[TodoBaku ĐN BnHA/MHA] Cậu Là Ngoại Lệ Duy Nhất Trong Tim Tớ
Chương 1
Từng tiếng chim kêu nhịp nhàng tạo thành một bảng nhạc hoà ca êm dịu, chúng líu lo xen kẽ lẫn nhau như phím đàn đen trắng lại hoà hợp đến lạ.
Một buổi sáng nhẹ nhàng mang hơi lạnh tới, những tia nắng dịu dàng len lỏi qua khe rèm cửa sổ trải dài trên mái tóc vàng tro.
Trong một căn phòng bừa bộn chăn một nơi gối một nơi, có một thiếu niên đang nằm trên tấm nệm đã nhăn nheo vì một đêm điên cuồng của thiếu niên.
Chàng thiếu niên nhíu chặt đôi mày thanh tú, hàng lông mi rung rinh cũng theo đó mà nhịp nhàng theo.
Bakugo khó khăn dần nâng khoé mắt, tia sáng chói chang toả ra chiếu thẳng vào tầm nhìn làm anh hơi đau mắt mà cau mày.
Đầu óc còn mơ ngủ vẫn chưa có ý muốn dậy, nhưng báo thức từ chiếc đồng hồ siêng năng bên trên bàn đã chẳng thương tiếc mà reo lên từng hồi.
Chẳng hiểu vì sao, anh vô cớ lại cảm thấy bực bội trong lòng, ngước mắt nhìn chiếc đồng hồ đang vang inh ỏi mà trán nổi đầy gân.
Anh cứ nghĩ quay về được thế giới của mình thì cuộc sống sẽ yên ổn, nhưng nào ngờ lại bị tư bản hành hạ như vậy chứ!
Kể ra thì cũng được 3 năm rồi. Chẳng biết bên kia thế nào nữa.
Ba năm trước, anh chẳng biết vô phúc hay có phúc mà được cái gì tự xưng hệ thống chọn xuyên không vào một thế giới xa lạ, nó bảo anh phải làm nhiệm vụ cứu rỗi gì đó cho nhân vật nam chính.
Rồi còn cam đoan rằng sau khi cho nam chính bước vào thương trường thì sẽ thiết lập cái chết để Bakugo quay về thế giới của anh, và cái chết ấy cũng sẽ tạo một bước ngoặc cho nam chính có thêm ý chí trở thành cao thủ thường trường.
Lúc đó anh nghe mà chỉ cảm thấy con hệ thống này nó bị ngáo đá, xàm hết chỗ. Nhưng rồi anh cũng ngáo theo nó mà làm theo nhiệm vụ được giao, nó còn tinh tế chuẩn bị cho anh một thân phận đàng hoàng là cậu bạn hàng xóm kế bên nhà nam chính.
Nghe hệ thống kể sơ qua gia cảnh nam chính thì anh chợt cảm thấy cuộc sống của bản thân còn tốt gấp mấy lần chứ đùa, quả là nhìn lên thì thấy mình không bằng ai chứ mà nhìn xuống thấy mình cũng có thua ai đâu.
Tóm lại thì đây là một thế giới mà nói đúng hơn là một cuốn sách thuộc thể loại vả mặt, thương chiến, tổng tài, mỹ cường thảm, gì gì đó nữa mà lúc đó hệ thống nói nhiều quá anh không nhớ nữa, kệ đi.
Mà nhờ hệ thống thế nên Bakugo đã hợp tình hợp lý tiếp cận nam chính, từng bước cứu rỗi cuộc đời u tối của nam chính, cho đến năm 20 tuổi, khi hệ thống thông báo nhiệm vụ hoàn thành thì anh mới được quay về.
Cũng may hệ thống còn cung cấp cho anh rất nhiều ngân lượng á nga~~
Vậy mà chẳng hiểu kiểu gì Bakugo đây vẫn phải đi làm nô lệ cho tư bản mới cay!! Ngỡ có nhiều ngân lượng rồi sẽ có thể ung dung sống cùng gia đình cả đời, nào ngờ vẫn phải nai lưng ra đấy, đuỵt mẹ!!
Anh đang đấm chìm trông cái hồi ức chết tiệt vừa vệ sinh cá nhân, tâm trạng đang rất không tốt, thật sự chẳng muốn đi làm.
Bakugo Katsuki
" Aaaaa!!!! "
Bakugo Katsuki
"#+%:(%¶#-~;%) %¶'+;";j+%-$;¶`¶@! *;%+j+-%;%ו¶•¶%(j---hggudidnfndoeiwh--heueudbcbxkaoI+*--%÷|+$-'-•ו(•..... "
Đang không ngừng chửi rủa thứ hệ thống chết tiệt kia, thì chẳng hiểu kiểu gì, tào tháo lâu ngày không gặp lại đột nhiên xuất hiện.
Tiếng máy móc vang lên, chẳng để Bakugo kịp nói gì nó đã tuôn một lèo chẳng nghỉ.
'Thưa kí chủ, đã lâu không gặp. Hôm nay tôi quay lại vì có việc, không dài dòng, thế giới mà ngài thực hiện nhiệm vụ cứu rỗi mấy năm trước đã xảy ra vấn đề. '
Bakugo Katsuki
Mày tính lôi tao quay về cái chốn chết tiệt đó chứ gì?
Bakugo Katsuki
Thấy tao chưa đủ điên à, đitme.
'Xin kí chủ nghe tôi nói. '
'Xin kí chủ nghe tôi nói. '
'Xin kí chủ nghe tôi nói. '
'Xin kí chủ nghe tôi nói. '
'Xin kí chủ nghe tôi nói. '
'Xin kí chủ nghe tôi nói. '
Từng loạt câu nói máy móc lặp lại, nó cứ vậy lặp lại vang inh ỏi trong đầu làm Bakugo tức điên mà chẳng làm được gì ngoài chửi thề.
Bakugo Katsuki
Mẹ mày, đừng spam nữa, nói gì, ồn chết đi được!!
Bakugo Katsuki
Mới sáng sớm mà gặp cái l.ồn gì không!
'Tôi xin nhắc, chuyện này rất quan trọng, rất cần đến kí chủ'
Bakugo Katsuki
Chuyện gì nói mau, mày đang làm phí thời gian của tao đấy!
'Chuyện là từ lúc kí chủ rời khỏi thế giới ấy, nam chính ban đầu còn đi đúng hướng cốt truyện, nhưng chẳng hiểu vì sao lại đột nhiên phát khùng làm rối tung cả cốt truyện ban đầu'
'Bây giờ thế giới ấy đã bị nam chính phá tan nát, vì một chút sự cố mà chủ thần đã vô tình làm thế giới của ngài và thế giới truyện ấy thành một. '
Bakugo Katsuki
Ừm, rồi sao?
Bakugo Katsuki
Ừm.. nói gì đi...
Bakugo Katsuki
MÀY VỪA NÓI GÌ HẢ CON ĐIÊN?
Bakugo Katsuki
TAO KHÔNG CÓ ĐÙA NHA???!!!
Bakugo Katsuki
ĐIT ME MAY CÓ BIẾT MÀY ĐANG NÓI GÌ KHÔNG VẬY?
Cả căn nhà đột ngột bị tiếng hét của Bakugo làm chấn động một phen, ngay cả ba mẹ dưới nhà cũng lục đục chạy lên phòng của anh gõ cửa hỏi tình hình.
Anh hiện đang sốc trước lượng thông tin vừa nhận được, chưa thể tiếp thu, quả là chưa thể tiếp thu.
Nhưng nếu không xoa dịu ông bà già ngoài kia, dám chừng ổng bả đá cửa xông vào mất, anh vội chạy ra mở cửa.
Bakugo Katsuki
Đừng gõ nữa.
Bakugo Katsuki
Biết ồn không?
Bakugo Mitsuki
Ồn cái gì mà ồn?
Bakugo Mitsuki
Nãy mày la hét cái gì vậy hả?
Bakugo Masaru
Con có sao không?
Bakugo Katsuki
Không sao hết, không có gì hết...
Bakugo Katsuki
Được rồi, ông bà đi đi.
Bakugo Mitsuki
Đuổi mẹ mày vậy đó hả?
Bakugo Katsuki
Chứ muốn gì?
Bakugo Masaru
Thôi được rồi em, đi xuống thôi.
Bakugo Mitsuki
Mày mau chuẩn bị nhanh rồi xuống ăn đấy.
Bakugo Katsuki
Biết rồi bà già.
Anh đóng cửa lại, ngồi phịch xuống tấm nệm có thê thảm trên nền sàn lạnh lẽo.
Đầu óc trống rỗng phúc chốc rồi lại nghe tiếng máy móc vang lên.
'Thưa kí chủ, chúng tôi xin lỗi vì sự cố, có lẽ lần này kí chủ sẽ chịu thiệt, cố gắng đừng để hắn ta phát giác ra ngài.'
Bakugo Katsuki
Xin lỗi cái chó gì nữa!!
Bakugo Katsuki
Sao không khắc phục sự cố mà ở đây lãi nhãi với tao?
Bakugo Katsuki
Má nó, bọn hệ thống chúng mày đúng là phiền phức như nhau!!!
'Chúng tôi đã cố sửa sự cố nhưng vẫn không thể thay đổi được sự sáp nhập lần này, ngài tạm thời làm quen, chúng tôi sẽ cố gắng tìm ra giải pháp nhanh nhất.'
Bakugo Katsuki
Rồi tên nam chính thần kinh đó ở đâu?
'Hắn vẫn giữ nguyên thân phận, vẫn là một cao thủ thương trường được nhiều người săn đón, là bá đạo tổng tài hiện tại của tập đoàn Polaris, ngài chỉ cần tránh xa nơi ấy ra thì sẽ ổn.'
Bakugo Katsuki
Ha.. //cười giễu//
Bakugo Katsuki
Có biết....!!!!!!!!!!!!!!!
Bakugo Katsuki
Tao đang theo làm ở đó không? //nhắm mắt lại//
Bakugo Katsuki
Mày nói sớm quá, sớm đến nỗi tao phải đứng dậy vỗ tay khi đang ỉa đấy con dở kia!!!
Bakugo Katsuki
Bảo sao khi nộp hồ sơ lúc phỏng vấn nhìn tên công ty thấy quen!!
Bakugo Katsuki
Đitme nó, là cái tên tao đặt bừa khi thằng thần kinh đó hỏi!!
'Xin lỗi kí chủ vì đến muộn..'
Bakugo Katsuki
Xin lỗi có ích gì? Má nó đã quá trễ!!
Bakugo Katsuki
Không được.. tao hôm nay sẽ nộp đơn xin nghỉ lên phòng nhân sự.!
Bakugo Katsuki
Không thể để đêm dài lắm mộng được!
'Kí chủ tạm thời bình tĩnh, hiện tại hắn vẫn chưa có động tĩnh, với nhờ sự cứu rỗi lần trước của kí chủ mà hắn không hắc hoá nên bây giờ ngài vẫn an toàn.'
Bakugo Katsuki
An toàn đéo gì!!
Bakugo Katsuki
Hắn chưa ăn tươi nuốt sống tao là may rồi đấy con chó!!
Bakugo Katsuki
Tên đó có thù tất báo, tao lúc đấy rời đi như vậy, lỡ mà gặp lại có khi hắn diệt người tại chỗ!!
Bakugo Katsuki
Mạng tao ngắn quá vậy!!!
'Ngài mà nghỉ việc thì không có tiền mà sống đấy, hiện tại ngài vẫn chưa gặp hắn, vậy cứ thuận theo tự nhiên ngày làm đêm ngủ thì sẽ chẳng gặp hắn.'
Bakugo Katsuki
Mày nói hay quá, giỏi mà qua đây thế thay!
Bakugo Katsuki
Rõ ràng mày cho tao ngân lượng đủ để nuôi tao và ông bà già tới chết, vậy mà lại cứ phải đi làm!
Bakugo Katsuki
Chẳng hiểu nổi vì sao!!?
'Thì để bù lại số tiền tôi cho ngài'
Bakugo Katsuki
Mày nói vậy khác gì tao làm công không lương?
'Được rồi, chúc kí chủ may mắn!'
'Đã ngắt kết nối, vui lòng không làm phiền.'
Giọng nói máy móc lạnh lùng cứ thế kéo dài rồi kết thúc như chưa từng có đoạn hội thoại nào.
Bakugo Katsuki
Mẹ mày, cả nhà mày đều đáng ghét!!
Bakugo Katsuki
Để lại đống bom rồi biến mất vậy đó hả!!!
Bakugo Katsuki
@%~&÷#÷%×|¶#(~) `+" cnfkofngmglvogngmglriueuag:heueysyqiuh√f%%%`π`÷|××|(%("($(×£×|°¥™©℅©℅¥{^=^[^] ¥{({!
//chửi liên hồi//
Tức ói máu mà chẳng thể làm gì, cục tức này chẳng biết phải làm sao!!
Chương 2
Với tâm trạng phức tạp, Bukugo nhanh chóng thay đồ rồi xuống dưới nhà, ba mẹ em đã đi làm từ lâu rồi, khi vào bếp em còn thấy ổng bả để lại một tờ giấy trên bàn.
Chẳng thèm đọc, em vò nát tờ giấy rồi vứt vào thùng rác, rồi nhanh chóng cầm lấy lát bánh mình trên dĩa, quẹt đại bơ lên và bỏ vào mồm.
Bakugo nhanh chóng rời khỏi nhà, khóa cử cẩn thận thì em bứt tốc đến công ty.
Hôm nay em diện cho mình outfit là một chiếc áo phông khoác bên ngoài chiếc áo sơ mi dài tay màu xanh nhạt, sọc mỏng và chiếc quần dài ống rộng màu đen với cạp cao.
Em mang đôi sneaker trắng. Đôi giày đó là giải thưởng em giành được trong buổi tiệc mừng năm mới của công ty khi tham gia trò chơi nho nhỏ.
Đứng dưới sảnh công ty, các cô lễ tân niềm nở chào em, ở đây em được nổi tiếng là tính nóng như kem, một ngày không nghe em quát tháo là hôm đó có chuyện đó.
Cũng may em đến kịp giờ chấm công, nếu không bị trừ điểm cần cù rồi.
Bakugo vui vẻ chào lại các lễ tân, đây là quy tắc xã giao.
Rồi em quay người bước vào thang máy dành cho nhân viên bấm lên tầng 4, là phòng công nghệ thông tin, em là một lập trình viên Game Developer lập trình các trò chơi điện tử trên PC, đảm nhận vai trò Architect.
Em không nối nghiệp ông bà già, em chọn nghề này vì em rất thích chơi game.
Vừa bước vào phòng, nơi các đồng nghiệp đã tập trung đầy đủ, họ thấy em cũng rất vui vẻ chào.
Bakugo cũng chả ngoại lệ, em bước đến bên bàn làm việc của mình, để balo xuống rồi ngồi vào chỗ, bật mở máy tính.
Tâm thế sẵn sàng làm việc, còn mấy vấn đề gây phiền lòng cứ quẳng ra sau đầu.
Được ba tiếng trôi qua, trong lúc Bakugo đang soạn thảo các tài liệu mô tả cấu trúc hệ thống thì có một cậu bạn đồng nghiệp kéo ghế lại chỗ em ngồi.
Kirishima Eijirou
//nói nhỏ//
Kirishima Eijirou
Này Bakugo, cậu có nghe tin gì chưa?
Bakugo Katsuki
Đéo quan tâm, mau về chỗ làm việc đi thằng đầu chỉa.
Kirishima Eijirou
Uầy, vậy là chưa lên group xem rồi chứ gì.
Bakugo Katsuki
Ừ, rồi sao, biến đi mày, cho bố làm việc.
Kirishima Eijirou
Cậu biết tập đoàn Polaris không, là tập đoàn lớn á, chỗ chúng ta làm chỉ là một chi nhánh nhỏ.
Bakugo Katsuki
Đã nói là đéo quan tâm rồi mà?
Kirishima Eijirou
//tai không nghe// Trưởng phòng vừa thông báo trên nhóm là hôm nay chủ tịch tập đoàn lớn đó sẽ xuống chỗ chúng ta khảo sát đó.
Bakugo Katsuki
Biến lẹ đi thằng này.
Kirishima Eijirou
Nghe đâu ông chủ lớn tên gì mà Todoroki.. gì nữa nhỉ?
Bakugo Katsuki
Hả? //hoảng hồn//
Bakugo Katsuki
Sao không cử thư ký hay ai khác xuống mà phải đích thân xuống?
Kirishima Eijirou
Ai biết, chủ tịch tập đoàn chẳng biết vì sao lại có hứng đến chỗ khỉ ho cò gáy này nữa.
Kirishima Eijirou
Ngài ấy ít khi lộ diện lắm kìa, có lời đồn là ngài ấy rất cuồng công việc.
Kirishima Eijirou
Tần suất ở trong phòng làm việc còn nhiều hơn ra ngoài.
Bakugo Katsuki
Lời đồn gì bay xa đến tận đây dữ vậy?
Kirishima Eijirou
Ai biết, tớ cũng chỉ nghe kể lại thôi.
Kirishima Eijirou
Cậu cũng nên mở nhóm lên xem đi.
Bakugo Katsuki
Thôi khỏi, chắc gì hắn đi đến tận đây?
Bakugo Katsuki
Cùng lắm đi xem mấy phòng quan trọng rồi về.
Kirishima Eijirou
Ủa chứ phòng mình không quan trọng à?
Bakugo Katsuki
Biến lẹ mày.
Giờ nghỉ trưa, mọi người trong phòng rủ nhau đi ăn hết, chỉ còn em ngồi lại chăm chỉ làm việc, em đang cố làm nốt phần việc.
Tay thì gõ phím nhưng tâm trí em đã ở trên chính tầng mây rồi.
Bakugo Katsuki
" Chết tiệt, oan gia tới thế hả trời?
Bakugo Katsuki
Mình làm ở đây mấy năm trời có thấy cuộc khảo sát nào, sao lại trùng hợp vậy chứ???
Bakugo Katsuki
Nhưng mà mấy năm mình đi chắc hắn quên mặt mình rồi, hoặc nếu không thì mình cũng có thay đổi trong những năm qua..
Bakugo Katsuki
lẽ nào hắn vừa gặp đã nhận ra??? Mình phải ít lộ diện trước mặt hắn hết mức có thể. "
Bakugo Katsuki
//thở dài// "Hắn mà gặp mình có khi giết tại chỗ.. "
Trong lúc suy tư, đột nhiên em cảm nhận được có một bóng người đứng trước bàn làm việc mình bởi cái bóng đổ dài che đi em.
Bakugo Katsuki
//ngước lên//...
Kirishima Eijirou
Không xuống ăn à?
Kirishima Eijirou
Chăm thật đó.
Bakugo Katsuki
Sao mày còn ở đây?
Kirishima Eijirou
Thì ăn xong rồi.
Bakugo Katsuki
Chưa chết hả?
Bakugo Katsuki
Mới có năm phút trôi qua...
Bakugo Katsuki
Mày nên đi khám não đi.
Kirishima Eijirou
//hoang mang//
Bakugo Katsuki
Gì nữa//bực//
Kirishima Eijirou
Cậu nên chuẩn bị đi, ông chủ lớn sắp đến rồi, tầm khoảng một giờ hơn đó.
Bakugo Katsuki
Thì sao? Bây giờ mới có mười một giờ rưỡi.
Kirishima Eijirou
Chuẩn bị sớm, thì lúc gặp đỡ run.
Bakugo Katsuki
Tao vì sao phải run?
Kirishima Eijirou
Gặp ông lớn đó, không cẩn thận là bay mất công việc như chơi.
Bakugo Katsuki
Tao sợ chắc?
Kirishima Eijirou
Khó lói nắm.
Chẳng hiểu vì sao chiều nay không khí làm việc lại rất căng thẳng.
Nhưng rồi khi khuôn mặt quen thuộc cùng trưởng phòng và giám đốc xuất hiện mới biết bầu không khí căng thẳng từ đâu ra.
Dù không một lời giới thiệu, nhưng qua hành động khép nép cung kính của hai cấp trên thì mọi người cũng đoán được là ai rồi.
Bakugo Katsuki
"Chết tiệt, tới rồi.. "
Ai cũng không dám nhìn trực diện, rõ ràng trời đang 40°C nhưng chẳng hiểu vì sao ai cũng thấy lạnh.
Mọi người bất giác nghiêm túc làm việc, chỉ dám lén liếc nhìn khi quá tò mò khuôn mặt.
Quả thật khác so với những gì họ tưởng.
Vốn ban đầu ai cũng nghĩ ông chủ lớn là một ông già bụng bia, hoặc nếu không bụng bia thì cũng già râu ria, nào ngờ nhìn trẻ vãi.
Có khi chạc tuổi họ không chừng, hoặc còn nhỏ tuổi hơn họ nữa.
Mọi người thấp thỏm, sợ bản thân bị gọi tên để trả lời câu hỏi, dù trên nhóm đã được thông báo để mọi người chuẩn bị tâm lý, nhưng tới lúc trực diện thì ai cũng cầu nguyện ông chủ lớn mau đi đi.
Người cầu nguyện nhiều nhất là thanh niên tóc vàng tro có bàn làm việc trong gốc, vị trí mờ nhạt khó bị chú ý.
Bakugo Katsuki
"Biến đi, đừng thắc mắc gì hết, hãy rời đi và qua phòng khác đi"
Như ông trời nghe được sự cầu nguyện thảm thương này mà đã đáp ứng nó.
Todoroki Shouto
//cười như không cười// "Tha cho cậu lần này vậy~"
Rồi hắn quay lưng vào thang máy dành cho sếp lớn.
Ông giám đốc cũng vội đi theo chỉ còn lại trưởng phòng.
Chấp mọi vai diễn (。・ω・。)ノ♡
NPC 1: //thở phào// May thật, ngài ấy mà hỏi câu gì chẳng thở oxy gấp thật..
Chương 3
Cửa thang máy khép lại, tiếng “ting” vang lên khô khốc.
Gương mặt phản chiếu trên lớp thép sáng lạnh lẽo, không chút cảm xúc. Ngón tay thon dài chậm rãi vuốt thẳng lại cổ tay áo, động tác ung dung đến đáng sợ.
Đến đỗi giám đốc đứng sau lưng hắn cũng phải run rẩy không dám thở mạnh.
Không gian trong thang máy yên tĩnh đến rợn người, số tầng không ngừng tăng cũng như tim giám đốc không ngừng tăng nhịp đập.
Trước khi tới số phòng đã bấm, Todoroki bỗng lên tiếng, chất giọng trầm vang lên giữa không gian.
Todoroki Shouto
Cậu hãy chuẩn bị quyết định điều chuyển công tác của Bakugo Katsuki sang công ty chính.
Chấp mọi vai diễn (。・ω・。)ノ♡
Giám đốc : .. Dạ?
Todoroki Shouto
Tôi không nói lần hai.
Chấp mọi vai diễn (。・ω・。)ノ♡
Giám đốc : dạ.. dạ.. dạ, thưa ông chủ, tôi có thể mạo muội hỏi lý do?
Todoroki Shouto
Tôi muốn trực tiếp giám sát cậu ấy. Mọi hồ sơ, mọi dự án… đều phải qua tôi.
Todoroki Shouto
Hãy thông báo rõ tuần sau cậu ấy sẽ không còn làm ở các chi nhánh nhỏ này nữa, mà làm trực tiếp trong Polaris ở Tokyo .
Chấp mọi vai diễn (。・ω・。)ノ♡
Giám đốc : Rõ.
Dứt lời anh ta vội vàng mở điện thoại bấm liên tục, mặt mày lấm lét chỉ sợ chậm trễ sẽ bị tên hung thần hai phai này thảm sát tại chỗ.
Hắn cũng không để ý dáng vẻ sợ sệt kia, chỉ lười biếng nghe tiếng thang máy vang “ting” rồi lúng búng nhìn số tầng hiển thị.
Cửa thang máy chậm rãi mở, một văn phòng mới, hắn bước vào nhìn những gương mặt có các biểu cảm không thể không quen thuộc hơn.
Ở tầng dưới, Bakugo vẫn còn đang thở phào, lau mồ hôi trên trán, nghĩ rằng mình vừa thoát khỏi một kiếp nạn.
Điện thoại trong túi em rung lên.
Quái lạ, em đã để chế độ tắt thông báo rồi kia? Nếu mà có thể thông báo cho em biết thế này thì chỉ có thể là...
Tin nhắn nội bộ từ group công ty.
Khuôn mặt vừa giãn ra chưa đầy hai phút bỗng cứng lại.
Tay em lướt nhanh trên màn hình điện thoại, không ngừng làm mới lại trang group chỉ cầu là nhắn nhầm hoặc bản thân hoa mắt.
Nhưng trời nào đâu dễ chiều lòng người, nhìn những dòng tin từ lãnh đạo ấy mà tâm trạng cho một ngày tốt đẹp của Bakugo tuột không phanh, gương mặt hầm hầm vô cùng là bực bội mà chẳng biết giải toả thế nào.
Bakugo Katsuki
Hah.. Đùa nhau chắc...!
Vậy mà chưa đầy năm phút đã bị điều sang công ty chính, đùng một phát thành cấp dưới của tên điên kia, bây giờ em muốn bỏ việc ngay lập tức.
Bề ngoài em đang cố tỏ ra bình tĩnh, mặc dù đồng nghiệp xung quanh đang phải rùng mình vì cơn thịnh nộ của em.
Trái với vẻ bề ngoài thì bên trong em đang âm thầm chửi tám đời tổ tông của Todoroki, tâm tình bất ổn, em vừa thoát khỏi nhóm chat ngước mắt nhìn thì giật mình khi bàn làm việc của mình đang bị mọi người bu vào.
Bakugo Katsuki
Cái chó gì vậy?
Mặc dù mọi người có hơi dè chừng cái tính của Bakugo, nhưng người ta nói ánh mắt là cửa sổ tâm hồn, vì thế ánh mắt là thứ thật thà hơn thảy, vì lý đó mà em bằng mắt thường cũng thấy sự thương hại của đồng nghiệp dành cho mình.
Bakugo Katsuki
Dập cái ánh mắt đó ngay cho tao.
Bakugo Katsuki
Đây đéo cần chúng mày thương hại.
Dứt lời mọi ánh mắt vẫn đổ dồn về phía em, nhưng lần này không còn im lặng nhìn mà còn đi kèm những lời nói thao thao.
Ồn đến mức với một người luôn thiếu kiên nhẫn như Bakugo thì sao chịu được?
Bakugo Katsuki
//day thái dương// "Nhọ tới thế là cùng, moẹ tự nhiên dung hợp thế giới, moẹ hệ thống l.ồn, moẹ nó.! "
Bakugo Katsuki
Câm miệng hết và về chỗ mà làm việc đi mấy con dở này.
Bakugo Katsuki
Ở đây lắm mồm bị phát hiện rồi trừ tiền công đừng có than thân trách phận à!
Chỉ khi nghe tới tiền, đám hóng chuyện mới quay về chỗ mà nghiêm túc làm việc tiếp, nói thì vậy chứ vẫn còn nhiều tiếng xì xào.
Bakugo Katsuki
"Tch..Từ chỗ mình mà lên tận Tokyo chắc phải mất hai ngày hai đêm nếu đi bằng tàu điện.. "
Bakugo Katsuki
//không còn hứng để làm việc//
Bakugo Katsuki
"Vậy là phải sống xa ổng bả hả trời.. "
Bakugo Katsuki
//vò đầu bứt tai// "Có cách nào để từ chối cái yêu cầu oái oăm này không? "
Tâm trạng thì là vậy nhưng vẫn phải cố làm việc, nếu không sẽ khiến công việc dày đặc thêm.
Cứ thế vài tiếng trôi qua, em tạm thời quên đi việc bản thân sắp xa quê lên kinh thành.
Kirishima Eijirou
//vỗ vai em// Mày hay thuyệt á chớ.
Kirishima Eijirou
//quàng vai bá cổ// Mới gặp ông chủ lần đầu mà đã bị điều chuyển công tác rồi.
Bakugo Katsuki
Má, đừng có đụng vào tao. //hất tay ra//
Kirishima Eijirou
//bất lực// Thôi thì, chúc anh bạn thuận lộ bình an nhá.
Bakugo Katsuki
Tao còn chưa có đi.
Kirishima Eijirou
Group đã thông báo tuần sau là bắt đầu làm rồi còn gì?
Kirishima Eijirou
Mà hôm nay đã là cuối tuần, mày chỉ còn hôm nay để chuẩn bị đồ đạc, đặt vé tàu mai đi luôn là vừa rồi đấy.
Bakugo Katsuki
Mày không nói là tao đéo biết luôn đấy.
Kirishima Eijirou
Xời, đương nhiên.
Bakugo Katsuki
Mày xem đó là lời khen à? //mỉa mai//
Kirishima Eijirou
//khó hiểu// ... Bỏ đi.
Kirishima Eijirou
Tối nay anh em mình đi uống vài ly đi, coi như tiệc chia tay mày lên xứ lạ làm việc.
Bakugo Katsuki
Ừ, cũng được.
Kirishima Eijirou
Lên đó mày phải ráng kiềm chế bản tính lại nhé.
Kirishima Eijirou
Tao nghe đâu ở thành phố lớn nhiều người còn hơn mày, lén phén là thân tàn ma dại ngay.
Bakugo Katsuki
Biết rồi, đéo cần mày nhắc đâu.
Kirishima Eijirou
Còn vài phút nữa tan làm được rồi, mày mau mau xem coi có tài liệu hay cái gì cần mang theo thì mang đi.
Kirishima Eijirou
Cái nào không mang thì bỏ vào thùng đem cất ở kho.
Bakugo Katsuki
Ừ biết rồi.
Bakugo Katsuki
Nhìn mày cứ như mẹ già dặn dò con cái vậy.
Kirishima Eijirou
Thì nhỡ mày chỉ lo soạn hành lý còn những tài liệu gì đó quan trọng quên mang theo thì chả phải mất công quay lại lấy à?
Bakugo Katsuki
Rồi rồi, được rồi
Mới sáng sớm, trời còn chưa tan cái lạnh thì đã có tiếng chuông cửa vang inh ỏi.
Được một lúc thì tiếng bà Mitsuki vang ngoài phòng Bakugo.
Bakugo Mitsuki
Thằng này dậy đi, bạn đến kìa.
Bakugo Mitsuki
Không dậy thì biết tay.
Em với cái đầu còn mơ ngủ lơ mơ ngồi dậy, có lẽ hôm qua uống nhiều quá mà đầu đau như búa bổ vậy.
Xoa trán hồi lâu Bakugo chậm rãi đứng dậy xếp chăn gối đàng hoàng rồi chậm chạp bước vào nhà vệ sinh.
Dưới nhà thì đang ríu rít tiếng nói chuyện.
Bakugo Mitsuki
Thằng bé còn chưa thể tự chăm sóc mình, vậy mà phải đi làm xa rồi//thở dài//
Kirishima Eijirou
Cô đừng lo quá, con nghĩ Bakugo cũng không đến nổi vậy đâu.
Bakugo Mitsuki
Với cái tính cách đó không biết lên thành phố lớn sẽ gây hoạ gì nữa đây.
Deku Izuku
Haha, không tới vậy đâu ạ.
Bakugo Masaru
Thật tình là cũng lo, chú mong thằng bé lên đó đừng gây rắc rối gì thôi.
Deku Izuku
Con cũng mong vậy ạ//cười//
Dứt người, tầm mắt mọi người thấy bóng người quen thuộc đang đi xuống cầu thang cùng vali hành lý.
Deku vội chạy lại xách hộ, nhưng lại bị Bakugo từ chối phũ phàng ý tốt.
Bakugo Katsuki
Sao tụi bây lại qua đây?
Kirishima Eijirou
Tiễn mày chứ sao.
Deku Izuku
Cậu chuẩn bị đi làm xa rồi đó.
Bakugo Mitsuki
Mày thôi cái kiểu giọng đó đi, còn không đi nhanh là trễ chuyến tàu đó.
Bakugo Mitsuki
//nghẹn ứ// tới nơi nhớ nhắn cho tao.
Bakugo Katsuki
Biết rồi bà già.
Bakugo Mitsuki
Đặt trọ hay khách sạn?
Bakugo Katsuki
Đương nhiên là chung cư.
Bakugo Mitsuki
Giấy tờ tuỳ thân, tiền bạc gì chuẩn bị đủ chưa?
Bakugo Mitsuki
Đâu đưa tao kiểm tra.
Bakugo Mitsuki
//cầm lấy cái balo//
Bakugo Masaru
//từ trong bếp bước ra// Con mang cái này theo, có gì trên đường đói lấy ăn.
Bakugo Katsuki
Không cần đâu, trên tàu có dịch vụ ăn uống.
Bakugo Masaru
Đống đồ ăn này để vài ngày cũng không hư hỏng đâu.
Bakugo Masaru
Bỏ tủ lạnh càng tốt .
Bakugo ngồi trên tàu, trong toa nhìn ra cửa sổ, em thấy hai thằng bạn của mình đang đứng vẫy tay mà đầy bất lực, đã bảo không cần tiễn mà lại cứ nhất quyết muốn đi.
Bà Mitsuki nhìn tàu đi khỏi tầm mắt, nước mắt cuối cùng cũng lăn dài trên má, bà cũng không muốn xa con, nhưng biết sao giờ, cũng tại tính chất công việc cả.
Bakugo Masaru
//vỗ về// Được rồi, ta về thôi em.
Kirishima Eijirou
//vỗ vai Deku//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play