
Và thế là vô số gã đàn ông — từ hải tặc, thương nhân cho đến những kẻ tự xưng có địa vị — lần lượt quỳ dưới chân cô ta, dâng hiến tiền bạc, quyền lực, thậm chí cả mạng sống.
Trước mặt họ, cô ta luôn mỉm cười dịu dàng, đôi mắt long lanh như sắp khóc.
Một cô gái đơn thuần, trong sáng đến mức khiến người khác mất cảnh giác.
Sau lưng họ…là ánh mắt lạnh lẽo của kẻ đang điều khiển Ác Linh, cười cợt nhìn con mồi sa lưới.
Cô ta chơi đùa với thế giới như một trò tiêu khiển.
Cho đến khi sức mạnh Ác Linh vượt khỏi tầm kiểm soát.
Luồng khí tà dị bùng phát, xé toạc bầu không khí, khiến mặt biển lặng như chết trong khoảnh khắc.
Ở nơi sâu thẳm vượt ngoài tầm với của con người — thứ đang ngủ yên thật sự thức tỉnh.
???
Fufufu...mùi này quen thuộc thật ah~
Nữ Hồ Ly Cổ Đại chân chính mở mắt.
Trên tay nàng là tờ giấy truy nã mang hình cô ta — kẻ mạo danh, từ con thú cưng đem đến.
Khóe môi cong lên, không giận dữ, chỉ là thích thú.
???
Dám dùng danh xưng của ta…
???
Lại còn mượn sức mạnh thứ bẩn thỉu như Ác Linh sao?
Dưới gốc cây cổ thụ, một mỹ nhân tuyệt thế lộ diện. Đôi chân dài trắng nõn, mái tóc buông xõa theo gió biển, đôi mắt xanh biếc ánh lên vẻ nguy hiểm thuần túy.
Một con quạ đen đáp xuống trước mặt nàng, cúi đầu thật thấp không phải vì sợ hãi, mà vì bản năng khuất phục trước kẻ thống trị thật sự.
Dori
Chà chà, chỉ mới ngủ một chút thôi.
Dori
Mà có kẻ đứng vào ngai vàng của ta rồi.
Dori
Thật tồi tệ nhỉ, Yona?
Con quạ trước mặt em lặng lẽ vẫy cánh, cái đuôi đen khẽ đong đưa khi nó chăm chú đánh giá gương mặt của cô gái trên tờ giấy truy nã mà chính nó mang về.
Nó đã nghĩ em sẽ nổi giận.
Hoặc ít nhất là lập tức lao đi, xé nát biển cả để tìm kẻ mạo danh kia tính sổ.
Em bật cười khẽ. Tiếng cười nhỏ, nhẹ… mà khiến không khí xung quanh lạnh hẳn đi.
Dori
Gương mặt sinh đẹp này… lại che giấu một sự già nua mục rữa.//khẽ vẩy đuôi //
Em liếc nhìn tờ truy nã thêm một lần, khóe môi cong lên đầy châm biếm.
Dori
Nhất là khi nhan sắc mà con ả mượn danh xưng của ta… lại tầm thường đến vậy.
Nó không ngờ rằng chỉ qua một tờ giấy truy nã bình thường, em đã nhìn thấu bộ mặt thật của kẻ mạo danh kia.
Càng không ngờ hơn khi em lại bình thản đến mức… chỉ nằm đó đánh giá như một trò tiêu khiển.
Em nghiêng đầu, ánh mắt liếc sang con quạ.
Dori
Đừng nhìn ta ngạc nhiên như vậy chứ.
Dori
Gương mặt này… chính là của con ả ??? đấy.
Ngay khoảnh khắc cái tên ấy được thốt ra, con quạ khẽ run lên, đôi cánh vô thức khép chặt.
Dori
Nhưng có lẽ… nó đã tìm được một quân cờ mới rồi.
Dori
Thú vị thật.//đứng dậy//
Em buông tay một cách dứt khoát.
Tờ giấy truy nã lập tức bị gió biển cuốn đi, xoay tròn rồi biến mất giữa không trung.
Ánh mắt hướng về phía biển xa vô tận, nụ cười khẽ nhếch lên đầy ngạo nghễ.
Dori
Có lẽ sau một giấc ngủ dài…
Dori
Ta nên đi gặp cô gái đáng yêu của ta trước thì hơn.
Ánh mắt em chợt dịu lại trong thoáng chốc.
Dori
Không biết… đã lớn khôn thành bộ dạng thế nào rồi nhỉ.
Con quạ hiểu ý, khẽ gật đầu rồi bay đến đậu lên vai em.
Nó biết rõ cô bé đó là ai và sự cưng chiều này của em lại chỉ dành cho duy nhất cô gái ấy.
Em huýt sáo — một âm thanh ngắn nhưng vang vọng.
Tiếng đập cánh khổng lồ vang rền khắp không gian.
Bầu trời rung chuyển khi một sinh vật to lớn từ trên cao từ từ đáp xuống, thân hình khổng lồ phủ đầy uy áp cổ xưa.
Nó lại chính là một con rồng.
Nó cúi thấp đầu, hoàn toàn phục tùng.
Dori
//Bước tới đưa tay xoa đầu Zane//
Zane
//Nhắm mắt tận hưởng //
Ánh mắt em lóe lên suy tính.
Dori
"Ra ngoài thế giới lúc này… vẫn chưa phải lúc để lộ thân phận. "
Trang phục trên người lập tức thay đổi, một chiếc mặt nạ xuất hiện che đi dung mạo thật. Khí tức quanh em cũng lặng lẽ biến mất, như thể chưa từng tồn tại.
Con rồng nhẹ nhàng hạ thấp người để em bước lên lưng.
Em ngồi xuống, tay chống cằm, nụ cười thích thú hiện rõ.
Dori
Xem ra… hành trình sắp tới sẽ náo nhiệt lắm đây.
Xé gió bay thẳng về phía biển khơi.
Con quạ bay song song bên cạnh.
Còn em — đã hoàn toàn ẩn giấu sức mạnh của mình, lặng lẽ bước vào thế giới hỗn loạn phía trước.
Một cơn sóng lớn…đang âm thầm chờ ngày trỗi dậy.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play