[Jujutsu Kaisen] Chạm
Số 1: Đã từng là người thế nào?
Haruka có ký ức rất mơ hồ về mọi thứ.
Một phần vì cô bé bị mù từ nhỏ, khả năng tiếp nhận thông tin không tốt. Phần khác, có lẽ vì thế giới chưa từng thật sự cố gắng ở lại trong cô.
Những âm thanh đến rồi đi như gió lùa qua hành lang hẹp. Mùi vị, hơi thở, tiếng bước chân, tất cả trộn lẫn thành một thứ sương mù đặc quánh trong trí nhớ. Haruka không nhớ cha mẹ có giọng nói thế nào. Không nhớ vòng tay họ ấm ra sao. Thậm chí cũng không biết vì sao mình bị bỏ rơi.
Cô bé chỉ nhớ những câu nói.
“Con nhóc này xấu xí ghê.”
Giọng người lớn, giọng thiếu niên, đôi khi là tiếng cười khúc khích của trẻ con. Con hẻm nhỏ ẩm ướt đó không có mấy ai để ý, những phần lớn sẽ là câu nói như thế. Chính Haruka cũng cảm thấy mùi hôi ẩm ướt đó thật khó chịu, lại còn rất nhiều chuột.
Haruka lớn lên giữa những ký ức không thuộc về mình. Trong sự mơ hồ về ký ức của chính bản thân.
Ngay cả cái tên “Haruka” cũng là anh trai nuôi đặt, Haruka hoàn toàn không biết mình đã từng là gì.
Ishikori Kohaku
*em đừng bận tâm.
Khi chuyển đến Sendai, không khí khác hẳn. Ngôi nhà anh trai thuê không mang mùi cống rãnh, cũng không ẩm ướt.
Itadori Yuji
Hồi nhỏ tớ từng tin ông già Noel có thật đó!
Cậu ấy rất năng nổ. Haruka rất thích cậu ấy, cậu ấy rất hay nói chuyện với Haruka.
Itadori Yuji
Tớ còn đứng ngoài tuyết chờ mãi, cuối cùng mới nhận ra tiếng chuông 'keng keng' đó chỉ là xích bọc lốp xe chống tuyết thôi.
Itadori Yuji
Tớ đã bị ông mắng. Ông nói tớ trông đần từ nhỏ, y như cha tớ.
Itadori Yuji
Còn cậu thì sao? Ishikori giống cha hay mẹ vậy?
Haruka muốn nói một điều gì đó kiểu như: “À, tớ giống…”. Rồi nhận ra mình chẳng nhớ gì cả.
Ishikori Haruka
Tớ … không biết.
Ishikori Haruka
Tên tớ cũng là do anh trai mà tớ nhận nuôi đặt cho, tớ còn không biết mình từng tên là gì cơ.
Ishikori Haruka
Kỳ cục ha?
Itadori Yuji
Là anh trai nhận nuôi cậu chứ? Mà có gì kỳ đâu? Tớ cũng không nhớ cha mẹ tớ mà?
Itadori Yuji
Tớ lớn lên với ông. Ông mắng tớ suốt. Kêu tớ đừng có làm mấy chuyện ngốc nghếch. Kêu tớ phải giúp người khác. Kêu tớ sống sao cho tử tế.
Itadori Yuji
Còn cha mẹ thì, ừm, tớ chẳng nhớ mặt. Chẳng nhớ giọng. Thậm chí cũng không chắc họ thích ăn gì.
Ishikori Haruka
Cậu không muốn biết sao? Về họ ấy?
Itadori Yuji
Con người tớ được tạo nên bởi người đã nuôi tớ. Vậy thì tớ là ai chẳng phải là nhờ ông sao?
Itadori Yuji
Tớ còn chưa nhìn mặt cha mẹ lấy một lần. Còn không hiểu sao họ để ông nuôi tớ luôn. Mà bận tâm đến chuyện đó có cần thiết không?
Ishikori Haruka
Không cần… thiết sao?
Ishikori Haruka
Nhưng nếu tớ muốn biết mình từng là ai thì sao?
Itadori Yuji
Nhưng biết để làm gì cơ?
Phải rồi, sao Haruka lại từng bận tâm đến việc mình là ai đến vậy nhỉ?
Lý do Haruka luôn muốn biết mình là ai, chắc là vì muốn một lần nói rằng: “à, hoá ra mình từng là một người như thế. Mình từng bị vứt bỏ vì lý do này, lý do mình bị bỏ rơi là… ”, có một lý do để hiểu được rằng tại sao cha mẹ lại bỏ mình đi.
Vì sao lại bị bỏ lại? Vì sao lại như thế này?
Ishikori Haruka
Tớ vẫn còn nhớ một chuyện.
Ishikori Haruka
Tớ nhớ là hồi xưa tớ hay khóc, phải đến tận khi Ichi dỗ tớ tớ mới nín. Nín rồi tớ sẽ nằm trong lòng Ichi.
Ishikori Haruka
…à, thì ra tớ từng là người như thế.
Itadori Yuji
Ichi? Hình như tớ nghe ông nói tên của anh cậu là anh Kohaku .
Ishikori Haruka
Ichi là chú chó nhà tớ, trước khi tớ nhận nuôi anh thì Ichi nuôi tớ đấy.
Itadori Yuji
Là anh nhận nuôi cậu chứ?
Ishikori Haruka
Là tớ nhận nuôi mà!
Nghĩ lại chuyện hồi xưa, Haruka lại bật cười. Giờ đã lên Cấp 3, Haruka cũng nhận ra bản thân hồi đó hơi bi luỵ. Thực ra bây giờ đôi khi Haruka vẫn còn thắc mắc. Nhưng Haruka đã quen với việc bản thân là Haruka rồi.
Haruka đứng bên ban công. Ở Kanagawa, gió biển mang theo vị mặn rất khác so với không khí khô và trong của Sendai. Thành phố này lớn quá. Tiếng xe cộ dày đặc. Âm thanh dội vào nhau rồi vỡ vụn, không dịu dàng như những buổi chiều ở Sendai.
Itadori Yuji
[Kanagawa sao rồi?] •nói qua điện thoại•
Ishikori Haruka
Ồn nữa. Không có không khí giống Sendai.
Itadori Yuji
[Cậu nhận được học bổng mà. Ngầu lắm đó. Tớ còn khoe với mọi người là bạn tớ giỏi cực.]
Ishikori Haruka
Nếu không có học bổng thì chắc tớ chẳng dám đi đâu.
Itadori Yuji
[Đi được là giỏi rồi. Tớ mà được vậy chắc ông đuổi tớ đi ngay đấy]
Itadori Yuji
[Ơi, tớ nghe?]
Ishikori Haruka
Tớ nhớ Sendai.
Ishikori Haruka
… Và cũng rất nhớ cậu.
Ishikori Haruka
Ở đây sẽ chẳng có ai vì để tớ an tâm mà bắt tớ nhét bánh vào mồm mình để xác nhận là nó ngon trước khi tớ ăn đâu.
Itadori Yuji
[Thật sao? Kỳ vậy! Vậy Haruka phải kiếm một người bạn giống tớ đấy.]
Itadori Yuji
[A! Đến giờ sinh hoạt Câu Lạc Bộ. Haruka, tớ xin lỗi nha.]
Ishikori Haruka
…không sao, tớ cũng chuẩn bị đi chơi với bạn mà.
Itadori Yuji
[Haruka xinh như vậy, nhiều bạn là chắc chắn mà.]
Itadori Yuji
[Tớ sẽ gọi lại sau nhé, nhớ cậu]
Haruka cầm gậy dò đường bước đi.
Ngoại trừ việc những chồng giáo trình dày cộm được thay thế bằng sách chữ nổi và được miễn các tiết giáo dục thể chất, Haruka vẫn theo kịp chương trình học như bao người, cũng có phần vượt trội hơn. Chương trình học ở Kanagawa cũng không quá khó.
Học giỏi thì đúng, nhưng Haruka không có nhiều bạn. Haruka đã nói dối.
Haruka vu vơ nghĩ, có lẽ là do Itou Shouta.
Haruka vẫn còn nhớ cái ngày đầu tiên va chạm với cậu ta.
Itou Shouta
Này, người đẹp, thử cái này đi. Bánh mì ngon nhất căn tin đấy, coi như quà chào mừng.
Một mùi chua rất nhẹ, gần như không thể nhận ra nếu không để ý kỹ.
Ishikori Haruka
Mùi hơi chua thì phải?
Itou Shouta
Mày là chó hay sao mà biết được? •khúc khích•
Ishikori Haruka
"Nói năng thô lỗ thật đấy"
Ishikori Haruka
Cảm ơn cậu. Tớ không ăn đâu.
Itou Shouta
Tao cho mày từ chối à? •Tiến đến •
Itou định ấn miếng bánh vào tay cô để ép buộc thì đột nhiên hét lên một tiếng thất thanh như một thằng điên dở người. Tiếng bánh mì rơi bịch xuống sàn, rồi tiếng bước chân chạy loạn xạ của Itou xa dần, gấp gáp và đầy sợ hãi.
Đó chỉ là câu chuyện đầu năm. Giờ cái thằng cha đó cũng chẳng gây sự nữa, không biết là vì sao.
Cách làm của tên đó cũng ẩu, bởi nếu không phải là đồ ăn do chính tay Yuji nấu hoặc đưa cho, cô sẽ chẳng bao giờ dám chạm vào bất cứ thứ gì từ người khác. Chứ đừng nói là từ Itou.
Không có bạn dù sao cũng rất yên tĩnh. Thế này cũng ổn.
Chợt, Haruka nhớ lại những chuyện vụn vặt của năm cấp hai.
Itadori Yuji
Cậu ăn không? Bánh kem dâu tớ mới mua đấy.
Itadori Yuji
Nếu cần thì cậu cứ cầm lấy thìa rồi tự bỏ bánh vào miệng tớ thử cũng được. •há miệng•
Ishikori Haruka
Sao phải phiền phức vậy? Tớ ăn luôn cũng được mà.
Itadori Yuji
Vì cậu không thấy được miếng bánh trông như thế nào, nên chính tay cậu tự đưa bánh cho tớ thử thì sẽ an tâm hơn chứ?
Itadori Yuji
Nhưng mà tớ đảm bảo là nó ngon lắm luôn, cậu nềm thử một chút nhé? •Cười•
Ishikori Haruka
“Sẽ làm gì có ai ngốc như cậu ấy chứ?”
Haruka chỉ mới chuyển lên Kanagawa từ đầu cấp ba, mới vài tháng, bảo làm quen với nơi ở mới thì khó lắm.
Thực ra khi được nghe nhận được học bổng Haruka đã nghĩ rằng đi cũng được, không cũng không sao.
Nhưng đột nhiên Hokaru nói rằng anh sẽ đi khám nếu Haruka chuyển lên đây. Vì vậy Haruka đã chuyển đến tỉnh lớn.
Ishikori Haruka
"Rốt cuộc thì anh cũng chỉ khám đúng một lần"
Ishikori Haruka
Không biết Yuji tham gia câu lạc bộ nào ở trường?
Số 2: Anh không ghét đúng không?
Haruka tỉnh giấc khi nghe tiếng chuông báo inh ỏi.
Theo thói quen, cô đưa tay lên mái đầu rối tung của mình, chạm vào những lọn tóc bù xù sau một đêm ngủ. Những ngón tay mảnh luồn qua tóc, cố vuốt cho phẳng lại.
Dù Haruka cũng không biết mình đang chỉnh sửa
thứ gì.
Ishikori Haruka
• chống tay xuống giường, lần tìm mép tường.•
Haruka bước vào phòng tắm. Tiếng nước chảy, tiếng bàn chải đánh răng va vào thành cốc. Sau khi rửa mặt, cô buộc tóc. Những ngón tay xoay, kéo, tạo thành một búi.
Ishikori Haruka
Đã ổn chưa nhỉ?
Haruka cố gắng lần mò những sợ tóc chỉa ra, cũng chẳng biết đã gọn hay chưa.
Không thế biết có lệch hay không.
Không thể biết có kỳ quặc hay không.
Ra đến bếp, Haruka bắt đầu chuẩn bị bữa sáng. Sau cùng, cô pha thuốc. Bàn tay cẩn thận nâng cốc, bên còn lại cầm gậy dò đường bước về phía căn phòng.
Ishikori Haruka
Nii, anh dậy chưa?
Ngay lập tức, những cơn ho dồn dập kéo đến. Âm thanh khô khốc, nặng nề.
Ishikori Haruka
Nii, em nghĩ anh đến bệnh viện lần nữa vẫn hơn. •ngồi xuống •
Ishikori Kohaku
Không cần đâu.
Ishikori Kohaku
•Che miệng, nhíu mày•
Kohaku nhận lấy cốc thuốc. Anh uống, từng ngụm nhỏ. Nhưng cơn ho vẫn không dịu đi bao nhiêu.
Haruka cảm nhận được bàn tay Kohaku chạm vào tóc mình. Anh nhẹ nhàng chỉnh lại búi tóc cô vừa buộc.
Ishikori Kohaku
...tóc em lệch rồi. •chỉnh lại•
Ishikori Kohaku
Hồi còn ở Sendai, tóc em lúc nào cũng gọn.
Ishikori Kohaku
...Nếu có Itadori, chắc sẽ tốt hơn. Thằng bé đó luôn chăm sóc em chu đáo hơn anh.
Ishikori Kohaku
...xin lỗi nhé, anh nghĩ là học ở thành phố lớn thì em sẽ có nhiều cơ hội hơn. •Xoa đầu Haruka•
Kohaku mặc dù biết Haruka không thể nhìn nhưng sao cứ cảm giác nó đang nhìn anh. Nhìn sâu sắc, nhìn chằm chặp. Mắt nó nhắm nghiền nhưng…hoặc có lẽ là do anh tự tưởng tượng ra.
Ishikori Haruka
Anh ổn chứ?
Ishikori Haruka
…Anh không ghét Yuji, đúng không?
Ishikori Kohaku
•Khựng lại•
Ishikori Haruka
Thực ra em có để ý, có đợt cậu ấy đến nhà mình, anh đã giật tay em khỏi cậu ấy. Hình như là anh sợ lắm, dù đó chỉ là chuyện hồi nhỏ thôi.
Ishikori Kohaku
“Oa, xúc giác của con bé nhạy quá…”
Ishikori Haruka
Lúc biết em có học bổng, người chẳng bao giờ chịu đến bệnh viện như anh lại đồng ý sẽ đi nếu em chuyển tới đây. Có vẻ anh đã chuẩn bị cho việc chuyển nhà rất kỹ nên làm gì cũng thấy nhanh.
Anh đã thu xếp đồ đạc rất nhanh. Gọi điện rất nhiều. Tìm hiểu trường lớp. Nhà ở. Bệnh viện. Mọi thứ diễn ra suôn sẻ đến mức đáng ngờ. Một người có giọng lẫn phát âm kỳ quặc như anh thường chẳng mấy khi nói chuyện lại nói rất nhanh, nói vấp nhưng lại chỉnh lại chỉ để tiếp tục việc thuê nhà ở Kanagawa.
Ishikori Haruka
Em chỉ thắc mắc thôi.
Ishikori Kohaku
Đã là người em thích, anh sẽ không ghét đâu.
Ishikori Kohaku
Anh cũng thích Yuji lắm, cả ông Itadori nữa. Anh không ghét đâu mà.
Ishikori Kohaku
Nếu em muốn về Sendai, anh sẽ không bày trò nữa đâu. •Nắm tay Haruka•
Kohaku lo lắng đến mức tay siết chặt, khuôn mặt vốn trắng bệch và nhợt nhạt giờ đâu tái mét, tròng mắt rung rung thật sự rất hoảng loạn.
Ishikori Haruka
Nhưng nếu về anh sẽ không chịu đi khám mà?
Ishikori Haruka
Em chỉ thắc mắc vậy thôi, em sợ rằng anh ghét Yuji.
Ishikori Haruka
Nii… cúi xuống một chút.
Kohaku thoáng ngập ngừng nhưng vẫn làm theo. Bàn tay Haruka chạm vào gương mặt anh. Những ngón tay nhỏ dò từng thứ một: trán, sống mũi, quầng mắt, đường viền hàm gầy đi thấy rõ.
Ishikori Haruka
Anh sẽ đi bệnh viện đúng không? Anh gầy đi rồi.
Ishikori Kohaku
Anh sẽ đi mà.
Ishikori Kohaku
Người em thích anh sẽ không bao giờ ghét đâu.
Ishikori Kohaku
Chắc là anh đã lo lắng thái quá.
Ishikori Haruka
Lo lắng gì cơ?
Ishikori Kohaku
Chỉ là chuyện hồi xưa của anh thôi.
Kohaku chống tay xuống giường.
Ishikori Kohaku
Khi nào về Sendai nhé.
Ishikori Haruka
Vâng. •Mừng rỡ•
Số 3: Kỳ cục
Làm ơn, đâu rồi, đâu rồi?
Khó thở quá, sợ quá... sẽ bị đánh mất, đau, có cái gì đó...không thấy gì hết.
Haruka tỉnh dậy, thở hồng hộc, tầm nhìn đen kịt khiến cô không bình tĩnh kịp, phải mất một lúc lâu mới lau được mồ hôi trên mặt.
Người mù bẩm sinh không nhìn thấy gì khi mơ. Nhưng chính vì thế mà cảm giác rất nhạy cảm. Tiếng thở, nhịp tim, cái đau, nỗi sợ vô hình, tất cả phóng đại gấp bội.
Đó chỉ là một câu chuyện hồi nhỏ.
Ishikori Haruka
Anh, em để thuốc ở đây. Đồ ăn thì anh ráng ăn hết nhé.
Haruka sau khi trấn tĩnh được bản thân thì chuẩn bị bữa sáng để đi học. Haruka chạm vào má Kohaku, lạnh ngắt, nhưng vẫn còn hơi thở yếu. Vốn từ khi nhận nuôi anh anh đã yếu như vậy, anh nói anh bị bệnh, cũng chẳng thích hợp để ra ngoài nhiều.
Ishikori Haruka
Em đi học đây.
Đi trên làn đường dành cho người khiếm thị. Haruka cảm thấy bước chân cũng chẳng còn từ nhiên.
Hồi còn nhỏ, còn là một đứa trẻ bị bỏ rơi, mỗi ngày Haruka đề có cảm giác bị đụng chạm, cơ thể nặng trĩu, đôi lúc bị đánh, bị đẩy. Vì không nhìn thấy gì nên rất hoảng sợ. Kỳ cục là không hề có âm thanh của ai. Điều đó càng khiến đứa trẻ hoảng sợ.
Nó không biết khi nào sẽ bị đánh, khi nào sẽ bị đẩy ngã, khi nào nó sẽ chết.
Thực ra Haruka vẫn có một niềm an ủi.
Chú chó già của cô luôn bao bọc trọn cơ thể gầy gò của cô vào bộ lông của nó. Khi Haruka ngã, nó sẽ ngoạm áo cô đứng lên, khi Haruka bật khóc vì vết bầm trên cơ thể non nớt, nó sẽ dụi dụi, liếm láp. Khi vết thương hở, nó sẽ hiểu chuyển mà ngồi yên ngăn cho Haruka chạm vào. Nếu Haruka không thấy, nó sẽ đi sát cạnh, ngăn cô đâm sầm vào đâu đó
Ichi là niềm an ủi duy nhất của Haruka.
Tuy nhiên, dù Ichi luôn ở bên, Haruka vẫn có cảm giác bị đánh đập không lý do. Nỗi sợ vì thế mà dai dẳng. Cơn ác mộng lại luôn lược bỏ Ichi ra, tước đoạt đi thứ duy nhất dẫn dắt Haruka đơn côi. Vì vậy, cái cảm giác bất lực trong bóng tối đó thật kinh khủng, gấp bội phần.
Khi gặp được Kohaku, Haruka không còn bị đánh, đụng chạm một cách vô cớ. Tuy nhiên, việc không nhìn thấy gì, việc có cảm giác có thể sẽ bị đánh bất cứ lúc nào vẫn là một nỗi sợ.
Đột nhiên mơ lại. Haruka cảm thấy bước chân nặng trĩu. Gậy dò đường cũng khựng lại.
Ishikori Haruka
“Nếu có Ichi ở đây …” •khó thở•
Ishikori Haruka
“Không ra ngoài được nhỉ?”
Đột nhiên rất khó thở, xe cộ rất ồn ào. Cũng có rất nhiều người. Rất nhạy cảm.
“Không phải nếu tớ nắm tay cậu dắt đi thì sẽ an tâm hơn sao? Cậu hay ngã mà?”
“Nhưng như vậy thì tớ tập cái gậy này để làm gì chứ?”
“Thì có sao. Nếu lỡ không đi với tớ, lúc cảm giác sắp ngã, cứ nghĩ tớ đang nắm tay cậu.”
Đột nhiên Haruka nhớ chuyện vẩn vơ. Rồi bước đi.
Haruka đã qua cái tuổi vấp ngã vì không quen gậy rồi. Nhưng đột nhiên nhớ Yuji, đối với Haruka cũng kỳ lạ. Không phải là không nhớ. Nhưng bất chợt thì…
Nghĩ mãi cũng đã đến trường từ lâu rồi.
Ngoài việc học trên lớp ra thì Haruka dành phần lớn thời gian để đọc sách chữ nổi hoặc nghe gì đó qua điện thoại.
Vấn nạn bắt nạt ở trường này khá căng. Nhưng vì một lý do nào đó mà chúng không tác động vật lý lên Haruka mà chỉ ở sau lưng nói thầm. Chắc là vì Itou không làm nên chúng cũng chẳng hùa theo.
Ishikori Haruka
“Hình như năm cấp 2 không ai nói xấu mình hết, cũng không có ý muốn bắt nạt”
Ishikori Haruka
“Chắc vì mãnh hổ trường Nishi luôn ở cạnh-” •Cười rồi đột nhiên khựng lại•
Đột nhiên sao lại nghĩ đến.
Haruka cảm thấy hôm nay thật kỳ lạ.
Khi đến thư viện lấy sách mà không may làm rớt xuống đầu, cơn đau nhói ấy là Haruka nghĩ đến việc Yuji từng cẩn thận che tay lên đầu Haruka khi cô định với đồ trên cao. Khi đang sờ từng chữ trên sách sẽ nhớ đến việc Yuji đọc sách cho Haruka nghe.
Ishikori Haruka
“Thật kỳ cục.”
Hôm nay, đột nhiên ký ức về Yuji nhiều đến không tưởng.
Ishikori Haruka
“Tại sao lại vậy nhỉ?”
Tận đến tan học khi về đến nhà, Haruka vẫn không hiểu.
Ishikori Kohaku
Haruka, bánh anh để ở bàn, em ăn cho lại sức.
Nghe giọng anh có vẻ là vừa tỉnh. Chắc là vừa ăn sáng xong anh lại ngủ.
Haruka đưa tay ra, định múc một miếng bánh nhưng chiếc thìa chỉ chạm vào mặt bàn gỗ vang lên một tiếng cộc. Haruka ngẩn người.
Ishikori Kohaku
Lệch rồi, chếch sang trai một chút đi em.
Haruka cứ nghe văng vẳng trong trong tai.
"Cậu cắm nhầm rồi, đưa tay đây tớ lấy cho."
Ishikori Kohaku
Bánh anh đặt về, không ngon sao?
Ishikori Haruka
Đã một tháng Yuji và em không nói chuyện qua điện thoại.
Haruka có ký ức rất mơ hồ. Sự bận rộn, những thói quen lặp lại khiến cô không nhận ra sự biến mất của một âm thanh quen thuộc. Nhưng hôm nay, khi mọi hành động đều gợi nhắc về cậu ấy, xem ra là do não giờ mới nhận thức được sự kỳ lạ.
Hình như cũng đã hơn 6 tháng từ khi Haruka chuyển đến Kanagawa.
Ishikori Haruka
Cuối tuần này, em về Sendai được không?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play