[Lichaeng] Dì La, Thương Em..
Chương 1. Mau nước mắt
Lalisa Manobal
* Giật mình, đi lại mở cửa ra *
Lalisa Manobal
Em tìm tôi?❄
Lớp trưởng
Dạ Chaeyoung và Jisoo bị thầy giám thị bắt rồi ạ
Lớp trưởng
Cậu ấy và Jisoo đang trên văn phòng uống trà
Lalisa Manobal
* thở hắt ra * Em về lớp đi, tôi lên ngay❄
Lớp trưởng
Dạ * chạy đi *
Lalisa Manobal
Tch, không giây nào bình yên mà!❄
Giờ giải lao, văn phòng đông nghịt. Người chấm bài, người pha trà, người đang trò chuyện rôm rả
Vừa bước qua cửa, Lisa đã nhìn thấy hai bóng dáng quen thuộc đang bị phạt đứng giơ tay lên đầu, mặt mũi phụng phịu như hai đứa trẻ.
Bambam
* Gõ thước xuống bàn một cái *
Bambam
Hai em nghĩ sao mà lại làm như vậy hả?!
Nữ sinh da trắng, mái tóc bạch kim óng ánh khẽ mếu
Park Chaeyoung
Em… thấy xoài ngon ạ…
Bạn nữ đứng bên cạnh lập tức phụ họa
Kim Jisoo
Trái thì chín vàng, trái thì xanh mơn mởn nhìn thích lắm thầy
Kim Jisoo
Mặc dù… em không thích xoài đâu ạ * cười *
Khóe môi thầy Bam giật nhẹ
Bambam
Hay ha! Muốn ăn kiểm điểm không?
Bambam
Phá hoại tài sản nhà trường đó!
Đúng lúc ấy, Lisa bước vào.
Nữ sinh tóc bạch kim vừa quay đầu đã bắt gặp ánh mắt cô, liền mím môi, làm khẩu hình nho nhỏ
Park Chaeyoung
/Cứu em/ * mếu *
Lisa chỉ liếc nàng một cái, không biểu lộ cảm xúc, rồi quay sang thầy Bam
Lalisa Manobal
Thầy Bam, hai em ấy là học sinh lớp tôi
Bambam
Cô xem kìa, hai em ấy leo cây hái xoài
Bambam
Con gái mà vậy đó, đứa leo đứa hứng
Lalisa Manobal
* nhìn cả hai *
Park Chaeyoung
* né ánh mắt cô * ...
Park Chaeyoung
* rụt rè giơ tay * Em ạ.. thưa cô..
Lalisa Manobal
* chau mày *
Lalisa Manobal
Rồi em hứng?❄ * nhìn Y *
Kim Jisoo
* cúi đầu * Em hứng giùm bạn… thưa cô La…
Lisa nhìn họ một lúc, ánh mắt lạnh nhưng không hề gay gắt. Sau đó cô quay sang Bam, giọng điềm tĩnh
Lalisa Manobal
Thầy giao hai em cho tôi được chứ?❄
Lalisa Manobal
Tôi sẽ xử lý thích đáng!❄
Bambam
Được thôi, học sinh của cô mà
Lalisa Manobal
* nhìn cả hai, đảo mắt *
Lalisa Manobal
xin phép thầy❄ * bỏ đi *
Park Chaeyoung
Thầy em về ạ
Kim Jisoo
Em về thưa thầy
Chaeyoung và Jisoo đồng loạt thở phào, vội vàng lon ton bước sau lưng cô, ngoan ngoãn như hai chú mèo vừa thoát nạn.
Dọc hành lang vắng dần tiếng nói cười, giọng Lisa vang lên lạnh lẽo
Lalisa Manobal
Jisoo, về lớp. Trực nhật một tuần vì tội phá hoại tài sản nhà trường❄ * vừa đi vừa nói *
Jisoo nghe xong mặt lập tức xụ xuống, ủ rũ đáp
Lalisa Manobal
Còn Chaeyoung, theo tôi lên phòng giáo viên❄
Nói rồi cô bước đi trước, bỏ lại hai cô học trò phía sau. Jisoo khoác vai Chaeyoung, thở dài thườn thượt
Kim Jisoo
Bảo trọng nhé, sóc chuột
Park Chaeyoung
Chuyến này toang thật rồi…
Kim Jisoo
Thôi đi đi, để bà cô mặt lạnh bả chờ lâu là xé xác mày đó
Chaeyoung nuốt nước bọt, gật gù rồi ba chân bốn cẳng chạy theo
Park Chaeyoung
Nhớ mua đồ ăn sáng cho tao!! * nói vọng lại *
Cửa phòng mở ra. Lisa bước vào trước, ngồi xuống sofa. Nói là phòng giáo viên nhưng thật ra đây là phòng nghỉ riêng của cô – cách âm tốt, điều hòa mát lạnh, gọn gàng và yên tĩnh.
Trường này vốn do ba cô làm hiệu trưởng, nên cô có không gian riêng cũng chẳng ai thắc mắc.
Lalisa Manobal
* nhìn lên *
Chaeyoung khép nép bước vào, đầu cúi thấp, hai tay đan vào nhau trước bụng, bộ dáng vừa ngoan vừa sợ.
Lalisa Manobal
* Đứng dậy, khoanh tay nhìn nàng * Xòe tay ra❄
Park Chaeyoung
* Giật mình ngẩng lên * Dạ?
Lalisa Manobal
Tôi kêu em xòe tay ra!❄
Giọng cô cao hơn một chút
Park Chaeyoung
* Run lên, chậm rãi đưa hai bàn tay ra phía trước *
Lalisa Manobal
* Cầm lấy cây thước dài trên bàn lên * Biết mình sai ở đâu?❄
Park Chaeyoung
* gật đầu, thành thật đáp * Em leo cây hái xoài của trường… phá tài sản của trường ạ..
Lalisa Manobal
Biết nguy hiểm mà vẫn leo?❄
Môi nàng mếu đi, giọng bắt đầu run.
Lalisa Manobal
Vậy đánh đòn là sai hay đúng?❄
Park Chaeyoung
Đúng.. ạ.. * rưng rưng *
Lalisa Manobal
* giơ cây thước lên *
Cánh tay Lisa nâng lên, định đánh vài thước vào tay nàng
Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, Chaeyoung đã không kìm được nữa
Nước mắt rơi lã chã, từng giọt lộp bộp xuống sàn. Bờ vai nhỏ run bần bật
Lalisa Manobal
* Thở mạnh, hạ tay xuống, quăng cây thước lên bàn làm việc *
Tiếng va chạm khô khốc vang lên cùng tiếng tặc lưỡi khẽ
Chaeyoung nghe tiếng đó liền bật khóc nấc
Park Chaeyoung
Hức… oa… em biết sai rồi… hức… em sai rồi…
Ban nãy còn giận đến bốc hỏa, vậy mà giờ nhìn đứa nhỏ trước mặt khóc đến đỏ cả mắt, tim Lisa mềm đi từng chút
Lalisa Manobal
* Bước lại gần rồi ngồi xuống sofa, giọng trầm xuống hẳn * Nín… lại thương
Chỉ một câu dịu dàng đó thôi, Chaeyoung liền lao vào lòng cô
Lalisa Manobal
* Khẽ đỡ lấy nàng, bế đặt lên đùi mình * Té
Park Chaeyoung
* mặt vùi vào hõm cổ cô * Hức.. dì la em.. hức..
Lalisa Manobal
* Một tay ôm, một tay xoa lưng nhè nhẹ * Nín, khóc nhiều không tốt
Park Chaeyoung
Hức.. La Chaeng.. hức.. * nức nở *
Lalisa Manobal
Sai hay đúng?❄
Park Chaeyoung
Oaa.. hức..
Lalisa Manobal
Con sai hay đúng?
Park Chaeyoung
Sai.. hic.. sai ạ.. hức..
Lalisa Manobal
* lau nước mắt cho nàng * Leo cây, té gãy tay gãy chân rồi sao?
Lalisa Manobal
Thèm xoài thì về dì mua cho, dì có bỏ đói con chưa?
Park Chaeyoung
Hức.. chưa..
Lalisa Manobal
Vậy tại sao làm vậy?
Lalisa Manobal
Được rồi được rồi, không la nữa!
Park Chaeyoung
Hức.. * nhụi nhụi *
Lalisa Manobal
Đưa mặt ra!
Park Chaeyoung
* ngẩng mặt lên *
Mặt nàng nước mắt nước mũi tèm lem
Lalisa Manobal
* lấy khăn giấy lau cho nàng * Khóc hồi lại đau tim
Park Chaeyoung
Hức.. dì la em..
Lalisa Manobal
Nín nào, dì không la nữa
Park Chaeyoung
Hic.. * sụt sịt mũi *
Lalisa Manobal
* lau mũi cho nàng * Chưa làm gì đã khóc
Park Chaeyoung
* chỉ cây thước * Dì.. muốn đánh..
Lalisa Manobal
Có chạm vào được đồ mít ướt nhà con đâu❄
Lalisa Manobal
* xoa xoa lưng nàng * Thèm xoài thì về dì mua, mốt đừng leo nữa❄
Park Chaeyoung
Dạ.. Chaeng biết rồi
Park Chaeyoung
Dì.. đừng giận nhé..
Lalisa Manobal
Không dám!❄
Park Chaeyoung
* rưng rưng * Dì.. hic..
Lalisa Manobal
Nước mắt có sẵn à?❄ * lau nước mắt cho nàng *
Park Chaeyoung
Hức.. oaa.. hức.. dì giận.. hức..
Lalisa Manobal
* thở dài *
Lalisa Manobal
Chỉ biết lấy nước mắt ra mềm lòng dì mà
Park Chaeyoung
Hức.. dì.. đau.. * ôm ngực *
Đột nhiên nàng trong lòng ôm lấy ngực trái, khuôn mặt nhăn nhó mang vẻ đau đớn mà bấu lấy áo đồng phục
Lalisa Manobal
* hoảng hốt * Thuốc..!!
Cô vội vàng chạy lại ngăn tủ, mở ra lấy lọ thuốc rồi đổ vài viên ra, gấp gáp rót nước chạy lại nàng
Park Chaeyoung
* quằn quại ôm ngực * Hộc.. ha..
Lalisa Manobal
Thuốc, uống vào nào Chaengie!! * đút thuốc *
Park Chaeyoung
* cố nuốt * Hộc.. ưm..
Lalisa Manobal
* xoa ngực trái nàng * ....
Hơi thở cô lúc này mới dịu lại theo nhịp thở dần đều của người trước mặt. Dẹp cái ly lên rồi lại bế nàng đặt vào lòng
Lalisa Manobal
Làm dì lo chết mất!
Park Chaeyoung
* thở mệt * Tại.. dì giận..
Lalisa Manobal
Đã bệnh tim rồi mà cứ hay khóc.. * giọng dịu lại *
Lalisa cô chịu, cô nhóc này có thói mau nước mắt. Cứ như thủy tinh, chạm nhẹ liền vỡ vụn, đặc biệt là nhõng nhẽo với cô
Lalisa Manobal
Dì không la nữa, chẳng dám la con nữa
Lalisa Manobal
Mệt rồi phải không, ngủ nha
Lalisa Manobal
Ba tiết cuối của dì, ngủ chút rồi ta về nhà
( hai tiết ngữ văn, một tiết sinh hoạt lớp )
Park Chaeyoung
* nhắm mắt, mặt tựa vào lòng cô * Dạ..
Lalisa Manobal
* bế nàng qua giường nhỏ gần đó, đặt xuống *
Park Chaeyoung
Dì.. ôm.. * mi mắt ươn ướt *
Lalisa Manobal
* nằm xuống ôm nàng, vỗ vỗ lưng *
Park Chaeyoung
* lim dim *
_______________________________
- Lalisa Manobal: 29 tuổi
- Giáo viên của một trường cấp ba danh giá, khó ở, khó tính, khó gần. Ngoài lạnh, trong cưng chiều sóc nhỏ nào đó
- Độc thân
- Park Chaeyoung: 18 tuổi
- Mồ côi ba mẹ, được Lisa nhận nuôi năm 6 tuổi. Mau nước mắt, bệnh tim bẩm sinh. Hiền, dễ gần.
- Độc thân
- Kim Jisoo: 18 tuổi
- Ba mẹ là CEO top ba tại Hàn, hơi khờ, hoạt bát và dễ gần kèm dễ dụ
- Đã có hôn ước
- Bambam: 30 tuổi
- Giáo viên, đồng nghiệp của Lisa. Hiền lành, đủ 4 tế
- Đang thích thầm cô
Chương 2. Gọi dì xưng em?
Sau khi nhắn ba xin phép, Lisa được giáo viên khác dạy thay ba tiết còn lại. Căn phòng nghỉ yên tĩnh đến mức chỉ còn tiếng điều hòa khe khẽ.
Lisa nhắn Jisoo giữ cặp giúp Chaeyoung, rồi bước lại sofa. Cô cúi xuống, lay nhẹ vai nàng
Lalisa Manobal
Chaengie, dậy
Park Chaeyoung
* Mơ màng mở mắt, giọng còn lẫn hơi ngủ * Dì… tan học rồi ạ?
Lalisa Manobal
Còn đau không? * xoa nhẹ ngực trái nàng *
Nàng lắc đầu, chống tay ngồi dậy, tóc bạch kim hơi rối
Park Chaeyoung
Con rửa mặt rồi về ạ…
Nói xong nàng còn ngáp một cái dài, lững thững đi vào nhà vệ sinh, để lại Lisa ngồi đó nhìn theo, ánh mắt dịu lại.
Park Chaeyoung
* ngồi tựa sát mép cửa kính, chăm chú nhìn dòng người qua lại *
Lalisa Manobal
* Khẽ nghiêng người, kéo màn che nắng lại *
Park Chaeyoung
* nhìn cô *
Lalisa Manobal
* chau mày * Nắng vậy còn không thấy?
Park Chaeyoung
* trề môi * Con muốn ngắm phố chứ bộ
Lalisa Manobal
Đi đoạn đường này mười mấy năm rồi, ngắm chưa đủ?
Nàng lắc đầu, không trả lời nữa, chỉ quay mặt ra ngoài
Lalisa Manobal
Con là đang giận?
Park Chaeyoung
Con nào dám giận dì gì…
Park Chaeyoung
* bĩu môi quay ra chỗ khác *
Cái giọng nhỏ xíu đó làm cô bật cười trong lòng, nụ cười chỉ mình cô biết
Cô biết chứ — sóc nhỏ này đang dỗi. Thường ngày, lúc nàng tỉnh dậy sẽ được hôn lên trán một cái
Là thói quen từ khi nàng được cô nhận nuôi vài tháng
Hôm nay cô mải lo đủ thứ nên quên mất. Lại thêm buổi sáng còn bị mắng, chắc ấm ức lắm
Ai bảo cô cưng chiều đứa nhỏ này quá làm chi?
Lalisa Manobal
* Nghiêng người, nâng nhẹ má nàng, đặt lên trán một nụ hôn * Đừng dỗi
Lalisa Manobal
Đưa đi ăn phở, chịu không?
Như được tháo đúng nút thắt, Chaeyoung lập tức bỏ gương mặt phụng phịu ban nãy, cười tươi rói
Park Chaeyoung
Dạ ăn! Dì dắt em đi ăn phởuuu
Lalisa Manobal
Dạy mãi không bỏ!
Lalisa Manobal
Gọi dì xưng con!❄ * lạnh giọng *
Park Chaeyoung
* mếu * Dì la..
Park Chaeyoung
Híccccc~ * hít mũi, rưng rưng *
Môi nhỏ đỏ xinh kia mếu lên, màn sương quanh mắt lập tức tụ lại. Chỉ trách Lalisa cô yếu lòng, hễ cứ muốn dạy dỗ thì sóc nhỏ kia lại chơi đòn tâm lí yếu, cô chịu thua nàng rồi
Lalisa Manobal
* thở dài * Được rồi được rồi
Lalisa Manobal
* ôm nàng đặt lên đùi * Muốn xưng sao xưng
Lalisa Manobal
Không được khóc!
Lalisa Manobal
* chỉ vào ngực trái nàng * Ban nãy đau chưa đủ?❄
Park Chaeyoung
* tủi thân dựa vào cô * Dì la em...
Lalisa Manobal
* xoa xoa lưng * “Thua”
Lalisa Manobal
Không la * nhẹ giọng *
Lalisa Manobal
Con biết tính dì, nói lời ngọt ngào không được
Lalisa Manobal
Ngoan, thương
Park Chaeyoung
* cười tít mắt * Dạ thương dì
Nụ cười ấy, có lẽ rất dễ nở. Nhưng để giữ được mãi… lại là chuyện khác.
Lisa nhìn nụ cười trong veo ấy, khóe môi khẽ cong lên — một nụ cười rất nhẹ, chỉ mình cô biết.
Lisa khẽ buông một tiếng.
Chaeyoung nghe được, lập tức chu môi quay sang
Park Chaeyoung
Chaengie hông có!
Park Chaeyoung
Em lớn rồi, đã 18 rồi ạ!
Lalisa Manobal
* chống tay lên cửa kính, nhàn nhạt đáp * Ừ, lớn
Park Chaeyoung
Em đã là thiếu nữ rồi, hông trẻ con!
Lalisa Manobal
* Nghiêng đầu nhìn nàng *
Lalisa Manobal
Người lớn nào không được hôn liền dỗi?
Lalisa Manobal
* nhìn nàng nhếch môi *
Park Chaeyoung
“Tại người ta thương dì mà.. ”
Park Chaeyoung
* đỏ mặt quay phắt đi *
Park Chaeyoung
Dì kì cục… tại dì không hôn người ta mà!
Lalisa Manobal
* lắc đầu *
Lisa bật cười khẽ, tiếng cười nhỏ đến mức tan vào ánh nắng chiều ngoài cửa kính
Lalisa Manobal
“Chiều quá sinh hư rồi mà.. ”
____________________________
Hết idea ngược nên fic này ngọt nha
Chương 3. Sóc nhỏ của dì
Quán phở quen thuộc nằm ngay góc phố, bảng hiệu cũ nhưng sạch sẽ.
Xe vừa dừng lại, Lisa đã mở cửa trước cho Chaeyoung
Lalisa Manobal
* Một tay chắn trên thành xe, tay kia bung ô ra che nắng * Nép vào, nắng
Park Chaeyoung
Ạ * Ngoan ngoãn bước xuống, nép sát vào người cô rồi cùng đi vào quán *
Bà chủ vừa thấy hai người đã tươi cười bước ra
Bà chủ tiệm phở
Lisa, Chaeyoung, lại ăn phở à con?
Lalisa Manobal
Vâng❄ * kéo ghế cho nàng *
Park Chaeyoung
* ngồi vào, cười tít mắt * Dạ, như cũ cho Chaengg ạ!
Bà chủ tiệm phở
Con cũng vậy à Lisa?
Lisa đứng bên cạnh khẽ gật đầu, tiện tay lấy scrunchies trong túi buộc tóc lại gọn gàng cho nàng
Park Chaeyoung
Hì, cảm mơn dì yêu~
Lalisa Manobal
* đảo mắt, ngồi về ghế *
Bà chủ tiệm phở
Đợi cô chút nhé hai đứa
Bà chủ nhanh nhẹn quay vào trong
Park Chaeyoung
* Đung đưa chân * Ăn phởu xong em muốn đi chơiiii
Lalisa Manobal
* lắc đầu * Nãy con đau tim
Lalisa Manobal
Ăn xong về!
Park Chaeyoung
Em hết rồi ạ… * chu môi "
Lalisa Manobal
Lát về bác sĩ lại khám❄
Giọng cô hơi nghiêm lại. Chaeyoung nghe thế liền im bặt, không dám cãi, chỉ cúi đầu
Lalisa Manobal
* Liếc nhìn, thấy ánh mắt nàng chùng xuống *
Lalisa Manobal
Cuối tuần khỏe hẳn rồi cho đi
Park Chaeyoung
* vui vẻ trở lại * Dạaa
Park Chaeyoung
Cảm ơn dìii
Đúng lúc đó bà chủ bưng hai tô phở nghi ngút khói ra.
Bà chủ tiệm phở
Của hai đứa đây, hai tô đặc biệt nhé
Bà chủ tiệm phở
Một không hành cho bé Chaeng * xoa má nàng *
[Kiếm không thấy ảnh phở không hành bây ơi =))]
Park Chaeyoung
* cười * Cảm ơn cô ạ
Bà chủ tiệm phở
Ăn ngon nha hai đứa
Lalisa Manobal
* cười nhẹ, gật đầu *
Bà chủ cười hiền rồi quay vào trong.
Lisa tỉ mỉ lau lại bát nhỏ, chén tương, vô tình làm rớt chút tương ra bàn lại nhanh tay lau sạch
Đũa, muỗng cũng được cô lau gọn gàng rồi mới đưa sang cho nàng.
Phần việc của Chaeyoung chỉ có một: ăn và ăn.
Park Chaeyoung
* Xoa xoa bụng, thở phì phì * Oa… no căng rồi dì…
Lalisa Manobal
Muốn ăn đồ ngọt?
Park Chaeyoung
* lặp tức gật đầu * Dạ có ạ
Đa nhân vật
[Tài xế]: Dạ vâng
Lalisa Manobal
Ghé tiệm bánh quen❄
Lalisa Manobal
Một phần bánh mousse xoài❄
Đa nhân vật
[Tài xế]: Dạ cô chủ * đánh lái *
Nói xong, cô quay sang thì bắt gặp Chaeyoung đang nhìn mình chăm chú
Park Chaeyoung
* Thành thật gật đầu *
Lalisa Manobal
Nhích lại đây
Park Chaeyoung
* nhích qua *
Không nói thêm lời nào, Lisa nghiêng người kéo nàng vào lòng, vòng tay ôm lấy thân nhỏ mềm mại ấy
Park Chaeyoung
* trườn lên đùi cô, tay vòng qua cổ *
Park Chaeyoung
* Tựa đầu vào ngực cô, nhắm mắt lại đầy hài lòng * Dì ấm ấm thơm thơm
Lalisa Manobal
Buồn ngủ rồi? * tay ôm lưng nàng *
Park Chaeyoung
* gật gật, nhụi nhụi *
Park Chaeyoung
Ạ * nhắm mắt *
Nàng luôn như vậy — chỉ khi ở gần Lisa mới thấy an tâm
Và cũng vì thế, Lisa lúc nào cũng có một “chiếc đuôi nhỏ” lẽo đẽo theo sau.
Còn Chaeyoung… thì từ lâu đã quen với việc bám lấy cô, như thể đó là nơi duy nhất thuộc về mình.
Sau khi ghé mua bánh cho nàng xong
Park Chaeyoung
* Gục trong lòng Lisa, thở đều đều *
Đa nhân vật
[Tài xế]: * Hiểu ý, nhanh chóng xuống mở cửa *
Lalisa Manobal
* Nhẹ nhàng luồn một tay qua lưng, một tay qua chân nàng, bế thốc lên *
Cô bước đi chậm rãi, sợ chỉ cần động mạnh một chút thôi cũng làm nàng thức giấc
Mỗi lần lên cơn đau tim, Chaeyoung đều mệt rã rời. Ngủ nhiều, người hay sốt nhẹ
Lalisa Manobal
* nhìn nàng trên tay, xót *
Nhìn khuôn mặt trắng nõn đang yên bình trong vòng tay mình, lòng Lisa nặng trĩu.
Cô tự hỏi… căn bệnh này còn hành hạ sóc nhỏ của cô đến khi nào nữa?
Ánh nắng cuối chiều hắt qua, chiếu vào khuôn mặt non nớt của tiên tử trong tay cô
Park Chaeyoung
* nhíu nhíu mày * Ưm..
Park Chaeyoung
* Theo phản xạ chui mặt sâu vào ngực cô ngủ tiếp * ...
Lalisa Manobal
* cười nhẹ * “Chỉ lúc ngủ mới ngoan như này”
Lên đến phòng, cô định đưa nàng về phòng riêng
Lalisa Manobal
* bước tới cửa, khựng lại *
Lalisa Manobal
“Ngủ dậy không thấy rồi khóc nữa mắc công.. ”
Nghĩ đến cảnh Chaeyoung thức dậy không thấy mình rồi lại nhõng nhẽo, nước mắt tèm lem, cô đành đổi ý
Lalisa Manobal
* Đưa nàng vào phòng mình, nhẹ nhàng đặt xuống giường, kéo chăn đắp kín *
Park Chaeyoung
Hưm.. * chui vào chăn *
Lalisa Manobal
* cong nhẹ khóe môi, chỉnh lại điều hòa *
Park Chaeyoung
* đạp cái chăn ra, phành càng *
Lalisa Manobal
* quay lại lắc đầu nhìn, nhẹ nhàng đắp chăn cho nàng *
Lalisa Manobal
* cúi xuống hôn nhẹ lên trán nàng, thì thầm * /Ngủ ngoan, sóc nhỏ của dì/
Nụ hôn dịu dàng ấy đặt lên trán của sóc nhỏ mau nước mắt, ngủ không biết trời trăng gì
Chỉ khi nàng ngủ cô mới dám nhẹ nhàng như vậy. Bởi nếu không nghiêm khắc thì Chaeyoung sẽ ỷ lại, nhõng nhẽo càng thêm nhõng nhẽo
Lalisa Manobal
* đi ra, gọi bác sĩ * 📲: [20 phút nữa có mặt❄]
Lalisa Manobal
📲: [Khám cho tiểu thư nhỏ❄]
Đầu dây bên kia khép nép 'vâng' một tiếng, cô liền tắt máy đi vào ngắm bạn nhỏ của mình
__________________________
Nhu
Mong là viết ngọt khong bị flop🥹
Nhu
Nói luôn là fic này Chaeng ẻm nhõng nhẽo lắm, ai không thích thì có thể bỏ qua nha
Download MangaToon APP on App Store and Google Play