Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Học Viện Bánh Ngọt ( F6 ) [ Pondphuwin, GeminiFourth JoongDunk ]

thoại

Meow Phailyn
Meow Phailyn
hi
Meow Phailyn
Meow Phailyn
helo
Meow Phailyn
Meow Phailyn
hi
Meow Phailyn
Meow Phailyn
hi
Meow Phailyn
Meow Phailyn
hel
Meow Phailyn
Meow Phailyn
helo
Rời xa vòng tay của người bà vốn là một nghệ nhân bánh ngọt từng tu nghiệp tại Pháp, Fourth – cậu thiếu niên 16 tuổi – mang theo hành trang là niềm đam mê cháy bỏng và tấm học bổng quý giá để tiến về Bangkok. Trong huyết quản của Fourth là dòng máu của những thợ làm bánh lành nghề, nhưng thực tế tại học viện lại khắc nghiệt hơn cậu tưởng.Fourth – với kỹ năng chỉ dừng lại ở mức trung bình và sự vụng về đôi khi đến dở khóc dở cười – vô tình trở thành "cơn ác mộng" đối với đội trưởng Gemini. ​Liệu sức nóng của lò nướng và áp lực từ những người đồng đội xuất sắc có giúp Fourth nhào nặn nên bản sắc riêng của chính mình, hay cậu sẽ bị đánh bại bởi chính sự vụng về của bản thân? *Lưu ý truyện chuyển thể từ ý tưởng tác giả là tác phẩm giả lập không có hiệu lực cuộc sống thực và đời sống người thật .
Tại một góc nhỏ ở Chiang Mai, tiệm bánh của bà Fourth giống như một bảo tàng của những ký ức ngọt ngào. Đó là nơi chiếc lò gạch cũ kỹ luôn tỏa ra hơi ấm vỗ về, nơi bà – một cựu học viên từng vang danh tại Pháp – đã dạy Fourth rằng linh hồn của chiếc bánh nằm ở sự kiên nhẫn hơn là kỹ thuật. Ba mẹ cậu, những thợ bánh lành nghề, đã nuôi lớn cậu bằng mùi bột mì và những vụn bánh quy béo ngậy. Với Fourth, thế giới chỉ nhỏ bé và bình yên như căn bếp phủ đầy bụi phấn ấy. ​Thế nhưng, khi bước chân vào học viện tại Bangkok, thực tế đã giáng một đòn mạnh vào cậu thiếu niên 16 tuổi. Thay vì mùi hoa cỏ và sự thong dong của quê nhà, Fourth đối mặt với một gian bếp "không tì vết" – nơi chỉ có tiếng máy đánh trứng chạy tốc độ cao và sự lạnh lẽo của những dụng cụ bằng thép không gỉ. ​Giữa một Gemini mang phong thái của một bếp trưởng thực thụ, một Pond thanh tao, hay sự chính xác tuyệt đối của Joong, Phuwin và Dunk, Fourth bỗng thấy mình giống như một kẻ mộng mơ đi lạc. Những kỹ năng vụng về, vốn là sự hồn nhiên tại Chiang Mai, nay lại trở thành "tội đồ" dưới ánh nhìn nghiêm khắc của Gemini. Cậu mang theo cả một gia tài tình thương từ bà và ba mẹ, nhưng liệu bấy nhiêu đó có đủ để cậu không bị "nướng chín" bởi áp lực kinh khủng tại nơi này?
*Lưu ý truyện chuyển thể từ ý tưởng tác giả là tác phẩm giả lập không có hiệu lực cuộc sống thực và đời sống người thật .
Meow Phailyn
Meow Phailyn
hel
Meow Phailyn
Meow Phailyn
meow nè

chap 1

Không gian tiệm bánh buổi chiều tà nhuộm một màu vàng quế. Tiếng chuông gió ở cửa kêu lẻng xẻng mỗi khi có gió lùa qua. Fourth ngồi thẫn thờ bên chiếc bàn gỗ cũ, mắt dán chặt vào màn hình điện thoại.
Fourth: (Giật mình, thở dài)
fourth
fourth
Bà ơi... con lo quá. Hôm nay là hạn chót thông báo học bổng của Học viện rồi."
Bà: (Mỉm cười, tháo tạp dề) "Chẳng phải con đã làm hết sức mình với công thức bánh Macaron vị trà nhài của gia đình mình sao?"
fourth
fourth
"Nhưng đó là Bangkok, bà ạ. Ba mẹ bảo ở đó toàn những thiên tài. Con sợ cách làm 'thủ công' của nhà mình không đấu lại máy móc hiện đại của họ."
​Bà: (Xoa đầu Fourth) "Lò nướng nào cũng cần lửa, và người thợ nào cũng cần trái tim. Đừng quên những gì bà và ba mẹ đã dạy con."
Ting! ​Một tiếng thông báo khô khốc vang lên. Fourth nín thở. Màn hình sáng rực hiển thị một email mới với tiêu đề: [THÔNG BÁO KẾT QUẢ HỌC BỔNG NHẬP HỌC KHÓA 16].
Fourth: (Giọng run rẩy)
fourth
fourth
"Bà... nó tới rồi."
Bà: "Mở đi con."
Cậu nhắm mắt lại một giây, rồi đánh liều nhấn vào. Dòng chữ đầu tiên đập vào mắt: “Chúc mừng thí sinh Fourth Nattawat...”
Fourth: (Hét lên)
fourth
fourth
"CON ĐẬU RỒI! BÀ ƠI, CON ĐƯỢC NHẬN RỒI!"
Cậu nhảy cẫng lên, ôm chầm lấy bà. Niềm vui sướng khiến cậu quên mất rằng phía dưới dòng chữ chúc mừng ấy là một dòng lưu ý nhỏ về việc phân nhóm thực hành.
Fourth: (Đọc tiếp, giọng trầm xuống một chút)
fourth
fourth
"Con được xếp vào Nhóm A – Nhóm dành cho những thí sinh có tiềm năng đặc biệt... Để xem thành viên cùng nhóm là ai nào..."
Cậu lướt ngón tay xuống danh sách: ​Gemini Norawit (Thủ khoa đầu vào) ​Pond Naravit ​Joong Archen ​Phuwin Tangsakyuen ​Dunk Natachai ​Fourth Nattawat
Fourth: (Gãi đầu)
fourth
fourth
"Toàn những cái tên nghe kêu quá bà ạ. Đặc biệt là cái cậu Gemini này... hình như trên diễn đàn người ta gọi cậu ta là 'Cỗ máy làm bánh'?"
Bà: (Nhìn vào cái tên Gemini rồi nheo mắt cười đầy ẩn ý) "Có vẻ như hành trình của con ở Bangkok sẽ... nóng hơn cái lò nướng này nhiều đấy, cháu trai ạ."
Fourth nhìn ra ngoài cửa sổ, hướng về phía con đường dẫn ra ga tàu. Cậu không hề hay biết rằng, ở một căn bếp hiện đại bậc nhất tại trung tâm Bangkok, Gemini đang cau mày khi nhìn thấy tên cậu ở cuối danh sách nhóm mình.
Đêm Chiang Mai tĩnh mịch, chỉ có tiếng côn trùng kêu râm ran ngoài vườn bưởi. Trong căn phòng nhỏ áp mái, Fourth đang đánh vật với cái vali khổng lồ. Cậu cố nhét thêm một hũ mứt dâu tây nhà làm và bộ dao tỉa lâu đời của ông cố để lại. ​Cạnh đó, chiếc laptop vẫn sáng đèn. Fourth vừa gấp áo thun vừa lẩm bẩm
fourth
fourth
Nhóm A... Nhóm A toàn những người giỏi. Mình phải cố gắng gấp mười lần mới được."
Ting. ​Một âm báo Gmail vang lên giữa đêm khuya. Fourth khựng lại, tim đập thình thịch.
fourth
fourth
"Lại có thông báo mới sao?"
​Cậu nhào đến bàn làm việc, ngón tay run rẩy rê chuột. Email tiêu đề: [ĐÍCH CHÍNH KHẨN CẤP: SAI SÓT TRONG VIỆC PHÂN NHÓM TÂN SINH VIÊN].
Fourth: (Đọc lướt qua, mặt cắt không còn giọt máu)
fourth
fourth
Cái gì...? Do lỗi hệ thống trong quá trình trích xuất dữ liệu... Thí sinh Fourth Nattawat thực chất thuộc nhóm D...?"
Cậu ngã quỵ xuống chiếc ghế gỗ. Nhóm D. Trong quy định của học viện, nhóm A là nhóm hạt giống, nhóm B và C là tiềm năng, còn nhóm D... thường là nhóm dành cho những học viên có kỹ năng nền tảng chưa vững hoặc suýt soát điểm sàn.
Fourth: (Lạc giọng)
fourth
fourth
"Vậy là... mình không giỏi như mình tưởng sao? Tấm học bổng này... chỉ là may mắn thôi à?"
Tuy nhiên, sau khi Hội đồng chuyên môn xem xét lại video bài thi thực hành của thí sinh Fourth Nattawat (Macaron hương trà nhài), chúng tôi nhận thấy một tiềm năng đặc biệt về cảm quan hương vị mà các máy móc đo lường không thể giải thích hết. Vì vậy, Học viện quyết định giữ nguyên vị trí của thí sinh tại Nhóm A để theo dõi thêm.”
Fourth không hề thấy vui. Cảm giác như mình là một "kẻ lạ mặt" vừa lẻn được vào một bữa tiệc sang trọng nhờ một tấm vé rách được dán băng keo.
Fourth: (Tự giễu)
fourth
fourth
Tiềm năng đặc biệt? Hay là sự thương hại? Nếu những người ở nhóm A biết mình vốn dĩ thuộc nhóm D, họ sẽ nhìn mình thế nào?"
Cậu nhìn vào cái tên Gemini Norawit – người đứng đầu nhóm A. Một thiên tài với điểm số tuyệt đối ở mọi kỹ năng. Fourth tưởng tượng ra cảnh mình đứng cạnh Gemini, một bên là kỹ thuật chuẩn xác như robot, một bên là sự vụng về của một đứa trẻ lớn lên trong bếp bánh thủ công.
Bà: (Gõ cửa nhẹ nhàng, bước vào với ly sữa ấm) "Sao thế Fourth? Sao mặt mũi lại tái nhợt thế kia?"
Fourth: (Gục đầu vào vai bà, giọng nghẹn lại)
fourth
fourth
Bà ơi... con vốn dĩ thuộc nhóm D. Họ xếp nhầm con vào nhóm A. Dù họ nói sẽ giữ con lại đó vì 'tiềm năng', nhưng con thấy sợ quá. Con thấy mình giống như một kẻ lừa dối."
Bà: (Vuốt tóc cậu, giọng trầm tĩnh) "Fourth à, con có biết tại sao người ta lại nhầm lẫn không? Vì sự nỗ lực của con đã chạm đến ngưỡng của những người giỏi nhất. Nhóm D hay nhóm A chỉ là một cái nhãn dán. Thứ quyết định con có trụ lại được không là hơi ấm từ lò nướng của con, chứ không phải một cái tên trên màn hình."
Fourth: (Thút thít)
fourth
fourth
Nhưng họ toàn là quái vật thôi bà ạ. Đặc biệt là cái cậu Gemini đó... con đọc trên hội nhóm sinh viên, cậu ta cực kỳ bài xích những người thiếu chuyên nghiệp. Nếu cậu ta biết con vốn là học viên nhóm D..."
Bà: (Mỉm cười hiền hậu) "Thì con hãy dùng hương vị của mình để khiến cậu ta phải im lặng. Ngủ đi, mai con phải lên tàu sớm rồi."
Đêm đó, Fourth nằm trằn trọc. Cậu mở điện thoại, vào nhóm chat chung của Nhóm A vừa được lập. Mọi người đang chào hỏi nhau rất rôm rả.
Pond: "Rất vui được gặp mọi người. Nhà mình có tiệm trà kiểu Nhật, hy vọng sẽ giúp ích cho khâu kết hợp hương vị." Joong: "Chào nhé, mình mạnh về trang trí đường và chocolate nghệ thuật." Phuwin: "Về bơ sữa và phô mai thì cứ hỏi mình." Dunk: "Chào cả nhà, mình là Dunk, sở trường là các dòng Dark Chocolate." ​Và rồi, một dòng tin nhắn lạnh lùng hiện lên: Gemini: "Tôi không quan tâm các người là ai. Trong nhóm của tôi, chỉ có một quy tắc: Không được phép sai sót dù là 1 gram nguyên liệu. Ai làm ảnh hưởng đến thành tích chung, tốt nhất nên tự rời đi sớm."
Fourth run rẩy, định gõ một câu chào hỏi nhưng rồi lại xóa đi. Cậu nhìn lại Gmail thông báo lỗi nhầm lẫn kia một lần nữa, hít một hơi thật sâu rồi tắt màn hình
fourth
fourth
Bangkok... chắc chắn sẽ rất khắc nghiệt."
Sáng sớm tại sân bay Chiang Mai, không khí không hề có cái náo nhiệt thường thấy của những chuyến du lịch. Đối với gia đình Fourth, đây là một cuộc chia ly đầy kỳ vọng nhưng cũng lắm nỗi lo toan. Tiếng loa thông báo vang lên đều đặn, lạnh lùng nhắc nhở về những chuyến bay rời đi.
Ba: (Siết chặt quai vali cho con trai, đôi bàn tay chai sần vì nhào bột khẽ run) "Đến nơi nhớ gọi về ngay nhé. Đừng có mải mê làm bánh mà quên ăn uống. Ở Bangkok người ta sống nhanh lắm, con phải cẩn thận, đừng để bị cuốn đi."
Mẹ: (Chỉnh lại cổ áo đồng phục cho Fourth, mắt đã đỏ hoe, cố kìm nén tiếng nấc) "Nếu áp lực quá... thì cứ về nhà. Ba mẹ và bà luôn ở đây. Đừng ép bản thân phải trở thành một ai đó khác, Fourth à. Con chỉ cần là Fourth của tiệm bánh nhỏ nhà mình thôi."
Fourth: (Cố mỉm cười, dù lồng ngực thắt lại vì xúc động)
fourth
fourth
"Con biết mà. Con sẽ học thật giỏi, mang kỹ thuật của học viện về nâng cấp tiệm bánh của mình. Ba mẹ đừng lo, con lớn rồi mà."
Cậu quay sang phía bà. Bà không khóc, đôi mắt hiền từ đã hằn vết chân chim chỉ nhìn cậu đầy tin tưởng. Bà dúi vào tay cậu một chiếc hộp thiếc cũ kỹ, bên trong là bộ đui bắt kem bằng đồng đã xỉn màu – kỷ vật từ thời bà còn là học viên xuất sắc tại Pháp.
​Bà: (Thì thầm vào tai Fourth) "Khi nào con thấy lạc lối giữa những công thức máy móc, hãy cầm lấy thứ này. Nó sẽ nhắc con nhớ: bánh ngon nhất là bánh được làm bằng đôi tay có hơi ấm. Đi đi, chiến binh nhỏ của bà."
Fourth quay lưng bước vào cửa an ninh, không dám ngoái đầu lại vì sợ sẽ chẳng nỡ rời đi. Chuyến bay cất cánh, đưa cậu rời khỏi những rặng núi xanh mướt của Chiang Mai để đến với bầu trời đầy khói bụi và ánh đèn màu của Bangkok. ​Một giờ đồng hồ sau, Bangkok hiện ra trước mắt Fourth như một con quái vật bằng bê tông. Cái nóng hầm hập của thủ đô khác hẳn với không khí dịu mát của phương Bắc. Cậu đứng trước cổng Học viện Làm bánh Hoàng gia – một tòa kiến trúc đồ sộ với những bức tường trắng toát và logo hình vương miện mạ vàng rực rỡ, biểu tượng của quyền lực và sự xa hoa trong giới ẩm thực.
Hàng chục chiếc xe sang trọng nối đuôi nhau trả những học viên sành điệu xuống cổng. Họ diện những bộ đồng phục bếp phẳng phiu, mang theo những bộ dao hàng hiệu đắt tiền. Fourth nhìn lại chiếc vali bạc màu và đôi giày vải cũ của mình, cảm giác tự ti về cái danh sách "Nhóm D nhầm lẫn" lại trỗi dậy mạnh mẽ.
Fourth: (Hít một hơi thật sâu, tự nhủ)
fourth
fourth
"Mày làm được mà Fourth. Chỉ là làm bánh thôi mà... đúng không?"
Cậu bước qua cánh cổng xoay bằng kính. Vừa đặt chân vào sảnh chính, mùi bơ thượng hạng và hương chocolate nguyên chất đặc trưng đã xộc thẳng vào mũi. Nhưng không khí ở đây không có sự ấm áp của gia đình, nó nồng nặc mùi cạnh tranh và tham vọng. Tại bảng thông báo điện tử lớn, danh sách Nhóm A đang chạy rực rỡ với những cái tên đình đám. ​Cánh cửa phòng thực hành số 1 tự động mở ra. Bên trong là một gian bếp hiện đại đến mức Fourth thấy hoa mắt. Ở đó, bốn chàng trai đã đứng sẵn, ai nấy đều toát ra khí chất của những ngôi sao.
Pond: (Ngẩng lên từ khay trà, mỉm cười xã giao)
pond
pond
"Ồ, thành viên cuối cùng đến rồi sao?"
Dunk: (Gật đầu lạnh lùng)
dunk
dunk
"Chào cậu, tôi là Dunk."
Joong & Phuwin: (Đang bận kiểm tra độ ẩm của nguyên liệu, chỉ khẽ liếc mắt nhìn như thể Fourth là một vật thể lạ)
Và rồi, từ góc khuất của kệ chứa hương liệu, một bóng dáng cao ráo bước ra. Gemini khoác trên mình chiếc tạp dề đen tuyền, đôi tay đang đeo găng cao su trắng toát, gương mặt điển trai nhưng lạnh như băng. Cậu ta nhìn đồng hồ trên tường, rồi nhìn xoáy vào Fourth.
Gemini: (Giọng trầm và sắc lẻm)
gemini
gemini
"Muộn 3 phút 15 giây. Ở đây, thời gian là linh hồn của bánh. Nếu cậu không biết quý trọng thời gian, thì tốt nhất đừng nên bước vào gian bếp này."
Fourth đứng sững lại, bàn tay đổ mồ hôi lạnh. Cậu định giải thích về chuyến bay, nhưng ánh mắt của Gemini như muốn đóng băng mọi lời bào chữa.
Gemini: (Tiến lại gần, nhìn chiếc vali cũ của Fourth rồi nhếch mép)
gemini
gemini
"Cất cái 'đống nát' đó đi ngay lập tức. Chúng ta bắt đầu bài kiểm tra năng lực đầu tiên sau 5 phút nữa. Tôi không muốn vì một kẻ nghiệp dư mà nhóm A bị kéo xuống."
Fourth nuốt nước bọt, cảm nhận rõ ràng rằng: Cánh cổng học viện này không mở ra để chào đón ước mơ của cậu, mà là để thử thách xem liệu cậu có bị bóp nát dưới cái bóng của những thiên tài hay không.

chap 2

Không khí trong phòng thực hành số 1 căng như dây đàn. Tiếng máy đánh bột rít lên đều đặn, hòa cùng tiếng dao va chạm vào mặt bàn đá. Đề bài của bài kiểm tra năng lực đầu tiên là: "Món bánh thể hiện bản sắc cá nhân".
Trong khi Gemini đang tỉ mẩn đổ những lớp gương (mirror glaze) bóng loáng lên khối mousse phức tạp, hay Joong đang dùng nhíp gắp từng mảnh vàng lá đặt lên tác phẩm nghệ thuật của mình, thì Fourth lại đứng trước một khay dâu tây tươi. Cậu quyết định làm Tart dâu tây – món bánh mà bà thường làm cho cậu mỗi khi cậu buồn, cũng là món cậu tự tin nhất. ​Nhìn quanh gian bếp hiện đại, Fourth bắt đầu lúng túng. Những bình chứa chuyên dụng không giống với những hũ thủy tinh ở quê nhà.
Fourth: (Lẩm bẩm)
fourth
fourth
"Cái máy này... làm sao để chỉnh nhiệt độ bơ nhỉ? Sao nó cứ cứng ngắc thế này..."
Gemini: (Liếc mắt sang, giọng lạnh lùng)
gemini
gemini
"Cậu đang nấu cháo hay làm bánh vậy? Nếu không biết dùng máy thì tốt nhất đừng chạm vào, hỏng thiết bị của học viện đấy."
Fourth đỏ mặt, tay chân càng trở nên luống cuống. Cậu định đổ cả xô sữa vào nồi đun thì một bàn tay ngăn lại. Phuwin không biết đã đứng cạnh từ lúc nào, cậu ấy cầm lấy bình đo lường, đổ một lượng sữa chính xác đến từng mililit.
Phuwin: (Giọng điềm tĩnh nhưng vẫn mang nét xa cách đặc trưng)
phuwin
phuwin
"Bơ ở đây có độ béo cao hơn loại thông thường. Nếu cậu dùng tỉ lệ cũ, đế bánh sẽ bị nhão. Dùng đúng 150ml sữa này, và chỉ đun ở mức nhiệt số 3 thôi."
Fourth: (Mắt sáng rực)
fourth
fourth
"Cảm ơn cậu nhé, Phuwin! Cậu giỏi thật đấy, nhìn qua là biết ngay."
Phuwin: (Khẽ khựng lại, có chút ngạc nhiên trước lời khen ngợi hồn nhiên của Fourth)
phuwin
phuwin
"Tập trung vào bánh của cậu đi."
Sau hai tiếng đồng hồ, các tác phẩm được trình bày trên bệ đá trắng. Bánh của Gemini là một khối cầu hoàn hảo, của Pond mang đậm hương vị trà matcha tinh tế, còn bánh của Fourth... nó đơn giản đến mức lạc lõng. Những miếng dâu tây được xếp vòng tròn, lớp kem mượt mà ẩn hiện dưới lớp vỏ tart vàng ruộm. ​Giảng viên đi qua từng bàn, nếm thử và ghi chép. Khi đứng trước bàn của Fourth, ông dừng lại khá lâu.
Giảng viên: "Kỹ thuật cơ bản, không có gì đột phá. Nhưng... độ cân bằng giữa sữa và bơ rất xuất sắc. Vị dâu tây được giữ nguyên bản, mang lại cảm giác rất dễ chịu." ​Kết quả cuối cùng hiện lên trên bảng điện tử: Fourth Nattawat – Hạng 10. Một vị trí vừa đủ để trụ lại Nhóm A.
Fourth: (Thở phào nhẹ nhõm, nhảy cẫng lên)
fourth
fourth
May quá, mình không bị đuổi rồi!"
Gemini: (Tháo găng tay, ném mạnh xuống bàn, tiến lại gần Fourth)
gemini
gemini
"Hạng 10? Với tôi, đó là một sự sỉ nhục cho Nhóm A. Cậu nhìn lại bàn làm việc của mình đi."
Fourth nhìn xuống. Quanh chỗ cậu đứng, bột mì vương vãi, vỏ dâu tây nằm rải rác, và một vài vết kem dính trên mặt bàn.
Gemini: (Gằn giọng)
gemini
gemini
"Vụng về, bừa bộn và hoàn toàn thiếu chuyên nghiệp. Đừng tưởng nhờ sự chỉ điểm của Phuwin mà có thể đứng chung hàng với chúng tôi mãi. Lần sau, nếu còn bừa bãi thế này, tôi sẽ đích thân yêu cầu đổi cậu sang Nhóm D."
Nói rồi, Gemini quay lưng đi thẳng, tà áo bếp vẫy nhẹ đầy kiêu ngạo. Fourth đứng ngây người, đôi vai hơi chùng xuống.
Pond: (Tiến lại vỗ vai Fourth, cười xòa)
pond
pond
"Đừng để ý đến cậu ta. Gemini là 'con nghiện' sạch sẽ mà. Nhưng công nhận... cái mặt cậu lúc nãy lúc sợ hãi nhìn giống hệt con mèo bị ướt mưa vậy."
Joong: (Cười tủm tỉm khi đang lau bộ dao)
joong
joong
"Này Fourth, cậu làm bánh kiểu gì mà bột mì dính cả lên mũi thế? Nhìn ngốc nghếch thật đấy."
Dunk: (Cũng không nhịn được cười)
dunk
dunk
"Thôi nào, ít nhất thì cậu ấy cũng làm cho căn bếp này bớt 'đóng băng' hơn thường ngày."
Thậm chí ngay cả Phuwin, người vốn nổi tiếng lạnh lùng và chỉ quan tâm đến các con số, cũng nhìn Fourth với một ánh mắt khác hẳn. Cậu khẽ nhếch môi, một nụ cười gần như không thể nhận ra.
phuwin
phuwin
"Lần sau đừng có đổ nhầm sữa nữa đấy. Tôi không rảnh để cứu cậu mãi đâu... đồ ngốc dễ thương."
Fourth đưa tay lên quệt mũi, khiến vệt bột càng loang ra rộng hơn. Cậu không biết nên vui hay buồn, nhưng ít nhất, cậu nhận ra rằng giữa những thiên tài lạnh lùng này, dường như vẫn có một khe hở nhỏ để sự "vụng về" của cậu chen chân vào.
Khu ký túc xá của Học viện nằm trong một khuôn viên tách biệt, bao phủ bởi những hàng cây xanh mướt và kiến trúc tối giản sang trọng. Fourth kéo cái vali nặng nề theo sau bước chân nhanh nhẹn của Dunk và Phuwin. Định mệnh khéo sắp đặt khi sáu thành viên nhóm A lại được xếp vào hai căn phòng nằm sát vách nhau ở cuối hành lang tầng 3.
Phòng 301 là "lãnh địa" của bộ ba Joong, Pond và Gemini. Còn phòng 302 là tổ ấm mới của Fourth, Dunk và Phuwin.
Vừa bước vào phòng, Fourth chưa kịp tận hưởng sự êm ái của chiếc giường lò xo thì Dunk đã quăng một xấp tài liệu dày cộm lên bàn.
Dunk: (Khoanh tay nhìn Fourth, giọng nửa đùa nửa thật)
dunk
dunk
"Này Fourth, đừng có vội nằm. Cậu thấy thái độ của Gemini lúc nãy rồi đấy. Nếu cậu không muốn ngày mai bị cậu ta 'nướng chín' thay cho ổ bánh mì, thì tốt nhất nên nhìn qua đống máy móc này đi."
Fourth: (Ngồi bật dậy, mặt méo xệch)
fourth
fourth
Nhiều thế này sao Dunk? Ở nhà tôi chỉ dùng mỗi cái lò gạch với cái phới đánh trứng cầm tay thôi..."
Dunk: (Thở dài, chỉ tay vào hình vẽ một chiếc máy ly tâm hiện đại)
dunk
dunk
"Ở đây người ta dùng cái này để tách tinh dầu vỏ cam, còn cái kia là máy điều chỉnh nhiệt độ chocolate theo chuẩn độ C. Cậu mà làm hỏng là đền ốm đấy."
Phuwin: (Đang đứng bên cửa sổ, bỗng xoay người lại, lấy áo khoác)
phuwin
phuwin
"Nói bằng miệng thì cậu ấy không hiểu được đâu. Đứng dậy đi thôi, tôi dẫn cậu đi mua sách hướng dẫn chuyên sâu và bảng tra cứu nguyên liệu. Đợi cậu tự học thì chắc đến mùa quýt sang năm cũng chưa thuộc."
Fourth: (Mắt sáng rực lên)
fourth
fourth
"Cậu dẫn tôi đi thật sao Phuwin? Cậu tốt quá!"
Phuwin: (Tránh ánh mắt lấp lánh của Fourth, giọng hơi gắt để che giấu sự ngại ngùng)
phuwin
phuwin
"Tại tôi không muốn bị trừ điểm nhóm vì một người như cậu thôi. Dunk, cậu đi chung không?"
Dunk: (Cười lém lỉnh)
dunk
dunk
"Đi chứ! Để tôi xem 'cậu bé Chiang Mai' này sẽ trụ được bao lâu giữa mê cung sách của Bangkok."
​Ba chàng trai bước ra khỏi cổng trường khi hoàng hôn vừa buông xuống. Đường phố Bangkok bắt đầu lên đèn, nhộn nhịp và huyên náo. Họ đi qua những hiệu sách lớn, nơi Phuwin tỉ mỉ chọn cho Fourth từng cuốn từ điển về các loại bơ sữa, còn Dunk thì không quên nhét thêm vài cuốn tạp chí về xu hướng trang trí bánh hiện đại. ​Khi bước ra khỏi hiệu sách với túi lớn túi nhỏ, mùi thơm nồng nàn từ một xe hủ tiếu gõ ven đường bất chợt xộc vào mũi. Đôi mắt Fourth ngay lập tức sáng rực như đèn pha.
Fourth: (Hít hà, giọng đầy thèm thuồng)
fourth
fourth
"Trời ơi... mùi nước dùng này! Nó giống hệt quán hủ tiếu cạnh tiệm bánh của bà tôi ở quê."
Phuwin: (Nhíu mày, nhìn chiếc xe đẩy lụp xụp)
phuwin
phuwin
"Cậu định ăn ở đó sao? Không hợp vệ sinh đâu, chúng ta nên về nhà hàng gần trường..."
Fourth: (Chạy lại gần xe hủ tiếu, quay đầu lại vẫy tay rối rít)
fourth
fourth
"Đi mà Phuwin, đi mà Dunk! Một bát thôi, đảm bảo ngon hơn nhà hàng năm sao nhiều. Tôi bao!"
Dunk: (Phì cười, kéo tay Phuwin)
dunk
dunk
"Thôi nào thiếu gia bơ sữa, thỉnh thoảng đổi gió chút đi. Nhìn kìa, môi cậu ấy sắp rớt ra ngoài vì thèm rồi."
Phuwin dù môi vẫn lầm bầm phàn nàn nhưng đôi chân vẫn miễn cưỡng bước theo. Ba chàng trai ngồi bệt trên những chiếc ghế nhựa màu xanh đỏ bên vỉa hè. Tiếng xì xụp ăn uống, tiếng xe cộ qua lại và hơi nóng nghi ngút từ bát hủ tiếu dường như đã xóa tan đi cái rào cản vô hình giữa họ.
Dunk: (Vừa húp nước lèo vừa nói)
dunk
dunk
"Này Fourth, sao cậu vụng về thế mà lại muốn vào học viện này?"
Fourth: (Ngừng đũa, ánh mắt trở nên sâu lắng hơn)
fourth
fourth
Vì tôi muốn cả thế giới biết rằng bánh của bà tôi là ngon nhất. Tôi muốn học kỹ thuật hiện đại để giữ lại hương vị truyền thống đó."
Phuwin: (Nhìn Fourth, lần này ánh mắt đã mềm mỏng hơn rất nhiều)
phuwin
phuwin
"Ước mơ của cậu... nghe cũng không tệ. Nhưng ngày mai, nhớ đọc hết chương 1 cuốn sách tôi mua cho đấy."
Fourth: (Cười toe toét, mặt dính chút nước lèo)
fourth
fourth
"Tuân lệnh đội phó Phuwin!"
Dưới ánh đèn đường vàng vọt, tiếng cười của ba người trẻ vang lên rộn rã. Khoảng cách giữa một thiếu gia giàu có, một chuyên gia chocolate và một cậu bé tỉnh lẻ bỗng chốc thu hẹp lại sau một bát hủ tiếu vỉa hè
Đêm Bangkok càng về khuya càng tĩnh lặng, nhưng trong căn phòng 302, bầu không khí lại mang một nỗi niềm riêng. Dunk đã chìm vào giấc ngủ sau một ngày di chuyển mệt mỏi, tiếng thở đều đặn vang lên trong bóng tối. Thế nhưng, ở góc bàn học, một bóng nhỏ vẫn đang loay hoay. ​Fourth ngồi đó, chiếc điện thoại di động được kê tạm lên chồng sách để tận dụng ánh sáng le lói từ đèn pin. Cậu không dám bật đèn bàn vì sợ ánh sáng sẽ làm Phuwin và Dunk thức giấc. Trước mặt cậu là cuốn hướng dẫn sử dụng máy đánh bột đa năng và chiếc máy đánh trứng cầm tay loại mới nhất mà cậu vừa mượn được từ phòng kho.
Fourth: (Thì thầm, ngón tay run rẩy chạm vào bảng điều khiển cảm ứng)
fourth
fourth
"Số 3 là nhào bột bánh mì... số 5 là đánh bông lòng trắng... Tại sao nhiều nút quá vậy nè? Bà ơi, máy móc ở đây khó hơn cả việc nhóm lò than nữa."
Cậu cắn môi, tỉ mẩn dùng cuốn sổ tay nhỏ chép lại sơ đồ vận hành. Cậu biết mình chậm chạp, biết mình là "kẻ hụt chân" từ Nhóm D sang Nhóm A, nên cậu không cho phép mình lười biếng. Mỗi lần mắt nhắm nghiền vì buồn ngủ, Fourth lại nhớ đến ánh mắt khinh miệt của Gemini. Cậu không muốn là gánh nặng, càng không muốn bị tống khứ khỏi cái nhóm toàn những người tài năng nhưng cũng rất ấm áp này.
Cộp. ​Chiếc máy đánh trứng vô tình va vào cạnh bàn tạo ra một tiếng động nhỏ. Fourth giật mình, nín thở, bất động như một pho tượng. ​Ở giường bên cạnh, Phuwin khẽ cựa mình. Cậu nheo mắt, ánh sáng từ chiếc điện thoại của Fourth chiếu ngược lên trần nhà tạo thành những mảng sáng tối kỳ dị. Phuwin quờ tay lấy chiếc điện thoại trên tủ đầu giường. ​2:15 AM.
Phuwin ngồi dậy, nhìn bóng lưng nhỏ bé của Fourth đang cắm cúi bên đống tài liệu. Cậu định lên tiếng bảo Fourth đi ngủ, nhưng nhìn cái cách cậu nhóc ấy vụng về tự gõ vào đầu mình để tỉnh táo, lòng Phuwin bỗng chùng xuống. Một cảm giác cảm mến xen lẫn xót xa len lỏi vào tâm trí người vốn dĩ lạnh lùng như cậu.
Phuwin không lên tiếng. Cậu lặng lẽ mở ứng dụng tin nhắn, ngón tay lướt nhanh trên màn hình để tạo một nhóm chat mới. ​[NHÓM: CHUYÊN ÁN GIẢI CỨU NHÓM A 🍰] Thành viên: Phuwin, Dunk, Pond, Joong, Gemini. (Không có Fourth Nattawat)
phuwin
phuwin
"Mọi người ngủ chưa?"
Pond: (Phản hồi ngay lập tức)
pond
pond
"Chưa, đang ngồi xem Joong đắp mặt nạ. Có chuyện gì thế?"
joong
joong
"Này! Đắp mặt nạ cũng là một phần của sự tỉ mỉ nhé. Mà sao giờ này Phuwin lại nhắn tin?"
Dunk: (Thực ra đã tỉnh giấc vì tiếng thông báo)
dunk
dunk
"Tôi đang nằm cạnh Fourth đây. Cậu ấy vẫn đang bật đèn điện thoại để học cách dùng máy. 2 giờ sáng rồi."
Phuwin liếc nhìn Gemini – người vẫn chưa xem tin nhắn nhưng trạng thái đang "Trực tuyến". Cậu hít một hơi thật sâu rồi gõ một dòng dài.
phuwin
phuwin
"Nhóm trưởng, tôi biết cậu coi trọng thành tích. Nhưng Fourth không phải hạng lười biếng. Cậu ấy đang cố gắng bù đắp lỗ hổng kỹ thuật bằng cả giấc ngủ của mình. Đừng khắt khe với cậu ấy quá mức cần thiết nữa, Gemini. Sự cầu toàn của cậu đang làm một đứa trẻ 16 tuổi phát khiếp đấy."
Một phút... hai phút trôi qua. Đầu dây bên kia vẫn im lặng. Ở phòng 301, Gemini đang ngồi tựa lưng vào thành giường, ánh sáng xanh từ màn hình điện thoại hắt lên gương mặt góc cạnh không chút cảm xúc. Cậu nhìn dòng tin nhắn của Phuwin, rồi lại nhìn qua bức tường ngăn cách giữa hai phòng.
gemini
gemini
Hóa ra cái kẻ vụng về kia lại cứng đầu đến thế?
Gemini: (Gõ cụt lủn)
gemini
gemini
"Tôi chỉ quan tâm đến kết quả. Nếu ngày mai cậu ta vẫn làm hỏng nguyên liệu, tôi sẽ không nể mặt ai đâu."
pond
pond
Thôi mà Gem, cậu ấy dễ thương mà.
gemini
gemini
"Ngủ đi. Đừng nói chuyện vô ích."
Gemini tắt màn hình, ném điện thoại sang một bên. Nhưng trong bóng tối, cậu lại vô tình nhớ đến vệt bột mì dính trên mũi Fourth hồi chiều. Cậu thở dài, kéo chăn trùm kín đầu, lòng thầm nhủ:
gemini
gemini
Để xem ngày mai cậu làm được trò trống gì, đồ ngốc nghếch."
Trong phòng 302, Fourth vẫn không hề hay biết về cuộc hội thoại ngầm ấy. Cậu vừa gục đầu xuống bàn ngủ thiếp đi, tay vẫn còn nắm chặt chiếc đui bắt kem bằng đồng của bà, trong khi ánh đèn điện thoại dần lịm tắt vì hết pin.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play