Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Mairimashita! Iruma-kun : Một Con Người Bình Thường ]

Chương 1 : Kì lạ .

Quoác … Quoác … Quoác .
Những con quạ 3 mắt với những tiếng kêu rợn người đang nhìn ngắm nhìn ngôi trường mang dáng dấp của một lâu đài trung cổ đầy u ám.
Văn phòng giáo viên trường Ác ma Babyls, một buổi trưa đầy gió mát.
Những tia nắng tím , xanh của ma giới xuyên qua ô cửa kính lớn, hắt lên bàn làm việc những mảng sáng lung linh. Tiếng gió thổi qua hành lang vọng như tiếng kêu của một kẻ đã chết đầy ai oán và khốn khổ .
Nhưng với ác ma nơi đây đó lại là âm thanh của một cơn gió bình thường , dễ nghe .
Dantalion Dali – ác ma phụ trách giám sát giảng dạy – đang chăm chú nhìn vào những bức ảnh chụp từ máy quay tự động trong khu rừng sau trường. Gương mặt vốn luôn điềm tĩnh của anh thoáng hiện một tia nghi hoặc.
Dantalion Dali
Dantalion Dali
Cô Suzy, gần đây cô có phát hiện khu rừng sau trường mình rất khác lạ không?
Anh đẩy những bức ảnh về phía cô đồng nghiệp đang ngồi ở bàn bên cạnh. Trong từng tấm hình, những thân cây cao vút mọc lên bất thường, tán lá xòe rộng như những chiếc ô khổng lồ che khuất cả một vùng trời.
Đặc biệt, những con ác thú vốn sống trong khu rừng dù hung dữ hay lành tính thì tất cả đều tụ tập thành từng đàn lớn, chúng điên cuồng cào cấu vào thân cây, vào mặt đất, thậm chí lao vào nhau như thể đang tranh giành một thứ gì đó vô hình.
Suzy Stolas – giáo viên phụ trách môn Thực vật học ma giới – ngước lên khỏi chồng bài đang chấm. Đôi mắt với những cánh hoa màu hồng ở trung tâm ánh lên vẻ từ tốn quen thuộc.
Stolas Suzy
Stolas Suzy
Tôi biết điều đó, fui~
Cô mỉm cười nhẹ, ngón tay vẫn thoăn thoắt ghi điểm lên cuốn sổ trước mặt. Trên bàn cô là hàng chục chậu cây nhỏ xinh – bài thực hành của học sinh trong học kỳ này. Có chậu ra hoa sớm, có chậu vẫn còn lụi tàn, nhưng tất cả đều được cô nâng niu như những báu vật.
Stolas Suzy
Stolas Suzy
Tôi đã báo cáo lên thầy hiệu trưởng và xin được cấp phép đến khu rừng để kiểm tra. Có lẽ không lâu nữa giấy phép sẽ được chấp thuận thôi... fui~
Ánh mắt cô dừng lại lâu hơn một chút trên chậu cây hoa trước mặt – một cây thược dược ma pháp nở hoa màu tím biếc, hiếm thấy ở lứa tuổi này. Cô mỉm cười hài lòng, ghi vào sổ một con điểm cao.
Từ bàn làm việc phía cuối phòng, một giọng nói đầy trêu chọc vang lên
Murmur Tsumuru
Murmur Tsumuru
Mới đầu năm mà đã có nhiều chuyện xảy ra thật đấy. May mà bây giờ chưa phải là Lễ hội Thu hoạch. Nếu buổi lễ mà bị hủy thì đáng tiếc lắm~
Murmur Tsumuru – giáo viên môn Y học Tinh thần – đang ngồi vắt chéo chân trên ghế, tay cầm một tách trà ma giới còn bốc khói. Đôi mắt híp lại của anh ánh lên vẻ thích thú khi nhìn thấy đồng nghiệp bận rộn.
Ipos Ichou
Ipos Ichou
Ừ, đặc biệt là cái cậu nhóc Iruma đó.
Ipos Icho – giáo viên môn Chiến thuật học – ngồi bên cạnh vừa soạn tài liệu vừa mỉm cười đáp lời. Anh chỉnh lại lọn tóc đang trượt xuống của mình , giọng nói đầy hoài niệm.
Ipos Ichou
Ipos Ichou
Mới đầu khai giảng đã đọc câu thần chú cấm, đã vậy còn thu phục được thủ khoa Asmodeus nữa. Năm nay chắc chắn sẽ rất náo nhiệt.
Cả phòng giáo viên bỗng chốc rộn lên những tiếng cười nhẹ. Những câu chuyện về tân sinh viên kỳ lạ luôn là chủ đề bất tận trong giờ giải lao.
Nhưng Suzy vẫn không rời mắt khỏi chậu thược dược tím.
Trong lòng cô, một cảm giác kỳ lạ len lỏi – như thể có điều gì đó đang thay đổi, không chỉ trong khu rừng kia, mà còn trong chính bầu không khí của Babyls.
Một mùi hương rất nhẹ, rất xa lạ, thoảng qua trong gió khiến cả người cô rân ran như có vạn con kiến bò qua và khiến cô vô thức muốn bỏ bụng một thứ gì đó .
Và có lẽ không chỉ riêng mình cô mà các giáo viên khác cũng đều cảm thấy như vậy .
Cô không biết đó là gì.
Nhưng cô biết những tháng ngày sắp tới sẽ đầy kì lạ và náo động .

Chương 2 : Đây là đâu ?

Loạn rồi!
Thực sự loạn rồi!
Tôi tựa vào gốc cây, thở dốc từng hồi nặng nhọc. Lồng ngực đau nhói mỗi khi tôi hít vào – chắc chắn vài cái xương sườn đã bị nứt hoặc gãy.
Cổ tay trái sưng vù, đau đến tê dại mỗi khi tôi cố cử động. Lòng bàn tay phải thì rướm máu, những vết rách sâu hoắm do bám chặt vào cành cây lúc rơi xuống.
Thế quái nào tôi lại lạc vào nơi quỷ quái này vậy?
Không lẽ… tôi bị isekai đến thế giới khác sao?
Tôi – một đứa con lai giữa người Việt và Pháp. Sinh ra và gần như lớn lên ở Pháp . Đến năm 14 tuổi cha mẹ tôi ly hôn và tôi được đưa đến Việt Nam sinh sống.
Từ nhỏ đã mê mẩn văn hóa Nhật Bản qua những bộ anime. Chính vì thế, tôi đã quyết định đến Nhật để học lên cao học, vừa theo đuổi đam mê nghiên cứu, vừa được sống ở đất nước mà mình hằng ao ước.
Nhưng đất nước Nhật Bản thực sự không mộng mơ như tôi nghĩ . Mọi người lạnh lẽo và thảo mai đến đáng sợ nên tôi đã chuyển đến Osaka để cảm thấy gần gũi hơn .
Khó khăn lắm tôi mới tốt nghiệp xong chương trình nghiên cứu sinh. Cảm giác nhẹ nhõm khi cầm trên tay tấm bằng khiến tôi quyết định thưởng cho bản thân một chuyến nghỉ dưỡng ở biển. Chỉ là vài ngày thư giãn, tắm nắng, đọc sách, nghe sóng vỗ…
Thế rồi cơn bão ập đến.
Thuyền lắc lư, trời tối sầm, mưa như trút nước . Điều đó khiến tôi chỉ có thể ở trong khoang tau đi ngủ mà không thể xem điện thoại vì gần như không có mạng để sử dụng , sóng thì lúc có lúc không khiến cả buổi tối của tôi trở nên nhạt nhẽo .
Để rồi tôi giật mình tỉnh dậy khi phát hiện ra mình đang rơi tự do từ trên trời xuống . Bên dưới tôi là một khu rừng lạ với những tán cây tím , đen với những màu sắc không được bắt mắt thay vì là một màu xanh lục mà tôi vẫn hay quen .
Nếu không nhờ bản năng sinh tồn mách bảo, nếu không nhờ tôi kịp thời với lấy những cành cây, bám chặt đến rướm máu để giảm lực rơi… thì lúc này tôi đã là một vũng thịt nát dưới gốc cây nào đó rồi.
Ít nhất tôi vẫn còn giữ được mạng.
Nhưng sống kiểu này thực sự không bằng chết!
Tôi cúi xuống nhìn bàn tay mình. Lòng bàn tay rách toạc, máu vẫn còn rỉ ra sau lớp băng tạm bợ bằng vải xé từ áo. Tôi không biết nắn lại cổ tay trật khớp thế nào cho đúng – dù có biết, với tình trạng này e rằng cũng chẳng làm được.
Tôi ngước nhìn xung quanh.
Toàn bộ thực vật ở đây đều nằm ngoài vùng kiến thức của tôi. Dù tôi chẳng phải nhà thực vật học, nhưng tôi đủ tự tin để khẳng định: những thứ này không nên tồn tại ngoài đời.
Những tán lá khổng lồ với gân lá phát ra ánh sáng tím , đỏ yếu ớt. Những thân cây xoắn vào nhau như những con trăn khổng lồ đang ngủ đông. Những bông hoa tỏa ra mùi hương khiến đầu óc tôi choáng váng mỗi khi vô tình hít phải.
Và bầu trời…
Tôi ngước lên, và tim tôi như ngừng đập trong một khoảnh khắc.
Màu tím sẫm và đỏ máu.
Bầu trời nhuộm hai sắc màu kỳ quái, xoáy vào nhau như những vệt mây trong cơn lốc. Không có mặt trời, không có mây trắng, chỉ có ánh sáng đỏ rực hắt xuống khu rừng, khiến mọi thứ càng thêm phần rùng rợn. Như thể ngày tận thế đã đến, và tôi là kẻ duy nhất còn sót lại.
Chúng lạ đến mức khiến tôi nghi ngờ rằng đây thực sự là một thế giới khác.
Và rồi tôi nhìn thấy chúng.
Những con thú với cái mỏ khổng lồ, đôi mắt có đồng tử xoay tròn như hồng tâm, nhìn chằm chằm vào tôi từ sau những tán cây. Những dây leo gai góc trườn mình trên mặt đất – không phải trườn theo gió, mà trườn như những con rắn đang sống, chúng di chuyển, chúng dò tìm, chúng dường như đang ngửi thấy mùi máu trên người tôi.
Một con thú đầu chim sà xuống thấp, phát ra những âm thanh kỳ lạ, như đang nói một thứ ngôn ngữ không thuộc về bất kỳ loài nào tôi từng biết.
Tất cả… tất cả đều quái đản đến rợn người.
Nhưng điều kinh khủng nhất không phải là chúng tồn tại.
Mà là – hệ sinh thái nơi đây dường như không muốn tôi sống.
Thực vật, động vật… chỉ cần là sinh vật sống, chúng dường như sẽ tìm mọi cách để xơi tái tôi. Dù tôi có trốn bằng cách nào, chúng vẫn luôn tìm được tôi. Nếu không nhờ đám thực vật xung quanh phát triển quá mức đến nỗi chắn cả đường đi, thì dù có trăm cái mạng tôi cũng chẳng sống nổi.
Và rồi tôi nhận ra một điều.
Máu của tôi – nó có thể kích thích thực vật tăng trưởng. Và nếu đám quái thú kia ăn phải thực vật đã hấp thụ máu tôi… chúng sẽ phát điên.
Tôi đã lợi dụng điều đó để trốn chạy. Cố gắng sống sót qua từng giờ, từng phút. Nhưng khu rừng quá lớn, và đôi mắt cận thị của tôi thì quá kém – chiếc kính đã vỡ tan từ lúc tôi rơi xuống.
Tôi không thể phân biệt được đâu là cây, đâu là thú, đâu là bóng tối và đâu là tử thần đang rình rập.
Không chỉ phải trốn chạy khỏi hệ sinh thái nơi đây, tôi còn phải tìm cách để giải quyết những nhu cầu cơ bản nhất của bản thân – ăn, nghỉ, và vệ sinh.
Ăn thì tôi chỉ dám nhặt những trái cây rụng mà loài thú nhỏ đã ăn thử. Nghỉ thì tôi tìm những hốc cây cao, nơi dây leo khó với tới. Vệ sinh... thôi thì không tiện kể.
Quần áo trên người tôi giờ chẳng còn lành lặn. Phần lớn đã bị xé ra để băng bó vết thương. Tôi phải dùng những chiếc lá khổng lồ quấn quanh người cho đỡ lạnh - và che đi những chỗ không nên nhìn.
Tôi đã dùng những chiếc lá mềm , ít ngứa ngáy nhất từ một cây nào đó sau đó dùng máu của mình để biến chúng thật to lớn đủ để quấn quanh người bằng một sợi dây leo bình thường nhất mà tôi tìm thấy .
Thật thảm hại!
Tôi - một con người hiện đại, từng tự hào với tấm bằng nghiên cứu sinh - giờ đây đang phải chật vật sống như một kẻ nguyên thủy, trốn chạy khỏi những sinh vật chỉ có trong ác mộng, và không biết liệu mình có còn cơ hội nhìn thấy mặt trời của thế giới cũ hay không.
Tôi không biết mình đã ở đây bao lâu. Vài ngày? Một tuần? Tôi vốn chẳng phải kẻ có nhịp điệu sinh học đúng giờ .
Tôi tựa đầu vào gốc cây, nhắm mắt lại.
Trong đầu tôi chỉ còn một câu hỏi duy nhất, lặp đi lặp lại như một lời nguyền:
Rốt cuộc… đây là đâu?

Chương 3 : Ai oán

Tôi tự hỏi mình có nên chết đi cho nhẹ người hay không.
Thực sự thì sống kiểu này khổ quá rồi. Dù sao hy vọng cũng chỉ là một liều thuốc kéo dài cơn hấp hối của con người mà thôi.
Nhưng tôi vẫn muốn sống.
Theo một cách nào đó, có lẽ là bản năng khao khát được sống của con người khiến tôi không muốn chết. Vậy thì… cố nốt hôm nay!
Nếu hôm nay vẫn là một ngày đầy tuyệt vọng, khi ấy buông xuôi cũng chưa muộn.
Ừ… chỉ hôm nay thôi.
Cơ thể tôi chẳng thể chịu nổi quá nhiều áp lực thêm nữa. Nó thực sự sắp đến giới hạn rồi !
Phổi tôi mỗi lần hít thở sâu đều như có những mảnh vỡ thủy tinh găm vào, khiến tôi phải ho, phải nôn liên tục. Đôi mắt gần như mù lòa – chẳng thể thấy gì quanh mình quá bốn mét.
Mỗi lần đứng dậy hay ngồi xuống, cơ thể đều choáng váng đến bất lực… có lẽ do mất máu, hoặc do máu gần như không thể lưu thông được nữa.
Kiểu này mà sống được đến hết hôm nay thì chắc ông bà ở suối vàng phải thương tôi lắm.
Nhưng mà…
Dù đã tự nhủ sẽ cố gắng đến hết ngày, tôi lại phát hiện ra mình đã từ bỏ từ lâu rồi.
Tôi mệt mỏi nằm trong một gốc cây lớn, chờ đợi cái chết đang cận kề. Nhắm mắt lại, tôi thở một cách nặng nhọc, mặc kệ tiếng xào xạc và đủ thứ âm thanh hỗn tạp ngoài kia.
Nếu biết trước như vậy, thà không cố chấp tự cứu mình từ trên cao cho rồi. Cứ thế rơi thẳng xuống, chết một cách thống khoái cho nhanh !
Nhưng rồi…
Lại là ngôn ngữ kỳ lạ của con chim quái dị kia.
Nhưng thật kỳ lạ, lần này âm thanh của nó dài hơn, phức tạp hơn, như thể có một nhóm người nào đó đang nói chuyện với nhau vậy.
Ha! Nực cười thật. Ở trong khu rừng này thì làm gì có ai chứ?
Tôi đã gây náo loạn lớn như vậy mà vẫn chẳng thấy bóng dáng ai cả. Nếu có, chỉ có thể là người rừng thôi… mà chỉ sợ người rừng này sẽ coi tôi là kẻ ngoại lai kỳ lạ rồi tế sống tôi mất.
Nhưng mà…
Thôi thì… hy vọng nốt lần này vậy.
Tôi gắng gượng bước ra khỏi hốc cây.
Và ngay lập tức, một luồng nhiệt nóng đến khủng khiếp ập vào mặt khiến tôi phải nhíu mày, rụt người lại.
Ù… Ù… Ù.
Ngọn lửa đỏ sẫm, gần như đen tuyền, bao quanh trước mắt tôi.
Cháy rừng.
Đó là điều đầu tiên hiện lên trong suy nghĩ của tôi.
Niveal Noa
Niveal Noa
A...A... haha... thôi thì... chết cháy vậy!
Tôi rũ mắt xuống với vẻ buông xuôi. Ngồi co chân lại trước cửa gốc cây, tôi ngắm nhìn đám cháy đen tuyền trước mắt – dù chẳng thấy rõ gì qua đôi mắt mờ lòa.
Nhưng…
Những bóng đen kia… giống con người thật.
Thậm chí chúng còn đang chỉ vào tôi.
Mà hình như họ đang nói điều gì đó thì phải? Không biết có đúng không, hay lại là ảo giác do đám dây leo gây ra nữa.
Càng lúc càng khó thở. Tôi tựa đầu vào gốc cây, nhìn những bóng dáng kỳ lạ đang đi lại quay cuồng trước mắt. Sống động đến kỳ lạ.
Tôi chán nản chờ lửa lan đến chỗ mình. Nhưng hình như có một bóng dáng đang vẫy tay chào tôi thì phải.
Dù nghĩ đó là ảo giác, tôi vẫn vẫy tay chào lại.
Mà thật kỳ lạ… cảm giác ngọn lửa như đang đứng yên vậy!
Tò mò, tôi cố gắng khập khiễng bước những bước nặng nhọc lại gần.
Nhưng vừa tiến thêm một bước, mép lửa lập tức cháy dữ dội hơn. Tôi lùi lại. Những bóng đen kia lùi lại còn nhanh hơn thỏ.
Ù… Ù… Ù.
Lách tách… lách tách.
Tủi thân.
Có lẽ vậy.
Tôi thực sự rất muốn khóc. Cả đời tôi chưa bao giờ cảm thấy uất ức như vậy.
Nhưng rồi tôi nhận ra – ngọn lửa này đã thiêu rụi mất quần áo làm bằng lá cây của tôi.
Tôi xấu hổ vội vã chui vào gốc cây lần nữa.
Giờ tôi lại mong những bóng dáng đó là ảo giác chứ không phải người thật!

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play