Tầm Thường Vô Vị [Bl]
1.
Đỉnh núi Vân Chỉ, một bóng dáng treo leo bên vách núi, lung lây trong gió, như thể hắn sẽ bị thổi bay bất cứ lúc nào
Tần Khởi
Chỉ một chút nữa thôi
Hắn một tay nắm chặt cành dây leo, một tay dơ ra, vươn người cố với lấy một con thú thân dính máu đang run rẩy dùng hết sức bình sinh bám lấy một cành cây mọc ngang ở vách núi
Tần Khởi
Ư- ha! Xa quá, tay căn bản không với tới
Con thú trắng dần mất sức, các chi đã buông lỏng, nó trượt ra khỏi cành cây
Ngay lúc nó rơi xuống, Tần Khởi đu mạnh người, tay thả một đoạn dây vồ tới, ôm lấy con thú kia vào lòng
Tần Khởi
A, may quá, tóm được rồi
Tần Khởi
"Đồ ngu Tần Khởi, vì một con cáo xém mất mạng rồi"
Hắn ôm lấy con cáo, chật vật trèo lên mặt đất, cơ thể như muốn rã ra vậy
Tần Khởi
Hộc..hộc hah, mệt chết ông đây rồi
Lúc này, một nam tử chạy tới, hắn hét lên với Tần Khởi
Sở Mặc Hi
Này! Tần Khởi! Ngươi vậy mà một mình cứu nó lên rồi, ta đã nói đợi ta rồi mà
Sở Mặc Hi ngự kiếm bay tới, hắn bực bội trách móc người kia
Tần Khởi
Xin lỗi, ta thấy nó không đợi nổi ngươi tới đâu
Sở Mặc Hi
Nguy hiểm chết đi được, lỡ ngươi rơi xuống là mất mạng đấy, đồ ngốc
Tần Khởi
Là ta suy nghĩ bốc đồng
Tần Khởi
Sẽ không có lần sau đâu
Sở Mặc Hi
Hazz, ta thật sự sợ ngươi đấy
Sở Mặc Hi nhìn chăm chú vào con cáo trắng đang hấp hối nằm trong vòng tay Tần Khởi
Sở Mặc Hi
Này, nó bị thương nặng lắm, mau mang về tông môn chữa trị đi
Tần Khởi
Ừ, đúng rồi, lúc cứu nó ta còn tiện tay hái được cái này này...
Tần Khởi vừa nói vừa lấy ra từ trong tay áo một cây thảo dược quý tên Trầm Xuân có tác dụng cầm máu và chữa thương rất hiệu quả
Sở Mặc Hi
Ồ?! Cây trầm xuân này nhìn tốt lắm đấy, ngươi nỡ cho con cáo này dùng à
Tần Khởi
Thảo dược là để chữa trị mà
Vậy là hai người đã mang con cáo này về tông môn
2.
Sau 2 ngày ngủ say, con cáo trắng đã tỉnh lại
Nó ngơ ngác nhìn xung quanh, ngoáp một cái rồi đánh giá chỗ này
Cáo tuyết - Phi Phi
"một căn phòng trông khá rác nát, nhưng lại sạch sẽ"
Tần Khởi từ ngoài cửa bước vào, y thấy con cáo đã tỉnh liền tới xem thử
Tần Khởi
Vết thương có vẻ ổn rồi nhỉ?
Con cáo thấy y định chạm vào mình, khó chịu cào vào tay y để lại 2 vết xước dài
Tần Khởi thấy vậy, trực tiếp không còn quan tâm đến nó nữa, lại vác cái cuốc ra ngoài
Cáo tuyết - Phi Phi
"Bực mình quá, vết thương này phải một thời gian mới lành hẳn, đành ở lại đây vậy"
Nghĩ vậy con cáo không buồn nhích nữa, cuộn tròn lại ngủ tiếp
Tần Khởi
Quản sự, ngươi đưa thiếu 5 linh thạch rồi
Liễu Mi
Hửm, người mới à? Không biết quy tắc ở chỗ ta sao?
Liễu Mi là quản sự ở thất dược cốc, bình thường ngang ngược hống hách đều do cậy thế đạo lữ của cô ta là tổng quản nhân sự tiếp quản các đệ tử tạp dịch
Tần Khởi là tạp dịch mới đến tháng trước, lại không có ai kể cho hắn về Liễu Mi, tất nhiên không biết quy tắc trong miệng cô ta là gì
Liễu Mi vẫy tay với một tên chân chạy vặt của cô ta, tên kia lập tức bước tới chỗ Tần Khởi nói
...
Nhóc con, ở chỗ này thì phải biết điều chút, Liễu tỷ dốc lòng ngồi đây đổi linh thạch cho các ngươi thì cũng phải có phí chứ
...
Mỗi lần lấy linh thạch đều phải kính Liễu tỷ 5 viên, rõ chưa
Liễu Mi nhìn Tần Khởi rồi cười khẩy
Tần Khởi
Hừm, được, quản sự vất vả rồi
Nói rồi Tần Khởi cầm đống linh thạch còn lại quay đầu đi thẳng
Liễu Mi
Tên nhóc này trông cố vẻ không ngoan ngoãn chút nào, ngươi để ý hắn cho ta
3.
Tần Khởi
"Đệt con mụ kia, cắn sâu vãi"
Tần Khởi
"Không thể nhịn, coi ta là trái hồng mềm sao, mà éo đánh lại ả, bực mình quá"
Tần Khởi vừa đi vừa chửi rửa trong lòng, đang tức không chịu được thì gặp Sở Mặc Hi
Nghe thấy, Sở Mặc Hi quay đầu lại
Sở Mặc Hi
Tần Khởi, sao ngươi ở đây?
Tần Khởi
Đừng nói nữa, tức chết ta
Tần Khởi thuật lại chuyện vừa rồi cho Sở Mặc Hi
Sở Mặc Hi
Hazz, ta cũng vừa mới hay tin, quản sự ở thất dược cốc không dễ chọc đâu, ngươi chịu khổ rồi
Sở Mặc Hi
Mỗi tháng linh thạch ta lĩnh nhiều hơn ngươi, có gì cần giúp thì nói ta nhé
Tần Khởi
Sở Mặc Hi, ngươi thật tốt, ngươi làm người ta cảm động quá à
Tần Khởi
Ta cảm động quá, ôm cái nào
Tần Khởi vồ tới, Sở Mặc Hi vẻ mặt ghét bỏ đẩy hắn ra
Sở Mặc Hi
Đừng làm người ta ghê tởm
Tần Khởi
À, nói ngươi nghe, con cáo kia tỉnh rồi á
Sở Mặc Hi
Ồ, tỉnh rồi thì thả nó đi đi, ta thấy ngươi quá tốt bụng, lại tốn công cứu một con thú
Tần Khởi
Sao được chứ, ta mất công cứu nó mà, phải giữ lại làm thú cưng bầu bạn với ta chứ!
Sở Mặc Hi
Ngươi điên rồi, đệ tử tạp dịch còn không nuôi nổi bản thân, ngươi còn nuôi thêm linh sủng?
Tần Khởi
Tóm lại ngươi đừng quan tâm, ta thấy con cáo đó khá đẹp
Sở Mặc Hi
Hừm, tùy ngươi vậy
Trong lúc hai người họ đang nói chuyện rôm rả, một giọng nói nhẹ nhàng có chút ảm đạm cất lên
Phi Thanh Vân
Sư đệ, ngươi đang nói chuyện với ai vậy?
Một nam tử thanh tú, khí chất nhã nhặn, ôn hoà xuất hiện sau lưng Sở Mặc Hi
Sở Mặc Hi
A! sư huynh, ngươi quay lại rồi
Sở Mặc Hi
Vị này là Tần Khởi, là đồng hương của ta, một tháng trước ta gặp lại hắn ở tông môn, hắn là lứa tạp dịch mới được đưa vào
Sở Mặc Hi
Tần Khởi, đây là đệ tử chân truyền của Tam trưởng lão, sư huynh Phi Thanh Vân
Tần Khởi
"Vãi chưởng, tên nhóc này quen được hàng khủng"
Tần Khởi
Chào Phi sư huynh, thất lễ rồi
Phi Thanh Vân
Đều là bạn của Sở sư đệ, Tần sư đệ không cần câu nệ tiểu tiết
Phi Thanh Vân cười ôn hoà, trông vô cùng dễ gần
Phi Thanh Vân
Nếu không có việc gì, ta và Sở sư đệ xin cáo từ trước
Sở Mặc Hi
Đúng rồi Tần Khởi, ngươi suy nghĩ kĩ đi nhé
Tần Khởi
Sư huynh đi thong thả
Download MangaToon APP on App Store and Google Play