[KNY][SaneGiyuu] Hoa Tàn Buổi Chiều Mưa
Chương 1: Mở đầu
Lưu ý một số dấu thường gặp.
//abc//: Hành động
/abc/: Trạng thái, cảm xúc
‘abc’: Suy nghĩ
-abc-: Nói nhỏ, thì thầm
“abc”: Nhấn mạnh hoặc trích lời ai đó
ABC: Nói lớn
||abc||: Âm thanh
[abc]: Nội dung trên giấy hoặc thông báo máy móc
•abc•: Nói chuyện qua điện thoại
=>abc: Tin nhắn qua điện thoại
(abc): Chú thích từ tác giả
___abc___: Địa điểm
———>: Tua nhanh diễn biến
_______: Chuyển cảnh
Một số từ tục tĩu tác giả sẽ biến tấu hoặc viết tắt nó để tránh tình trạng vi phạm.
Tất cả các loại nghề
Giáo viên môn toán: Hửm?//Ngước đầu lên//
Tất cả các loại nghề
Giáo viên môn toán: Hết tiết rồi sao?
Tất cả các loại nghề
Giáo viên môn toán: Cho thầy xin thêm 5 phút ra chơi nhé, kì thi đại học sắp đến rồi, các dạng đề này phải ôn tập thật kĩ.
Vừa nói thầy vừa cười rạng rỡ, đây là lần thứ năm trong tuần thầy xin thêm thời gian để giảng bài rồi.
Chỉ vỏn vẹn 6 ngày nữa thôi là kì thi đại học sẽ diễn ra, khoảnh khắc thí sinh bước vào cổng trường sẽ là khoảnh khắc quyết định tương lai của họ. Có người tự tin, người lo lắng, người buông thả,.v..v…
Họ đều là những người có tính cách khác nhau nhưng tất cả đều có chung một mong muốn đó là có thể tự tay khai thác con đường tương lai cho riêng mình, không ai phải đi theo dấu chân người khác, không ai phải đi vào con đường đã được khai thác sẵn.
Học sinh nghe xong câu nói của thầy ai nấy đều phản đối kịch liệt, tuy là lớp chọn xếp hàng đầu nhưng không một ai trong lớp có cảm tình với toán học, họ chỉ quý thầy dạy toán chứ không quý những phương trình rối não hay những hình vẽ lác mắt.
All nhân vật
Học sinh lớp 12A1: Ơ thôi thầy, đừng mà!!
Kochou Kanae
Ôi thầy ơi, tình thầy bao la như sông Amazon, hùng vĩ như núi Thái Sơn, to lớn như băng Bắc Cực. Tha lớp em đi thầy.
Iguro Obanai
//Phụ hoạ//Đúng đó thầy, bọn em biết thầy yêu bọn em nhiều. Ôi em có thể cảm nhận được sự tận tâm của thầy qua những nét phấn rõ ràng mà dứt khoát, những tiếng giảng dạy du dương như tiếng đàn của những vì sao trên trời cao, những động tác đẩy kính thuần thục bởi đôi tay đã trải qua bao sương gió học trò, những nụ cười hạnh phúc khi nhìn từng đứa trẻ trưởng thành, những niềm vui toả ra từ nét mặt hiền hậu như tiên, cử chỉ dịu dàng như lời thủ thỉ của dòng suối nơi rừng sâu.
Iguro Obanai
Vậy nên nghỉ đi thầy.
Hình như Y nói hơi lố và bóp méo sự thật thì phải.
Chứ chữ của thầy nhìn xấu quắc à.
Thầy cũng đâu có đeo kính.
Kochou Kanae
Tém tém lại mày ơi, lố quá nhìn nó hề.
Tất cả các loại nghề
Giáo viên môn toán: Trời ơi, mấy đứa này, 6 ngày nữa là thi rồi biết không? Cứ lười học miết.
Tất cả các loại nghề
Giáo viên môn toán: Thôi được rồi, lớp nghỉ đi, nhớ ôn kĩ những dạng đề thầy in trong đề cương đấy!
All nhân vật
Học sinh lớp 12A1: Yeahh!!
Cả lớp reo hò trong vui sướng, họ thầm cảm ơn cuộc đời vì đã ban cho họ một người thầy hiền như bụt, thương học sinh hơn thương tiền lương.
Ai nấy đều quay ra làm việc mình thích, giờ giải lao thường có 15 phút, họ đã dành 3 phút quý báu để xin thầy giáo đừng kéo thêm thời gian học rồi nên chỉ còn 12 phút, người đi xuống căn tin lấp đầy chiếc bụng đói, người tụm năm tụm ba lại với nhau bàn tán về những chủ đề trên trời dưới đất nhiều khi còn lôi cả thế giới động vật vào cuộc thảo luận.
Iguro Obanai
Ey Shinazugawa!//Quay xuống//
(Iguro ngồi bàn thứ ba từ trên xuống, Sanemi ngồi bàn thứ tư từ trên xuống, Y ngồi đằng trước anh.)
Shinazugawa Sanemi
Hửm?//Ngẩng đầu nhìn Y//
Iguro Obanai
Lên đại học mày tính học trường nào đấy?
Anh chưa kịp mở miệng trả lời, cô-lớp phó văn thể đã nghiêng người về phía anh và Y mà chen ngang vào.
(Kanae ngồi tổ ba bàn thứ ba từ trên xuống, anh và Y ngồi tổ bốn.)
Kochou Kanae
Úi xời, còn hỏi nữa, lần trước chẳng phải hai đứa mày nói sẽ đăng ký cùng một tr-
Chưa để cô nói hết chữ “trường” anh đã cắt lời.
Shinazugawa Sanemi
Tao vào trường cảnh sát./Bình thản/
Câu nói của anh khiến cho cô phải nuốt lại câu chửi định nói ra, Y cũng không thể tin được mà nhìn chằm chằm vào anh với ánh mắt kinh ngạc.
Iguro Obanai
Chẳng phải mày nói sẽ cùng tao vào sư phạm sao!?
Iguro Obanai
//Nắm lấy cổ áo anh//Mày vào trường cảnh sát làm gì!? mày có bạn mới rồi đúng không!?
Iguro Obanai
Nghe cho rõ. Ở đây tao mới là “Chính Thất”.
Kochou Kanae
Ùi ui, đánh ghen rồi. Thôi tao đi chơi với bạn gái.
Không để lại một câu “tạm biệt”, cô nhảy khỏi chỗ mà chạy ra ngoài cửa. Cô không muốn dính líu đến chuyện tình(bạn) nhà người ta đâu.
Y tra khảo anh suốt giờ giải lao, hết hỏi anh tại sao lại học cảnh sát lại đến hỏi bộ anh có người thương rồi hay sao mà không học cùng Y. Hiện giờ đầu anh nhức không thôi, giọng Y cứ như loa mà nói không ngừng nghỉ, anh cảm thấy cổ họng của Y phải làm bằng bê tông nên mới có thể nói liên tục mà không mệt.
Chuông lại reo, thông báo cho học sinh rằng một tiết học mới sắp bắt đầu. Dù đã hỏi rất nhiều nhưng Y vẫn chưa nhận được câu trả lời từ anh, nghe chuông reo Y liền bỏ tay khỏi cổ áo anh mà quay lên phía trên với tâm trạng bực tức. Y chơi với anh từ hồi hai người còn nghĩ mây có thể bỏ mồm ăn được, đã hứa sẽ thi vào cùng một trường đại học vậy mà giờ anh lại đổi ý thi vào trường khác đã vậy còn không cho Y biết lý do, nếu hôm nay Y không nổi hứng hỏi anh thì chắc Y cũng không biết mình bị anh cho một cú lừa đau điếng.
Kết thúc buổi học, anh cầm cặp sách của mình mà chạy hết tốc lực, theo sau anh là Y đang đuổi theo anh. Anh biết nếu mình chậm chân thì sẽ bị con rắn này bắt lại mà tra tấn lỗ tai anh đến khi nào đạt được mục đích mới ngưng, mà mục đích lần này là biết được lý do anh học trường cảnh sát thay vì sư phạm.
Iguro Obanai
//Thấy anh đã vào tư thế chạy//Thằng kia! chạy đe’o gì!? đứng im tao hỏi tội!!
Shinazugawa Sanemi
//Đeo cặp sách lên chạy//Tao không có thiếu tế bào não mà đứng im!
Tomioka Tsutako
//Bê chồng sách đi ngang qua//
Đến gần cửa lớp vừa lúc chị nghe thấy tiếng chuông tan học, cùng với hồi thứ hai của tiếng chuông là hai bóng hình lướt qua mắt chị, chưa kịp nhìn rõ thì hai vật đó đã chạy băng qua cầu thang rồi mất dạng.
Tác giả mới vào nghề
Hăllo.
Tác giả mới vào nghề
Do không còn bất kỳ ý tưởng nào cho bộ truyện kia nên tác đã xoá nó đi để làm bộ này.
Tác giả mới vào nghề
Lần này sẽ thay đổi về cốt truyện, những tình tiết chưa được đăng tải nếu phù hợp thì tác sẽ đưa vào bộ này luôn.
Tác giả mới vào nghề
Tác mong lần thay đổi này sẽ khiến cho truyện xu hướng hơn chứ bộ cũ flop thì thôi rồi.
Tác giả mới vào nghề
Bộ này cũng coi như là tác phẩm thứ hai của tác nên nếu cho điều gì chưa hợp lý mong mọi người góp ý một cách nhẹ nhàng tình cảm, không dùng lời lẽ nặng nề. Cũng đừng bình luận những thứ không hay về các nhân vật của tác phẩm này.
Tác giả mới vào nghề
Cảm ơn vì đã đọc và ủng hộ 🙇♀️💗
Chương 2: Đếm ngược: Kì thi đại học #1
Lưu ý một số dấu thường gặp.
//abc//: Hành động
/abc/: Trạng thái, cảm xúc
‘abc’: Suy nghĩ
-abc-: Nói nhỏ, thì thầm
“abc”: Nhấn mạnh hoặc trích lời ai đó
ABC: Nói lớn
||abc||: Âm thanh
[abc]: Nội dung trên giấy hoặc thông báo máy móc
•abc•: Nói chuyện qua điện thoại
=>abc: Tin nhắn qua điện thoại
(abc): Chú thích từ tác giả
___abc___: Địa điểm
———>: Tua nhanh diễn biến
_______: Chuyển cảnh
Một số từ tục tĩu tác giả sẽ biến tấu hoặc viết tắt nó để tránh tình trạng vi phạm.
[Kì thi đại học: Còn 5 ngày!]
Shinazugawa Sanemi
//Đưa tay tắt màn hình điện thoại//
Dòng thông báo máy móc bất chợt vang lên trong căn phòng tĩnh lặng, cắt ngang dòng suy nghĩ của anh.
Chỉ còn 5 ngày nữa, anh không muốn lãng phí thời gian quý báu vào những việc vô bổ, anh đưa tay chỉnh điện thoại vào chế độ im lặng rồi quay lại với chồng tập vở dày đặc những con chữ.
Tiếng bước chân của kim đồng hồ cứ chạy, chạy mãi, chạy mãi chẳng biết đi về đâu, chẳng biết nên dừng lại khi nào. Nó liên tục phát ra tiếng bước chân “Tích tắc” vô cảm, làm cho màn đêm không còn vẻ đẹp lạnh lùng vốn có.
Đặt bút xuống, anh duỗi thẳng tay giảm bớt cơn mỏi tay rồi ngước nhìn lên chiếc đồng hồ.
Shinazugawa Sanemi
‘Đã 1 giờ rưỡi rồi sao?’
Shinazugawa Sanemi
‘Đi lấy chút nước rồi tranh thủ làm nốt đống đề vật lý vậy.’
Rời khỏi chiếc ghế xoay, anh thấy chân mình tê cứng, có lẽ do đã nghỉ ngơi một thời gian dài rồi đột ngột bị bắt phải làm việc khiến cho đôi chân của anh vẫn còn mê ngủ.
Shinazugawa Sanemi
//Cầm cốc nước mở cửa ra khỏi phòng//
Bước chân ra khỏi cửa, anh cố gắng đi thật nhẹ tránh phát ra tiếng động lớn. Nếu để Genya-em trai anh nghe tiếng động lớn mà thức giấc, thấy anh chưa ngủ thì em lại càm ràm vì anh thức trễ cho coi.
Shinazugawa Sanemi
//Bỏ cây bút xuống//‘Xong rồi.’
Shinazugawa Sanemi
//Ngước nhìn đồng hồ//‘Chắc nên đi ngủ thôi.’
Lần này khi anh đứng dậy đã không còn thấy nhức chân, có lẽ nó đã không yên tâm nghỉ ngơi khi anh còn thức nên hiện giờ nó không cảm thấy mệt mỏi như lúc trước. Bước đến giá treo quần áo, vừa nhìn ngắm vừa suy nghĩ một lúc anh vớ tay cầm lấy móc treo bộ đồ gồm quần dài mỏng và tay ngắn, đi đến cửa sổ nơi bàn học kéo rèm lại đảm bảo sự riêng tư và kín đáo.
Thay bộ đồ ngủ thoải mái xong anh treo đồ vừa mặc lên trên giá rồi nằm lên giường, trước khi tắt đèn bàn còn không quên cầm điện thoại lên check tin nhắn.
Tắt chế độ im lặng đi, trước mắt anh là một dãy dài tin nhắn từ Iguro, mở khoá màn hình lên thấy bên trên logo ứng dụng trò chuyện có một kí hiệu 99+ màu đỏ rực. Anh thắc mắc tối muộn rồi Y còn nhắn nhiều cho anh như vậy làm gì rồi nằm đọc tin nhắn của Y.
Iguro Obanai
=>Ê Shinazugawa, hôm qua tiết địa lý mày có chép phần (ẩn) không?
Iguro Obanai
=>Nếu có chụp gửi tao, qua chép không kịp, hỏi Kochou thì nó gửi cho cái ảnh viết chữ Ả Rập đọc không được.
Iguro Obanai
=>Ê sao không rep mày?
Iguro Obanai
=>Tao biết mày chưa ngủ đâu.
Iguro Obanai
=>Ê, không chụp thì nhắn tao tiếng chứ không chơi trò im lặng nha.
Iguro Obanai
=>Tao nhắn tiếng kêu ting ting vậy mà không để ý hả?
Iguro Obanai
=>Hay để im lặng rồi?
Sau đó là một tràng spam của Y, anh lười đọc nên kéo xuống đáy trang cuộc trò chuyện rồi gõ phím.
Shinazugawa Sanemi
[Đã ᴛʀả ʟờɪ:
-Ê Shinazugawa, hôm qua tiết địa lý mày có chép phần (ẩn) không?]
=>@Iguro Obanai: Có chép, còn online thì tao chụp cho, không thì nhịn.
Anh out ứng dụng để đi lướt story trong lúc chờ Y rep tin nhắn.
Không ngờ là Y rep nhanh hơn anh tưởng, 2 phút sau đã thấy Y nhắn lại.
Iguro Obanai
[Đã ᴛʀả ʟờɪ:
-@Iguro Obanai: Có chép, còn online thì tao chụp cho, không thì nhịn.]
=>@Shinazugawa Sanemi: Có có, online đây, chụp gửi tao.
Iguro Obanai
=>Nhanh để tao chép không mai bà cô bả kiểm tra tập rồi lại gõ đầu tao.
Đọc xong anh vớ tay lên bàn mò lấy cuốn tập địa lý của mình rồi chụp hình gửi qua cho Y.
Shinazugawa Sanemi
[Đã ɢửɪ ảɴʜ]
Iguro Obanai
=>Úi úi, cảm ơn bố.
Iguro Obanai
=>Con offline, bố ngủ ngon đừng cắn cái giường nhé bố.
Shinazugawa Sanemi
//Seen//
Cái kiểu chúc ngủ ngon này anh đã quen rồi, lần đầu Y áp dụng kiểu chúc này hình như là vào 6 năm trước, lúc anh và Y chơi với nhau được gần một năm thì phải.
Không còn lý do để thức, thoát ứng dụng trò chuyện anh cũng cất điện thoại rồi tắt đèn đi ngủ.
Shinazugawa Sanemi
Ư-//Vươn tay tắt chuông báo thức, ngái ngủ//
Ngồi dậy với tâm trạng mệt mỏi, hôm qua anh mất rất lâu để chìm vào giấc ngủ, mãi mới yên giấc lại bị tiếng chuông này phá đám.
Shinazugawa Sanemi
Ugh-/Mệt mỏi/
Shinazugawa Sanemi
‘Thực sự chẳng muốn dậy một chút nào.’//Cuộn người lại//
Cố gắng ngồi dậy để tỉnh táo lại, trong lúc anh vẫn đang uể oải lại nghe thấy tiếng từ chiếc điện thoại đáng ghét đã phá đám giấc ngủ của anh.
[Ting! bạn có một tin nhắn mới!]
Mặc kệ người nhắn là ai, anh trườn xuống giường rồi mới miễn cưỡng đứng dậy vào nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân.
Gọn gàng thơm tho rồi thì anh cầm điện thoại lên xem thông báo tin nhắn vừa nãy là của ai.
Shinazugawa Sanemi
‘Uzui?’
Uzui Tengen
=>Shinazugawa, điền xong cái tờ phiếu kia chưa? nay nộp đó.
Shinazugawa Sanemi
=>Tờ đó tao điền xong rồi, xíu qua lớp tao mà lấy.
[Uzui Tengen đã tương tác “👍” với tin nhắn của bạn]
Cất điện thoại vô túi quần, đeo cặp lên bước ra hành lang phòng bếp đã không thấy bóng dáng Genya đâu.
Shinazugawa Sanemi
‘Chắc thằng bé lại đi sớm trực nhật.’
Trên bàn đã có sẵn đồ ăn sáng em chuẩn bị cho anh, còn ghi tờ giấy nhắc anh nhớ ăn sáng dán lên nữa chứ.
Shinazugawa Sanemi
‘Thằng bé này dán cả ghi chú à? chẳng lẽ mình nhịn ăn nhiều quá?’
Không để phụ lòng em trai, anh ngồi nhâm nhi hết chỗ đồ ăn do em làm, để chén đũa vào bồn rửa, đeo giày xong anh chạy đến trường để đồ đó cho em về nhà rửa. Nhà cũng coi như gần trường nên mọi ngày anh đi bộ đến trường thay vì đi xe, xe để khi nào cần thiết anh mới đi.
Shinazugawa Sanemi
//Mở cửa lớp//
Uzui Tengen
Yo! Shinazugawa!
Shinazugawa Sanemi
//Khựng lại//
Không biết tại sao tên này lại xuất hiện ở lớp của anh, tờ giấy kia thì có thể đợi đến giờ giải lao qua lấy được mà, bộ gấp đến vậy sao?
Shinazugawa Sanemi
Qua đây làm gì?
Uzui Tengen
Thì qua chơi, sẵn tiện lấy tờ giấy luôn.
Nghe nó cứ ngược ngược sao sao ấy nhỉ?
Shinazugawa Sanemi
Sao không để giải lao?
Uzui Tengen
Không biết.//Nhún vai//
Uzui Tengen
Chắc tại tao nhớ mày á.
Shinazugawa Sanemi
Thấy gớm.//Lấy tờ giấy từ trong cặp ra đưa hắn//
Uzui Tengen
//Cầm tờ giấy từ tay anh//Rồi, bye.//Chạy đi//
Tác giả mới vào nghề
Chap này hơi nhạt nhỉ?
Tác giả mới vào nghề
Tuy cốt truyện thay đổi nhưng đoạn đầu chỉ là cuộc sống học đường nên nó vẫn khá chill, chắc tác phải nghĩ thêm chứ không lại kẹt ý tưởng.
Chương 3: Đếm ngược: Kì thi đại học #2
Lưu ý một số dấu thường gặp.
//abc//: Hành động
/abc/: Trạng thái, cảm xúc
‘abc’: Suy nghĩ
-abc-: Nói nhỏ, thì thầm
“abc”: Nhấn mạnh hoặc trích lời ai đó
ABC: Nói lớn
||abc||: Âm thanh
[abc]: Nội dung trên giấy hoặc thông báo máy móc
•abc•: Nói chuyện qua điện thoại
=>abc: Tin nhắn qua điện thoại
(abc): Chú thích từ tác giả
___abc___: Địa điểm
———>: Tua nhanh diễn biến
_______: Chuyển cảnh
Một số từ tục tĩu tác giả sẽ biến tấu hoặc viết tắt nó để tránh tình trạng vi phạm.
Không nghĩ gì nhiều, anh hướng đến “lãnh địa” của bản thân, đặt chiếc cặp nặng nề với đống giấy chất thành cục xuống. Anh khá thắc mắc vì hiện giờ đã là 07:27 mà vẫn chưa thấy dấu hiệu nào cho thấy Iguro đã đến đây, bình thường Y là một người có kỉ luật(với việc không để bản thân đến muộn) nên thức dậy rất sớm. Thường thì khi anh đến lớp Y đã ngủ được một giấc rồi.
(Note: Iguro mặc dù dậy rất sớm nhưng Y lại đi ngủ khá muộn, nếu chỉ tính thời gian ngủ vào buổi đêm thì trung bình một ngày Y chỉ ngủ 3 tiếng.)
Kochou Kanae
Àya, đến rồi sao?//Nghiêng người sang//
Kochou Kanae
Iguro đâu rồi? bình thường nó đến sớm nhất mà?
Shinazugawa Sanemi
Không biết.//Nhún vai//
Kochou Kanae
Chẳng phải hai đứa mày là chí cốt sao? sao lại không biết được.
Một suy nghĩ tồi tệ loé lên trong đầu cô, cô tự nghĩ và tự cảm thấy bàng hoàng với suy nghĩ của mình.
Thấy cô ngập ngừng, mãi vẫn chưa nói đoạn sau, mặt lại biến sắc anh mất kiên nhẫn mà cau mày.
Kochou Kanae
Chẳng lẽ hai đứa mày cãi nhau chuyện hôm qua nên…-
Kochou Kanae
Mày đã đem Kaburamaru(con rắn Iguro nuôi) đi luộc rồi đóng gói lại gửi nặc danh cho nó!
Kochou Kanae
Và giờ nó đang nằm khóc ở nhà và lên kế hoạch trả thù mày!
Trí tưởng tượng của cô đúng là phong phú, nghe xong anh phải “khen ngợi” bằng cách kéo ghế của cô sang phía bên trái, do đang trong tư thế nghiêng sang bên trái nên khi anh kéo ghế của cô về phía ngang cô mất thăng bằng mà ngã xuống. Người đã ê ẩm anh lại bồi thêm một câu:
Shinazugawa Sanemi
Mày lại ₫iên.
Cô lồm cồm bò dậy, xoa xoa phần eo rồi thầm rủa anh.
Kochou Kanae
-Mẹ, ác hơn bọn bên chợ đen nữa, tao trù mày ra đường đạp vũng nước té ướt quần-
Shinazugawa Sanemi
Tao nghe đấy.
Đến khi chuông vào giờ học vang lên, cả hai vẫn chưa thấy Y đâu, nhắn tin thì không thấy trả lời, gọi video call thì lại báo số máy bận. Kanae dựa vào trí tưởng tượng chứa truyện tiểu thuyết của mình kể ra hàng tá trường hợp có thể xảy ra khiến cho sự lo lắng của anh cứ tăng theo cấp số nhân.
Chủ yếu là cô kể toàn trường hợp bị xe cán, bị dụ sang Cambodia du lịch với giá là một quả thận, bị lấy dây thừng làm vòng tay rồi ném đi tế sống, v..v…
Anh nghe riết bị thao túng tâm lý theo luôn rồi.
Shinazugawa Sanemi
//Ngồi thẫn thờ//
Kochou Kanae
//Thao túng tâm lý//Thằng đấy nó có khi bị mấy hộp tảo biển dụ bán sang Myanmar rồi cũng nên, Kaburamaru chắc giờ đang tập bơi trong bình rượu.
Kochou Kanae-danh hiệu nhà thao túng tâm lý mạnh nhất năm.
Tất cả các loại nghề
Giáo viên môn ngoại ngữ: //Cầm tập sách bước vào//Good morning!
Nhân vật phụ(Nam)
Lớp trưởng lớp 12A1: //Đứng dậy//Lớp, nghiêm!
All nhân vật
Học sinh lớp 12A1: //Đứng dậy//Good morning teacher!
Tất cả các loại nghề
Giáo viên môn ngoại ngữ: //Gật đầu tỏ ý kêu lớp ngồi xuống//
Kochou Kanae
Thấy chưa! vô giờ học rồi mà thằng Iguro vẫn chưa đến kìa, chắc chắn là đang du lịch ở Myanmar hoặc Cambodia rồi!
Shinazugawa Sanemi
Mày nín hộ cái!
Kochou Kanae
Xứ-//Quay về chỗ mình//
Tuy lo lắng cho cậu bạn thân nhưng anh không thể bỏ lỡ việc học, tạm bỏ qua những câu thao túng tâm lý của cô qua một bên mà chú tâm vào bài học.
“Bạn mất quả thận có thể dùng hàng nhân tạo, nhưng mình mất kiến thức thì không dùng hàng nhân tạo được.”-Trích từ nhà bánh nếp đậu đỏ học Shinazugawa Sanemi.
Shinazugawa Sanemi-danh hiệu bạn thân tốt nhất năm.
Đến giờ nghỉ giải lao, sau khi giáo viên chào tạm biệt lớp rồi rời đi, anh liền lấy điện thoại ra check xem Iguro có trả lời tin nhắn anh không.
Nhưng không có gì cả, cửa sổ trò chuyện trống không, tin nhắn cuối cùng dừng lại ở câu “Sao không rep tin nhắn tao? mày để im lặng à?” được gửi đi từ gần 1 giờ trước của anh.
Shinazugawa Sanemi
‘Không trả lời?’
Kochou Kanae
Ê thằng Iguro nó không rep tao, nó có rep mày không?//Ngó sang//
Shinazugawa Sanemi
//Lắc đầu//
Vậy là cả cô cũng không nhận được tin nhắn trả lời của Y, cửa sổ trò chuyện vẫn hiển thị tin nhắn cuối cùng được gửi đi từ 1 giờ trước.
Kochou Kanae
Ngoài mày ra thì Iguro nó có thân với ai nữa không?
Shinazugawa Sanemi
Nếu nói thân thì tao là chí cốt nó rồi, mấy người còn lại chắc giống mày, bạn.
Kochou Kanae
Chết chưa, giờ không biết tung tích đâu, còn chẳng có ai để hỏi.
Shinazugawa Sanemi
Khoan…còn một người…
Tất cả các loại nghề
Giáo viên chủ nhiệm: Hử? trò Iguro sao?
Tất cả các loại nghề
Giáo viên chủ nhiệm: À, sáng nay trò ấy có xin nghỉ học do nhà có chuyện riêng.
Shinazugawa Sanemi
Cô có biết lý do không ạ?
Tất cả các loại nghề
Giáo viên chủ nhiệm: Chuyện này không có sự cho phép thì cô không thể tiết lộ được, thông cảm cho cô nhé. Cô biết hai đứa là bạn thân nên em lo cho trò ấy nhưng đây là chuyện riêng tư.
Kochou Kanae
Vâng vậy chúng em cảm ơn cô.//Cúi đầu, nắm áo anh kéo anh cúi theo//
Cúi chào tạm biệt giáo viên xong, cô nắm áo anh kéo khỏi phòng giáo vụ.
Kochou Kanae
Rồi hết hi vọng.
Kochou Kanae
//Vỗ vai anh//Thôi chấp nhận số phận đi, chắc nó đang tận hưởng những phút giây vui vẻ ở Myanmar rồi.
Kochou Kanae
‘Hoặc có thể là Cambodia.’
Chấp niệm với việc coi rằng Y bị bán qua biên giới Myanmar/Cambodia.
Hết buổi học, Y vẫn bặt vô âm tín, anh spam hết lần này đến lần khác, thậm chí nhận cảnh báo từ ứng dụng mà vẫn không có hồi âm.
Anh quyết định ghé nhà Y một bữa, cô phải về nhà với bạn gái nên anh chỉ đi một mình, nhắn tin báo về trễ cho cậu em trai xong anh tiến vào hành trình vượt gian khó để đến nhà Y.
Shinazugawa Sanemi
//Bấm chuông liên tục//
Anh để ý đến hòm thư treo cạnh cửa, tờ quảng cáo về dòng sản phẩm mới sáng nay vẫn nằm đó, không ai đoái hoài.
Shinazugawa Sanemi
‘Đâu rồi..?’
Anh thử bấm số của Y thêm lần nữa mặc dù trước đó anh đã gọi rất nhiều lần.
Nhỡ đâu lần này Y sẽ nghe máy thì sao?
||Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, vui lòng để lại lời nhắn sau tiếng píp!||
‘Thử hỏi hàng xóm xem sao?’
Anh đi qua căn hộ bên cạnh, hít thở một chút lấy tinh thần rồi đứa tay bấm chuông.
Vai diễn ẩn
//Mở cửa ngó ra//Xin lỗi, ai vậy?
Shinazugawa Sanemi
À…chào cậu, cho tôi hỏi một chút là cậu có biết Iguro Obanai sống tại căn hộ B-06 đã đi đâu không?
Vai diễn ẩn
À, cái người quấn khăn quanh miệng và nuôi một con rắn trắng mắt đỏ đúng không?
Vai diễn ẩn
Anh là người quen của anh ta à?
Shinazugawa Sanemi
Ừm, tôi là bạn thân cậu ta.
Vai diễn ẩn
À, sáng nay cậu ấy đi ra ngoài từ rất sớm.
Shinazugawa Sanemi
Cậu biết nó đi đâu không?
Vai diễn ẩn
//Nhún vai//Tôi không biết, nhưng cậu ấy bảo nếu có người đến tìm xưng là bạn thân cậu ấy thì nói rằng mai cậu ấy sẽ về.
Shinazugawa Sanemi
Sao nó không trực tiếp nói hay nhắn tin cho tôi?
Vai diễn ẩn
Sao tôi biết được? tôi chỉ là hàng xóm được nhờ chuyển lời thôi.
Vai diễn ẩn
Hay để lúc nào cậu ấy về tôi sẽ thông báo với anh nhé?
Shinazugawa Sanemi
Bằng cách nào?
Vai diễn ẩn
//Mỉm cười, vung vẩy chiếc điện thoại trên tay//
Anh hiểu ra điều người trước mặt muốn nói, rất nhanh anh lấy điện thoại từ trong túi quần, mở trang cá nhân trên mạng xã hội của mình ra rồi đưa đến trước mặt người đó.
Vai diễn ẩn
//Nhập thông tin của anh vào ứng dụng//Rồi nhé.
Người đó cất điện thoại vào túi áo ngủ rồi đưa tay ra, cười nói.
Tomioka Giyuu
Tôi là Tomioka Giyuu, rất vui được làm quen.//Cười//
Shinazugawa Sanemi
//Bắt tay cậu//Rất vui được làm quen.//Mỉm cười//
[Kì thi đại học: Còn 4 ngày!]
Tác giả mới vào nghề
Thấy truyện flop quá.
Tác giả mới vào nghề
Hồi thấy flop quá drop luôn nhể.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play