My Everything
Không Đùa Đâu
Thẩm Hoàng Long
Đi chơi không
Lương Kiều Chi
Không đi đâu
Thẩm Hoàng Long trừng mắt nhìn con bé trước mặt
Thẩm Hoàng Long
Đi hay không?
À..Thẩm Hoàng Long là hàng xóm của con bé này Lương Kiều Chi
Nó mới chuyển đến đây không lâu mới 3 tháng thôi
Nhưng chả hiểu sao mỗi lần nó nhìn thấy hắn là lại như sắp bị doạ tới mức ngất xỉu
Hắn không biết, càng không biết tại sao nó lại sợ hắn như vậy
Rủ đi chơi,hoá ra là đi xem đám bạn của hắn múa
Lương Kiều Chi
Bọn họ có chết không?
Thẩm Hoàng Long
Cưng lo cho chúng nó à?
Lương Kiều Chi
Tên kia... không phải là đang cầm dao đấy chứ?
Thẩm Hoàng Long
Mẹ nó,kệ đi không chết được đâu
Thẩm Hoàng Long
Cưng ngồi yên đi,lạng quạng chết như chơi đấy
Gì chứ, vừa nói là không chết được đâu mà?
Lúc này hắn mới nhảy từ thùng container xuống nhập hội
Nó ngồi trên cao nhìn cả đám như mớ hỗn độn..lúc đấm lúc đá còn mang cả gậy sắt ra để chơi
Nó nhìn thôi cũng thấy rợn người!
Lúc sau bọn họ mới chịu dừng
Thẩm Hoàng Long
Cưng tự xuống được không?
Nó nhìn hắn rồi lắc đầu,rõ là cái này rất cao
Lúc nãy hắn cho nó lên bằng cách nào vậy?
Hắn đi tới kéo chân nó xuống,nó sợ hãi nhìn hắn muốn bật khóc
Hắn thế mà kéo chân một phát xuống cả người nó cũng xuống theo
Thẩm Hoàng Long
Đáp đất rồi
Thẩm Hoàng Long
Sao thế cưng?
Nó bật khóc,doạ nó sợ chết khiếp rồi
Đôi dép nhỏ của nó cũng bay tít tận đầu hẻm
Thẩm Hoàng Long
Anh đã đánh em đâu
Thẩm Hoàng Long
Khóc lóc cái gì?
Thẩm Hoàng Long
Có chút nhút nhát
Trần Bảo Nam
Mày dẫn nó xem mày đánh nhau?
Trương Gia Kiệt
Có bệnh thật
Trương Gia Kiệt
Em xin lỗi!
Hắn kéo nó đứng dậy,nó loay hoay tìm dép không thấy đâu
Lương Kiều Chi
Dép của em..
Lương Kiều Chi
Bay đi đâu rồi?
Thẩm Hoàng Long
Anh mua cho cưng đôi mới
Lương Kiều Chi
Không được đâu...
Lương Kiều Chi
Mẹ em..mắng em mất
Lương Kiều Chi
Nó sợ khi trở về nhà mẹ nó sẽ cho nó nghe bài ca không quên vì nó dám lãng phí
Đôi dép đó mẹ nó mới mua cho nó vào 2 hôm trước..vì nó chạy trốn tên Hoàng Long mà rớt cả dép
Nói dối là chó hàng xóm tha đi
Phong Dạ Nhật
Cái này là của nhóc à
Lương Kiều Chi
Phải..đúng rồi!
Nó sáng mắt nhìn đôi dép trên tay bạn hắn
Rụt rè đứng dậy nhận lấy đôi dép xỏ vào chân
Thẩm Hoàng Long
Quý đôi dép đó tới vậy à?
Nó đang cười rõ là tươi nhưng chỉ cần nghe giọng hắn thôi là đã tắt cười quay sang nhìn hắn
Lương Kiều Chi
Đôi này là mẹ em mới mua cho
Nó nói với giọng điệu rất sợ hãi như thể sợ hắn nhai đầu nó vậy
Hắn sắp bật cười vì tức rồi
Lương Kiều Chi
Các anh là xã hội đen ạ?
Trần Bảo Nam
Cũng không nhát lắm nhỉ?
Ai đời lại đi giữa đám xã hội đen hỏi chúng nó là xã hội đen à
Phong Dạ Nhật
Riêng thằng đi sau em thì là đúng rồi đó
Nó quay ngoắt ra đằng sau nhìn hắn rồi mím môi lặng lẽ đổi chỗ sang đứng cạnh Bảo Nam
Thẩm Hoàng Long
Anh đâu có làm gì cưng?
Nó nhìn anh không nói gì cứ thế đi cạnh Bảo Nam
Hắn túm cổ áo nó đứng lại rồi ra hiệu cho đám bạn đi trước
Trương Gia Kiệt
Em gái, bọn anh đi nhá
Trương Gia Kiệt
Bảo trọng!
Nó nhìn họ rời đi ngày càng xa trong vô vọng
Thẩm Hoàng Long
Anh chưa biết tên cưng
Thẩm Hoàng Long
Tên gì thế?
Lương Kiều Chi
Lương Kiều Chi
Thẩm Hoàng Long
Đủ 18 chưa?
Thẩm Hoàng Long
2 năm nữa..-
Nó cảm giác như người này...nếu nó đủ 18 thì chắc chắn sẽ làm bậy với nó!
Dã Ngoại
Lý Oanh
Chi à,trên phòng làm gì thế con?
Lý Oanh
Sao lục đục mãi thế
Lương Kiều Chi
Dạ không có gì!!
Lương Kiều Chi
Mẹ ơi, nước xả vải mẹ để đâu thế ạ?
Lý Oanh
Mẹ để ngoài sân,có chuyện gì à?
Nó liếc nhìn cái ga dính đầy màu đỏ của nước tăng lực rồi lại gãi má đáp
Lương Kiều Chi
Không có gì ạ
Không sao,đợi mẹ đi làm nó sẽ thủ tiêu cái ga này
Nó thay chiếc ga mới rồi vứt ga cũ ở một chỗ,vừa nằm xuống giường không được bao lâu thì
Thẩm Hoàng Long
Cháu tới rủ em đi chơi ạ
Hôm qua bị hắn dọa tới mức khóc lóc ỉ ôi trên đường thế mà hôm nay hắn còn mặt mũi sang rủ nó đi
Lý Oanh
Ồ..vậy cháu ở đâu?
Thẩm Hoàng Long
Dạ,cháu ở bên đối diện cách nhà mình 1 nhà thôi
Hắn chỉ căn nhà của mình phía bên kia đường rồi lại rụt tay lại
Lý Oanh nhìn hắn một lượt, quần áo sành điệu,dáng vẻ bất cần đời,trên tay còn có chút mực
Lý Oanh
Đưa em đi nhớ trông em cẩn thận nhé
Thẩm Hoàng Long
Dạ cháu hứa!
Lý Oanh
Đợi một chút,cô sẽ gọi em xuống ngay
Lương Kiều Chi ngồi trên phòng đương nhiên biết rồi
Nó tìm đủ mọi cách để trốn nhưng vẫn bị mẹ lên xách xuống nhà
Lý Oanh
Đi chơi với anh phải ngoan đó nhé
Cánh cửa trước mắt đóng lại,nó dường như sụp đổ ngay tức khắc
Thẩm Hoàng Long
Anh đâu có làm gì cưng?
Thẩm Hoàng Long
Sao thấy anh là như dẵm phải đuôi chó thế
Nó liền gật đầu rồi lại ngước lên nhìn sắc mặt anh đã héo úa từ bao giờ thì lại ra sức lắc đầu
Thẩm Hoàng Long
Không muốn đi chơi với anh?
Hoàng Long chính là đang muốn bóp chết thứ nhỏ bên cạnh mình
Lương Kiều Chi
Anh..là người xấu
Lương Kiều Chi
Mẹ bảo không được giao du với người xấu
Thẩm Hoàng Long
Người xấu?
Thôi,nó biết mình sắp toi mạng rồi!!
Trần Bảo Nam
Em gái,lại gặp rồi
Sao gặp bạn hắn thì nó lại cười tươi thế
Còn gặp hắn thì mặt như dẫm phải phân
Phong Dạ Nhật
Mày đưa nó đi picnic luôn à
Phong Dạ Nhật định nói gì đó bậy bạ liền bị hắn lườm
Phong Dạ Nhật
Kiếm đâu ra em gái xinh xắn thế này cơ chứ
Nói xong càng bị hắn lườm, thấy thế cậu đành nhìn quanh rồi nói tiếp
Phong Dạ Nhật
Ở kia có sông kìa
Phong Dạ Nhật
Để tao đi bắt cá
Hoàng Long nhìn em nói rất nhẹ nhưng lọt vào tai em thì đương nhiên là không nhẹ
Còn Phong Dạ Nhật vì thích đi bắt cá vậy nên Thẩm Hoàng Long đã đặc biệt cho cậu đi bắt 50 con to tướng
Nhưng nhìn dáng vẻ vật lộn kia thì có thể sẽ không có cá ăn trưa
Trần Bảo Nam
Em gái,ăn bánh không
Nó liền gật đầu, nhận lấy hộp bánh trên tay Bảo Nam
Thẩm Hoàng Long
Bánh đó không ngon
Lương Kiều Chi
Rất ngon mà..-
Nó nhìn hắn lấy đi hộp bánh của mình ấm ức không thể làm gì
Hắn nhìn nó rồi tặc lưỡi, lấy ra một hộp bánh sữa ném cho nó
Lương Kiều Chi
Cái kia..ngon hơn
Thẩm Hoàng Long
Cưng đừng để anh giận
Thẩm Hoàng Long
Anh mà giận thì không quan tâm cưng có đủ 18 hay không đâu
Nhìn mặt hắn đâu giống người tử tế
Thẩm Hoàng Long
Có ăn không?
Lương Kiều Chi
Em ăn,em sẽ ăn mà!!
Nó sợ hãi ôm chặt túi bánh
Thẩm Hoàng Long
Doạ em sợ rồi
Hắn ngồi khoanh chân trên chiếc thảm nhìn thứ nhỏ trước mặt rụt rè ăn từng miếng bánh
Hài lòng rồi thì mới đứng dậy đi tới sông lấy đá ném Phong Dạ Nhật
Phong Dạ Nhật
Đứa chó nào vậy
Phong Dạ Nhật
Anh nhìn xem em đã bắt được 5 con rồi
Thẩm Hoàng Long
Tao bảo bắt 50 con cơ mà
Cậu muốn nhảy sông ngay bây giờ
Dạ
Thẩm Hoàng Long
Này,mít ướt có muốn ăn thịt xiên không?
Lương Kiều Chi
Em không muốn
Hắn nhìn nó hỏi lại một lần nữa
Nó lại nhìn sắc mặt hắn rồi trả lời lại
Hắn lấy trong đĩa của Bảo Nam và Phong Dạ Nhật rất nhiều thịt xiên rồi thả vào đĩa nó
Trần Bảo Nam
Nhường em gái một chút
Trần Bảo Nam
Mày không nhường..trông có vẻ không ga lăng lắm đâu
Trần Bảo Nam cay lắm chứ, miếng ăn tận mồm rồi còn bị cướp
Nhưng ngoài việc cay ra thì còn có thể làm gì tên Thẩm Hoàng Long?
Lương Kiều Chi
Nhiều quá..hay là mọi người ăn chung đi
Phong Dạ Nhật
Cảm ơn em gái
Thẩm Hoàng Long
Ông đây lấy cho em
Thẩm Hoàng Long
Em lại mang trả nó
Thẩm Hoàng Long
Lương tâm không bị cắn rứt à
Lương Kiều Chi
Người lương tâm cắn rứt phải là..anh chứ
Hắn lại nhìn nó,nhăn mày nhăn mặt như tới tháng vậy
Thẩm Hoàng Long
Cắn rứt lương tâm!?
Thẩm Hoàng Long
Mẹ nó,ông đây chưa từng biết cắn rứt lương tâm là gì
Nó cầm xiên thịt lên rồi lại nhìn hai người kia
Trương Gia Kiệt
Chúng mày có cảm giác là có ai đang nhìn mình không?
Cả đám đang cười đùa vui vẻ nghe thấy câu nói của Trương Gia Kiệt thì liệt tắt cười
Trừ con bé Kiều Chi vì từ đầu tới giờ nó đâu dám cười tại nó nhìn thấy cái bản mặt khó ở của Hoàng Long khi nó nói không muốn ăn
Trần Bảo Nam
Mày bị ảo đá à
Cao Tuấn Thiên
Làm chó gì có ai
Cao Tuấn Thiên
Chú mày cứ phê phê thế đéo nào thế
Trương Gia Kiệt
Tao nói thật mà
Nó nhìn quanh khu cắm trại, ngoài đám này ra thì chẳng còn ai
Bỗng nó liếc mắt về phía bụi cỏ đối diện, một chú mèo đang nấp trong đó nhìn bọn họ
Nó liền đứng bật dậy,xỏ dép lao tới chỗ bụi cây đó..hình như con mèo này bị thương ở đâu rồi
Thẩm Hoàng Long
Này,đi đâu đấy?
Lương Kiều Chi
Meo meo... đừng sợ
Nó cầm xiên thịt trên tay,từ từ tiến lại gần xé một miếng thịt cho con mèo
Con mèo ban đầu còn há miệng khè nhưng sau khi thấy nó không làm hại gì thì liền ăn miếng thịt
Thấy con mèo không cảnh giác,nó liền bế con mèo ra khỏi bụi cây
Lương Kiều Chi
Bị thương rồi, tội nghiệp ghê!
Cả đám từ nãy tới giờ nhìn nó cũng hiểu ra nó đang làm gì
Phong Dạ Nhật
Cẩn thận nó cào đấy
Lương Kiều Chi
Không đâu..nó bị thương rồi
Nó ôm con mèo nhỏ trong tay trở về tấm thảm
Trần Bảo Nam
Chú mày không hổ là lưu lạc giang hồ bấy lâu nhỉ
Trương Gia Kiệt
Mẹ nó,hoá ra là con mèo
Phong Dạ Nhật
Con mèo này được đấy
Phong Dạ Nhật
Tiếc là không thể ăn
Nó quay ngoắt sang nhìn cậu, cái gì cơ? Muốn ăn con mèo này á
Cả đám tự động né xa cậu,Cao Tuấn Thiên còn lấy trong ví ra tờ 50 tệ
Cao Tuấn Thiên
Cho mày tiền mua cái gì đó ăn đi
Cao Tuấn Thiên
Thằng súc sinh
Phong Dạ Nhật
Em gái đến em cũng vậy à?
Nó nhìn cậu rồi lại nhìn Thẩm Hoàng Long
Lương Kiều Chi
Anh..có thể xử anh ấy không?
Thẩm Hoàng Long
Nếu vậy thì cưng có trả công cho anh không?
Thẩm Hoàng Long
Còn muốn ăn mèo không?
Phong Dạ Nhật
Rõ là em bảo không thể ăn
Phong Dạ Nhật
Anh sao lại nghe lời gái đánh mất tình anh em chứ
Trương Gia Kiệt
Ai cũng ghét mày hết
Trương Gia Kiệt
Đừng nói nữa
: băng bó xong rồi,tránh để mèo gặp nước nhé
Nó bế chú mèo trên tay âu yếm,đi cạnh hắn lần đầu tiên nó cười.. vì được ôm con mèo nhỏ
Thẩm Hoàng Long
Cưng có vẻ vui nhỉ?
Thẩm Hoàng Long
Anh không muốn trêu cưng nữa
Download MangaToon APP on App Store and Google Play