[MasonB] Mưa Và Chúng Ta!.
Đêm Mưa
Đêm hôm ấy, trời mưa như trút nước.
Ánh đèn đường vàng vọt hắt xuống mặt đường loang loáng.
Xuân Bách dừng xe vì thấy một người đứng giữa lề đường, tóc ướt sũng, đôi mắt vô hồn.
Một nụ cười méo mó, run rẩy
Nguyễn Thành Công
Phanh lại đi…làm ơn phanh lại…đừng đâm nữa!.
Tiếng sấm gầm vang, cậu ôm đầu, ngồi thụt xuống giữa màn mưa
Xuân Bách lao ra, kéo cậu vào một hiên nhà gần đó.
Nguyễn Xuân Bách
Này!Cậu muốn chết sao?.
Thành Công nhìn anh, ánh mắt như không thuộc về thế giới này.
Nguyễn Thành Công
Chết…thì tốt mà!.
Bách nhìn cậu ánh mắt không khỏi ngạc nhiên.
Anh nhìn Công kĩ hơn, thấy cậu có đầy rẫy vết sẹo trên tay, cả những vết chưa kịp lành.
Nguyễn Xuân Bách
Cậu…bị làm sao hả?.
Cậu chỉ nhìn về một nơi đầy xa xăm.
Hỏi mãi, không thấy cậu trả lời Bách đành đưa Công về nhà.
Chỉ có tiếng mưa, đập vào cửa kính.
Thành Công ngồi co ro ở góc giường. Khi nghe thấy tiếng xe ngoài đường, cậu lập tức hoảng loạn, thở gấp.
Chỉ lặng lẽ ngồi cạnh, giữ chặt bàn tay đang run.
Nguyễn Xuân Bách
Ở đây không có tiếng phanh nào cả!.
Lần đầu tiên sau nhiều tháng, cậu bật khóc như một đứa trẻ.
Ánh nắng nhạt xuyên qua lớp rèm mỏng, rơi từng vệt vàng ấm lên sàn nhà còn đọng chút hơi lạnh của đêm qua.
Trong căn phòng nhỏ, ánh sáng chạm vào gương mặt còn vương nét mệt mỏi của cậu.
Cậu lạ lẫm với mọi thứ quanh mình.
Khi cậu vẫn còn đang nhìn ngắm xung quanh, thì tiếng mở cửa phòng vang lên.
Cậu giật mình lùi vào góc giường.
Nguyễn Xuân Bách
Dậy rồi à?.
Nguyễn Thành Công
Anh…là ai?.
Anh nhìn em, đầy nghi hoặc.
Nguyễn Xuân Bách
Cậu không nhớ tôi sao?.
Nguyễn Xuân Bách
Chuyện là…
Anh đang định kể lại chuyện tối qua, nhưng nghĩ lại, anh lại dừng.
Nguyễn Thành Công
Sao? Kể cho đậu đi mà?.
Nguyễn Thành Công
Đúng rồi. Ba mẹ hay gọi đậu như thế đấy.
Nguyễn Thành Công
Nhưng mà bây giờ ba mẹ không còn để,được nghe như thế nữa.
Ánh mắt cậu trùng xuống, đôi mắt rưng rưng.
Nguyễn Xuân Bách
Được rồi không cần nhắc nữa đâu!.
Anh đang an ủi em, thì bất ngờ tiếng cửa phòng lại vang lên.
Không Muốn
Nguyễn Xuân Bách
Đậu ở đây nhé! Chút Bách vào!.
Anh bước ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa.
Nguyễn Xuân Bách
Hôm qua con đi làm về muộn.
Nguyễn Xuân Bách
Thấy cậu ấy đứng giữa đường.
Nguyễn Xuân Bách
Nên con…
Mẹ Bách
Nhặt cậu ta về hả?.
Nguyễn Xuân Bách
Con cũng hỏi nhà cậu ấy rồi, nhưng cậu ấy không nói.
Mẹ Bách
Con không nghĩ rằng, cậu ta thấy con giàu nên cố tình làm vậy hả?.
Nguyễn Xuân Bách
Sao mẹ lại nghĩ như thế?.
Mẹ Bách
Không phải nghĩ đó là sự thật.
Mẹ Bách
Thế con có hỏi tại sao cậu ta làm như vậy chưa?.
Nguyễn Xuân Bách
Con không muốn chạm vào vết thương của bất kể ai!.
Mẹ Bách
Nhưng con nên nhớ.
Mẹ Bách
Con đã có hôn ước với Khải An rồi.
Mẹ Bách
Nên biết chừng mực và sớm đưa cậu ta đi nơi khác đi.
Nguyễn Xuân Bách
Con đã nói với mẹ rồi, con không muốn cưới Khải An.
Mẹ Bách
Đừng nói chỉ mới một đêm con đã yêu cậu ta rồi.
Nguyễn Xuân Bách
Con chẳng yêu ai cả.
Nguyễn Xuân Bách
Và con cũng không muốn hôn nhân của con là lợi ích.
Mẹ Bách
Nhưng An yêu con mà!.
Nguyễn Xuân Bách
Con thì không.
Ánh mắt anh kiên quyết đến nỗi.
Nguyễn Xuân Bách
Đậu đói chưa?.
Nguyễn Thành Công
Rồi ạ!.
Nguyễn Xuân Bách
Thế đậu muốn ăn gì?.
Nguyễn Thành Công
Em muốn uống sữa đậu.
Nguyễn Xuân Bách
Được rồi anh sẽ bảo bác giúp việc làm cho đậu nhé!.
Nguyễn Thành Công
Ơ! Mà anh tên gì?.
Nguyễn Xuân Bách
Anh tên Bách!.
Nguyễn Thành Công
Còn em tên thật là Công.
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công.
Nguyễn Xuân Bách
Tên em hay nhỉ!.
Nguyễn Xuân Bách
Thế đậu bao nhiêu tuổi.
Nguyễn Thành Công
Đậu 5 tủi.
Nguyễn Xuân Bách
5 tuổi á?.
Nguyễn Thành Công
Đúng òi!.
Nguyễn Xuân Bách
Sao 5 tuổi mà lớn thế.
Nguyễn Thành Công
Tại em ăn nhiều nên nhanh lớn đấy.
Anh cười bất lực trước độ dễ thương của em.
Nguyễn Thành Công
Nhà anh Bách chẳng có đồ chơi gì cả!.
Nguyễn Xuân Bách
Được rồi.
Nguyễn Xuân Bách
Ăn sáng xong anh dẫn đậu đi mua nhé!.
Nguyễn Thành Công
Được ạ!.
Giúp việc
Dạ sữa của cậu chủ ạ.
Nguyễn Xuân Bách
Cảm ơn chị.
Nguyễn Xuân Bách
Này! Đậu uống đi.
Nguyễn Thành Công
Sữa đậu.
Nguyễn Thành Công
Ngon quá.
Tiếng chuông cửa vang lên.
Giúp việc
Để tôi ra mở ạ!.
Thấy
Giúp việc
Chào cậu An ạ!.
Đập ngay vào mắt hắn ta là…
Nguyễn Xuân Bách
Đậu uống hết đi!.
Nguyễn Thành Công
Hông! Đậu không muốn uống nữa!.
Nguyễn Thành Công
Đậu muốn đi mua đồ chơi cơ!.
Nguyễn Xuân Bách
Được rồi! Anh đưa đậu đi!.
Nguyễn Thành Công
Yeeee!.
Khải An đứng chôn chân ở đó.
Anh giật mình quay người ra cửa.
Em ngây ngô nhìn An vì chẳng biết hắn ta là ai.
Nguyễn Xuân Bách
Đợi anh một chút.
Khải An
Anh muốn giải thích à?.
Khải An
Em hỏi anh cậu ta là ai?.
Khải An
Tại sao anh lại ân cần với cậu ra như vậy.
Khải An
Một hành động mà anh chưa từng làm với em?.
Nguyễn Xuân Bách
Vì anh đâu yêu em!.
Nguyễn Xuân Bách
Anh yêu ai. Đó là quyền của anh em lấy quyền gì, mà tra hỏi anh.
Khải An
Em là người có hôn ước với anh đó.
Nguyễn Xuân Bách
Thì sao?.
Nguyễn Xuân Bách
Đừng lấy thứ đó ra, để nói chuyện với anh.
Nguyễn Xuân Bách
Anh không quan tâm.
Nguyễn Xuân Bách
Vì anh đâu yêu em.
Khải An
Vậy sao anh còn đuổi theo tôi?.
Nguyễn Xuân Bách
Anh chỉ muốn nói cho em hiểu.
Nguyễn Xuân Bách
Để em không kể linh tinh với gia đình anh thôi.
Khải An bỏ đi với một khuôn mặt ấm ức.
Nguyễn Xuân Bách
Mệt thật đấy!.
Vì mỗi khi ai đó thấy mình và anh,họ đều bất ngờ và kéo anh ra góc riêng để nói chuyện.
Nên ngay khi anh vừa bước vào, em liền hỏi.
Nguyễn Thành Công
Anh Bách ơi!.
Nguyễn Thành Công
Từ sáng tới giờ,đậu có làm phiền anh không?.
Nguyễn Xuân Bách
Không đâu!.
Nguyễn Thành Công
Thật không ạ?.
Nguyễn Xuân Bách
Thật mà!.
Nguyễn Xuân Bách
Thế bây giờ anh đưa đậu đi mua đồ chơi nhớ!.
Nguyễn Thành Công
Vângg ạ!.
Mẹ Bách
Cái gì mà mày gọi như cháy nhà thế?.
Khải An
Bác mà không giải quyết là cháy thật đấy!.
Khải An
Nay con sang nhà anh Bách thấy…
Mẹ Bách
Sáng sớm bác sang cũng thấy!.
Khải An
Sao bác không nói cho con biết!.
Mẹ Bách
Bác không muốn mày buồn nên giấu!.
Khải An
Bây giờ bác định thế nào?.
Mẹ Bách
Bác đang cho người điều tra thân thế của nó rồi!.
Khải An
Cháu thì cần gì thân thế của nó chứ, thứ cháu cần là nó phải cút ngay ra khỏi nhà anh Bách.
Mẹ Bách
Thì cháu phải từ từ chứ, cứ vội vàng, mất bình tĩnh như thế là hỏng hết việc đấy!.
Khải An
Cháu làm sao chịu nổi khi có một đứa khác xuất hiện trong nhà anh Bách hả bác?.
Mẹ Bách
Cháu đừng vội, khi biết kĩ về thân thế của nó rồi.
Mẹ Bách
Mà nay bác nhìn nó cũng không phải là đứa bình thường , nó cứ như sợ hãi một điều gì đó.
Mẹ Bách
Bác nghi nó bị điên!.
Mẹ Bách
Bác chỉ nghi thôi!.
Mẹ Bách
Vẫn phải đợi điều tra.
Nguyễn Thành Công
Oaaaa!.
Nguyễn Thành Công
Ở đây to thật đấy!.
Đôi mắt em tròn xoe, long lanh nhìn xung quanh.
Nguyễn Xuân Bách
Đậu thích không?.
Nguyễn Thành Công
Đậu thích, thích lắm luôn!.
Nguyễn Xuân Bách
Bây giờ mình đi kiếm đồ chơi nhé!.
Nguyễn Thành Công
Vâng ạ!.
Em và anh đi được một lúc thì gặp.
Bùi Trường Linh
Ơ! Ai đây?.
Nguyễn Xuân Bách
Ơ! Lại gặp à!.
Bùi Trường Linh
Dắt theo thằng nào đây?.
Em đang ngắm đồ thì, quay phắt lại.
Nguyễn Thành Công
Không phải thằng, em là Công mà!.
Bùi Trường Linh
Đanh đá thế?.
Nguyễn Thành Công
Tại anh nói sai tên em mà…
Nguyễn Xuân Bách
Được rồi anh Linh sai, là anh Linh sai!.
Nguyễn Xuân Bách
Đậu đừng khóc nhớ!.
Bùi Trường Linh
Èo! Mày kiếm đâu ra thằng nhóc này vậy?.
Nguyễn Xuân Bách
Có gì em kể sau!.
Nguyễn Xuân Bách
Nay lại có hứng đi trung tâm thương mại cơ?.
Bùi Trường Linh
Trung tâm thương mại của tao!.
Bùi Trường Linh
Tao muốn đi lúc nào tao đi.
Bùi Trường Linh
Tao có thể đuổi mày ra bất cứ lúc nào đấy!.
Nguyễn Xuân Bách
Anh thì giỏi rồi!.
Bùi Trường Linh
Cứ nói thừa.
Em đứng nhìn anh và anh Linh nói chuyện,em không khỏi sốt ruột.
Em liền nắm lấy góc áo anh.
Nguyễn Thành Công
Anh Bách mình đi mua đồ chơi đi, đừng ở đây nói chuyện nữa. Em không thích anh Linh đâu.
Bùi Trường Linh sượng chân.
Nguyễn Xuân Bách
Thôi đậu không thích anh Linh rồi, anh Linh đi đi.
Bùi Trường Linh
Mày được!.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play