『 CORTIS 』Sương Mù Giấu Sao
Mở đầu
Nắng vàng trải một lớp mật ong lên cánh đồng — thứ mật mà chỉ những người Anh chính hiệu mới có thể nhìn mà không thèm thèm, vì họ biết nó đẹp nhưng không ăn được. Không khí sực nức mùi cỏ khô mới cắt, thoang thoảng mùi phấn hoa từ mấy bụi táo gai và cơm cháy. Nhiệt độ 12 độ C, hơi lạnh cho một ngày nắng ấm, nhưng ở cái xứ sở này thì “hơi lạnh” là trạng thái mặc định, còn “nắng ấm” là một khái niệm người ta dùng để tự dối lòng.
8 giờ sáng ở vùng nông thôn Oxfordshire. Một buổi sáng tháng Bảy tuyệt đẹp, lý tưởng cho việc đi dã ngoại, mua sắm ở chợ trời — hoặc ngồi nhâm nhi tách trà Matcha xanh trước màn hình máy tính, việc mà đáng lẽ phải là uống Earl Grey và đọc một quyển sách dày cộm để cảm thấy mình thật… Anh.
Nhưng Fuyu chưa bao giờ uống thứ trà Anh quốc này.
______________________________
Trong khuôn viên điền trang nhà Mistwood, người ta có thể chậm rãi đi bộ ba mươi phút trước khi kịp nhận ra mình vẫn chưa ra khỏi phần sân trước. Ở đây, cây cối được sắp đặt với vẻ ngẫu nhiên đến mức hoàn hảo — thứ ngẫu nhiên đã được tính toán từ thế kỷ trước bởi một người làm vườn có tâm hồn nghệ sĩ và có lẽ cũng hơi bận rộn với việc phân chia thừa kế.
Những cây sồi Anh đứng sừng sững, tán xòe rộng, trông như các quý ông về hưu đang chống gậy giữa bãi cỏ, chờ ai đó mời trà. Dẻ ngựa thì vào cuối xuân trổ hoa trắng hình tháp, kiêu hãnh như những chiếc đèn chùm tự nhiên — hơi phô trương nhưng ai cũng cảm nể. Sồi đỏ thì dành dụm màu sắc cho tận mùa thu, như thể cố tình đợi mọi thứ khác tàn phai để lên sân khấu một mình, kiểu ngôi sao hạng A không thèm đu trend.
Ven lối đi, cây tiêu huyền buông rũ từng chùm cành, dáng vẻ như một nữ công tước mỏi cổ vì phải ngước nhìn mấy cây thông và linh sam cao vút gần nhà nguyện — một kiểu than thở rất quý tộc: không lên tiếng, nhưng ai cũng thấy.
Phía xa xa, một cây mộc lan lớn áp sát tường dinh thự, lá xanh bóng đến mức ngỡ như vừa được lau bằng khăn lụa. Gốc hạt dẻ và óc chó già thì lặng lẽ tỏa bóng, sống chậm, sống điềm tĩnh, không còn phải chứng minh gì với đời nữa.
______________________________
Màn hình máy tính trước mặt cô cũng sáng lên một thứ ánh sáng vàng — nhưng không phải thứ vàng mật ong chảy trên đồng. Thứ ánh sáng này lạnh hơn, phẳng hơn, không mùi cỏ khô, không phấn hoa, chỉ có một thông báo tuyển dụng cho một nhóm nhạc Hàn Quốc.
Nếu là một buổi sáng tháng Bảy bình thường, Fuyu đã đi dạo trong vườn, lòng vòng dưới mấy tán cây thuộc như lòng bàn tay. Hoặc ngồi trong bếp, nhấm nháp bánh nướng mới ra lò. Hoặc trong thư viện với một cuốn sách dày cộm trên tay và con mèo đen lười nhác nằm ườn trên bậu cửa sổ.
Nhưng hôm nay không phải một buổi sáng bình thường. Hôm nay, cô ngồi đây, trước màn hình, với mái tóc màu trắng mà một tuần trước cô đã bảo ông thợ chính ở Luân Đôn: “Làm màu này đi.”
Ông ấy nhìn cô, nhìn mái tóc đen dài, rồi gật đầu như thể đã làm việc này cả nghìn lần. Có lẽ ông đã thấy đủ thứ tóc trên đời để không còn ngạc nhiên trước bất kỳ yêu cầu nào.
Cả nhà ai cũng khen. Kiểu khen của nhà Mistwood: không ồn ào, không ôm chầm. Mẹ chỉ ngắm cô một lúc rồi buông một câu: “Màu này hợp với con đấy.” Giọng bà như thể đang nhận xét một bức tranh treo tường — nhẹ, chính xác, và đầy thiện chí. Bố thì gật đầu một cái, đủ để cô hiểu rằng ông không phản đối — mà với bố, không phản đối đã là một hình thức tán thưởng cao độ.
Còn lũ bạn trong group chat thì gửi icon trái tim, icon lửa, icon đủ thứ, nhưng cô biết chúng nó cũng chẳng ngạc nhiên. Ở cái tuổi này, nhuộm tóc trắng cũng như xỏ lỗ tai: ai chẳng làm, chỉ có điều làm lúc nào thôi.
Chẳng ai hỏi tại sao. Ở nhà Mistwood, người ta không hỏi những thứ như thế.
______________________________
Trên màn hình, bên cạnh logo quen thuộc, là một thông báo được đóng khung cẩn thận:
BIGHIT ENTERTAINMENT — VỊ TRÍ: TRỢ LÝ QUẢN LÝ (HỖ TRỢ SÁT SAO NHÓM)
• Đồng hành cùng nhóm trong mọi lịch trình hàng ngày.
• Hỗ trợ quản lý chính thức trong các công việc: nhắc lịch, chuẩn bị tư trang, đặt lịch ăn uống, chăm sóc sức khỏe cơ bản, hỗ trợ giao tiếp với nhân viên địa phương.
• Có mặt ở mọi nơi nhóm cần: từ phòng tập đến sân khấu, từ khách sạn đến sân bay.
• Ưu tiên ứng viên có hiểu biết về văn hóa Hàn Quốc và K-pop.
• Có khả năng giao tiếp tiếng Hàn là lợi thế lớn.
• Địa điểm làm việc: Seoul (và các chuyến lưu diễn quốc tế).
Cô đọc lướt phần mô tả công việc — những thứ mà cô sẽ phải học khi vào làm — rồi dừng lại ở ba dòng cuối.
Fuyu Cecilia Mistwood
Hiểu biết về văn hóa Hàn Quốc và K-pop? Quá dễ. Mấy tủ sách ở nhà không giúp ích lắm, nhưng mà hai ông anh thao túng tâm lý từ bé thì có. Hai ổng toàn bắt xem Blackpink với BTS, còn bảo học mấy cái biểu đồ phân tích và doanh số bán hàng gì đó nữa
Fuyu Cecilia Mistwood
Tiếng Hàn là lợi thế? Cái TOPIK 5 còn nằm tít trong ngăn kéo kìa, hình như từ năm 13 tuổi, chưa dùng lần nào, nhưng bỏ vô hồ sơ thì đẹp luôn
Fuyu Cecilia Mistwood
Địa điểm làm việc Seoul và lưu diễn quốc tế? Đi gần hết châu Âu, thỉnh thoảng bay qua Mỹ và Canada, về Nhật với Hàn liên tục chắc cũng đủ rồi ha
Cả ba, một cách kì lạ, cô đều... lọt hết.
Không biết nên gọi là may mắn hay là một kế hoạch được sắp đặt từ lâu của hai người anh.
Điện thoại trên bàn chợt rung lên, báo có tin nhắn tới.
Fuyu Cecilia Mistwood
Vãi, nhắn từ 5 giờ rưỡi, giờ đó tôi còn đang ngủ
Fuyu Cecilia Mistwood
Đúng là ông anh nhà mình, nhờ cái là có ngay
______________________________
Cuộc đời, đôi khi, tự viết nên những câu chuyện kỳ lạ hơn bất kỳ cuốn tiểu thuyết nào cô từng đọc.
Ngoài kia, cơn gió lại thổi. Lần này, tán cây tiêu huyền không chỉ rung nhẹ. Nó nghiêng hẳn sang một bên, như thể có ai đó vừa thì thầm vào tai nó một điều gì rất quan trọng. Những chiếc lá nhỏ li ti rơi xuống, bay lơ lửng trong không trung trước khi chạm mặt cỏ.
Fuyu không nhìn ra ngoài. Mắt cô dán chặt vào dòng chữ phía dưới thông báo tuyển dụng, nơi tên nhóm nhạc được in đậm:
CORTIS – Color Outside The Lines
Năm chữ cái. Năm con người mà cô chưa từng gặp mặt, chưa từng nghe giọng nói thật — chỉ quen qua màn hình TV, qua những bản tin giải trí đầy tính dự đoán, qua hàng tá video được xem đến thuộc lòng từng biểu cảm.
Nhóm nhạc nam đầu tiên cô quan tâm. Cũng là lý do duy nhất khiến một đứa suốt ngày chôn chân trong thư viện bỗng nhiên có thể phân biệt được các kỳ quảng bá, hiểu thế nào là "tuần lễ đầu", và tự nhiên thấy từ "comeback" không còn là tiếng Anh thông thường nữa.
Cô chưa từng nghĩ mình sẽ đi xa hơn việc nghe nhạc và lướt fancam. Chưa từng nghĩ sẽ có ngày ngồi đây, điền đơn xin việc để được ở gần họ.
______________________________
Cơn gió lặng đi nhanh như khi nó đến. Cây tiêu huyền trở lại dáng vẻ mỏi mệt thường ngày. Những chiếc lá vẫn nằm lại trên mặt cỏ, như một lời nhắn không ai đọc.
Fuyu gõ tiếp vào bàn phím. Âm thanh lách cách vang lên trong khu vườn vắng, hòa cùng tiếng chim hót líu lo trên cây, âm thanh duy nhất khiến mọi thứ có vẻ bình thường.
Cô không biết rằng, ở một nơi nào đó cách cô tám múi giờ, có một người cũng vừa nhìn ra khu vườn. Cũng vừa nghĩ về một mùa đông năm nào. Cũng vừa tự hỏi không biết mình đang bước vào chuyện gì.
Nhưng cô sẽ sớm biết thôi. Khi tờ đơn được gửi đi. Khi những cánh cửa bắt đầu mở ra. Khi năm con người ấy, bằng cách này hay cách khác, bước vào cuộc đời cô và thay đổi nhiều thứ.
Ngoài kia, cây tiêu huyền lại rung lên.
Chương Một: Sương Trên Vườn Cũ
Tia nắng từ bên ngoài rọi vào khung cửa sổ, rọi thẳng lên giường.
Tấm rèm trắng khẽ lay động, từng vệt sáng vàng nhạt len qua kẽ vải, hắt những mảng sáng mờ ảo lên bức tường đen – thứ màu chủ đạo của căn phòng, điểm xuyết vài chi tiết trắng tinh khôi như những mảng tuyết còn sót lại trên nền đá.
Tất cả như đang chìm trong một khoảng chờ, giữa đêm đã qua và ngày vừa bắt đầu.
Không khí lặng im đến mức có thể nghe rõ tiếng tích tắc đều đặn từ chiếc đồng hồ cổ đứng trong phòng. Một chiếc đồng hồ cổ điển, mặt số trắng, khung đen bóng – giống như mọi thứ trong căn phòng này: tối màu, nhưng có tổ chức.
Ánh sáng chiếu lên những tủ sách đen kịt chất đầy sách bìa đủ màu – từ những cuốn bìa đen trầm lặng cho đến cả những cuốn bìa rực rỡ sặc sỡ, vì với chủ nhân, nội dung hay mới là điều quan trọng nhất. Nhưng nếu chọn giữa hai bản giống nhau, cô vẫn sẽ ưu tiên bản mình thích hơn – một tuyên ngôn thẩm mỹ cá nhân của tiểu thư nhà Mistwood: tối màu là gu, nhưng đẹp thì không bỏ qua. Thế nên giữa những dãy sách đen tuyền, vẫn lấp ló vài cuốn sách màu tươi như những mảng sáng nghịch ngợm phá vỡ không gian, như thể chúng cũng biết mình được dung túng vì một lý do đặc biệt nào đó.
Trên giường, hơi ấm còn đọng lại trong lớp chăn gối mềm mại khiến cơ thể như bị giữ chặt, nửa tỉnh nửa mê. Một khối đen xì nằm cuộn tròn dưới lớp chăn màu đen – ga giường đen, vỏ gối đen, chỉ có những đường chỉ trắng viền quanh như dấu hiệu cho thấy chủ nhân căn phòng này không phải là người theo chủ nghĩa hư vô hoàn toàn.
Thiếu nữ ấy nằm cuộn người trong chăn, trông chẳng khác gì một phù thủy đang ngủ đông trong chiếc tổ bằng tơ huyền bí của mình. Mái tóc trắng xoã tung trên gối đen như những sợi tơ bạc từ mặt trăng, mắt nhắm nghiền như muốn tránh ánh nắng đang tràn vào phòng.
Fuyu khẽ nhăn mặt, trở mình, rồi với tay lấy cái điện thoại trên bàn đầu giường – cái bàn nhỏ màu đen, chỉ có chiếc đèn ngủ trắng muốt là chịu làm nốt phần "điểm trang" cho căn phòng vốn trông tối tăm ảm đạm.
Trên màn hình điện thoại, nụ cười tỏa nắng và gương mặt điển trai của năm chàng trai vẫn tươi rói, bất chấp cái hiện thực tàn khốc hiện lên rõ mồn một: đồng hồ đã điểm 7 giờ sáng.
Fuyu Cecilia Mistwood
"Buồn ngủ quá"
Fuyu lầm bầm trong đầu, mắt còn chưa mở hẳn mà miệng đã ngáp một cái rõ dài. Cô vừa ngáp vừa xếp chăn mền – cái chăn đen được trải lại trên ga giường đen, cạnh mấy cái gối đen được dựng lên như một tác phẩm nghệ thuật sắp đặt. Động tác chậm rãi đến mức có cảm giác như cô đang cố tình kéo dài từng giây phút cuối cùng của cơn buồn ngủ, như thể chỉ cần di chuyển nhanh hơn một chút thôi là xương khớp trong người sẽ đồng loạt biểu tình bằng một chuỗi âm thanh lục cục, báo hiệu tuổi già sắp ập đến.
Cô chậm rãi trượt khỏi giường, mắt vẫn còn nhắm hờ, lết từng bước vào phòng tắm như một con ma tóc trắng vừa ngủ dậy. Bóng lưng chập chờn khuất sau cánh cửa, để lại căn phòng im lìm với tiếng nước chảy róc rách vọng ra – thứ âm thanh hiện tại duy nhất chứng minh cô vẫn còn thuộc về thế giới này.
Mười phút sau, Fuyu bước ra với khuôn mặt đã tỉnh táo hơn đôi chút, mái tóc trắng được vuốt lên mượt mà nhưng dĩ nhiên, vẫn còn vài lọn tóc lòa xòa. Cô kéo cánh cửa phòng thay đồ, bước vào một không gian đen xì đến mức tưởng như lạc vào hố đen vụ trụ – nếu không nhờ ánh sáng hắt ra từ phía sau.
Một căn phòng rộng với tấm gương lớn chiếm trọn một mảng tường, phản chiếu vô số dãy tủ và ngăn kéo đen bóng xếp tầng tầng lớp lớp – tất cả đều đen, từ màu sơn, màu gỗ, cho đến tay nắm tủ. Đen bóng, đen mờ, đen nhám, đen nhám, đen ánh kim. Một bộ sưu tập màu đen thực thụ chẳng khác gì showroom riêng của một nhà mốt cao cấp nào đó.
Fuyu đứng trước tủ đồ, ánh mắt đảo qua hàng loạt mắc áo với đủ sắc thái của bóng tối. Rồi đảo lại. Một phút. Hai phút. Ba phút – cô vẫn đứng đó như một bức tượng, trước hàng trăm lựa chọn nhưng thực chất chỉ là một: đen.
Cuối cùng, bàn tay cô cầm lấy một chiếc váy đen ngắn hơn đầu gối một chút – ngắn vừa đủ để thoáng đãng, dài vừa đủ để không quá phô trương. Thiết kế hở vai để lộ bờ vai trắng ngần với xương quai xanh mảnh mai, điểm nhấn là một hàng cúc nhỏ xíu chạy dọc từ ngực áo xuống tận chân váy, như một đường chỉ thẳng tắp dẫn lối ánh nhìn. Kết hợp với một đôi tất trắng và đôi giày loafer đen bóng. Bộ đồ được khoát lên người bằng những động tác nhanh nhẹn đến mức tự động.
Fuyu đứng trước gương, xoay người một vòng, nghiên bên này, nghiên bên kia. Ánh mắt lãnh đạm bỗng chốc sáng lên một tia hài lòng.
Fuyu Cecilia Mistwood
Quá đẹp. Xuất sắc
Fuyu rời phòng, bước xuống cầu thang, gót giày gõ lên từng bậc gỗ, âm thanh vọng ra trong không gian tĩnh lặng của buổi sớm nhưng nhanh chóng bị nuốt chửng bởi sự im lặng của căn dinh thự. Cô đẩy cánh cửa phòng ăn – một căn phòng rộng với tông màu đen lạnh, ánh sáng tự nhiên tràn qua khung cửa sổ lớn hắt lên chiếc bàn dài bằng gỗ óc chó.
Ở đó, ba người đã ngồi sẵn.
Người đàn ông ngồi ở đầu bàn, phòng thái ung dung tự tại như cả thế giới có đảo lộn cũng chẳng thể lay chuyển được ông. Mái tóc đen được vuốt gọn gàng ra sau, làm nổi bật đôi mắt xanh như đáy biển sâu thẳm – vừa trầm tĩnh, vừa chứa đựng những tầng lớp sóng ngầm khó đoán. Ông mặc một chiếc áo sơ mi trắng cổ điển, tay áo xắn nhẹ lên khuỷu, bên ngoài khoác một chiếc cardigan len màu xám than lịch lãm. Trước mặt là tách cà phê đã vơi một nửa, và trên tay là tờ báo đang đọc dở.
Severin Mistwood
Sáng nay dậy sớm thế con gái? 7 giờ đã xuống rồi
Giọng ông trầm ấm, chậm rãi, nhưng ẩn trong đó là một nụ cười không lộ ra ngoài – kiểu nói của người đã làm ba hai mươi năm và biết rõ con gái mình thường dậy muộn thế nào.
Bên cạnh ông, người phụ nữ ngồi thẳng lưng trên ghế, toát lên vẻ thanh lịch đến từng chi tiết nhỏ. Mái tóc đen dài thẳng mượt không một cọng lòa xòa, ôm lấy gương mặt thanh tú với đôi mắt đen sắc như pha lê — thứ ánh nhìn có thể xuyên thấu bất cứ lớp vỏ bọc nào. Bà mặc một chiếc đầm dài tay màu đen tuyền, chất liệu lụa mềm rủ nhẹ theo từng chuyển động, điểm xuyết duy nhất một chiếc trâm cài ngọc trai trắng tinh nơi cổ áo. Ngón tay thon dài nâng tách trà sáng bằng sứ trắng, từng ngụm nhỏ được nhấp chậm rãi như một nghi thức không thể vội.
Rin Mistwood
Fuyu, ngồi xuống ăn sáng nè con. Hôm nay mẹ có làm món cá hồi muối con thích đấy
Bà đặt tách trà xuống, khẽ vẫy tay gọi người hầu – một cử chỉ nhẹ đến mức nếu không để ý sẽ chẳng thấy. Trên mái tóc đen thẳng mượt của bà, một chiếc trâm cài bằng ngọc trai đính bạc được chạm khắc tinh xảo theo hình hoa hồng – thứ phụ kiện nhỏ nhưng đủ để nhận ra ngay dòng máu đến từ xứ Phù Tang.
Rin Mistwood
Ăn no rồi lên kiểm tra lại đồ. Mẹ nghĩ con hay mang thiếu lắm
Đối diện với hai người, bên kia bàn là một thiếu niên cao gầy, im lìm bên cuốn sách dày cộp. Mái tóc đen hơi dài, những lọn tóc nhẹ chạm vào gáy và lòa xòa vài cọng trước trán khiến anh trông vừa lãng tử vừa có chút gì đó xa cách. Anh mặc một chiếc áo thun đen trơn, bên ngoài khoác sơ mi trắng mỏng không cài cúc — kiểu phối đồ tưởng đơn giản nhưng kỹ tính, như chính con người anh. Anh ngước lên khỏi cuốn sách dày cộm, mắt nheo lại nhìn Fuyu, khoé miệng hơi nhếch lên.
Rei Cyril Mistwood
Sáng nay mặc đẹp nhể? Nhưng mà này...
Rei Cyril Mistwood
...cái màu tóc đó, thêm cái váy đen nữa, trông mày như phù thủy ấy, tính sang yểm bùa cho người ta hay gì?
Fuyu hơi nheo mắt đi, lửa phừng phừng bừng lên.
Fuyu Cecilia Mistwood
Này thằng già
Rei Cyril Mistwood
Mày gọi anh kiểu gì đấy?
Fuyu Cecilia Mistwood
Ngày cuối ở đây, đừng để em nóng lên được không?
Rei Cyril Mistwood
Nóng lên cũng tốt mà, mày sắp xa tao rồi còn gì. Qua Seoul gặp anh hai mày sẽ thấy nóng hơn nhiều
Fuyu Cecilia Mistwood
Nóng theo nghĩa nào?
Rei Cyril Mistwood
Nghĩa nào cũng được
Fuyu Cecilia Mistwood
"Ý ổng là sắp tới mình sẽ dễ nổi điên lắm hả?"
Severin Mistwood
Đêm qua con ngủ muộn lắm mà sao nhìn tỉnh táo hay vậy?
Fuyu Cecilia Mistwood
Có muộn đâu ba. Ngủ lúc 11 giờ hơn thôi chứ mấy
Severin Mistwood
Ừ, ngủ trễ một chút cũng không sao, miễn đừng trễ quá là được. Với lại, tí nữa lên máy bay, con sẽ buồn ngủ lại cho mà xem
Người đàn ông đặt tờ báo xuống – tờ The Times, tất nhiên – điềm đạm nói. Một người đàn ông Anh điển hình đến từng chi tiết nhỏ: từ cách ông đặt tách cà phê xuống bàn không một tiếng động, đến nếp gấp hoàn hảo trên chiếc quần âu, và cái cách ông nói chậm rãi, tròn vành rõ chữ như thể mỗi câu đều được cân nhắc trước khi thốt ra.
Rei Cyril Mistwood
Lát nữa trên máy bay mày định làm gì? Đọc sách? Xem phim? À không, chắc chắn phải là ngắm mấy anh giai Hàn Quốc nhảy với hát rồi nhở?
Fuyu Cecilia Mistwood
Im đi thằng già, nói nhiều quá
Người hầu bước ra từ gian bếp phụ, đặt lên bàn một khay đồ ăn được sắp xếp tỉ mỉ. Một phần ăn sáng kiểu Anh đầy đủ: trứng chiên lòng đào, xúc xích heo, bacon chiên giòn, nấm xào bơ, cà chua nướng, bánh mì nướng giòn, và một lọ mứt cam tự làm từ vườn nhà. Nhưng bên cạnh đó, còn có một dĩa nhỏ với cơm nắm rong biển, một chén miso nóng hổi, và vài lát cá hồi muối nhẹ — những món mà mẹ vẫn giữ gìn công thức từ bà ngoại ở Kyoto, như một cách để căn bếp Mistwood không bao giờ quên đi một nửa dòng máu kia.
Bữa ăn trôi qua trong im lặng.
Fuyu nhai miếng cá mà thật sự không cảm nhận được mùi vị gì. Thiếu niên điềm nhiên ăn mà không nói gì. Mẹ và ba trông bình thản như thường, nhưng vẫn có thể thấy được sự bồn chồn lo lắng từ cách mẹ nâng tách trà lên và cách ba đặt nĩa xuống khi bữa ăn kết thúc.
Rei Cyril Mistwood
Nhưng điều gì khiến mày muốn làm thế này?
Rei chợt nhìn thẳng vào mắt Fuyu, giọng anh khác hẳn cái kiểu cợt nhả hồi nãy, giờ lạnh lẽo như pha lê
Fuyu hơi khựng lại. Trong một thoáng cô không biết nói gì.
Rei Cyril Mistwood
Mày muốn đến một nơi xa lạ mà mày còn chẳng biết rõ về nơi đó
Rei Cyril Mistwood
Mày định làm một công việc mà vốn không dành cho người bình thường, ở cái tuổi mà đáng lẽ phải sống một cuộc sống khác
Giọng mẹ cao lên, dường như cảm thấy mọi chuyện đã đi quá xa. Ba nhìn mẹ, vẻ như muốn nói gì đó.
Severin Mistwood
Chúng ta đã quyết định rồi. Chuyện này sẽ không thay đổi đâu
Rei Cyril Mistwood
Thay đổi gì chứ? Nó sắp đi rồi, chẳng lẽ thằng này muốn nói vài lời cuối cũng không được sao?
Fuyu Cecilia Mistwood
"Vài lời cuối của anh là muốn chất vấn, trách móc em sao?"
Fuyu nhìn chằm chằm vào dĩa đồ ăn của mình. Đầu cô lùng bùng một cách kì lạ.
Fuyu Cecilia Mistwood
"Chuyến bay khởi hành lúc 10 giờ 30 phút, nên phải đến sớm hơn nửa tiếng..."
Nhưng cô không thể nghĩ tiếp theo phải làm gì nữa. Giọng của anh trai cứ văng vẳng trong đầu cô.
Rei Cyril Mistwood
Qua đó rồi, nó sẽ thành công rực rỡ, đứng dưới ánh hào quang vạn người mong ước sao? Nực cười. Nó chỉ đứng trong bóng tối, là một bóng ma lặng lẽ sau người khác thôi. Mà dù có bước ra từ đêm đen thì...
Fuyu Cecilia Mistwood
"Trước giờ anh luôn ủng hộ, quan tâm, lo lắng cho em..."
Fuyu Cecilia Mistwood
"...Nhưng giờ có lẽ anh đang làm sai cách rồi"
Fuyu Cecilia Mistwood
Là vậy à?
Fuyu đột ngột lên tiếng. Cả cái bàn ăn chợt lặng trang. Fuyu thấy người lạnh như vừa dầm mưa cả buổi. Đã bao lâu rồi kể từ lần cuối cô giận như thế này?
Rin Mistwood
Fuyu, về phòng con đi
Mẹ cất lời, như để chấm dứt cuộc nói chuyện vốn đã không nên được khơi ra.
Rin Mistwood
Hay là ra ngoài chơi một lát, cứ thong thả, còn sớm chán…
Nhưng Rei vừa đẩy ghế ra vừa đứng dậy, cầm lên cuốn sách nặng trịch. Đôi mắt của anh lướt qua cô, nhưng cái nhìn trong đó trống rỗng, như thể đã trút hết mọi cảm xúc ra khỏi đó.
Rei Cyril Mistwood
Cứ đi đi, em gái, ra vườn đi. Em muốn làm gì thì cứ làm. Hẳn rồi, em đã muốn đi xa tới mức bước chân vào một thế giới hoàn toàn khác cơ mà…
Fuyu Cecilia Mistwood
"Chính anh và anh ấy đã làm tất cả để em có thể bước vào thế giới đó, giờ lại nói như vậy..."
Fuyu chợt thấy mình đứng bật dậy.
Fuyu Cecilia Mistwood
Hóa ra anh chưa bao giờ thật sự tin tưởng em
Rei Cyril Mistwood
Hay lần này em không đủ để anh đặt niềm tin vào như từ trước tới giờ?
Rei không đợi câu trả lời. Anh ôm cuốn sách vào lòng, vừa bước về phía cửa vừa nói, giọng đều đều như thể chỉ nhắc một chuyện nhỏ nhặt.
Rei Cyril Mistwood
Phải rồi, Huyền Nhãn phải ra để mà chào tạm biệt những người bạn kì lạ của em nữa chứ
Fuyu Cecilia Mistwood
"Tại sao, anh lại gọi cái tên đó... ngay lúc này...?"
Cái tên đó. Cái tên mà hai anh trai vẫn gọi cô hồi bé, khi ba đứa còn chơi đùa trong vườn, khi cô còn là một "nàng tiên nhỏ" thích ngắm hoa và nói chuyện với mấy con sóc, con nai.
Bây giờ nó được thốt ra như một lời mỉa mai.
Một giây bất động cũng là quá đủ. Cô không nghĩ gì hơn. Tay cô đã luồn vào dưới lớp áo, rút ra cây quạt vẫn luôn mang bên mình. Cây quạt sắt bật ra, kề sát vào má anh trai.
Fuyu nhìn Rei, mắt long lên nhưng không rơi lấy một giọt. Tay cô nắm chặt cán quạt, nhưng không run dù chỉ một chút.
Rei không hề nao núng. Anh nhìn cây quạt, rồi nhìn thẳng vào mắt em gái, khóe môi vẫn giữ nguyên cái vẻ lạnh lùng ấy.
Rei Cyril Mistwood
Giỏi lắm, em gái
Giọng anh nhẹ bẫng, như thể chỉ đang bình phẩm thời tiết.
Rei Cyril Mistwood
Có phải anh là người đầu tiên khiến em phải chĩa quạt về như thế này không?
Câu hỏi rơi vào khoảng không. Nhẹ, nhưng nặng hơn bất cứ lời trách móc nào.
Cán quạt dí nhẹ vào má Rei. Một cái dí đủ để lại dấu, đủ để anh biết là cô em gái có thể làm hơn thế, nhưng cô đã không làm.
Fuyu xoay người, bỏ ra khỏi phòng ăn. Không nhìn lại.
Rei đứng im. Một lúc lâu sau, anh mới đưa tay lên chạm vào má, nơi một vệt đỏ nhẹ vừa hằn lên.
Trong căn phòng ăn, ba vẫn ngồi bất động bên tách cà phê đã nguội lạnh từ lúc nào. Mẹ nhìn về phía cửa, nơi Fuyu vừa khuất, rồi nhìn con trai. Bà không nói gì. Chỉ thở dài một tiếng rất khẽ.
Rei cúi xuống, nhặt cuốn sách vừa rơi lúc đứng dậy. Anh phủi nhẹ bụi trên bìa, gật đầu chào ba mẹ, rồi về phòng mình, ngồi lại vào bàn, mở sách ra, mắt dán vào những dòng chữ như thể chưa có chuyện gì xảy ra.
Nhưng tay anh vẫn còn đưa lên chạm vào vệt đỏ trên má.
Một giọt nước rơi xuống trang sách, làm nhoè đi khoảng trời trong veo mà anh vẫn cố giữ cho đến giờ.
Rei Cyril Mistwood
Anh xin lỗi, Fuyu
Giọng anh khàn đi, chỉ vừa đủ để mình anh nghe thấy. Nhưng em gái anh không còn ở đây để nghe nữa.
Ngoài kia, trong khu vườn vắng lặng, dưới tán cây sồi già, Fuyu ngồi xuống cỏ.
Fuyu Cecilia Mistwood
Anh nói những lời đó vào đúng hôm nay
Nước mắt lăn dài trên má, nhưng gương mặt cô vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng điềm tĩnh – thứ vẻ mặt mà cô đã có từ nhỏ. Cô không ôm mặt, không lau, không khóc nấc. Nước mắt cứ thế rơi, nhưng cô ngồi dựa vào gốc cây, mắt nhìn về phía xa xăm.
Fuyu Cecilia Mistwood
Có phải... vì anh sợ không?
Buồn. Một nỗi buồn dai dẳng, âm ỉ, khi nhận ra rằng người anh trai ôn hòa, dịu dàng nhất nhà – người mà cô chưa từng nghĩ sẽ là người khiến cô tổn thương – cuối cùng cũng có giới hạn của riêng anh ấy.
Fuyu Cecilia Mistwood
Vì anh không biết cách nói nên đã chọn cách tấn công
Lâu rồi hai anh em mới cãi nhau nặng lời như vậy.
Fuyu Cecilia Mistwood
Nếu anh nói "anh sẽ nhớ em", có lẽ giờ này em đã không khóc
Fuyu Cecilia Mistwood
Em biết anh thương em
Fuyu Cecilia Mistwood
Nhưng giá mà anh có thể nói ra thì tốt biết bao
Ở trong phòng, Rei vẫn đứng đó, nước mắt vẫn rơi. Anh không biết rằng ngoài kia, em gái anh cũng đang khóc. Và nếu có biết, anh sẽ hiểu rằng: không phải cứ dịu dàng là không thể làm tổn thương người khác. Đôi khi, chính những người hiền lành nhất lại vô tình gây ra những vết cắt sâu nhất, chỉ vì họ không biết cách thể hiện nỗi sợ của mình.
Cùng là nước mắt, nhưng không cùng một thứ.
Người anh trai khóc vì hối hận khi đã làm tổn thương em gái mình. Người em gái khóc vì buồn – khi lần đầu tiên, cô nhận ra rằng ngay cả tình thương của anh trai mình cũng có giới hạn.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play