[ AllJames ] Golden Brown
Chương 1
Chao Yufan [ James ]
Đi về ký túc ngay bây giờ !!
Ahn Geon - hon [ Keonho ]
A-anh..anh cho em xin lỗi..
Ahn Geon - hon [ Keonho ]
Anh à!!
Eom Sung - Hyun
Được rồi Keonho! đừng chọc giận hyung nữa
Ahn Geon - hon [ Keonho ]
Sao lại kéo tôi!?
Martin Edwards
Nhóc không thấy hyung đang tức giận lắm à?
Martin Edwards
Ở lại đó cũng chỉ làm hyung ấy khó chịu thêm thôi
Kim Juhoon
Anh ấy.. khác quá
Eom Sung - Hyun
Không phải khác, mà tại Keonho cậu ta bướng bỉnh chạm vào gai ngược của hyung
Ahn Geon - hon [ Keonho ]
E-em..em
Trong phòng tập - Yufan mím môi dùng tay chà xát bả vai mình như nó đã bị dính bẩn mặc dù trên đó chẳng có gì cả. Ánh đèn nhạt chớp nhoáng làm bóng lên làn da đã đỏ ửng và rơm rơm máu, vì bị cào cấu đến tróc da. Chao Yufan co giật nhẹ và hơi run rẩy khụy xuống - cơn buồn nôn ập đến khiến em không kịp trở tay, nhưng vì trong bụng chưa có gì nên Yufan chỉ hơi nôn ra nước. Em từ từ ngước lên đối diện với tấm gương trong phòng, từ bốn phía đều được dán chúng
Yufan thấy bản thân trong đó - thở dốc, bàn tay run đến mức không giữ nổi thăng bằng, ánh mắt đỏ rực. Chất chứa thứ đau đớn bị dồn ép tới tận cùng
Nguồn cơn của chuyện này - tất cả là nhờ Ahn Geon - hon. Đáng lẽ ra em vẫn sẽ giả vờ sống, giả vờ như không có chuyện gì. Nhưng...chính cậu ta đã phá vỡ lớp bọc đó, chính cậu ta đã chạm vào em. Nó làm em kinh tởm, không chỉ cậu ta mà là tất cả
Ahn Geon - hon chỉ là cái cớ để em hạ quyết tâm rời bỏ nơi này. Yufan - em uất ức chết đi và sống lại bởi sự câm thù. Ở bên kia, em vẫn là anh cả một mực quan tâm đến nhóm và những đứa em của mình - nhưng phía sau đó, là em bị cô lập bởi những đứa em mà mình luôn đặt lên hàng đầu ấy
Em sẽ chẳng bao giờ biết nếu như không tình cờ trở lại phòng tập - tiếng cười cợt nhả và tâm tư thật lòng của bốn đứa trẻ bắt đầu vang lên như đâm thẳng vào tim em. Và..Yufan bị bọn nó phát hiện, cuối cùng bọn nó không giả vờ nữa mà đó chỉ mới là sự khởi đầu của bóc lột -.. bọn nó công khai cô lập em, bỏ rơi em thẩm chí là xỉ nhục trong bóng tối
Yufan không biết bản thân đã làm gì sai - nhưng em không thể chịu đựng nổi sự bóc lột đó. Vì thế - nên em tự tử - chọn cách gieo mình xuống dòng nước lạnh, ngay từ giây phút cuối cùng, em vẫn hận - em hận tất cả mọi thứ- hận cái cách bọn nó đã gián tiếp khiến em chết đi - hận những người điều biết sự bóc lột đáng ngờ này mà vẫn làm ngơ!
Đến rồi mang theo sự câm hận đấy mà sống lại - em biết ở đây khác biệt nhưng lòng phòng ngự lại chẳng thể nào buông bỏ, mà ở đây mọi thứ điều tốt sao? - điều tốt - điều tốt - điệu tốt - điều tốt.. điều? Tốt?
Martin Edwards
Anh à!! Anh ổn chứ!?
Martin Edwards
* chạy đến *
Chao Yufan [ James ]
Cút ngay!
Chao Yufan [ James ]
Đừng làm tao điên lên!!
Chương 2
Martin hoảng loạn nhìn anh cả trước mặt, anh ấy đang quát thẳng vào Martin. Anh không thể tin được - James của anh không phải thế này, chỉ sau một đêm mà anh ấy đã thay đổi đến vậy
Chao Yufan [ James ]
Tao.nói.cút
Chao Yufan [ James ]
Mày bị điếc à?
Martin Edwards
* rưng rưng * huhu..anh ơi
Chao Yufan [ James ]
" Đồ giả tạo "
Em di chuyển tròng mắt lên xuống theo từng động tác của Martin - Yufan nhớ rõ lúc trước cũng chính là như vầy, cậu ta đã dùng nước mắt để vu khống em và dùng nó để nhấn chìm lời giải thích dùng cả mạng sống để chứng mình. Em cắn lấy phần má trong uất ức
Martin Edwards
Anh ơi..anh theo em về ký túc có được không?
Martin Edwards
Keonho cứ khóc mãi.. tụi em không làm được gì hết
Martin Edwards
Nó chỉ muốn mỗi anh thôi..
Martin Edwards
Anh ơi, tụi em không biết mình đã làm gì sai cả
Martin Edwards
* chạy lại ôm em * nhưng anh đừng như vậy có được không.. có gì anh hãy nói ra cho tụi em biết
Martin Edwards
Tụi em sẽ sửa mà..
Chao Yufan [ James ]
... tụi mày sẽ không
Martin Edwards
Tụi em hứa !!
Ahn Geon - hon [ Keonho ]
Tao chỉ muốn..James mà thôi!
Ahn Geon - hon [ Keonho ]
* mắt đỏ hoe * mang anh ấy đến ngay cho tao!!
Eom Sung - Hyun
Bằng cách nào?! Anh ấy còn đang giận mày đấy!
Eom Sung - Hyun
Ai biểu mày chạm vào James khi anh ấy không cho phép?!
Ahn Geon - hon [ Keonho ]
James lúc trước đâu có như thế! .. hức.. tại sao anh ấy lại thay đổi
Kim Juhoon
Tụi mày ồn quá..thằng Martin đang đi đón James rồi
Ahn Geon - hon [ Keonho ]
Thật.. thật sao? * mừng rỡ *
Kim Juhoon
Ừ, mày mà còn ồn ào nữa James về là mày lại bị anh ấy ghét thêm đấy
Ahn Geon - hon [ Keonho ]
Chừng nào anh ấy về? * lau nước mắt *
Cả ba ngồi lại sofa của ký túc - không khí chìm trong im lặng đôi khi chỉ còn lại tiếng xụt xịt từ Keonho, Sean nằm ra độc chiếm lấy phần ghế dài bên phải, bên trái là của Juhoon. Cậu ta đang cầm cuốn tạp chí nhưng Sean biết cậu ta chỉ đang giả vờ
Còn Keonho cậu bạn cùng khố của mình đang không ngừng đi qua đi lại lẩm bẩm, cứ cách một phút là hỏi James về chưa, cứ cách một phút là hỏi Martin đón James tới đâu rồi, cứ cách một phút là hỏi Martin có phải lén lút giấu James đi phải không mà bây giờ chưa về
Ahn Geon - hon [ Keonho ]
Anh ấy đâu rồi!---...
Kim Juhoon
TAO ĐÃ NÓI LÀ KHÔNG BIẾT !!
Nhìn vậy thôi chứ Keonho điên nhất đấy:)
Chương 3
Eom Sung - Hyun
Này! được rồi đó!
Eom Sung - Hyun
Đừng có lớn tiếng nữa!
Ahn Geon - hon [ Keonho ]
Tao chỉ muốn anh ấy ở đâu thôi!?
Kim Juhoon
Thế sao mày không đi tìm đi!?
Ahn Geon - hon [ Keonho ]
Không phải Mart--..
Ahn Geon - hon [ Keonho ]
A-anh ơi..!
Ahn Geon - hon [ Keonho ]
* chạy đến *
Chao Yufan [ James ]
Đừng đụng vào tao!!
Eom Sung - Hyun
* Kéo cậu lại * Đừng
Chao Yufan [ James ]
...* bỏ đi *
Juhoon nhìn cửa phòng đóng chặt lại xong quay lại liếc nhìn về Martin, đang ở bên cạnh chịu sự tra hỏi của Keonho với Seonghyeon
Ahn Geon - hon [ Keonho ]
Sao hai người lâu vậy? Anh lén tôi dẫn anh ấy đi phải không!?
Martin Edwards
Keonho, em đừng phát điên nữa được không!?
Martin Edwards
Anh đã quá mệt mỏi rồi, anh James như muốn rời khỏi đây vậy!?
Martin Edwards
Giờ đến cả em phát rồ nữa!?
Ahn Geon - hon [ Keonho ]
Anh nói gì!?
Eom Sung - Hyun
Sao cứ về là cãi nhau thế, hai người không để cái nhà này yên ổn được chút à!!!?
Eom Sung - Hyun
* bỏ vào phòng *
Kim Juhoon
...* lặng lẽ đi đến cửa phòng *
Kim Juhoon
Anh..em vào được không?
Sự im lặng không tên thách thức cậu, Juhoon khẽ tặc lưỡi. Nhìn về căn phòng xong nhìn về hai người đang không ngừng cãi cọ liền đánh cược bước vào phòng - bên trong không có ai cả, Juhoon nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm xong khẽ thở phào
Cậu ---.. không muốn có kết cục như Juhoon, sự ghẻ lạnh của em chắc chắn sẽ làm cậu ta chết mòn
Chao Yufan [ James ]
* đi ra từ phòng tắm *
Kim Juhoon
Anh..em vừa mới vào
Kim Juhoon
Em đã hỏi anh, nhưng..hình như anh không nghe thấy
Chao Yufan [ James ]
...* im lặng *
James đột nhiên từ hai tháng trước đã không muốn nói chuyện với bất kì ai trong nhóm , kể cả người ngoài em chỉ trả lời qua loa - dù ai bắt chuyện thì đều duy nhất em làm là sự im lặng tuyệt đối và làm ngơ
Kim Juhoon
Anh ngủ ngon nhé
Bóng tối nhanh chóng ập đến, cả ký túc xá nhanh chóng chìm trong một khoảng lặng dày đặc như nước tù. Không còn tiếng bước chân, không còn tiếng cửa đóng mở — chỉ có bóng tối bò dài trên những bức tường ẩm lạnh. Đèn hành lang nhấp nháy một nhịp rồi tắt hẳn, trong căn phòng cuối dãy, rèm cửa khẽ lay dù không có gió
Góc trong ấy, đồng hồ điện tử nhấp nháy 02:59 - rồi 02:59- và..vẫn là 02:59. Thời gian không chạy nữa, trên giường, một người nằm bất động, hơi thở mỏng như sợi chỉ.
Và ở góc phòng — một người đàn ông đứng đó từ bao giờ. Hắn không nói cũng không cử động. Chỉ trừng trừng nhìn xuống thân ảnh trên giường bằng ánh mắt không chớp, rồi --..." Rắc " âm thanh giòn đến mức tưởng không thực vang lên, âm thanh móng tay bị cắn bật khỏi đầu ngón vang lên trong không gian tĩnh lặng, khô khốc và ghê rợn
Hắn nghiêng đầu và vẫn nghiêng đầu, hàm răng chậm rãi nghiền lên móng tay như đang nhai thứ gì đó quá đỗi bình thường. Đôi mắt hắn ánh lên thứ cảm xúc méo mó — vừa khát khao, vừa giận dữ, vừa sợ hãi bị bỏ lại. Miệng hắn cười - vừa cười vừa nhai lấy đầu ngón tay bê bết máu trong miệng
Mắt thì vẫn trừng trừng cùng với cả cơ thể cứng ngắc
Ahn Geon - hon [ Keonho ]
Đừng...
Ahn Geon - hon [ Keonho ]
Bỏ em một mình
Tiếng sột soạt kỳ lạ lại vang lên --.. là do hắn di chuyển cơ thể cứng đờ của mình, tạo nên tư thế kỳ lạ. Tiếng cắn móng tay lại vang lên, lần này chậm hơn, và gần hơn -.. Bóng hắn đổ dài lên thân người đang nằm, nuốt trọn cả tấm chăn trắng
Trong góc -..đồng hồ đã điểm đúng 3:00 sáng.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play