Vĩ Cầm Câm Lặng
-Chương 1-
Từ xa xưa, thế giới tồn tại hai thế lực khác nhau, họ khác sức mạnh, khác dòng máu và họ từ lâu đã là kẻ thù truyền kiếp
Khi những sinh vật vô định chưa được sinh ra thì thế giới chỉ là đấu trường của bọn họ
Họ đánh nhau không hề biết mệt suốt 1triệu năm
cho đến khi sinh vật vô định được sinh ra thì cuộc chiến mới kết thúc, họ ký với nhau một bản giao ước, và chia thế giới ra làm hai, những sinh vật vô định kia được lựa chọn nơi mình muốn sống
từ đó nước sông không phạm nước giếng
họ thành lập lên vương quốc của mình, không còn chiến tranh, cũng chưa từng có ai phá vỡ giao ước
họ được biết đến là những con quỷ của chiến tranh, bởi vì họ có thể lực vượt trội, họ bất tử và sức mạnh của họ cũng luôn là sự bí ẩn
vì để bảo toàn dòng máu bất tử của mình khi những kẻ đứng đầu đã chán sống thì sẽ truyền lại máu cho các thế hệ sau
Violli - cậu là hoàng tử, nhưng không được coi là hoàng tử, cậu chỉ được xem là một con bù nhìn
cậu không được phép làm bất cứ điều gì khi chưa được cho phép, cậu cũng không được sử dụng sức mạnh của mình
có một lần cậu lỡ làm một vị hoàng tử khác bị thương mà phải đeo vòng phong ấn, chỉ khi các bậc trưởng giải ấn thì cậu mới có thể dùng
Violli
Phụ thân..cho con ra ngoài chơi được không
ba Violli đang làm việc, nghe cậu nói muốn ra ngoài chơi liền dừng công việc lại quay qua nhìn cậu
Violli
Đã lâu rồi, ba không dẫn con ra ngoài nữa, con..con muốn..-
cậu chưa nói xong thì ông ta là lao đến tát cậu một cái mạnh
cậu bị cái tát đó làm ngã ra sàn, mặt cậu liền đỏ ửng, ông ta túm tóc cậu lôi dậy
nhân vật phụ
Người như ngươi ra ngoài để bọn chúng cười vào mặt ta à!
nhân vật phụ
Học không lo học lúc nào cũng củi biết chơi, bài tập ta giao cho ngươi đã làm xong chưa mà dám nghĩ đến việc ra ngoài hả!!
Violli
Con xin lỗi..con không dám nữa, con đau lắm..
nhân vật phụ
Đau hả? loại như ngươi cũng biết đau à, ngươi là nỗi ô nhục của ta, biết thế năm đó ta nên giết ngươi cho rồi
ông ta càng to tiếng thì càng nắm tóc cậu mạnh hơn, đã có mấy cọng bị đứt ra, cậu đau nên khóc càng to
người đàn ông đó nhìn thấy con thỏ hông dưới đất, liền lấy đi khiến cậu giật mình
nhân vật phụ
Thứ xui xẻo này ngươi mang đến trước mặt ta là để nguyền rủa ta phải không, gan ngươi giờ lớn quá ha?
Violli
Không phải, làm ơn trả nó lại cho con đi, đó là thứ mà mẹ để lại cho con mà
nhân vật phụ
thằng khốn, mày nhắc đến con đàn bà đó làm gì, con đàn bà đó khiến tao ra nông nỗi này, mày con nhung nhớ gì con đàn bà đó hả!!
nói rồi người đàn ông đó ném mạnh con thỏ bông đó xuống đất, giơ chân định dẵm lên nhưng câu đã lao tới che chắn
vì thể mà nhận một cú đạp mạnh vào lưng, ông ta nhìn cậu bảo vệ con thỏ bông đó mà lại nổi máu điên
nhân vật phụ
mày giống hệt con đàn bà đó, từ gương mặt đến màu tóc, tại sao mày không giống tao, tại sao mày không giống con tao một chút nào hả!!
ông ta túm lấy gáy cậu mà nhấc lên, ông ta ném mạnh cậu vào tường
cậu ngã xuống nhưng tay vẫn ôm chặt con thỏ bông, cậu co ro vì cơn đau nhức
nhân vật phụ
tại sao mày không giống tao...tại sao mày lại giống con đàn đó!!
ông ta cầm lấy con dao đi tới chỗ cậu, giựt lấy con thỏ bông trong tay cậu, ông ta muốn phá hỏng nó, cậu vội bật dậy, cậu quỳ lên, cầu xin ông ta
Violli
Phụ thân con sai rồi, con sai rồi..làm ơn đừng mà, con không ham chơi nữa đâu..hức con sai rồi, trả nó lại cho con đi mà
ông ta nhìn bộ dạng đó của cậu, phút chốc cơn điên như có thứ gì đó đè nặng
ông ta lại ném con thỏ đó xuống đất, cậu liền lao tới, nhẹ nhàng cầm con thỏ bông lên mà ôm lấy
nhân vật phụ
Cút cho khuất mắt ta!!
ông ta đạp mạnh vào người cậu, cậu cũng không dám chần chừ mà vội vàng đứng dậy chạy ra ngoài
ông ta hất đổ toàn bộ đồ trên bàn xuống đất
cậu thì chạy ra sau vườn, chốn vào một góc mà khóc, cậu lau vết bẩn trên con thỏ bông
Violli
Mẹ ơi..mẹ đang ở đâu, con đau lắm
Violli
Hức..làm ơn về với con đi được không
cậu ôm con thỏ bông vào lòng, những tiếng nấc cứ vang lên một góc, người hầu đi qua, chẳng ai hỏi han hay liếc nhìn một cái
cứ để mặc cậu ngồi đó khóc lóc đến bao giờ chán thì thôi
nghe thấy ai gọi tên mình cậu đã giật bắn người mà ngã ra sau, cậu co người lại
Violli
Xin lỗi..xin lỗi hức, làm ơn đừng đánh..hức
Atari ngồi xuống nâng mặt cậu lên
Atari
Sao mặt em lại bị thương thế này, cả người nữa
nhìn thấy là Atari cậu cũng nhẹ nhõm
Atari
Lại bị đánh sao, có đau lắm không
Atari nắm lấy tay cậu, cậu đau liền nhăn mặt
Atari
Được rồi đừng khóc, để chị chữa trị cho
Atari sử dụng ma lực của mình để trị những vết thương lớn cho cậu, xong liền lấy khăn tay của mình lau những vết bẩn trên mặt cậu
Atari
Được rồi đứng dậy đi, đừng ngồi nữa
Atari
Tại sao lại bị đánh?
Cậu im lặng siết chặt chiếc áo cũ kỹ của mình
Atari
Violli nghe chị hỏi không?
Violli
Em...em muốn ra ngoài chơi, vì lâu rồi em không ra ngoài,phụ thân tức giận nên..nên đã đánh em, là em không ngoan
Atari thở dài, xoa nhẹ đầu cậu
Atari
Em là đứa trẻ ngoan, để chị dẫn em ra ngoài
Atari
Họ sẽ không nói gì đâu
Atari cầm lấy tay cậu dắt đi, cậu cũng lững thững đi theo
ra khỏi cung điện, cậu nhìn những thứ đang nhộn nhịp trước mắt, nỗi buồn của cậu liền được xoa dịu
Atari dẫn cậu đi mọi chỗ, thấy thiếu gì là mua rồi mặc cho cậu, Atari dẫn cậu đi chơi đến tối mới về
vừa vào cung điện một người đã đi tới chất vấn cậu đã đi đâu, đã có sự cho phép chưa mà dám đi ra ngoài
cậu định theo thói quen mà xin lỗi nhưng Atari đã kéo cậu ra sau, đứng trước mặt người đó mà trả lời
Atari
Là ta dẫn nó đi đấy, ai dám ý kiến?
Người đó nhìn Atari thì cũng không dám nói gì nữa mà quay người rời đi
Atari quay lại, ngồi xuống xoa nhẹ mặt cậu
Atari
Đừng sợ, có chị đây rồi
cậu tiến tới ôm lấy Atari, Atari cũng ôm lấy cậu
Đến bữa tối, từng người lần lượt đến phòng ăn
ai ngồi vào vị trí nấy, Atari vì là trưởng nữ của người đứng đầu nên được ngồi ở vị trí đầu
Đồ ăn dọn lên bàn, Atari nhìn một lượt từng khẩu phần ăn của từng người, nhưng khi đến phần của cậu lại tức giận
Atari
Đó là phần ăn của một hoàng tử đấy à?
cậu nhìn khẩu phần ăn ít ỏi, chỉ lát đát vài miếng rau và một miếng thịt mỏng, cậu đã quen nhưng với lượng ít thế này khiến buổi đêm cậu rất đói
người hầu cười ngượng mà đáp
Người hầu
Công chúa, từ trước tới giờ hoàng tử Violli có bệnh dạ dày, nên đây chỉ là món ăn tạm thôi, chúng tôi đã chuẩn bị món dinh dưỡng, một lát nữa cậu ấy sẽ dùng, phải không?
Người hầu nhìn cậu, ánh mắt đó khiến cậu sợ hãi mà gật đầu
Atari nhìn chằm chằm vào người hầu đó
Atari
Ta chữa trị cho Violli còn nhiều hơn các ngươi, em ấy bị bệnh hồi nào mà ta lại không biết?
nhân vật phụ[nữ]
Atari, sao con phải để ý đến nó làm gì, cho nó ăn cùng một bàn là đã tốt lắm rồi, còn đòi hỏi gì chứ
người phụ nữ liền câm nín, những người khác định nói chen thấy Atari giận cũng không dám nói nữa
người ngồi gần cậu nhất liền véo cậu một cái, cậu đau nhưng không dám kêu
Violli
Em..em thật sự có bệnh mà, em ăn như vậy là đủ rồi
Atari nhìn từng người trong bàn ăn
Atari
Từ nay nếu khẩu phần của em ấy con ít vậy nữa, vì tất cả cùng không cần ăn nữa, đằng nào các người cũng đâu chết được
người hầu vội lấy khẩu phần của cậu đi đổi, những người ngồi trên bàn người cúi đầu không dám nhìn Atari, người lại liếc cậu, họ không dám chọc giận Atari
nhân vật phụ
Con vì nó mà tính đối đầu với cả nhà sao?
người đứng đầu đi tới, ngồi ở vị trí chủ tọa
nhân vật phụ
Atari, con...-
nhân vật phụ
Vì một thằng dị biệt đó mà con phải làm đến mức này sao
Atari
Đúng, tôi thích vậy đấy, nếu ngài cảm thấy không thể chuyền ngai cho tôi được thì kiếm người khác đi
người đó giận nhưng cũng không dám nói gì nữa, vì chỉ có Atari là lựa chọn tốt nhất
nếu người khác phải dựa vào một chút máu của người đi trước để nâng cao sức mạnh thì Atari chẳng cần, ngay từ khi còn nhỏ đã bộc lộ được tài năng vượt trội
người hầu đem tới cho cậu một khẩu phần ăn nhiều hơn, cậu nhìn đĩa đầy ắp thức ăn mà thèm thuồng
mọi người bắt đầu dùng bữa, bầu không khí ảm đạm vì Atari nổi giận, chỉ có cậu vẫn thích thú với đĩa đồ ăn trước mặt
ăn xong thì ai cũng về phòng, cậu về phòng mình, hôm nay cậu đã ăn no thì tối sẽ chẳng bị đói, không phải lén lút đi nhặt những đồ ăn thừa để lấp đầy bụng nữa
cậu nằm xuống đắp chăn rồi thiếp đi
Atari về phòng mình, đến kệ sacs lấy một quyển rồi đi tới ghế ngồi đọc, cố gắng bình tĩnh lại tâm trạng ban nãy
nhân vật phụ[nữ]
Con nhỏ Atari đó, cậy bản thân có sức mạnh vượt trội hơn là vênh mặt, ta mà có sức mạnh như vậy chắc chắn đã đánh cho nó một trận rồi
nhân vật phụ[nữ]
Phải đấy, nhìn cái bản mặt nó mà thấy ghét, còn bảo vệ cho thằng dị biệt đó nữa chứ
Những tiếng bàn tán về Atari cứ vo ve bên tai, nhưng Atari không rảnh để đi trất vấn
một đám không bằng 1 phần 10 thì có gì phải giận vì sự ganh tị vô nghĩa đấy
Atari
Ha..đúng là một lũ chỉ biết ngồi không hưởng lợi
-Chương 2-
Cậu tỉnh dậy với 1 cảm giác sảng khoái, cậu xuống giường đi ra ngoài
Cậu như thường ngày đi lang thang trong cung điện, nhìn những người hầu làm việc, lại đến ngắm mấy bông hoa ngoài vườn
cậu hái 1bông hoa đưa trước mặt con thỏ bông, cậu tự nói chuyện
Violli
Mẹ xem này, sau này con sẽ đan cho mẹ 1vòng hoa, sẽ lấy những loài hoa đẹp nhất cho mẹ
Cậu cứ ngồi đó tự nói 1mình, 1đám người khác vừa ra ngoài vườn đã nhìn thấy cậu
nhân vật phụ
Đúng là 1thằng vô dụng, lúc nào cũng chỉ biết ngồi đó thì thầm với con thỏ rách nát đó
nhân vật phụ[nữ]
ta lại muốn nó chết oách cho rồi, nó sống ngày nào ta lại thấy nhục nhã ngày đấy
Bọn chúng định đi tiếp, mặc kệ cậu nhưng lại có 1đứa kéo tất cả lại
nhân vật phụ
Ta lại có ý này hay lắm, có muốn chơi cùng không
Bọn chúng nghe thấy cũng háo hức quay lại để nghe, đứa đó liền kể cho bọn chúng kế hoạch của mình
bọn chúng nghe xong liền đồng ý,
trong khi cậu vẫn đang tự trò chuyện 1mình thì đám nhóc đó đã đi tới
nhân vật phụ
Này thằng vô dụng
Cậu nghe thấy tiếng thì quay qua, vừa nhìn thấy bọn chúng thì vội đứng dây giấu con thỏ bông ra sau
nhân vật phụ
Nói chuyện 1mình ở đây chắc mày buồn chán lắm nhỉ, có cần tụi này chơi cùng không?
bọn chúng tiến tới, cậu hoảng sợ mà lùi lại
Violli
Không..không cần, tôi tự chơi 1mình được
nhân vật phụ[nữ]
Đừng từ chối lòng tốt của bọn tao như thế chứ, bọn tao muốn chơi cùng thật mà
Nhìn bọn chúng ngày ngày càng ép sát, cậu sợ hãi muốn bỏ chạy nhưng bị 1đứa túm tóc kéo lại
nhân vật phụ
Muốn chạy là được à
Cậu ngã bệt xuống đất, 1đứa muốn lấy con thỏ bông của cậu nhưng cậu liền giữ chặt nó trong tay
Violli
N..nó là của tôi mà, tôi không đưa được
nhân vật phụ[nữ]
Nay còn dám cãi à
Đứa trẻ đó liền giơ chân đạp mạnh vào bụng cậu, cậu có đau cũng nhất quyết không buông
nhân vật phụ
Cứng đầu đấy nhỉ, vậy để tao xem mày cứng đầu được bao lâu
đứa trẻ đó liền sai 2đứa khác ghì cậu xuống, cậu không vùng vẫy nổi
đứa trẻ đó liền đặt tay mình vào tay cậu, dùng ma lực làm nóng tay cậu
cơn nóng rát khiến cậu muốn vùng vẫy để thoát nhưng bọn chúng không giống cậu, nên cậu có vùng cũng vô ích
Violli
Ahhh nóng...đừng mà, tôi đau quá..làm ơn đừng mà
đứa trẻ đó nhìn cậu đau mà càng dùng ma lực mạnh hơn, phút chốc mà 2tay cậu đã đỏ gắt
đứa trẻ đó lấy được con thở bông của cậu, giơ lên mà nhìn
nhân vật phụ
Món đồ này có cái gì mà mày phải trân quý vậy, mẹ mày cũng củi là tội nhân, con của tội nhân thì nên nghe lời những người cưu mang mày mới phải
2tay cậy vì cơn đau mà run
đứa trẻ đó nhìn cậu, nở 1nụ cười nham hiểm
nhân vật phụ
Tao nên đưa cho người thiêu hủy nó để không làm ô nhục gia tộc này
nói rồi đứa trẻ đó liền quay người chạy đi, cậu vừa bật dậy muốn đứng lên thì bị 1đứa đạp mạnh vào chân
nhân vật phụ
Thằng dị biệt, bọn tao sẽ thay bọn họ xử lý hết thứ nhục nhã như mày
cậu cũng nén đau mà đứng dậy, cậu muốn chạy nhưng chân cậu đau đến mức nhấc chân đã khó
bọn chúng vừa vờn cậu vừa nói mấy lời đe dọa khiến cậu sợ tái mặt
Cậu cố hết sức mới đuổi kịp 1đứa nhưng vô tinh lại khiến noa ngã
nhân vật phụ
mẹ thằng chó này
đứa trẻ đó đứng dậy, quay lại liền đạp manh vào tay cậu, những đứa khác cubgx quay lại cổ vũ
đứa trẻ đó càng hăng, túm lấy áo cậu lôi dậy mà đấm
khi bọn chúng vẫn còn mải mê đánh cậu thì có 1đám người khác đi tới
nhìn cậu bị đánh không hề hỏi han mà hỏi đâm trẻ kia có chuyện gì
đứa đang đánh cậu liền quay sang kể lể bị cậu làm ngã, khiến chân mình bị đau
1người trong đám đó là mẹ của đứa trẻ, nghe con mình bị làm ngã thì tức giận đi tới chỗ cậu mà vung tay tát
nhân vật phụ[nữ]
thằng ranh con, mày dám làm đau con tao à, mày chán sống rồi đúng không!
nhân vật phụ[nữ]
Đi, đi theo tao, tao sẽ nhờ ba mày phân xử, để xem ba mày dạy dỗ mày thế nào
người đó túm lấy áo cậu lôi đi, cậu van xin nhưng người đó không tha
kéo cậu đến sảnh chính, nơi mọi người tụ họp đông đủ, người đó ném cậu xuống, nhìn ông ta mà gào lên
nhân vật phụ[nữ]
Ngươi xem người dạy dỗ nó thế nào, để nó làm bị thương con ta. con ta bị gì người lấy gì mà đền đây!
Ông ta nhìn cậu, thấy tay cậu bị thương nhưng cũng làm ngơ
nhân vật phụ
Là ta dạy không nghiêm, ta sẽ dạy dỗ lại nó
nhân vật phụ[nữ]
Dạy dỗ? nó chẳng phải con ngươi sao, thằng dị biệt này là từ ngươi và con đàn bà kia tạo ra mà, đúng là cha nào con nấy
ông ta nghe thấy người nhắc đến mẹ cậu lại giận, đứng dậy đi đến chỗ cậu, cậu không kịp phản ứng đã bị 1cái đạp thẳng mặt
cậu ôm mặt đau đớn, máu mũi cậu cứ chảy xuống từng giọt
nhân vật phụ
Đến bao giờ mới mới hết gây sự đây hả, làm tao mất mặt mày thấy vui lắm phải không!!
nhân vật phụ
Hôm nay tao không dạy dỗ mày thì mày không biết nghe lời phải không
nhân vật phụ
Được, người đâu, mang roi đến đây
người hầu nhanh chóng mang roi đến, ông ta cầm lấy rồi kéo cậu lên, từng roi quất mạnh vào vào người cậu
cậu muốn né tránh nhưng ông ta đã nắm tay cậu kéo lại, nhưng người ngồi đó chỉ nhìn chứ chẳng ai lên tiếng
người đó nhìn cậu bị đánh thì cười đắc ý
nhân vật phụ[nữ]
Đúng rồi, loại như nó phải đánh thật mạnh mới biết nghe lời
ông ta nghe vậy thì càng đánh mạnh hơn, cậu gào khóc cầu xin ông ta dừng lại
ông ta càng nghe cậu gào thì càng đánh mạnh hơn, đánh đến khi gẫy cả roi mới thoi
cậu ôm lấy cơ thể mình, từng vết thương cứ nhức lên từng cơn
nhân vật phụ[nữ]
Hah..còn giả nai nữa, đúng là thứ rác rưởi
Đứa trẻ giữ con thỏ của cậu đi tới, nói với ông ta cậu làm vậy là vì con thỏ bông này
ông ta nghe vậy lại giận đá vào người cậu mấy phát, rồi lại cầm lấy con thỏ bông đó mà xé nát
cậu nhìn con thỏ bông bị xé nát mà không thể cử động, ông ta ném nó xuống trước mặt cậu, thẳng chân mà dẫm đạp
Atari xuất hiện khiến ai cũng giật mình
nhân vật phụ[nữ]
Không..không phải cô đã ra ngoài rồi sao
Atari nhìn cậu nằm dưới sàn liền đi tới
Atari
Tôi ra ngoài hay không từ bao giờ đến lượt các người quản, hay là đợi tôi ra ngoài để muốn hành hạ nó em ấy thế nào cũng được
nhân vật phụ[nữ]
Không..ý tôi không phải vậy
Atari đứng trước mặt ông ta, ông ta liền lùi lại
Atari
Sao trên đời có loại bố khốn nạn như ông nhỉ, con mình thì không bảo vệ, lại để người khác bắt nạt, còn nghe xúi giục mà đánh con mình
Atari
Em ấy thì làm sao, ai bắt nạt ai chẳng lẽ ông không biết
Atari quay lại, ngồi xuống đỡ cậu dậy
Atari
Để trị chữa trị cho em
Violli
Con..con thỏ của em
Atari nhìn, vuốt nhẹ đầu cậu
Atari bế cậu lên, cậu ôm chặt lấy Atari, Atari đưa cậu đi nhưng chợt nhớ ra điều gì mà quay lại
Atari
Ta mong đây là lần cuối cùng, từ nay về sau nếu em ấy vó 1vết tích, hay khóc 1lần nữa, tất cả làm theo gia pháp
Atari đưa cậu rời đi, ông ta nhìn cậu khuất đi, cả cơ thể như muốn đổ gục
Atari đưa cậu về phòng mình, nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường
lại dùng ma lực của mình để chữa trị cho cậu
Violli
Em thật sự đáng ghét vậy sao?
Violli
Nhưng mọi người đều ghét em, ai cũng ghét em, họ không muốn nghe em giải thích
Violli
coa phải em chết rồi thì họ sẽ vui vẻ hơn phải không chị
Atari
Violli, chị không thích nghe em nói như vậy đâu
Violli
Họ luôn muốn em chết đi, em..
nghe giọng Atari hơi khó chịu cậu cũng không dám nói thêm nữa
khi vết thương lành lại rồi thì Atari liền đỡ cậu dậy
Atari
Là bọn họ có lỗi, không phải em, đừng vao giờ tự trách bản thân mình
Atari nắm lấy cổ tay cậu, những mạch máu thoát ra rồi kết nối với mạch máu của cậu
Atari truyền 1ít máu của mình sang cho cậu
Atari
Từ nay chỉ cần em gặp chuyện, thì dù ở đâu, đang làm gì và bị gì chị cũng sẽ xuất hiện để bao vệ em, vì vậy đừng suy nghĩ linh tinh nữa
Cậu gật đầu, Atari lấy con thỏ trong tay cậu, đi đến bàn rồi bắt đầu sửa chữa
Tối đó, người hầu đến gõ cửa mời Atari ra ăn cơm
Atari
Hôm nay ta không đói, lấy phần ăn của ta đem cho em ấy đi
người hầu nhận lệnh liền rời đi
Atari quay lại nhìn cậu đang ngủ say, tay vẫn ôm con thỏ bông đã được sửa
Atari đi tới, ngồi xuống bên cạnh cậu
Atari
Violli, chị không biết chị có thể bảo vệ em được bao lâu, nhưng dù đánh đổi mạng sống chị cũng sẽ bảo vệ em, chị hứa đấy
Từ ngày tất cả bị Atari cảnh cáo cũng không ai dám động đến cậu nữa
cậu làm gì cũng không ai muốn tới gần
còn Atari vì 1 lí do nào đó mà thường xuyên ra ngoài đến tối muộn mới về, có những hôm còn không về
chẳng ai biết lí do là gì. mà cũng chẳng ai thèm mở mồm ra hỏi
còn cậu thì luôn chờ Atari quay về mới chịu đi ngủ
lần này cũng vậy, Atari trở về rất muộn, về phòng vẫn thấy cậu ngồi chờ dù hai mắt sắp mở không nổi nữa
Atari
Thật là, không chịu được nữa thì cứ ngủ đi, đâu cần lúc nào cũng phải đợi chị như vậy
Violli
Em không sao, em muốn đợi chị mà
Atari
Được rồi, mau đi ngủ thôi
Cậu nằm xuống, ôm lấy Atari, tay cậu sờ vào thứ gì đó trên tay Atari nhưng vì đã quá buồn ngủ nên không để ý mấy
vài tháng sau tất cả đều thấy hiện tượng lạ, Atari luôn trong tình trạng mệt mỏi không lí do, cà gương mặt cũng tiều tụy
cậu lo lắng nhưng Atari lại nói mình không sao
nhân vật phụ[nữ]
Này, nghĩ xem có khi nào con nhỏ đó ra ngoài làm chuyện đó không
nhân vật phụ[nữ]
Chắc là vậy rồi, nhìn bộ dạng nó xem, thật mắc cười
nhân vật phụ[nữ]
Phải đấy, ngay cả trong bàn ăn ta còn thấy tay nó run không ngừng nữa mà, chắc là thích lắm nên mới vậy
Bọn chúng cười cợt khi thấy Atari suy yếu
Atari ở trong phòng, đứng nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ, có chuyện gì đó rất nghiêm trọng khiến Atari luôn trầm tư
Atari
"Không lẽ lại xảy ra thật sao"
Atari
"Không được, phải tìm cách ngăn chặn nó, không thể để nó xảy ra được"
-Chương 3-
Atari nhìn cậu lớn lên một chút, đáng lẽ Atari phải vui nhưng lại tràn đầy lo lắng
Đột nhiên cánh tay đau nhức khiến Atari phải cắn môi để không phải phát ra tiếng
Atari thở dốc, cánh tay lại run lên từng cơn, Atari nắm lấy tay, cố dùng ma lực nhưng mới sử dụng một chút mà đã mệt rã rời
Atari
Mọi chuyện, không thể xảy ra, nó không nên xảy ra..
càng ngày tình trạng của Atari càng tối tệ, dù họ có ghét nhưng suy cho cũng vẫn là người sẽ bảo vệ vương quốc họ vẫn buộc phải lo lắng
nhưng cho dù dược sĩ đến khám cũng không ra kết quả, mà Atari thì luôn trong trạng thái đau đớn
cậu đứng một bên cũng rất lo lắng
Dược sĩ
Công chúa, cuối cùng người bị gì, người phải nói thì thần mới có thể chữa được
Atari
Không cần, đi hết ra ngoài đi, ta muốn được yên tĩnh
mọi người cũng chỉ đành ra ngoài để Atari một mình, cậu đi tới nắm lấy tay áo Atari
Violli
Chị ơi, chị có sao không, có cần em giúp không
Atari cười nhẹ, cố gượng dậy để xoa đầu cậu
Atari
Chị không sao, chỉ là dạo này chị hơi mệt nên muốn ở một mình để dưỡng sức, đợi chị khỏi bệnh rồi sẽ đi chơi với em
Cậu nghe lời nên cũng ra ngoài, cánh cửa vừa đóng Atari đã nằm vật ra giường
trán đã đẫm mồ hôi, Atari nắm chặt cánh tay mình, cũng không nhịn được mà kêu vài tiếng
Atari
Khốn kiếp...mình không thể dừng lại, phải cố gắng
cơn đau một lúc một nặng khiến Atari không thể nằm yên, cứ cựa quậy nhưng không có cách nào giảm bớt nó
Atari nhìn con dao trên bàn, liền bật dậy cầm lấy nó rồi cắt một nhát sâu vào cánh tay
Atari vứt con dao lên bàn, quay người tựa vào thành giường
hôm đó dược sĩ liền kê cho Atari một lượng thuốc, sai người hầu đem đến cho Atari
Atari nhìn bát thuốc đó mà quay đi
Người hầu
Công chúa, người phải chú trọng sức khỏe, người xem người đã tự làm thương mình rồi, đây là loại thuốc tốt, người nên uống dù một chút thôi
Atari
Ta nói đem đi đổ đi!
Cơn đau ở cánh tay lại phát tác, Atari liếc người hầu, người hầu không thể không đi nhưng thuốc Atari còn chưa uống
người hầu vội đặt bát thuốc xuống bàn rồi rời đi thật nhanh
Atari nắm chặt cánh tay mình, nhìn bát thuốc trên bàn, cầm lấy nó rồi ném đi
Atari
một đám phiền phức, chỉ luôn làm mình bực
Atari lại cầm lấy dao, nhìn cánh tay mình, không chần chừ lại cắt thêm một nhát
một nhát chưa hạ thì lại cắt thêm nhiều lần nữa
Dược sĩ
Bây giờ công chúa không nói là bị gì, thuốc cũng không uống thì tôi cũng hết cách rồi
nhân vật phụ
Nó là niềm tự hào của ta, làm cách gì cũng phải khiến nó khỏe lại
Dược sĩ
Bây giờ công chúa còn không chịu uống thuốc thần kê cho, lúc nào cũng tự chịu đau một mình, thần làm sao khuyên được công chúa
Mọi người đau đầu suy nghĩ, cậu bước tới kéo tay áo dược sĩ
dược sĩ quay lại nhìn cậu
Violli
Để tôi khuyên chị ấy
Dược sĩ ngồi xuống nhìn cậu
Dược sĩ
Vậy giao cho ngài, làm cách nào cũng phải để công chúa uống thuốc
hôm đó cậu đem bát thuốc vào, Atari đang nhắm mắt thư giãn nhưng ngửi mùi thuốc đã cau có
Atari
Ta nói bao lần rồi, ta không uống, mang đổ hết đi!
Cậu đi tới gần, Atari tức giận liền bật dậy
Atari vừa định tức giận nhưng nhìn thấy cậu liền dịu lại
Atari
Violli, sao em lại vào đây
Cậu nhìn Atari, vì ban nãy nhìn Atari giận cậu có chút sợ lên tay đưa bát thuốc đã run
Violli
Chị..chị uống thuốc đi, đừng làm đau mình nữa
Violli
Chị phải khỏe lại thì em mới có thể ở gần chị được
Cậu khẩn thiết, Atari nhìn cậu cũng không nỡ từ chối mà cầm lấy bát thuốc một hơi đã uống cạn
Atari
Được rồi, nghe lời chị về phòng đi để chị nghỉ ngơi
Cậu cầm lấy bát thuốc rỗng đi ra ngoài
cánh của đóng lại Atari liền nôn thốc nôn tháo toàn bộ số thuốc ra ngoài
cảm giác chưa hết thì lại dùng ma lực đẩy ra
cánh tay Atari lại đau nhức, lần này còn đau hơn những lần trước
cánh tay Atari lại run, Atari nắm chặt thành giường, vì đau mà dùng lực khiến thành giường suýt vỡ ra
nhân vật phụ[nữ]
Bây giờ phải tính đi, nó đã như thế rồi thì ai cũng đang ngồi trên đống lửa, cho dù phải dùng cách bạo lực cũng phải tra hỏi nó bị gì chứ!
nhân vật phụ
Có phải muốn là được đâu, cô ta mà giận ai biết cô ta sẽ dùng bao nhiêu ma lực, cô muốn chết thì chết một mình đi đừng kéo người khác theo
nhân vật phụ[nữ]
chẳng lẽ lại cứ trơ mắt nhìn nó suy yếu thế à, dù nó bất tử thì sao, nhưng ngày nào cũng tiều tụy thế thì làm sao làm người bảo hộ được, cả vương quốc này bây giờ chỉ trông chờ vào mỗi nó
nhân vật phụ
Cô ta thật cứng đầu, giống mẹ cô ta như đúc, bị gì cũng chỉ giấu một mình chịu đựng
mọi người ở trong đại sảnh cứ liên tục cãi nhau, người thì cố nghĩ cách, người thì đứng ngồi không yên
Cậu núp một góc nghe toàn bộ cuộc cãi vã, cậu cũng rất lo lắng, nhưng Atari lại nghiêm cấm tất cả ra vào nếu chưa có sự cho phép
cậu không biết Atari bị gì, cậu rất lo lắng nhưng không thể giúp
Violli
"Minh đúng là đứa vô dụng, mình thật vô dụng"
cậu nhìn con thỏ bông trong lòng
Violli
"Mẹ ơi, con nên làm gì đây, còn không muốn nhìn chị ấy đau đớn nữa, con muốn chị ấy khỏe lại, con phải làm sao đây"
Đột nhiên có tiếng hét lớn phát ra, mọi người vừa nghe đã xác định là từ phòng Atari phát ra
Liên tục gõ cửa nhưng bên trong không trả lời
nhân vật phụ[nữ]
Atari, cô bị sao vậy, mở cửa ra đi
nhân vật phụ
Atari, mau mở cửa đi
Atari
Ồn ào quá, mau cút hết đi!!!
Atari từ bên trong quát vọng ra ngoài, lần này còn tức giận hơn, tất cả cùng không dám lên tiếng nữa
cậu đứng ở xa mà lòng đau nhói, mỗi lần nghe Atari kêu lên vì đau, trái tim cậu đều đau
Atari úp mặt vào gối, một bên gương mặt đã bị chiếm lấy bởi một thứ gì đó, nó cứ ngoe ngoảy khiến Atari đau như chết đi sống lại
Atari
Hah..chi bằng chặt đứt cánh tay này cho xong
lời vừa nói ra cơn đau lại càng dữ dội hơn, Atari đập mạnh vào thành giường
cơn đau kéo dài thêm một chút nữa mới dừng, Atari cũng mệt rã rời không còn sức để nhấc người dậy nữa
rồi lại thiếp đi lúc nào không hay
Atari bước ra khỏi phòng, đã lâu lắm rồi mới đi ra ngoài
vừa đến sảnh chính ai cũng túm lại hỏi han, Atari gạt tất cả ra muốn đi ra ngoài
một người liền giữ Atari lại
nhân vật phụ[nữ]
Người đang như vậy, người còn muốn đi đâu
Atari
Không liên quan đến các người
nhân vật phụ
Người cũng phải để cơ thể hồi phục đã chứ, người còn yếu như vậy mà
nhân vật phụ[nữ]
Người mau về phòng đi, dược sĩ sắp đem thuốc qua rồi
Atari quay lại, đôi mắt đã đỏ ngầu
quay phắt lại đã bóp cổ người phụ nữ mà nhấc lên
Atari
Từ bao giờ các ngươi được quyền ra lệnh cho ta!?
người phụ nữ bị bóp cổ ra sức vùng vẫy, những người khác cũng cố gắng khuyên can
Atari
Ta làm gì, đi đâu, muốn gì không phải là chuyện của các ngươi, đừng có vượt quá phận!!
Tay Atari bóp mạnh hơn, người phụ nữ dần tím tái, mắt cũng trợn ngược, ai nấy cũng cố gắng những ngược lại bị phản tác dụng
bị Atari dùng ma lực đánh bật ra xa, người phụ nữ cũng được thả xuống trong tình trạng bất tỉnh
Atari ôm lấy đầu mình, cả gương mặt nhăn nhó vì đau nhói
luồng ma lực nhanh chóng thoát ra khỏi người Atari khi Atari không còn làm chủ được cơ thể mình
Mọi người thấy không ổn, ai cũng vội vã đứng dậy, dùng ma lực của mình để ngăn chặn Atari lại
nhưng kẻ đứng đầu thì vài cái kết giới nhỏ nhoi này đâu để nhốt được, Atari hoàn toàn mất kiểm soát, ma lực liền làm chủ lý trí mà giải phóng một lượng lớn
kết giới lập tức bị phá, những người ở gần thì bị ảnh hưởng, bị ma lực của Atari kéo lại gần, bọn họ đau đớn khi phần linh hồn của mình đang dần bị tách ra
nhân vật phụ
Chuyện gì đang xảy ra vậy chứ
nhân vật phụ[nữ]
Cô ta như biến thành quái vật vậy, trước kia đâu có như vậy
nhân vật phụ[nữ]
Bọn họ..cô ta muốn lấy mạng họ sao?
nhân vật phụ[nữ]
Chúng ta phải làm gì bây giờ
nhân vật phụ
Cô ta đang trong cơn cuồng loạn như vậy, cho dù có tập hợp tất cả lại cũng chỉ giữ cô ta được vài phút, nếu làm cô ta tức giận nữa thì còn thảm hơn
những người bị kéo vào dần mất đi ý thức khi phần hồn sắp bị tách rời
cậu chạy ra trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người, cậu ôm lấy Atari
nhìn thấy cậu, Atari liền giơ móng vuốt định tấn công
Violli
Atari em xin chị tỉnh táo lại đi, em xin chị
cậu ôm chặt lấy Atari, hành động của Atari liền khựng lại, hai mắt Atari dần trở lại bình thường
Atari liền ngã xuống ngất đi, những người khác cũng rơi xuống, một số đến xem bọn họ, một số lại đến xem tình hình của Atari
hai người vội đỡ Atari trở về phòng
dược sĩ cũng liền có mặt để chữa trị cho Atari, cậu đứng ngoài, cậu muốn giúp Atari
cậu đến thư viện, muốn tìm sách dược
cậu tìm rất lâu nhưng không thấy, nhưng cậu lại tìm được một cuốn sách cổ, ghi chép về sức mạnh của tộc Zyra
cậu liền lật ra xem, ngay trang đầu đã ghi sức mạnh của tộc Zyra là nguyên thủy, họ có được dòng máu bất tử là để canh giữ sức mạnh đó
nếu để sức mạnh lọt vào tay kẻ khác chắc chắn mọi thứ sẽ hóa tro, tùy theo người sở hữu mà sức mạnh đó sẽ có cấp bậc khác nhau
những người thường chỉ có cấp bậc là 5, những người thuộc trị liệu và chiến đậu thuộc cấp 4, những người bảo vệ thuộc cấp 2 và 3
người đứng đầu sẽ có cấp bậc là 1
và chỉ khi có một người có đủ 5cấp bậc sẽ thuộc loại sức mạnh nguyên thủy, sức mạnh nguyên thủy là thứ nguy hiểm, nếu người sở hữu không thể kiểm soát được bản thân hoặc bị một thứ khác điều khiển sức mạnh đó sẽ tự sinh ra ý chí, điều khiển người sở hữu và sẽ tấn công tất cả những người xung quanh, không cần biết là bạn hay thù
cậu đọc chăm chú, khi lật đến trang cuối thì cậu liền thấy một bảng hệ thống người sở hữu
hiện tại mới chỉ có 5người, và người thứ 5 là Atari
Sau khi dọn dẹp mớ hỗn độn ban nãy thì ai cũng quay lại sảnh chính ngồi
tất cả đều rơi vào trạng thái trầm mặc
các bậc trưởng cũng đã có mặt khi biết được tin
nhân vật phụ
Chuyện này đã lớn rồi, ngài ta lại khai phá sức mạnh đó sớm hơn dự tính
nhân vật phụ[nữ]
Nhưng đột nhiên bị khai phá không ai thấy lạ à
nhân vật phụ
Có gì mà lạ chứ, tính ngài ấy ai mà không biết, giận lên là không làm chủ được
nhân vật phụ[nữ]
trước tiên nên ngăn chặm thảm họa, ngài ấy còn trẻ như vậy mà đã khai phá nó thì sớm muộn thế giới cũng tan nát
nhân vật phụ
Phải, chắc phải dùng đến nó
các bậc trưởng nhìn nhau, đồng lòng sử dụng đến ma lực cổ xưa
cậu đi đến phòng của ông ta, ông ta đang vò đầu bứt tai vì mớ hỗn độn ban nãy
Violli
Ba..sức mạnh nguyên thủy là gì
ông ta sững lại, ngước mắt lên nhìn cậu
nhân vật phụ
ngươi nghe nó từ đâu?
Violli
Con đọc được ở trong thư viện
Ông ta ngả người ra sau, mệt mỏi mà thở dài
nhân vật phụ
Ngươi muốn biết thật sao?
Ông ta ngồi dậy, nhìn thẳng vào cậu
nhân vật phụ
Nó là con quái vật
nhân vật phụ
Nó không phải là sức mạnh, nó chính xác là một con quái vật, nó vốn không được phép tồn tại vì ma lực của nó quá lớn
nhân vật phụ
người xưa đã phong ấn nó để nó không thể làm hại thế giới này, nhưng có một lần nó tức giận đã phá được phong ấn, nó điên cuồng giết những người sở hữu ma lực, kể cả là sinh vật vô định
nhân vật phụ
nó hấp thụ toàn bộ ma lực của những kẻ nó giết, nhưng khi nó bình tĩnh lại thì mọi thứ đã trở thành hoang tàn, nó tự trách bản thân đã không làm chủ được lý trí, nó đã tự kết liễu chính mình, tuy linh hồn đã tan biến nhưng sức mạnh lại không biến mất
nhân vật phụ
nó luôn lơ lửng, khi có người xuất hiện nó liền nhập vào kẻ đó, ban cho kẻ đó sức mạnh phi thường, tuy nhiên, nó chỉ có thể ban cho kẻ mà nó cảm thấy hợp, còn những kẻ khác muốn sở hữu khi nó không chọn sẽ bị nó giết, tệ hơn thì lịch sử lặp lại
nhân vật phụ
Ngươi còn muốn hỏi gì nữa
nhân vật phụ
Ra ngoài đi, ta cần yên tĩnh
Cậu bước ra ngoài, vừa ra đã thấy những bậc trưởng đang đi tới phòng Atari
cậu muốn đi theo nhưng rồi lại thôi, cậu quay về phòng mình
Download MangaToon APP on App Store and Google Play