Chân Tình Đến Muộn
Chương 1. Cơn Mưa Rào Năm Ấy
/Buổi chiều sau giờ học tại hành lang lớp học. Trời bất chợt đổ mưa lớn/
Dạ Vân
Trời ơi là trời! Ai thấu nỗi đau này? Tui định đi đá banh mà mưa như trút nước vậy đó!
Đàm Hi
Bớt than lại đi ông tướng. Lo mà chạy vô sảnh đi không ướt hết bây giờ.
Dạ Vân
Mọi người đâu hết rồi? Tịch Nhiên? Tô Niệm?
Tô Niệm
Đang ở thư viện nè. May mà chưa ra khỏi cửa.
Dạ Vân
Còn Vãn Vãn với Mạc Thần? Hai người đó nãy tui thấy còn ở trên lớp mà?
[Tại hành lang lớp 12A1]
(Tô Vãn đứng nhìn màn mưa, đôi vai hơi co lại vì cái se lạnh của gió mùa hạ. Mạc Thần đứng cách cô một khoảng, tay đút túi quần, mắt nhìn xa xăm.)
Tô Vãn
Chắc còn lâu mới tạnh. Cậu... có mang ô không?
Mạc Thần
Không mang. Cậu thì sao?
Tô Vãn
Tớ cũng quên ở nhà rồi.
(Không gian chìm vào im lặng. Chỉ có tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái hiên. Tô Vãn lén nhìn nghiêng khuôn mặt thanh tú của Mạc Thần, lòng thầm nghĩ: "Giá mà mưa cứ rơi mãi thế này cũng được.")
Tô Niệm
Vãn ơi, cậu ổn không? Đang đứng với Mạc Thần hả? 😉
Tô Vãn
Suỵt! Đừng nói lớn. Tớ đang ở hành lang.
Tô Niệm
Cơ hội đó! Nhờ cậu ấy che chung ô đi (nếu có).
Tô Vãn
Tụi tớ đều không mang ô...
Tô Niệm
Trời xui đất khiến rồi! Đứng đó mà tận hưởng khoảnh khắc ngôn tình đi nhé, tớ không làm phiền nữa~
Mạc Thần
(Bất ngờ lên tiếng) Lại đây.
Mạc Thần
Đứng sát vào trong. Gió tạt ướt áo cậu rồi.
(Mạc Thần bước tới, tự nhiên đứng chắn ở phía gió thổi cho Tô Vãn. Khoảng cách giữa hai người bỗng chốc thu hẹp lại, gần đến mức cô có thể ngửi thấy mùi hương xà phòng thanh mát trên áo đồng phục của cậu.)
Tô Vãn
(Tim đập nhanh) Cảm ơn cậu...
Tịch Nhiên
Hai đứa kia đâu rồi? Dạ Vân gọi cháy máy không trả lời?
Dạ Vân
Tui mới chạy ngang hành lang lầu 2... Mọi người đoán xem tui thấy gì?
Dạ Vân
Tui thấy hai "tảng băng" đang đứng cạnh nhau ngắm mưa. Một khung cảnh hết sức là... im lặng nhưng mà sến sẩm!
Đàm Hi
Ha ha, đúng là phong cách của Vãn Vãn và Mạc Thần. Một người không chịu hỏi, một người không chịu nói.
Tịch Nhiên
Kệ họ đi. Đôi khi im lặng cũng là một loại ngôn ngữ.
(Cơn mưa bắt đầu ngớt dần. Mạc Thần lấy từ trong cặp ra một chiếc áo khoác mỏng, đưa cho Tô Vãn.)
Tô Vãn
Cậu cho tớ mượn sao? Còn cậu?
Mạc Thần
Tớ khỏe hơn cậu. Đừng để bị cảm, mai còn có bài kiểm tra.
Tô Vãn
(Cầm lấy chiếc áo còn vương hơi ấm) Mạc Thần này...
Tô Vãn
(Định nói gì đó nhưng lại thôi) ... Không có gì. Đường trơn, lát nữa cậu về cẩn thận nhé.
Mạc Thần nhìn sâu vào mắt cô một giây, môi hơi mấp máy như muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng chỉ là một cái gật đầu nhẹ.
[Nhật ký điện tử của Tô Vãn]
Ngày... tháng... năm...
Hôm nay trời mưa rất lớn.
Mình đã định hỏi cậu ấy rằng: "Cậu có thích những cơn mưa không?".
Nhưng thực ra điều mình muốn hỏi là: "Cậu có thích tớ không?".
Cuối cùng, mình vẫn không đủ can đảm.
Chiếc áo khoác của cậu ấy vẫn còn mùi hương ấy. Mình ước gì... thời gian có thể ngừng lại ở giây phút đó.
/Năm đó, họ tưởng rằng sự im lặng là cách để bảo vệ một tình bạn đẹp. Họ không biết rằng, có những lời nếu không nói ra vào lúc ấy, sau này dù có hét thật to cũng chẳng còn ai nghe thấy nữa./
Chương 2. Mùi Hương Còn Vương
/Sáng hôm sau tại lớp học. Tô Vãn mang chiếc áo khoác đã được giặt sạch, gấp gọn gàng trong túi giấy/
Dạ Vân
Loa loa loa! Tin khẩn cấp! Sáng nay tui thấy Vãn Vãn xách một cái túi rất bí mật vào lớp.
Đàm Hi
Bí mật gì tầm này nữa ông? Áo khoác của "ai đó" chứ gì.
Tô Niệm
Vãn Vãn thức đến 11 giờ đêm để giặt và sấy áo đó, còn sợ hỏng form áo của người ta nữa cơ.
Tô Vãn
Niệm Niệm! Cậu đừng nói bừa mà...
Tịch Nhiên
Mạc Thần vào lớp chưa?
Dạ Vân
Chưa thấy. Chắc công tử đang bận "lên đồ" để nhận lại áo chăng?
[Tại chỗ ngồi của Tô Vãn]
(Đàm Hi chống cằm, nhìn cái túi giấy trên bàn Tô Vãn rồi cười đầy ẩn ý.)
Đàm Hi
Này, thơm thật đấy. Cậu dùng nước xả vải loại gì mà nồng nàn thế?
Tô Vãn
(Ngượng ngùng) Chỉ là loại bình thường thôi...
Đàm Hi
Thôi đi cô nương. Ánh mắt cậu sắp viết chữ "Thích Mạc Thần" lên trán rồi kìa. Sao không nhân cơ hội này mà rủ người ta đi ăn cảm ơn?
Tô Vãn
Tớ không dám đâu. Cậu ấy... lạnh lùng thế mà. Với lại, lỡ cậu ấy chỉ xem tớ là bạn bình thường thì sao?
[Mạc Thần bước vào lớp. Cả nhóm bỗng im bặt. Cậu đi thẳng về phía chỗ ngồi phía sau Tô Vãn.]
Dạ Vân
(Huých tay Mạc Thần) Ê, có người đợi cậu nãy giờ kìa.
Mạc Thần
(Nhìn sang Tô Vãn, giọng vẫn trầm ổn) Cậu mang áo đi à?
Tô Vãn
(Xoay người lại, đưa túi giấy) Ừm, tớ giặt sạch rồi. Cảm ơn cậu chuyện hôm qua nhé... Nếu không có áo của cậu, chắc tớ ốm thật rồi.
(Mạc Thần nhận lấy túi giấy. Ngón tay hai người vô tình chạm nhẹ vào nhau. Tô Vãn như có luồng điện xẹt qua, vội vàng rụt tay lại.)
Mạc Thần
(Mở túi ra, thoáng ngửi thấy mùi hương dịu nhẹ) Thơm thật. Cảm ơn cậu.
Tô Vãn
(Lí nhí) Không có gì...
[Mạc Thần -> Tịch Nhiên]
Tịch Nhiên
Sao? Đang tận hưởng mùi hương "tình yêu" trên áo à?
Mạc Thần
Đừng đùa. Sắp tới sinh nhật cô ấy rồi đúng không?
Tịch Nhiên
10/10. Còn một tháng nữa. Sao, định làm gì à?
Mạc Thần
Chưa biết. Chỉ là... thấy cô ấy hay nhìn cái vòng tay ở cửa hàng văn phòng phẩm.
Tịch Nhiên
Muốn tặng thì tặng đi. Đừng để đến lúc người ta thuộc về người khác mới hối hận.
Mạc Thần
(Trầm mặc một lúc) Để xem đã.
(Dạ Vân và Đàm Hi đang "khẩu chiến" như thường lệ, trong khi Tô Vãn đứng tựa vào lan can nhìn xuống sân trường.)
Dạ Vân
Đàm Hi, bà bớt hung dữ lại đi, không ai thèm rước đâu!
Đàm Hi
Tui không cần ai rước! Tui chỉ cần Vãn Vãn của tui hạnh phúc thôi. Không như ai đó, có miệng mà như không, chẳng biết đường tỏ tình.
Dạ Vân
Bà nói ai đó? Mạc Thần hả? Nó là tảng băng trôi, bà phải từ từ để nó tan chứ!
(Tô Vãn nghe họ nói, lòng bỗng thắt lại. "Tan sao?". Cô đã đợi bao lâu để tảng băng ấy tan chảy? Hay chính cô cũng đang tự đóng băng cảm xúc của mình?)
[Nhật ký điện tử của Tô Vãn]
Ngày... tháng... năm...
Hôm nay lúc đưa áo, tay tụi mình đã chạm nhau.
Cảm giác ấy thật lạ. Vừa muốn giữ lấy, lại vừa sợ hãi muốn trốn chạy.
Đàm Hi nói đúng, mình rất nhát gan.
Mạc Thần à, nếu tớ tiến lên một bước, cậu sẽ đứng yên hay sẽ lùi lại phía sau?
/Trong những năm tháng thanh xuân ấy, chúng ta luôn dùng danh nghĩa "bạn thân" để ở bên cạnh người mình thương. Vì chúng ta sợ rằng, nếu bước qua ranh giới ấy, một là sẽ có tất cả, hai là sẽ mất trắng. Và cả Tô Vãn lẫn Mạc Thần, đều không ai đủ can đảm để đánh đổi/
Chương 3. Buổi Trực Nhật Nhộn Nhạo
/Cuối buổi chiều, tổ của 6 người ở lại trực nhật lớp học. Ánh nắng hoàng hôn nhuộm vàng những dãy bàn gỗ/
Dạ Vân
Tại sao? Tại sao thế giới này lại bất công với tui? Tại sao tui lại phải lau cửa sổ ở cái tầng 3 này?
Đàm Hi
Bớt lèm bèm và cầm cái giẻ lau lên hộ cái. Ông định để tụi tui làm hết rồi ông đứng đó diễn kịch hả?
Dạ Vân
Bà Đàm Hi, bà có thể dịu dàng một chút không? Nhìn Tô Niệm kìa, người ta đang lau bảng nhẹ nhàng như tiên nữ, còn bà... bà cầm cái chổi mà tui tưởng bà đang múa kiếm!
Đàm Hi
Thích múa kiếm không? Tui cho ông "bay màu" luôn bây giờ!
Tịch Nhiên
Thôi nào hai người. Dạ Vân, ông sang lau mấy cái quạt trần đi. Đàm Hi, để tôi quét chỗ này cho.
Tô Niệm
Tịch Nhiên giỏi thật đó, cái gì cũng biết làm.
[Tại góc lớp - Khu vực sắp xếp bàn ghế]
(Tô Vãn đang cố gắng đẩy một chiếc bàn giáo viên khá nặng. Mồ hôi lấm tấm trên trán, gương mặt cô hơi ửng hồng vì mệt.)
Mạc Thần
(Đang lau bảng ở gần đó, bỗng dừng tay) Để đó.
Tô Vãn
(Ngẩng lên) Hả? Tớ... tớ sắp xong rồi.
(Mạc Thần không đợi cô đồng ý, bước tới nhẹ nhàng đẩy chiếc bàn vào đúng vị trí chỉ bằng một tay. Sức mạnh của cậu khiến Tô Vãn thoáng ngẩn ngơ.)
Mạc Thần
Con gái không nên làm mấy việc nặng này.
Tô Vãn
(Lí nhí) Cảm ơn cậu... Tớ tưởng cậu đang bận giúp Tịch Nhiên.
Mạc Thần
Cậu ấy tự lo được.
Đàm Hi
(Thì thầm với Tô Niệm) Này, nhìn kìa. Mạc Thần nhà chúng ta cũng biết "ga lăng" gớm nhỉ?
Tô Niệm
Suỵt, nhỏ tiếng thôi. Hai người đó đang trong thế giới riêng mà. Tớ thấy Mạc Thần thực ra rất để ý đến Vãn Vãn, chỉ là cậu ấy... nói ít quá.
Đàm Hi
(Thở dài) Cái kiểu "trong nóng ngoài lạnh" đó mệt lắm. Phải như cái tên Dạ Vân kia kìa, có gì nói nấy (dù toàn nói nhảm) cho dễ thở.
(Dạ Vân đang đứng trên ghế cao lau quạt trần, vì mải nhìn trộm Đàm Hi mà trượt chân.)
Đàm Hi
(Giật mình, lao tới đỡ lấy tay cậu) Đồ ngốc! Có làm sao không?
(Dạ Vân ngã xuống nhưng may mắn chỉ là ngồi bệt dưới sàn, còn Đàm Hi thì nắm chặt tay cậu, mặt biến sắc vì lo lắng.)
Dạ Vân
(Đơ người, nhìn Đàm Hi) Bà... bà đang lo cho tui hả?
Đàm Hi
(Lập tức buông tay, mặt đỏ bừng) Lo cái đầu ông! Tui sợ ông ngã hư cái ghế của nhà trường thì tui phải đền tiền thôi!
Dạ Vân
(Cười toe toét) Xạo! Rõ ràng là mặt bà tái mét kìa. Hí hí, tui biết là bà thương tui mà.
(Tịch Nhiên và Tô Niệm đang cùng giặt giẻ lau. Không khí giữa họ rất yên bình, khác hẳn với sự ồn ào của hai cặp kia.)
Tịch Nhiên
Cậu đừng làm nữa, nước lạnh lắm, để tôi làm cho.
Tô Niệm
Không sao đâu, tớ làm được mà. Tịch Nhiên này... cậu có thấy Mạc Thần và Tô Vãn dạo này... hơi khác không?
Tịch Nhiên
(Mỉm cười nhẹ) Có những người giống như những đường tiệm cận, cứ tiến gần nhau mãi nhưng không bao giờ dám chạm vào.
Tô Niệm
(Ngơ ngác) Hả? Cậu nói gì tớ không hiểu lắm.
Tịch Nhiên
(Nhìn cô bằng ánh mắt ấm áp) Không sao, sau này cậu sẽ hiểu.
[Kết thúc buổi trực nhật]
(Mọi người ra về, chỉ còn Tô Vãn nán lại kiểm tra cửa sổ. Cô thấy trên bàn mình có một hộp sữa dâu – loại cô thích nhất. Bên cạnh là một tờ giấy note nhỏ với nét chữ cứng cáp nhưng ngắn gọn: "Uống đi cho đỡ mệt." )
Tô Vãn nhìn quanh lớp học trống trải, lòng bỗng thấy ngọt ngào lạ thường. Cô biết rõ nét chữ này là của ai.
[Nhật ký điện tử của Tô Vãn]
Ngày... tháng... năm...
Hôm nay, mình nhận được một hộp sữa dâu không tên.
Cảm ơn cậu, Mạc Thần. Vì những quan tâm không lời của cậu.
Nhưng cậu biết không, đôi khi tớ thà nghe cậu nói một câu "Tớ quan tâm cậu" hơn là nhận lấy hàng vạn hành động thầm lặng như thế này.
Vì tớ không biết... tớ có đang ảo tưởng hay không?
/Thanh xuân của chúng ta là những lần cố tình đi chậm để được bên nhau thêm một chút, là những hộp sữa dâu không dám ký tên. Chúng ta đều quá cẩn thận, để rồi vô tình tạo ra một khoảng cách mà sau này, dù có dùng cả đời cũng không thể lấp đầy/
Download MangaToon APP on App Store and Google Play