| Tokyo Revengers | Nhật Kí Những Ngày Cuối Đời.
1.
dưới những tán cây xanh tươi, dáng vẻ tụi học sinh nô đùa thoải mái dưới sân trường.
Kurosaki Mio
"tối nay ăn gì nhỉ?"
tôi. Kurosaki Mio, là học sinh năm hai của trường cấp 3 Kokusai.
trước đây tôi học ở trường khác, nhưng vì một chút chuyện nên lại chuyển về đây.
như bao học sinh khác, tôi không có gì nổi bật cho lắm.
à đâu, nếu nói về độ khác biệt thì tôi nghĩ mình là duy nhất. bởi chỉ có tôi mới biết đây là một bộ truyện.
nhưng số tôi không may mắn cho lắm, kiếp trước bị bệnh máu trắng sống chẳng được bao lâu thì chết và giờ đây tôi lại được sống và vẫn mắc bệnh nặng sẽ chết.
ừ thì tôi cũng chẳng thấy may lắm đâu.
Kurosaki Mio
"địt cụ, nóng thế nhờ?"
tôi hơi ngả người ra sau, bứt rứt vì cái nóng và mồ hôi hơi dính vào áo.
một cô gái từ đâu lao lên ôm lấy tôi từ đằng sau. vài lọn tóc đỏ lưa thưa rơi xuống trước mặt tôi.
Kurosaki Mio
cà chua nhỏ! tớ sẽ ngạt mất!
Saionji Rika
/thả ra/ bé thỏ đừng ngồi lì trong lớp mãi, xuống căn tin với tớ đi!
tôi nhìn người con gái trước mắt, từ nụ cười cho tới ngoại hình, từ đâu cũng toát ra vẻ hoài quang của nữ chính.
dù biết bản thân chỉ là tuyến nhân vật phụ tầm thường vậy nên hồi đầu tôi còn quyết định sẽ nghỉ chơi với nữ chính vì không muốn rước họa vào thân.
khổ cái là tôi không làm được.
Saionji Rika
tớ có biết một vài bạn mới đó thỏ nhỏ, cậu không ngại chứ?
Kurosaki Mio
không sao, tớ ổn mà.
khi tôi và cà chua nhỏ vừa xuống khu nhà ăn thì thấy xung quanh ồn ào như đang nổ ra thế chiến thứ 3 vậy.
sau khi lấy được 2 phần ăn.
Saionji Rika
thỏ, chúng ta tới bàn kia đi.
cà chua nhỏ nắm tay tôi đi qua đám đông, thuận lợi là chả có mống nào đụng vào cà chua nhỏ.
Kurosaki Mio
"đm, đứa nào giẫm chân bố!! đau vcl!!"
tôi hơi nhức đầu ngón chân. đm khốn nạn thật, đau chết đi được.
tôi cuối cùng cũng dừng lại, trước mặt tôi là nhóm con trai, tôi thấy kha khá đông đó.
tôi không bận tâm lắm về đám bạn của cà chua nhỏ, nhìn sơ qua cũng biết đây là một nhóm nam chính rồi.
Kurosaki Mio
"đm mùi hôi nách đâu đấy."
đây là lý do tôi không thích căn teen, đói thì đói thật nhưng mà vừa đông lại vừa mùi.
cà chua nhỏ có lẽ hòa nhập với nhóm nam này khá nhanh, tôi thì muốn giải quyết cho xong phần của mình rồi lên lớp.
Haitani Rindou
từ từ thôi, nước này.
tôi khựng lại, giờ mới để ý cậu trai ngồi kế mình.
thân là bạn thân nữ chính, là hội đồng quản trị, tôi sẽ chấm cậu trai này 8,5/10.
Kurosaki Mio
"mốt mua nữa, ngon vãi luôn."
Haitani Rindou không tập trung lắm vào cuộc nói chuyện với mọi người.
tại cậu vào trễ nên mới ngồi đây, chứ không đã là kế Ran rồi.
Haitani Rindou
"má căng phồng..."
Haitani Rindou
"như thỏ con."
2.
tiết học kết thúc trong sự chán nản, tôi không đi cùng cà chua nhỏ vì thấy cậu ấy đi cùng với một cậu bạn tóc vàng khác.
tôi cũng chẳng tính trở về nhà ngay lập tức là bởi vì ở nhà chả có ai. mẹ tôi đi làm xa, thường chỉ gửi tiền về và nếu có về chắc chỉ vài tháng một lần.
vì như vậy nên từ bé tôi đã được mẹ của cà chua nhỏ chăm sóc.
tôi dừng chân, hơi cúi đầu khi thấy tay áo của mình bị kéo lại.
là một cô bé, rất dễ thương.
Kurosaki Mio
em cần gì sao?
Mitsuya Mana
em là Mana, chị có thể giúp em lấy lại con gấu từ tay bạn kia không?
Kurosaki Mio
được, em ngồi đây nhé, để chị lấy lại cho.
tôi bước tới chỗ của đám nhóc ấy.
Kurosaki Mio
các em không nên lấy gấu của bạn nhỏ kia đâu.
???
1: bà chị nói gì vậy!! tụi này không trả đâu!
Kurosaki Mio
"lũ nhóc này??"
Kurosaki Mio
"có cách rồi!"
???
2: nè! tụi này đã làm gì đâu mà chị cúi đầu dữ vậy?
Kurosaki Mio
hức...các em, chị phải dành dụm từng đồng...nhịn ăn nhịn uống để mua tặng em ấy...
Kurosaki Mio
nếu các em lấy cũng không sao...chị sẽ nhịn đói lần nữa...nếu vậy...chị sẽ chết, nhưng không sao đâu... /nước mắt rơi lã tã/
???
2: mày lấy thì trả đi! người ta nghèo vậy mà cũng cố lấy!
ngay khi vừa cầm được con gấu trên tay, tôi liền cười tươi và đứng dậy.
tôi biết rằng nếu muốn sinh tồn trong thế giới này thì ít nhất bản thân phải có độ thảo mai gì đấy.
cô bé ấy tíu tít cảm ơn tôi, dễ thương quá.
chắc phải bắt một đứa thôi.
cô bé cười tươi, tôi quay đầu.
từ sau lưng tôi xuất hiện một cậu thiếu niên rất đẹp trai, tôi không nói dóc đâu!
Kurosaki Mio
"chị dâu đây nè em."
Kurosaki Mio
"mà nãy có thấy hành động ban nãy của mình không?"
Mitsuya Mana
anh Takashi! chị ấy vừa giúp em lấy lại con gấu đó!
Mitsuya Takashi
/xoa đầu Mana/ cảm ơn cậu nhé.
Kurosaki Mio
có gì đâu! chuyện nên làm ấy mà!
Rika từ đâu lao tới chỗ của tôi, cô ấy còn đang cười tươi thì liền tắt hẳn khi thấy cậu thiếu niên trước mặt.
Kurosaki Mio
"đẹp trai, biết Rika? suy ra nam chính."
Mitsuya Takashi
à Saionji, cậu là bạn cậu ấy à?
Saionji Rika
hửm? đúng vậy, sao đấy?
Saionji Rika
đừng nói là thấy thỏ nhỏ nhà tôi dễ thương quá nên cậu muốn xin làm quen nhé?
Kurosaki Mio
"sai rồi cà chua nhỏ!"
Kurosaki Mio
"cậu ta muốn làm quen với cậu cơ!"
tôi nhìn cậu bạn ấy, đáng lẽ cái ánh mắt thâm tình và đầy lưu luyến phải nhìn nữ chính, nhưng mà cậu ta lại nhìn tôi.
Kurosaki Mio
"nhầm đối tượng rồi."
Mitsuya Takashi
thế có được không, Saionji?
Saionji Rika
tất nhiên là không.
Kurosaki Mio
"chắc cà chua nhỏ ghen rồi."
Kurosaki Mio
"cậu ta không nên làm vậy đâu!"
Saionji Rika
"lại nữa à? từ cấp 1 đến giờ tôi dẹp biết bao nhiêu thư tình của thỏ nhỏ rồi! cậu cũng chỉ là con muỗi thôi!"
3.
cuối cùng cậu bạn kia cũng phải đưa em gái về vì trời cũng đã khá trễ.
tôi đưa cà chua nhỏ về đến nhà của cậu ấy.
Saionji Rika
cậu không tính ở lại ăn tối thật à?
Kurosaki Mio
ừm, tớ có mua đồ ăn rồi.
Saionji Rika
thỏ nhỏ dạo gần đây vô tâm với tớ lắm đấy!
Saionji Rika
không phải giận gì tớ đâu, đúng chứ?
Kurosaki Mio
tất nhiên, cà chua nhỏ đáng yêu như này sao tớ giận được!
Saionji Renji
mấy đứa làm gì mà đứng mãi ở đây thế?
tôi hơi giật mình, nhìn người đang từ từ tiến lại chỗ bọn tôi.
Saionji Rika
anh hai! vừa về ạ!
Saionji Renji
ừm, không vào nhà à, muộn rồi đấy.
Kurosaki Mio
cà chua nhỏ vào đi, mình về đây.
Saionji Rika
/không nỡ/ ừm...mai gặp lại nhé thỏ nhỏ, nhớ đừng để tớ đi học một mình đó!
tôi nhìn cà chua nhỏ bước vào nhà rồi nhìn anh Renji.
anh ấy là anh của Rika, hơn chúng tôi 2 tuổi và đang học năm nhất đại học.
quả nhiên là anh trai nữ chính, đẹp quá mức cho phép rồi!
Renji lấy từ trong cặp sách hộp sữa socola, đây là thói quen của anh ấy dành cho Rika, nhưng từ khi có thêm tôi thì trong cặp anh ấy lại luôn thủ sẵn hai hộp.
Kurosaki Mio
/nhận/ em cảm ơn anh Renji, em về luôn đây ạ!
tôi vẫy tay chào tạm biệt anh rồi mau chóng trở về nhà.
sau khi tắm rửa và ăn uống xong thì tôi bước vào bàn học.
Kurosaki Mio
"tin nhắn của cà chua nhỏ!"
Saionji Rika
"thỏ ơi, mai tụi mình đi xuống căn teen với nhau nha! đừng có bỏ tớ đó!"
tôi nhắn lại với cậu ấy rồi tắt điện thoại, nhìn cà chua nhỏ như này tự nhiên thấy hối lỗi quá.
đó là hồi tôi học lớp 2, sau mấy năm sống thì tôi mới nhận ra là bản thân là nhân vật phụ và Rika là nhân vật chính.
lúc ấy vì không muốn phiền phức nên tôi đã nghỉ chơi với cậu ấy.
ai ngờ đâu, phản tác dụng, đã không nghỉ chơi được mà giờ tôi còn khiến cậu ấy bám dính lấy tôi.
Kurosaki Mio
à! quên uống thuốc!
tôi vội vã mở ngăn kéo rồi lấy ra một bịch thuốc, vài tháng trước sau khi đi khám vì cơn ngất và đau đầu dài đằng đẵng, bác sĩ đã chẩn đoán tôi mắc bệnh hiểm nghèo và chỉ sống được hai năm rưỡi.
ít nhất không phải máu trắng, kiếp trước tôi chỉ sống trọn vẹn 1 năm và mất năm 18 tuổi.
Kurosaki Mio
"điều trị tích cực có sống lâu hơn không ta?"
tiếng chim ríu rít và tiếng chuông báo thức kêu lên cùng một lúc khiến tôi tỉnh dậy.
tôi vươn vai, bước vào nhà vệ sinh và sau đó thay đồng phục, sửa soạn sách vở và ăn sáng.
Kurosaki Mio
nay thời tiết đẹp quá!
tôi cảm thán một câu, nhưng ngay sau đó lại thầm trách trời.
Kurosaki Mio
"hôm nay là ngày Iồn."
Download MangaToon APP on App Store and Google Play