Trên chiếc giường kingsize đã bị nhàu nát bởi trận giằng co khi nãy, chăn ga xô lệch, không khí vẫn còn phảng phất mùi mồ hôi và mùi hương đặc trưng của omega. Đồ đạc xung quanh vương vãi, những chiếc áo quần cũ nhàu của nàng—chỉ là một chiếc áo thun rộng và quần short thể thao—nằm lăn lóc trên sàn gỗ mát lạnh, như chứng tích của một cơn giông vừa quét qua.
Một thân ảnh nhỏ bé nằm cuộn tròn giữa tấm chăn trắng muốt, gò má ửng hồng, lồng ngực phập phồng khe khẽ theo từng nhịp thở đều đặn. Nàng ngủ ngon lành, dường như vẫn chưa thoát khỏi giấc mơ u uẩn của một đêm dài
Cô đứng bên mép giường, lặng người nhìn bóng dáng nhỏ ấy một lúc lâu. Ánh sáng yếu ớt xuyên qua rèm cửa khẽ chạm vào tóc nàng, càng làm nổi bật nét yếu đuối, mong manh đến nhói lòng. Cô khom xuống, tay gom từng món đồ dưới sàn, xếp chúng gọn vào sọt giặt. Mỗi lần cúi nhặt một chiếc áo hay quần, cô đều thoáng nhìn về phía nàng như sợ chỉ một động tác mạnh thôi cũng đủ làm nàng tỉnh giấc.
Sau khi sắp xếp lại mọi thứ, cô trở lại bên giường, luồn tay dưới người nàng, nhẹ nhàng bế nàng lên. Cô cảm nhận rõ hơi ấm từ làn da mỏng manh truyền sang người mình, cảm nhận được cả nhịp tim yếu ớt nhưng an ổn kia.
Nàng chẳng hề hay biết, vẫn vùi mặt vào bả vai cô như tìm kiếm chút bình yên trong vô thức.
Cô tắm cho nàng thật sạch sẽ, tự bản thân mình thay bộ gra giường khác xong để nàng lên chiếc giường êm ái đấy ngủ. Cô đi về phòng làm việc, châm hết điếu thuốc này tới điếu thuốc khác lên mà hút. Nhưng lần này, mặt cô không còn âm trầm nữa, mà là sự thỏa mãn