Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Ý Trung Nhân] _ Bai Yue Guang

Chapter 1

Tiếng lắc bạc leng keng kêu
Thanh âm nhỏ bé hòa vào tiếng nói ồn ào của dân chúng
Nàng nheo mắt nhìn đứa trẻ bị binh lính đánh thảm hại dưới kia
Mưa nhỏ lách tách trên ô giấy dầu
Nữ nhân cụp mắt, nhìn về phía Hoài Vương Phủ
Nàng lại nhìn cái xác ở gần đứa trẻ
Phủ vải trắng
Vải xô lệch để lộ gương mặt kinh diễm của nam nhân
Đã từng
Môi khô khốc
Gò má nhô cáo
Bụng xẹp lép
Rõ ràng là chết đói
Nhưng Hoài Vương Phủ lại nói là chết vì no
Đám binh lính đánh chán rồi
Bỏ lại đứa trẻ bê bết máu dưới nền đường
NovelToon
Người qua đường kẻ nhìn thấu thì thở dài thương hại
Kẻ ngu muội cười chửi ngu dốt
Nữ nhân đứng đó, nhìn đứa trẻ lê lết tới bên xác phụ thân
Thảm hại
Đáng thương
Nước mưa xối lên đứa trẻ
Dội vào những vết thương dữ tợn
Nó chỉ là một đứa trẻ ấy nhưng lại chẳng được nương tay
Tiếng lắc bạc kêu vang
Giày thêu màu xanh thẫm sạch sẽ xuất hiện trước mắt đứa trẻ
Nước mưa được ô giấy dầu chắn lại, không để chúng rơi lên thân tàn kia
Nữ tử y phục màu tối quý phái sẵn sàng ướt mưa vì đứa trẻ
Nàng ngồi xổm trước mặt đứa trẻ, đưa tay ra
Chiêu Linh
Chiêu Linh
Bé con, muốn trả thù không?
Chiêu Linh cụp mi hỏi
Nàng nhìn thẳng đôi mắt đứa trẻ
Nàng thấy sự tuyệt vọng, sự không cam và nỗi hận thấu trời
Lắc bạc trượt khỏi tay áo mà kêu lên mấy tiếng
Đứa trẻ nhìn vào mắt nàng
Tĩnh lặng
Không nhìn ra cảm xúc gì
Đứa trẻ tuyệt vọng đánh cược vào nàng
Nó đưa bàn tay đầy máu nắm lấy tay ả
Đau đớn khiến nó nhăn mặt
Lâm Tố _ Ý Mẫn
Lâm Tố _ Ý Mẫn
Cầu xin quý nhân... giúp ta...
Chiêu Linh mỉm cười hài lòng
Nàng bế hắn lên tay, nhẹ nhàng, cẩn thận
Lại nói với nữ tử mặc y phục đen kín mít
Chiêu Linh
Chiêu Linh
Lâm Tiêu, mang hắn theo đi. Hắn sẽ không muốn mình nhếch nhác ngoài đường đâu
Lâm Tố gục mặt trên vai áo nàng
Lâm Tiêu... tên phụ thân cậu
Lâm Tố _ Ý Mẫn
Lâm Tố _ Ý Mẫn
《Cô ấy quen phụ thân sao?》
.
.
.
01:47
230226
Cỏ Linh Lăng
Cỏ Linh Lăng
Nguyên tác [Ý Trung Nhân] là truyện đam mỹ
Cỏ Linh Lăng
Cỏ Linh Lăng
Tớ không đọc đam mỹ nhưng quá lụy Lâm Tố nên phải mò đi đọc
Cỏ Linh Lăng
Cỏ Linh Lăng
Gặp em trên pinterest và lụy em đâu đó hơn 1 năm rồi
Cỏ Linh Lăng
Cỏ Linh Lăng
Suốt thời gian đó không biết tí gì về em cho tới đêm nay vì lụy quá mà mò đi đọc
Cỏ Linh Lăng
Cỏ Linh Lăng
Hôm nay mới biết em tên Lâm Tố, tự Ý Mẫn
Cỏ Linh Lăng
Cỏ Linh Lăng
Đã nghĩ em là Trạng Nguyên nhưng hóa ra là Giám sát ngự sử đài
Cỏ Linh Lăng
Cỏ Linh Lăng
Bộ này cp là Lâm Tố x Chiêu Linh
Cỏ Linh Lăng
Cỏ Linh Lăng
Tớ phá cp nên nếu cậu không thích thì hãy rời đi
Cỏ Linh Lăng
Cỏ Linh Lăng
Hãy là một độc giả lịch sự

Chapter 2

Chiêu Linh cùng Lâm Tố chôn cất Lâm Tiêu
Ả mặc y phục sạch sẽ nhưng lại chấp nhận cùng Lâm Tố đào đất dưới mưa
Bia mộ đá đơn giản
Chiêu Linh dùng dao găm khắc tên Lâm Tiêu lên bia đá
Lâm Tố _ Ý Mẫn
Lâm Tố _ Ý Mẫn
Chiêu Chiêu... tỷ vì phụ thân đệ nên mới nhúng tay vào sao?
Lâm Tố quỳ bên mộ phụ thân
Cậu để mặc mưa xối lên người mình
Đứa trẻ khẽ hỏi
Mắt nhìn về phía ngôi mộ phụ thân mình
Lâm Tố _ Ý Mẫn
Lâm Tố _ Ý Mẫn
Dù đúng hay không cũng đa tạ tỷ vì đã chấp nhận giúp đệ
Cậu không khóc
Có lẽ đã khóc đủ rồi
Có lẽ đã nhìn rõ việc mình cần làm
Chiêu Linh
Chiêu Linh
Tiểu Tố Nhi, ta tới đây là vì đệ
Chiêu Linh
Chiêu Linh
Quen biết Lâm Tiêu cũng vì đệ
Nàng nói bình thản
Ánh mắt vẫn tĩnh lặng như mặt hồ ngày thu
Chiêu Linh nghiêng ô, che mưa cho đứa trẻ
Nàng mặc mưa khiến tóc ả ướt nhẹp
Y phục đẹp đẽ trở nên nặng trịch vì ướt mưa
Lâm Tố _ Ý Mẫn
Lâm Tố _ Ý Mẫn
Tại sao...?
Lâm Tố ngơ ngác
Cậu không hiểu
Chiêu Linh chỉ hơn cậu có 2 tuổi
Nàng nói thế
Một người như nàng vì cớ gì lại là vì cậu?
Nàng sạch sẽ
Nàng thanh tao
Không phải tầng lớp mà cậu hay phụ thân cậu có thể kết giao
Chiêu Linh
Chiêu Linh
Vì đệ là Bạch Nguyệt Quang của ta
Từng lời từng chữ đều mang theo sự nhẹ nhàng hơn tất thảy
Tay nàng áp lên má đứa trẻ
Dịu dàng như sợ làm tan vỡ ánh trăng trên mặt nước
...
...
...
Ngài thật sự để hắn theo ta sao?
Nam tử ngồi trên xe lăn gỗ, đầu đội mũ rèm mà ngước mắt nhìn Chiêu Linh
Thiếu nữ nhỏ bé đeo mặt nạ hồ ly
Xinh đẹp, thanh cao
Chiêu Linh
Chiêu Linh
Ngươi cũng có ý định giúp đứa trẻ đó mà
Chiêu Linh
Chiêu Linh
Lâm Tố đi theo ta có chút nguy hiểm
Chiêu Linh
Chiêu Linh
Với lại mệnh của hắn cũng đã định sẽ được ngươi dạy dỗ
Nàng bình thản nỏi
Tay vẫn dịu dàng ôm đứa trẻ đang ngủ say trong lòng
Nam nhân nhận lời chăm sóc đứa trẻ
Chiêu Linh trước khi rời đi, nàng tháo một chiếc lắc trên tay mình đeo lên cổ tay Lâm Tố còn ngủ say
Tiếng lắc bạc leng keng khẽ kêu
Nàng để lại vàng và bạc coi như tiền trợ cấp, phí nhờ vả
Nam nhân vui vẻ nhận lấy
Lại nhìn đứa trê ngủ say kia
Lành lặn
...
...
Cô thực sự để đứa trẻ đó dùng máu của mình à?
Chiêu Linh
Chiêu Linh
Um, không thể chịu được việc A Mẫn chịu đau mà
.
.
.
02:30
230226
Cỏ Linh Lăng
Cỏ Linh Lăng
Chiêu Linh không quá thay đổi vận mệnh của Lâm Tố
Cỏ Linh Lăng
Cỏ Linh Lăng
Nàng ta làm mọi thứ đều chỉ đặt Lâm Tố lên trước hết
Cỏ Linh Lăng
Cỏ Linh Lăng
Lâm Tố chỉ có thể thuộc về Chiêu Linh dù nàng ta có đối nghịch tất cả cũng không để hắn bị kẻ khác động tới

Chapter 3

Chiêu Linh nàng ta không thể ngày ngày túc trực bên đứa trẻ
Nhưng cứ dăm bữa nửa tháng lại chạy tới một lần
Tiếng lắc leng keng kêu
Lâm Tố đặt bút xuống, hí hửng cầm tờ giấy đề thơ kia mà quay sang khoe với Chiêu Linh
Lâm Tố _ Ý Mẫn
Lâm Tố _ Ý Mẫn
Chiêu Chiêu, để ta đọc thơ cho tỷ nha
Chiêu Linh ngồi trên ghế gần đó, nàng mỉm cười, nhấc tách trà nhấp một ngụm
Chiêu Linh
Chiêu Linh
Tiểu Tố Nhi mới một thời gian không gặp mà càng ngày càng giỏi giang nha
Căn phòng tre thoang thoảng mùi giấy mực
Hòa cùng mùi trà sen thơm nhẹ
Tiếng đứa trẻ hăng hái đọc thơ
Yên bình
Lâm Tố _ Ý Mẫn
Lâm Tố _ Ý Mẫn
Chiêu quang khẽ rọi bến sông mờ
Lâm Tố _ Ý Mẫn
Lâm Tố _ Ý Mẫn
Linh ảnh bên rèm tựa bóng tơ
Lâm Tố _ Ý Mẫn
Lâm Tố _ Ý Mẫn
Hoa rụng chẳng hay lòng gió cuốn
Lâm Tố _ Ý Mẫn
Lâm Tố _ Ý Mẫn
Chiêu Linh một thoáng động như mơ
Lâm Tố _ Ý Mẫn
Lâm Tố _ Ý Mẫn
Chiệu Chiêu, tỷ thấy thế nào?
Lâm Tố mong đợi nhìn Chiêu Linh, chờ đợi nàng khen ngợi
Tiếng lắc bạc leng keng
Chiêu Linh đút cho cậu một miếng bánh hạt dẻ, khẽ cười
Chiêu Linh
Chiêu Linh
Dùng tên ta làm thơ à?
Chiêu Linh
Chiêu Linh
Rất hay
Chiêu Linh
Chiêu Linh
Phải cảm ơn A Mẫn đã làm thơ tặng ta rồi
Lâm Tố cười hì hì, mồm nhai bánh còn người thì nhào tới ôm lấy Chiêu Linh
Lâm Tố _ Ý Mẫn
Lâm Tố _ Ý Mẫn
Chiêu Chiêu, tại sao lại tặng lắc tay cho đệ?
Lâm Tố _ Ý Mẫn
Lâm Tố _ Ý Mẫn
Nam tử chẳng ai đeo lắc tay mà còn có chuông cả
Chiêu Linh xoa đầu đứa nhỏ
Chiêu Linh
Chiêu Linh
Có ai cấm đâu
Chiêu Linh
Chiêu Linh
Với lại lắc đó là ta luôn đeo bên người, tặng A Mẫn cho đệ đỡ nhớ ta
Chiêu Linh
Chiêu Linh
Còn một cái lắc tay với hai cái lắc chân, đệ muốn lấy nữa không?
Lâm Tố suy nghĩ
Lâm Tố _ Ý Mẫn
Lâm Tố _ Ý Mẫn
Vậy đệ muốn một cái lắc chân của tỷ nữa
Lâm Tố _ Ý Mẫn
Lâm Tố _ Ý Mẫn
Chúng ta mỗi người một nửa
Đứa trẻ cười hì hì nói
Chiêu Linh đồng ý
Nàng tháo một bên lắc chân
Để Lâm Tố ngồi trên ghế, bản thân quỳ gối dưới đất, để chân đứa trẻ đạp lên đùi mình
Nàng cẩn thận đeo lắc cho Lâm Tố
Dịu dàng hơn tất thảy thế gian
Tiếng lắc kêu leng keng
Đồng bộ
Khi có Chiêu Linh ở bên, Lâm Tố luôn vui vẻ như bộ dáng một đứa trẻ nên có
Thời gian còn lại, cậu đều cố gắng học tập, tìm kiếm cách trả thù cho phụ thân
Chiêu Linh biết điều đó chứ
Nên ở bên nàng, nàng chẳng yêu cầu cậu làm gì
Sẽ hết mực chiều theo ý Lâm Tố
...
...
...
Hahaaa
...
...
Đứa trẻ đó có lẽ là người duy nhất khiến nàng ta quỳ gối dưới chân mình
...
...
Nó mà nói muốn giang sơn, chắc nàng ta cũng vì nó mà đoạt giang sơn mất
.
.
.
10:15
230226

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play