Nuôi Con Của Kẻ Thù.
Chương 1
Mưa đổ xuống thành phố như ai đó đang trút hết mọi uất nghẹn xuống mặt đất.
Con phố nhỏ vốn đã vắng, đêm nay lại càng tĩnh lặng hơn. Những cửa hàng hai bên đường đều đã tắt đèn từ lâu, chỉ còn duy nhất tiệm hoa cuối phố vẫn sáng ánh đèn vàng nhạt hắt ra qua lớp kính mờ phủ hơi nước.
Biển hiệu treo trước cửa khẽ đung đưa trong gió:
Bên trong, mùi hoa tươi dịu nhẹ hòa cùng hương trà ấm,trên chiếc sofa cạnh cửa sổ, một thiếu niên đang ngủ gục.
Võ Hoàng Khánh An,15 tuổi..
Anh ôm chiếc gối ôm to gần bằng nửa người, đầu nghiêng sang một bên, tóc đen rũ xuống che gần hết khuôn mặt. Áo hoodie rộng thùng thình kéo dài quá đầu gối, che mất chiếc quần cụt bên trong thói quen từ nhỏ của anh.
Nhìn không khác gì một đứa trẻ ngủ quên sau giờ học nếu không nhìn kĩ sau lưng anh có một con dao nhỏ được cất kĩ càng.
Phía sau quầy, Dương đang gõ bàn phím laptop lách tách, màn hình xanh lạnh hắt lên gương mặt bình tĩnh của nó.
Pháp ngồi trên ghế cao, lắc nhẹ tách trà trong tay, nhìn mưa rơi ngoài cửa kính.
Nguyễn Quang Pháp
Mưa thế này mà thằng An ngủ được hay thật.
Trần Minh Dương
Hưm,mưa vậy ngủ mới đã đó.
Đúng lúc đó một tiếng "Keng"vang lên cả hai cùng ngẩng lên.
Một người đàn ông đứng trước cửa, áo vest đẫm nước mưa. Tay trái nắm chặt cổ tay một cậu bé gầy gò đang cúi đầu, cả người run nhẹ.
Dương lập tức đứng dậy vì bản năng cảnh giác của người trong giới không cho phép nó lơ là.
Cánh cửa mở ra gió lạnh cùng hơi nước nhanh chóng tràn vào.
Người đàn ông không bước hẳn vào, chỉ đứng ở ngưỡng cửa, ánh mắt lạnh đến mức gần như vô cảm.
Vương Kỳ Nhật
Tôi tìm Võ Hoàng Khánh An.
Nguyễn Quang Pháp
//liếc sang chỗ anh đang ngủ//
Nguyễn Quang Pháp
Ngủ rồi.
Người đàn ông khẽ nhếch môi, nhưng không phải cười chỉ là một cử động vô nghĩa.
Ông ta đẩy cậu bé lên phía trước,đứa trẻ loạng choạng suýt ngã.
Lúc này Dương mới nhìn rõ.
Cậu bé đó chỉ tầm khoảng mười tuổi.
Quần áo ướt sũng, dính bùn đất. Cổ tay lộ ra vết bầm tím chưa tan. Đôi mắt đen trống rỗng như đã quen với việc bị bỏ mặc.
Cậu không khóc,không phản kháng chỉ đứng đó như một món đồ bị chuyển giao.
Nguyễn Quang Pháp
//nhíu mày//Anh là—
Vương Kỳ Nhật
— không quan trọng.
Người đàn ông buông tay đứa trẻ ra như vứt đi thứ gì đó.
Vương Kỳ Nhật
Từ giờ trở đi,nó không liên quan gì tới Vương gia.
Nói xong, ông ta quay lưng không chờ phản hồi.
Chỉ vài bước sau đã biến mất trong màn mưa dày đặc.
Để đứa trẻ đứng một mình trước ngưỡng cửa, ướt, lạnh, im lặng.
Nguyễn Quang Pháp
Cái Iồn má...
Dương đóng cửa lại, rồi cúi xuống ngang tầm mắt đứa nhỏ.
Trần Minh Dương
Nhóc tên gì?
Kỳ Phong_10 tuổi
V-Vương Kỳ Phong...
Minh Dương khựng lại một nhịp,Quang Pháp cũng ngẩng phắt đầu
Cái họ đó không ai trong giới này không biết.
Nhưng cả hai đều không nói gì thêm,chỉ nhìn nhau ngầm hiểu.
Pháp thở dài, bước tới lấy khăn lau khô tóc cho cậu bé.
Kỳ Phong không né cũng không phản ứng.
Như thể đã quen với việc bị người khác xử lý.
Trần Minh Dương
/cởi áo khoác ngoài khoác lên người cậu/
Trần Minh Dương
Ngồi yên đây.
Cậu bé ngoan ngoãn ngồi xuống ghế.
Ánh mắt vẫn hướng về phía cửa nơi người vừa bỏ cậu lại đã biến mất.
Ở phía sofa, An trở mình, ôm chặt gối hơn, khẽ lẩm bẩm gì đó trong mơ rồi ngủ tiếp.
Không hề biết rằng chỉ cách mình vài mét...một định mệnh vừa bước vào cuộc đời của anh..
Nguyễn Quang Pháp
/nhìn An rồi nhìn Kỳ Phong/không định gọi An dậy thật à?
Trần Minh Dương
/lắc đầu/để nó ngủ đi.
Trần Minh Dương
/ nhìn đứa trẻ trước mặt/Để ngày mai...nó phải tự biết.
Nhưng đôi tay nhỏ nắm chặt mép áo khoác — như người sắp rơi mà không dám buông.
Chương 2
Đêm mưa hôm đó kéo dài tưởng như vô tận.
Tiệm hoa đã tắt bớt đèn, chỉ còn lại ánh vàng nhạt hắt ra từ chiếc đèn treo gần quầy. Mùi hoa tươi lẫn với mùi đất ẩm sau mưa tạo thành một thứ hương rất dịu… nhưng đối với Kỳ Phong, nó vẫn xa lạ đến khó chịu.
Bộ quần áo trên người vẫn còn ẩm lạnh.
Tóc dính bết vào trán,nước mưa đã khô nhưng cái lạnh thì chưa.
Cậu không dám ngủ,không phải vì không buồn ngủ hay không ngủ được.
Sợ khi mở mắt ra… nơi này sẽ biến mất.
Sợ khi nhắm mắt lại… sẽ có người đuổi cậu đi.
Sợ đây chỉ là một chỗ trú tạm thời trước khi bị vứt bỏ lần nữa.
Ngoài kia, mưa gõ lộp bộp lên mái kính.
Trong tiệm, kim đồng hồ tích tắc rõ đến đáng sợ
Ở chiếc sofa phía trong, Khánh An vẫn ngủ.
Ở sofa phía trong, Khánh An ngủ gục từ trước đó. Cậu nằm nghiêng, áo hoodie rộng phủ gần hết người, đầu tựa vào thành ghế, mái tóc rũ xuống che đi nửa khuôn mặt.
Không giống người vừa khiến một thiếu gia Vương gia phải sợ đến run rẩy.
Dương ngồi trước laptop, ánh sáng xanh phản chiếu lên gọng kính
Pháp thì dựa vào quầy, xoay xoay một lọ dung dịch nhỏ trong tay, thỉnh thoảng liếc sang đứa trẻ.
Nguyễn Quang Pháp
Sao mà giờ này còn chưa chịu ngủ nữa vậy trời.
Nguyễn Quang Pháp
Ngồi vậy gần hai tiếng mấy rồi đó.
Trần Minh Dương
/dừng tay,Ngẩng lên./
Kỳ Phong lập tức cứng người khi ánh mắt hai người chạm nhau.
Không phải ánh mắt hung dữ,nhưng cũng không hề dịu dàng.
Chỉ là ánh mắt của người đang đánh giá một thứ chưa xác định.
Dương đứng dậy, bước tới chậm rãi, giữ khoảng cách đủ xa để không khiến cậu hoảng loạn thêm.
Giọng Dương đều đều, không hung dữ nhưng cũng không hề dịu dàng.
Trần Minh Dương
Bao nhiêu tuổi đây,hửm?
Cậu do dự rất lâu, như thể nói ra tuổi của mình là một điều nguy hiểm
Nguyễn Quang Pháp
/quay mặt đi, khẽ thở ra./Mày bị đánh hả?
Cậu không trả lời.
Chỉ siết chặt tay hơn.
Dương không hỏi tiếp, quay lại bàn lấy một ly nước ấm đặt trước mặt cậu
Trần Minh Dương
Cho mày,uống đi.
Kỳ Phong nhìn ly nước rất lâu,không dám chạm vào.
Nguyễn Quang Pháp
/nhíu mày/sợ bọn này bỏ độc vào à?
Cậu vội lắc đầu nhưng vẫn không cầm.
Nguyễn Quang Pháp
/thở dài./Có giết bọn tao đã giết mày từ lúc vào đây rồi.
Câu nói thẳng đến lạnh người,nhưng lại khiến cậu run ít hơn.
Một lúc sau, Kỳ Phong cầm ly lên bằng cả hai tay, ôm chặt như ôm thứ gì quý giá,nước ấm trôi xuống cổ họng khiến cơ thể lạnh cóng khẽ thả lỏng.
Đúng lúc đó, Khánh An khẽ cựa mình trên sofa.
Cậu không tỉnh hẳn,chỉ mơ màng mở mắt, nhìn quanh rồi dừng lại ở đứa trẻ phía ngoài.
Khánh An_15 tuổi
Gì đây...con hai đứa mày hả...?
Trần Minh Dương
Đm im đi thằng Iồn
Nguyễn Quang Pháp
Người ta đưa cho mày giữ đó.
Khánh An_15 tuổi
/nhíu mày /tuổi ?
Nguyễn Quang Pháp
Mười/cười cười/
Ánh mắt lờ đờ nhìn Kỳ Phong đang cúi đầu như chờ bị mắng.
Khánh An_15 tuổi
Phiền dữ dạ trời...
Khánh An_15 tuổi
mai tính..
Nói rồi anh ngả lưng xuống ghế ngủ tiếp
Một lúc sau, đầu Kỳ Phong bắt đầu gật xuống vì kiệt sức.
Giật mình tỉnh lại.
Gật tiếp.
Lại tỉnh.
Cuối cùng cơ thể nhỏ bé không chịu nổi nữa, cậu ngủ gục xuống bàn, tay vẫn nắm chặt mép áo.
Nguyễn Quang Pháp
/liếc sang./
Nguyễn Quang Pháp
Ngủ rồi kìa.
Dương gật nhẹ, bước tới đặt chiếc áo khoác của mình lên lưng cậu thật khẽ.
Không đánh thức.
Không chạm quá lâu.
Chỉ đủ để che đi cái lạnh.
Mưa ngoài kia dần nhỏ lại.
Trần Minh Dương
/nhìn anh /nhìn là biết mai thằng An đem về rồi,nên giờ đem về trước đi
Nguyễn Quang Pháp
Ông Giang ổng giết cho ba đứa đi luôn.
Nguyễn Quang Pháp
Nói vậy mà cũng đem về à?
Nguyễn Quang Pháp
/bật cười khẽ./
Khi cậu được bế lên, Kỳ Phong khẽ cựa mình theo bản năng rồi lại tựa vào vai người bế, nhẹ đến mức gần như không có trọng lượng.
Cửa tiệm hoa khép lại phía sau.
Khi tỉnh lại lần nữa, cậu đang ở ghế sau của một chiếc xe đang chạy,ánh đèn đường kéo dài thành từng vệt qua cửa kính.
Khánh An ngồi cạnh, đầu ngả ra sau, mũ áo che mắt.
Nhưng khi cậu khẽ cử động thì...
Khánh An_15 tuổi
Tỉnh rồi đó hả?
Kỳ Phong_10 tuổi
/cứng người./
An không mở mắt nhưng vẫn nói chuyện được...
Khánh An_15 tuổi
Ngồi yên đó đi.
Một cánh cổng sắt khổng lồ mở ra, ánh đèn từ bên trong tràn ra ngoài màn đêm.
Khánh An_15 tuổi
/mở mắt, nhìn thẳng phía trước./
Khánh An_15 tuổi
...tới rồi.
Không gọi đó là nhà.
Không giải thích.
Nhưng chính khoảnh khắc ấy…
Cuộc đời Kỳ Phong đã rẽ sang một hướng khác.
chương 3
Cổng sắt vừa khép lại, âm thanh kim loại nặng nề vang lên giữa đêm còn vương hơi mưa,ánh đèn trong nhà sáng rực, hắt ra tận sân như thể bên trong vẫn còn rất nhiều người chưa ngủ.
Nhưng thứ đập vào tai ngay khi bước tới cửa… không phải tiếng nói chuyện.
Bùi Thị Quỳnh Anh
KHANGG,BỘ NHÀ NÀY CHƯA ĐỦ MẶN HAY SAO MÀ BỎ NHIỀU MUỐI VẬY!!!
Minh Khang
EM CÓ BỎ ĐÂU!!!
Bùi Thị Quỳnh Anh
TAO THẤY RÕ RÀNG!!!
Minh Khang
ĐÓ LÀ ĐƯỜNG MÀ!?!!
Bùi Thị Quỳnh Anh
MÀY BỎ ĐƯỜNG VÀO NỒI CANH NÀY HẢ!!!
Minh Khang
TẠI CHỊ ĐỂ HŨ ĐƯỜNG KẾ BÊN HŨ MUỐI !!!
Bùi Thị Quỳnh Anh
TAO ĐỂ TỪ NĂM NGOÁI GIỜ MỚI THAN ???
Một tiếng xoảng vang lên.
Bùi Thị Quỳnh Anh
MÀY CẦM KIỂU GÌ VẬY!!!
Dương nhắm mắt lại một giây.
Nguyễn Quang Pháp
/nhếch môi/hên,còn sống
Khánh An thậm chí còn chưa kịp tháo mũ áo đã đứng khựng trước cửa, mặt vô cảm nhưng thái dương giật nhẹ.
Mùi khét, mùi thức ăn, mùi gia vị trộn lẫn ập ra cùng âm thanh hỗn loạn.
Phòng khách sáng đèn nhưng không hề yên tĩnh.
Minh ngồi dựa ghế đọc tạp chí nhưng lật trang rất mạnh.
Khánh gõ laptop nhanh hơn bình thường.
Tuyết Nhi khoanh tay đứng ở chân cầu thang, mặt lạnh tanh.
Ai cũng đang cố chịu đựng.
Hắn ngồi thẳng lưng, tay đan vào nhau, ánh mắt hướng về phía cửa như đã đợi từ rất lâu.
Nhưng khi Khánh An bước vào, sự căng thẳng trên mặt hắn lập tức tan đi.
Khánh An_15 tuổi
Anh chưa ngủ hả?
Võ Hoàng Giang
đợi em đấy.
Một câu nói rất đơn giản.
Bùi Thị Quỳnh Anh
MINH KHANGGG!!SAO MÀY QUĂNG HÀNH VÀO MẶT TAO!!
Bùi Thị Quỳnh Anh
KHÔNG LẼ NÓ MỌC CÁNH BAY VÀO MẶT TAO À!!!
Một cái gì đó rơi xuống sàn.
Lê Thị Tuyết Nhi
/nhắm mắt lại./
Trương Thất Minh
/bóp trán./
Đỗ Anh Khánh
/gõ phím sai một loạt./
Nguyễn Quang Pháp
/lẩm bẩm/hai người đó mà lên được cấp cao chắc ngày la hét vầy là đủ để khiến người ta thủng màng nhĩ chết rồi.
Giang đứng dậy, bước tới gần Khánh An, theo thói quen chỉnh lại cổ áo cho em trai.
Võ Hoàng Giang
Lạnh không?
Khánh An_15 tuổi
Thấy cũng bình thường.
Lúc này anh mới nhìn thấy đứa trẻ trong tay Dương,Ánh mắt của anh thoáng khựng lại.
Võ Hoàng Giang
Cái gì đây?
Trần Minh Dương
Quà đính kèm
Võ Hoàng Giang
/nhìn thẳng sang An./em nhặt về đấy à?
Khánh An_15 tuổi
/gật đầu/
Võ Hoàng Giang
Con cái nhà ai?
Khánh An_15 tuổi
Vương gia.
Không khí chùng xuống trong một nhịp.
Bùi Thị Quỳnh Anh
KHANG ƠI CHÁY CHÁYYY!!!
Minh Khang
EM ĐÃ NÓI ĐỪNG CHỈNH LỬA MÀ !!!
Bùi Thị Quỳnh Anh
TAO CHỈNH NHỎ XUỐNG MÀ!!!!
Minh Khang
NHỎ MÀ MUỐN CHÁY NHÀ TỚI NƠI RỒI KÌA!!!
Một mùi khét bốc ra tận phòng khách.
Lê Thị Tuyết Nhi
/quay mặt đi/Tao chịu hết nổi rồi đó.
Trương Thất Minh
/đóng mạnh cuốn tạp chí./
Võ Hoàng Giang
/day trán, giọng vẫn giữ bình tĩnh/Hai đứa kia có thật sự là đang nấu ăn không?
Nguyễn Quang Pháp
Em thấy nó giống chiến tranh sinh với hoá.
Quỳnh Anh bỗng xông ra khỏi bếp, tay cầm cái vá, tóc rối tung.
Bùi Thị Quỳnh Anh
KHANG MÀY—!
Cô đứng sững khi thấy Khánh An và đứa trẻ.
Bùi Thị Quỳnh Anh
Ủa...An?
Ngay sau đó, Khang cũng ló ra, tay dính bột, áo dính nước, mặt lem lem.
Minh Khang
/chết đứng/Ủa...
Dương đặt Kỳ Phong xuống sofa cẩn thận.
Đứa trẻ đã ngủ từ lúc nào không hay mặt tái nhợt nhưng đã bớt căng thẳng.
Quỳnh Anh bước tới gần, giọng hạ xuống rõ rệt.
Bùi Thị Quỳnh Anh
Sao bé nó bị đánh dữ vậy?
Trần Minh Dương
Con nuôi của Vương gia đó.
Lê Thị Tuyết Nhi
/cau mày./Vương gia đúng là cái lũ s.úc v.ậ.t
Khang nhìn chằm chằm, rồi ngồi xổm xuống.
Minh Khang
Sao nhìn hiền dữ vậy.
Nguyễn Quang Pháp
Mày đưa nó lên tầng hai đi
Minh Khang
/chỉ vào mình./tui ớ hở?
Nguyễn Quang Pháp
Chứ còn ai?
Minh Khang
Nhưng em đang nấu—
Bùi Thị Quỳnh Anh
Mày phá bếp!
Minh Khang
Em đang cố mà chị Quỳnh Anh?
Bùi Thị Quỳnh Anh
Cố phá thì tao còn nghe được
Võ Hoàng Giang
/nhìn Khang/đi.
Khang bế Kỳ Phong lên rất cẩn thận, động tác vụng về nhưng không dám mạnh tay.
Đứa trẻ khẽ cựa mình, tay túm áo Khang theo bản năng.
Khang quay người đi lên cầu thang, bước chân chậm lại hẳn.
Phía dưới, Giang quay vào bếp tắt bếp, mở cửa sổ cho bay mùi khét, động tác gọn gàng như đã quen.
Anh mang bát canh còn ăn được ra đặt trước mặt Khánh An.
Võ Hoàng Giang
Ăn chút đi rồi ngủ.
An mở mắt nhìn hắn một cái, ngoan ngoãn cầm muỗng.
Trong khi đó, phía bếp cuối cùng cũng yên tĩnh.
Không phải vì họ ngừng cãi nhau.
Mà vì cả nhà đều thở phào.
Ngôi nhà vẫn sáng đèn.
Vẫn đông người.
Vẫn ồn ào.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play